Banner


Kiếm Lai

Chương 41: Luyện quyền




Màn đêm trầm mặc, Tống Trường Kính lẳng lặng trở về dinh quan giám sát. Còn thiếu niên Tống Tập Tân đã quay lại căn nhà rách nát như ổ chó ở ngõ Nê Bình, vị vương gia nọ cũng không hề miễn cưỡng.

Vốn là đại tướng sa trường cầm quân chinh chiến nhiều năm, giữa núi thây biển máu vẫn có thể ngủ say ngáy khò khò, nên đối với cuộc sống khổ cực không tương xứng với thân phận hoàng tộc của đứa cháu bị "thả nuôi" kia, Tống Trường Kính chẳng cảm thấy nợ nần gì. Với y, nó có thể sống sót trở về kinh thành Đại Ly đã là một kết cục không tệ.

Lão quản sự của dinh quan vẫn đứng chờ bên cổng, tay xách đèn lồng.

Tống Trường Kính bước qua cánh cổng chỉ mở một cánh khép hờ, sải bước tiến về phía trước, hờ hững nói:

- Không cần dẫn đường.

Lão quản sự im lặng gật đầu, bước chân chậm lại, sau đó lặng lẽ lui ra.

Dinh quan tại đường Phúc Lộc này xây dựng chẳng lấy gì làm xa hoa, diện tích còn thua xa phủ đệ của hai họ Lư, Lý. Vị quan giám sát tiền nhiệm vốn dĩ sống rất thanh đạm, thậm chí là túng quẫn, đám hào môn trong trấn nhỏ cũng chẳng thấy có gì lạ.

Nhưng Tống Trường Kính thì khác, y là bào đệ của đương kim hoàng đế Đại Ly, mang trong mình công lao khai cương thác thổ vĩ đại, đồng thời còn là vị tông sư võ đạo đứng đầu Đông Bảo Bình Châu.

Y đến nơi này chẳng khác nào mãnh long quá giang tiến vào đầm nước cạn, đám cường hào bản địa dù không đến mức run sợ, nhưng đối diện với một nhân vật như Tống Trường Kính, vẫn phải giữ thái độ kính cẩn cần có.

Khi đi ngang qua một viện nhỏ, Tống Trường Kính thấy trong phòng vẫn thắp đèn đọc sách, bóng người ngồi ngay ngắn, dù ở một mình vẫn giữ lễ tiết cẩn mật.

Quả không hổ danh là một vị chính nhân quân tử.

Ống tay áo rộng của Tống Trường Kính phất phơ theo gió, y sải bước đi qua, khóe môi thoáng hiện một nụ cười giễu cợt.

Năm xưa có một thiếu niên theo học tại thư viện Quan Hồ, thư pháp xuất thần nhập hóa, danh tiếng lẫy lừng khắp triều dã, được quốc chủ Nam Ngụy triệu vào cung viết chiếu thư ngay bên điện. Khi ấy tiết trời đại hàn, tuyết rơi đầy trời, ngọn bút đông cứng không thể hạ chữ, nhà vua bèn hạ lệnh cho hơn mười cung tần hầu hạ hai bên, thay nhau hà hơi ấm vào đầu bút cho y.

Giai thoại này nhanh chóng lan truyền khắp Đông Bảo Bình Châu, trở thành một sự tích đẹp được người đời ca tụng.

Chỉ là chẳng mấy ai chịu suy nghĩ sâu xa, cung cấm hoàng thành vốn dĩ canh phòng nghiêm ngặt, chuyện như vậy nếu hoàng đế không kể, hoạn quan không truyền, phi tần không nói, thì thứ dân trăm họ làm sao biết được?

Rảo bước giữa lối nhỏ thâm u, Tống Trường Kính bỗng bật cười sảng khoái.

Tống Tập Tân khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, sạch sẽ trở về ngõ Nê Bình. Cánh cửa viện vẫn khép hờ, không cài then. Sau khi đẩy cửa bước vào, hắn thấy tỳ nữ Trĩ Khuê đang ngồi trên chiếc ghế dài nơi nhà chính, đôi mắt khép hờ, đầu nghiêng sang một bên, dáng vẻ ngủ gà ngủ gật. Cứ hễ đầu nghiêng quá mức, nàng lại giật mình dựng thẳng dậy, rồi sau đó lại tiếp tục chìm vào cơn mộng mị.

