Bên ngoài một gian nhà cũ tại ngõ Nê Bình, có một đứa trẻ bướng bỉnh, mũi thò lò đang ra sức đá mạnh vào cánh cửa, vừa gọi vừa mắng chửi, nước bọt văng tung tóe:
- Trần Bình An, nếu không chịu lăn ra đây, ta sẽ tìm người chém chết ngươi, đập đổ căn nhà nát này của ngươi đấy. Ta biết ngươi đang ở trong nhà, bận bịu cái gì chứ, chẳng lẽ đang tằng tịu với con vợ nhỏ Trĩ Khuê của Tống Tập Tân sao? Ban ngày ban mặt mà cũng không nể mặt Tống Tập Tân một chút nào à?
- Được được được, nhất quyết không ra phải không? Ta đi đây, ta đi thật đấy nhé! Lần này ta mà đi, cả đời này ngươi cũng đừng hòng thấy mặt ta nữa. Mấy món bảo bối kia của ta vốn định để lại hết cho ngươi. Trần Bình An, mau ra đây đi!
Chẳng biết vì sao, mắng đến đoạn cuối, giọng đứa trẻ lại mang theo tiếng nức nở, sụt sịt hai hàng nước mũi vào trong.
Cố Xán đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhức, vội vàng xoay người nhìn lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia liền mắng như tát nước:
- Trần Bình An! Cái nhà ngươi...
Sắc mặt thiếu niên giày cỏ vô cùng khó coi. Cố Xán thấy vậy liền nhanh chóng lựa gió chống thuyền, bồi thêm một câu:
- Huynh vẫn khỏe chứ?
Lời nói tuôn ra như nước chảy mây trôi, ứng biến linh hoạt, không chút ngập ngừng.
Trần Bình An đã sớm quen với tính khí thất thường của thằng nhóc này, cậu xách theo chiếc ấm sứ mới mua, tức giận nói:
- Có khỏe hay không, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?
Cố Xán sực nhớ mình vẫn còn chính sự, vội vàng kéo Trần Bình An đến trước cửa viện, sau đó nhét hai chiếc túi gấm tinh xảo vào tay cậu, thấp giọng hỏi:
- Còn nhớ con chạch nhỏ năm ngoái ta xin huynh không?
Trần Bình An chưa hiểu chuyện gì, đón lấy hai chiếc túi nặng trịch. Thứ bên trong cũng không hề xa lạ, lúc trước thiếu niên áo gấm từng cưỡng ép mua con cá chép vàng kia, sau đó cũng đưa cho cậu một túi tiền đồng như thế này.
Trần Bình An quan sát xung quanh, thấy hai đầu ngõ Nê Bình không có người qua lại, vội vàng mở cửa lôi Cố Xán vào trong viện, đặt ấm sứ sang một bên rồi dứt khoát hỏi:
- Có người nơi khác hỏi mua con chạch kia đúng không? Cố Xán, ta khuyên ngươi nhất định đừng bán! Dù chết cũng không được bán. Chẳng phải ngươi muốn sau này mẹ mình được sống sung sướng sao? Vậy thì nhất định phải giữ lại con chạch kia, rõ chưa?
Cố Xán lập tức òa khóc, hai tay níu chặt lấy ống tay áo của Trần Bình An, nức nở nói:
- Ta muốn trả lại con cá chạch kia cho ngươi, nhưng mẹ không cho, còn tát ta một cái. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh ta như vậy. Còn có lão già kể chuyện kia nữa, không biết là thần tiên hay ma quỷ mà đáng sợ vô cùng. Đầu tiên lão đưa ta vào trong một cái bát trắng, sau đó con cá chạch kia bỗng chốc biến thành rất lớn, lớn hơn cả lu nước nhà ta nhiều lắm...
Trần Bình An đưa tay bịt miệng thằng bé lại, sắc mặt nghiêm nghị, trợn mắt quát:
- Cá chạch đã cho ngươi thì chính là của ngươi! Cố Xán, ngươi có muốn cuộc sống sau này của mẹ ngươi tốt đẹp hơn không? Có muốn mỗi ngày bà ấy đều được ăn thịt ngon, dùng son phấn thượng hạng, mặc những bộ y phục tơ lụa mịn màng hay không?
