Sắc thuốc là một công việc tinh tế tỉ mỉ, chẳng khác nào se chỉ luồn kim. Trần Bình An làm việc đâu ra đó, hoàn toàn đắm mình vào trong, trên người thiếu niên toát ra một niềm vui tự tại khó diễn tả bằng lời.
Thế nhưng thiếu nữ áo đen lại không phải người kiên nhẫn. Thực tế, ngoại trừ luyện đao luyện kiếm, nàng chẳng mấy hứng thú với những việc khác. Từ nhỏ đã rời xa quê hương, một mình bôn ba tứ phương, nếp sống vốn rất đơn sơ, thế nên dù ở trong căn nhà tranh nghèo nàn của thiếu niên, nàng cũng không hề cảm thấy khó chịu. Huống hồ nàng cũng từng nhiều lần phải màn trời chiếu đất, dãi nắng dầm mưa, dù là người vốn cầu kỳ trong sinh hoạt đến đâu, trải qua những chuyện đó cũng sẽ chẳng còn để tâm nữa.
Thiếu nữ cất lời hỏi:
- Tay trái của ngươi không sao chứ?
Tay trái Trần Bình An được quấn bằng vải bông, cậu dùng cả hai tay bưng một bát thuốc tới, đợi thiếu nữ cầm lấy mới cười nói:
- Không sao, trước khi về ngõ tôi đã tìm được ít thảo dược, giã nát rồi đắp lên vết thương. Trước kia lúc làm thợ gốm, dù là va đập hay bị cắt trúng, dùng thứ này đều rất linh nghiệm.
- Đây là phương thuốc bí truyền mà một ông lão ở tiệm thuốc họ Dương đã chỉ cho tôi từ lâu. Nhưng lúc đầu tôi đã hứa với ông ấy là sẽ không truyền ra ngoài, nếu không Ninh cô nương bôn ba bên ngoài, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến. Nếu cô muốn, tôi có thể đến tiệm họ Dương thỉnh cầu ông lão một tiếng. Có điều hôm nay đến tiệm thuốc hơi vội, không nhìn thấy ông ấy đâu, hy vọng ông lão chỉ tạm thời đi vắng.
Lúc thiếu nữ uống thuốc, đôi lông mày dài không giống lá liễu mà sắc lẹm như thanh đao hẹp hơi nhíu lại. Nàng không hề biến sắc mà uống cạn bát thuốc, trả lại chén sứ cho thiếu niên giày cỏ đang chờ bên cạnh, sau đó trầm giọng nói:
- Ngươi hiền lành quá mức rồi, hèn gì lại nghèo đến trắng tay, bị người ta ức hiếp cũng là đáng đời.
Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, nàng lại bồi thêm một câu:
- Đừng để bụng, ta nói chuyện vốn dĩ hơi thẳng thắn.
Có lẽ thiếu nữ không biết rằng, câu nói sau này còn khiến người ta tổn thương hơn cả câu trước.
Trần Bình An định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thiếu nữ áo đen dùng ngón cái lau vệt nước thuốc dính bên khóe miệng, sau đó ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói:
- Vị Thánh nhân trấn thủ phương thiên địa này, cũng chính là vị tiên sinh dạy học ở tư thục mà ngươi nhắc tới, hôm nay đã có lòng giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này, để sau này ngươi không còn phải lo lắng về tính mạng nữa. Nhưng ngươi nên biết rằng sức người có hạn, dù là Thánh nhân cũng không ngoại lệ.
Huống hồ tình cảnh của vị Tề tiên sinh kia cũng chẳng mấy tốt đẹp, bản thân còn khó bảo toàn, chẳng khác nào Bồ Tát đất qua sông, e rằng sau này ông ấy cũng lực bất tòng tâm, không thể lo liệu chuyện sống chết của ngươi được nữa. Ninh Diêu ta đối nhân xử thế xưa nay rõ ràng, chịu một chút ân huệ ắt sẽ báo đáp gấp bội, nhưng kẻ nào dám lườm nguýt ta một cái, ta cũng nhất quyết có thù tất báo!
