Trần Bình An bước tới bàn tiệc của tộc trưởng họ Trần, ngồi vào vị trí vốn thuộc về Trương Sơn Phong, rồi tóm tắt lại những chuyện vừa trải qua cho Từ Viễn Hà nghe. Vị du hiệp râu rậm này vốn xuất thân nơi sa trường binh lửa, đừng nói là chuyện ly biệt, ngay cả sinh tử cũng đã sớm xem nhẹ, nên không tỏ ra quá đỗi thương cảm. Trần Bình An bèn ngồi xuống cùng ông uống rượu.
Trước khi vào nhà nhập tiệc, Trần Bình An đã xách theo hai bình rượu hoa quế, một bình tặng cho tộc trưởng họ Trần, bình còn lại dùng để nhắm cùng Từ Viễn Hà. Vị tộc trưởng này cả đời chỉ quen uống rượu cao lương tự ủ, ấn tượng về rượu của ông đại khái chỉ gói gọn trong hai chữ: nồng và gắt. Tính tình ông vốn thẳng thắn, liền nhờ vị tiên sinh dạy học bên cạnh dùng nhã ngôn Bảo Bình Châu nói với Trần Bình An rằng: rượu này hẳn là đắt tiền, có điều hơi nhạt, không đủ mạnh, thiếu chút dư vị, để nữ nhân trong thôn uống thì hợp hơn.
Trần Bình An nghe vậy chỉ mỉm cười, còn Từ Viễn Hà thì suýt nữa sặc rượu mà chết. Rượu hoa quế này quý giá nhường nào, đó là tiên tửu chân chính giúp người phàm kéo dài tuổi thọ, rượu cao lương của cả thôn cộng lại e rằng cũng chẳng đổi nổi một bình nhỏ này.
Sau bữa cơm, Trần Bình An cùng Từ Viễn Hà tản bộ quanh thôn xóm tĩnh mịch, kể lại chi tiết quá trình Hỏa Long chân nhân đưa Trương Sơn Phong rời đi, sau đó trao thanh đoản đao kia cho Từ Viễn Hà.
Từ Viễn Hà đón lấy đoản đao, kinh ngạc thốt lên:
- Thuật "Rút đất thành tấc" của Luyện khí sĩ vốn thoát thai từ Cương bộ của Đạo gia. Trương Sơn Phong là đạo sĩ khác họ của núi Long Hổ, sư phụ hắn tinh thông thuật này cũng không có gì lạ, suy cho cùng vẫn là tuyệt học của bản môn. Mấu chốt là phải xem thần thông đạt đến cảnh giới nào, một bước đi được mấy chục trượng hay mấy chục dặm, đó là sự khác biệt một trời một vực. Nhưng nghe nói có thể vẽ bùa dưới chân, đưa người khác cùng rời đi, thì ta chưa từng thấy bao giờ.
Ông lại tiếp tục:
- Chuyện đó cũng đành đi, nhưng chỉ cần vẽ bùa trong lòng bàn tay Trương Sơn Phong mà có thể lấy được Chân Vũ kiếm và đoản đao từ cách xa ngàn dặm, đây rốt cuộc là pháp thuật gì?
Trần Bình An cảm thán:
- Ta cũng không rõ.
Từ Viễn Hà cười ha hả:
- Dù sao đi nữa cũng là chuyện tốt. Có điều tiểu tử này thật không phúc hậu, có một vị sư phụ thần thông quảng đại như thế mà cứ che che giấu giấu, làm ta cứ ngỡ hắn chỉ là đệ tử ngoại môn của một môn phái hạng bét nào đó ở Bắc Câu Lô Châu. Dẫu sao cái danh Thiên sư núi Long Hổ bây giờ mọc lên như nấm sau mưa, phần lớn đều là hạng lừa bịp.