Xem chừng thiếu nữ đã thấm mệt. Tống Tập Tân cúi người, khẽ lay bờ vai nàng, ôn tồn bảo:

- Trĩ Khuê, Trĩ Khuê, mau tỉnh dậy đi. Về phòng mà ngủ, kẻo lại nhiễm lạnh bây giờ.

Thiếu nữ vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt lim dim, mơ màng hỏi:

- Công tử, sao ngài lại về muộn thế?

Tống Tập Tân mỉm cười đáp:

- Ta vừa ghé qua cầu mái che một chuyến, đường xá hơi xa nên về muộn đôi chút.

Trĩ Khuê nhìn thấy bộ lễ phục lạ lẫm trên người Tống Tập Tân, kinh ngạc thốt lên:

- Ơ? Sao công tử lại thay y phục rồi?

Tống Tập Tân không muốn lạm bàn về chuyện này, bèn lảng đi:

- Chuyện này không nhắc tới nữa. Quyển "Địa Phương Huyện Chí" ta cho cô mượn, cô xem đến đâu rồi, đã nhận được mặt chữ chưa? Có cần ta dạy thêm không?

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy:

- Dạ không cần đâu.

Tống Tập Tân trở về phòng mình, bên trong tối đen như mực. Thiếu niên cởi bỏ áo ngoài, đá văng đôi giày, lần mò leo lên giường, miệng lẩm bẩm:

- Vương Chu, Vương Chu... thì ra là vậy.

Trĩ Khuê cũng trở về phòng, tắt đèn đi ngủ. Nàng cuộn tròn trong chăn, phát ra những tiếng động khe khẽ như đang ăn vụng, trong miệng dường như đang nhấm nháp thứ gì đó.

Cuối cùng, nàng còn khẽ ợ một cái.

Lưu Tiện Dương ở lại tiệm rèn. Tuy chưa chính thức bái sư, nhưng ai nấy đều nhận ra Nguyễn sư phụ cực kỳ coi trọng thiếu niên cao lớn này. Nếu không, lão đã chẳng đích thân cầm tay chỉ việc, dạy hắn cách rèn phôi kiếm. Dãy phòng đúc kiếm kia, giờ đây cũng chẳng phải ai muốn vào là vào được.

Trong giờ nghỉ trưa, một thanh niên vốn là thợ làm gốm chạy đến bên Lưu Tiện Dương, báo rằng có người tìm gặp. Gã kia còn nháy mắt đầy ẩn ý, nói rằng có một vị phu nhân dung mạo còn kiều diễm hơn cả đám quý phụ ở đường Phúc Lộc đang chờ hắn.

Lưu Tiện Dương cười đùa đi theo gã, nhưng trong thâm tâm, tâm trạng hắn bỗng chốc trở nên nặng nề.

Quả nhiên, bên cạnh giếng nước có một vị phu nhân vóc người cao ráo đang đứng đó. Xung quanh nàng, đám tráng đinh đang hì hục đào đất khơi giếng, khí thế vô cùng hăng hái.

Đúng như lời mỉa mai của tên mọt sách Tống Tập Tân, Lưu Tiện Dương quả thực là một kẻ chưa từng trải sự đời, nhưng việc thưởng lãm giai nhân vốn chẳng liên quan gì đến chuyện đọc sách biết chữ. Có lẽ thiếu niên cao lớn kia không biết, trong cái đẹp muôn hình vạn trạng còn có một loại gọi là mị lực, đặc biệt là vẻ đoan trang ẩn chứa mị hoặc lại càng khiến lòng người rung động.

Nếu chiết tự chữ "Mị" (媚) này, vốn mang ý nghĩa là thiếu nữ đang tô điểm đôi mày.

Vị phu nhân không rõ lai lịch trước mắt này, đôi mày thanh tú như râu ngài, vầng trán cao rộng như ve sầu, nhẵn bóng đầy đặn.

