Banner


Kiếm Lai

Chương 328: Trong vỏ ốc có đạo trường




Phần lớn ẩn sĩ du hiệp trên thế gian tính tình đều cổ quái, khó lòng suy đoán theo lẽ thường.

Trần Bình An cũng chẳng mấy hiếu kỳ về vị khách áo xanh bất lộ tướng kia. Giống như lời Ma Đao Nhân Lưu Tông từng nói, đại lộ dưới chân mỗi người vốn dĩ thênh thang, chẳng phải ngõ hẹp quanh co, càng không phải cầu độc mộc, ai đi đường nấy, vốn dĩ bình an vô sự.

Phía ngoài khách điếm, nam tử áo xanh phong trần mệt mỏi cũng không đi xa, chỉ ngồi bó gối nơi bậc cửa, bên cạnh là con chó gầy trơ xương nọ. Hắn ngoảnh đầu nhìn chó, tự cảm thấy bản thân còn chẳng bằng nó. Nhất thời nổi hứng muốn ngâm một bài thơ, nhưng lục lọi khắp bụng dạ vẫn không thể nặn ra được một câu đắc ý, hay chí ít là một bài "thơ xoàng" như cách gã thiếu niên thọt chân kia vẫn thường chế nhạo. Hắn thầm tự an ủi, văn chương vốn dĩ tự nhiên mà thành, linh cảm ngẫu nhiên mà đến, không nên cưỡng cầu làm gì.

Trên tầng hai khách điếm, Trần Bình An đang cân nhắc xem có nên mời Chu Liễm ra ngoài hay không. Nguyên nhân là do hắn dự định sẽ nán lại vương triều Đại Tuyền thêm một thời gian, mà bên cạnh hiện giờ chỉ có mỗi Ngụy Tiện, cùng lắm cũng chỉ đủ sức bảo vệ Bùi Tiền, khó lòng tương trợ hắn vẹn toàn. Một khi rơi vào cảnh hiểm nghèo như ở Ngẫu Hoa phúc địa, bốn bề thọ địch, hắn lo sợ mình sẽ phạm phải sai lầm.

Kể từ sau khi thành công mời Ngụy Tiện xuất thế, hắn vẫn chưa động đến bức họa thứ hai. Chẳng phải hắn tiếc rẻ tiền Cốc Vũ, bởi lẽ dùng mười một đồng tiền Cốc Vũ để đổi lấy một vị hoàng đế khai quốc của nước Nam Uyển, một kẻ "vạn nhân địch" trong sử sách, từng là đệ nhất thiên hạ, Trần Bình An không cười thầm trong bụng đã là cực kỳ kiềm chế rồi.

Sở dĩ lúc trước đặt ra giới hạn mười đồng tiền Cốc Vũ, không phải vì Trần Bình An cảm thấy hạng người như Ngụy Tiện chỉ đáng giá chừng đó. Mà là vì trong lần gặp mặt cuối cùng, tâm tình của lão đạo nhân dường như chẳng mấy vui vẻ, khi đưa ra mấy cuộn tranh này, hắn sợ bản thân gánh vác không nổi. Như vậy lão đạo nhân vừa không vi phạm quy củ, lại vừa có thể khiến người ta phải đau đầu nhức óc.

Trần Bình An không thể cứ mãi đánh cược như vậy. Dù sao tiền Cốc Vũ cũng là loại quý hiếm nhất trong ba loại tiền thần tiên, một đồng tương đương với trăm vạn lượng bạc trắng, chẳng khác nào một tòa núi bạc nhỏ. Vương triều Đại Ly sau khi thôn tính vương triều họ Lư, quốc lực được xưng tụng là vượt xa phương bắc Đông Bảo Bình Châu, vậy mà một năm thu thuế được bao nhiêu? Chỉ khoảng sáu ngàn vạn lượng bạc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là con số trên bề nổi của hoàng tộc họ Tống Đại Ly mà thôi.

Những ngày qua sở dĩ án binh bất động, là bởi từ trong lời nói của tiểu đạo đồng mang theo hồ lô dưỡng kiếm ánh vàng kia, Trần Bình An đã nhận ra những ẩn ý không hề tầm thường. Tên nhóc kia rõ ràng muốn giăng bẫy cậu, mà mấu chốt lại nằm ở bức họa cuồng đồ võ đạo Chu Liễm này. Lão đạo nhân có lẽ còn kiêng dè thể diện, chỉ đào một cái hố nhỏ cho Trần Bình An, nhưng tiểu đạo đồng kia lại ra sức đào một cái hố thật lớn.

Trần Bình An đặt toàn bộ số Cốc Vũ tiền còn dư bên cạnh mình, nhón lấy một đồng, nhẹ nhàng búng vào trong cuộn tranh.

Mây mù lại cuộn trào, nhìn trăm lần vẫn không thấy chán.

Dưới sảnh chính tầng trệt, ông lão lưng gù gõ gõ tẩu thuốc, đứng dậy đi tới quầy, liếc nhìn ra ngoài cửa:

- Vị thư sinh sa sút kia thật không đơn giản.

Phu nhân lơ đãng gảy bàn tính, đáp lời:

- Tam Gia, ông đã lải nhải bao nhiêu lần rồi. Trong lòng ta tự có tính toán, sẽ không thật sự chọc giận hắn.

Ông lão lưng gù chống khuỷu tay lên quầy, nuốt mây nhả khói, trầm giọng nói:

- Nếu thật sự vừa mắt, cứ tái giá là được. Nếu lệnh tôn không đồng ý, ta sẽ đứng ra nói giúp cô.

Phu nhân giậm chân một cái, thẹn quá hóa giận nói:

- Tam Gia, ông nói vớ vẩn gì đó. Ta làm sao lại thích hắn cho được?

Ông lão lưng gù hờ hững nói:

- Có gì không tốt đâu chứ. Tuy không rõ lai lịch xuất thân, nhưng ở chốn biên thùy Đại Tuyền này, có được mấy người trẻ tuổi mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu nông sâu? Cạo sạch râu ria rồi, không chừng diện mạo cũng khá khẩm lắm.

