Đứa trẻ mặc đồ trắng, gương mặt tái nhợt, cái đầu xoay ngược lại hẳn một vòng, sau đó mới tiếp tục lững thững đi theo người lớn kia, bóng dáng dần khuất sâu trong ngõ nhỏ.
Vẻ mặt Trần Bình An vẫn thản nhiên như thường, không tiếp tục để tâm đến cảnh tượng kỳ quái bên kia, chỉ liếc mắt nhìn lá bùa trấn yêu dán trên cửa chính. Lá bùa này chỉ được làm từ giấy vàng bình thường, dù có tiêu hao cũng chẳng thấy xót xa. Sau một trận mưa lớn, cánh cửa gỗ đã thấm đẫm nước mưa, lá bùa trấn yêu được hắn tiện tay dán lên lại càng thêm dính chặt.
Trên cửa còn dán hình hai vị Võ Thần thường thấy trong dân gian, chẳng rõ là Thánh nhân Võ Miếu đang hưởng thụ khói hương ở Đồng Diệp châu, hay là vị đại tướng lừng lẫy chiến công nào đó trong lịch sử nước Trầm Hương. Năm nay đã qua hơn nửa, tranh Thần giữ cửa vẽ màu bị gió dập mưa vùi, nắng chiếu sương giăng, sắc màu đã phai nhạt đi nhiều, trông ảm đạm tiêu điều, lộ rõ vẻ mục nát của buổi xế chiều.
Kể từ khi Trần Bình An bước vào Võ đạo đệ tứ cảnh, khí huyết dồi dào, hồn phách kiên cố, nhãn quang của hắn khi nhìn ngắm thiên địa cũng đã có chút biến chuyển. Tương tự như thuật xem khí của Luyện khí sĩ, hắn có thể nắm bắt được những luồng linh khí đang lưu chuyển giữa nhân gian. Đặc biệt là sau khi khoác lên mình bộ pháp bào Kim Lễ, hắn đã nghiệm chứng được khả năng hấp thụ linh khí của nó, thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú.
Hai vị Thần giữ cửa nhìn có vẻ uy nghiêm này, thực chất chút thần tính linh quang ít ỏi đã sớm tiêu tán theo dòng thời gian, lại bị khí tức âm tà trong con ngõ kỳ quái này ăn mòn từng chút một, đến nay gần như đã chẳng còn gì.
Đây liệu có tính là anh hùng mạt lộ chăng?
Trần Bình An khẽ thở dài, hắn nhón chân lên, dùng ngón tay vuốt lại một nếp gấp nhỏ trên lá bùa kia. Một lá Bảo Tháp Trấn Yêu phù này, nếu tính theo giá thị trường thì có thể mua được biết bao nhiêu cặp tranh Thần giữ cửa vẽ màu cơ chứ?
Nghĩ đến đây, lòng hắn cũng nảy sinh vài phần bực bội. Hắn hiểu rõ dụng ý của đám tà ma ngoại đạo kia, đó chẳng qua là một đòn phủ đầu. Chúng muốn cảnh cáo hai kẻ ngoại lai dương khí thịnh vượng này hãy biết điều một chút, sớm ngày rời khỏi nơi đây, đôi bên nước giếng không phạm nước sông.
Trần Bình An trở vào trong sân, đóng cửa cài then cẩn thận. Lục Đài lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ nào, y xách một chiếc ghế ra ngồi ngay ngưỡng cửa, bắt chước dáng vẻ của Trần Bình An lúc trước.
Chẳng đợi Trần Bình An lên tiếng, Lục Đài đã chủ động giải thích:
- Mấy thứ âm vật đạo hạnh nông cạn này cũng chỉ biết dọa người đôi chút, cùng lắm là gây họa cho đám phàm phu tục tử bẩm sinh dương khí suy vi. Khi bọn họ đi đêm, chúng đột ngột hiện thân dọa cho kinh hồn bạt vía, thừa cơ tâm thần chấn động mà hút lấy một ít hồn phách. Hoặc là tìm đến những gia đình tổ tiên không tích đức, thần giữ cửa mất linh, nhân lúc gia chủ gặp ác mộng mà giở trò bóng đè. Ừm, cũng có kẻ tự chuốc lấy họa, không hiểu quy củ, rẽ vào những nẻo đường âm vật thường lui tới để tiểu tiện, thế là rước họa vào thân.
Lục Đài lấy cây quạt trúc ra, quạt mạnh mấy cái. Hơi lạnh trong viện lập tức tan biến, bỗng chốc thêm vài phần ấm áp, giữa màn mưa có những tia khói xám lượn lờ bốc lên rồi tiêu tán hoàn toàn.
Hắn cười nói:
- Đám ma quỷ này chẳng có chút kiến thức nào, cũng giống như người sống ở trấn Phi Ưng vậy, không nhìn ra nông sâu của hai ta. Thật đáng tiếc cho lá bùa trấn yêu kia, nếu rơi vào tay Thiên sư Trương gia hay pháp sư phái Linh Bảo, dựa vào chất liệu này...
Hắn ngừng lại một chút, cố ý xát muối vào vết thương của Trần Bình An:
- Chỉ cần vẽ một lá bùa dán lên cửa lớn trấn Phi Ưng là đủ bảo hộ mấy trăm miệng ăn này trong vài năm, khiến bọn họ không đến mức bị âm vật quấy nhiễu. Kẻ ngoại đạo như ngươi chỉ dựa vào một luồng chân khí thuần túy thổi vào bùa, căn bản không thể câu thông với linh khí trời đất. Lá bùa này vốn là nước không nguồn, liệu có thể trụ vững được mấy ngày?
