Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông, uống một ngụm rượu, mắt nhìn tấm biển đá nơi cổng dưới chân núi, buông lời phẩm bình: "Chữ viết tầm thường, so với hoa hạnh khoe sắc ven đường còn chẳng bằng."
Tông môn này mang tên Tỏa Vân, tọa lạc tại dải đất từ trung bộ lệch về phía bắc của Bắc Câu Lô Châu, vốn nổi danh với thuật hàng chân câu quỷ, luyện chế sơn hương và vẽ tranh thần giữ cửa.
Các tiên gia môn phái tại Bắc Câu Lô Châu vốn khác biệt với tám châu còn lại trong Hạo Nhiên thiên hạ. Ở những nơi khác, trọng tâm phần lớn là duy trì một tòa hộ sơn đại trận, còn tại đây, nhà nhà đều dốc sức gia cố trận pháp ngay tại tổ sư đường, sơn thủy cấm chế bao quanh sơn môn đôi khi chỉ mang tính tượng trưng.
Lưu Cảnh Long thầm tự hỏi: "Tiếp theo nên mở lời thế nào đây?"
Hỏi kiếm tổ sư đường, đây là lần đầu y làm chuyện này. Vốn dĩ y dự định hai người chẳng cần đáp xuống sơn môn làm gì, cứ trực tiếp cưỡi gió lơ lửng giữa không trung, cùng Trần Bình An vung ra mấy kiếm, chẻ đôi cái tổ sư đường kia rồi phủi tay áo rời đi là xong.
Về phần trận pháp tổ sư đường của Tỏa Vân tông cùng vài tòa sơn thủy cấm chế tại các đỉnh núi chính, trên đường đến đây, Lưu Cảnh Long đều đã tường tận giải thích với Trần Bình An.
Chẳng qua Trần Bình An không đồng ý. Hắn bảo rằng cùng ngươi cưỡi gió vượt đường xa vạn dặm như vậy, kết quả chỉ chém một hai kiếm rồi bỏ chạy, "Lưu tửu tiên" ngươi là đang say rượu nói nhảm sao?
Trần Bình An đáp: "Nói thế nào ư? Cứ lên núi đi, hai ta cứ đường đường chính chính tiến đến trước cửa tổ sư đường rồi hãy xuất kiếm."
Thanh bổn mạng phi kiếm của Lưu Cảnh Long là một trong những thanh phi kiếm kỳ quái nhất mà Trần Bình An từng gặp trong giới kiếm tu. Đạo tâm kiếm ý của y chính là "Quy Củ", chỉ nghe cái tên thôi đã biết chẳng dễ trêu vào.
Huống chi một thanh "Quy Củ" còn có thể tự thành tiểu thiên địa, dường như chỉ bằng vào một thanh bổn mạng phi kiếm này đã có thể thao túng hai thanh phi kiếm "Lung Tước" và "Kính Trung Hoa" của Trần Bình An. Người so với người đúng là tức chết, cũng may đôi bên là bằng hữu, lại thêm khoản uống rượu không lại đối phương, Trần Bình An đành phải nhẫn nhịn.
Lưu Cảnh Long nhắc nhở: "Ta có thể cùng ngươi đi đến Dưỡng Vân phong, nhưng ngươi nhớ phải thu liễm quyền cước đấy."
Trần Bình An giắt lại hồ lô dưỡng kiếm bên hông, cười đáp: "Yên tâm, ta biết chừng mực."
Ngọn tổ sơn của Tỏa Vân tông hiện ra trước mắt hai người với dáng vẻ vô cùng kỳ dị, tựa như một thân cây khô héo với những cành nhánh tua tủa. Thân núi đoạn giữa đứt lìa, chỉ còn một bên vấn vít vươn lên cao, sau đó lại phân tách thành mấy ngọn núi với độ cao thấp khác nhau. Trong đó có một ngọn mang hình dáng giá gác bút, cây cối xanh rì, rêu phong phủ kín, thấp thoáng trên sườn dốc là tấm bảng đá khắc ba chữ "Tiểu Thanh Chi Sơn". Một đỉnh núi khác lại vút cao hiểm trở, giữa đỉnh có lỗ hổng, bốn bề vách đá lởm chởm, nhìn từ xa chẳng khác nào vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không. Mà tổ sư đường của Tỏa Vân tông lại tọa lạc tại đỉnh Dưỡng Vân, ngọn núi trung tâm cao nhất.
Vị lão tổ sư có bối phận cao nhất tông môn là một vị đại năng Tiên Nhân cảnh, tên gọi Ngụy Tinh Túy, đạo hiệu Phi Khanh.
Tông chủ đương nhiệm là Dương Xác, tu vi Ngọc Phác cảnh, đạo hiệu Quan Mai. Ngoài ra còn một vị khách khanh cấp cao là võ phu cửu cảnh Thôi Công Tráng, hiện vẫn chưa rõ có đang ở trên núi hay không.
Đúng là một tòa đại tông môn danh tiếng.
Bên cạnh hai vị cao thủ Thượng Ngũ Cảnh tọa trấn, trong các ngọn núi còn có không ít tu sĩ Địa Tiên đã thành danh từ lâu.
Trần Bình An cất lời thăm dò: "Trên núi cường địch như mây, huynh có thực sự không cần làm một hớp rượu để trấn tĩnh lại không?"
Lưu Cảnh Long bật cười ha hả: "Nợ cũ chất chồng, nhưng bình thường ta chẳng mấy khi mắng nhiếc người khác."