Hôm nay bà ta chỉ tới một mình, không có dáng vẻ hưng sư vấn tội, cũng chẳng giống kẻ muốn ỷ thế hiếp người. Thấy vậy, Lưu Tiện Dương mới khẽ thở phào một hơi.

Lưu Tiện Dương không phủ nhận vị phu nhân ung dung hoa quý này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nếu là trước kia tình cờ gặp trên phố, nói không chừng hắn còn huýt sáo trêu chọc vài tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ động tâm. Cô gái mà thiếu niên cao lớn thầm thương trộm nhớ, trước kia là nàng tỳ nữ ở ngõ Nê Bình, hiện tại vẫn vậy, mà sau này cũng thế.

Lưu Tiện Dương dẫn vị phu nhân kia đi về phía khe suối nhỏ, giọng nói vô cùng kiên quyết:

- Phu nhân, nếu bà định thuyết phục ta bán vật gia bảo kia, ta khuyên bà tốt nhất đừng nên mở lời.

Vị phu nhân mỉm cười đáp:

- Đừng vội từ chối, để ta phân tích rõ lợi hại thiệt hơn cho ngươi nghe, sau đó hãy đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Sắc mặt thiếu niên cao lớn không đổi, vẫn tỏ vẻ ung dung, nhưng trong thâm tâm trái tim đã trĩu nặng.

Phía xa, trên ngưỡng cửa một gian phòng đúc kiếm, có một thiếu nữ đang ngồi xổm bưng bát cơm, cơm trắng vun cao như ngọn núi nhỏ, tràn cả ra mép bát. Nàng ăn lấy ăn để, sau khi san phẳng "đỉnh núi" thì đúng như mong đợi, nhìn thấy mấy miếng thịt kho tàu được giấu bên dưới.

Gương mặt nàng tràn đầy vẻ thỏa mãn, lén lút xoay người, đưa lưng về phía cha mình đang chậm rãi nhai nuốt ở đầu kia ngưỡng cửa, khẽ hỏi:

- Cha, cứ mặc kệ vị phu nhân ngoại lai kia sao?

Nguyễn sư phụ đáp giọng ồm ồm:

- Mặc kệ.

Thiếu nữ áo xanh lo lắng nói:

- Sau này hắn sẽ là đại đệ tử khai sơn của cha ở nơi này, cha không sợ hắn đi lầm đường lạc lối sao?

Lão hờ hững đáp:

- Vậy là do thằng nhóc kia vô phúc.

Thiếu nữ nghi hoặc hỏi:

- Cha không cảm thấy đáng tiếc sao?

Chẳng hạn như khi nàng trông thấy bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt trong tiệm, nếu trong túi không tiền thì thôi, nhưng hễ có tiền nhất định sẽ mua, kết quả lại sơ ý làm rơi xuống đất, đó mới thật sự là chuyện đau lòng thấu trời.

Nguyễn sư phụ hỏi một đằng trả lời một nẻo:

- Thịt kho ăn ngon không?

Thiếu nữ theo bản năng vui vẻ gật đầu:

- Ngon, ngon lắm!

Thiếu nữ chợt sững người. Cha đã hạ "thánh chỉ", mỗi ngày nàng chỉ được ăn một phần thức ăn mặn. Thế nên nàng mới giả vờ như chỉ bới một bát cơm trắng, giấu thịt kho ở bên dưới, mục đích là để buổi tối có thể đường hoàng ăn thêm một phần thức ăn mặn khác.

Thiếu nữ lúng túng quay đầu, nâng cao bát sứ trắng, lý thẳng khí hùng nói:

- Chỉ có một miếng thôi mà, con đâu có làm trái quy củ!

Ông cười ha hả, hỏi lại:

- Vậy nếu không được ăn miếng thịt kho giấu dưới đáy bát kia, con có thấy đáng tiếc không?

Thiếu nữ hơi há miệng, cả người như bị sét đánh ngang tai, tâm như tro tàn.

Nguyễn sư phụ còn xát muối vào vết thương của khuê nữ nhà mình:

- Nếu con không lắm lời hỏi về chuyện của Lưu Tiện Dương, cha đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi.