- Suốt dọc đường ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, mấy bận thăm dò, chỉ muốn xác định xem hắn có phải đã gia nhập một môn phái lừa bịp tiền tài hay không. Ngộ nhỡ thật sự bái một kẻ lừa đảo làm sư phụ, chi bằng sớm ngày quay đầu, dứt khoát đừng trở về Bắc Câu Lô Châu nữa. Cũng may vừa rồi ta không có mặt, nếu không đã kinh hãi đến rớt cả mắt rồi.
Trần Bình An nghe vậy không khỏi nở nụ cười trêu chọc.
Từ Viễn Hà thoáng chút do dự, hai người chậm rãi rảo bước dọc theo con đường lát đá xanh bên cạnh ao nước. Trần Bình An lên tiếng trước:
- Từ đại ca có lời gì cứ nói, giữa chúng ta còn cần khách sáo sao.
Từ Viễn Hà liền bộc bạch:
- Chuyến này tới nước Thanh Loan, ban đầu là Trương Sơn Phong đi cùng ta để tiễn đưa tro cốt của đồng đội, sau đó lại là ta đi cùng hắn xem thủy lục pháp hội và tế đàn giải nạn. Hôm nay Trương Sơn Phong đã theo sư phụ tới phủ Thiên Sư ở Trung Thổ Thần Châu, ta cũng cảm thấy nhớ nhà rồi.
Trần Bình An mỉm cười đáp:
- Vậy thì nên sớm ngày trở về.
Từ Viễn Hà dừng bước, đưa tay vuốt chòm râu quai nón, bùi ngùi nói:
- Lang thang bên ngoài bao nhiêu năm nay, ngoại trừ tiền lương và thư từ gửi về theo định kỳ, thật chẳng biết quê nhà giờ đã ra sao.
Trần Bình An nhẹ giọng hỏi:
- Hay là ta đi cùng huynh nhé? Nếu huynh cảm thấy bốn người Ngụy Tiện đi cùng không tiện, ta chỉ dẫn theo Bùi Tiền hộ tống huynh một chuyến, bảo nhóm Ngụy Tiện cứ tới kinh thành nước Thanh Loan du ngoạn trước là được.
Từ Viễn Hà cười vang, xua tay nói:
- Ngươi cũng chẳng phải nữ nhân như hoa như ngọc, theo ta về quê làm gì? Cứ đi theo lộ trình đã định là được, không cần vì ta mà làm rối loạn kế hoạch.
Trần Bình An cười đáp:
- Ta vốn cũng chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Sao thế, chẳng lẽ ở quê nhà huynh có chuyện gì không thể cho người khác biết? Sợ ta nhìn thấu gốc gác của huynh sao?
Từ Viễn Hà thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh ao nước, dùng chuôi đoản đao gõ nhẹ lên phiến đá xanh, trầm ngâm nói:
- Gia cảnh nhà ta cũng coi là sung túc, miễn cưỡng có thể tính là vọng tộc một phương. Năm xưa từng có hôn ước, trước khi rời quê ta đã lén nhìn cô nương kia một lần, dung mạo rất thanh tú, thật ra ta cũng rất vừa ý. Khi đó chí khí ngất trời, cứ ngỡ chỉ cần dăm ba năm là có thể tạo dựng được danh tiếng, đến lúc đó sẽ vẻ vang về rước nàng vào cửa. Chẳng ngờ sơ sẩy một chút, đã bôn ba bên ngoài hơn mười năm rồi.
Trần Bình An ngồi xuống bên cạnh Từ Viễn Hà, nhẹ giọng an ủi:
— Từ đại ca, huynh vốn là võ phu đệ ngũ cảnh chân chính, lại am tường binh pháp chiến trận, nếu muốn mưu cầu một chức vị tướng quân nơi triều đình quê nhà, thiết nghĩ cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Từ Viễn Hà gật đầu nói:
— Đúng là không khó.
Ông lại khẽ thở dài, cảm thán:
— Chỉ là càng gần quê nhà, lòng lại càng thêm thấp thỏm, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi bồn chồn. Nhớ năm xưa liều mình nơi sa trường, cũng chưa từng có nhiều nỗi lo toan như lúc này.
