Hoàng hôn buông xuống, khi Trần Bình An trở về trấn nhỏ, đi ngang qua cửa đông thành, gã giữ cửa lôi thôi lếch thếch vẫn đang ngồi đó ngâm nga điệu hát, vừa vặn hát đến đoạn: "Một tấc thời gian chẳng dám khinh, vinh hoa phú quý tựa phù vân". Có lẽ bị tiếng bước chân dồn dập của thiếu niên giày cỏ quấy rầy, gã mở mắt ra, vừa lúc đối diện với thiếu niên đang chạy chậm vào cổng thành.
Thấy rõ là "tên đòi nợ" này, gã giữ cửa lập tức mất hứng, bực bội phất tay xua đuổi:
- Đi đi đi, thời gian của nhóc con ngươi chẳng đáng mấy đồng tiền. Còn bốn chữ "vinh hoa phú quý" kia, nếu ngươi có thể chạm được vào một chữ thôi, thì đúng là tổ tiên tích đức, về mà thắp nhang cảm tạ đi.
Lúc lướt qua, Trần Bình An giơ cao một bàn tay, năm ngón tay xòe ra vẫy vẫy.
Rõ ràng là đang nhắc nhở gã giữ cửa kia rằng, giữa hai người bọn họ còn có "ân tình" năm đồng tiền bạc lẻ.
Gã giữ cửa nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng mỏ:
- Cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!
Bóng dáng thiếu niên nhanh chóng khuất dạng. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt màu thanh thúy, tựa như một lớp men gốm tuyệt mỹ.
Gã xoa chiếc cằm lởm chởm râu ria, tấm tắc nói:
- Tề tiên sinh từng đọc một câu thơ, cái gì mà đồ tốt, rồi lại lưu ly ấy nhỉ?
Một chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh ra khỏi trấn nhỏ, ngồi trên xe là một vị thanh y học tử danh tiếng lẫy lừng, người đánh xe là một trung niên nam tử có diện mạo hiền lành.
Gã giữ cửa lập tức vẫy tay, lớn tiếng cười nói:
- Cậu Diêu, xin đừng đi vội. Lão ca đây có một câu thơ cứ vướng trong bụng, chỉ nhớ mang máng là đồ tốt với lưu ly gì đó, còn lại thì chịu chết không nhớ ra nổi. Cậu học vấn uyên bác, nói cho ta nghe xem nào!
Triệu Diêu thần thái phấn chấn, ôm bọc hành lý trước ngực, cao giọng đáp:
- Vật tốt trên đời chẳng bền lâu, mây hồng dễ tán, lưu ly dễ vỡ!
Gã giữ cửa giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
- Không hổ danh là cậu Diêu, học vấn thực uyên bác. Sau này công thành danh toại rồi, đừng quên về quê nhà thăm lão ca này nhé. Nói không chừng khi ấy cậu còn có thể kế tục tiên sinh của mình, làm thầy dạy học cho đám trẻ trong trấn nhỏ chúng ta, vậy thì tốt biết mấy.
Triệu Diêu thoáng ngẩn người, lập tức ôm quyền mỉm cười:
- Đa tạ lời chúc tốt đẹp của lão ca!
Người đàn ông hớn hở, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc túi thêu, cổ tay rung lên ném cho cậu học trò áo xanh, nhếch miệng cười nói:
- Bao năm qua nhờ cậu viết giúp bao nhiêu liễn xuân mà chẳng tốn xu nào, chủ yếu là do nhóc con cậu có lòng, trước giờ chưa từng thấy phiền hà. Lão ca nhìn người không sai bao giờ, chút quà mọn này đưa cho cậu, chúc cậu lên đường bình an!
Triệu Diêu vội vàng đón lấy túi gấm:
- Hẹn ngày tái ngộ!
Người đàn ông mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay tiễn xe bò của thiếu niên, nhưng lại lẩm bẩm:
- E là khó rồi.