Cố Xán sụt sịt mũi, gật đầu lia lịa.
Trần Bình An buông tay ra, ngồi xổm xuống hỏi:
- Hai túi tiền này là thế nào, có phải ngươi lén lấy trộm không?
Đôi mắt Cố Xán đảo quanh, đang định mở miệng nói dối. Trần Bình An và nó vốn đã quá quen thuộc, thằng nhóc ranh này chỉ cần vểnh mông là cậu đã biết nó định làm gì, bèn cốc đầu nó, nghiêm giọng nói:
- Mang về đi!
Cố Xán cũng nổi tính ương bướng:
- Không!
Trần Bình An giận đến mức mặt mũi tái xanh, giơ tay định giáng cho nó một cú cốc đầu thật mạnh. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh thà chết không chịu khuất phục của nó, cậu lại thấy mủi lòng, giọng điệu dịu lại, trầm ngâm hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể rõ cho ta nghe xem.
Cố Xán bèn thuật lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Không thể phủ nhận bình thường thằng bé này khiến người ta ghét đến nghiến răng, nhưng quả thật đầu óc rất thông minh, sớm hiểu chuyện đời. Nó kể lại rành mạch cho Trần Bình An nghe, từ cây hòe già đến giếng Thiết Tỏa, rồi về đến nhà mình trong ngõ Nê Bình, cả chuyện lão tiên sinh kể chuyện kia muốn thu nó làm đồ đệ.
Lúc này trong lòng Trần Bình An đại khái đã hiểu rõ, Cố Xán có lẽ là một trong những người ở trấn nhỏ nhận được lá hòe tổ tiên che chở. Dù là mộ tổ phát tích hay cơ duyên phúc khí như lời Tề tiên sinh và Lục đạo trưởng đã nói, Cố Xán hẳn là sắp được vị tiên sinh kể chuyện kia đưa ra khỏi trấn nhỏ rồi.
Nhưng hễ nghĩ đến vị Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu kia, lòng Trần Bình An lại thắt lại. Theo lời Tề tiên sinh, kẻ này phẩm hạnh tồi tệ, tâm địa độc ác, lại còn nhất quyết muốn trừ khử mình, chẳng tiếc dùng đến thần thông tiên gia để hãm hại cả mình lẫn Thái Kim Giản. Cố Xán bái một kẻ như vậy làm sư phụ, liệu có thực là chuyện tốt? Song nghĩ lại, kẻ kia đã bằng lòng thu nhận Cố Xán làm đồ đệ, chứ không phải giở trò lừa lọc hay ép mua ép bán, phải chăng tính mạng của nó tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm?
Đôi mắt láu lỉnh của đứa trẻ không ngừng đảo quanh. Thừa lúc Trần Bình An còn đang mải suy tính, nó đột ngột giật lấy hai túi tiền trong tay cậu ném thẳng vào trong nhà, rồi xoay người định bỏ chạy.
Nào ngờ Trần Bình An đã nhanh tay tóm lấy cổ áo sau của nó, lôi tuột về chỗ cũ.
Cố Xán vội vàng đưa hai tay ôm đầu, bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng.
Dù đã cưỡng ép lôi được đứa nhỏ trở lại, nhưng Trần Bình An vẫn do dự không biết nên xử trí ra sao. Chuyện này can hệ quá lớn, cậu chỉ sợ mình đưa ra lựa chọn sai lầm, khiến mẹ con Cố Xán bị liên lụy.
Nếu chỉ là chuyện của riêng mình, có lẽ thiếu niên đi giày cỏ không nơi nương tựa này đã hành động dứt khoát hơn nhiều.
Chẳng biết từ lúc nào, thiếu nữ áo đen đã rời giường, đứng tựa bên ngưỡng cửa:
- Mẹ ta từng nói, mỗi người đều có duyên phận riêng. Đứa bé này nhìn qua là hạng người tai họa để lại ngàn năm, sau này chắc chắn không thiếu vận may đâu.