Trần Bình An trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy việc Từ Viễn Hà muốn độc hành hồi hương hẳn là có ẩn tình khác, bèn thấp giọng nói:
— Sắp tới ta định đến đảo Thanh Hiệp ở hồ Thư Giản để tìm một đứa trẻ tên là Cố Xán, vốn là hàng xóm cũ ở ngõ Nê Bình với ta. Sư phụ hiện thời của hắn là Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau đó ta sẽ tới thư viện Sơn Nhai ở Đại Tùy để thăm mấy đứa trẻ cũng từ quê nhà đi ra.
— Từ đại ca, sau khi huynh về tới quê nhà, nếu gặp phải chuyện gì khó lòng tự mình giải quyết, xin đừng quên huynh vẫn còn hai bằng hữu đã cùng vào sinh ra tử trên giang hồ. Giờ đây Trương Sơn Phong hành tung bất định khó lòng tìm kiếm, vậy thì cứ tìm đến Trần Bình An ta. Có điều sẽ hơi phiền phức một chút, huynh nên gửi đi hai phong thư cùng lúc đến hai nơi khác nhau, tránh để ta bỏ lỡ tin tức.
Từ Viễn Hà vỗ vai Trần Bình An, chỉ tay vào ao nước trước mặt hai người, cười nói:
— Quê nhà ta chẳng qua cũng chỉ như cái ao nhỏ này mà thôi, nào có giang hồ hiểm ác gì đáng nói. Một võ phu đệ ngũ cảnh, lại mang theo hai thanh thần binh lợi khí phẩm chất bất phàm, bấy nhiêu đó cũng đủ để ta oai phong một cõi rồi. Ngay cả quan Tổng đốc một phương thấy ta cũng phải kính cẩn xem như thượng khách. Đệ tưởng ai ai cũng đều là hạng người như Trần Bình An đệ sao?
Trần Bình An đưa hồ lô nuôi kiếm cho Từ Viễn Hà, nhỏ giọng dặn dò:
— Huynh uống thử chút rượu trong này xem, đây mới thực sự là hảo tửu. Nếu huynh thích thì cứ việc lấy rượu đi, còn bầu rượu này thì đệ xin giữ lại.
Từ Viễn Hà bán tín bán nghi, nhấp một ngụm rượu thuốc vốn được tinh luyện từ Kim Đan của một lão Giao Long cảnh giới Nguyên Anh. Sắc mặt ông lập tức đỏ bừng, một luồng chân khí thuần túy trong cơ thể bỗng chốc dâng trào cuồn cuộn, tràn ra khỏi các kinh huyệt, tựa như sóng lớn vỗ vào vách đá. Ông vội vàng vận khí điều tức, vất vả lắm mới tiêu hóa được luồng kình lực mãnh liệt kia, sau đó nấc lên một tiếng, nôn ra một ngụm trọc khí tích tụ bấy lâu không thể thanh lọc.
Từ Viễn Hà lau miệng, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, không tiếc lời khen ngợi:
— Loại rượu này, võ phu chúng ta chỉ cần uống một ngụm thôi cũng đủ thấy tuyệt diệu vô cùng.
Trần Bình An chưa vội thu lại hồ lô nuôi kiếm, hai tay khoanh trước ngực, cười bảo:
- Huynh tưởng ai cũng là Từ Viễn Hà, có thể tùy tiện thưởng thức loại rượu tiểu luyện trong bầu này sao?
Từ Viễn Hà cười vang hào sảng, chẳng hề khách sáo với Trần Bình An, lại nhấp thêm một ngụm rượu thuốc để tẩy rửa trọc khí lẫn lộn trong luồng chân khí thuần túy. Vẫn chưa thấy thỏa lòng, ông lại uống thêm ngụm thứ ba, sau đó khoanh chân tĩnh tọa hồi lâu như một vị lão tăng.