Nhân lực hữu cùng, báo đáp gấp bội, có thù tất báo, Bồ Tát đất qua sông...
Lúc này, trong lòng thiếu nữ dâng lên một niềm kiêu ngạo thầm kín, thầm nghĩ những lời này của mình nghe ra chẳng phải rất có phong thái học vấn đó sao?
Chỉ tiếc rằng ngay sát vách nhà Trần Bình An lại có một "nhân tài" đèn sách với học vấn không hề nông cạn. Gần như mỗi ngày hai bận sớm tối, gã hàng xóm này đều ngâm nga sách thánh hiền để gột rửa tâm trí. Theo cách nói của Tống Tập Tân, đó gọi là "nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí".
Thế nên Trần Bình An dẫu chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, chẳng lạ lẫm gì với những ngôn từ kiểu cách của đám hủ nho. Cho dù có vài từ ngữ thâm sâu khó hiểu, cậu vẫn có thể dựa vào ngữ cảnh mà suy đoán được tám chín phần mười.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, muốn tìm thấy chút kinh ngạc, ngưỡng mộ hay nghi hoặc trên gương mặt thiếu niên. Thế nhưng, vẻ mặt của Trần Bình An vẫn là cái bộ dạng "đáng ăn đòn" kiểu như "tôi hiểu rồi, cô nương cứ nói tiếp đi".
Nàng cảm thấy nản lòng, nhuệ khí vừa bốc cao đã nhanh chóng xẹp xuống, bực bội nói:
- Chẳng hạn như ngươi đã cứu ta một mạng, sau này ta sẽ giúp ngươi trừ khử Phù Nam Hoa của thành Lão Long hoặc Lưu Chí Mậu của hồ Thư Giản. Nhưng nếu ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc, giết sạch cả hai để vĩnh viễn dứt bỏ hậu họa, vậy thì phải bỏ tiền ra mà giải nạn. Bởi vì hai ta vốn là bèo nước gặp nhau, tình nghĩa chưa sâu đậm đến mức ấy, thế nên ngươi phải trả thù lao bằng một túi tiền đồng kim tinh.
Thiếu nữ nhanh tay chỉ vào túi tiền Đón Xuân kia:
- Ví dụ như túi này, ta rất thích. Còn hai túi Cung Dưỡng và Trấn Áp kia kiểu dáng thô kệch, hoa văn đúc cũng chẳng đẹp mắt chút nào.
Nói đoạn, nàng khẽ hất cằm:
- Nếu vụ mua bán này thành giao, ngươi bằng lòng trả cho ta hai túi tiền đồng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết gọn gàng cả thành Lão Long lẫn núi Vân Hà. Đương nhiên, nếu trước đó ta chẳng may tạ thế dưới tay Lưu Chí Mậu, thì coi như lời này chưa nói.
- Dù sao hiện giờ tu vi của ta không cao, võ đạo cửu cảnh thì mới bước vào cảnh giới thứ sáu, chỉ dựa vào độ dẻo dai của thân thể võ phu thuần túy thì chẳng có thành tựu gì đáng kể. Còn về tu hành thập ngũ tầng, ta cũng chỉ đạt tới trung kỳ của tầng thứ năm là Long Môn cảnh. Trong đan thất của ta có sáu đồ án, nhưng vẫn chưa thể họa long điểm nhãn, cũng chẳng thể khiến thiên nữ phi thiên...
Lần này Trần Bình An thực sự nghe mà như lọt vào sương mù, chẳng hiểu mô tê gì cả.
Thiếu nữ nhất thời thẹn quá hóa giận, nàng vốn luôn coi cảnh giới thấp kém là một nỗi sỉ nhục. Dáng vẻ ngây ngô của Trần Bình An, lại thêm cái vẻ "cô nương giải thích thêm chút đi", rõ ràng đã đâm trúng chỗ đau của nàng.