Đôi mắt Cố Xán sáng rực lên, nó vội vàng quệt hai hàng nước mũi, nhe hàm răng sún cười nịnh hót:
- Tỷ tỷ xinh đẹp quá, trông y hệt nhị tỷ nhà đệ vậy! Nhà đệ tuy nhỏ nhưng ấm cúng lắm, hay là tỷ sang nhà đệ chơi nhé?
Trần Bình An dở khóc dở cười:
- Mẹ ngươi tái giá lúc nào mà ngươi lại lòi đâu ra một người chị thế?
Bị vạch trần, đứa nhỏ lập tức trợn trắng mắt, thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, tấm tắc nói:
- Trần Bình An, giỏi cho ngươi, nay đã tiến bộ rồi, biết lừa gạt cả cô nương về nhà cơ đấy? Định náo động phòng sao? Đáng tiếc ta không tham gia được, nếu không nhất định sẽ nấp ở góc tường nghe hai người làm "thần tiên đánh nhau" trên giường...
Trần Bình An vội ấn đầu Cố Xán xuống, áy náy nhìn thiếu nữ áo đen:
- Tính khí nó vốn vậy, cô đừng chấp nhặt.
Thiếu nữ liếc nhìn đứa nhỏ, buông một câu:
- Đồ tiểu quỷ!
Cố Xán định bụng giở thói lưu manh gia truyền, nhưng cảm nhận được bàn tay trên đầu mình đang thầm gia tăng lực đạo, lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
- Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nói gì cũng đúng hết.
Thiếu nữ áo đen chẳng thèm đoái hoài tới đứa bé, nàng quay sang nhìn Trần Bình An, lời nói đầy thâm ý:
- Tốt nhất ngươi nên nhận lấy hai túi tiền đồng kia, tránh sinh hiềm khích về sau. Hơn nữa, đứa trẻ này tương lai một khi tu đạo có thành tựu, nếu hôm nay ngươi không để nó vơi bớt áy náy, rất có thể sẽ khiến đạo tâm nó bất ổn, tạo cơ hội cho thiên ma ngoại đạo thừa cơ xâm nhập.
Cố Xán rất khoái chí khi nghe những lời này, cậu giơ ngón tay cái về phía vị tỷ tỷ kia:
- Tóc dài kiến thức cũng dài, quả nhiên đáng tin hơn hẳn bà mẹ trẻ nhà ta!
Thiếu nữ áo đen khẽ nhướng mày, thản nhiên đón nhận lời khen ấy.
Từ phía xa trong ngõ Nê Bình vang lên một tiếng gọi vừa giận dữ vừa lo lắng:
- Cố Xán!
Đứa bé mặt mũi hơi biến sắc:
- Đến đây, đến đây! Trần Bình An, ta đi nhé!
Miệng thì nói đi, nhưng ngay cả bản thân đứa bé cũng không nhận ra, năm ngón tay đang níu lấy áo Trần Bình An lại càng siết chặt hơn.
Có lẽ từ tận đáy lòng, Cố Xán đã sớm coi Trần Bình An là người thân duy nhất ngoài mẹ mình.
Trần Bình An dắt đứa bé ra khỏi sân, cậu ngồi xổm xuống, ôn tồn dặn dò:
- Cố Xán, nhớ phải dè chừng vị sư phụ kia của ngươi. Còn nữa, phải chăm sóc mẹ cho tốt. Nam tử hán đại trượng phu, sau này mẹ ngươi chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi thôi, đừng để bà ấy phải lo lắng mãi.
Cố Xán khẽ "vâng" một tiếng.
Trần Bình An lại dặn thêm:
- Ra ngoài rồi phải làm nhiều nói ít, biết giữ mồm giữ miệng, chịu thiệt một chút thì cứ nhịn đi, đừng có hở ra là khua môi múa mép tranh hơn thua. Người bên ngoài không giống như dân trấn mình, bọn họ thù dai lắm.
Đứa trẻ vành mắt đỏ hoe, lầm bầm phản bác:
- Người ở đây cũng thù dai chết đi được, chỉ có ngươi là không thế thôi.
Trần Bình An dở khóc dở cười, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải.