Khi mở mắt ra, Từ Viễn Hà trao trả bầu rượu cho Trần Bình An, trầm giọng nói:
- Được rồi, quá tam ba bận, ba ngụm là đủ, uống thêm e rằng lợi bất cập hại. Căn cơ võ phu của ta không đủ sâu dày, khó mà gánh vác được vật báu bực này. Có điều, đời này xem như đã nhen nhóm chút hy vọng, mong sao có thể nhìn thấy phong cảnh của võ phu đệ lục cảnh. Chúng ta phải giao ước trước, đợi đến ngày ta phá vỡ bình cảnh đệ ngũ cảnh, lúc đó nhất định sẽ tìm ngươi đòi rượu uống.
Trần Bình An lấy làm lạ, hỏi:
- Vậy sao huynh không mang theo luôn, đỡ phải nhọc công sau này tìm đệ đòi rượu?
Tuy Trần Bình An cần rượu thuốc tiểu luyện để ôn dưỡng thân xác và thần hồn, nhưng hiện tại võ đạo của cậu đã đi vào quỹ đạo, dù không có rượu thuốc thì tu vi cũng chỉ tiến triển chậm lại đôi chút mà thôi. Nhưng đối với Từ Viễn Hà, bầu rượu thuốc ngàn vàng khó cầu này lại mang ý nghĩa vô cùng phi phàm.
Tại những tiểu quốc ở Bảo Bình châu, ngoại trừ vương triều Đại Ly, võ phu đệ ngũ cảnh và đệ lục cảnh tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng vị thế và đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực. Ở những nơi hẻo lánh ấy, không chừng một vị võ phu đệ thất cảnh đã đủ sức ảnh hưởng đến võ vận của cả một quốc gia. Vì vậy, một võ phu đệ lục cảnh có hy vọng đột phá lên đệ thất cảnh dĩ nhiên sẽ trở thành báu vật trong mắt quân vương, chẳng khác nào "kỳ hóa khả cư", một món hàng quý giá để đầu tư tích trữ.
Từ Viễn Hà nhìn Trần Bình An, bộc bạch:
- Loại rượu thuốc này uống vào giúp tu vi tăng tiến, lại không để lại hậu họa, quả thực là chí bảo vô giá. Thế nhưng, đối với võ phu đang rèn giũa tâm cảnh để phá cảnh mà nói, đây chưa hẳn đã là chuyện tốt. Có rượu thuốc trong tay, khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý cầu may, sau này luyện quyền dù tay chân không lười biếng nhưng tâm cảnh lại buông lỏng, quyền lý tự nhiên cũng theo đó mà rời rạc. Trần Bình An, ngươi thử nghĩ xem, nếu cảnh giới tu vi chỉ cách trong gang tấc, chỉ cần uống một ngụm là có thể tiến thêm một bước, liệu có mấy võ phu trên đời này cầm lòng được trước bình rượu ấy?
Lão nhìn về phương xa, bùi ngùi cảm khái:
- Dẫu biết rõ cuối cùng sẽ làm lỡ mất cơ duyên đột phá cảnh giới, nhưng Từ Viễn Hà ta tự thấy mình chẳng thể nhẫn nhịn nổi. Huống hồ ta vốn là kẻ nghiện rượu, một khi cơn thèm đã nổi lên thì còn quản gì đến giới hạn hay không, cứ uống rồi tính sau.
Bàn về sự kiên định của tâm cảnh trên con đường tu hành, Từ Viễn Hà tự nhận mình không bằng Trương Sơn Phong, lại càng kém xa Trần Bình An.
Trần Bình An gật đầu mỉm cười:
- Vậy thì đợi đến khi Từ đại ca bước vào đệ lục cảnh, đệ sẽ lại tặng huynh, xem như chén rượu mừng công.
Từ Viễn Hà chợt lên tiếng:
- Lần này đệ đi về phía bắc, nếu có dịp đi ngang qua Thải Y quốc và Sơ Thủy quốc, đừng quên ghé thăm Tống lão kiếm thánh, cùng với hai đứa trẻ ở quận Yên Chi, tất nhiên là không thể thiếu đôi phu thê trong ngôi nhà ma năm xưa.