Phu nhân không buồn để ý tới câu nói phía sau, ngẩng đầu nhìn về gian phòng của Trần Bình An trên lầu, bĩu môi:

- Có được mấy người sao? Tam Gia, vị thanh niên ngoại xứ mặc bạch bào mang hồ lô đỏ kia, cùng với gã tùy tùng bên cạnh hắn, ngài có nhìn ra cao thấp nông sâu không? Chẳng phải cũng nhìn không ra đó sao? Trong tiệm ngoài tiệm, chẳng phải chớp mắt một cái đã có ba người rồi đó sao?

Ông lão lưng gù xụ mặt, bỏ lại một câu rồi trở vào nhà bếp tìm chút thức ăn vỗ về cái bụng:

- Lòng tốt bị coi như gan phổi lừa ngựa, hèn chi phải ở góa nhiều năm như vậy.

Phu nhân đã sớm quen với tính khí của ông ta, nhẹ giọng gọi với theo:

- Bất kể thế nào, ba người trên lầu kia đều là ân nhân, ông đừng có tự tiện hạ dược người ta. Lần trước hai gã du hiệp kia bị ông lột sạch quần áo, đêm hôm khuya khoắt ném ở cổng lớn trấn Hồ Nhi. Hai đại nam nhi như vậy mà lại bị biến thành như hoàng hoa khuê nữ, suýt chút nữa đã treo cổ tự vẫn rồi.

Lão già lưng gù nhếch miệng cười khẩy:

- Nếu không phải kẻ tội ác tày trời, lão phu hạ dược hắn làm gì? Ta chỉ sợ cô nương hạ thuốc vị công tử kia, đợi người ta bất tỉnh nhân sự rồi thì muốn làm gì tùy thích.

Phu nhân phất tay áo một cái, hừ lạnh:

- Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Lão già lưng gù vốn là kẻ hiếu thắng, lập tức vặn lại:

- Cô cứ đi hỏi con Vượng Tài ngoài cửa kia xem, rốt cuộc nó có mọc được ngà voi hay không?

Phu nhân cũng chẳng vừa, liền đáp trả:

- Ta không phải là chó, chẳng thể trò chuyện được với Vượng Tài, không giống như ông.

Lão già lưng gù dùng tẩu thuốc chỉ trỏ vào phu nhân:

- Sau này kẻ nào nhìn trúng cô, e rằng quan tài của lão tổ tông nhà hắn cũng chẳng thể đậy nắp cho yên.

Phu nhân chẳng mảy may để tâm đến những lời kia. Bôn ba nơi hồng trần, kinh doanh khách sạn đã nhiều năm, tiếp đón khách khứa tứ phương, từ hạng người thô lỗ cục cằn, kẻ mang đao vác kiếm cho đến phường ghen tuông đố kỵ, hạng người nào mà nàng chưa từng thấy qua?

Nàng hạ thấp giọng, hỏi khẽ:

- Con đại yêu kia, chẳng lẽ là bị người này đánh chết?

Lão già lưng gù lắc đầu nguầy nguầy:

- Nếu thật sự là viên đại tướng số một dưới trướng Thủy thần hồ Tùng Châm, ha ha, e rằng chỉ có bực Địa tiên mới có bản lĩnh thông thiên như thế. Vị thư sinh phong thái tùy tiện kia tuy chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng chưa đến mức cường hãn như vậy. Huống hồ hắn cũng chẳng giống mấy vị lão phu tử học vấn uyên thâm trong thư viện. Những thánh hiền Nho gia kia hành sự quang minh chính đại, chưa bao giờ giấu đầu hở đuôi, lại càng không cần cố ý che đậy hành tung, đúng không?

Phu nhân rơi vào trầm mặc suy tư. Lão già lưng gù cuối cùng vẫn khuyên nhủ thêm một câu:

- Được rồi, lời hay không nói hai lần. Lão phu lải nhải với cô lần cuối, ta thấy vị thư sinh lôi thôi kia ngoại trừ nghèo một chút, tướng mạo khó coi một chút, miệng mồm bỉ ổi một chút, tính tình không được đoan chính cho lắm, thì thực ra cũng tạm chấp nhận được, dù sao cũng là một gã nam nhi trai tráng...

Sắc mặt phu nhân sa sầm, từ kẽ răng rít ra một chữ:

- Cút!

Lão già lưng gù thần sắc không đổi, lẳng lặng xoay người rời đi. Gương mặt phong sương của lão hằn sâu những nếp nhăn như vỏ cây già cỗi, nếu có con muỗi nào vô phúc đậu vào, e rằng lão chỉ cần khẽ nhíu mày một cái là có thể kẹp chết nó rồi.

Hai tay lão chắp sau lưng, tay trái nắm lấy cổ tay phải, tay phải vẫn cầm chiếc tẩu thuốc cũ kỹ, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

- Trời đã tối mịt, lại đang giữa tiết đông, vậy mà tiếng mèo gọi xuân từ đâu ra thế này, thật là kỳ quái. Hôm nay ngay cả tiểu tử thọt kia cũng chạy đến hỏi ta.

Gương mặt phu nhân đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc:

- Lão già bất tu, đúng là đáng kiếp cô độc cả đời!

Thiếu niên cà nhắc vừa thu dọn xong mâm bát, nghe được đoạn đối thoại cuối cùng giữa ông lão lưng gù và cô chủ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi:

- Cô chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quán trọ chúng ta vốn đâu có nuôi mèo, chẳng lẽ là mèo hoang từ bên ngoài lẻn vào sao? Nếu để tôi bắt được, nhất định sẽ cho nó một trận nhừ tử. Tôi đã nói rồi mà, nhà bếp dạo này thường xuyên mất đùi gà với bánh bao, chắc chắn là do nó ăn vụng. Cô chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lôi nó ra cho bằng được...

Phu nhân rút từ sau quầy ra một chiếc chổi lông gà, gõ mạnh lên đầu thiếu niên cà nhắc một trận:

- Lôi ra, ta cho ngươi lôi ra này!

