Banner


Kiếm Lai

Chương 357: Hi vọng trên vai người khác




Trịnh Đại Phong ngẩn người hồi lâu, dường như chẳng thể nào kết nối được thanh niên trước mắt với thiếu niên gầy gò đen nhẻm năm xưa thường ngồi cạnh mình dưới gốc hòe già. Sau cùng, lão lau mặt, thốt ra một câu:

- Nói thì cứ nói, ngươi phun nước miếng lên mặt ta làm cái gì?

Sau cùng, Trịnh Đại Phong vẫn nhận lấy bình Tọa Vong Đan kia. Nếu Trần Bình An không nói khoác, thì chỉ cần hai viên là đủ để áp chế thương thế, còn muốn nhổ tận gốc bệnh căn thì e là rất khó, chẳng phải chuyện ăn vài viên linh đan diệu dược là có thể giải quyết được.

Bùi Tiền đã sớm ló đầu ra khỏi ngưỡng cửa quan sát, nghe Trịnh Đại Phong nói vậy liền vung vẩy cây gậy leo núi trong tay, hậm hực nói:

- Con người ngươi sao lại không biết tốt xấu như thế? Cẩn thận ta nổi giận đấy...

Trịnh Đại Phong cất bình sứ đi, quay đầu cười hì hì:

- Dọa chết ta rồi, vị tiểu nữ hiệp phong thái tuyệt thế này là thần thánh phương nào vậy?

Bùi Tiền hắng giọng một cái, đứng thẳng người, chống mạnh gậy xuống đất, nghiêm mặt nói:

- Nghe cho kỹ đây, ta tên là Bùi Tiền, vốn là một vị công chúa điện hạ lưu lạc nhân gian. Trần Bình An là... sư phụ của ta. Ta chính là đại đệ tử khai sơn của môn phái này.

Mấy lời đại nghịch bất đạo kiểu như "Trần Bình An là cha ta", Bùi Tiền tuyệt đối không dám thốt ra trước mặt hắn.

Trịnh Đại Phong nuốt nước bọt, quay sang nhìn Trần Bình An, ánh mắt như muốn hỏi: Cái tên đầu gỗ như ngươi đào đâu ra một con nhóc quái chiêu thế này?

Trần Bình An lên tiếng:

- Vào nhà bàn chính sự.

Trịnh Đại Phong nghi hoặc:

- Chẳng phải đã nói xong rồi sao?

Trần Bình An vừa bực vừa buồn cười:

- Ta chấp nhận nhúng tay vào chuyện này không có nghĩa là muốn đi tìm cái chết. Phe đối phương gồm những thế lực nào, mỗi bên có bao nhiêu địa tiên Kim Đan và Nguyên Anh? Kẻ nào sẽ tọa sơn quan hổ đấu, địa tiên nào sẽ trực tiếp ra tay, sau lưng họ có tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh nào đang rình rập hay không, ta đều cần phải nắm rõ. Địa thế phong thủy của thành Lão Long, cùng với lộ tuyến quanh đài Đăng Long, ta cũng muốn biết đôi chút. Cả ba lần ngươi giao đấu với nhà họ Phù, họ Phương và họ Đinh, cũng hãy kể lại cho ta nghe.

Trịnh Đại Phong cảm thấy đau đầu nhức óc, lại lôi bình sứ ra nói:

- Cầm về, cầm về đi! Chúng ta quả thực không cùng một đường, chẳng thể nào chung một lỗ mũi mà thở được đâu.

Trần Bình An chẳng buồn để tâm đến lão, trực tiếp bước qua ngưỡng cửa.

Âm thần họ Triệu đã hiện thân trong tiệm, mỉm cười nói:

- Những chuyện này, ta có thể nói tường tận cho ngươi nghe.

Trịnh Đại Phong thở dài một tiếng, theo thói quen gãi gãi đũng quần, xách chiếc ghế đẩu đi vào tiệm thuốc, cùng Trần Bình An tiến về phía hậu viện.

Tại chính đường của Trịnh Đại Phong, Trần Bình An và Âm thần họ Triệu ngồi đối diện nhau. Bùi Tiền không dám ngồi vào ghế chủ vị tọa Bắc triều Nam, chỉ dám ngồi trên chiếc ghế dài quay lưng ra cửa, nhường vị trí trang trọng nhất cho Trịnh Đại Phong. Trần Bình An bảo bốn người Ngụy Tiện, Lư Bạch Tượng mỗi người tự xách một chiếc ghế tới, ngồi vây quanh lắng nghe.

Trước khi ngồi xuống, Trịnh Đại Phong rốt cuộc cũng ra dáng chủ nhà một chút, lão bốc một nắm hạt dưa bỏ vào đĩa nhỏ đặt trước mặt Bùi Tiền. Cô bé liếc nhìn Trần Bình An, đành miễn cưỡng cảm ơn lão một tiếng. Sau đó, Trịnh Đại Phong lại bưng ra một đĩa lạc rang muối và một đĩa thịt bò khô cho chính mình.

Bùi Tiền nhìn đĩa hạt dưa nhỏ bé của mình, lại nhìn sang đống đồ nhắm của Trịnh Đại Phong đối diện. Ngay cả cái đĩa của lão cũng to hơn đĩa của cô, thế này chẳng phải là quá đáng lắm sao?

Cô bé giơ ngón tay cái lên, miễn cưỡng nói:

- Đạo đãi khách này của ngươi, ta phục rồi.

Trịnh Đại Phong xua xua tay, cười đáp:

- Ghi nhớ trong lòng là được, đừng nói ra miệng.

Bùi Tiền khoanh chân ngồi trên ghế, bắt đầu cắn hạt dưa lách tách.

Trần Bình An tháo kiếm hồ lô trên hông đặt lên bàn, hỏi:

- Có thể uống một chút không?

Trịnh Đại Phong bóc một hạt lạc rang, lắc đầu bảo:

- Không uống, dạo này không thể uống rượu.

Âm thần họ Triệu chậm rãi lên tiếng:

- Sáu ngày sau, đúng vào tiết Đại Hàn, trên đài Đăng Long của Phù gia, Trịnh Đại Phong và Phù Huề sẽ có một trận quyết chiến sinh tử. Nói cách khác, chỉ một người có thể sống sót bước xuống đài.

- Nếu Trịnh Đại Phong chết thì mọi chuyện đơn giản, chúng ta chỉ việc lên nhặt xác, chẳng có gì nguy hiểm. Phù gia đánh chết được một vị Cửu cảnh võ phu, coi như đã đủ nở mày nở mặt, chắc chắn sẽ tỏ ra rộng lượng, không thèm làm khó tiệm thuốc Khôi Trần nữa.

Thấy Trần Bình An nhìn mình, Âm thần cười khổ:

- Tất nhiên ta không thể trơ mắt nhìn Trịnh Đại Phong chết trên đài Đăng Long. Hắn mà chết, ta cũng chẳng thể giữ được vị trí Âm thần này, còn nói gì đến chuyện phù hộ con cháu? Thế nên dù đài Đăng Long có trận pháp cấm chế trùng điệp, ta vẫn có cách xông vào. Có điều làm vậy cũng chỉ giúp hắn kéo dài hơi tàn thêm chốc lát mà thôi.