Trần Bình An ngồi trên ghế dựa đối diện, hỏi:
- Sao ngươi không lộ diện sớm hơn?
Lục Đài mỉm cười:
- Ta lộ diện làm gì? Để hàn huyên với bọn chúng, đàm luận về phong thổ nơi đây sao? Hay là hỏi xem bọn chúng sắp xếp thứ tự ra sân thế nào để hù dọa ngươi? Làm sao để biến nước mưa thành máu? Ta chỉ sợ mình sẽ thành khẩn bảo với bọn chúng rằng, thủ đoạn dọa người kia thật sự không đáng để mắt, rồi lại không nhịn được mà dạy cho chúng vài chiêu tuyệt kỹ...
Lục Đài càng nói càng xa rời thực tế. Trần Bình An cầm hồ lô nuôi kiếm chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu cho y có thể ra ngoài đó mà làm quen với bọn chúng.
Lục Đài vẫn ngồi yên tại chỗ, vững chãi như núi, y xếp quạt giấy lại:
- Từ nhỏ ta đã thích giao thiệp với yêu tinh quỷ quái nuôi dưỡng trong gia tộc, có thể nói là sớm chiều bầu bạn, từ lâu đã quen rồi. Nếu không phải Trần Bình An ngươi ngại phiền phức, có bọn chúng bay tới bay lui bên ngoài, ta trái lại còn ngủ ngon hơn.
Trần Bình An nghi hoặc hỏi:
- Đệ tử Âm Dương gia các ngươi không kiêng kỵ những chuyện này sao?
Lục Đài ngẩng đầu nhìn màn mưa, khẽ giọng đáp:
- Chẳng gần cái ác, sao thấu được điều thiện.
Trần Bình An tò mò hỏi:
- Trấn Phi Ưng này thật sự có ác quỷ ẩn mình sao?
Lục Đài gật đầu:
- Nếu không, tại sao trước khi giao tranh, ta lại nói nơi này là chốn "địa lợi để vu oan giá họa"?
Trần Bình An gật đầu, cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện này.
Lục Đài lười biếng gác hai tay lên thành ghế, ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống:
- Nếu hai chúng ta bỏ mạng, làm một đôi "uyên ương vong mạng" nơi núi sâu rừng thẳm, ngươi nghĩ nếu đổ tội cho đám võ phu thô kệch ở trấn Phi Ưng này, liệu có ai tin không? Dĩ nhiên phải giá họa cho lũ âm vật ma quỷ nơi đây rồi.
Trong lòng Trần Bình An khẽ động, cậu đột nhiên đứng dậy đi về phía cổng lớn. Con ngõ nhỏ ngoài viện vang lên một chuỗi tiếng động lạ, lá bùa Trấn Yêu dán trên cửa chính lóe lên ánh vàng rực rỡ rồi vụt tắt.
Lục Đài quay đầu cười nói:
- Không cần ra đó đâu. Đám ma quỷ kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải chịu khổ một chút mới biết sợ. Giờ đã được "lĩnh giáo" rồi, chắc hẳn sắp tới không dám bén mảng lại gần chúng ta nữa. Chỉ là sau này ta muốn nghe lại những thanh âm tự nhiên động lòng người kia, muốn ngủ một giấc ngon lành cũng khó đây.
Trần Bình An mở cửa viện, bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn tấm bùa Bảo Tháp Trấn Yêu. Ngoại trừ một vết bẩn mờ nhạt, bùa chú không hề có dấu hiệu rách nát, linh quang chỉ hơi dao động. Đúng như lời Lục Đài nói, lũ ma quỷ tới thăm dò bùa chú quả thực đạo hạnh chẳng đáng là bao.
Trần Bình An trở vào trong viện. Cậu thầm hạ quyết tâm, nếu lũ ma quỷ kia còn dám tới quấy nhiễu, vậy thì đừng trách cậu làm một gã hàng xóm ác độc.
Lục Đài hai tay đan sau gáy, thong thả nói:
- Đồng Diệp châu này vốn là nơi cực kỳ bảo thủ, chẳng mấy thiện cảm với người từ châu khác tới. Nếu Thiên quân Tạ Thực ở đây, e là đã sớm bị người ta vây đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Đâu có được như Bảo Bình châu các ngươi, vẫn còn có thể khách khí ngồi xuống uống trà, nói lý lẽ mặc cả với nhau.
Trần Bình An đứng trên bậc thềm gạt bỏ lớp bùn dưới đế giày, ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói:
- Bảo Bình châu quá gần Câu Lô châu, quan hệ giữa Đại Ly và Tạ Thực cũng vô cùng thần bí, không hẳn hoàn toàn là do phong thổ một châu quyết định. Lục Đài, ngươi thấy thế nào?
Lục Đài tấm tắc khen ngợi:
- Tốt, tốt lắm, Trần Bình An. Nay ngươi đã biết đứng trên cao để nhìn nhận vấn đề rồi, quả không hổ danh là người từng xông pha núi Đảo Huyền và Kiếm Khí Trường Thành.
Trần Bình An đang định xách ghế trở về phòng, Lục Đài đột nhiên lên tiếng:
- Trần Bình An, thực ra nếu tính cả Mã Vạn Pháp, bọn họ muốn đối phó với một tu sĩ Kim Đan cảnh cũng không phải chuyện khó. Hai chúng ta có thể thắng được trận này, thực chất là nhờ may mắn.
Trần Bình An đứng bên cạnh ghế dựa, hỏi lại:
- Nếu hai chúng ta đối đầu với một luyện khí sĩ Kim Đan cảnh, liệu có phần thắng không?