Nàng vẫn chưa hả giận, vòng qua quầy gỗ, tiếp tục truy đuổi thiếu niên vốn đi đứng không nhanh nhẹn, khiến hắn phải chạy trối chết, nhanh như bay.

Phu nhân tiện tay ném chổi lông gà sang một bên, do dự giây lát rồi rón rén bước lên lầu. Bước chân nàng chậm lại, đi tới đi lui một vòng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Nàng trở lại đại sảnh tầng dưới, ngẩn ngơ một hồi, sau đó đi tới chỗ lão lưng gù phía sau tấm rèm, lấy một miếng thịt khô lớn bằng bàn tay, lại xách thêm một vò rượu mơ nhỏ đã ủ nửa năm.

Nàng bước ra ngoài quán trọ, thấy gã thư sinh thất chí kia đang ngồi cạnh con chó, bèn cất tiếng gọi. Đợi đối phương ngẩng đầu lên, nàng liền ném rượu thịt qua, lạnh lùng nói:

- Một lượng bạc, đã ghi vào sổ, không phải cho không đâu.

Đợi đến khi phu nhân bước qua ngưỡng cửa trở vào đại sảnh, nam tử áo xanh mới dời mắt đi, bùi ngùi cảm thán:

- Vượng Tài à, ngươi có biết đây gọi là gì không? Chính là ơn mỹ nhân khó lòng hưởng thụ.

Hắn xé một miếng thịt nhỏ đưa cho Vượng Tài đang phủ phục bên chân, sau đó vuốt ve hàng râu mép của mình:

- Nếu bây giờ cạo sạch râu, liệu có ổn không nhỉ?

Lúc phu nhân đi lên tầng hai, Trần Bình An đã nhẹ nhàng đè bức tranh cuộn lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. May mà phu nhân không gõ cửa quấy rầy. Đợi đến khi nghe tiếng nàng đi xuống cầu thang, Trần Bình An mới tiếp tục công cuộc "đốt tiền".

Hắn một hơi ném mười hai đồng tiền Cốc Vũ vào trong bức tranh, nhưng vẫn chưa thể khiến Chu Liễm hiện thân. Hắn cầm lấy hồ lô nuôi kiếm bên cạnh, lúc này mới nhớ ra trước khi vào quán trọ rượu đã cạn sạch, đành phải nhẹ nhàng đặt xuống.

Vị Âm thần họ Tống tại thành Lão Long nọ đã mua lại thẻ trúc, đổi lấy mười đồng tiền Cốc Vũ. Lục Đài sau khi chia phần tại trấn Phi Ưng cũng đưa cho Trần Bình An hai mươi đồng. Tính cả khoản thu chi trong suốt chuyến đi tới núi Đảo Huyền, Trần Bình An có tổng cộng hai mươi chín đồng tiền Cốc Vũ. Bị bức họa của Ngụy Tiện "ngốn" mất mười một đồng, vốn còn dư mười tám đồng, nhưng lúc này trên bàn chỉ còn lại vẻn vẹn sáu đồng.

Gã võ nhân điên Chu Liễm trong tranh tạm thời vẫn còn "làm cao", chưa chịu bước ra. Như vậy hai bức còn lại chẳng biết phải tiêu tốn thêm bao nhiêu tiền của nữa? Trần Bình An khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lão già đang cười híp mắt trong tranh.

Nếu cứ tiếp tục ném tiền vào như thế này, e rằng hắn sẽ thực sự khuynh gia bại sản. Tuy nói tiền Hoa Tuyết và tiền Tiểu Thử tích góp được không ít, nhưng đó cũng chỉ là con số mà thôi, một khi quy đổi thành tiền Cốc Vũ sẽ bị hao hụt đi rất nhiều. Trần Bình An cảm thấy bất lực, đành phải cất cuộn tranh vào trong phi kiếm "Mười Lăm", mở cửa xuống lầu tìm rượu giải sầu.

Lúc trước mải cõng Ngụy Tiện lên lầu, hắn đã quên rót rượu vào hồ lô nuôi kiếm. Lắc lắc chiếc hồ lô "Khương Hồ" trống rỗng, hắn lại chợt nhớ tới vị đạo đồng nhỏ đeo chiếc hồ lô vàng óng to lớn kia, trong lòng không khỏi oán thầm. Đã biết sáu chiếc hồ lô nuôi kiếm còn lại trên thế gian đều là hạng "nhất", vậy thì cái mà đạo đồng kia đeo, chẳng lẽ lại là cái chứa được nhiều rượu nhất hay sao?

Lúc này Trần Bình An nào có hay biết, hắn đã vô tình đoán trúng, mà thực tế cũng chỉ coi là trúng một nửa. Chiếc hồ lô nuôi kiếm vàng óng kia có tên là "Đẩu Lượng", quả thực là vật chứa được nhiều nước nhất thế gian, bên trong chính là nước của Đông Hải. Cũng vì nó mà mực nước biển Đông Hải đã hạ xuống vài thước.

Thế nên mới có một vị tú tài nghèo nọ không kìm được mà tấm tắc khen lạ, cuối cùng còn buông một câu nịnh nọt: "Hồ lô nho nhỏ, lại có thể nuôi dưỡng ngàn vạn giao long, Đạo Tổ thiện tai, thật là thiện tai, quá đỗi thiện tai."

Tất nhiên, cũng có khả năng là vì lúc ngồi luận đạo với lão đạo nhân kia, y đã lỡ tay làm hỏng không ít lá sen trong động tiên Liên Hoa, nên mới thốt ra lời này để lấp liếm lỗi lầm.

Tại Trung Thổ Thần Châu, bên trong Văn Miếu vốn được tôn sùng là "văn mạch chính thống" của Nho gia, những vị Thánh nhân có tượng đất sừng sững trên thần đài chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm ra loại chuyện này. Đã phá hỏng đồ đạc của người khác, lại còn muốn khoe mẽ giở trò lưu manh. Thế nhưng vị lão tú tài đã bị trục xuất khỏi Văn Miếu kia lại làm điều đó một cách hết sức tự nhiên, thậm chí còn tiêu sái hơn cả đám tiên nhân Đạo gia trong Bạch Ngọc Kinh.