- Đến lúc đó, nếu Trần Bình An ngươi vẫn nhất quyết nhúng tay trợ giúp, tất sẽ dẫn đến một trận hỗn chiến. Chẳng nói tới Kim Đan hay Nguyên Anh, e rằng chỉ cần là tu sĩ thuộc Trung Ngũ Cảnh, ngoại trừ Phạm gia, năm đại gia tộc còn lại của thành Lão Long đều sẽ can thiệp vào.

Trần Bình An gật đầu đáp:

- Đó là tình huống xấu nhất, ta hiểu rồi. Vậy còn kết quả khả quan nhất thì sao?

Trong lòng vị Âm Thần thầm kinh ngạc. Chuyến đi tới đảo Huyền sơn lần này, dường như Trần Bình An đã đổi khác rất nhiều. Có điều, thân hình Âm Thần vốn hư ảo lúc ẩn lúc hiện, diện mục mơ hồ, dù có biểu lộ cảm xúc gì thì người ngoài cũng khó lòng nhận ra.

Lão tiếp tục nói:

- Sau khi Trịnh Đại Phong dùng ba quyền đánh ngã Sở Dương - vị tu sĩ Kim Đan đứng đầu thành Lão Long, lại đại chiến một trận với lão tổ Nguyên Anh nhà họ Phù đang nắm giữ một món Bán Tiên binh. Phù gia cắm rễ ở thành Lão Long đã lâu, phủ đệ nơi đó sớm đã được kiến tạo thành một tòa Tiểu Động Thiên Phúc Địa, chẳng khác gì các thư viện hay đạo quán lớn. Bởi vậy, trận chiến ấy chẳng hề dễ dàng chút nào.

Trịnh Đại Phong cười lạnh:

- Chỉ là giả vờ yếu thế mà thôi. Ngay từ đầu kẻ mà ta muốn nhắm tới chính là Thành chủ Phù Huề của thành Lão Long. Nếu không phải ta cố ý đè nén cảnh giới, lão già cầm cây thương sắt nát kia đã sớm bị ta đánh gục, còn bị ta nhổ nước miếng vào mặt rồi.

Trần Bình An không hoàn toàn tin lời Trịnh Đại Phong. Vị Âm Thần mỉm cười gật đầu xác nhận:

- Trịnh Đại Phong cũng không hẳn là khoác lác, lúc đó hắn quả thực không muốn sớm bộc lộ cảnh giới thực sự.

Trần Bình An thầm hiểu, điều này quả thực phù hợp với tính cách của Trịnh Đại Phong. Nếu đổi lại là Lý Nhị - thân phụ của Lý Hòe, e rằng sẽ chẳng thèm che giấu như vậy.

Thực tế năm xưa tại động tiên Ly Châu, ngoại trừ Tề tiên sinh, lão Dương và Lý Hi Thánh - huynh trưởng của Lý Bảo Bình, có lẽ gã giữ cửa độc thân này chính là kẻ có "học vấn" thâm sâu nhất.

Hiểu biết càng nhiều, yêu cầu lại càng cao, quyền ý vì thế mà không được thuần túy như Lý Nhị. Suy cho cùng, dã tâm càng lớn thì tâm địa lại càng hẹp hòi. Chính vì vậy, khi đó Trịnh Đại Phong đột phá cảnh giới mới gian nan đến thế, cần phải có Trần Bình An cùng bốn chữ "Tinh Thành Thiên Khai" kia làm người truyền đạo cho hắn.

Trần Bình An hỏi tiếp:

- Chỉ vì gã con rể nhà họ Đinh, cũng là đệ tử đích truyền của Đồng Diệp tông dẫn thê tử về nhà ngoại, mà khiến Trịnh Đại Phong trọng thương đến mức này sao? Tại sao đàm phán lại đổ vỡ, dẫn đến mức phải động thủ?

Sắc mặt Trịnh Đại Phong sa sầm, gã xé một miếng thịt bò khô ném vào miệng.

Âm thần họ Triệu cười nói:

- Một kẻ chẳng vừa, gốc gác cũng không hề tầm thường. Vừa tới tiệm thuốc Khôi Trần, y đã đi thẳng vào vấn đề, đại ý có hai điều. Thứ nhất, y tên Đỗ Nghiễm, là đích tôn của vị lão tổ có công phục hưng Đồng Diệp tông kia. Thứ hai, năm xưa Đỗ Nghiễm che giấu thân phận, phiêu bạt khắp thành Lão Long, tổ tiên của gã thanh niên họ Phương kia chính là tùy tùng nhỏ đi theo hầu hạ y, đến đời gã này là dòng độc đinh. Vì vậy y hy vọng Trịnh Đại Phong nể mặt mình mà nương tay, đừng để nhà người ta tuyệt tự. Chỉ cần Trịnh Đại Phong gật đầu đáp ứng, y hứa rằng Đồng Diệp tông sẽ đứng về phía tiệm thuốc Khôi Trần.

Âm thần thấy Trịnh Đại Phong cứ liếc trộm cái hồ lô nuôi kiếm kia, bèn cười khẩy nói:

- Võ phu cửu cảnh đã nghĩ mình vô địch thiên hạ rồi sao? Biết rõ bên cạnh Đỗ Nghiễm có một tu sĩ Ngọc Phác cảnh tọa trấn mà vẫn chẳng thèm bận tâm, còn dám cười nhạo người ta là cuồng khuyển sủa bậy.

- Trịnh Đại Phong, giờ thì thế nào? Có muốn uống rượu không? Muốn thì cứ uống đi, dù sao ngươi cũng đã vô địch thiên hạ rồi mà. Phù Huề chẳng qua chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong thập cảnh, cộng thêm ít nhất một món bán tiên binh, lại chiếm được địa lợi từ đài Đăng Long, chẳng phải vẫn bị Trịnh đại gia ngươi một quyền đánh gục đó sao?

Trịnh Đại Phong trợn ngược mắt, một chân giẫm lên ghế dài, hoàn toàn không thèm chấp nhặt. Có điều không được uống rượu, quả thật có phần bứt rứt. Mấu chốt là cậu nhóc Trần Bình An này thật chẳng biết điều. Ta đã nói là không uống, ngươi cũng không uống, vậy thì ngoan ngoãn đeo lại bên hông đi, còn mở nắp hồ lô làm cái gì?

Trần Bình An gật đầu, hiếu kỳ hỏi Trịnh Đại Phong:

- Phạm Nhị nói với tôi, lúc trước anh tới Phương gia có để lại một câu cho gã thanh niên kia, đó là gì vậy?

Trịnh Đại Phong vứt vỏ lạc trong tay xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo, nói:

- Khiến hắn sống không bằng chết. Lão Triệu biết vài thủ đoạn tà môn ngoại đạo bị cấm kỵ, đến lúc đó tiểu tử kia sẽ được "hưởng phúc" thôi.