Đông Bảo Bình châu Ngụy Dạ Du, Bắc Câu Lô châu Lưu Tửu Tiên.
Rốt cuộc, những danh hiệu này là do ai ban tặng?
Trần Bình An vỗ vai Lưu Cảnh Long, gật đầu tán đồng: "Phải đó, chớ nên mắng chửi lung tung. Chúng ta đều là người đọc sách, lời say mắng người là điều tối kỵ trên bàn rượu, dễ khiến bản thân trở nên cô độc lắm."
Trần Bình An lần này đến bái phỏng Tỏa Vân tông đã sớm cải trang thành một lão giả. Trên đường đi, hắn thay một bộ đạo bào không biết nhặt được ở đâu, đầu đội mũ hoa sen. Tìm đến chỗ đệ tử gác cổng, hắn chắp tay hành lễ theo đúng quy củ Đạo môn, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Ngồi không đổi tên, đứng không đổi họ, bần đạo là Trần Hảo Nhân, đạo hiệu Vô Địch. Bên cạnh là đệ tử Lưu Đạo Lý, tạm thời vẫn chưa có đạo hiệu. Thầy trò ta vốn tính nhàn tản, một đường ngao du đến đây, lại có thói quen chỉ đi đường thẳng. Tổ sơn của Tỏa Vân tông các vị không hiểu sao lại chắn ngang đường, khiến bần đạo trông thấy mà chướng mắt. Vì vậy, bần đạo cùng tên đệ tử bất tài này muốn phá hủy tổ sư đường của quý tông, phiền ngươi vào thông báo một tiếng, kẻo lại bảo chúng ta thiếu mất lễ nghi."
Gã đệ tử gác cổng dưới chân núi Tỏa Vân tông là một tu sĩ Quan Hải cảnh, tuy khuôn mặt còn trẻ trung nhưng thực chất tuổi tác đã không còn nhỏ, cũng thuộc hạng người từng trải. Thế nhưng nghe xong những lời này, gã vẫn không khỏi trợn mắt há mồm, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Lão đạo nhân kia nói một tràng khẩu âm Bắc Câu Lô Châu chính tông, nhả chữ tròn vành rõ chữ, nhưng từng câu từng lời ghép lại với nhau thì lại nghe chẳng hiểu ra làm sao. Gã giữ cửa nhất thời quên cả giận dữ xua đuổi, sau đó lại không nhịn được mà bật cười, chẳng buồn nổi nóng nữa, trái lại còn thấy thú vị, không biết từ xó xỉnh nào chui ra hai kẻ dở hơi này.
Lưu Cảnh Long bỗng cảm thấy có chút hối hận khi theo Trần Bình An đến đây hỏi kiếm.
Là một tu sĩ trưởng thành tại Bắc Câu Lô Châu, chuyện "ân cần thăm hỏi" tổ sư đường nhà người ta, Lưu Cảnh Long dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy đầy đường.
Huống hồ Thái Huy Kiếm tông nhà mình trong lịch sử cũng từng bị kiếm tiên tới hỏi kiếm, võ phu tông sư đến hỏi quyền. Các vị lão tổ sư đánh đuổi kẻ địch thì không khó, chỉ là thường vì chuyện tu sửa kiến trúc sau trận đấu mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Đám đệ tử trẻ tuổi thì từng người như trẩy hội dưới chân núi, ăn xong bữa cơm tất niên, xem hết náo nhiệt, liền nung nấu ý định sau này xuống núi cũng đi khuấy đảo tông môn khác như vậy.
Lưu Cảnh Long từng nghe kể, sư phụ và chưởng luật Hoàng sư bá khi còn trẻ rất thích cùng nhau lén lút ra ngoài "hành tẩu". Hai người hễ về núi là bị phạt quỳ ở tổ sư đường, không tránh khỏi bị tổ sư gia giáo huấn một tràng, đại ý là thân là kiếm tu Thái Huy, lại là đệ tử đích truyền, luyện kiếm tu tâm cần phải "thiên thanh nguyệt bạch", cùng người hỏi kiếm càng phải quang minh lỗi lạc, sao lại lén lút làm những việc như vậy. Nói xong những lời này, cuối cùng lão nhân gia luôn chốt một câu: xuất kiếm mềm yếu, ủy mị như đàn bà, thật là mất mặt.
Thế nhưng, kiểu "thăm hỏi" tổ sư đường như cách của Trần Bình An thì Lưu Cảnh Long mới thấy lần đầu, quả thực là mở mang tầm mắt.
Trần Bình An nghiêm trang hỏi: "Bần đạo trước khi lên núi, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Theo tập tục nơi này, đầu thôn bày mấy mâm? Một mâm ngồi mấy người?"
Gã giữ cửa nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Dẫu sao chức trách tại thân, tuy gã vẫn muốn nghe thêm chút chuyện cười nhưng vẫn xua tay, cười lạnh nói: "Cút xa một chút, đừng có ở đây giả điên giả dại."
Chỉ thấy lão đạo nhân kia làm bộ khó xử, vuốt râu trầm tư. Gã giữ cửa khẽ đá một cước, viên đá dưới chân bay vút đi như tên bắn, đâm thẳng vào bắp chân của lão bất tử kia.
Lão đạo nhân lảo đảo mấy bước, dáo dác nhìn quanh, giận tím mặt quát: "Kẻ nào? Có bản lĩnh thì đừng núp trong bóng tối dùng phi kiếm đả thương người, ra đây cho ta! Tiểu tiểu kiếm tiên, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ám toán bần đạo?"