- Có, nhưng phần thắng không lớn.
Lục Đài mỉm cười nói:
- Mỗi một tu sĩ Kim Đan cảnh hầu như đều là hạng người tâm tính kiên định, hơn nữa pháp thuật thần thông tầng tầng lớp lớp, biến hóa khôn lường. Vì vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng với hắn, nếu không sẽ bị hắn tiêu hao đến chết. Chắc ngươi cũng biết, Kim Đan cảnh tầng thứ chín của luyện khí sĩ và đệ thất cảnh của võ phu thuần túy có thể coi là bước ngoặt “xoay chuyển đất trời” so với những cảnh giới trước đó.
Trần Bình An ngồi xuống ghế, lắc đầu đáp:
- Thực ra ta cũng không rõ lắm, ngươi nói thử xem?
Ánh mắt Lục Đài sáng lên:
- Nói cho ngươi những chuyện này, lần tới khi chính thức chia chiến lợi phẩm, có thể bớt cho ta một trăm đồng tiền hoa tuyết không?
Trần Bình An dở khóc dở cười:
- Ngươi mà cũng để ý tới một trăm đồng tiền hoa tuyết sao?
Lục Đài cười ha hả:
- Ta đương nhiên không bận tâm mớ tiền lẻ này, chỉ là thích cảm giác chiếm được chút hời như vậy thôi.
Trần Bình An vươn một tay, ra hiệu cho Lục Đài có thể bắt đầu “kiếm tiền” được rồi.
Tâm trạng Lục Đài rất tốt, y đá văng đôi giày, khoanh chân ngồi trên ghế, mỉm cười nói:
- Võ phu thuần túy từ lục cảnh đột phá lên thất cảnh được xưng tụng là “Lật Đất”. Đến đệ bát cảnh Viễn Du thì có thể ngự gió đi xa như tiên nhân, hơn nữa còn khiến hồn phách ngưng tụ mật thiết thành một thể thống nhất. Đất trời hiện ra trước mắt võ phu khi đó sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
- Còn về luyện khí sĩ, câu nói “Kẻ kết thành Kim Đan mới xứng ngang hàng với ta” vốn đã là khuôn vàng thước ngọc bị người đời nói đến mức mòn cả tai rồi. Thực ra sự huyền diệu chân chính nằm ở chỗ, trước khi kết thành Kim Đan, tu sĩ vận dụng pháp thuật thần thông sẽ bị hạn chế rất lớn. Từ việc bọn họ đả thông được bao nhiêu kinh huyệt, có thể tính toán đại khái tổng lượng linh khí tích trữ bên trong. Giống như Trần Bình An ngươi chi tiêu tiền bạc vậy, bọn họ khi đối chiến với người khác luôn phải dè xẻn, tính toán chi li từng chút một.
Tuy nhiên, một khi đã kết thành Kim Đan, việc tích lũy linh khí của tu sĩ không còn bị gò bó trong các kinh huyệt nữa. Nó giống như một phú gia xây dựng hầm băng, mùa hè nóng bức có thể lấy đá ra dùng, nhưng quan trọng hơn là có thể mượn dùng linh khí của trời đất trong chốc lát. Cầu trường sinh, cầu trường sinh, nói đi nói lại rốt cuộc là cầu điều gì? Ngoài việc dấn thân vào con đường tu hành, mục đích chính là để kết nối với thiên địa. Bản thân là một tiểu động thiên, trời đất là đại phúc địa.
Trần Bình An lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Lục Đài cười nói:
- Vì vậy, dù hai chúng ta có thể hạ gục bao nhiêu kẻ như đám Mã Vạn Pháp đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã thắng nổi một tu sĩ cảnh giới Kim Đan.
Trần Bình An gật đầu:
- Hóa ra là thế.
Vẻ mặt Lục Đài trở nên kỳ quái, y nghi hoặc hỏi:
- Những người dạy ngươi quyền pháp, kiếm thuật và phù lục, chẳng lẽ không nói với ngươi những điều này sao?
Trần Bình An lắc đầu đáp:
- Họ không dạy những thứ đó. Ông lão truyền thụ quyền pháp cho ta chỉ dạy rằng...
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng tung một quyền về phía màn mưa:
- Phải tùy ý vung một quyền, đánh lui màn mưa mười trượng, trăm trượng.
Cậu thu nắm tay lại, khẽ xoay cổ tay như đang cầm bút vẽ bùa:
- Phải dùng ngòi bút lột tả được chân ý của phù lục, một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm gió lộng vui tươi.
Cậu lại hờ hững nắm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vung về phía trước:
- Thế gian rộng lớn, vạn vật kỳ lạ không thiếu, ta chỉ có một kiếm này thôi.
Lục Đài co rúc trên ghế dựa, hai tay lồng vào ống tay áo, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên áo trắng dưới mái hiên với khí chất khác hẳn thường ngày, hồi lâu không thốt nên lời.
Trần Bình An nhếch miệng cười, xách ghế định trở về phòng:
- Ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Lục Đài nghiêm túc hỏi:
- Trần Bình An, giữa quyền, kiếm và phù, nếu chỉ được chọn một, ngươi sẽ chọn cái nào?
Trần Bình An sững sờ, vấn đề này cậu thực sự chưa từng nghĩ tới. Cậu trầm ngâm một lát rồi trả lời:
- Ban đầu luyện quyền là để kéo dài tuổi thọ, coi như là cái gốc để lập thân, sau này ta vẫn sẽ kiên trì luyện quyền. Nếu có thể sống đủ lâu, ta hy vọng mình có thể đánh ra mười triệu quyền. Đương nhiên, trong quãng thời gian đó, ta nhất định phải bước chân vào cảnh giới thứ bảy của võ đạo. Còn về vẽ bùa, đó chỉ là thủ đoạn để bảo toàn tính mạng, ta sẽ thuận theo tự nhiên, không nghiên cứu quá sâu. Thứ mà ta thực sự muốn dốc lòng theo đuổi chính là...