Thiếu niên đi giày cỏ lững thững tiến vào sâu trong trấn nhỏ, còn xe bò của Triệu Diêu lại lao ra ngoài trấn, hai bên lướt qua nhau.
Người đàn ông ngồi trên gốc cây bẻ ngón tay tính toán:
- Thiếu niên Đại Tùy xách giỏ trúc đựng cá chép vàng, thằng nhóc nhà góa phụ họ Cố ở ngõ Nê Bình, cộng thêm cậu Diêu ở đường Phúc Lộc, vậy là đã ba người rồi. Nhưng kẻ đến sau còn đông đảo như thế, cả đám xông vào chẳng phải chỉ còn lại chút đồ đồng nát thôi sao? Hay là ta cũng nhân cơ hội này tìm một đồ đệ hiếu thuận biết bóp vai đấm lưng nhỉ?
Hắn đưa tay xoa hai gò má đen nhẻm hằn sâu nếp nhăn, cười hì hì:
- Tốt nhất là một nữ đồ đệ dung mạo xinh đẹp. Ừm, mặt mũi kém một chút cũng chẳng sao, nhưng chân nhất định phải dài!
Gã độc thân nổi danh khắp trấn nhỏ này hai tay gối sau gáy, ngửa mặt nhìn trời, một mình tận hưởng niềm vui thầm kín. Nghĩ đến những chuyện đắc ý ấy, ưu sầu trong lòng gã tan biến sạch sành sanh, chỉ thấy đất trời này thật là tươi đẹp.
Trước khi rời ngõ Nê Bình, Trần Bình An đã hẹn với Lưu Tiện Dương và thiếu nữ áo đen sẽ gặp nhau tại nhà họ Lưu. Khi cậu chạy đến nơi, thấy cửa không khóa bèn đẩy cửa vào nhà chính, đã thấy Lưu Tiện Dương đang dùng khăn sạch lau chùi bộ bảo giáp tổ truyền kia.
Thiếu nữ áo đen Ninh cô nương đã đội nón che mặt, bên hông đeo đao, còn thanh trường kiếm vỏ trắng như tuyết kia lại bị nàng tùy ý xách trong tay. Chẳng biết vì sao Trần Bình An lại cảm thấy Ninh cô nương dường như có chút chán ghét thanh kiếm này.
Trên bàn đặt món bảo vật gia truyền của Lưu gia, gọi là bảo giáp nhưng theo mắt Trần Bình An thấy thì quả thực là xấu xí đến mức quái dị. Trên bộ giáp to lớn chằng chịt những gân thép tựa như lớp vảy sần sùi trên thân cây khô, còn có năm vết cào sâu song song kéo dài từ vai trái xuống tận bên hông phải.
Hai thiếu niên không tài nào giải thích nổi lai lịch của thứ này, càng không thể tưởng tượng được rốt cuộc là loại sơn dã mãnh thú to lớn đến nhường nào mới có thể lưu lại những vết cào kinh hồn bạt vía đến vậy. Về sau, triều đình hạ lệnh niêm phong đỉnh núi, cấm dân chúng vào rừng đốn củi đốt than. Trần Bình An và Lưu Tiện Dương gần như chưa từng vượt qua lệnh cấm ấy, mà phần lớn nguyên do chính là vì kiêng dè vết cào năm xưa.
Trần Bình An cảm thấy khó hiểu, bộ thiết giáp đen đúa như than này trông thật khó coi, vậy mà Lưu Tiện Dương lại hết mực coi trọng, xem như bảo vật gia truyền. Dẫu là người có thâm giao như Trần Bình An, suốt bao năm qua cũng chỉ được tận mắt chứng kiến đúng một lần, mà chưa đầy nửa tuần trà, Lưu Tiện Dương đã cẩn thận cất nó vào chiếc rương sơn đỏ, nâng niu như vật thờ phụng.