Lúc này cậu mới quay đầu, mỉm cười nói với bốn người Ngụy Tiện phía sau:

- Quên chưa giới thiệu, vị này tên Trịnh Đại Phong, là đồng hương của tôi, võ phu cửu cảnh. Anh ta vốn là một gã giữ cửa, tôi và anh ta từng có vài giao dịch bạc vụn, vẫn luôn ghi nhớ tình nghĩa này.

Trịnh Đại Phong mỉm cười chắp tay với bốn người, nói:

- Cửu cảnh mà thôi, để chư vị chê cười rồi.

Trần Bình An tiếp tục nói:

- Thanh phi kiếm Thập Ngũ của ta, chủ nhân ban đầu chính là sư phụ của hắn. Mấy chục năm qua, sư phụ hắn dường như chỉ thu nhận hai đồ đệ. Trịnh Đại Phong là cảnh giới thứ chín, còn vị sư huynh kia lại thuận buồm xuôi gió tiến vào cảnh giới thứ mười, tựa như chúng ta ăn cơm uống nước thường ngày vậy.

Ánh mắt Bùi Tiền sáng rực lên, thầm nghĩ con đường này quả thực rất hợp với mình. Nếu chỉ cần ăn cơm uống nước cũng có thể đạt tới võ đạo thập cảnh gì đó, vậy mình mỗi ngày vừa đọc sách chép kinh, vừa lén lút uống thêm chút rượu, chẳng phải sẽ càng lợi hại hơn sao?

Trịnh Đại Phong đưa tay lau mặt, phiền muộn mắng một câu:

- Cái thằng ranh nhà ngươi...

Bốn người trong bức họa trục mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Âm thần họ Triệu châm chọc Trịnh Đại Phong vài câu, sau đó tiếp tục bàn chính sự:

- Kết quả tốt nhất là Trịnh Đại Phong có thể chiến thắng Phù Huề dù đối phương đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Tiếp đó phải xem chúng ta làm cách nào mang theo Trịnh Đại Phong, cùng nhau sống sót rời khỏi đài Đăng Long ở ngoại thành để trở về tiệm thuốc Khôi Trần trong nội thành. Chuyện này khó lòng nắm chắc, đành phải xem ý trời mà thôi.

Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

- Xét cho cùng, sự hiện diện của tộc Khương Vân Lâm mới là mối nguy lớn nhất. Nhưng thể diện của một hào phiệt do tổ tiên Đại Chúc nhà họ Khương gầy dựng, ngược lại cũng xem như một đường sinh cơ cho chúng ta. Dù sao khi đã lên đài, ngay cả Phù gia cũng không dám công khai lật lọng. Nếu Trịnh Đại Phong may mắn sống sót bước xuống đài Đăng Long, sẽ không ai dám vẽ rắn thêm chân, ra mặt giúp đỡ họ Khương hay Phù gia nữa. Còn như những thủ đoạn lén lút, hẳn là sẽ diễn ra trên đoạn đường từ đài Đăng Long trở về tiệm thuốc...

Nói đến đây, Âm thần họ Triệu bỗng nhiên hỏi:

- Người kia thật sự không định ra tay sao?

Dù sao nhân vật đó mới là nguyên nhân chính khiến lão và Trịnh Đại Phong phải rời khỏi động tiên Ly Châu, lặn lội đến thành Lão Long này.

Trịnh Đại Phong bĩu môi đáp:

- Trước khi ta ra tay, nữ nhân nhà họ Phạm kia đã nói rõ, cùng lắm là bà ta sẽ khiến Phạm gia không bỏ đá xuống giếng, đồng thời kiềm chế để Phù gia không thể điều động biển mây phía trên thành Lão Long. Còn những chuyện khác, nếu Trịnh Đại Phong ta muốn tìm đường chết, bà ta cứ việc khoanh tay đứng nhìn là được.

Thực ra Trịnh Đại Phong đã nói giảm nói tránh đi đôi chút về lời lẽ của Phạm Tuấn Mậu. Lúc trước khi nàng tới cửa tiệm uống rượu, đột nhiên phá cảnh tiến vào Nguyên Anh, sau đó ném một kiếm ra biển mây, phá hủy một kiện pháp bào thượng phẩm của vị cung phụng Nguyên Anh thuộc Ngọc Khuê tông họ Khương. Lời nói nguyên văn của nàng là: “Bao nhiêu năm qua đi vẫn là cái bản tính khó dời, chẳng làm nên trò trống gì, ta cứ đứng nhìn ngươi bị người khác đóng đinh thêm lần nữa là được rồi”.

Trịnh Đại Phong đương nhiên sẽ không thuật lại nguyên văn cho Trần Bình An nghe, bởi lời đó vừa điềm gở lại vừa mất mặt.

Trên thực tế, lúc đó âm thần họ Triệu cũng không nghe được những lời này. Cảnh giới của Phạm Tuấn Mậu tăng vọt, cuối cùng bước chân vào Nguyên Anh, hết thảy đều vô cùng kỳ lạ. Khắp thành Lão Long, ngoại trừ thành chủ Phù Huề, e rằng mọi người có vắt óc cũng không hiểu nổi vì sao Phạm gia lại đi ngược xu thế, không ngoan ngoãn phụ thuộc vào Phù gia.

Tại Phạm gia, có một người lời nói còn có trọng lượng hơn cả cha của Phạm Nhị, thậm chí còn uy thế hơn tất cả những người trong từ đường họ Phạm cộng lại. Người đó không phải là vị lão tổ tông Nguyên Anh lánh đời nào cả. Đúng là một vị Nguyên Anh, nhưng không phải bậc tiền bối, mà chính là chị gái cùng cha khác mẹ với Phạm Nhị - vị đại tiểu thư khuê các vốn chẳng hề nổi danh: Phạm Tuấn Mậu.

Có điều lần này nàng không đứng về phía Trịnh Đại Phong, chỉ khoanh tay xem kịch vui, không muốn lội vào vũng nước đục này, mặc cho Trịnh Đại Phong hiên ngang chịu chết.

Trịnh Đại Phong biết nàng không hề nói suông.

Sau đó, âm thần họ Triệu giới thiệu tường tận, liệt kê danh sách các vị Địa tiên Kim Đan và Nguyên Anh của năm họ lớn tại thành Lão Long, cùng với sơ lược về thần thông pháp bảo của bọn họ.

So với những gì Phạm Nhị đã nói trong xe lúc trước, danh sách này chỉ nhiều hơn ba người. Hơn nữa không có vị Nguyên Anh nào bất ngờ xuất hiện, xem như là một tin tức tốt.

Âm thần cười nói:

- Bản đồ thành Lão Long và đài Đăng Long, tối nay ta có thể thu thập đủ.

Trần Bình An đương nhiên không khước từ.

Âm thần liếc nhìn Trịnh Đại Phong, lần đầu tiên buông lời thô tục mắng chửi:

- Mẹ kiếp, nếu đổi thành bảo vệ Trần Bình An thì tốt biết mấy. Cho dù có đại chiến một trận, cũng không cần mọi chuyện đều do ta tới thu dọn tàn cuộc. Một trận tử chiến cũng có thể đánh đến sảng khoái, nào cần phải nghĩ cách tu bổ chỗ này lấp liếm chỗ kia, nơm nớp lo sợ như vậy?