Cậu giơ ngón tay cái, chỉ vào thanh kiếm sau lưng:
- Luyện kiếm.
Vẻ mặt Trần Bình An bình thản, ánh mắt đầy kiên định:
- Ta muốn trở thành một kiếm tiên, một đại kiếm tiên.
Lục Đài nghiêng đầu hỏi:
- Để làm gì?
Trần Bình An cười hì hì không đáp, xách chiếc ghế dựa lững thững trở về phòng, khép cửa đi ngủ.
Lục Đài trợn trắng mắt. Hắn chẳng chút buồn ngủ, bèn buồn chán ngâm nga mấy làn điệu dân dã. Sau cùng, hắn dứt khoát đứng dậy, chậm rãi múa một điệu trên chiếc ghế dựa, ống tay áo xoay chuyển mềm mại như làn nước chảy. Múa xong, hắn lại ngồi xuống ghế, vừa ngáp dài vừa phe phẩy quạt xếp. Thỉnh thoảng, hắn lại bấm đốt ngón tay suy tính thiên cơ, hoặc gác đầu lên tay vịn, trợn mắt lè lưỡi giả làm quỷ treo cổ... Cứ thế vất vưởng cho đến lúc bình minh.
Trần Bình An thức dậy đúng giờ. Cậu ra mở cửa, thu hồi tấm bùa trấn yêu, sau đó bắt đầu đi quyền dưới mái hiên, bộ pháp tới lui nhịp nhàng.
Lục Đài liếc nhìn đôi giày dưới chân Trần Bình An, lên tiếng:
- Sau này ta sẽ tìm cho ngươi một đôi giày mà tiên gia hay dùng, chẳng cần phải lo lắng tiết trời mưa tuyết. Loại đắt tiền một chút còn có thể thủy hỏa bất xâm.
Trần Bình An có chút bực bội:
- Cần thứ đó làm gì? Đánh nhau với người ta mà còn phải lo giày có rách hay không thì thật vướng víu, tự dưng lại chuốc thêm một mối bận tâm.
Lục Đài thở dài:
- Ngươi thật chẳng có số hưởng phúc.
Trần Bình An hỏi:
- Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?
Lục Đài gật đầu:
- Quả thực có chuyện. Hình như trong trấn Phi Ưng có người gặp quỷ, cách đây không xa lắm. Hai bên giao tranh khá kịch liệt, nhưng may là chưa có ai mất mạng.
Trần Bình An trầm ngâm:
- Vậy ban ngày chúng ta đi dạo một vòng xem sao, xem có tìm ra chân tướng không. Đợi rõ ngọn ngành rồi mới tính xem nên hành sự thế nào.
Lục Đài không có ý kiến gì về việc này.
Về phong thủy địa lý, tầm long điểm huyệt, kỳ môn độn giáp hay bói toán tử vi, hắn đều tinh thông. Chẳng biết làm sao, tổ sư gia đã ban cơm cho ăn, dù hắn chẳng mặn mà học tập, suốt ngày chỉ nghĩ cách lười biếng, nhưng vẫn là kẻ xuất chúng trong đám đồng lứa. Điều này khiến hắn cảm thấy phiền não khôn nguôi.
Lục Đài chỉ dùng vài lời hời hợt để tóm lược một cuộc huyết chiến. Thực tế, đối với những kẻ trong cuộc khi ấy, trận chiến này chẳng hề nhẹ nhàng như vậy.
Đêm qua giữa màn mưa, có một thanh niên áo đen hông đeo phác đao, cùng một vị đạo sĩ lữ hành tìm đến nơi này. Dưới vành nón lá, một kẻ khẳng khái dấn thân vào chỗ chết, một người lại nặng trĩu tâm tư.
Khi cơn mưa lớn chuyển thành mưa bụi rả rích, hai người bước vào một con ngõ nhỏ, dừng chân trước một ngôi nhà hoang phế đã lâu.
Đạo sĩ trẻ tuổi khoác áo tơi, sắc mặt thoáng chút nhợt nhạt:
- Khí tức hung thần đêm nay vô cùng nặng nề.
Thanh niên nước da hơi ngăm, tay nắm chặt phác đao, nghiến răng trầm giọng nói:
- Cứ tiếp tục chờ đợi thế này, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết oan uổng, tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa!
Cư dân trong ngõ này thưa thớt, chỉ lác đác ba bốn hộ gia đình, đa phần là những lão nhân cô độc, hiếm khi giao du với bên ngoài. Con cháu tập võ tại trấn Phi Ưng thường có một cách thức để thử thách lòng can đảm, đó là chọn lúc đêm khuya thanh vắng, một thân một mình băng qua con ngõ hẹp tối tăm u ám này.
Nơi đây từng chứng kiến một trận huyết chiến kinh hoàng. Năm xưa, nhân lúc lão trấn chủ vừa mới tạ thế, một đám cừu địch đã kết bè kéo cánh lẻn vào trấn Phi Ưng. Chúng đều là những kẻ tay nhuốm đầy máu tanh, nếu không phải cao thủ ma giáo thì cũng là tông sư tà đạo, vốn là những lộ kiêu hùng giang hồ từng bị lão trấn chủ đánh cho tàn phế.