Trần Bình An như sực nhớ ra điều gì, cậu trầm giọng hỏi:
- Cố Xán, ngươi có nhặt được chiếc lá hòe nào không?
Nếu không có thứ đó, Trần Bình An chẳng dám tin Cố Xán thực sự có được cơ duyên tiên gia, nói không chừng lão tiên sinh kể chuyện kia tìm đến cửa chính là một tấm bùa đòi mạng.
Đứa bé vừa nghe nhắc đến chuyện này liền nổi cáu, từ trong túi lôi ra một nắm lá khô kêu sột soạt, theo thói quen mắng nhiếc:
- Chẳng biết là tên khốn thiên đao vạn quả nào lén nhét một đống lá rách này vào túi ta. Lúc nãy lén chạy ra sau nhà giấu hai túi tiền kia ta mới phát hiện ra. Chắc chắn không phải Triệu Tiểu Bàn thì cũng là con nhỏ Lưu Mai! Nếu để mẹ ta thấy lúc giặt đồ, thế nào bà cũng mắng ta suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng! May mà giờ ta phải đi rồi, nếu không ta nhất định sẽ lén ném đá vào nhà xí nhà tụi nó...
Đứa nhỏ mắng mỏ hăng say. Trần Bình An ban đầu còn ngẩn người kinh ngạc, sau đó lại như trút được gánh nặng. Thấy đứa nhỏ định ném hết lá hòe xuống đất, cậu vội vàng ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò:
— Cố Xán, cất cho kỹ! Nhất định phải giấu đi! Nếu được, tốt nhất đừng để mẹ đệ nhìn thấy những lá hòe này, như vậy sẽ tốt cho bà ấy hơn.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu:
— Đệ biết rồi.
Trần Bình An thở phào một hơi dài, lẩm bẩm:
— Như vậy ta cũng yên tâm.
Cố Xán đột nhiên đổ người về phía trước, dùng sức cụng đầu vào đầu Trần Bình An, nghẹn ngào nói:
— Xin lỗi!
Trần Bình An xoa cái đầu nhỏ của nó, cười mắng:
— Đồ ngốc!
Cố Xán đột nhiên ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.
Trần Bình An sững sờ tại chỗ.
Đứa nhỏ xoay người chạy đi, vừa chạy chậm vừa ngoái đầu vẫy tay:
— Nghe lão già kia nói, lão muốn đưa mẹ con đệ đến một nơi gọi là đảo Thanh Hiệp ở hồ Thư Giản. Sau này nếu huynh không cưới nổi vợ thì cứ đến tìm đệ. Không phải đệ khoác lác đâu, hạng nhan sắc như mụ vợ thối Trĩ Khuê nhà bên cạnh, đệ có thể tặng huynh mười bảy mười tám cô!
Trần Bình An vẫn đứng lặng, khẽ gật đầu.
Trong lòng cậu không khỏi dâng lên chút thương cảm.
Dù sao tiểu tử Cố Xán này cũng như em trai ruột thịt, thế nên chuyện gì Trần Bình An cũng sẵn lòng nhường nhịn nó.
Thiếu niên giày cỏ nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ dần khuất xa, bất giác xuất thần.
Cuộc đời của cậu dường như luôn là vậy, dẫu có nỗ lực thế nào cũng chẳng thể giữ lại được những người mà mình thật sự trân trọng.
Thiếu niên ngõ Nê Bình nhếch miệng cười khổ.
Ông trời quả thực là kẻ hẹp hòi.
Cánh cửa nhà bên cạnh khẽ khàng mở ra, tỳ nữ Trĩ Khuê xuất hiện, dáng vẻ yêu kiều tựa đóa sen trong hồ.
Trần Bình An hỏi:
— Ban nãy Cố Xán nói xấu cô, cô đều nghe thấy cả rồi chứ?
Nàng chớp chớp đôi mắt trong veo như nước mùa thu, thản nhiên đáp:
— Cứ coi như không nghe thấy, dù sao ta cũng chẳng cãi lại được hai mẹ con bọn họ.