Bước xuống dưới lầu, hắn bắt gặp bà chủ quán đang tươi cười như hoa.

Tuấn tú lịch sự, lại hào phóng rộng rãi, khí chất bất phàm, vị phu nhân kia càng nhìn Trần Bình An càng thấy thuận mắt.

Trần Bình An mua một cân rượu mơ ủ năm năm, ngay trước mặt cô chủ quán mà rót vào hồ lô nuôi kiếm.

Trong mắt phu nhân, cái gọi là hồ lô nuôi kiếm kia chẳng qua chỉ là một bầu rượu màu đỏ thẫm, vỏ ngoài được mài giũa bóng loáng, trông không có vẻ gì là vật quý giá. Nhưng chỉ cần liếc qua là biết đây là món đồ được nâng niu qua ít nhất hai thế hệ, nên mới mang theo dấu vết thời gian rõ rệt như vậy.

Nàng một tay chống cằm, nghiêng mình ngồi trên ghế dài, ngoảnh đầu nhìn nam tử trẻ tuổi đang rót rượu với đôi tay vô cùng vững chãi. Đôi gò má nàng ửng hồng, tựa như men say vẫn chưa tan hết, mỉm cười hỏi:

- Công tử dùng chén uống rượu chẳng phải tiện hơn sao? Nếu ngài uống cạn một cân rượu này, chẳng lẽ lại phải tốn công rót vào hồ lô lần nữa?

Nói đoạn, nàng vẫn tự mình xách bầu rượu đến, vừa rót vừa nhấp môi. Nàng cũng không quên mang theo ba đĩa đồ nhắm, và dĩ nhiên là có cả hai đôi đũa.

Trần Bình An mỉm cười đáp:

- Tửu lượng của ta nông cạn, uống hết bấy nhiêu là đủ, không cần phải đong thêm.

Phu nhân cười khanh khách:

- Vị bằng hữu kia của ngài tửu lượng thật đáng nể.

Trần Bình An cảm thấy hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ Ngụy Tiện ngươi dù sao cũng từng là một vị hoàng đế khai quốc, hành xử như thế thật đúng là mất mặt quá đi.

Hắn vờ như vô tình hỏi:

- Biên quân Diêu gia trấn thủ biên thùy lừng lẫy như thế, cô chủ có biết hiện nay trong Diêu gia có nhân vật tầm cỡ nào không?

Phu nhân nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

- Chao ôi công tử, ngài không phải là mật thám của nước Bắc Tấn phái đến đấy chứ?

Trần Bình An chỉ tay lên lầu, cười khổ:

- Trên đời này làm gì có mật thám nào như ta? Bên cạnh đi cùng một bằng hữu nát rượu, lại còn dẫn theo một đứa trẻ nữa.

Phu nhân gật đầu tán đồng:

- Cũng đúng. Nếu mật thám Bắc Tấn đều như công tử, thì làm gì còn binh đao khói lửa, thiên hạ sớm đã thái bình từ lâu rồi.

Nàng uống hơi quá chén, đưa tay gắp mấy lần vẫn không trúng miếng thịt muối trong đĩa. Trần Bình An thấy vậy liền nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía nàng. Nàng liếc mắt đưa tình, dứt khoát buông đũa xuống:

- Nói cho ngài biết chút ít cũng chẳng sao, để dân phương Nam các người hiểu được sự lợi hại của biên quân Đại Tuyền chúng ta.

Nàng nấc lên một tiếng, chẳng chút e dè:

- Vị Diêu lão tướng quân kia nửa đời rong đuổi trên lưng ngựa, là một trong số ít các vị đại tướng quân mang hiệu "Chinh" của vương triều Đại Tuyền ta. Ông ấy có ba con trai và hai con gái, đáng tiếc con trai đã hy sinh mất hai người, con gái cũng mất một người. Còn cô con gái út thì được gả vào kinh thành, kết duyên cùng một gia tộc danh giá hiếm thấy, ai nấy đều khen ngợi là thiên tác chi hợp, nhân duyên tiên định.

Cháu chắt trong nhà thì nhiều vô kể, trong đó có hai người tiền đồ xán lạn nhất. Cháu trai tên là Diêu Tiên Chi, nghe đâu mười tuổi đã tòng quân nhập ngũ. Cháu gái tên là Diêu Lĩnh Chi, lại càng lợi hại hơn, thiên phú võ học cao đến mức danh tiếng vang xa khắp chốn biên thùy.

Trần Bình An hiếu kỳ hỏi:

- Tại sao tên của họ đều có chữ "Chi"?

Phu nhân mỉm cười đáp:

- Đó là thế hệ chữ "Chi" mà.

Trần Bình An càng thêm nghi hoặc:

- Chữ phân định bối phận kia chẳng phải nên nằm ở giữa sao? Lẽ nào ở Đại Tuyền các người lại khác biệt như vậy?

Phu nhân tức giận nói:

- Ta làm sao biết được quy củ tổ tông của nhà họ Diêu giàu sang phú quý đó. Chẳng lẽ người có tiền không được phép kỳ quặc một chút sao?

Trần Bình An thử dò hỏi:

- Kỵ binh nhà họ Diêu danh tiếng lẫy lừng như vậy, ở Đại Tuyền chắc hẳn không ít kẻ đỏ mắt ghen tị đúng không?

Phu nhân liếc mắt một cái:

- Công tử hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Hỏi Hoàng đế bệ hạ chắc?

Nàng thản nhiên cười rộ lên, toát ra vẻ phong tình quyến rũ:

- Có điều cũng phải đợi lão hoàng đế nhìn trúng tư sắc của ta, nạp vào hậu cung mới được. Tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, biết đâu long sàng đều được đúc bằng vàng ròng...

Có lẽ cuối cùng cũng chạm đến chuyện khiến người ta vui vẻ, phu nhân nâng chén rượu lên, cao giọng nói:

- Nhân gian lộ hẹp, tửu bôi khoan. Cửu Nương ta xin bồi công tử một chén.