Thế nhưng khi thấy Lưu Tiện Dương thi thoảng lại liếc trộm thiếu nữ áo đen, Trần Bình An lại cảm thấy nhẹ lòng. Bản tính Lưu Tiện Dương xưa nay vẫn vậy, hễ thấy mỹ nhân là mắt không rời, nhưng thực chất chẳng phải lòng ái mộ gì cho cam, chỉ là cái thói thích khoe mẽ mà thôi.
Chẳng hạn như trước kia, vào những ngày hè oi ả, khi cả bọn đang mình trần tắm táp nơi khe suối dưới chân cầu mái che, hễ thấy thiếu nữ nào cùng lứa xách mạ hay dắt trâu đi ngang qua, Lưu Tiện Dương nhất định sẽ thi triển "Tam Bản Phủ". Đầu tiên là vội vã leo lên phiến đá xanh bên bờ, sau đó dắng giọng thật to... Tống Tập Tân gọi chiêu này là "chiêu cáo thiên hạ", cuối cùng mới tung người nhảy ùm xuống nước.
Trần Bình An nhãn lực cực tốt, thực ra hắn đã nhìn thấu ánh mắt và sắc mặt của đám thiếu nữ phía xa kia. Thế nên hắn vẫn luôn muốn nói cho Lưu Tiện Dương biết sự thật rằng, trong đám tỷ tỷ xinh đẹp ấy, kẻ thì lườm nguýt, người thì mắng thầm, kẻ lại vờ như không thấy, tuyệt nhiên chẳng có lấy một ai mắt sáng rỡ nhìn hắn như một vị anh hùng hảo hán.
Đương nhiên, sau khi Lưu Tiện Dương phải lòng tỳ nữ Trĩ Khuê nhà Tống Tập Tân, hắn liền lún sâu vào đó một cách khó hiểu. Kể từ ấy, trong mắt thiếu niên cao lớn dường như chẳng còn bóng dáng mỹ nhân nào khác. Dẫu lúc này hắn đang ra sức khoe của trước mặt thiếu nữ áo đen, chủ yếu cũng chỉ vì muốn vị thiếu nữ kiêu kỳ lạnh lùng kia đừng xem thường mình. Đừng tưởng rằng đeo đao mang kiếm là có thể coi trời bằng vung, vật gia truyền này của Lưu Tiện Dương ta cũng là bảo vật độc nhất vô nhị tại trấn nhỏ này.
Thiếu nữ đội nón che mặt đợi Trần Bình An tới, nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng đặt nằm ngang thanh trường kiếm lên một chiếc tủ cũ kỹ. Chiếc tủ được vẽ hoa văn kim tuyến theo lối cổ, lớp sơn bên ngoài đã loang lổ vết thời gian. Để dọn chỗ đặt kiếm, nàng phải dời đi không ít bình lọ vụn vặt, bất chợt phát hiện phía sau tủ có khảm một bức họa, vẽ cảnh một gốc quế vàng rực rỡ dưới vầng trăng tròn treo cao.
Thiếu nữ ngoảnh đầu dặn dò:
- Kiếm đặt ở đây, các ngươi đừng có tùy tiện đụng vào, nếu không hậu quả tự gánh lấy, ta không nói đùa đâu.
Lưu Tiện Dương lúc này đang mải mê lau chùi bộ bảo giáp, thỉnh thoảng lại cúi đầu hà hơi rồi dùng ống tay áo chà nhẹ, rõ ràng là đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui thú này.
Trần Bình An cam đoan:
- Tất nhiên rồi.
Thiếu nữ lại bảo Lưu Tiện Dương:
- Chiếc tủ này tuy không đáng giá, nhưng bức họa quế vàng thưởng nguyệt khảm bên trên thì ngươi đừng có tùy tiện bán rẻ như cho.
Lưu Tiện Dương vẫn không buồn ngẩng đầu, hờ hững đáp:
- Thứ đó từ nhỏ ta đã chẳng ưa, nếu cô nương vừa mắt thì cứ việc cạo nó xuống mang đi.
Thiếu nữ áo đen dĩ nhiên chẳng đời nào làm cái việc phá hoại cảnh vật như thế, nàng chỉ tò mò hỏi:
- Vật liệu làm nên bức họa này là gì vậy?