Trịnh Đại Phong liếc mắt đáp:

- Ôi chao, hằng ngày thoải mái sưởi nắng cùng ông đây, ngươi quên rồi sao?

Âm thần hừ lạnh một tiếng.

Trần Bình An lại hỏi:

- Liệu có đại tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác nào ẩn thân sau màn trướng không? Nếu có thì là bao nhiêu người?

Trịnh Đại Phong cười đáp:

- Bảo Bình châu chúng ta, cảnh giới Ngọc Phác nhiều đến thế sao? Để ta đếm ngón tay tính cho ngươi xem nhé?

Hắn bắt đầu giơ ngón tay lên đếm:

- Động tiên Ly Châu chúng ta, Nguyễn Cung có thể tính là một người. Họ Tống của Đại Ly vốn tính kiêu ngạo, nay đã thôn tính gần nửa giang sơn Bảo Bình châu, vậy mà vẫn phải cung phụng lão thợ rèn kia như Bồ Tát sống, đúng không? Lão tổ tông họ Cao của Đại Tùy cũng tính là một người, lão thích đóng vai tiên sinh kể chuyện, nhưng lại chẳng dám lên đài đấu một quyền với sư huynh Lý Nhị của ta.

- Miếu Phong Tuyết có Ngụy Tấn, đó là thiên tài kiếm tu ngàn năm có một. Núi Chân Vũ chắc chắn cũng có một vị, chỉ là bấy lâu nay chưa từng lộ diện. Tông chủ Thần Cáo tông vừa mới bước vào cảnh giới Tiên Nhân, đạt được danh hiệu Thiên quân. Còn Sơn chủ thư viện Quan Hồ, chưa chắc đã đứng vào hàng Thượng Ngũ Cảnh.

- Ngươi xem, cả một châu hiện giờ có được mấy vị Ngọc Phác? Đương nhiên, Thiên quân Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu, Kiếm tiên Tào Hi của Nam Bà Sa Châu, hay du hiệp Mặc gia Hứa Nhược... những người này không tính, dù sao bọn họ cũng chẳng được coi là tu sĩ của Bảo Bình châu chúng ta.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Thiên quân Tạ Thực và Kiếm tiên Tào Hi sao lại không tính? Hai vị này vốn xuất thân từ động tiên Ly Châu chúng ta, chẳng qua là "hoa nở trong tường, hương thơm tỏa ngoài tường" mà thôi. Tuy gây dựng danh tiếng ở châu khác, nhưng gốc rễ vẫn là đồng hương của chúng ta.

- Nhất là Tào Hi kia, nhà tổ của lão ở cùng một con ngõ với ta, lần trước ta còn chạm mặt vị lão kiếm tiên này tại ngõ Nê Bình. Tính tình Tào Hi không được phúc hậu cho lắm, từng lén lút động tay động chân vào thần giữ cửa nhà ta, may mà có du hiệp Mặc gia Hứa Nhược nhìn ra manh mối, tiện tay hóa giải rồi.

Trịnh Đại Phong không còn lời nào để phản bác, đành xé một miếng thịt bò khô bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Từ đầu đến cuối, bốn người trong cuộn tranh đều cố giữ vẻ mặt tự nhiên, nhưng lúc này đã sắp không kìm nén nổi kinh hãi.

Quê nhà của Trần Bình An rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Kẻ giữ cổng là một võ phu cảnh giới thứ chín? Lại còn có một sư huynh là võ phu cảnh giới thứ mười? Cái nơi gọi là ngõ Nê Bình kia vậy mà có một kiếm tiên tên là Tào Hi? Xa hơn một chút, đó còn là nơi "phát tích" của một vị Thiên quân Đạo gia sao?

Trịnh Đại Phong muốn vớt vát thể diện, bèn lên tiếng:

- Nhưng Bảo Bình châu có mấy võ phu cảnh giới thứ mười? Chỉ có hai người là Lý Nhị và Tống Trường Kính, kẻ tiếp theo chẳng phải là ta sao? Vị tiền bối dạy quyền pháp cho ngươi, chắc không phải cũng là cảnh giới thứ mười đấy chứ?

Trần Bình An thoáng do dự, nhưng vẫn thành thật đáp:

- Vị ở trong nhà ta, có lẽ cũng là cảnh giới thứ mười.

Trịnh Đại Phong xoa mặt, bực dọc nói:

- Lúc trước ông đây cũng suýt chút nữa từ đỉnh cao cảnh giới thứ tám nhảy vọt lên cảnh giới thứ mười, thế đã được chưa!

Trần Bình An mỉm cười hỏi:

- Vậy bây giờ ngươi thử bước thêm vài bước tới cảnh giới thứ mười cho ta xem, chẳng phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ sao? Ta cũng chẳng cần tới đài Đăng Long làm gì, cứ ở lại tiệm thuốc Khôi Trần này, bày một bàn tiệc mừng công cho Trịnh Đại Phong ngươi là được, thấy thế nào?

Trịnh Đại Phong đành chịu thua. Nếu bước vào cảnh giới thứ mười dễ dàng như vậy, hà tất Lý Nhị phải rời khỏi động tiên Ly Châu?

Sự cách biệt giữa võ phu thuần túy cảnh giới thứ chín và thứ mười, cũng tương tự như khoảng cách giữa kiếm tu tầng thứ mười hai và mười ba vậy.

Còn như cảnh giới võ đạo thứ mười một trong truyền thuyết, cùng với kiếm tu cảnh giới thứ mười bốn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy xa vời. Hai ngưỡng cửa này còn khó vượt qua hơn cả hai rãnh trời của luyện khí sĩ thông thường, chính là từ tầng năm lên tầng sáu, và từ tầng mười lên tầng mười một.

Trịnh Đại Phong tự phụ tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không dám tơ tưởng đến cảnh giới Võ Thần hư vô mờ mịt kia.

Đường cùng là thế nào? Các đời Thánh nhân tại động tiên Ly Châu, trước tiên đều phải đến bái kiến Lão Dương. Trịnh Đại Phong đi theo vị “Thần quân” kia nhiều năm, ít nhiều cũng thấu hiểu chút nội tình.

Tâm trạng của Âm thần họ Triệu rất đỗi thoải mái, quả nhiên phải có một người truyền đạo như Trần Bình An mới có thể khiến Trịnh Đại Phong phải nếm mùi đau khổ.

Trần Bình An nhìn vị Âm thần đối diện, hỏi:

- Theo lời tiền bối, tiệm thuốc Khôi Trần này ẩn chứa huyền cơ sao?

Âm thần cười đáp:

- Nơi này không phải là địa điểm tầm thường mà Trịnh Đại Phong tùy tiện xin từ Phạm gia, mà là do Thần quân đích thân an bài. Một khi trận pháp khởi động, ta ở đây có thể phát huy ra tu vi cảnh giới Ngọc Phác.