Do hành tung bại lộ, trấn Phi Ưng đã sớm có sự chuẩn bị, vây khốn bọn chúng trong ngõ hẹp như "bắt rùa trong hũ". Trận chém giết ấy máu chảy thành sông, đầu người rơi rụng như sung, trong đó có thủ cấp của những kẻ hung ác, cũng có cả những bậc tiền bối của trấn Phi Ưng. Khắp nơi chỉ thấy chân tay đứt lìa, chẳng thi thể nào còn vẹn toàn. Nghe đồn những người thu dọn xác chết sau đó, không một ai là không nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày.
Trấn Phi Ưng vốn là một thế lực võ lâm có gia thế hiển hách, tuy sau này dần sa sút, nhưng cũng từng trải qua quãng thời gian huy hoàng dài cả trăm năm. Dù họ Hoàn đã mai danh ẩn tích suốt mấy chục năm qua, nhưng danh tiếng của trấn Phi Ưng trong giang hồ nước Trầm Hương vẫn vô cùng vang dội. Đặc biệt là vị Hoàn lão gia đã quá cố, đức cao vọng trọng, năm xưa lẫy lừng thiên hạ, là bậc hào kiệt mà từ triều đình đến dân gian không ai không biết tới.
Chỉ tiếc trấn chủ đương nhiệm Hoàn Dương võ nghệ tầm thường, không đủ sức gánh vác uy danh của trấn Phi Ưng. Còn Hoàn Thường tuổi đời còn quá trẻ, chẳng khác nào bông lúa còn xanh, chưa thể làm nên chuyện lớn.
Thế nhưng nếu lật lại chuyện xưa, tính từ đời Hoàn lão gia ngược lên hai thế hệ, những điển tích huy hoàng mà trấn Phi Ưng có thể mang ra đàm luận thật sự nhiều không kể xiết. Chính vì vậy, một trấn Phi Ưng quy mô to lớn, trên dưới hơn bốn trăm nhân mạng, ai nấy đều mang trong mình lòng kiêu hãnh ngút trời.
Thiếu trấn chủ Hoàn Thường từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú võ học kinh người, tư chất bẩm sinh xuất chúng. Hắn thường xuyên giao đấu với những thiếu hiệp danh chấn giang hồ, chiêu thức biến hóa khôn lường, vô cùng sắc sảo. Còn thiên kim Hoàn Thục của trấn chủ, nghe đâu đã được hứa hôn từ thuở nhỏ với trưởng tử của một trong thập đại cao thủ nước Trầm Hương, chỉ còn chờ ngày vị anh tài kia đến rước nàng về dinh.
Tuy nhiên, người đứng đầu lứa trẻ tại trấn Phi Ưng lại không phải Hoàn Thường, mà là một thanh niên mang họ khác tên gọi Đào Tà Dương. Hắn vốn là đệ tử đích truyền của trấn chủ Hoàn Dương, từ nhỏ đã theo đại quản gia Hà lão tiên sinh học tập điển tịch Nho gia và các loại công phu cao thâm. Xét về danh tiếng, hắn còn có phần lấn lướt cả thiếu trấn chủ Hoàn Thường.
Đào Tà Dương tính tình chân thành nhiệt huyết, tiếng lành đồn xa khắp trấn Phi Ưng. Hắn vốn có khí độ phóng khoáng, dẫu trời sập trước mắt cũng chẳng hề biến sắc.
Cách đây không lâu có một đoàn người tiến vào trấn, vị tông sư dẫn đầu là một hào hiệp giang hồ danh tiếng lẫy lừng. Đi cùng đoàn còn có một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, được xưng tụng là tiên tử, quan hệ với Đào Tà Dương vô cùng thân thiết. Nàng thường cùng Đào Tà Dương dạo bước khắp trong ngoài trấn Phi Ưng, cùng ngồi bên quán ven đường thưởng thức loại rượu rẻ tiền nhất, nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân.
Những năm gần đây, Đào Tà Dương bắt đầu phụ giúp trấn chủ và đại quản gia Hà Nhai xử lý công vụ trong trấn. Tiếp xúc với nhiều chuyện nội bộ cơ mật, cuộc sống của hắn chẳng hề nhàn hạ. Khách khứa tám phương tìm đến, đối nhân xử thế tuyệt đối không được sơ suất nửa phần. Những mối thâm tình mà tổ tiên trấn Phi Ưng dày công gây dựng không thể để đứt đoạn ở đời này, mà phải âm thầm duy trì, nối dài sợi dây tình nghĩa.
Từ việc bôn ba tới kinh thành, lui tới các danh môn chính phái trên đỉnh núi cao, cho đến giao thiệp với những bang hội ngang tàng nơi thành thị lớn; từ việc tặng bạc cho các gia tộc quyền thế đến việc tạo dựng quan hệ với những nhân vật sừng sỏ tại quận thành, thảy đều cần đến một người họ ngoại như Đào Tà Dương ra mặt. Chính vì vậy, kiến thức và kinh nghiệm giang hồ của hắn vô cùng phong phú.
Vị đao khách đang sải bước vào con ngõ tối nay chính là Đào Tà Dương. Còn vị đạo sĩ trẻ tuổi đi cùng lại là một hảo hữu chí giao mà hắn vừa gặp đã như thân thiết từ lâu. Đào Tà Dương biết rõ vị đạo sĩ này có đôi mắt nhìn thấu những thứ âm tà quỷ mị, lại nắm giữ một vài thủ đoạn trấn áp huyền diệu chưa từng nghe danh trên chốn giang hồ.
