Bên trong tòa lầu chính của trấn Phi Ưng, mấy chục vị rường cột của gia tộc họ Hoàn ai nấy sắc mặt xám ngoét, lòng dạ nguội lạnh như tro tàn.
Trấn chủ Hoàn Dương vạn lần không ngờ tới, vị tiên sư núi Thái Bình mà ông ta phải nhờ hảo hữu dùng số tiền lớn mời về, lại chính là kẻ thủ ác thật sự.
Bốn góc đại sảnh đặt bốn chậu than, cành tùng bách bên trong đã sớm cháy rụi. Trước đó vị tiên sư kia từng nói, tòa lầu chính này chính là yếu địa mà yêu ma quỷ quái đã nhòm ngó từ lâu, vì vậy phải triệu tập mọi người đến đây. Sau đó y thi triển pháp thuật mồi lửa, kết hợp với bùa chú bí truyền của núi Thái Bình để bày trận khu uế, khiến cho tà ma ngoại đạo dù mưu mô khó lường cũng chẳng còn kẽ hở để lợi dụng.
Y còn khẳng định, chỉ khi lầu chính được bảo đảm an toàn, y mới có thể yên tâm một mình ra ngoài trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo.
Người của trấn Phi Ưng đương nhiên không chút dị nghị. Bên ngoài mây đen bao phủ dày đặc khiến lòng người ngột ngạt đến mức lợm giọng, rõ ràng là có yêu ma quấy phá. Đám hảo hán giang hồ trấn Phi Ưng bọn họ, vì sự tồn vong của gia tộc mà sẵn sàng cầm đao nghênh địch. Dù phải đối mặt với những kiêu hùng ma đạo của nước Trầm Hương, bọn họ cũng chẳng hề chùn bước, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Thế nhưng nếu bảo bọn họ đi giao tranh với những tà vật âm ma, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại, kinh hồn táng đảm, dương khí trong người dường như cũng tiêu tán đi mấy phần.
Ban đầu Hoàn Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng vị tiên sư núi Thái Bình này. Cho dù người nọ khí chất siêu trần thoát tục, tựa như trích tiên hiếm thấy trên đời, lại thêm hảo hữu thân thiết mấy đời giới thiệu, Hoàn Dương vẫn không dám sơ suất. Đây chính là tâm tính cẩn trọng cần có của một bậc kiêu hùng giang hồ. Bởi thế, khi người kia dắt ngựa rảo bước khắp các đường lớn ngõ nhỏ, Hoàn Dương đã sai lão quản sự Hà Nhai lấy danh nghĩa dẫn đường để bám sát theo sau.
Lúc bấy giờ, người nọ đốt tùng bách tỏa hương thơm ngát, quả thực toát ra khí thế chính đại quang minh. Hà Nhai nhờ cơ duyên trùng hợp cũng biết chút ít đạo pháp. Tuy không phải người trong huyền môn, nhưng năm xưa theo chân Hoàn lão gia nam chinh bắc chiến, lão cũng được xem là kẻ kiến đa thức quảng. Lão xác định thủ đoạn của vị tiên sư kia thuộc về tiên gia chính thống. Trấn Phi Ưng vốn đã lâm vào đường cùng, bấy giờ mới như uống được một viên định tâm hoàn.
Nửa canh giờ trước, vị tiên sư áo trắng kia một tay cầm phất trần, tay kia xắn ống áo cầm bút. Hắn vung bút vẽ bùa bằng mực đỏ lên cột gỗ lim lớn trong đại sảnh, nét bút tựa mây trôi nước chảy, khiến người xem không khỏi thư thái tâm hồn. Hà Nhai vốn là thầy đồ ở trấn Phi Ưng, bấy lâu nay vẫn luôn theo sát bên cạnh, còn chủ động bưng hộp chu sa đỏ thắm cho vị tiên sư nọ.
Lúc này, lão đồ Hà Nhai đang ngồi gục trên ghế, đôi mắt trợn ngược như muốn nứt ra, vằn vện những tia máu đỏ ngầu. Lão nhìn chằm chằm vào gã đàn ông áo trắng đang đứng giữa Hoàn Dương và phu nhân, hận không thể uống máu ăn thịt đối phương.
Ở cái tuổi xế chiều như lão, vốn đã sớm xem nhẹ thế sự, lại chẳng có con cháu nối dõi, sống thêm được ngày nào là ông trời ban ân ngày đó, cái chết có gì đáng sợ? Thế nhưng lão không thể tưởng tượng nổi, sau khi nhắm mắt xuôi tay, bản thân còn mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông họ Hoàn nơi chín suối.