Trịnh Đại Phong thở dài:

- Chỉ là thủ đoạn tiểu đạo, dùng việc tiêu hao âm đức để cưỡng ép tăng tiến cảnh giới, không duy trì được bao lâu đâu.

Thần sắc Âm Thần vẫn thản nhiên như thường, y lên tiếng:

- Ngươi thực sự cho rằng ta theo ngươi đến thành Lão Long này chỉ để mỗi ngày cùng ngươi phơi nắng ngắm trăng, chờ đợi vị tiên tử nào đó ngự phong lướt ngang qua đầu sao? Chỉ cần cầm cự được qua một tháng, tình hình ắt sẽ có chuyển biến.

- Đã rõ.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm kê thực lực của phe mình.

Trịnh Đại Phong vừa nhai lạc rang muối vừa đảo mắt nhìn quanh, hỏi:

- Ngươi bảo có những ai? Chẳng phải đều ở trong căn phòng này cả rồi sao?

Bùi Tiền chỉ vào bản thân, hớn hở cười nói:

- Ta cũng được tính vào à? Nhưng ta vẫn còn thiếu một chữ “sớm muộn” nữa mới có thể luyện thành kiếm thuật tuyệt thế.

Cô bé đen nhẻm như than, hiếm khi thấy được dáng vẻ thẹn thùng như vậy.

Trịnh Đại Phong nghiêm mặt nói:

- Bùi tiểu nữ hiệp, thực ra ngươi mới chính là trụ cột của chúng ta. Đã là trụ cột thì không được tự coi nhẹ mình.

Bùi Tiền đắc ý nhận lời khen, đẩy chiếc đĩa trống không về phía trước, ra lệnh:

- Cho thêm ít hạt dưa nữa.

Trịnh Đại Phong quả thực đứng dậy, đi sang phòng bên lấy một nắm hạt dưa lớn ném vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Bùi Tiền. Có lẽ do chiếc đĩa vốn chẳng to tát gì, nắm hạt dưa kia lại đầy ắp, trông rất có thành ý. Thế là Bùi Tiền nhìn đối phương cũng thấy thuận mắt hơn đôi chút.

Trần Bình An cuối cùng cũng nhấp ngụm rượu đầu tiên, sau đó đặt hồ lô nuôi kiếm xuống, phi kiếm Mười Lăm lập tức hiện ra. Cậu lại lấy ra tấm ngọc bài trượng vật do Trịnh Đại Phong tặng, mỉm cười nói:

- Ở thành Lão Long này, chẳng phải có rất nhiều người cảm thấy có tiền là ghê gớm lắm sao? Hôm nay ta tuy không có bao nhiêu tiền bạc, nhưng cũng tích lũy được chút ít gia sản. Pháp bào trên người ta tên là Kim Lễ, vốn là di vật của thượng cổ tiên nhân, Trịnh Đại Phong, ngươi có thể mặc không? Còn có một sợi dây trói yêu được bện từ râu của lão giao long cảnh giới Nguyên Anh ở khe Giao Long, ngươi có thể dùng được không?

Trịnh Đại Phong lắc đầu đáp:

- Đợi đến khi ngươi bước vào Võ đạo luyện thần tam cảnh, ngươi sẽ hiểu những thứ gọi là ngoại vật tiên gia này chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi. Ngươi mặc vào có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu ta mặc vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Trần Bình An gật đầu, lấy ra một xấp phù lục đã vẽ xong, giới thiệu:

- Dương Khí Khiêu Đăng phù e rằng không dùng được. Đài Đăng Long tựa như một tòa động thiên phúc địa do Phù gia tạo ra, Phá Chướng phù chưa chắc đã không có cơ hội. Còn có Bảo Tháp Trấn Yêu phù... Trảm Tỏa phù, chuyên khắc chế các loài thuộc thuộc tộc Giao Long. Về phần Trấn Kiếm phù này, là do một vị bằng hữu của ta tự tay vẽ, phẩm giai cực cao, có thể trấn áp phi kiếm bản mệnh của kiếm tu Nguyên Anh trong chốc lát...

Ngay khi Trần Bình An lấy xấp phù lục kia ra, Âm Thần họ Triệu đứng đối diện đã cảm thấy một luồng áp bách nhè nhẹ. Nhất là lá Trấn Kiếm phù bằng giấy màu thanh sắc kia, tuy nói là chuyên môn nhắm vào Địa Tiên kiếm tu, nhưng vẫn khiến ông ta có cảm giác như gai đâm sau lưng.

Trịnh Đại Phong kinh ngạc thốt lên:

- Trần Bình An, chuyến này ngươi tới núi Đảo Huyền, mỗi ngày đều bận rộn đi cướp bóc nhà người ta đấy à?

Trần Bình An không buồn để ý tới Trịnh Đại Phong, tiếp tục lấy ra từng món đồ, lần lượt đặt ba chiếc bình sứ lên bàn:

- Đây là bán thành phẩm Kim đan của thủy yêu sông Mai thuộc Đồng Diệp châu, Nguyên Anh và Kim đan của lão giao long tại khe Giao Long, còn có một viên... Kim đan của đại yêu cảnh giới thứ mười hai.

Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn Âm Thần họ Triệu, chỉ vào chiếc bình sứ cuối cùng cao bằng nửa bắp tay kia, hỏi:

- Ngươi có tin không?

Âm Thần họ Triệu lắc đầu rồi lại gật đầu, đáp:

- Lời người khác nói ta không tin, nhưng Trần Bình An đã nói, ta sẽ tin... một nửa.

Trần Bình An hỏi:

- Những thứ này có giúp ích được gì không?

Trịnh Đại Phong buông một câu "để ta suy tính đã", sau đó lâm vào trầm tư.

Âm Thần họ Triệu thở dài:

- Sớm biết ngươi có gia đương phong phú như vậy, lẽ ra không nên để ngươi bước vào căn phòng này. Hà tất phải vậy chứ?

Ông ta lặp lại một lần nữa:

- Hà tất phải vậy?

Vẻ mặt Trần Bình An vẫn bình thản, nói:

- Ngài có thể xem như ta đang thực hiện một vụ giao dịch lớn với vị Dương Thần quân ở tiệm thuốc kia, hoặc là thua đến trắng tay, hoặc là trở thành kẻ kiếm lời nhiều nhất.

Âm Thần chỉ lắc đầu không nói, hiển nhiên là không tin vào lý do này.

Trần Bình An quay đầu lại, áy náy hỏi:

- Các ngươi thấy sao?

Ngụy Tiện hờ hững đáp:

- Sự đã đến nước này, còn cách nào khác nữa đâu.

Tùy Hữu Biên đặt ngang thanh kiếm trên đầu gối, ánh mắt rạng rỡ nói:

- Ngoài một viên Tọa Vong đan của cung Thanh Hổ, ta còn muốn một viên Hỏa Long đan và một viên Bố Vũ đan.

Chu Liễm cười ha hả:

- Sát lục thần tiên trên núi, thú vị, thật là thú vị.

- Nếu lời nói của ta có trọng lượng, dĩ nhiên là muốn lập tức rời khỏi thành Lão Long. Nhưng nếu đã quyết định ở lại...