Lưu Tiện Dương quay đầu liếc nhìn một cái:
- Đồ vật từ mấy trăm năm trước rồi, ta làm sao biết được, đến ngay cả ông nội ta cũng chẳng rõ lai lịch.
Trần Bình An khẽ giải thích:
- Chắc là đá nhặt được dưới khe suối nhỏ, loại đá đó vốn có đủ màu sắc, nhưng trưởng bối nhà Lưu Tiện Dương năm xưa chắc chỉ chọn những viên có sắc vàng ánh kim, đem nghiền nát rồi dán lại thành hình. Chúng ta vẫn gọi loại đá này là đá mật rắn.
Thiếu nữ áo đen gặng hỏi:
- Đá? Dưới khe suối có nhiều không?
Trần Bình An mỉm cười:
- Nếu Ninh cô nương thích, ta có thể bỏ ra một ngày nhặt cả sọt lớn mang về cho cô. Người trong trấn không mấy ai mặn mà với thứ này, chỉ có Cố Xán là thích nên thường hay đi nhặt.
Thiếu nữ áo đen thở dài, nhìn sâu vào mắt thiếu niên nghèo khổ ngõ Nê Bình:
- Đúng là ngồi trên núi vàng núi bạc mà chẳng biết mình giàu.
Trần Bình An ngạc nhiên hỏi:
- Ở bên ngoài, loại đá này đáng giá lắm sao?
Nàng khẽ nâng vành nón, trầm ngâm:
- Giá cả cao thấp còn tùy thuộc vào việc nó rơi vào tay ai. Hơn nữa, dù có rơi vào tay người thạo nghề, việc có luyện thành công hay không vẫn phải trông chờ vào vận khí. Nếu gặp may, chỉ cần một viên là đủ, bằng như vận rủi thì dù đá có chất cao như núi cũng chẳng nên cơm cháo gì. Nhưng bất kể thế nào, nó vẫn vô cùng đáng giá. Chỉ là không biết có thể mang được ra khỏi trấn nhỏ hay không, đó mới là điều mấu chốt.
Lưu Tiện Dương chen ngang một câu:
- Viên đá kia có điểm khá kỳ quái, hễ cứ lấy ra khỏi khe suối, một khi bị gió thổi nắng chiếu là màu sắc sẽ nhạt đi, nhất là khi gặp mưa tuyết thì phai màu càng nhanh hơn. Ngoại trừ chuyện này ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Thiếu nữ tỏ vẻ tiếc nuối:
- Quả nhiên là vậy.
Trần Bình An do dự một chút rồi hỏi:
- Hay là ngày mai tôi đi nhặt một sọt lớn về cho cô xem thử? Biết đâu lại có ngoại lệ thì sao?
Thiếu nữ lắc đầu:
- Với ta mà nói, mấy thứ đó chẳng để làm gì.
Lưu Tiện Dương đã đem bộ bảo giáp kia vào trong nhà cất kỹ, lúc này đang tựa người bên cửa, nhe răng cười nói:
- Trần Bình An là kẻ hám tiền, nói không chừng ngay tối nay hắn đã mò ra khe suối nhặt đá rồi.
Thiếu nữ buông lại một câu:
- Ta đi đây.
Đến ngưỡng cửa, nàng ngoảnh lại dặn dò:
- Cây trâm và toa thuốc kia ta sẽ giữ giúp ngươi ổn thỏa. Có điều ngày mai ngươi vẫn phải qua ngõ Nê Bình sắc thuốc.
Trần Bình An gật đầu đáp:
- Không vấn đề gì.