Lưu Cảnh Long đưa nắm tay lên chống trán, không muốn nhìn cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Sớm biết thế này, chi bằng ở lại đỉnh Phiên Nhiên uống thêm vài chén rượu còn hơn.
Gã giữ cửa lòng đầy tự tin, khí vũ hiên ngang, bước đi rồng lượn hổ bước tiến đến trước mặt lão đạo nhân. Gã vung tay, hướng về phía ngực lão hung hăng đẩy một chưởng, trong lòng quát thầm: "Nằm xuống cho ta!"
Dám đến sơn môn Tỏa Vân tông giương oai, thật không biết kẻ nào đã cho lão gan hùm mật gấu. Chiêu thức này gã đã dùng đến xảo kình. Đệ tử nội môn Tỏa Vân tông đều có cơ hội học tập chút công phu quyền cước từ vị khách khanh Thôi Công Tráng – người từng dùng đôi quyền trấn áp mấy nước lân cận. Một chưởng này mang tên "Đụng Tâm Quan", là một trong những tuyệt học thành danh của đại tông sư họ Thôi, chuyên dùng để đối phó với luyện khí sĩ trên núi.
Tuy rằng gã giữ cửa này là người tu đạo, không phải võ phu thuần túy nên chỉ học được chút da lông, nhưng chiêu thức này hay ở chỗ thương thế không phát tác ngay lập tức. Phải qua mấy canh giờ, phần quyền ý kia mới như hồng thủy vỡ đê, một khi bộc phát sẽ không thể vãn hồi, biến linh phủ của tu sĩ kia thành nơi diễn võ. Dù có bản lĩnh dời sông lấp biển cũng khó lòng chống đỡ. Gã giữ cửa ra tay không chút lưu tình, dù sao lão đạo sĩ này cũng chỉ bị thương ở chân núi, sau này có chết bất đắc kỳ tử ở nơi nào xa xôi thì liên quan gì đến Tỏa Vân tông?
Chỉ nghe một tiếng "ầm" trầm đục.
Lão đạo nhân kia hai chân rời đất, bay ngược ra sau, liên tiếp lùi bước, vất vả lắm mới đứng vững lại được.
Lưu Cảnh Long thầm nhủ trong lòng: "Là chiêu Đụng Tâm Quan của khách khanh Thôi Công Tráng."
Trần Bình An mỉm cười, phủi phủi đạo bào, gật đầu nói: "Quyền ý không tệ, hy vọng người này tối nay có ở trên núi. Kỳ thật ta cũng học được mấy chiêu chuyên nhằm vào võ phu thuần túy, lúc trước luận bàn với Tào Từ không dám lấy ra. Được rồi, trong lòng ta càng thêm vững tâm, lên núi thôi."
Trần Bình An dẫn theo Lưu Cảnh Long đi thẳng về phía cổng đá sơn môn. Gã giữ cửa kia cũng không phải hạng ngu ngốc, bắt đầu cảm thấy kinh nghi bất định. Gã lén lút lấy từ trong tay áo ra hai tấm bùa chú bằng giấy vàng vẽ hình thần giữ cửa, quát lớn: "Dừng lại! Còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta hạ thủ vô tình."
Hai người kia coi như không nghe thấy. Tu sĩ Quan Hải cảnh đành phải bấm niệm pháp quyết ném bùa. Hai vị thần giữ cửa thân cao hơn trượng, mặc giáp trụ sặc sỡ, ầm ầm rơi xuống đất chắn ngang đường. Tu sĩ dùng tiếng lòng sắc lệnh cho thần giữ cửa bắt lấy hai người, chẳng màng đến chuyện sống chết của đối phương.
Trần Bình An chỉ phất tay áo một cái, trong nháy mắt trước cửa sơn môn đã sạch bóng, chẳng còn vật gì cản lối.
Vị tu sĩ nọ vội vàng tế ra một đạo truyền tín phù, tung lên không trung. Từ phía sơn môn, một dải bạch hồng rực rỡ vút bay. Theo môn quy của Tỏa Vân tông, nếu có kiếm tiên đến hỏi kiếm, trước hết phải dùng thải phù, thứ đến là xích phù, sau cùng mới tới bạch hồng phù chú.
Trần Bình An ngoảnh đầu lại, lên tiếng trêu chọc: "Thật chẳng nể mặt ngươi chút nào."
Lưu Cảnh Long cung kính thưa: "Đệ tử hiện thời vẫn chưa có đạo hiệu, lại đang mang thân phận đồ đệ, sao dám mong người ta nể mặt."
Hắn khẽ búng ngón tay, đạo bạch hồng phù chú vừa mới thăng thiên đã bị đánh cho tan nát. Gã gác cổng kinh hãi tột độ, vội vàng đổi sang một tấm xích sách phù. Nào ngờ phù quang vừa mới vọt lên, còn chưa tới được lưng chừng núi, vị "lão đạo sĩ" kia đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, chỉ giơ tay vòng ra sau lưng, hai ngón khép lại thành kiếm quyết, đánh cho đạo phù chú kia tan thành mây khói.