Thấy sắc mặt thiếu nữ u ám, Trần Bình An dù có đần độn đến đâu cũng biết tình hình không ổn, vội vàng đổi chủ đề:
- Vì sao lúc trước cô nương bị thương nặng như vậy, giờ thoạt nhìn đã bình phục quá nửa rồi?
Sắc mặt thiếu nữ dịu lại đôi chút, nàng khoanh tay trước ngực, giọng nói khàn khàn:
- Khi đó quả thực đã cận kề cái chết, nếu không có Lục đạo trưởng ra tay cứu giúp, ta e là đã... Dù sao ta cũng nợ ngươi một ân tình lớn, càng không nên thừa nước đục thả câu, ép ngươi lấy ra ba túi tiền đồng kim tinh kia. Một cái mạng của Ninh Diêu ta, hạng người như Lưu Chí Mậu làm sao sánh nổi. Cho nên là ta không đúng, ngươi cứ xem như ta chưa từng nói gì đi.
- Đợi sau khi rời khỏi trấn nhỏ, ta sẽ cố gắng hết sức, giúp ngươi giải quyết những mối lo hậu họa kia. Nhưng phải nói trước, Ninh Diêu ta chỉ lượng sức mà làm, nếu biết chắc chắn phải chết thì sẽ không đi liều mạng... lấy mạng đổi mạng với kẻ khác đâu.
Có lẽ việc thiếu nữ cúi đầu nhận lỗi là chuyện cực kỳ hiếm hoi, nên tâm trạng nàng có phần sa sút.
Trần Bình An hỏi:
- Túi nào là tiền cung dưỡng?
Thiếu nữ chỉ vào một chiếc túi thêu ánh vàng rực rỡ trong số đó.
Trần Bình An lấy ba đồng tiền từ trong túi ra, nắm gọn trong lòng bàn tay, sau đó dùng cánh tay đẩy cả ba túi tiền đến trước mặt thiếu nữ, cười nói:
- Những thứ này tặng cho cô.
Thiếu nữ sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, hỏi:
- Trần Bình An, lúc nhỏ đầu ngươi có bị kẹt vào khe cửa không đấy?
Trần Bình An bất đắc dĩ đáp:
- Không có, chỉ là khi còn nhỏ đi chăn trâu thuê, thường bị đuôi trâu quất trúng thôi.
Thiếu nữ bỗng nhiên nổi giận, vỗ bàn chất vấn:
- Có phải ngươi thích ta rồi không?
Trần Bình An ngây người như phỗng.
Thiếu nữ khẽ nhếch môi, giơ ngón tay cái hướng về phía Trần Bình An tán thưởng:
- Nhãn quang không tệ!
Đoạn nàng lại gập ngón tay chỉ vào mình, mặt mày rạng rỡ, hào khí ngất trời:
- Có điều ta sẽ không đồng ý đâu. Nam nhân mà Ninh Diêu ta thích, nhất định phải là vị Kiếm Tiên lợi hại nhất gầm trời này. Toàn thiên hạ! Đệ nhất vô song! Một vị Đại Kiếm Tiên thực thụ! Cho dù là Đạo Tổ Phật Đà, hay Nho gia Chí Thánh, đứng trước một kiếm của hắn cũng đều phải cúi đầu nhường bước!
Trần Bình An đỏ bừng mặt, gãi gãi đầu phân bua:
- Ninh cô nương hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó với cô...
Thiếu nữ nhướng mày suy ngẫm, thân mình hơi rướn về phía trước, nheo lại một con mắt, giơ tay ra dấu, ngón cái và ngón trỏ cách nhau chừng một tấc, bán tín bán nghi hỏi:
- Ngay cả một chút xíu như thế này cũng không có sao?
Trần Bình An đáp lời như đinh đóng cột, ngữ khí vô cùng kiên định:
- Quả thực không có! Ninh cô nương cứ việc yên tâm!