Trần Bình An hơi lúng túng, đành phải nói đỡ vài câu giúp tiểu tử Cố Xán:
— Thật ra bản tính nó không xấu, chỉ là lời lẽ hơi khó nghe thôi.
Vẻ mặt Trĩ Khuê không chút gợn sóng, nàng nhếch môi:
— Ta không biết bản tính Cố Xán tốt xấu ra sao, nhưng ta dám chắc mụ góa phụ kia chẳng phải hạng hiền lành gì.
Trần Bình An không biết phải đáp lại thế nào, đành học theo cách của nàng, vờ như không nghe thấy.
Nàng đột nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý:
— Trần Bình An, ngươi thật sự không hối hận sao?
Trần Bình An ngẩn người:
— Chuyện gì?
Trĩ Khuê thấy cậu không giống như đang giả ngốc, nàng thở dài xoay người vào viện, khép chặt cửa gỗ.
Trần Bình An nhãn lực kinh người, đứng từ trong ngõ nhìn ra, cuối cùng thấy cửa viện nhà họ Cố ở đằng xa mở rộng. Ba người bước ra, hai mẹ con họ Cố đều mang theo bọc hành lý lớn nhỏ, chậm rãi đi về phía đầu kia của ngõ Nê Bình.
Cậu thấy rất rõ, vị tiên sinh kể chuyện kia ngoái đầu nhìn mình, nụ cười ẩn chứa thâm ý sâu xa.
Sau khi bóng dáng ba người khuất hẳn nơi cuối ngõ, Trần Bình An mới trở vào nhà, thấy thiếu nữ áo đen đã có thể tự mình ngồi trên ngưỡng cửa.
Xương cốt trên người nàng lẽ nào được đúc từ sắt thép sao?
Trần Bình An đặt cây trâm ngọc do Tề tiên sinh tặng cùng hai túi tiền đồng mà Cố Xán mang tới lên bàn, sau đó bắt đầu nhóm lửa, bốc thuốc, sắc thuốc, động tác thành thạo lưu loát. Cậu không giống một thiếu niên xuất thân từ lò gốm, mà giống một người làm thuê lâu năm trong tiệm thuốc hơn.
Thiếu nữ áo đen thầm cảm thấy nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi han. Nàng buồn chán đứng dậy đi tới cạnh bàn, ngẫm nghĩ giây lát rồi thản nhiên lấy ra túi tiền mà Trần Bình An giấu trong bụng một chiếc bình gốm.
Sau khi nàng ngồi xuống, trên mặt bàn đã bày ra ba túi tiền và một cây trâm ngọc, đương nhiên còn có thanh trường kiếm đầy linh tính đang ngoan ngoãn "thu nhỏ" ở một góc.
Trần Bình An không ngăn nàng lấy tiền, nhưng vẫn quay đầu dặn dò:
- Trâm ngọc là do Tề tiên sinh tặng cho ta, Ninh cô nương hãy cẩn thận một chút.
Có lẽ sợ thiếu nữ không để tâm, Trần Bình An lại ngượng ngùng nhắc nhở:
- Nhất định phải cẩn thận đấy.
Thiếu nữ trợn trắng mắt nhìn cậu.
Ba túi tiền đồng kim tinh, vừa vặn gom đủ ba loại: tiền đón xuân, tiền cung dưỡng và tiền trấn áp.
Thiếu nữ một tay chống cằm, tay kia vươn ngón tay khẩy nhẹ ba đồng tiền, thuận miệng hỏi:
- Chuyện của ngươi thế nào rồi? Có thể nói cho ta nghe một chút không?
Trần Bình An ngồi xổm bên chân tường cạnh cửa sổ, cẩn thận canh chừng hỏa hầu, thỉnh thoảng lại lật xem ba toa thuốc, nghe nàng hỏi vậy bèn đáp:
- Nói ra liệu có can hệ gì không?
Thiếu nữ nhíu mày nói:
- Tình cảnh của ngươi đã thê thảm đến nhường này, còn lo lắng sau khi ta nghe được cơ mật sẽ bị người ta giết người diệt khẩu sao? Trần Bình An, không phải ta muốn trách ngươi, nhưng với tính cách thiện lương này, ta khuyên ngươi đời này đừng nên rời khỏi trấn nhỏ, bằng không chết thế nào cũng chẳng hay đâu.