Những người có tư cách ngồi trong đại sảnh đa phần đều là bậc trưởng bối họ Hoàn ở trấn Phi Ưng. Họ tuổi tác đã cao, lại thêm trận huyết chiến trong ngõ nhỏ năm xưa khiến phần lớn đều mang thương tích cũ, khí huyết suy kiệt. Sau khi hít phải khói tùng bách tỏa ra từ những chậu than đang cháy, sắc mặt ai nấy đều xám ngoét, tứ chi co quắp. E rằng chẳng cần gã đàn ông áo trắng kia ra tay, bọn họ cũng sẽ tự mình đứt hơi mà chết.
Đám con cháu trẻ tuổi không có ghế ngồi, vốn đứng sau lưng trưởng bối nhà mình. Phần lớn bọn họ võ nghệ tầm thường, lập tức ngã quỵ xuống đất, tay chân bủn rủn. Những hậu bối có tu vi khá khẩm hơn một chút thì cố gắng ngồi xếp bằng, tĩnh tọa vận khí, nỗ lực giữ cho thần trí được tỉnh táo.
Gã đàn ông áo trắng vóc người cao lớn, tay vẫn cầm cây phất trần trắng muốt như tuyết, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai trấn chủ Hoàn Dương, cười nói:
- Hoàn trấn chủ không cần phải tự trách, cảm thấy mình đã dẫn sói vào nhà. Ta bày ra mưu kế này với trấn Phi Ưng chẳng qua là muốn tiết kiệm chút sức lực mà thôi. Nếu thật sự phải chém giết, đám hảo hán võ lâm các ngươi cũng khó lòng thoát chết. Mấy chục năm dốc lòng mưu đồ, kẻ có tâm tính kế người vô ý, lại còn là người trên núi tính kế kẻ dưới núi, các ngươi không chết thì ai chết?
Vị phu nhân bên cạnh Hoàn Dương thân hình run rẩy cầm cập. Trong đại sảnh này, chỉ có sắc mặt bà là không có gì khác thường, hẳn là không trúng độc khói, nhưng cũng đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Dù sao bà cũng chỉ là một nữ nhân sinh ra và lớn lên ở trấn Phi Ưng, tính tình lại ưa tĩnh lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng đi dạo cảnh xuân thu, cả đời này chưa từng rời khỏi trấn Phi Ưng quá trăm dặm, làm sao có thể chịu đựng nổi phong ba bão táp bực này?
Gã đàn ông cao lớn thu tay khỏi vai Hoàn Dương, khẽ nựng má phu nhân, động tác nhẹ nhàng lại tràn đầy vẻ trìu mến. Đó không phải là ánh mắt dâm tà của hạng nam tử tham luyến nữ sắc, mà giống như một người thợ thủ công đang chiêm ngưỡng tác phẩm đắc ý nhất đời mình.
Gã lưu luyến thu tay, cười nói:
- Cũng may trận chiến kỳ quái kia không lan đến trấn Phi Ưng. Một khi mưu đồ này bị kẻ có tâm phát giác, chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Thực ra theo kế hoạch ban đầu, các người còn có thể hưởng thụ thái bình thêm nửa năm nữa. Nhưng sư tôn nhà ta lại sợ đám tu sĩ đồng đạo kia liều mạng tranh đấu, vạn nhất kinh động đến Phù Kê tông thì biết làm sao? Thế nên ta vừa nhận được mật thư liền tức tốc chạy tới đây.
Trong đại sảnh không một ai có thể mở miệng, khiến vị "tiên sư" này cảm thấy đôi chút nhàm chán. Thiếu đi kẻ tung người hứng, chẳng khác nào ngọc quý có vết tì.
Gã nhìn lướt qua đám người đang ngồi, giễu cợt:
- Có phải các người vẫn đang ôm lòng cầu may, mong chờ lão đạo sĩ và tiểu đạo sĩ kia đến cứu mạng? Khuyên các người nên sớm bỏ ý định đó đi. Một kẻ tán tu cảnh giới thứ năm, ta đánh một chưởng mà hắn không chết đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Sở dĩ ta chưa động đến hắn, là vì chút khí huyết linh cơ của hai thầy trò kia vẫn còn tác dụng thêu hoa trên gấm cho đại kế.
Gã hơi hối hận, sớm biết thế này đã không hạ quá nhiều thuốc vào mấy cây tùng bách kia. Cả căn phòng im phăng phắc, ngay cả một tiếng chửi rủa cũng không có, nói gì đến chuyện dập đầu xin tha, thật là tẻ nhạt vô vị.
Nhân lúc sư tôn chưa ra tay, lại thêm đại cục đã định, gã muốn tìm chút thú vui tiêu khiển. Gã đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người một vị phu nhân đang vận khí chống chọi dược tính. Trước đó thật không nhìn ra, một nữ nhân yêu kiều như thế lại là một võ phu tứ cảnh ẩn mình. Có được tu vi võ đạo bực này quả thực không dễ dàng gì.