Lư Bạch Tượng là người thực tế nhất, y nói tiếp:

- Vậy ta cũng muốn một viên Hỏa Long đan và một viên Bố Vũ đan. Sau khi có được bản đồ thành Lão Long, ta có thể giúp vạch ra tuyến đường cụ thể.

Trần Bình An chắp tay vái chào bốn người:

- Đa tạ!

Sau đó cậu quay đầu hỏi Trịnh Đại Phong:

- Huynh cảm thấy sau khi bốn người bọn họ phục dụng đan dược, trong thời gian ngắn có thể nâng cao cảnh giới võ đạo không?

Trịnh Đại Phong gật đầu đáp:

- Một người cảnh giới thứ bảy Kim Thân, ba người cảnh giới thứ sáu đỉnh cao, đều là hạng võ phu thuần túy đúng nghĩa. Ta chẳng rõ cậu tìm đâu ra những nhân vật này. Muốn củng cố cảnh giới Kim Thân không khó. Ba người còn lại, muốn đột phá cảnh giới trong vài ngày thì hơi viển vông, nhưng nếu được mài giũa kỹ lưỡng, chắc chắn có thể khiến cảnh giới đệ lục đỉnh cao tiến thêm một bước dài.

- Chỉ cần lần này bọn họ có thể giữ được mạng, đối với con đường võ đạo sau này sẽ vô cùng hữu ích. Dù sao đỉnh cao cũng chỉ mới là “không tì vết”, vẫn còn cách rất xa cái ngưỡng tranh đoạt hai chữ “mạnh nhất”. Mấy ngày tới, ta có thể luyện quyền cùng bốn người họ. Quyền ý của một võ phu đệ cửu cảnh như ta, bọn họ có thể hấp thụ được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của mỗi người rồi.

Bốn người trong tranh cuộn đều giữ vẻ mặt dửng dưng.

Trịnh Đại Phong nhướng mày. Bốn kẻ tùy tùng này của Trần Bình An quả thực có chút kiêu ngạo, nhưng mỗi người một vẻ khí phách, đúng là không tầm thường.

Võ phu thuần túy, mỗi người đều có pháp môn riêng biệt. Ngụy Tiện là kẻ vạn nhân địch nơi sa trường, tả xung hữu đột giữa muôn vàn giáp sắt, chỉ một lòng phá trận mà đi. Lư Bạch Tượng tài hoa xuất chúng, ngoài võ đạo thì cầm kỳ thi họa đều là đệ nhất thiên hạ tại Ngẫu Hoa phúc địa.

Tùy Hữu Biên nhất tâm theo đuổi cực hạn kiếm đạo, muốn thực hiện một tráng cử xưa nay chưa từng có: cầm kiếm phi thăng. Còn Chu Liễm, ẩn sau vẻ mặt niềm nở hiền hòa lại là một gã điên cuồng từ trong xương tủy, dẫu võ phu thiên hạ có hợp sức cũng khó lòng chống đỡ nổi đôi nắm đấm của lão.

Trịnh Đại Phong bắt đầu cảm thấy mong chờ màn luyện quyền sắp tới.

Vẻ mặt Trần Bình An trở nên nghiêm nghị, hỏi:

- Ta muốn luyện hóa một vật bản mệnh. Tiệm thuốc Khôi Trần có thể giúp ta tìm người thu mua vật liệu không? Hơn nữa, nhất định phải đảm bảo không ai được động tay động chân vào những thiên tài địa bảo đó. Nếu thành công, ta xem như có thêm một mạng nữa.

Âm thần họ Triệu ngoảnh đầu nhìn Trịnh Đại Phong.

Trịnh Đại Phong trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Ta phải hỏi ý một người, nếu nàng gật đầu mới được.

Hắn chợt nở nụ cười, hỏi ngược lại:

- Ta tin nàng, còn ngươi có tin ta không?

Trần Bình An chỉ bình thản buông một câu:

- Ta tin sư phụ của ngươi.

Trịnh Đại Phong lại một lần nữa phải chịu thua trước sự sắc sảo của cậu.

Vị Âm thần đứng dậy, mỉm cười nói:

- Ta đi tìm thêm mấy tấm bản đồ nữa.

Trần Bình An quay sang dặn dò Bùi Tiền:

- Ngươi và Tùy Hữu Biên ngủ chung một phòng. Ba người bọn Ngụy Tiện dồn vào một phòng khác. Ta sẽ ngủ dưới đất ở tiệm thuốc phía trước. Nhưng nếu có thể gom đủ nguyên vật liệu...

Chẳng đợi Trần Bình An dứt lời, Bùi Tiền đã ưỡn ngực, khí thế hùng hồn tuyên bố:

- Vậy ta sẽ ngủ dưới đất cùng thần tiên tỷ tỷ.

Nhóm bốn người Tùy Hữu Biên đều không có ý kiến gì.

Trước thềm đại chiến, những chuyện vặt vãnh này chẳng qua chỉ là lông gà vỏ tỏi, không đáng để tâm.

Màn đêm buông xuống, Trần Bình An xách một chiếc ghế dài ra sân. Tùy Hữu Biên cùng ba người Ngụy Tiện sau khi dùng đan dược trong phòng cũng lần lượt bước ra.

Trịnh Đại Phong chắp một tay sau lưng, tay kia đặt trước bụng, mỉm cười lên tiếng:

- Đối diện với tu sĩ cùng cảnh giới trong phạm vi mười trượng, võ phu thuần túy chỉ cần một quyền là đủ. Tuy ta không rõ lai lịch của bốn người các ngươi, nhưng cứ tạm coi như bốn Luyện Khí sĩ đệ thất cảnh đi. Các ngươi cùng lên một lượt, chúng ta tiết kiệm thời gian một chút.

Không một ai tiến lên phía trước.

Trịnh Đại Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ:

- Sao thế, khinh thường một võ phu đệ cửu cảnh như ta à? Hay là cảm thấy bốn người vây đánh một người thì mất mặt?

Bùi Tiền xách một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống cạnh Trần Bình An hóng chuyện.

Trịnh Đại Phong quay sang nhìn Trần Bình An. Cậu đưa tay ra hiệu, ý bảo hắn cứ việc xuất quyền thoải mái.

- Nếu các ngươi đã khách khí như vậy, ta cũng chẳng cần giữ lễ nữa.

Mũi chân hắn khẽ xoay, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ.

Một tiếng "bình" vang lên khô khốc, bốn quyền gần như đồng thời đánh ra.

Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, Lư Bạch Tượng và Chu Liễm đứng trên bậc thềm dưới mái hiên, mỗi người lùi lại từ một đến ba bước.

Trịnh Đại Phong chép miệng khen ngợi:

- Căn cơ không tệ. Trần Bình An, rốt cuộc ngươi tìm đâu ra đám tùy tùng và tỳ nữ này vậy? Ta cũng muốn kiếm vài người, nhất là vị tỷ tỷ có dáng vẻ như thế này...