Ánh mắt Trần Bình An sáng lên, nâng chén cười đáp:

- Câu này ta phải ghi nhớ, nói rất hay! Cạn chén!

Hai người cùng uống cạn rượu trong chén.

Vị khách mặc áo xanh ngồi ở ngưỡng cửa lén lút nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt u oán, miệng lẩm bẩm không thôi.

- Chó ngoan không cản đường!

Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên. Vị thư sinh đang thẫn thờ bị người ta đá cho một cái lảo đảo.

Ba gã đàn ông bên hông đeo đao lần lượt bước vào sảnh chính. Kẻ dẫn đầu vóc dáng vạm vỡ, giữa tiết trời đại hàn mà vẫn cố ý để lộ cơ bắp cuồn cuộn nơi lồng ngực. Hắn nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế dài bên trái Trần Bình An. Hai tên thuộc hạ đi cùng cũng rất quen cửa quen nẻo, tự mình đi lấy rượu và chén, ngồi xuống một chiếc ghế dài khác, trong chớp mắt đã ngồi kín một bàn.

Gã đàn ông cường tráng không thèm cầm lấy chén sứ trắng mà thuộc hạ đưa tới, trái lại còn giật phắt chén rượu mơ trước mặt phu nhân, khiến rượu bắn tung tóe. Hắn ngửa cổ uống cạn sạch, sau đó đưa tay lau miệng. Đột nhiên, hắn một tay ôm bụng, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, tay kia run rẩy chỉ vào phu nhân, giọng run run nói:

- Rượu này có vấn đề... trong rượu có độc...

Hai gã trẻ tuổi ngồi bên kia bàn lập tức đặt tay lên chuôi đao, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Phu nhân tức giận mắng:

- Mã Bình, đầu óc ngươi chứa toàn phân tro sao? Hay là bữa trưa hôm nay ăn phải thứ gì uế tạp, độc khí xông lên làm hỏng đại não rồi?

Mã Bình cười hì hì, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường:

- Chỉ là đùa chút thôi mà, sao nàng lại nặng lời như vậy.

Hai gã đồng liêu trẻ tuổi ngồi bên cạnh vội vàng nâng chén uống rượu, mượn hơi men để che giấu vẻ lúng túng.

Mã Bình liếc xéo Trần Bình An đang đứng vướng mắt bên cạnh, gặng hỏi:

- Tiểu tử, ngươi từ phương nào tới? Mau lấy giấy thông hành ra đây!

Phu nhân định lên tiếng can ngăn, nhưng Trần Bình An đã lấy giấy thông hành từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.

Mã Bình cầm lấy, nhìn những triện ấn lớn nhỏ dày đặc trên đó, tặc lưỡi cảm thán:

- Con dấu không ít nhỉ, đi xa vậy sao?

Trần Bình An mỉm cười gật đầu.

Nhìn dáng vẻ ung dung của Trần Bình An, Mã Bình lại nảy sinh ác cảm. Gã vốn đã quen với cảnh dân chúng trấn Hồ Nhi khom lưng uốn gối, tươi cười nịnh hót mình, nay bỗng dưng xuất hiện một kẻ chẳng những không hạ mình, mà quan trọng nhất là còn có vẻ ngoài tuấn tú. Thế là gã bắt đầu nảy ra ý định gây khó dễ, muốn cho đối phương biết ai mới là kẻ nắm quyền sinh sát ở trấn Hồ Nhi này.

Với gã, mãnh hổ xuống núi gặp phải Mã Bình cũng phải thu móng vuốt, giao long qua sông cũng phải cuộn mình lại, tuyệt đối không ai được phép liếc mắt đưa tình với Cửu Nương của quán trọ này.

Phu nhân đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Nghe nói trong trấn lại có tà ma quấy nhiễu? Lần này là ai phát điên rồi?

Nhắc đến chuyện xui xẻo này, Mã Bình lập tức mất hứng, ném trả giấy thông hành cho Trần Bình An. Gã nốc một ngụm rượu giải sầu, giọng ồm ồm nói:

- Thật là tà môn, trước đây toàn gây họa cho người phương xa, lần này lại là người trong trấn gặp nạn. Nàng còn nhớ Lưu lão nhi cụt tay không? Cái lão mở tiệm vàng mã, thỉnh thoảng hay xem phong thủy cho người ta ấy. Lão hoàn toàn phát điên rồi, giữa tiết trời này mà ban ngày ban mặt chẳng mặc quần áo, cứ thế chạy rông trên đường lớn, miệng còn kêu nóng quá không chịu nổi.

- Anh em chúng ta đành phải dùng xích sắt khóa lão lại. Mới có mấy ngày mà trong phòng đã đầy uế vật, mùi hôi thối nồng nặc. Hôm nay lão mới tỉnh táo đôi chút, cuối cùng cũng ngừng lải nhải những lời quái gở. Thế nên huynh đệ chúng ta mới ghé qua đây xin Cửu Nương mấy chén rượu mơ, coi như bồi bổ dương khí, xua tan vận rủi.

Phu nhân nhíu mày hỏi:

- Sao lại đến nông nỗi này? Lần trước các ngươi chẳng phải đã tốn không ít tiền của mời đại sư từ quận thành tới, còn được ban cho một xấp phù chú tiên gia đó sao? Lúc ấy ngươi còn khoác lác với ta thế nào nhỉ, chẳng phải là "nhất đạo phù lai, vạn quỷ thối tán" đó ư?

Mã Bình quay đầu nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất, hằn học nói:

- Đại sư cái nỗi gì, chỉ là một tên lừa bịp. Lão tử cũng bị hắn lừa cho thê thảm, mấy ngày qua còn bị Hàn bộ đầu gây không ít khó dễ.

Hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí, nở nụ cười lả lơi, đưa tay toan nắm lấy bàn tay ngọc của phu nhân. Nàng thản nhiên rụt tay về, không để hắn chạm vào. Hắn cười híp mắt nói:

- Cửu Nương à, nàng thấy ta thế nào? Dù sao cũng được coi là nhân vật có số có má ở trấn Hồ Nhi này đúng không? Tiền bạc không thiếu, gia thế thanh bạch, lại từng luyện võ nên khí lực dồi dào, nàng không động lòng sao? Cửu Nương, đừng ngại ngùng nữa. Mã đại ca của nàng không phải hạng người hủ bại, chẳng bận tâm đến quá khứ của nàng đâu.

Phu nhân chỉ khẽ cười không đáp. Sau đó, Mã Bình mấy bận mượn cớ say rượu để giở trò sàm sỡ, nhưng đều bị nàng khéo léo tránh thoát.

Mã Bình cùng hai gã đồng liêu gọi một bàn đầy thức ăn, uống đến trời đất quay cuồng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, dáng vẻ rõ ràng là tới đây vòi vĩnh. Cuối cùng bọn chúng còn chẳng chịu rời đi, ngang nhiên lên lầu đánh một giấc, bảo rằng ngày mai mới trở về trấn Hồ Nhi.

Trần Bình An đã sớm lánh sang bàn bên cạnh. Trong lúc thiếu niên thọt chân đang thu dọn bát đĩa, phu nhân cũng ngồi xuống cạnh cậu, khẽ thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, cười khổ nói:

- Tên Mã Bình này là bổ khoái của trấn Hồ Nhi. Nhà hắn mấy đời đều làm chức này, xem như có chút liên đới với nha môn quan phủ. Ở cái nơi nhỏ nhoi này, cái gọi là quan lão gia thì chức vị cũng thấp kém vô cùng. Còn lại đều là hạng nha lại, chẳng được coi là quan, nhưng tên nào tên nấy đều diễu võ dương oai, coi trời bằng vung.

Bùi Tiền nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ khàng mở cửa phòng, ngồi xổm xuống rồi ghé mắt qua khe hở của lan can tầng hai, lén lút quan sát hai người bên dưới.

Sau một hồi loay hoay mới rút được đầu ra, cô bé chạy thoăn thoắt xuống cầu thang. Vừa đến gần bàn rượu, cô đã nghe thấy phu nhân đang than vãn với Trần Bình An về đám tiểu nhân khó dây dưa chốn quan trường. Nàng nói đám bổ khoái kia thường xuyên đến quán ăn uống quỵt nợ, nàng chỉ đành "tiêu tiền mua bình an", nếu không chẳng biết phải làm sao.

Bùi Tiền nén cười đến đỏ cả mặt, miệng há hốc, cố kìm nén hồi lâu. Cuối cùng cô bé thực sự không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Tiêu tiền mua bình an... mua Bình An... ôi chao, không xong rồi, buồn cười chết mất, đau bụng quá...

Trần Bình An đứng dậy, bước đến bên cạnh Bùi Tiền, hỏi:

- Còn đau nữa không?

Bùi Tiền bị xách tai, lập tức tắt nụ cười, đáng thương thốt lên:

- Bụng hết đau rồi, nhưng tai thì đau quá...

Phu nhân ngẩn người, không hiểu nổi cô bé gầy gò tinh quái kia đang cười nhạo điều gì.

Trần Bình An cáo từ phu nhân, xách tai Bùi Tiền kéo về phía cầu thang. Bùi Tiền phải nghiêng đầu nhón chân, oai oái kêu lên:

- Con không dám nữa!

Lên tới lầu hai, Trần Bình An mới buông tai Bùi Tiền ra. Đi đến trước cửa phòng, cậu xoay người dặn dò:

- Không được tùy tiện ra ngoài.

Bùi Tiền vừa xoa tai vừa gật đầu lia lịa. Đợi đến khi Trần Bình An khép cửa phòng, cô bé đứng bên lan can, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang ngước nhìn lên của phu nhân. Bùi Tiền hừ lạnh một tiếng, nhảy chân sáo trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Tà dương gác núi, ngoài khách sạn có tiếng vó ngựa dồn dập. Một thiếu nữ trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa cao vút, dung mạo nhu hòa nhưng khí chất lại sắc bén vô cùng, trên lưng đeo một cánh cung, bên hông dắt một thanh đao. Nàng tùy ý để mặc tuấn mã ngoài cửa, chẳng hề lo lắng nó sẽ chạy mất.

Gã thư sinh thất chí vẫn đang ngồi ngoài cửa đùa giỡn với con chó vàng kia. Thiếu nữ liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước vào đại sảnh, đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy phu nhân đang lộ vẻ kinh ngạc, thiếu nữ cau mày, dừng bước nói:

- Ông nội bảo tôi nhắn với bà, thời gian tới đừng mở khách sạn nữa, nơi này không còn thái bình đâu.

Phu nhân đứng trước mặt thiếu nữ, bấy giờ không còn vẻ lẳng lơ thường ngày mà lại đoan trang như tiểu thư khuê các xuất thân thế gia. Nàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu "tai vách mạch rừng", sau đó khẽ nói:

- Lĩnh Chi, ta ở đây quen rồi.

Diêu Lĩnh Chi bực dọc nói:

- Thật không biết điều!

Phu nhân mỉm cười hỏi:

- Có muốn uống chút rượu mơ không?

Diêu Lĩnh Chi gay gắt:

- Uống rượu?

Phu nhân cũng biết mình lỡ lời, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

Diêu Lĩnh Chi lạnh nhạt nói:

- Sắp xếp cho tôi một gian phòng, ngày mai tôi sẽ đi. Bà hãy suy nghĩ cho kỹ.

Thiếu niên thọt nơm nớp lo sợ dẫn thiếu nữ lên lầu hai. Theo ám hiệu của bà chủ, hắn đặc biệt chọn một gian phòng sạch sẽ, thanh nhã nhất.

Đợi đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia hoàn toàn xa dần, Trần Bình An xếp chồng sáu đồng tiền Cốc Vũ còn lại lên nhau, ném từng đồng vào trong bức họa cuốn. Khi đồng tiền Cốc Vũ thứ ba vừa nhập vào trong tranh, cậu liền đứng dậy, chậm rãi lùi lại vài bước.