Gã chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bóp lấy cằm bà ta. Vẻ mặt phu nhân đanh lại, ánh mắt sắc lẹm như dao. Gã khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ tinh xảo bóng loáng, rồi quay đầu liếc nhìn thiếu niên gầy yếu có dung mạo rất giống bà ta. Thiếu niên nọ đã ngã gục xuống đất từ lâu, tứ chi co giật, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, xem chừng mệnh chẳng còn bao lâu.
Ánh mắt gã đàn ông chợt sáng lên, lộ vẻ thích thú. Không ngờ thằng nhóc này lại có chút tư chất tu đạo, nếu ném vào mấy môn phái hạng ba, biết đâu lại trở thành đệ tử đích truyền được trọng vọng. Đang lúc rảnh rỗi, gã liền nảy ý định thuận nước đẩy thuyền, giúp nó một tay.
Việc thằng nhóc này có thể sống sót để trở thành đệ tử ngoại môn của sư môn gã hay không, còn phải xem tạo hóa của nó. Có điều trước đó, mặc kệ sống chết, thiếu niên này vẫn phải hưởng thụ một hồi diễm phúc. Còn những kẻ khác trong đại sảnh, cứ việc mở to mắt mà nhìn cho thỏa thích.
Gã đàn ông ngụy trang thành tu sĩ núi Thái Bình vươn ngón tay điểm vào ấn đường thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, kéo ra một làn khói xanh biếc nồng nặc mùi tanh hôi. Làn khói ngưng tụ thành một khối cầu, gã khẽ búng tay, chùm khói ấy liền tan biến vào không trung đại sảnh.
Thiếu niên thanh tú lập tức tỉnh táo lại, nhưng vừa định mở miệng đã bị gã đàn ông ném một viên đan dược màu đỏ thẫm vào miệng. Gã quẳng thiếu niên vào giữa đại sảnh, lại vung phất trần, đánh tan luồng chân khí thuần túy trong cơ thể vị phu nhân đang chống chọi với khói độc tùng bách, sau đó kéo bà ta đến bên cạnh thiếu niên.
Gã đàn ông cười híp mắt, cất giọng:
- Chư vị, cứ từ từ mà thưởng lãm.
Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng như máu, thân hình cuộn tròn run rẩy liên hồi. Khi nhìn thấy vị phu nhân kia, ánh mắt hắn dần trở nên nóng bỏng, rồi chậm chạp bò về phía bà ta.
Gã đàn ông tấm tắc nói:
- Đám tà môn ngoại đạo chúng ta không thể so bì được với những tông môn đại phái danh trấn một phương, từng bước thăng thiên. Một số pháp môn quán tưởng chỉ có thể đi theo đường tắt, đi ngược lại với lễ nghi thế tục. Đáng hận nhất là cuối cùng thành tựu vẫn có hạn, ngay cả việc chạm đến ngưỡng cửa Kim Đan cảnh cũng chỉ là hy vọng xa vời.
Nói đến đây, gã lộ vẻ căm hận khó giấu, nhưng rồi lập tức bật cười, nói với thiếu niên:
- Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà xem thường hai cảnh giới Quan Hải và Long Môn. Thằng nhóc, ngươi đã nuốt viên diệu đan của ta, giờ đây tâm thần sẽ buông lỏng, cảm giác như được mọc cánh thành tiên. Thế nhưng, trong thất tình lục dục, sẽ có một loại bị khuếch đại đến vô hạn. Đây chính là bí mật bất truyền của sư môn ta.
- Viên đan dược ta ban cho ngươi vô cùng quý giá, chớ có lãng phí. Chỉ cần từ đầu chí cuối giữ được một chút tỉnh táo, cứ việc thoải mái mà hưởng thụ. Nếu có thể sống sót đến sau cùng, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Khi đó, con đường tu hành của ngươi sẽ bằng phẳng thênh thang, thậm chí còn có cơ hội bước vào Trung Ngũ Cảnh.
Phu nhân kinh hãi tột độ, nhưng thân thể lại chẳng thể cử động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Kẻ hạ độc thiếu niên kia thản nhiên nói:
- Cứ yên tâm, người trong đại sảnh này thảy đều phải chết, ngươi chẳng cần băn khoăn làm gì. Thiên đạo vô tình, tu hành vốn chẳng luận thiện ác...
Đột nhiên tâm thần y chấn động, lập tức ngẩng đầu lên, nắm chặt phất trần như lâm đại địch.
Chỉ thấy trên xà ngang có người uể oải ngáp một cái, cúi đầu nhìn xuống tu sĩ tà đạo kia, từ trong tay áo rút ra một chiếc quạt trúc, khẽ phe phẩy:
- Ngươi thật là nhàm chán, lại thích tự lẩm bẩm một mình như thế sao?
Người này chính là Lục Đài.
Gã đàn ông kia nheo mắt lại:
- Vị bằng hữu này, ngươi cùng thiếu niên đeo kiếm kia, lần này là đi ngang qua xem náo nhiệt, hay là muốn phân định chính tà? Hoặc giả, trong dãy núi lớn bên ngoài trấn Phi Ưng lúc trước, hai vị chính là người trong cuộc?