Tùy Hữu Biên là người đầu tiên tuốt kiếm. Chu Liễm khom người, lao vút tới như một mũi tên. Ngụy Tiện và Lư Bạch Tượng gần như đồng thời tản ra hai phía, sẵn sàng tiếp ứng cho hai người Tùy Hữu Biên và Chu Liễm trong sân.

Tâm ý tương thông chẳng cần lời nói, đây chính là phong thái nên có của bốn vị thiên hạ đệ nhất trong Ngẫu Hoa phúc địa.

Trần Bình An khẽ nói:

- Nếu có hứng thú, ngươi có thể quan sát cho kỹ.

Bùi Tiền đưa tay ra, lòng bàn tay đầy vơi những hạt dưa. Thấy Trần Bình An lắc đầu, cô bé mới thu tay lại, vừa tách hạt dưa vừa nói:

- Không hứng thú chút nào, so với sư phụ... bọn họ còn kém xa.

Sau lưng thì gọi cha, trước mặt lại gọi sư phụ. Bùi Tiền cảm thấy mình đúng là đọc sách đến thông suốt rồi, chẳng phải người xưa có câu "nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ" đó sao.

Trần Bình An lắc đầu:

- Ngươi sai rồi, nếu chỉ luận về cao thấp của cảnh giới võ đạo, hiện tại ta vẫn chưa bằng bốn người bọn họ. Lúc này ta mới ở đệ ngũ cảnh, nhưng sau liên tiếp những trận đại chiến, khổ chiến rồi tử chiến, nền tảng đệ ngũ cảnh của ta đã được tôi luyện... vô cùng vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ bình chướng để tiến vào đệ lục cảnh.

Có thể khiến Trần Bình An tự cảm thấy mình làm được "rất tốt", e rằng còn khó hơn cả việc lão già họ Thôi khen ngợi nền tảng võ đạo của hắn là "không tệ".

Bùi Tiền ngẩng đầu, cười rạng rỡ:

- Dù sao trong lòng con, sư phụ vẫn là lợi hại nhất.

Bốn người trong sân đã nếm đủ khổ đầu dưới tay Trịnh Đại Phong. Đây là do y đã cố ý áp chế tu vi xuống đệ bát cảnh Viễn Du, nếu không trận chiến này chẳng thể tiếp tục, luyện quyền sẽ trở thành đơn phương ức hiếp.

Tu vi võ đạo không giống với cảnh giới của luyện khí sĩ, võ phu chỉ cần chênh lệch một bậc là đã khác biệt một trời một vực. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn như lão già họ Thôi từng dạy Trần Bình An luyện quyền, vị thuần túy võ phu đạt tới Thập cảnh đỉnh phong duy nhất của Bảo Bình châu. Năm xưa ở bên ngoài lầu trúc, ông ta chỉ dùng một quyền của đệ ngũ cảnh đã đánh chết một võ phu đệ lục cảnh đến bái sư học nghệ.

Nhưng những ngoại lệ như thế thực sự là phượng mao lân giác.

Trần Bình An chợt nhớ tới thiếu niên áo trắng Tào Từ ở Kiếm Khí trường thành, khi y đi quyền trên đầu thành, quyền ý mênh mông trên người thậm chí còn áp chế cả kiếm ý xung quanh.

Hắn rất muốn biết, nếu hiện tại cả hai đều ở đệ ngũ cảnh, liệu mình có còn thảm bại ba trận liên tiếp như trước hay không.

Hắn gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, chăm chú quan sát cuộc chiến trong sân, rồi khẽ nói với Bùi Tiền:

- Lần đó trước khi tiến vào địa giới núi Thanh Cảnh, lúc đi qua quận thành kia, thực ra ta còn nợ ngươi một lời xin lỗi.

Bùi Tiền đang tách hạt dưa liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi:

- Là chuyện chiếc bánh nướng đó sao? Tại sao sư phụ lại phải xin lỗi con?

Lúc đó Bùi Tiền kéo theo "nửa người bạn" là lão Ngụy đi mua đồ ăn, còn nhóm ba người Trần Bình An và Lư Bạch Tượng thì rảo bước trong hiệu sách. Đến khi Trần Bình An tìm thấy Bùi Tiền, lại thấy nha đầu này đang gặm một chiếc bánh nướng. Một vị phu nhân phục sức hoa lệ đang chỉ trỏ, lớn tiếng mắng nhiếc tiểu nha đầu đen nhẻm. Bên cạnh bà ta là một đứa trẻ đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Vị phu nhân kia mắng chửi không quá thô thiển, có lẽ xuất thân từ chốn thư hương môn đệ. Bà ta chỉ luôn miệng trách móc Bùi Tiền là hạng lỗ mãng không có gia giáo, sao lại ngang ngược vô lý đến thế, cha mẹ thật chẳng biết dạy dỗ con cái.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Bình An là Bùi Tiền lại gây họa rồi, bèn nghiêm mặt bước tới.

Cậu vốn rất sợ Bùi Tiền ở bên cạnh mình, chẳng những không học được đạo lý thánh hiền trong sách vở, mà ngược lại, chung đụng với mình và bốn người Chu Liễm lâu ngày sẽ nhiễm phải thói ngang tàng bá đạo. Thế nên, sau khi bước đến cạnh Bùi Tiền, lời đầu tiên của cậu vô cùng nặng nề, tuy không trực tiếp khiển trách nhưng vẫn có ý bênh vực vị phu nhân và đứa trẻ kia một chút.

Bùi Tiền cũng rất kiêng dè Trần Bình An, lập tức đưa nửa chiếc bánh nướng còn lại về phía phu nhân, nói rằng mình không cần nữa, tặng cho đứa bé kia là được.

Vị phu nhân kia nổi trận lôi đình, càng cảm thấy bị sỉ nhục. Bà ta cho rằng Trần Bình An là bậc trưởng bối trong nhà Bùi Tiền, liền mắng nhiếc cả hai một trận. Có lẽ thấy cách ăn mặc của Trần Bình An giống như công tử nhà giàu, bà ta mới bớt phần ngông cuồng, lời lẽ cũng thu liễm hơn nhiều.

Đến khi Ngụy Tiện ra mặt giải thích vài câu, Trần Bình An mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra Bùi Tiền mua được chiếc bánh nướng cuối cùng trong tiệm, vừa lúc có một đứa trẻ đi ngang qua, vì quá thèm thuồng nên đòi Bùi Tiền phải nhường bánh cho nó.

Bùi Tiền đâu có chịu, liền lắc đầu nguầy nguậy rồi gặm bánh, lại còn cố ý kêu lên "ôi chao ngon quá". Đứa trẻ tức đến phát khóc, vị phu nhân kia liền bắt đầu mắng người. Bùi Tiền lại hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ lo ăn bánh, phu nhân càng mắng thì nha đầu càng khoái chí. Ngụy Tiện đứng bên cạnh quan sát, chỉ cần đối phương không động thủ thì hắn cũng chẳng buồn can thiệp.

Sau khi rõ thực hư, Trần Bình An liền dắt tay Bùi Tiền, yêu cầu vị phu nhân kia phải xin lỗi nha đầu. Phu nhân tức đến phát điên, lớn tiếng đe dọa sẽ khiến Trần Bình An không thể rời khỏi quận thành. Trần Bình An chỉ thản nhiên bảo bà ta cứ việc thử xem.