Một lão già lom khom từ trong tranh cuộn loạng choạng bước ra. Lão nhảy xuống bàn, híp mắt cười với Trần Bình An, sau đó xoay người đưa tay sờ vào tranh cuộn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không hư vô. Bùi Tiền từng lén sờ vào tranh cuộn một lần, nhưng đối với Chu Liễm mà nói, bức họa này lại như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, mờ mịt không thể chạm tới.

Chu Liễm cũng không lấy làm thất lễ, cười ha hả nói:

- Quả nhiên là thế. Thiếu gia, đây chính là tiên gia pháp thuật của Hạo Nhiên thiên địa các người sao?

Trần Bình An gật đầu:

- Có thể coi là vậy.

Lão già vốn đã quen khom lưng này, dường như hoàn toàn không giống với vị "điên võ phu" tẩu hỏa nhập ma trong lời đồn. Trên mặt lão luôn treo nụ cười hiền lành, nhưng tại Ngẫu Hoa Đất Lành, chính người này đã suýt chút nữa khuấy đảo cả giang hồ, lật tung trời đất.

Đinh Anh là hậu sinh khả úy, cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, sở hữu tông sư khí phái vô cùng rõ rệt. Có lẽ là do vóc dáng Đinh Anh cao lớn, không nói cười tùy tiện, lại đội một chiếc ngân liên quan. Còn vị võ nhân điên tên gọi Chu Liễm này, so ra lại kém xa.

So với một Ngụy Tiện luôn thích giấu lời trong bụng, Chu Liễm dường như càng thêm thẳng thắn và biết an phận, lão nói:

- Hôm nay đã tới quê nhà của thiếu gia, nhưng muốn thích ứng với khí cơ lưu chuyển của Hạo Nhiên thiên địa, e rằng phải mất nhiều ngày. Muốn khôi phục tu vi đỉnh cao khi còn sống lại càng không dễ dàng. Ừm, dựa theo cách phân chia ở nơi này, hiện giờ ta hẳn là thuần túy võ phu đệ lục cảnh.

Nói đến đây, lão có phần tự giễu:

- Có thể sẽ một hơi đột phá cảnh giới, cũng có thể sẽ dừng chân tại chỗ. Thậm chí có thể bị linh khí nơi này chảy ngược vào kinh huyệt, làm tiêu hao chân khí, khiến tu vi giống như bị tằm ăn lá dâu, tiêu tán dần mòn. Nhưng ta lại có một cảm giác, ngoại trừ ngưỡng cửa đệ thất cảnh, thì việc trở thành võ phu đệ bát cảnh, đệ cửu cảnh sau này hẳn không phải vấn đề quá lớn.

Chu Liễm nói năng trực diện, quả thực sảng khoái hơn nhiều so với một Ngụy Tiện khó lòng nhìn thấu. Lão đi tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, nhắm mắt hít sâu một hơi, lẩm bẩm:

- Đệ thất cảnh này, có phần giống với võ nhân tại Ngẫu Hoa Đất Lành từ Hậu thiên chuyển sang Tiên thiên, là một bước khó vượt qua nhất. Một khi đã bước chân vào võ đạo đệ thất cảnh, tu vi sau này muốn tinh tiến, chỉ cần tích lũy theo năm tháng mà thôi. Không dám nói chắc chắn sẽ đạt tới đệ cửu cảnh, nhưng đệ bát cảnh tuyệt đối không khó.

Lão ngoảnh đầu mỉm cười:

- Dĩ nhiên là vậy, chỉ cần thích nghi được với linh khí nồng đậm nơi đây. Nếu đối đầu với một võ phu thuần túy đệ thất cảnh có căn cơ bình thường, lão phu vẫn có cơ hội thủ hòa, không đến mức bị áp chế về cảnh giới tới mức vừa giáp mặt đã phải bó tay chờ chết. Còn nếu là tranh đấu cùng cảnh giới, chỉ cần đối phương không phải hạng người như công tử, phần thắng của lão phu sẽ cực lớn.

Trần Bình An lẩm bẩm:

- Nút thắt chỉ nằm ở đệ thất cảnh sao?

Chu Liễm ngồi xuống bên cạnh bàn, một ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ:

- Lão phu sẵn lòng bán mạng cho công tử ba mươi năm, hy vọng sau thời hạn đó, công tử có thể trả lại tự do cho lão, thấy thế nào?

Trần Bình An mỉm cười lắc đầu:

- Ta cũng không biết phải làm sao mới khôi phục được tự do cho ngươi.

Chu Liễm thoáng kinh ngạc, rồi lâm vào trầm mặc, ánh mắt dán chặt vào bức họa trục kia.

Trần Bình An thầm suy đoán, bức họa trục này có lẽ cũng giống như đồ sứ bản mệnh của động tiên Ly Châu, dù là tu sĩ Ngọc Phác cảnh thuộc Thượng Ngũ Cảnh, một khi bị người khác nắm thóp cũng đành chịu thúc thủ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười khổ.

Ngụy Tiện đã say khướt, nằm trên giường lẩm bẩm nói mớ:

- Thân không sát khí nhưng sát tâm lại bàng bạc khắp nơi, đây cũng là tư chất của bậc đế vương.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí. Trần Bình An cất ba đồng tiền Cốc Vũ cuối cùng cùng bức họa trục đi, đang định đứng dậy mở cửa thì Chu Liễm đã nhanh chân làm thay.

Bùi Tiền chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng né xa Chu Liễm, chạy tót ra sau lưng Trần Bình An.

Chu Liễm khép cửa lại, xoay người cười ha hả:

- Tiểu nha đầu này tố chất thật tốt, là thiên kim của thiếu gia sao?

Bùi Tiền ra sức gật đầu cái rụp. Trần Bình An lại lắc đầu phủ nhận, sau đó quay sang hỏi cô bé:

- Tìm ta có việc gì?