Trần Bình An cười đáp:
- Đó là lẽ đương nhiên. Đệ còn muốn mời Tống lão tiền bối một bữa lẩu, lại xem thử hai đứa nhỏ kia tu hành có thuận lợi hay không. Cuối cùng là ghé lại ngôi nhà cổ nọ, nếm thử món thịt hầm măng của lão bà bà.
Từ Viễn Hà cười ha hả, quả nhiên Trần Bình An vẫn là Trần Bình An của năm ấy. Lão vỗ mạnh lên vai cậu, hào sảng nói:
- Trần Bình An, đệ và Trương Sơn Phong đều phải dốc sức xông pha, sau này có tiền đồ rạng rỡ, danh tiếng lẫy lừng, để ở quê nhà ta cũng có thể nghe thấy. Đến lúc đó ta có thể huênh hoang với thiên hạ, khiến vô số người phải nài nỉ mời Từ Viễn Hà ta uống rượu, chỉ để nghe ta kể lại giai thoại về hai người các đệ.
Trần Bình An ôm quyền trêu chọc:
- Từ đại ca, vậy đệ xin nhận lời chúc tốt đẹp của huynh.
Từ Viễn Hà đứng dậy, cười lớn:
- Được rồi, trước kia phiêu bạt không cảm thấy gì, giờ đây vừa nhớ tới cố hương, lòng dạ lại như có con sâu rượu đang quấy phá, không được nhấp một ngụm thì bứt rứt không yên. Ha ha, quê nhà chính là một vò rượu ủ lâu năm, giờ ta phải đi uống đây.
Trần Bình An cũng đứng dậy theo, nói:
- Vậy đệ cùng huynh về phòng lấy hành lý, tiễn huynh thêm một đoạn đường.
Từ Viễn Hà trừng mắt:
- Đừng dây dưa nữa, điểm này đệ phải học tập Trương Sơn Phong, nói đi là đi, dứt khoát hơn nhiều.
Trần Bình An liếc xéo một cái:
- Chỉ bằng hắn sao? Tầm này mà không khóc nhè thì đã xem như có tiền đồ rồi. Hay là chúng ta đánh cược một phen?
Từ Viễn Hà xoa cằm, cười đầy tinh quái:
- Vậy ta cược Trương Sơn Phong sẽ lén lút một mình, khóc thảm thiết sau lưng sư phụ hắn.
Trần Bình An cũng xoa cằm cười đáp:
- Hai ta đây là anh hùng sở kiến tương đồng sao?
Từ Viễn Hà mỉm cười, sải bước rời đi. Chợt nhớ đêm đã về khuya, e rằng phụ nữ và trẻ nhỏ trong thôn trang đã yên giấc nồng, ông không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ vẫy tay từ biệt Trần Bình An, dáng vẻ vô cùng dứt khoát.
Trần Bình An đứng lặng tại chỗ, lòng dâng lên nỗi sầu ly biệt man mác.
Chừng hai nén nhang sau, Bùi Tiền mắt nhắm mắt mở chạy tới tìm Trần Bình An. Đêm tối băng qua những ngõ ngách vắng vẻ khiến cô bé có phần sợ hãi, bèn dán lá bùa vàng lên trán để trấn an. Vừa thấy Trần Bình An, cô bé liền tò mò hỏi:
- Ông chú râu rậm sao lại chạy mất rồi? Có phải vì nợ tiền sư phụ không trả nổi, thấy hổ thẹn nên mới nhân lúc đêm tối bỏ trốn không?
Nghĩ đến khả năng này, Bùi Tiền lại thấy bất bình, giậm chân một cái, đấm tay vào lòng bàn tay, hậm hực nói:
- Cái lão quỷ nghèo râu rậm này thật chẳng trượng nghĩa chút nào. Không có tiền trả nợ thì cứ lén mượn con là được, con nhất định sẽ không để sư phụ biết chuyện mất mặt này đâu.