Phu nhân bảo Trần Bình An hãy đợi đấy, rồi hậm hực dắt đứa trẻ rời đi.

Kết quả là Trần Bình An đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bèn dẫn mọi người rời khỏi quận thành.

Lúc này cậu xoa đầu Bùi Tiền, khẽ nói:

- Ta nợ con một lời xin lỗi.

Bùi Tiền cảm thấy khó hiểu, cũng chẳng buồn cắn hạt dưa nữa, liền rời khỏi ghế đẩu, leo lên ghế dài ngồi cạnh Trần Bình An, thấp thỏm bất an hỏi:

- Lão Ngụy nói trên đời này có bữa cơm đoạn đầu ăn ngon lắm. Cha ơi, không phải người muốn bỏ rơi con đấy chứ? Nên mới dùng mấy lời này để lừa gạt con?

Trong lúc bối rối lại buột miệng gọi "cha", Bùi Tiền càng thêm luống cuống, vứt cả nắm hạt dưa, túm chặt lấy ống tay áo của Trần Bình An. Trần Bình An gõ nhẹ vào đầu con bé một cái, nàng lập tức nín khóc cười xòa.

Được rồi, không sao cả.

Bùi Tiền buông tay, hai tay chống lên mặt ghế, đôi chân ngắn đung đưa, nói:

- Chuyện nhỏ như con kiến mà sư phụ cũng phải xin lỗi, thật làm con sợ muốn chết. Theo cách nói ở quê nhà lão Ngụy, chuyện này chỉ bé bằng cái rắm, giống như trận mưa bụi, muốn gội đầu còn chẳng đủ thấm.

Trần Bình An cũng chống hai tay lên ghế dài, mỉm cười hỏi:

- Còn nhớ lần trước chúng ta lên đỉnh Thiên Khuyết không? Có phải con thấy ta hành xử rất kỳ lạ?

Bùi Tiền gật đầu:

- Nhớ rất rõ ạ. Khi đó người làm một chuyện rất lạ, chính là đứng nghiêm chỉnh, còn chỉnh lại trâm ngọc trên đầu, chẳng phải là "chỉnh đốn y quan" như trong sách nói sao? Người vốn chẳng quen biết mấy ai ở cung Thanh Hổ kia, họ cũng chẳng phải đại nhân vật tài giỏi gì, sao người phải làm vậy? Con nghĩ mãi không ra, nên sau đó chẳng thèm nghĩ nữa.

Ánh mắt Trần Bình An trở nên xa xăm, cậu ngẩng đầu nhìn về phương trời xa, nhẹ giọng nói:

- Mấy năm trước, tại cổng lớn của trấn nhỏ quê nhà, ta đứng bên cạnh Trịnh Đại Phong, cách một hàng rào gỗ, lần đầu tiên nhìn thấy những vị tiên nhân từ phương xa tới, đủ mọi hạng người, già trẻ lớn bé đều có. Ánh mắt họ nhìn ta, thần thái của họ khi ấy... Từ nhỏ thị lực của ta đã rất tốt, trí nhớ cũng không tệ, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in.

Cậu dừng lại một chút, khẽ cười nói:

- Thế nên sau này luyện quyền, ta vẫn luôn tự nhủ, nếu một ngày ta cũng trở thành người tu hành trên núi, nhất định sẽ không giống như bọn họ. Sẽ không ngồi tít trên cao nhìn xuống người khác, coi nhân gian này của chúng ta như loài kiến hôi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Bình An nghiêm túc đến thế, giảng giải cho con bé đen nhẻm về những đạo lý nằm ngoài trang sách... những đạo lý của riêng mình cậu.

Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhặt những hạt dưa kia lên đặt vào lòng bàn tay, sau đó đưa cho Bùi Tiền, tùy ý nói:

- Tư thế ngồi, hành vi cử chỉ, hay những đạo lý mà mỗi người chúng ta tin tưởng... giải thích thế nào nhỉ, nó giống như đang nói với thế giới này rằng, ngươi đã đọc bao nhiêu sách, hiểu bao nhiêu đạo lý, chịu đựng bao nhiêu gian khổ, và ghi nhớ bao nhiêu lời răn dạy thầm lặng của cha mẹ. Thế nên ta không muốn khi người khác nhìn vào mình, lại cảm thấy hóa ra cha mẹ của Trần Bình An, cùng những người mà Trần Bình An hết lòng kính trọng, cuối cùng cũng chỉ dạy dỗ ra một kẻ như thế này.

Hắn cười nói với Bùi Tiền:

- Bây giờ không hiểu cũng chẳng sao, dù gì ngươi vẫn còn nhỏ. Khi ta bằng tuổi ngươi...

Hắn bỗng nhiên im bặt, dường như không thể nói tiếp được nữa.

Trần Bình An khẽ cười, trút hết hạt dưa vào tay Bùi Tiền, lẩm bẩm:

- Thầy của Tề tiên sinh nói đúng, tuổi nhỏ thì tinh thần phải phấn chấn. Ta thì không làm được rồi, đã quá lứa tuổi đó, nên ta hy vọng ngươi có thể làm được. Tiểu Bảo Bình ở thư viện Sơn Nhai, hay Tào Tình Lãng ở đất lành Ngẫu Hoa, đều có thể làm được. Một người trên vai có dương liễu buông mành, một người trên vai có cỏ mọc chim bay, một người trên vai có gió mát trăng thanh, như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, ta lại thấy vui vẻ, thật sự rất vui.

Bùi Tiền “oa” một tiếng, cười hì hì nói:

- Sư phụ, người tốt như ngài, con biết đi đâu tìm người thứ hai đây.

Sau đó cô bé lại bắt đầu ưu sầu:

- Cách đây không lâu ở trên thuyền, con chỉ có thể giương mắt nhìn, không được xuống bến chơi đùa. Khi đó con đã nghĩ, đợi đến ngày nào đó lớn lên, luyện thành kiếm thuật tuyệt thế, con sẽ nói với sư phụ: “Sư phụ, cho con một con ngựa, con muốn đi xông pha giang hồ”. Có điều sau đó con lại nghĩ, ngựa có lẽ hơi đắt, chưa chắc sư phụ đã cho, vậy thì lừa hay la cũng được. Giang hồ bên ngoài đang vẫy gọi con, đang gào khóc chờ đợi con.

Cô bé thở vắn than dài, lại nói:

- Nhưng giờ con lại chẳng muốn đi chơi giang hồ nữa, chẳng thú vị gì, toàn là kẻ xấu, nếu không thì cũng là hạng người chẳng ra gì.

Trần Bình An cũng đung đưa hai chân, cười hỏi:

- Nhưng chẳng phải ngươi đã gặp ta trong giang hồ đó sao? Có đúng không?

Một lớn một nhỏ cùng nhau lắc lư hai chân. Bùi Tiền suy nghĩ một hồi, khẽ khàng đáp:

- Nhưng con không muốn gặp người khác.