Sắc mặt gã gác cổng biến ảo khôn lường, nhưng vẫn không dám tùy tiện tế ra tấm thải phù kia. Bởi lẽ một khi đạo phù ấy xuất hiện, tông môn sẽ lập tức khởi động hộ sơn trận pháp của tổ sư đường để chống lại kiếm tiên vấn kiếm. Gã tu sĩ nhón chân điểm nhẹ, thân hình lướt đi như bay, giơ cao một chưởng. Trong lòng bàn tay y linh quang lưu chuyển, một đạo thuật pháp ngưng tụ giữa năm ngón tay, thủy pháp hóa thành một con giao long dài hơn trượng, hung mãnh lao vút ra, nhắm thẳng sau lưng "thiếu niên đạo nhân" mà đánh tới. Đây chính là sát chiêu ẩn giấu, là tuyệt học bình sinh mà y dốc toàn lực thi triển. Gã tu sĩ phẫn nộ quát lớn: "Tặc đạo to gan, dám xông núi vạn phần không biết sống chết!"
Thế nhưng đạo thuật pháp kia tựa như nước dội vào tường, va phải một bức vách vô hình, lại giống như khối băng ném vào lò lửa, tự mình tan chảy sạch sành sanh.
Gã tu sĩ trợn trừng hai mắt, nghiến răng căm phẫn, chân đạp cương bộ, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Đó là một chiếc "Quần Ly" bằng ngọc thạch, chạm khắc hình giả sơn với sáu đầu ly long chiếm cứ. Có thể đảm đương trọng trách trấn giữ sơn môn cho Tỏa Vân tông, dù cảnh giới không cao nhưng y ít nhiều cũng có chút đạo hạnh. Gã tu sĩ vốn không nỡ dùng đến thủ đoạn liều mạng là lấy tinh huyết tâm đầu để "vẽ rồng điểm mắt" cho Quần Ly, bởi làm vậy sẽ tổn thương hồn phách vài phần. Y chỉ vội vàng cúi đầu, cắn nát đầu ngón tay, điểm vào sáu vị trí trên ngọc giả sơn. Đột nhiên, một luồng sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, mấy con ly long nhỏ màu vàng được tiên sư điểm nhãn lập tức trở nên sống động, bắt đầu ngẩng đầu vẫy đuôi, chuẩn bị rời khỏi ngọc giả sơn để vồ lấy đôi thầy trò kia.
Nào ngờ ngay lúc này, lão đạo nhân vẫn đang sải bước nhanh chóng, chỉ mỉm cười thốt ra hai chữ: "Lui về."
Quần Ly như nhận được sắc lệnh, quả nhiên ngoan ngoãn ngủ say trở lại.
Bên thềm đá, một vị tu sĩ Kim Đan dẫn đầu đám kiếm tu ngự gió hạ xuống. Vị Kim Đan kiếm tu kia là một nam tử trung niên khoác hoàng bào, đứng chắp tay trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát: "Hai người các ngươi, lập tức cút khỏi sơn môn, Tỏa Vân tông không có thói quen trả tiền quan tài hộ người khác."
Người này là Địa Tiên kiếm tu duy nhất của Tỏa Vân tông, vốn là đích truyền đắc ý nhất của tổ sư Tiểu Thanh Chi sơn, cũng là Phong chủ đương nhiệm. Còn vị Nguyên Anh tổ sư kia đã sớm không màng thế sự hơn trăm năm qua.
Vị kiếm tu này không ngờ hai kẻ lên núi kia chỉ lo lừng lững tiến bước, xem lời gã như gió thoảng bên tai.
Gã cười lạnh một tiếng, trường kiếm rời vỏ nắm gọn trong tay, một kiếm chém xuống, kiếm khí tựa thác nước trút thẳng xuống bậc thang đá.
Thế nhưng, chẳng thấy hai đạo nhân kia ra tay thế nào, luồng kiếm khí cuồn cuộn như hồng thủy kia lại chủ động... rẽ làm đôi, lao thẳng về phía sơn môn không hề ngoảnh lại.
Vị Kim Đan kiếm tu trong lòng chấn động, cố trấn định tâm thần, tế ra một thanh bổn mạng phi kiếm. Một dải lụa bạc trong nháy mắt giăng ngang giữa kiếm tu và đạo nhân.
Trần Bình An liếc nhìn thanh phi kiếm đang "chậm rãi lơ lửng" trước mắt, chỉ khẽ vươn một ngón tay, tùy ý gảy nhẹ, thanh phi kiếm liền trượt ngang ra ngoài mấy trăm trượng.
Vị Kim Đan kiếm tu run rẩy trong lòng, hồn phách chao đảo, gầm lên với gã gác cổng: "Còn không mau tế thải phù truyền tin cho tổ sư đường!"
Gã gác cổng nơm nớp lo sợ, vội vàng tế ra tấm thải phù.
Kiếm tu Tỏa Vân tông phần lớn xuất thân từ Tiểu Thanh Chi sơn, vị kiếm tu mặc hoàng bào cực kỳ nổi bật kia trầm giọng hạ lệnh: "Bày trận."
Kiếm quang nổi lên bốn phía, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt thần diêu.
Đây chính là Thanh Chi kiếm trận của Tỏa Vân tông, chẳng qua phải mượn thêm hai vị kiếm tu từ Tiểu Thanh Chi sơn và tổ sơn, bằng không nhân số không đủ, chẳng thể kết trận viên mãn.
Trần Bình An cười nói: "Hoa nở thanh chi, không cần cảm tạ ta."
Cậu vừa bước ra một bước, tiến vào trung tâm kiếm trận, trận pháp vừa khởi liền tan rã. Bảy người bao gồm cả vị Kim Đan kiếm tu kia, tựa như cánh hoa nở rộ, toàn bộ bị hất văng ngược ra ngoài.
Trần Bình An bình thản nói: "Trên đỉnh núi nếu không có kiếm tu Tiên Nhân cảnh trấn giữ, hoặc tông môn thiếu vắng luyện khí sĩ Phi Thăng cảnh, quả thực không nên tùy tiện vấn kiếm chúng ta như vậy."