Nhận được mật thư cầu cứu của Đào Tà Dương, vị đạo sĩ trẻ tuổi không chút do dự, lập tức lên đường tìm đến trấn Phi Ưng. Sau khi cẩn thận dò xét một phen, tâm trạng của hắn càng thêm nặng nề. Quả nhiên đúng như lời Đào Tà Dương đã viết trong thư, trấn Phi Ưng này thực sự có yêu ma quấy phá. Hơn nữa, quỷ vật kia đạo hạnh thâm hậu, đã trực tiếp phá hoại phong thủy của cả trấn nhỏ này.
Vị đạo sĩ trẻ tuổi tự biết mình không phải là "người trên núi" thực thụ. Hắn đi theo vị sư phụ thích vân du bốn phương kia tu luyện đạo pháp năm năm, cũng chỉ học được chút công phu xem khí vẽ bùa cơ bản. Đã vậy, bùa chú do hắn vẽ ra lúc linh nghiệm lúc không. Thanh pháp kiếm đeo trên lưng được xâu từ bảy bảy bốn mươi chín đồng tiền đồng, đến nay vẫn chưa có cơ hội tuốt vỏ. Liệu có thực sự chém giết được tà ma hay không, trong lòng hắn cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn.
Vị đạo sĩ trẻ tuổi tên là Hoàng Thượng, vốn là con cháu thế gia nhưng không có hy vọng trên con đường khoa cử. Sư phụ truyền thụ đạo pháp cho hắn quanh năm bặt vô âm tín, Hoàng Thượng gần như đã dốc hết vốn liếng tích cóp bấy lâu mới đổi được thanh pháp kiếm đúc từ tiền đồng của ba triều đại trước là Thần Sách, Nguyên Quang và Chính Đức. Sư phụ từng nói, ba loại tiền đồng này đều mang kiểu chữ "Cửu điệp triện", dương khí ẩn chứa bên trong là dồi dào nhất.
Để một đạo sĩ nửa mùa như hắn đối phó với hung thần ác quỷ ở trấn Phi Ưng, đúng là quá sức. Nhưng hắn và Đào Tà Dương vốn là bằng hữu tâm đầu ý hợp, thấy Đào Tà Dương quyết tâm vì dân trừ hại, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình phải bỏ mạng nơi đây.
Hai người họ xưng huynh gọi đệ, không phải kiểu hào kiệt giang hồ chỉ biết nâng ly cụng chén trên bàn rượu, mà là tình nghĩa thâm giao sẵn sàng đổi mạng cho nhau.
Ngưỡng cửa ngôi nhà này khá cao, chủ nhân ban đầu hẳn là người có gia cảnh vô cùng sung túc. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ bách thượng hạng, bên trên có vòng cửa hình mặt thú, toát lên vẻ cổ kính và thâm trầm.
Đạo sĩ Hoàng Thượng từ trong tay áo lấy ra một lá bùa giấy vàng. Cơn mưa lớn vừa dứt, hắn nhìn cánh cửa và tường cao vẫn còn sũng nước, cười khổ nói:
- Thiên thời địa lợi đều không đứng về phía chúng ta.
Vị đao khách Đào Tà Dương khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa lớn kia. Một tay hắn ấn chặt chuôi đao, đột nhiên xoay người, tay kia vỗ mạnh vào vai đạo sĩ:
- Ta đi trước một bước. Nếu tình hình nguy cấp, không cứu được ta thì ngươi cứ mặc kệ, sau này tìm một nơi phong thủy tốt mà chôn cất ta là được.
Hoàng Thượng đang định lên tiếng, Đào Tà Dương đã nhếch miệng cười:
- Đây cũng chẳng phải lời khách sáo gì. Nếu cả hai chúng ta đều chết rũ ở nơi này, xuống dưới suối vàng lấy ai mà uống rượu cùng?
Đào Tà Dương thu tay, khí trầm đan điền, vung đao chém mạnh về phía đại môn:
— Mở cho ta!
Đao thế hung mãnh, trực tiếp bổ toang cánh cửa lớn. Đào Tà Dương sải bước vào trong, hành động vô cùng quyết đoán.
Vừa bước vào, đôi chân lập tức nặng trĩu như lún sâu vào đầm lầy. Đào Tà Dương không chút sợ hãi, khẽ quát một tiếng, vung đao chém tới tấp vào hư không phía trước. Ánh đao đan xen dày đặc mang theo những vệt sáng lấp lánh, rõ ràng đã đạt tới trình độ võ đạo thâm hậu.
Hắn dùng đao mở đường, tiến thẳng về phía trước. Hai lá Quân Tử phù giấu nơi ngực áo và bên hông trong nháy mắt đã hóa thành màu đen kịt, tựa như bị tẩm đầy mực nước, chút linh khí ít ỏi vốn có cũng tiêu tán sạch sành sanh.
Hoàng Thượng định bước theo sau, bỗng nhiên từng luồng âm phong lạnh lẽo từ bên trong thổi thốc ra ngoài. Hắn đành phải tìm hai vị trí khô ráo phía sau đại môn, dán lên hai lá Trấn Trạch phù, lúc này cảm giác mới dễ chịu hơn đôi chút, không đến mức bị nghẹt thở. Sau đó, mỗi tay hắn kẹp lấy một lá bùa, lần lượt là Quang Hoa Chân Quân Chấp Kiếm phù và Hoàng Thần Ấn phù, đều là những loại bùa hộ mệnh danh tiếng lưu truyền từ thời thượng cổ.