Bùi Tiền liếc nhìn Chu Liễm một cái đầy cảnh giác, rồi lại lắc đầu.

Chu Liễm là người hiểu chuyện, liền cười hỏi:

- Thiếu gia, lão phu nên nghỉ ngơi ở đâu?

Trần Bình An đáp:

- Ra khỏi cửa, gian thứ hai bên tay phải. Có điều Ngụy Tiện đang ở đó, nếu ngươi không muốn chung đụng với người khác, ta sẽ giúp ngươi thuê một phòng riêng.

- Hành tẩu giang hồ, không cần câu nệ những tiểu tiết này.

Chu Liễm xua tay, sau đó đưa tay vuốt cằm, ra vẻ trầm tư:

- Thiếu gia đã chọn vị hoàng đế khai quốc của Nam Uyển quốc kia trước sao?

Trần Bình An gật đầu, không quên dặn dò:

- Hai người các ngươi cũng đừng có tranh quyền đoạt thế hay so bì cao thấp gì đấy.

Chu Liễm cười đáp:

- Vạn nhân địch Ngụy Tiện danh tiếng lẫy lừng, lão phu ngưỡng mộ còn không kịp, cung kính mời rượu hắn còn chưa xong, sao lại dám chọc giận khiến hắn mất hứng cho được.

Dứt lời, lão liền bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ngay khi cánh cửa chỉ còn khép hờ một khe nhỏ, Chu Liễm đột nhiên hỏi vọng vào:

- Mạo muội hỏi một câu, thiếu gia đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vì lão phu?

Trần Bình An đáp:

- Mười lăm đồng tiền Cốc Vũ.

Chu Liễm cười nói:

- Để thiếu gia phải tốn kém rồi.

Sau khi Chu Liễm rời đi, Bùi Tiền dường như vẫn chưa yên lòng, vội vàng đi cài then cửa phòng, bấy giờ mới như trút được gánh nặng.

Trần Bình An hỏi:

- Ngụy Tiện ngày nào cũng sa sầm nét mặt mà ngươi chẳng hề sợ hãi. Chu Liễm ôn hòa như thế, sao ngươi lại khiếp nhược?

Bùi Tiền khẽ giọng đáp:

- Thật sự rất đáng sợ.

Trần Bình An lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Bùi Tiền nói:

- Ta cảm thấy vị cô chủ kia không phải hạng người tốt lành gì, lại thêm một thiếu niên cà nhắc, một lão già lưng gù, thật sự rất quái dị. Nơi này liệu có phải là hắc điếm không? Ta từng nghe tiên sinh kể chuyện dưới chân cầu nói rằng, hắc điếm thích nhất là hạ thuốc mê khách nhân, sau đó mang đi làm bánh bao thịt người.

Trần Bình An vừa bực mình vừa buồn cười:

- Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mau về đọc sách đi.

Bùi Tiền thở dài thườn thượt rồi rời đi.

Trần Bình An không còn tâm trí để xem hai bức họa trục còn lại. Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, một người hắn không dám mời xuống núi, chỉ sợ thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó; người còn lại thì càng không dám mạo hiểm.

Nghĩ lại cảm nhận của Bùi Tiền về hai người Ngụy Tiện và Chu Liễm, thực ra trực giác của cô bé không hề sai.

Ánh mắt Ngụy Tiện nhìn người vốn là từ trên cao nhìn xuống, dù sao hắn cũng từng là bậc quân chủ một nước lưu danh sử sách. Còn ánh mắt của Chu Liễm nhìn người lại giống như người sống nhìn kẻ chết, u ám thâm trầm như đầm sâu vạn trượng, nụ cười trên mặt kia tuyệt đối không thể tin là thật.

Nơi ngưỡng cửa khách điếm, vị thư sinh nản chí kia quay lưng về phía sảnh chính, ngẩng đầu nhìn ráng chiều rực rỡ nơi chân trời. Hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối, xách bầu rượu, mỗi khi nhấp một ngụm rượu mơ lại lẩm bẩm:

- Mây sâu mới thấy rồng, rừng thẳm mới có hươu, mỹ nhân bên hoa đào, anh hùng nơi sa trường, danh sĩ chốn ngõ hẹp...

Một tiếng "bộp" vang lên, hắn đột nhiên ngã nhào, nhưng vẫn không quên nắm chặt bầu rượu. Hóa ra là thiếu niên cà nhắc kia đã tung một cước vào sau lưng hắn, gắt gỏng nói:

- Thật không biết tốt xấu, ngươi vẫn còn nghiện lẩm bẩm đấy à? Ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!

Vị thư sinh chật vật đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, trầm giọng hỏi:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Thiếu niên cà nhắc thấy gã thư sinh nghèo kiết xác bỗng chốc như biến thành người khác, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi:

- Ngươi là ai?

Vị khách áo xanh kia nghiêm túc hỏi:

- Ngươi gọi Cửu Nương là gì?

Thiếu niên cà nhắc ngẩn người:

- Cô chủ.

Vị khách áo xanh kia lại hỏi tiếp:

- Vậy phu quân của cô chủ là gì của ngươi?

Thiếu niên cà nhắc suýt chút nữa thì phát điên, lao khỏi ngưỡng cửa, vung cả tay chân truy sát kẻ đáng ghét họ Chủng kia. Nam tử nọ giơ cao bầu rượu né tránh khắp nơi, vừa chạy thục mạng vừa ngửa cổ uống rượu, trúng mấy quyền mấy cước của thiếu niên mà chẳng hề hấn gì.

Bóng tà dương dần khuất nẻo tây.

Từng có một lời sấm truyền về vị thư sinh này, đó là một câu nói mà ngay cả chính hắn cũng chẳng hề để tâm.

Trước khi Chủng mỗ xuống núi, vạn quỷ trên thế gian đều chẳng đáng lo.

Chú thích:

(1) Thơ Đả Du: Thể thơ có nội dung và ngôn ngữ bình dân, hài hước, không câu nệ niêm luật bằng trắc của thơ cổ. Tương truyền thể thơ này do Trương Đả Du thời Đường sáng tạo ra.