Lưu Cảnh Long bất đắc dĩ đáp lời: "Đã hiểu."
Tại một bậc thềm cao hơn nơi sườn núi, một lão tu sĩ Nguyên Anh cảnh đang đứng đó, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tay nâng phất trần. Y chính là Phong chủ của Lậu Nguyệt phong.
Lão tu sĩ mỉm cười, cất lời: "Hai vị cao nhân Đạo môn, nếu bằng lòng thu tay, rời khỏi sơn môn, Tỏa Vân tông ta có thể gạt bỏ hiềm khích cũ, không truy cứu nữa."
Nói là vậy, nhưng kỳ thực hộ sơn đại trận của Tỏa Vân tông đã hoàn toàn khai mở. Khắp ngọn núi, những luồng hào quang rực rỡ đan xen, chiếu rọi lung linh, khiến toàn bộ tông môn sáng rực như ban ngày. Một trăm linh tám vị thần tướng hộ môn đồng loạt hiện thân.
Trần Bình An tặc lưỡi ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Lần này đến lượt huynh ra tay sao?"
Lưu Cảnh Long mỉm cười đáp: "Bản lĩnh của ngươi lớn như thế, chẳng lẽ lại chưa từng diện kiến đại tu sĩ Phi Thăng cảnh?"
Trần Bình An gật đầu, dậm chân một cái thật mạnh: "Vậy thì lui thêm chút nữa!"
Đám thần tướng hộ môn kia tuy chưa lui hẳn về vị trí cũ, nhưng tất thảy đều đồng loạt khựng lại, không dám tiến thêm nửa bước.
Cảnh tượng này khiến lão tu sĩ không khỏi kinh hãi, trong lòng dậy sóng.
Lưu Cảnh Long lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trần Bình An trầm ngâm: "Chuyện này, từ hồi ở hồ Thư Giản ta đã ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn chưa thông suốt. Sau này tới hành cung Tị Thử, ta mải miết tra cứu điển tịch, mới thấy có chút liên quan đến mấy tấm phù chú ta dùng để luyện quyền lúc trước. Chẳng qua đó cũng chỉ là một khả năng, còn chân tướng thực sự thế nào thì vẫn khó lòng biết được."
Năm đó khi hắn lần đầu du ngoạn Kiếm Khí Trường Thành, trên tứ chi đều dán bốn tấm "Chân Khí Bát Lượng phù", nhưng đến khi tới thành Lão Long gặp Trịnh Đại Phong thì chúng đã bị vò nát.
Giờ đây, hậu viện tiệm thuốc họ Dương đã chẳng còn lão nhân kia nữa. Hắn từng hỏi Lý Nhị về nguồn gốc của loại phù này tại đỉnh Sư Tử, nhưng Lý Nhị nói mình không am hiểu, có lẽ sư đệ Trịnh Đại Phong mới biết rõ. Đáng tiếc là Trịnh Đại Phong đã tới thành Phi Thăng ở Ngũ Thải thiên hạ. Mãi đến sau này, khi hắn luyện chế ra món vật bản mệnh cuối cùng trong ngục giam Kiếm Khí Trường Thành, hắn càng cảm thấy việc này nhất định phải truy cứu đến tận cùng gốc rễ.
Lưu Cảnh Long khẽ gật đầu: "Vậy thì, đến lượt ta."
Tiếp đó, hai người tiếp tục sải bước lên núi. Kỳ lạ thay, từ lão Nguyên Anh của Lậu Nguyệt phong cho đến các tu sĩ Tỏa Vân tông khác, dường như tất thảy đều chỉ đứng chôn chân tại chỗ, thi triển đủ loại thuật pháp thần thông một cách loạn xạ. Kẻ đứng ngoài quan chiến từ xa nhìn thấy cảnh này, quả thực cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.
Hai vị đạo sĩ, một già một trẻ, cứ thế thong dong lướt qua từng tu sĩ đang có ý đồ ngăn cản.
Trần Bình An không khỏi cảm khái: "Thanh phi kiếm này của huynh, thật là chẳng nói đạo lý chút nào."
Lưu Cảnh Long thản nhiên đáp: "Trong quy củ của ta, mọi thứ đều phải nghe theo ta."
Trần Bình An hỏi: "Phạm vi bao rộng?"
Lưu Cảnh Long đáp: "Trong tầm mắt ta."
Trần Bình An hỏi: "Trước kia khi huynh bước chân vào Thượng Ngũ Cảnh, theo lệ thường ba vị kiếm tiên Ly Thải đã đến hỏi kiếm đỉnh Phiên Nhiên, lúc đó có phải huynh không hề xuất ra thanh phi kiếm này?"
Lưu Cảnh Long gật đầu đáp: "Loại hỏi kiếm đó vốn là lễ nghi của một châu, thực chất không thể quá coi là thật."
Hai người cứ thế rảo bước về phía tổ sơn là đỉnh Dưỡng Vân. Trần Bình An nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông, nhấp một ngụm rượu nồng.
Khi bọn họ tiến gần đến tổ sư đường, lão tổ sư Ngụy Tinh Túy, đương nhiệm tông chủ Dương Xác cùng khách khanh Thôi Công Tráng, cả ba người đồng loạt hiện thân.