Thiếu nữ thu tay về, thở dài thườn thượt, nhìn cậu với vẻ thương hại:
- Trần Bình An à, sau này dù ngươi có phúc khí cưới được vợ, e rằng phân nửa cũng là hạng người nông cạn, nhãn quang chẳng ra làm sao.
Trần Bình An ngồi phía đối diện, nở nụ cười chất phác:
- Chỉ cần tính tình cô ấy tốt là được rồi.
Thiếu nữ không đưa ra bình luận gì về chuyện này.
An phận thủ thường, dễ bề thỏa mãn, hay là thăng quan tiến chức, đại phú đại quý, giống như mẫu thân nàng từng nói, mỗi người đều có duyên pháp riêng, chưa hẳn đã phân định cao thấp.
Thế nhưng phụ thân nàng lại có kiến giải khác, mệnh trung đã không có thì chớ nên cưỡng cầu, song không cưỡng cầu chẳng có nghĩa là không mong cầu gì cả, vẫn nên nỗ lực một phen, nếu cuối cùng vẫn không đạt được thì đó lại là chuyện khác.
Dĩ nhiên, phụ thân nàng tuyệt đối không dám thốt ra những lời này trước mặt mẫu thân.
Trần Bình An thuận miệng hỏi:
- Ninh cô nương cũng tới trấn nhỏ chúng tôi để tìm kiếm cơ duyên sao?
Thiếu nữ không hề giấu giếm, thẳng thắn đáp:
- Ta đã dốc cạn vốn liếng tích góp bấy lâu, lại nợ thêm một món ân tình mới đổi được một suất tiến vào trấn nhỏ này. Có điều ta không giống đám người kia, ta chẳng cầu cơ duyên khí số gì cả, chỉ muốn nhờ người giúp ta đúc một thanh kiếm. Tốt nhất là phải hợp tâm ý của ta, còn chuyện có sắc bén hay không, có chịu tải được kiếm khí bàng bạc hay không, thảy đều xếp sau.
Trần Bình An lộ vẻ nghi hoặc:
- Đúc kiếm?
Thiếu nữ nói:
- Chính là vị Nguyễn sư phụ làm thợ rèn kia, ông ta có danh tiếng rất lớn ở nơi này. Còn có một quy củ sắt đá, chính là mỗi ba mươi năm mới đúc một thanh kiếm. Sở dĩ ông ta bằng lòng tới đây thay thế Tề Tĩnh Xuân, là vì cảm thấy nơi này thích hợp để mở lò đúc kiếm. Ta định đi thử vận may một chút, xem ông ta có đồng ý đúc kiếm cho ta không. Nếu thật sự không được thì ta cũng chẳng còn cách nào, coi như mệnh mình không may mắn vậy.
Trần Bình An cười nói:
- Người tốt ắt có thiện báo.
Thiếu nữ uể oải đáp lời:
- Đành hy vọng là vậy.
Nàng liếc nhìn thiếu niên một cái:
- Tay trái của ngươi không đau sao?
Trần Bình An ngẩn người:
- Đau chứ.
Nàng hoài nghi nói:
- Vậy sao trông ngươi chẳng giống đang đau chút nào.
Trần Bình An nói như lẽ hiển nhiên:
- Cho dù ta có lăn lộn gào khóc trên mặt đất thì cũng chẳng bớt đau được phân nào.
Thiếu nữ vỗ trán:
- Thật là hết cách với ngươi. Cái nết này y hệt cha ta, có điều bản lĩnh của ngươi thì kém xa ông ấy.
Trần Bình An chỉ cười không nói, lặng lẽ nhìn ra ngoài sân.
Thiếu nữ đẩy ba túi tiền đồng kia lại:
- Ta không cần.