Lục Đài liếc nhìn thiếu niên đang bị sắc dục mê hoặc dưới đất, liên tục chép miệng, vẻ mặt đầy chán ghét nói:
- Ngươi tưởng rằng tất cả đều là lỗi của viên đan dược hại người kia sao? Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, dục vọng trong lòng ngươi lúc này, có ít nhất ba bốn phần là tự thân sinh ra. Ngươi đấy, chẳng trách lại bị kẻ này nhìn trúng, bởi lẽ bản tính vốn dĩ đã chẳng tốt lành gì.
Một bàn tay của thiếu niên gần như đã chạm đến đầu gối của phu nhân, nội tâm và thân xác bắt đầu giằng co kịch liệt. Thất khiếu của hắn rỉ ra những vệt máu đen, gương mặt vấy máu trông vô cùng đáng sợ, hắn vật vã lăn lộn trên mặt đất.
Gã đàn ông cao lớn tỏ vẻ thờ ơ, chỉ hơi tiếc nuối viên đan dược kia. Sau khi bị vị "lương thượng quân tử" kia vạch trần thiên cơ, đạo tâm vốn đã yếu ớt của thiếu niên lập tức vỡ vụn. Nếu không có người đâm thủng lớp giấy mỏng manh ấy, có lẽ thiếu niên sẽ dấn thân vào con đường tăm tối. Thực ra đó cũng coi như một lối thoát, hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của gã, từ đó bước lên con đường tu hành.
Vẻ mặt Lục Đài lãnh đạm, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vạch một đường từ trên xuống dưới. Phi kiếm bản mệnh mang tên Châm Tiêm bắn ra, chém thẳng về phía thiếu niên đang quằn quại đau đớn kia.
Phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên với Lục Đài:
- Đừng!
Phi kiếm Châm Tiêm chỉ còn cách cổ thiếu niên một tấc thì đột ngột dừng lại.
Lục Đài nhìn phu nhân gương mặt đầm đìa nước mắt, nói:
- Hắn chết rồi sẽ thanh thản hơn đôi chút. Nếu hôm nay sống sót rời khỏi đây, hắn sẽ nhẫn tâm hại chết ngươi, sau đó một lần nữa sa chân vào ma đạo. Hoặc là trong những năm tháng dài đằng đẵng về sau, hắn cũng sẽ bị miệng lưỡi thế gian dìm chết mà thôi.
Phu nhân chỉ biết lắc đầu, miệng không ngừng van nài:
- Xin tiên sư đừng giết nó, cầu xin ngài đừng giết nó...
Gã đàn ông cầm phất trần cười hỏi:
- Ta rất tò mò, làm sao ngươi có thể lặng lẽ đột nhập vào trận pháp này?
Lục Đài một tay cầm quạt, tay kia chống lên xà ngang, cười đáp:
- Bàn về trận pháp, trên đời này e rằng chẳng nơi nào cao minh hơn gia học tổ truyền nhà ta. Ngươi nói xem, có đáng giận không chứ?
Gã đàn ông cười ha hả, nhưng tiếng cười đột ngột im bặt, thân hình trong nháy mắt đã biến ảo khôn lường. Cây phất trần trắng muốt như tuyết, trên cán khắc hai chữ "Khứ Ưu", vung lên phát ra tiếng sấm rền giữa không trung.
Mỗi lần hắn vung tay, một sợi tơ dệt từ lông đuôi linh thú núi rừng lại tách khỏi phất trần, bắn thẳng về phía Lục Đài đang đứng trên xà ngang. Những sợi tơ ấy giữa không trung hóa thành từng con bạch xà to bằng cánh tay, mọc thêm đôi cánh chim, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, lao đi nhanh như chớp giật.
Lục Đài chẳng thèm đoái hoài đến mấy chục con bạch xà kia, y khép quạt trúc lại, dùng quạt thay bút vẽ bùa lên xà nhà. Dưới "ngòi bút" quạt trúc, những văn tự và đồ án cổ xưa màu bạc không ngừng tuôn ra. Sau đó, những ký tự ấy tựa như có linh tính, bắt đầu men theo xà ngang, cột trụ rồi lan xuống mặt đất, thấm vào những phù chú chữ đỏ có sẵn, bao phủ hoàn toàn theo thế "phản khách vi chủ".
Còn những con bạch xà kia, hễ cứ đến gần Lục Đài trong vòng hai trượng là lập tức tự động tan vỡ thành bột mịn.