Ngụy Tinh Túy nheo mắt, cất giọng lạnh lùng: "Từ bao giờ mà hạng giao long ở Bắc Câu Lô Châu ta lại học được cái thói giấu đầu hở đuôi thế này? Muốn vấn kiếm thì cứ việc đường đường chính chính, Tỏa Vân tông ta sẵn lòng lĩnh giáo. Tiếp được thì nước chảy đá mòn, từ từ tính toán. Không tiếp nổi thì tự biết tài hèn sức mọn, ngậm miệng mà nghe. Dù sao cũng tốt hơn Lưu tông chủ đây lén lén lút lút, làm ô uế thanh danh Thái Huy kiếm tông. Sau này đệ tử xuống núi, bị người đời chỉ trỏ, khó tránh khỏi mang tiếng trên không nghiêm thì dưới tất loạn."
Lưu Cảnh Long chỉ tay về phía "lão đạo nhân" bên cạnh, thản nhiên đáp: "Học theo hắn cả đấy."
Trần Bình An lộ vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại: "Tỏa Vân tông này chẳng lẽ không thuộc về Bắc Câu Lô Châu?"
Lưu Cảnh Long gật đầu xác nhận: "Đương nhiên là ở Bắc Câu Lô Châu rồi."
Trần Bình An xua tay, vẻ mặt không tin: "Không thể nào, huynh đừng lừa ta! Trong ấn tượng của ta, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu hễ nhìn nhau không thuận mắt, nếu đối phương không gục ngã thì cũng là ta nằm đất. Sao có thể dây dưa dài dòng, lãng phí lời lẽ đến thế này?"
Lưu Cảnh Long mỉm cười giải thích: "Dù sao cũng là Tỏa Vân tông, ở ngoài núi thì cẩn trọng, trên núi thì lắm lời, ngươi chịu khó châm chước một chút."
Trần Bình An chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy."
Ngay sau đó, ba người của Tỏa Vân tông trông thấy "lão đạo sĩ" kia nhấc chân lên, liếc nhìn đế giày rồi oán trách: "Trước khi xuống núi, Tỏa Vân tông nhất định phải đền cho lão phu một đôi giày mới sạch sẽ."
Thôi Công Tráng cảm thấy có chút không tự nhiên. Y vốn chỉ là khách khanh chứ không phải cung phụng, mối quan hệ với Tỏa Vân tông chung quy vẫn còn một tầng xa cách.
Thôi Công Tráng từng nghe danh Lưu kiếm tiên của Thái Huy kiếm tông, mỗi khi xuống núi hành sự đều mang phong thái của bậc thánh hiền Nho gia, sao giờ đây trông lại chẳng giống chút nào.
Hơn nữa, y không hiểu nổi tại sao Lưu Cảnh Long lại có thể quen biết loại bằng hữu trên núi đáng ghét đến nhường này.
Lưu Cảnh Long liếc mắt về phía tổ sư đường xa xa, đề nghị: "Tu sĩ thuộc về ta, võ phu thuộc về ngươi?"
Trần Bình An cười đáp: "Tùy ý."
Tông chủ Dương Xác nhìn chằm chằm lão đạo nhân, trầm giọng hỏi: "Vị này là...?"
Thôi Công Tráng hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt: "Dương tông chủ hà tất phải hỏi danh tính của hạng người này, chẳng qua chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ mà thôi. Chút tài mọn quyền cước đã tưởng mình là Vương Phó Tố tái thế. Đợi lát nữa hắn nằm rạp xuống đất, tự khắc sẽ phải xưng tên ra thôi."
Thôi Công Tráng thấy lão đạo nhân kia gật đầu lia lịa: "Phải, phải, phải, ngoại trừ việc đừng nhận tổ quy tông ra, thì những lời ngươi nói đều đúng cả."
Vị lão tổ đạo hiệu Phi Khanh Tiên Nhân kia chỉ để mắt đến một mình Lưu Cảnh Long, lão cười lớn: "Hay cho một Lưu Cảnh Long, hay cho một Ngọc Phác cảnh, ngươi tưởng rằng có thể ở Tỏa Vân tông này muốn làm gì thì làm sao?"
Lưu Cảnh Long khẽ gật đầu, thản nhiên đáp: "Ta quả thực nghĩ như vậy."
Ngụy Tinh Túy lắc đầu đầy vẻ châm chọc: "Sao nào, làm tông chủ Thái Huy kiếm tông rồi, địa vị đó có thể giúp ngươi đột phá thêm một cảnh giới nữa hay sao?"
Đêm nay, dù có phải đánh đến mức long trời lở đất, khiến đỉnh núi tổn hại nặng nề cũng chẳng hề gì. Cơ hội ngàn năm có một này là do vị tông chủ trẻ tuổi kia tự mình đưa tới cửa, vậy thì phải đánh cho Thái Huy kiếm tông các ngươi danh bại danh liệt mới thôi!
Lưu Cảnh Long không hề gây ra bất kỳ chấn động linh khí nào, thân hình bất động, nhưng trong chớp mắt, khắp các ngọn núi thuộc Tỏa Vân tông đã giăng kín trăm ngàn vạn đạo kim quang chằng chịt. Những tia sáng ấy lướt đi vô cùng khéo léo, lách qua tất cả tu sĩ đang có mặt trên núi.
Chỉ cần các tu sĩ không vọng động, tự nhiên sẽ được bình yên vô sự.
Đông Bảo Bình châu, Phong Lôi viên.
Đang tiết trời mùa hạ oi ả, nhưng Hoàng Hà vẫn khoác trên mình chiếc áo lông cáo, thần sắc ngưng trọng, y tựa người vào lan can nhìn về phía chân trời xa xăm.