Trần Bình An dời mắt, nhẹ giọng nói:
- Ninh cô nương, cô có từng nghĩ tới, ta giữ lại những thứ này chưa chắc đã là chuyện tốt? Sau khi gặp Tề tiên sinh, ta càng thêm chắc chắn về điều đó.
Thiếu nữ một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, lắc đầu nói:
- Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ta đã tính kỹ rồi, sau này nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này, tuyệt đối không bớt xén chút nào, không để hổ thẹn với cái tên “Ninh Diêu”! Nhưng thời gian tới ngươi phải sống cho tốt, đừng có sơ sẩy mà mất mạng. Chỉ cần ngươi vượt qua được giai đoạn này...
Thiếu niên vốn luôn là người dễ tính, đây là lần đầu tiên chủ động ngắt lời thiếu nữ:
- Ninh cô nương, người cứu cô là Lục đạo trưởng, cho nên cô không cần cảm thấy nợ nần gì cả. Lúc đó ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, chỉ nghĩ xem có thể nhờ Lục đạo trưởng làm chút việc cho cha mẹ mình hay không, nếu không ta đã chẳng mở cánh cửa kia.
Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng:
- Đó là chuyện của ngươi!
Thiếu niên mỉm cười, lặp lại đúng câu nói của nàng:
- Đó là chuyện của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Thiếu nữ rốt cuộc lại là người bại trận trước, nàng nhức đầu nói:
- Cho dù ngươi có thích ta, ta cũng không thể đáp ứng ngươi đâu.
Trần Bình An hai tay ôm đầu.
Gặp phải một cô nương bướng bỉnh lại quái gở như vậy, hắn cũng đành bó tay chịu trói.
Đúng lúc này, có kẻ đang lổm ngổm bò qua tường viện để lẻn vào trong sân. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai, chắc chắn lại là Lưu Tiện Dương. Hắn vừa lạch bạch chạy tới ngưỡng cửa, đang định cao giọng gọi thì đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra được lời nào.
Trần Bình An vội vàng đứng dậy, bước tới bên cạnh Lưu Tiện Dương, hạ thấp giọng nói:
- Mấy ngày tới ta có thể sang chỗ huynh tá túc được không? Vị cô nương này e là phải ở lại nhà ta một thời gian.
Lưu Tiện Dương gạt phắt đầu Trần Bình An sang một bên, hai tay xoa vào nhau đầy vồn vã, ân cần mời mọc:
- Cô nương, nhà ta rộng rãi lắm, thứ gì cũng có. Nếu cô nương không chê thì chi bằng dọn sang nhà ta mà ở, thấy thế nào?
Thiếu nữ áo đen vẫn quay lưng về phía hai người, bình thản đáp:
- Không hứng thú.
Lưu Tiện Dương nhe răng cười gượng, đưa mắt nhìn bóng lưng thanh mảnh thoát tục đang đeo đao kia, vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
- Cô nương không biết đấy thôi, dạo trước có hai đám người chặn đường ta ở Lang Kiều, khóc lóc thảm thiết cầu xin ta bán bảo vật gia truyền cho bọn họ, nhưng ta nhất quyết không đồng ý. Đúng là xui xẻo, đám người kia hại ta suýt chút nữa bị Nguyễn sư phụ mắng chết. Ta thấy cô nương cũng là người từ nơi khác đến trấn nhỏ tìm kiếm cơ duyên đúng không? Mặc dù Lưu Tiện Dương ta chưa chắc đã bán bảo vật cho cô, nhưng để cô nương chiêm ngưỡng mở mang nhãn giới thì tuyệt đối không thành vấn đề!
Ninh Diêu vẫn lạnh nhạt như cũ:
- Không cần.
Lưu Tiện Dương thản nhiên ngồi xuống vị trí cũ của Trần Bình An. Sau khi nhìn rõ dung nhan của thiếu nữ áo đen, đôi mắt hắn sáng rực lên, vội vã nói:
- Cô nương đừng khách sáo như vậy. Ta và Trần Bình An chen chúc trong cái căn nhà nát này là được rồi. Cô nương đến đại trạch của ta mà ở, sẽ không phải cảm thấy tù túng đến mức chân tay không có chỗ đặt như thế này đâu.