Thiếu nữ buồn bực không đáp lời, nhấm nháp từng miếng thịt kho nhỏ xíu, vừa nhìn đã biết sau này nhất định là người cần kiệm lo toan việc nhà.

Nguyễn sư phụ ăn cơm xong, đưa mắt nhìn về phía phu nhân và thiếu niên bên khe suối nhỏ, trầm giọng nói:

- Chỉ cần ngày nào thằng nhóc này chưa lên được Trung Ngũ Cảnh, cha sẽ mặc kệ sống chết của hắn. Cho dù đã tiến vào Trung Ngũ Cảnh, cha cũng chỉ quản một hai lần, tuyệt đối không có lần thứ ba. Họa phúc không cửa, đều do người tự chuốc lấy mà thôi.

Thiếu nữ giận dỗi hỏi:

- Vì sao lại không quản?

Ông tức giận đáp:

- Văn nhân thu môn sinh, võ nhân thu đồ đệ, chứ không phải bang hội giang hồ chiêu mộ lâu la, càng không phải muốn sau này tranh chấp với người ta rồi ỷ vào thế đông người mạnh để cãi vã hay ẩu đả. Suy cho cùng, trong mắt cha, quan hệ thầy trò chính là những người cùng chung chí hướng, là bạn đồng đạo. Huống hồ hiện giờ Lưu Tiện Dương vẫn chưa phải đồ đệ của cha.

Thiếu nữ im lặng không nói gì thêm.

Nguyễn sư phụ thở dài, trầm giọng nói:

- Con gái ngốc à, chỉ riêng vương triều Đại Ly tọa lạc tại một góc này, con có biết dân số đông đảo đến nhường nào không? Hơn hai ngàn vạn hộ! Người trong thiên hạ nhiều như cát tiệm, chuyện phải lo nghĩ lại trùng trùng điệp điệp, một mình con sao quản cho xuể? Trong sáu mươi năm tới, cha sẽ thay Tề Tĩnh Xuân tiếp quản trấn nhỏ này, con cũng đừng suốt ngày chạy nhảy lung tung nữa, hãy ngoan ngoãn ở lại lò đúc mà luyện kiếm. Nếu không, lỡ như gây ra họa lớn, con bảo cha có nên ra tay quản thúc hay không?

Chẳng đợi lão nói hết câu, thiếu nữ đã buông một lời dứt khoát:

- Không cần cha phải bận tâm.

Câu nói này khiến Nguyễn sư phụ nghẹn họng trân trối, suýt chút nữa là uất ức đến mức nội thương. Uy lực của nó xem ra chẳng hề kém cạnh sát chiêu bí truyền của một vị Kiếm Tiên là bao.

Nguyễn sư phụ thật chỉ muốn gõ vào cái đầu gỗ của đứa con gái ngốc nghếch này một cái cho tỉnh ra, cha ruột của con mà có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?

Lão không khỏi cảm thấy rầu rĩ trong lòng.

Thiếu nữ đột nhiên lộ vẻ mặt "kinh ngạc" quá mức lộ liễu, thốt lên:

- Ồ, sao dưới đáy bát lại có thêm một miếng thịt kho thế này? Ài, hôm nay con đã dùng hết phần của mình rồi, hay là cha ăn đi nhé? Cha?

Nguyễn sư phụ chẳng cần quay đầu lại cũng thừa biết kỹ năng diễn xuất vụng về của nha đầu ngốc kia, lão bất đắc dĩ thở dài:

- Thôi được rồi, con cứ ăn đi. Cha xem như hôm nay con chỉ mới ăn một miếng thịt kho thôi. Nhớ lấy, buổi chiều phải chuyên tâm đúc kiếm, đừng có lười biếng nữa đấy.

Lần này, sự cảm kích của thiếu nữ hoàn toàn là chân thành:

- Cha, người thật tốt!

Nguyễn sư phụ vừa bực vừa buồn cười, hừ một tiếng:

- Là miếng thịt kho kia tốt thì có.

Thiếu nữ cúi đầu, lùa một ngụm cơm lớn, rồi nhỏ giọng nói thêm một câu:

- Cha cũng tốt mà.

Gương mặt nghiêm nghị của Nguyễn sư phụ khẽ giãn ra, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Lão thầm nghĩ, sinh được một đứa con gái quả nhiên vẫn là điều tốt nhất trên đời.