Gã đàn ông chưa từng thấy qua đạo pháp bí thuật này, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng sự tình còn kinh khủng hơn đã xảy ra, vị công tử áo xanh dung mạo còn diễm lệ hơn cả nữ nhân kia đã tự mình tiết lộ thiên cơ, mỉm cười nói:
- Vừa rồi ta đã tiện tay bố trí một trận pháp nhỏ ở xung quanh, có thể cấm tuyệt mọi pháp thuật của ngoại nhân, để bản thân tự tại làm Thánh nhân trong đó. Ngươi nghe xem, có phải rất lợi hại không?
Tâm thần gã đàn ông dao động, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thu lại phất trần, gác lên cánh tay, chắp tay nói:
- Vị tiên sư này chẳng những gia học uyên thâm, mà thần thông cũng thật quảng đại, tại hạ xin bái phục. Chỉ cần tiên sư giơ cao đánh khẽ, ta và sư tôn nhất định sẽ dâng lên thành ý đủ đầy. Ví như toàn bộ kho tàng bí mật ở trấn Phi Ưng này đều xin tặng cho hai vị tiên sư. Ta còn có thể tự mình quyết định, dâng thêm một phần thù lao hậu hĩnh, sau này lại xin sư tôn ban cho một món linh khí thượng đẳng. Ý tiên sư thế nào?
Lục Đài hỏi ngược lại một câu chẳng hề liên quan:
- Sư tôn nhà ngươi là cảnh giới Kim Đan?
Gã đàn ông mỉm cười gật đầu:
- Để bày tỏ thành ý, ta sẽ tiết lộ pháp hiệu của sư tôn. Người chính là vị đã trảm sát hai tu sĩ cảnh giới Long Môn của núi Thái Bình năm xưa...
Lục Đài vội vàng xua tay:
- Khoan đã, khoan đã, tâm địa ngươi thật quá hiểm độc.
Gã đàn ông lộ vẻ mặt vô tội:
- Vì sao tiên sư lại nói lời ấy?
Lục Đài thở dài:
- Một dã tu Kim Đan nhỏ bé ở Đồng Diệp Châu, lại bị một kẻ cảnh giới Quan Hải như ngươi mang ra cáo mượn oai hùm. Dọa không chết ta, nhưng suýt nữa khiến ta cười đến chết. Ngươi thiếu chút nữa là thành công rồi đấy.
Dứt lời, hắn bắt đầu ôm bụng cười lớn. Đương nhiên, kẻ đứng sau bức màn kia có thật sự là tu vi Kim Đan hay không, vẫn còn là ẩn số.
Sắc mặt gã đàn ông trở nên âm trầm. Thật xui xẻo khi gặp phải một tên dở hơi, vấn đề là kẻ bán nam bán nữ này đạo hạnh thâm sâu, dường như sâu không thấy đáy.
Lục Đài ngưng cười, lau khóe mắt, dáng vẻ vô cùng khoái chí:
- Ngoại trừ thầy trò các ngươi nuôi dưỡng quỷ anh kia, còn có cao nhân đồng minh nào khác không?
Trong lòng gã đàn ông chấn động, cười khổ đáp:
- Phàm nhân cảm thấy nơi này cách Phù Kê tông ngàn dặm, nhưng trong mắt ngươi và ta, khoảng cách ấy chẳng đáng là bao. Ngươi nghĩ chỉ với hai thầy trò ta mà dám bày ra đại cục thế này sao? Liệu có thể kham nổi mưu đồ to lớn ấy không?
Lục Đài "ồ" một tiếng:
- Xem ra là thầy trò các ngươi muốn độc chiếm rồi.
Gã đàn ông cố ra vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm chửi rủa không thôi.
Lục Đài chế nhạo:
- Có phải đang rất khó xử không? Cái giá mà ta muốn, các ngươi vốn dĩ không trả nổi. Nhưng nếu liều chết với hai kẻ ngoại lai như chúng ta, e rằng sẽ phá hỏng mưu đồ bao năm khổ công gầy dựng?
Bị nói trúng tim đen, sát khí trên mặt gã đàn ông bùng lên:
- Ngươi thật sự muốn nhúng tay đến cùng, không sợ ngọc đá cùng tan sao?
Gã giận dữ nói:
- Đúng như lời ngươi, ta và sư tôn không thể cho ngươi đủ lợi ích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi nhúng tay vào thì được lợi lộc gì? Quỷ anh do sư tôn ta dùng bí pháp luyện thành là độc nhất vô nhị trên đời, huống hồ nó đã sớm nhận chủ. Thối lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi may mắn đoạt được, liệu ngươi có thể nuôi sống nó không?
Lục Đài xoay nhẹ chiếc quạt trúc, dùng cán quạt gõ vào xà ngang, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã tự tại:
- Lẽ nào không thể để ta làm chút việc thiện, thể hiện chính khí hào hùng một phen sao?
Gã đàn ông kia phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy, đôi môi tái nhợt. Ngặt nỗi vị phu nhân đang mang quỷ thai kia đang ở ngay đây, chỉ cần sơ suất khiến nàng tổn thương một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của quỷ anh sau khi chào đời, từ đó phá hỏng đại kế trăm năm của sư tôn. Nếu không phải vì kiêng dè điều này, gã thật sự muốn dốc toàn lực liều mạng với đối phương một phen.