Bùi Tiền cảm thấy từ khi Trần Bình An gặp lại vị đạo sĩ trẻ tuổi bản lĩnh tầm thường cùng ông chú râu rậm giọng oang oang kia, quãng đường này đi rất vui vẻ, dường như còn cao hứng hơn cả lúc kiếm được nhiều tiền. Nhưng ngẫm lại, kể từ khi gặp con trâu đất màu vàng trong khe núi, sư phụ nhà mình thực chất vẫn luôn chịu lỗ.
Trước đó đã tặng cho Trương Sơn Phong một hộp gỗ màu xanh, bên trong hình như là pháp ấn gì đó. Sau đó lại mời Từ Viễn Hà uống rượu ngon. Từ thành Lão Long đến bến thuyền Phong Vĩ, có bao giờ thấy sư phụ hào phóng lấy rượu Hoa Quế và rượu Tiên Nhân Giếng Nước ra thường xuyên như vậy đâu?
Xem ra việc kết giao bằng hữu giang hồ cũng chẳng có gì thú vị, từ đầu đến cuối toàn phải dốc hầu bao.
Trần Bình An cười lắc đầu, ôn tồn nói:
- Ông chú râu rậm của ngươi chẳng qua là nhớ nhà mà thôi. Sau này chúng ta có thể đi tìm ông ấy, hoặc một ngày nào đó khi ngươi tự mình xông pha giang hồ cũng có thể tương phùng. Đến lúc đó chắc ngươi cũng biết uống rượu rồi, nhớ mang theo một ít rượu ngon nhé.
Bùi Tiền lắc đầu nguầy nguậy:
- Giang hồ hiểm ác, rượu lại quá đắt, con quyết định không thèm xông pha giang hồ nữa.
Trần Bình An khẽ nhéo tai cô bé, giả vờ nghiêm nghị:
- Nhóc con như ngươi mà cũng bày đặt nói chuyện giang hồ hiểm ác với ta sao?
Bùi Tiền nhón chân lên, rối rít cầu xin:
- Lão Ngụy và ông chú râu rậm đều nói như vậy mà, con thấy nghe rất giống hảo hán giang hồ nên mới học đòi nói theo một chút thôi.
Trần Bình An buông tay, mỉm cười bảo:
- Luyện sáu bước đi thế cho tốt, rồi mau về đi ngủ đi.
Hôm nay Bùi Tiền luyện quyền đã ra dáng ra hình, chỉ là thủ ấn đứng thế vẫn thiếu đi vài phần thần vận. Còn như thức "trời đất" kia, Bùi Tiền rất muốn học nhưng lực bất tòng tâm, bởi hiện tại cô bé còn chẳng thể chống nổi người lên.
Một đêm vô sự.
Tiếng gà gáy nơi sơn thôn vang lên từ rất sớm. Trần Bình An rời giường, không ra ngoài tản bộ như mọi khi, bởi chỉ nửa canh giờ nữa, những người luyện võ trong thôn sẽ tập trung diễn võ. Đây là lệ thường của thôn này, sáng chiều hai buổi, năm này qua năm khác chưa từng gián đoạn. Phàm là nam giới, bất luận tráng đinh hay thiếu niên đều phải tham gia, ngay cả nữ giới muốn góp mặt cũng không hề kiêng kị.
Suy cho cùng, với nghề bảo tiêu, nếu không có một thân võ nghệ vững chãi thì chẳng thể tạo dựng được danh tiếng. Theo lời tiên sinh dạy học trong thôn, con cháu họ Trần bôn ba giang hồ hành nghề bảo tiêu, dựa vào tấm biển “Trần bài phường” của tộc trưởng mà có danh vọng không nhỏ tại nước Thanh Loan.
Ngày hôm qua, Trần Bình An từng ghé qua sân diễn võ của tộc họ Trần, nhưng hắn không đứng ngoài quan sát như hồi ở đất lành Ngẫu Hoa mà chỉ lướt qua thật nhanh. Không chỉ vậy, hắn còn dặn dò bốn người trong tranh cuộn, đặc biệt là Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, tốt nhất không nên mang theo binh khí đi lại trong thôn.