Thế nhưng ngay sau đó, bên tai lão lại vang lên một giọng nói lanh lảnh:

- Cha ơi, buổi tối con có thể ăn thêm một miếng nữa không? Hai miếng với ba miếng vốn dĩ cũng chẳng khác nhau là mấy đúng không ạ? Cha không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!

Nói đoạn, thiếu nữ đã chạy biến đi nhanh như chớp.

Đợi đến khi đã chạy ra ngoài một quãng thật xa, nàng mới vớt vát lại câu nói cuối cùng kia.

Nguyễn sư phụ dụi dụi hai má, lẩm bẩm một mình:

- Tú Tú nhà ta đúng là coi miếng ăn to như trời.

Trần Bình An băng qua những ngõ hẻm để đưa thư xong, cậu mua một phần điểm tâm sáng mang về cho Ninh cô nương ở ngõ Nê Bình, sau đó theo thói quen bắt đầu nhóm lửa sắc thuốc.

Hôm nay Ninh Diêu khoác trên mình một bộ trường bào màu lục mới tinh, trông vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Dáng vẻ của nàng vốn đã anh khí bừng bừng, nay vận trang phục này, lại thêm trường đao đeo bên hông, khí chất bất phàm ấy so với đám con em nhà quyền quý ở đường Phúc Lộc hay ngõ Đào Diệp còn muốn cao quý hơn vài phần.

Ninh Diêu do dự giây lát rồi nói:

- Xét tình hình hiện tại, nếu ngươi thật lòng muốn tu luyện bản Hám Sơn phổ kia, trước khi học quyền giá, ngươi phải nắm vững ba loại tư thế: đứng, đi và ngủ. Trong đó, loại cuối cùng chú trọng vào việc tích lũy khiếu huyệt và lưu chuyển khí tức, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả, nên tạm thời không bàn tới.

- Dù sao hai loại trước cũng không đòi hỏi quá cao về thiên tư căn cốt, ngươi cứ chiểu theo đồ hình trong quyền phổ mà luyện, kiên trì bền bỉ ắt sẽ có hiệu quả. Cho dù không thể giúp ngươi từng bước thăng tiến trên con đường võ đạo, nhưng ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.

Trần Bình An nói ra suy nghĩ của mình:

- Luyện tập "đi thế" ở dưới suối có được không?

Ninh Diêu gật đầu:

- Đương nhiên là được. Bắt đầu luyện từ mực nước ngang đầu gối, sau đó đến hông, cuối cùng là đến cổ.

Trần Bình An thuận miệng hỏi tới:

- Vậy cuối cùng chẳng phải là cả người đều ngập trong nước sao?

Ninh Diêu cười lạnh:

- Sao nào, ngươi định luyện thuật nín thở dưới đáy nước, để sau này hóa thành rùa già vạn năm hay ba ba nghìn năm à?

Trần Bình An hậm hực im lặng.

Ninh Diêu ngẫm nghĩ một hồi:

- Lại đây, ta biểu diễn "đi thế" cho ngươi xem. Nhìn cho kỹ vào!

Ninh Diêu bảo Trần Bình An dời cái bàn ra, sau đó tiến về phía trước sáu bước, theo quy tắc ba bước ngắn ba bước dài. Đến bước cuối cùng, khi nàng dậm mạnh chân xuống, mặt đất trong căn nhà dường như phát ra một tiếng rung chuyển trầm đục.

Động tác của thiếu nữ vô cùng gọn gàng, dứt khoát.

Nhìn qua có vẻ hờ hững nhưng thực chất lại như hành vân lưu thủy, mang đến cho thiếu niên giày cỏ một cảm giác huyền hoặc khó tả.

Tựa như thác nước đổ thẳng xuống, bất di bất dịch, ẩn chứa sức mạnh nghìn cân. Lại giống như lá rụng xoay vần giữa dòng suối, uyển chuyển như ý, nhẹ nhàng thanh thoát.

Mọi thứ đều hài hòa đến lạ lùng, nhưng Trần Bình An chỉ cảm nhận được cái hay chứ chẳng thể hiểu nổi căn nguyên.