Thế nhưng Hoàng Thượng vừa mới ngược gió lạnh tiến lên ba bước, đã phát hiện Chấp Kiếm phù và Ấn phù trong tay đã đen kịt quá nửa, giống như vừa được vớt ra từ nghiên mực. Đạo nhân trẻ tuổi trong lòng kinh hãi, không kìm được hô lớn:
— Sát khí nồng đậm như nước, thứ tà ma ở đây tuyệt đối không phải oan hồn uổng mạng trong ngõ nhỏ năm xưa. Nhất định là ác quỷ đã tu luyện hơn trăm năm. Tà Dương, mau lui ra ngoài...
Lời còn chưa dứt, cánh cửa nhà chính phía xa đã tự động mở toang. Đào Tà Dương vung đao xông vào, cửa nhà lập tức đóng sầm lại với một tiếng "rầm" khô khốc.
Sắc mặt Hoàng Thượng lộ vẻ thống khổ, hắn cố gắng rót chút linh khí mỏng manh vào hai lá bùa trong tay, gầm lên:
— Di tai giải nạn!
Chấp Kiếm phù không hề có động tĩnh, trái lại còn bị thứ "mực nước" do sát khí hung hiểm ngưng tụ thấm ướt, hai ngón tay kẹp bùa đau rát như bị bỏng. Hoàng Thượng vội vàng vứt bỏ lá bùa đó. May thay, lá Ấn phù kia linh quang dập dềnh, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, soi rọi cảnh tượng kỳ quái bốn bề.
Xung quanh Hoàng Thượng không ngừng vang lên những tiếng cười âm trầm lạnh lẽo, nhưng tịnh không thấy bóng dáng ai. Nơi cổ truyền đến cảm giác như bị một chiếc lưỡi dài lạnh toát liếm qua, khiến toàn thân đạo nhân trẻ tuổi nổi da gà gai ốc.
Hoàng Thượng ném đi lá Ấn phù đã cháy hết, định lấy từ trong tay áo ra một lá bùa trấn áp cuối cùng. Nhưng khi mu bàn tay trái vừa chạm vào ống tay áo, lại có cảm giác như bị kim đâm một nhát đau điếng.
Hoàng Thượng bất giác rùng mình, một trận mưa lớn quái dị đột nhiên trút xuống đỉnh đầu hắn. Hắn kinh hãi nhìn quanh, nhưng bốn bề vẫn chỉ là màn mưa nhỏ rả rích. Đạo nhân trẻ tuổi ngơ ngác đưa tay lau mặt, đến khi buông tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu tươi đỏ thẫm. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt trắng bệch không có nhãn châu đang ở ngay sát gang tấc, gần như dán chặt vào chóp mũi của hắn.
Hoàng Thượng ngây người như phỗng, chết lặng tại chỗ.
Trong chớp mắt, bờ vai hắn bị một bàn tay hữu lực đè chặt, lôi mạnh về phía sau. Cả người Hoàng Thượng bay ngược ra khỏi ngôi nhà, ngã nhào xuống con ngõ lầy lội bên ngoài, đầu óc quay cuồng choáng váng. Trong cơn mê muội, hắn nhìn thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc, đó chính là Hà Nhai - lão quản sự của trấn Phi Ưng, cũng là sư phụ của Đào Tà Dương.
Hai tay ông lão kẹp chặt đạo phù, chất liệu dường như không phải loại giấy vàng tầm thường, bên trên có ánh sáng lưu chuyển không ngừng. Giữa màn mưa gió lạnh lẽo, luồng sáng ấy vẫn lấp lánh rạng ngời, tựa như hai ngọn nến trước gió lớn, linh quang trên đạo phù chao đảo liên hồi nhưng thủy chung không tắt.
Lão quản sự chân đạp bộ pháp Bắc Đẩu, miệng liên tục niệm chú quyết.
Hoàng Thượng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cổ họng liền bị một đôi bàn tay trắng ởn với móng tay dài nhọn bóp chặt, trong thoáng chốc lôi tuột hắn về phía sau. Hai tay hắn quơ quào loạn xạ trên mặt đất bùn lầy, sau đầu và lưng đập mạnh vào bức tường trong ngõ. Cảm giác ấy giống như có thứ gì đó đang ẩn mình trong vách tường, muốn kéo theo kẻ sống là hắn cùng nhập vào trong đó.
Hoàng Thượng trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu. Đến khi đạo nhân trẻ tuổi tỉnh lại, hắn đã thấy mình trở về phòng khách ở lầu chính trấn Phi Ưng, ngay sát vách chính là sương phòng của Đào Tà Dương.
Hoàng Thượng lảo đảo bước xuống giường, vừa vặn trông thấy Hà lão tiên sinh với sắc mặt nghiêm trọng đang bước ra khỏi phòng.
Hà Nhai thở dài một tiếng:
- Trên người Tà Dương không bị thương nặng, chỉ là...
Ông lão nói đoạn nửa chừng rồi im lặng.
Hà Nhai vốn định quở trách Hoàng Thượng một trận, rằng hắn không nên liều lĩnh như vậy, dám cùng Đào Tà Dương tự tiện xông vào con ngõ kia. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt bất an của đạo sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là những vết cào đen kịt như mực tàu nơi cổ hắn qua một đêm vẫn chưa phai nhạt, ông lão lại nảy sinh lòng trắc ẩn. Ông chỉ thở dài một tiếng, bước nhanh rời đi, định bụng đi sắc một thang thuốc để giúp đồ đệ củng cố bản nguyên.
Hoàng Thượng đứng chết trân trước cửa phòng Đào Tà Dương, mấy lần định đẩy cửa bước vào nhưng cuối cùng lại rụt tay về, dáng vẻ thất thần, hồn xiêu phách lạc.