Ninh Diêu lãnh đạm trả lời:
- Ý tốt xin nhận, còn người thì ra chỗ khác cho mát!
Lưu Tiện Dương cũng chẳng lấy làm xấu hổ, đứng dậy nói:
- Được rồi, đúng là vàng son chẳng bằng nhà mình, ta hiểu, ta hiểu mà.
Lưu Tiện Dương lôi tuột Trần Bình An ra ngoài ngưỡng cửa, dùng khuỷu tay huých vào người thiếu niên:
- Chuyện này là thế nào?
Trần Bình An vẻ mặt khó xử:
- Một lời khó lòng nói hết được. Huynh nói xem, ta có thể sang chỗ huynh ở không?
Lưu Tiện Dương khinh khỉnh đáp:
- Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhưng ngươi phải hứa với ta một việc, giúp ta trông chừng Trĩ Khuê, nhất định đừng để thằng ranh Tống Tập Tân kia giở trò đồi bại. Đến lúc đó, ngươi phải giúp ta bảo vệ sự trong sạch cho nương tử tương lai của ta đấy!
Trần Bình An không chút do dự đáp:
- Đừng có mơ!
Lưu Tiện Dương vỗ vỗ vai Trần Bình An, chân thành nói:
- Coi như ngươi đã đồng ý rồi nhé.
Thiếu nữ áo đen trong nhà đột nhiên quay đầu lại, lên tiếng:
- Ngươi có biết mình là một phôi kiếm trời sinh không? Sở dĩ sứ giả mua sứ không mang ngươi rời đi khi ngươi lên chín tuổi, chắc hẳn là muốn ngươi ở lại nơi này hấp thu thêm nhiều linh khí. Lựa chọn đó rất chính xác. Vì vậy, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội ở chỗ Nguyễn sư phụ, xin ông ấy thu nhận làm đồ đệ. Nhớ kỹ, ít nhất phải là đệ tử thân cận, tốt nhất là môn sinh đích truyền. Còn về đệ tử thân truyền thì đừng nên hy vọng xa vời, căn cốt thiên tư của ngươi chưa đến mức kinh tài tuyệt diễm như vậy.
Lưu Tiện Dương cười hì hì gật đầu lia lịa, miệng thì nói biết rồi biết rồi, sau đó lại quay sang nhìn Trần Bình An, chỉ chỉ vào thiếu nữ trong nhà, rồi lại chỉ chỉ vào đầu mình.
Trần Bình An nghiêm túc nói:
- Những lời cô ấy nói đều là thật, ngươi phải ghi nhớ kỹ.
Lưu Tiện Dương không còn vẻ cợt nhả, trở nên trầm mặc, hạ thấp giọng nói:
- Ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Hai nhóm người ở cầu mái che kia, ngươi đoán xem ai là kẻ dẫn đường? Chính là gã cháu đích tôn Lư Chính Thuần ở đường Phúc Lộc! Đây chẳng phải là chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt sao? Ta không phải hạng người chỉ biết đến tiền, tại sao phải giao dịch với bọn họ? Huống hồ bộ giáp kia là vật gia bảo truyền đời của nhà ta, nếu ta đem bán đi, sau này nằm mơ gặp lại ông nội, chẳng phải sẽ bị ông mắng chết sao!
Trần Bình An nghe xong lại càng như lâm đại địch:
- Ngươi nhất định phải cẩn thận, Lư Chính Thuần và đám người ngoại lai kia không dễ chọc vào đâu!
Cậu quay đầu hỏi:
- Ninh cô nương, cô có biết lai lịch của những người kia không?
Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp:
- Lão già và bé gái kia đến từ núi Chính Dương, có thể coi là danh môn chính phái của Đông Bảo Bình Châu các ngươi. Lão ta không phải là người... tóm lại, lão còn lợi hại hơn Phù Nam Hoa hay Thái Kim Giản gấp trăm lần. Vị phu nhân và con trai bà ta cũng không đơn giản, kẻ có thể đồng hành cùng người núi Chính Dương vào trấn nhỏ chắc chắn không phải là hạng giàu sang thông thường. Phu nhân kia tâm cơ rất sâu, đứa bé kia cũng chẳng phải hạng tâm tính lương thiện gì.
- Vì vậy ta khuyên bằng hữu của ngươi, hãy mau chóng cầu xin Nguyễn sư phụ nhận làm đệ tử, việc này chẳng khác nào có được một lá bùa hộ mệnh bên người. Tại trấn nhỏ này, dù chỗ dựa có cao, bối cảnh có lớn đến đâu, cũng không kẻ nào dám giở trò trước mặt một vị Thánh nhân.
Trần Bình An lại hỏi Lưu Tiện Dương:
- Ngươi có chắc chắn sẽ được vị Nguyễn sư phụ kia nhận làm đồ đệ không?
Lưu Tiện Dương hơi ngập ngừng, ấp úng đáp:
- Ngày đầu tiên đến làm tạp dịch, ánh mắt Nguyễn sư phụ nhìn ta cũng giống như lão Diêu năm đó, có lẽ muốn quan sát một thời gian rồi mới quyết định có thu nhận hay không. Chỉ là...
Trần Bình An trừng mắt lườm hắn một cái.
Lưu Tiện Dương cười gượng nói:
- Chẳng qua Nguyễn sư phụ có một cô con gái rượu, sức ăn kinh người khiến ta không khỏi kinh ngạc, thế là ta bèn trêu chọc vài câu. Ai ngờ khuê nữ nhà người ta lúc rèn sắt vung búa dũng mãnh dứt khoát là thế, nhưng bình thường lại rất hay thẹn thùng. Ta làm sao đoán được cô ấy lại không chịu nổi mấy lời đùa giỡn, thế mà lại bật khóc.
- Chẳng may đúng lúc bị cha cô ấy trông thấy, ánh mắt nhìn ta không mấy thiện cảm, e là hy vọng bái sư đã tan thành mây khói rồi. Nhưng dù sao ta cũng chẳng muốn làm trâu làm ngựa cho người ta, hầu hạ một lão Diêu tính khí quái gở là quá đủ rồi. Ta chỉ muốn tìm một chỗ mưu sinh ở tiệm rèn mà thôi...
Trần Bình An ngẩng đầu, vẻ mặt sa sầm.
Lưu Tiện Dương cao hơn thiếu niên giày cỏ nửa cái đầu, nhưng lúc này lại cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Cảnh tượng này khiến Ninh Diêu không khỏi hiếu kỳ.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trần Bình An thật sự nổi giận.
Trần Bình An thấp giọng hỏi:
- Lúc ngươi đi ngang qua gốc hòe già, trên người có đột nhiên xuất hiện lá hòe không?
Lưu Tiện Dương lắc đầu:
- Không có. Ngược lại gã thầy bói thích nhìn lén nữ nhân kia lại nói với ta mấy lời xui xẻo, suýt chút nữa ta đã đập nát sạp hàng của hắn rồi.
Thần sắc Trần Bình An khẽ biến, cậu nhíu mày quay đầu nhìn vào trong nhà, hỏi:
- Ninh cô nương, dùng ba túi tiền đồng kim tinh làm thù lao có được không? Ngoài ra, liệu việc này có chuốc lấy quá nhiều phiền toái cho cô không, xin hãy nói rõ trước cho tôi biết.
Thiếu nữ áo đen trầm ngâm suy tính:
- Phiền phức không nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Có điều mấy ngày tới phải tuyệt đối cẩn thận, bảo bạn của ngươi đừng đi lại bừa bãi bên ngoài, dù sao tình trạng hiện giờ của ta cũng không được tốt.