Chẳng rõ vì cớ gì, cảm giác áp lực nặng nề đè nặng lên toàn thân từ mấy ngày trước, bỗng chốc tan biến, nhẹ bẫng như không.
Hôm nay, khi đang luyện kiếm ngoài sân, Hoàng Hà bèn sai người gọi sư đệ Lưu Bá Kiều tới, y trầm giọng bảo: "Lưu Bá Kiều, đừng có mãi trưng ra cái vẻ bất cần đời đó nữa. Trách nhiệm của ngươi, ắt phải là của ngươi, có trốn tránh cũng không được. Thân là kiếm tu mà lại cứ lừa mình dối người, phỏng có ích gì?"
Hoàng Hà khi đàm đạo với người khác, trước sau đều có thói quen gọi thẳng cả họ lẫn tên.
Ngay cả đối với sư đệ Lưu Bá Kiều, y cũng chẳng hề ngoại lệ.
Lưu Bá Kiều im lặng không đáp.
Hoàng Hà lại tiếp lời: "Ta muốn tới di chỉ Kiếm Khí Trường Thành một chuyến, sau đó sẽ tiến vào Man Hoang thiên hạ để luyện kiếm. Nơi đó trời cao đất rộng, thích hợp để xuất kiếm hơn nhiều."
Lưu Bá Kiều ướm hỏi: "Hay là để đệ đi thay? Sư huynh là Viên chủ, Phong Lôi viên này ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có huynh là không thể."
Hoàng Hà thần sắc đạm mạc, lạnh lùng đáp: "Ngươi mà đi ra ngoài, chỉ tổ làm mất mặt sư phụ mà thôi."
Cứ mãi vương vấn một nữ tử như thế, thì đi đến đâu mới có thể luyện thành thượng thừa kiếm thuật đây?
Chẳng phải là không thể nảy sinh tình cảm với một nữ tử, tu sĩ trên núi có đạo lữ thì đã làm sao.
Thế nhưng, nếu vì vướng bận hồng nhan mà trễ nải việc luyện kiếm, để bóng hình nữ tử ấy trong lòng kiếm tu còn nặng hơn cả thanh kiếm ba thước trên tay, thì chẳng cần bàn đến các đỉnh núi hay tông môn khác, chỉ riêng tại Phong Lôi viên này, chỉ riêng với Lưu Bá Kiều ngươi, điều đó chẳng khác nào kẻ phế vật một nửa.
Một kiếm tu Nguyên Anh cảnh tuổi đời còn trẻ, vốn không tính là kém cỏi, nhưng ngươi là Lưu Bá Kiều kia mà. Sư phụ từng nhận định trong đám đệ tử, tư chất của ngươi là giống người nhất. Sao ngươi có thể tự mãn, cho rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ thế nhởn nhơ, nghĩ rằng trăm năm sau mới phá cảnh cũng chẳng muộn màng?
Chỉ có điều, những lời này Hoàng Hà chẳng buồn thốt ra.
Y lại tiếp: "Nếu ta không trở về, những kẻ như Tống Đạo Quang, Tái Tường, Hình Hữu Hằng hay Nam Cung Tinh Diễn, dẫu hiện giờ cảnh giới có thấp hơn ngươi, thì bất cứ ai trong số họ cũng đủ tư cách ngồi vào vị trí Viên chủ Phong Lôi viên, duy chỉ có ngươi là không thể."
"Nghe ta nói vậy, có phải ngươi lại cảm thấy hả lòng hả dạ?"
"Thế nên mới nói ngươi đúng là đồ phế vật. Nhãn lực nhìn người của sư phụ cả đời chỉ sai lầm hai lần, mà bản lĩnh lớn nhất của Lưu Bá Kiều ngươi chính là khiến người nhìn lầm lần thứ hai đó."
Hiếm khi Hoàng Hà lại nói nhiều đến thế.
Lưu Bá Kiều lầm bầm: "Họ Hoàng kia, ta đây cũng có tính khí đấy nhé. Huynh cứ nắm thóp mãi không buông như vậy... Cẩn thận ta mặc kệ cái chức Viên chủ hay không, sư huynh hay không, ta sẽ mắng cho huynh một trận ra trò đấy."
Khóe miệng Hoàng Hà nhếch lên, gương mặt tràn ngập vẻ cười lạnh.
Một lát sau, Hoàng Hà hiếm hoi để lộ vẻ mệt mỏi. Y lắc đầu, đưa hai tay lên xoa xoa sưởi ấm, khẽ nói: "Chết tử tế chẳng bằng sống lay lắt, đời này của ngươi thôi cứ vậy đi. Nhưng Bá Kiều, ngươi phải hứa với sư huynh, hãy cố gắng trong vòng trăm năm tới phá thêm một cảnh nữa. Còn xa hơn về sau, bất kể tốn bao nhiêu năm, tốt xấu gì cũng phải ráng mà lết đến Tiên Nhân cảnh, có như vậy ta mới coi như không thất vọng về ngươi."
Lưu Bá Kiều cũng chẳng hề khách sáo. Sự hà khắc đến mức bất cận nhân tình kia thực chất là do tận sâu trong lòng Hoàng Hà vẫn luôn kỳ vọng vị sư đệ này có thể kề vai sát cánh cùng y, cùng nhau bước lên đỉnh cao của đại đạo. Giờ đây, khi y gọi một tiếng "Bá Kiều" mà không kèm theo họ, nghĩa là đã hoàn toàn xem hắn như đệ tử trong nhà, mong hắn có thể sống thật tốt, chứ không đơn thuần chỉ là một kiếm tu của Phong Lôi viên.