Nàng trầm ngâm giây lát, vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở:
- Trong đám người ngoại lai vào trấn cùng lúc với ta, lợi hại nhất hẳn là lão già ở núi Chính Dương, kẻ hộ tống bé gái kia. Tiếp đến là tên hoạn quan Đại Tùy đã đả thương ta, sau đó là Lưu Chí Mậu vừa đưa Cố Xán đi, cũng đừng xem nhẹ vị phu nhân tâm cơ nham hiểm kia. Vì vậy, nếu các ngươi chạm mặt lão già núi Chính Dương thì tuyệt đối đừng tranh chấp, nếu lỡ xảy ra xung đột thì phải tìm cách kéo dài thời gian, không được động thủ với đối phương. Đừng có tâm lý cầu may, nhất định phải cầm cự cho đến khi ta xuất hiện.
Lưu Tiện Dương thấp giọng hỏi:
- Trên địa bàn của chúng ta, đám người đất khách quê người kia thật sự dám giết người sao?
Trần Bình An nhìn hắn, gật đầu khẳng định:
- Dám.
Lưu Tiện Dương nuốt nước bọt một cái ực.
Trần Bình An đột nhiên hỏi:
- Ngươi còn nhớ Lục đạo trưởng... chính là vị thầy bói bày quầy ở đầu đường đã nói gì với ngươi không?
Lưu Tiện Dương cảm thấy nhức đầu, cố gắng nhớ lại, vò đầu bứt tai nói:
- Chuyện này sao ta nhớ rõ được, chỉ biết toàn là mấy lời xui xẻo khó nghe, hình như nói là có đại họa lâm đầu, phải thắp nhang cầu khấn tổ tiên gì đó, lung tung cả lên. Lúc ấy ta chỉ nghĩ lão đang nói hươu nói vượn để lừa tiền thôi...
Trần Bình An quay sang nhìn thiếu nữ áo đen.
Thiếu nữ cau mày nói:
- Đến chính hắn còn chẳng nhớ nổi chữ trên quẻ xăm, ta làm sao giải quẻ cho hắn được? Ngươi tưởng ta là thần tiên thật chắc!
Trần Bình An ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nghĩ mãi không ra vì sao Ninh cô nương lại đột nhiên nổi giận như thế.
Thiếu nữ sải bước nhanh nhẹn rời khỏi căn nhà cũ.
So với dáng vẻ chậm rãi ung dung lúc mới đến, bước chân hiện giờ của nàng lại dứt khoát và mạnh mẽ hơn nhiều.
Thiếu nữ đeo đao rảo bước trong con ngõ rộng, thầm nghĩ liệu sau này có nên dành chút thời gian tìm vài cuốn sách để nghiên cứu hay không?
Nàng vừa tưởng tượng cảnh sau này mình chu du thiên hạ, dùng phi kiếm lấy đầu kẻ địch một cách gọn gàng dứt khoát, lại ngẫu hứng ngâm vài câu thơ dõng dạc hùng hồn, dẫu xung quanh chẳng có ai, nàng vẫn cảm thấy bản thân thật tiêu sái biết bao!
Giữa lúc thiếu nữ còn đang mải mê với mộng tưởng, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên lướt nhanh qua vai nàng như bay.
- Ninh cô nương, hẹn ngày mai gặp lại!
Tiếng nói vừa dứt, bóng người kia đã sắp biến mất nơi cuối ngõ nhỏ.
Thiếu niên giày cỏ quẩy sọt trên lưng, bước chân thoăn thoắt như bay.
Thiếu nữ ngẩn người ra như phỗng, lẩm bẩm:
- Trên đời này thật sự có kẻ mê tiền đến mức đó sao?
Chú thích:
(1) Tam Bản Phủ (Ba búa): Điển tích về Trình Giảo Kim, người chỉ luyện được ba chiêu búa. Khi giao đấu, ba chiêu đầu vô cùng dũng mãnh khiến đối phương khiếp sợ, nhưng nếu không hạ được địch thì sau đó chẳng còn chiêu nào nữa. Nghĩa bóng chỉ việc ra oai phủ đầu mạnh mẽ nhưng thiếu hậu chiêu, hoặc làm việc chỉ cần khí thế ban đầu lớn và phương pháp đúng đắn là sẽ đạt hiệu quả.