Lục Đài lại bồi thêm một câu châm chọc:
- Giờ thì hết thấy nhàm chán rồi chứ? Định tạ ơn ta thế nào đây?
Lần này đến lượt sắc mặt gã đàn ông kia xanh mét, chẳng khá khẩm hơn đám nhân sĩ trấn Phi Ưng đang trúng bí thuật âm độc kia là bao.
Lục Đài bỗng nhiên mất đi hứng thú đàm tiếu, y thu lại quạt trúc, từ trong tay áo trút ra từng viên đan dược trắng muốt như tuyết, sau đó ném thẳng vào những chậu than đang đốt gỗ tùng bách.
Gã đàn ông cầm phất trần định ra tay ngăn cản, nhưng thanh phi kiếm khổng lồ đầy khoa trương kia lại xuất hiện, liên tục từ trên trời giáng xuống, khi sắp chạm đất lại biến ảo giữa không trung, khiến gã chật vật né tránh, tiêu tốn không ít sức lực.
Ngay sau đó, một luồng sát cơ chân chính thoáng hiện rồi biến mất. Gã đàn ông cầm phất trần suýt chút nữa đã trúng chiêu, gã giận dữ quát lớn một tiếng. Cây phất trần giờ chỉ còn lại cán dài mang tên “Khứ Ưu”, vô số sợi tơ trắng muốt đều bong ra, hóa thành hàng vạn con bạch xà mọc cánh, nhanh chóng lượn vòng, phát ra tiếng kêu ong ong chói tai, bảo vệ gã ở chính giữa.
Gã đưa tay sờ lên gò má, nơi đó đã bị rạch một đường máu sâu đến tận xương. Nếu không phải gã né đầu đủ nhanh, e rằng đã bị một kiếm đâm xuyên sọ.
Hai thanh phi kiếm bản mệnh, lại còn tinh thông trận pháp. Hơn nữa còn ăn nói ngông cuồng, tự xưng trận pháp tổ truyền thiên hạ vô song.
Lục Đài cười nhạo:
- Tự chui đầu vào lưới, chẳng thể trách được ai.
Trên những cột trụ lớn, phù văn màu bạc tỏa ra hào quang rực rỡ, sau đó cộng hưởng lẫn nhau, biến cả đại sảnh thành một tấm lưới khổng lồ. Những sợi dây của tấm lưới này chính là những văn tự và đồ hình lơ lửng giữa hư không. Bên trong lồng giam ấy, ngoại trừ gã đàn ông đang bị vây hãm trong phạm vi nhỏ hẹp, còn có hai thanh phi kiếm bản mệnh Châm Tiêm và Mạch Mang của Lục Đài.
Lục Đài từ trên xà ngang bồng bềnh đáp xuống, không thèm đoái hoài đến lồng giam kia nữa, y sải bước về phía phu nhân trấn chủ đang mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt vị phu nhân vô thần, mồ hôi đầm đìa như tắm, từ phía ghế ngồi còn tỏa ra một mùi tanh tưởi thoang thoảng.
Khi y lướt qua nữ nhân ở giữa đại sảnh, vị phu nhân vốn âm thầm bước vào võ phu đệ tứ cảnh này giờ đây tay chân đã khôi phục cử động bình thường, nàng đang ôm chặt thiếu niên với thần sắc héo úa, vẻ mặt đờ đẫn kia vào lòng.
Vừa rồi Lục Đài ném nắm dược liệu kia vào chậu than, tức thì khói trắng bốc lên như tuyết, tản ra bốn phía. Sau khi già trẻ Hoàn gia ở trấn Phi Ưng hít vào, sắc mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào. Mặc dù thân thể không còn đáng ngại, nhưng thần hồn hao tổn không nhỏ, khó tránh khỏi việc tuổi thọ bị giảm sút.
Vị phu nhân nọ đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng Lục Đài, nghiêm giọng chất vấn:
- Tại sao ngươi lại nói những lời đó? Ngươi cũng là thủ phạm!
Lục Đài ngoảnh lại nhìn bà ta, mỉm cười hỏi:
- Hay là bây giờ ta giết cả hai người các ngươi, vẹn cả đôi đường, chẳng phải sẽ không còn ưu sầu gì nữa sao?
Phu nhân ôm chặt thiếu niên, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Đài nữa.
Lục Đài tiến đến trước mặt phu nhân trấn chủ, hai tay chắp sau lưng, khom người nhìn bà ta:
- Bản nguyên sinh mệnh của ngươi chẳng còn bao nhiêu, dù thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ chỉ xem ngươi chọn cái chết có ý nghĩa, hay là bị người ta trừ hại cho dân mà thôi.