Thấy vẻ mặt thiếu niên vẫn còn mờ mịt, Ninh Diêu lùi về vị trí cũ, biểu diễn lại một lần nữa.

Ninh Diêu đứng vững thân mình, ngoảnh lại hỏi:

- Nhìn rõ chưa? Lại đây thử xem nào.

Trần Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu làm theo.

Bước chân cậu lảo đảo, xiêu vẹo chẳng khác nào một gã nát rượu say mèm.

Trần Bình An đứng tại chỗ gãi đầu, rõ ràng chính cậu cũng cảm thấy bộ dạng mình quá đỗi kỳ quặc.

Ninh Diêu sa sầm mặt mày, trầm giọng quát:

- Thử lại lần nữa!

Sau ba lần thử, Trần Bình An đã tiến bộ đôi chút, nhưng sắc mặt Ninh Diêu vẫn u ám như mây đen trước cơn giông.

Nàng không tài nào tưởng tượng nổi, trên đời này sao lại có kẻ đần độn như Trần Bình An, luyện võ mà chẳng chút ngộ tính, thiên tư lại tệ hại đến nhường ấy!

Thật chẳng còn cách nào khác.

Ninh Diêu vốn là kẻ từ nhỏ đã đứng ở đỉnh cao của kiếm đạo, bất kể là xuất thân, phẩm chất, thiên phú hay nhãn giới đều thuộc hàng thượng thừa.

Bởi thế, thiếu nữ không thể hiểu nổi những kẻ ở dưới chân núi cách nàng vạn dặm kia làm sao có thể từng bước leo lên đỉnh cao, càng không hiểu được vì sao bọn họ lại bước đi một cách lảo đảo, chật vật đến thế.

Cuối cùng thiếu nữ thật sự bó tay, chỉ sợ mình không nhịn được mà rút đao chém người. Chợt nàng nảy ra một ý, vỗ vai thiếu niên giày cỏ, gượng gạo an ủi:

- Trần Bình An, người xưa có câu "đọc sách ngàn lần, ý nghĩa tự hiểu", tập võ cũng cùng một đạo lý ấy. Luyện quyền mấy vạn lần không có thành tựu, vậy thì luyện mấy chục vạn lần, thậm chí là một triệu lần! Ngươi cứ đi nhặt đá của ngươi đi, chim yếu bay sớm, chớ có nản lòng thoái chí, cứ từ từ mà tiến, luyện tập bộ pháp này thật nhiều lần bên khe suối nhỏ kia.

Trần Bình An ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy đạo lý đúng là như vậy.

Trước kia cậu từng nghe Tống Tập Tân nói một câu, ý nghĩa cũng tương tự như lời "đọc sách ngàn lần" của Ninh cô nương, chính là "đọc sách nát vạn quyển, hạ bút như có thần".

Thế nhưng thiếu niên lại cảm thấy còn một câu khác có đạo lý hơn, chính là lời Ninh cô nương vừa nói: mấy vạn, mấy chục vạn lần không đủ, vậy thì luyện hẳn một triệu lần.

Trần Bình An mỉm cười chạy ra khỏi ngõ Nê Bình, trên đường đi miệng không ngừng lẩm nhẩm "ba bước ngắn ba bước dài", dựa theo trí nhớ mà bắt chước dáng đi của Ninh Diêu.

Trong lòng thiếu niên giày cỏ tự nhủ với mình một "sự thật", đó là sau khi luyện tập một triệu lần, chắc hẳn quyền pháp sẽ có chút thành tựu.

Bởi vậy, phải luyện tập bộ pháp trong Hám Sơn phổ này đủ một triệu lần, khi ấy Trần Bình An hắn mới có tư cách để bàn đến những chuyện khác.

Ninh Diêu ngồi một mình trên ngưỡng cửa, lẩm bẩm tự hỏi:

- Sao cứ cảm thấy như mình vừa đào một cái hố thật lớn vậy nhỉ? Tên kia liệu có đời nào bò lên nổi không?

Chú thích:

(1) Chữ Mị (媚) được cấu thành từ chữ Nữ (女) và chữ Mi (眉 - lông mày).