Thiếu nữ vừa cảm thán cho sự bất hạnh của hắn, lại vừa tức giận vì hắn không biết tranh giành.
Loại thiếu niên có tính cách cố chấp như vậy, cho dù là một vị kiếm tiên nắm giữ kim thân la hán hay đạo thuật thiên quân, chỉ cần quăng đến quê hương nàng, e rằng trong vòng một năm chắc chắn sẽ chết không còn hài cốt.
Thiếu niên giày cỏ hớn hở nói:
- Vậy ta kể cho cô nghe nhé?
Thiếu nữ dùng ba ngón tay ấn lên ba đồng tiền, miết đi miết lại trên mặt bàn:
- Muốn nói thì nói, không thì thôi.
Trần Bình An bèn kể lại cho thiếu nữ nghe những chuyện xảy ra trước khi Tề tiên sinh xuất hiện, còn những chuyện sau đó thì chỉ chọn lọc đôi chút.
Sau khi nghe xong, thiếu nữ thản nhiên nhận xét:
- Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu kia hiển nhiên là kẻ chủ mưu, nhưng Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa cũng chẳng phải hạng lương thiện gì. Nếu Tề tiên sinh không ra mặt can thiệp, sau này dù ngươi có trốn đến cùng trời cuối đất cũng khó lòng thoát khỏi sự vây khốn của ba phương thế lực này. Nói thẳng ra, muốn giết ngươi thật sự quá dễ dàng. Nếu không phải ở trong trấn nhỏ này, đừng nói là Lưu Chí Mậu, ngay cả cô ả núi Vân Hà kia chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ nghiền ép ngươi đến hồn bay phách tán.
Trần Bình An gật đầu:
- Ta biết.
Thiếu nữ tức tối mắng:
- Ngươi biết cái quái gì!
Trần Bình An không phản bác, lẳng lặng tiếp tục sắc thuốc.
Nàng hỏi:
- Kiếp nạn này của ngươi đều là vì con cá chạch kia mà ra, tại sao không nói rõ chân tướng cho đứa bé kia biết?
Lần này Trần Bình An không im lặng, cũng không quay đầu lại. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, cúi đầu nhìn ngọn lửa xanh đỏ bập bùng, khẽ đáp:
- Làm vậy là không đúng.
Thiếu nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn vào bóng lưng gầy gò của cậu, cảm thán:
- Vậy ngươi có biết, nếu nắm đấm của ngươi không đủ cứng, sẽ chẳng ai thèm để tâm xem ngươi đúng hay sai không?
Thiếu niên lắc đầu:
- Bất kể người khác có nghe hay không, đạo lý vẫn cứ là đạo lý.
Dường như cảm thấy bản thân không chắc chắn lắm, cậu quay đầu lại cười hỏi:
- Phải không?
Thiếu nữ trợn mắt nhìn thẳng vào cậu:
- Phải cái đầu ngươi ấy!
Thiếu niên lầm lũi quay đi, tiếp tục sắc thuốc.
Thiếu nữ áo đen, vị cô nương phương xa tên gọi Ninh Diêu cầm cây trâm ngọc bích kia lên, tập trung quan sát, phát hiện trên đó có khắc một hàng chữ nhỏ.
Nàng liếc nhìn thiếu niên tên là Trần Bình An.
Trên cây trâm có tám chữ, dù là người chỉ hiểu đôi chút văn chương như nàng cũng cảm thấy vô cùng xúc động.
Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc.
(Lòng hằng tưởng nhớ bậc quân tử, cốt cách ôn nhu tựa ngọc lành.)
Chú thích:
(1) Nháo động phòng: Hay còn gọi là “sảo phòng”, là một tập tục dân gian diễn ra vào buổi tối ngày rước dâu. Khi đó, thân bằng cố hữu không phân vai vế tôn ti, cùng tụ tập trong phòng tân hôn để vui đùa náo nhiệt, mục đích chính là nhằm xua tan âm khí và tà linh.