Trong mắt Lục Đài, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của phu nhân sớm đã tan hoang, những vết nứt ngang dọc rỉ ra vô số tử khí đen kịt. Đôi mắt vốn như nước mùa thu trong mắt người thường, giờ đây lại chỉ còn một màu tối tăm u ám.
Vị phu nhân vốn sống trong nhung lụa này vẻ mặt ngẩn ngơ, không chút phản ứng.
Lục Đài cười nói:
- Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi đã hoàn hồn rồi. Nhân lúc đang hồi quang phản chiếu này, ngươi vẫn còn chút tinh khí thần để tự mình lựa chọn, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Qua nửa nén nhang nữa, ngươi sẽ không thể tự làm chủ được bản thân, đến lúc đó ta sẽ không khách sáo đâu.
Hoàn Dương đang định đứng dậy lên tiếng, Lục Đài đã phất tay áo, trong nháy mắt phong bế ngũ quan của đối phương. Ông ta giống như một con rối ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ và khẩn cầu.
Phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm:
- Có thể sống tiếp không?
Lục Đài thở dài, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Hắn trầm mặc một lát, sau đó xoay người nhìn về phía đại môn, tựa nghiêng vào chiếc ghế phu nhân đang ngồi, khẽ nói:
- Vậy thì sống thêm một lát vậy.
Bên ngoài lầu chính của trấn Phi Ưng.
Lão già lôi thôi nhếch nhác trơ mắt nhìn những con gà trống vốn đang mổ gạo nếp, uống nước suối, nay lại lần lượt lăn đùng ra chết.
Hôm ấy, Hoàn Thường và Hoàn Thục vừa vặn đi theo bên cạnh đạo sĩ Hoàng Thượng cùng Đào Tà Dương. Hai huynh muội không muốn ẩn mình trong "chốn an nhàn" nơi lầu chính, càng không muốn nép dưới sự che chở của vị "tiên sư núi Thái Bình" kia. Nhân lúc lão đạo nhân muốn ra ngoài, hai người liền tranh thủ trợ giúp ông một tay.
Lão đạo nhân ngẩng đầu nhìn biển mây đen kịt đang không ngừng ép xuống, cắn răng một cái, đành phải thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Ông ta lấy ra hai chiếc bát sứ trắng lớn, mỗi tay bưng một chiếc, xoay người nói với hai huynh muội:
- Ta cần mượn một ít tinh huyết của hai người, mới có thể thỉnh được hai pho tượng sư tử đá trước cửa đại từ đường họ Hoàn. Đó chính là bảo vật trấn gia mà năm xưa ông nội các ngươi cầu được từ cao nhân, cũng là quân bài chưa lật thật sự của trấn Phi Ưng.
Ông ta giơ cao hai tay, trầm giọng thúc giục:
- Mau lên, sau đó chúng ta lập tức chạy tới từ đường, không thể chậm trễ thêm nữa!
Hoàn Thường và Hoàn Thục nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự rút đoản đao rạch lòng bàn tay, để máu tươi tuôn vào bát trắng trong tay lão đạo nhân.
Cổ tay lão đạo nhân khẽ lật, hai chiếc bát trắng đột nhiên biến mất:
- Trên đường đi tất có ma quỷ âm vật ngăn trở, ta chưa chắc đã bảo toàn được cho các ngươi. Bốn người các ngươi hãy tự mình bảo trọng, thậm chí còn phải mở đường giúp ta. Nếu chẳng may mất mạng, cũng chẳng có ai nhặt xác đâu, cho nên đi hay không, bây giờ hãy suy nghĩ cho kỹ.
Hai huynh muội cùng hai người bằng hữu đồng loạt gật đầu.
Lão đạo nhân quát khẽ một tiếng:
- Đi!
Quả nhiên đúng như lão đạo nhân liệu định, âm vật ẩn náu khắp nơi trong trấn Phi Ưng dường như thấu triệt ý đồ của ông ta, cuối cùng không còn che giấu nữa, đồng loạt hiện hình, ùa tới như nước lũ.
Một thiếu niên áo trắng đột ngột hiện thân trên một nóc nhà, đứng trên đỉnh mái cong, nheo mắt nhìn về phía xa. Hướng hắn nhìn chính là nhóm người lão đạo sĩ đang nhảy vọt trên các mái nhà, dốc sức chạy về phía từ đường.
Hai tay Trần Bình An kẹp lấy hai lá bùa, nhẹ nhàng buông ra, trong lòng khẽ niệm: "Mùng Một, Mười Lăm!"
Hai luồng kiếm quang cuốn lấy hai lá bùa, nhanh như chớp lao về phía từ đường Hoàn gia, dán chặt hai tấm Bảo Tháp Trấn Yêu phù lên hai cây cột lớn. Trên cột tức thì tỏa ra hai luồng kim quang rực rỡ.