Đêm nay Trần Bình An và Lục Đài sẽ tới phủ đệ họ Hoàn dự tiệc. Ban ngày, hai người đã rảo bước một vòng quanh trấn Phi Ưng, từ phố lớn ngõ nhỏ, giếng nước các nơi cho đến từ đường họ Hoàn, sân diễn võ, rồi cả đài hành hình của trấn... thảy đều đã đi qua một lượt.
Lục Đài chăm chú quan sát hình tượng Môn Thần trên cổng chính của các gia đình. Còn Trần Bình An thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống, lặng lẽ vê một nhúm đất, bỏ vào miệng nhai thử.
Sau khi trở về viện, Trần Bình An đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi:
- Hà quản sự dẫn chúng ta vào trấn Phi Ưng, lại sắp xếp cho chúng ta ở nơi này, phải chăng là có tư tâm?
Lục Đài gật đầu:
- Kế "khu hổ thôn lang" thôi. Có lẽ trấn Phi Ưng đã lâm vào đường cùng, đành phải "ngựa chết chữa thành ngựa sống". Chẳng may trong bữa tiệc tối nay, nếu chúng ta lật bài ngửa gặng hỏi chuyện này, phía trấn Phi Ưng sẽ thẳng thắn tạ lỗi, sau đó vung tiền ra nhờ chúng ta giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn.
Trần Bình An thở dài. Nếu hai người bọn họ đạo hạnh thấp kém, không địch nổi đám du hồn dã quỷ kia, chẳng phải đêm qua đã bỏ mạng trong căn nhà đó rồi sao? Khi ấy, liệu có phải chỉ cần hai chiếc chiếu rách cuốn thân, rồi bị người ta ném ra khỏi trấn Phi Ưng là xong chuyện?
Lục Đài dường như nhìn thấu tâm sự của Trần Bình An, mỉm cười nói:
- Đang cảm khái giang hồ hiểm ác sao? Vậy ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ trấn Phi Ưng và Hà Nhai kia đều có nỗi khổ tâm khó nói. Sau khi nghe bọn họ than nghèo kể khổ, biết đâu ngươi lại nghĩa phẫn điền ưng, hăng hái ra tay tương trợ.
Trần Bình An lắc đầu, khẽ giọng đáp:
- Chuyện có trước có sau, đúng sai có lớn nhỏ, thứ tự không thể đảo lộn. Sau đó mới cân nhắc nặng nhẹ, phân định thiện ác, cuối cùng mới quyết định nên hành động thế nào.
Lục Đài cười bảo:
- Nghe thì đơn giản, nhưng làm mới thấy gian nan.
Trần Bình An "ừ" một tiếng:
- Rất khó.
Không lâu sau, hai huynh muội Hoàn Thường và Hoàn Thục cùng tới. Hôm nay Hoàn Thục đã thay một bộ xiêm y màu vàng nhạt, dáng vẻ đình đình ngọc lập. Hoàn Thường vẫn ăn mặc như cũ, chỉ là đã tháo chiếc cung sừng trâu xuống.
Trước đó Lục Đài từng ướm hỏi Trần Bình An, liệu có muốn dành cho trấn Phi Ưng và Hoàn Thục một bất ngờ thú vị hay không. Chẳng đợi y nói dứt lời, mặt Trần Bình An đã sa sầm lại, vỗ nhẹ vào hồ lô nuôi kiếm một cái. Lục Đài lập tức ngậm miệng, hai tay chắp trước ngực, làm ra vẻ cầu xin tha thứ.
Trên lan can lầu cao phía xa, có một vị phu nhân tâm trạng khá tốt, dung mạo rạng ngời, nụ cười ôn nhu. Đêm qua bà đã nghe con gái thỏ thẻ đôi chút chuyện tâm tình chốn khuê các, nói rằng có một vị công tử tuấn tú từ nơi khác đến, hôm nay muốn cùng bằng hữu ghé nhà thăm viếng, mong bà giúp nàng nhìn nhận, đánh giá đôi phần. Phu nhân cảm thấy thú vị nên đã mỉm cười đồng ý.
Chuyện ước hẹn chỉ phúc vi hôn năm xưa vốn có phần tùy tiện. Chẳng riêng gì trấn Phi Ưng không xem là thật, mà ngay cả đối phương cũng chẳng muốn nhắc lại, cốt để tránh bị một trấn Phi Ưng đã sa sút làm cho vướng bận.
Vị phu nhân hiền thục ấy vừa nghĩ tới mai này sẽ có một ngày, con gái cũng giống như mình, trong những năm tháng thanh xuân nồng đượm nhất, khoác lên mình bộ tân y đỏ thắm kiều diễm nhất để gả cho người mình tâm đầu ý hợp, bà vừa cảm thấy vui mừng khôn xiết lại vừa có chút bùi ngùi. Vành mắt bà khẽ đỏ hoe, bà cúi đầu, lấy ra một chiếc khăn thêu hoa, nhẹ nhàng thấm đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Phu nhân không hề hay biết, và cả trấn Phi Ưng này cũng chẳng một ai nhìn thấu, rằng trên gương mặt đang chảy máu từ thất khiếu của bà đã xuất hiện vô số vết rạn chằng chịt đan xen, tựa như một món đồ sứ sắp sửa vỡ tan.
Chú thích:
(1) Cửu điệp triện: Một loại chữ triện đặc biệt, vốn là kiểu chữ “quan ấn” thịnh hành thời Tống, chủ yếu dùng để khắc ấn chương. Nét bút của loại chữ này gấp khúc chồng chất, đều đặn đối xứng. Số lần gấp khúc của mỗi chữ được xác định dựa trên số nét bút, bao gồm ngũ điệp, lục điệp, thất điệp, bát điệp, cửu điệp cho đến thập điệp.