Nàng lại tiếp:
- Hai nhóm người, hai túi tiền. Để Nguyễn sư phụ nhận hắn làm đồ đệ thì thêm một túi nữa. Tóm lại, làm xong bao nhiêu việc ta sẽ thu bấy nhiêu tiền. Yên tâm, ta đã nhận lời thì xem như hai túi kia là tiền đặt cọc rồi.
Trần Bình An chạy nhanh vào trong nhà, vội vàng cầm lấy hai túi tiền chứa tiền đồng đón xuân, gấp rút đưa cho thiếu nữ:
- Cầm lấy đi.
Thiếu nữ vốn không phải hạng người thích dây dưa lôi thôi, cũng chẳng hề từ chối. Sau khi nhận lấy hai túi tiền đồng, nàng gượng cười trêu chọc:
- Trên đời này phần lớn mọi người đều chỉ muốn vơ vét tiền bạc vào túi mình, còn ngươi lại thích làm Thiện Tài đồng tử sao?
Lần này thiếu niên không hề phân bua, chỉ mỉm cười gật đầu:
- Tiền bạc rất quan trọng, thực sự rất quan trọng.
Lưu Tiện Dương đứng bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, lo lắng nói:
- Trần Bình An, ngươi phát điên rồi sao, tự dưng lại đưa tiền cho cô ấy? Cả hai túi tiền đồng đó đủ để ngươi ăn tiêu trong bao lâu rồi?
Trần Bình An gắt gỏng đáp lại:
- Tiền của ta, đến lượt ngươi quản chắc?
Lưu Tiện Dương lý thẳng khí hùng nói:
- Tiền của ngươi chẳng lẽ không phải tiền của ta sao? Ngươi thử nghĩ xem, nếu ta mượn tiền ngươi, liệu ngươi có đủ mặt dày mà hối thúc ta trả nợ không?
Trần Bình An không đáp lời, chỉ lặng lẽ rơi vào trầm mặc.
Lưu Tiện Dương cũng nhận ra trò đùa của mình không đúng lúc đúng chỗ, bèn biết ý im bặt.
Bầu không khí trong căn nhà tranh nhất thời trở nên có chút nặng nề.
Trần Bình An lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Ninh cô nương, cô thật sự sẽ không vì chuyện này mà...
Thiếu nữ áo đen liếc nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng đặt trên bàn, gật đầu khẳng định:
- Không vấn đề gì!
Sau đó nàng không nhịn được mà mắng:
- Lải nhải mãi, ngươi không thấy phiền sao? Còn dám nói mình không phải hạng người tốt bụng đến mức nhu nhược?
Trần Bình An chỉ cười trừ.
Lưu Tiện Dương ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Thiếu niên cao lớn nuốt những lời định nói vào trong bụng, thầm nghĩ có lẽ cô nương này vẫn chưa nhìn thấy một mặt khác của tên tiểu tử này.
Trần Bình An rất ít khi tỏ ra khó tính, nhưng một khi đã cố chấp, hắn thực sự sẽ khiến người khác không biết phải làm sao.
Lưu Tiện Dương đã từng chứng kiến. Tống Tập Tân ở nhà bên cạnh chắc hẳn cũng từng thấy qua.
Chú thích:
(1) Thiện Tài đồng tử, gọi tắt là Thiện Tài, là một vị Bồ Tát trong Phật giáo. Kinh Phật kể rằng tại Phúc Thành có một vị trưởng giả có năm trăm người con, Thiện Tài là người con nhỏ nhất. Khi chàng chào đời, muôn vàn trân bảo trong nhà từ dưới đất trồi lên, do đó mới được đặt tên là Thiện Tài (của cải tốt lành). Thiện Tài lập thệ tu hành, trải qua bao gian nan thử thách cuối cùng đã đắc đạo, trở thành đồng tử bên cạnh Quán Thế Âm Bồ Tát.