Nhập gia tùy tục.
Sáng sớm hôm nay, mọi người quây quần dùng bữa, chuẩn bị rời thôn. Trần Bình An dự định tới kinh thành nước Thanh Loan một chuyến để xem trận Phật Đạo tranh luận do hoàng đế họ Đường dốc sức tổ chức, sau đó mới rời đi. Ngoại trừ bến thuyền Phong Vĩ tiếp giáp ba nước, tại biên giới phía đông nước Thanh Loan còn có một bến thuyền tiên gia khác, nghe nói quy mô còn lớn hơn bến Phong Vĩ đôi chút.
Trước đó tại bến thuyền Phong Vĩ, Trần Bình An đã biết được tình hình trung bộ Bảo Bình châu hiện đang vô cùng hỗn loạn, cả trên núi lẫn dưới thế gian đều không yên ổn, rất nhiều chuyến thuyền vượt châu đều phải tạm dừng. Hơn nữa, hồ Thư Giản vốn không có bến thuyền riêng, mà hai bến thuyền gần đó nhất, một nằm ở kinh sư trọng địa của một quốc gia, một thuộc về môn phái trên núi, hiện giờ đều đã gặp họa binh đao, bị kỵ binh Đại Ly giày xéo. Do đó, Trần Bình An muốn tới bến thuyền phía đông thử vận may, bằng không hành trình đến hồ Thư Giản sẽ vô cùng xa xôi trắc trở.
Khi mọi người đang ngồi quanh bàn húp cháo, họ lần lượt quay đầu nhìn ra sân vườn bên ngoài. Một bóng dáng trắng muốt như tuyết lướt ra từ bóng râm của hành lang, sau khi đứng vững liền nở nụ cười rạng rỡ.
Đó là một thiếu niên mặc trường bào trắng tuyết, khí chất tiên phong đạo cốt còn vượt xa cả Trần Bình An.
Bùi Tiền ngơ ngác nhìn vị khách không mời mà đến kia, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại vội vàng lấy lá bùa bảo tháp trấn yêu ra, dán ngay lên trán mình.
Trần Bình An đặt đũa xuống, khẽ thở dài một tiếng.
Vẻ mặt bốn người trong bức cuốn trục đều lộ vẻ nghi hoặc. Kẻ vừa xuất hiện ngoại trừ y phục và dung mạo xuất chúng, thì hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi nông sâu, cũng chẳng rõ là thần tiên trên núi hay võ phu thuần túy. Càng như vậy, trong lòng bọn họ lại càng thêm phần bất an.
Trần Bình An đứng dậy, bước tới gần ngưỡng cửa rồi dừng lại, cất tiếng hỏi:
- Sao ngươi lại tới đây?
Thiếu niên áo trắng kia lệ nóng doanh tròng, đôi môi run rẩy, lao vút về phía Trần Bình An như muốn ôm chầm lấy hắn để kể lể nỗi khổ ly biệt, vừa khóc vừa gào lên:
- Học trò cứu giá chậm trễ, để tiên sinh phải chịu bao uất ức thế này. Đệ tử Thôi Đông Sơn tội chết vạn lần cũng không dung... Á...
Trần Bình An dứt khoát tung một cước, đá bay gã "đệ tử" khiến người ta phải lợm giọng kia ra ngoài.
Bùi Tiền trợn tròn mắt, tên này từ đâu chui ra vậy, lại còn muốn tranh giành sư phụ với mình sao?
Thiếu niên áo trắng xoay tròn mấy vòng giữa không trung, hai ống tay áo bồng bềnh phiêu dật, đẹp tựa như một áng mây trắng bị tiên nhân khẽ tay đẩy đi.
Chú thích:
(1) Cương bộ: Còn được gọi là “vũ bộ” hoặc “bộ đẩu”, dùng chân di chuyển trên mặt đất theo đồ hình Lạc Thư (đồ án tượng trưng cho sự biến hóa của trời đất, không gian), thường được dân gian gọi là “tứ tung ngũ hoành”.