Sau đó, hai vệt sáng quay về bên cạnh Trần Bình An, lại mang theo hai lá bùa giấy vàng, bay đến hai nóc nhà cách lão đạo nhân không xa. Trong lượt đi về cuối cùng, Mùng Một và Mười Lăm lại mang theo hai lá bùa trấn yêu, mở đường cho lão đạo nhân đang hành động chật vật.
Sau khi dùng hết thảy bùa trấn yêu, Trần Bình An cũng chẳng buồn bận tâm đến động tĩnh bên phía từ đường nữa.
Hành tẩu giang hồ, hàng yêu phục ma, sinh tử vốn dĩ tự lo. Làm ác là thế, mà hành thiện cũng lại như vậy.
Mây đen vây hãm trên đỉnh đầu, tựa như màn trời sụp xuống, khiến người ta có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Dường như chỉ cần vài tiếng hô hoán của hạng phàm phu tục tử chốn dân gian, cũng đủ để kinh động đến tiên nhân trên chín tầng mây.
Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên. Những kẻ giang hồ trong trấn Phi Ưng không thể nhìn thấu cảnh tượng phía sau màn mây đen kịt kia, nhưng cậu thì lại thấy rõ mồn một.
Một lão già đội mũ cao không rõ nông sâu, đang khoanh chân ngồi trên một tấm bồ đoàn đỏ rực. Lão liên tục lẩm nhẩm khẩu quyết, thao túng biển mây đen ngòm vừa vặn bao trùm lấy khu vực trấn Phi Ưng, từng chút một ép xuống nhân gian. Thời cơ đã chín muồi, lão ta muốn huyết tẩy trấn Phi Ưng, hấp thu toàn bộ tinh hoa máu thịt để nuôi dưỡng quỷ anh sơ sinh sắp sửa phá tim chui ra.
Trần Bình An lướt đi trên những mái nhà tựa như chuồn chuồn đạp nước, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cậu khoác trên mình bộ bào trắng, thân hình lướt đi như một dải bạch hồng.
Cuối cùng, cậu đáp xuống diễn võ trường của trấn Phi Ưng. Trong sân ngoài Trần Bình An ra thì chẳng còn một bóng người. Cậu nhẹ nhàng giậm chân, hít một hơi thật sâu, hai gối hơi hạ thấp, chậm rãi bày ra một thế quyền cổ xưa mang khí thế hùng hậu: Vân Chưng Đại Trạch Thức.
Bộ pháp bào Kim Lễ trên người Trần Bình An vốn được che đậy bằng chướng nhãn pháp, lúc này cũng lộ ra chân dung thực sự: một chiếc trường bào sắc vàng rực rỡ, bên trên có hình giao long đang dạo chơi.
Cậu nhắm nghiền hai mắt, một luồng chân khí thuần túy trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển theo pháp môn kiếm khí Thập Bát Đình, cuồn cuộn như nước sông đổ ra biển lớn.
Trần Bình An đột ngột mở mắt, nhấc chân giậm mạnh một cái. Cả diễn võ trường ầm ầm chấn động, vô số binh khí trên giá gỗ rơi rụng lả tả. Mấy con phố lân cận xung quanh cũng gần như đồng thời bụi đất tung bay mịt mù.
Quyền thứ nhất đánh thẳng lên trời, tiếp sau đó là từng quyền nối đuôi nhau tung ra.
Đây vốn là quyền giá của Vân Chưng Đại Trạch Thức, nhưng quyền ý lại là Thần Nhân Lôi Cổ Thức. Trước đây, lão già họ Thôi ở lầu trúc chưa từng dạy Trần Bình An loại quyền pháp phối hợp này.
Trần Bình An liên tiếp xuất quyền, không ngừng giậm chân mượn lực. Mặt đất rung chuyển phát ra những tiếng oanh minh, quả thực không khác gì một trận địa chấn.
Ông lão từng nói, thuở Vân Chưng Đại Trạch Thức lần đầu xuất thế, chiêu thức ấy đã đánh cho màn mưa trên cao phải lùi xa trăm trượng, chẳng dám bén mảng đến chốn nhân gian.
Trần Bình An chẳng mảy may suy tính, trong lòng cậu lúc này chỉ có một ý niệm: biển mây cuồn cuộn trước mắt cũng giống như màn mưa dày đặc trên đầu ông lão năm nào, đứng trước quyền pháp của ta, thảy đều phải cút về trời cao.
Trong cơn mê mải, trước mắt đã chẳng còn bóng người.
Chú thích:
(1) Quân tử trên xà nhà: Vào thời Đông Hán, ban đêm trong nhà Trần Thực có một tên trộm nấp trên xà nhà, Trần Thực bèn gọi hắn là “lương thượng quân tử” (vị quân tử trên xà nhà). Về sau điển tích này dùng để chỉ những kẻ trộm cắp, hoặc hạng người xa rời thực tế.