Lưu Bá Kiều có thể là một đồ đệ ngoan, một sư đệ tốt, một nam tử hán chân chính, nhưng chưa chắc đã là một kiếm tu đúng nghĩa.
Lưu Bá Kiều không nói lời nào, chỉ ghé người vào lan can, nhếch môi cười khổ, trong ánh mắt ẩn giấu chút tâm tư vụn vỡ.
Cuối cùng, Lưu Bá Kiều đặt cằm lên mu bàn tay, khẽ lẩm bẩm: "Sư huynh, xin lỗi, là đệ đã liên lụy đến huynh và Phong Lôi Viên rồi."
Hoàng Hà do dự giây lát, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Lưu Bá Kiều, ôn tồn bảo: "Không có gì đâu."
Trung Thổ Thần Châu, Sơn Hải Tông.
Vẫn là triền dốc xanh mướt nơi gặp gỡ lần trước.
Nạp Lan Tiên Tú, quỷ tu Phi Thúy, cùng tiểu cô nương nọ vẫn thường lui tới đây ngắm cảnh.
Tu vi thấp kém, vóc dáng nhỏ nhắn, ngày đầu đến Sơn Hải Tông, cô bé chỉ mang theo một chiếc ô giấy dầu nhỏ.
Nàng tự đặt tên cho mình là Xanh Hoa.
Nạp Lan Tiên Tú bên hông đeo tẩu thuốc dài, hôm nay hiếm khi thấy lão không hút thuốc suốt cả ngày, chỉ ngồi xếp bằng nhìn ra xa, từ trên núi cao mà thưởng lãm biển khơi.
Cô bé Xanh Hoa vừa chui ra khỏi hình nhân cỏ, lại không ngừng ném nó lên ghế trúc, lúc thì đấm một cái, sau đó khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn hình nhân nằm dưới đất, hừ một tiếng: "Đánh chết tên đại bại hoại nhà ngươi!"
Nạp Lan Tiên Tú nói với thiếu nữ quỷ tu bên cạnh: "Thích ai không thích, lại đi thích nam nhân kia, thật là khổ thân."
Kẻ hiểu thấu mọi chuyện nhất, đôi khi lại chẳng rõ tình ái là vật gì.
Thích "Tú Hổ" Thôi Sàm, kỳ thực còn vô vị hơn cả thích Tả Hữu. Người sau là thật sự không biết, kẻ trước lại là giả vờ không hay.
Phi Thúy tựa người vào ghế trúc, đường cong cơ thể nhấp nhô tuyệt mỹ, nam nhân trên đời đều sẽ say mê, cũng giống như văn nhân ngắm núi chẳng thích sự bằng phẳng, có lẽ cùng chung một đạo lý ấy.
Thiếu nữ quỷ tu Phi Thúy bên cạnh vốn dĩ không mang dung mạo này, chỉ vì tại sinh tử quan không thể phá vỡ bình cảnh, đành phải lựa chọn thi giải.
Tất nhiên, so với nhan sắc năm xưa, "túi da" hiện tại của Phi Thúy kiều diễm hơn bội phần.
Thực ra nếu nàng cứ vững vàng tu hành từng bước, vốn chẳng đến mức phải rơi vào kết cục thi giải, chỉ cần thêm hai ba trăm năm mài giũa, việc đạt tới Tiên Nhân cảnh là điều nằm trong tầm tay.
Thế nhưng đại chiến bùng nổ, Man Hoang thiên hạ chỉ trong chớp mắt đã hạ được Đồng Diệp Châu, đánh thẳng tới tận Lão Long Thành.
Nàng không thể chờ đợi thêm được nữa.
Kết quả thì sao? Cảnh giới chẳng phá nổi, Thôi Sàm cũng chẳng được gặp, trái lại còn suýt mất mạng một lần.
Nạp Lan Tiên Tú đã sớm khuyên nhủ, một khi đã đem lòng yêu người nọ, dẫu ngươi có là Ngọc Phác cảnh cũng chẳng dám tiến tới, huống hồ đợi đến Tiên Nhân cảnh mới đi, kết cục vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là Phi Thúy có lý lẽ của riêng mình. Nàng dốc sức đạt tới Tiên Nhân cảnh không phải để khiến hắn nảy sinh tình cảm với mình — điều đó vốn là chuyện không thể — mà chỉ đơn giản là khi lòng đã hướng về một người, nàng sẽ muốn vì người ấy mà làm chút gì đó.
Còn vì sao nàng lại nặng lòng với hắn đến vậy?
Bởi vì hắn thực sự rất đẹp.
Không chỉ là tướng mạo tuấn tú thời trẻ của Thôi Sàm, mà còn là phong thái ung dung khi y ngồi giữa mây ngàn, thanh thản vê quân cờ rồi hạ xuống bàn cờ, động tác tựa như hành vân lưu thủy. Càng là vẻ mặt hưng phấn theo kiểu "ta vừa ngồi xuống, ngươi đã nắm chắc phần thua" khi y cùng người khác luận đạo tại thư viện, những khoảnh khắc ấy nàng đều may mắn được chứng kiến.
Lại có một ngày tuyết rơi trắng trời, tiết trời lạnh thấu xương, vị nho sinh trẻ tuổi kia từng cùng A Lương du ngoạn Sơn Hải tông. Khi A Lương gây ra rắc rối, một mình y đã nán lại bên sườn dốc để thay mặt xin lỗi mọi người.
Y từng đứng cách đó chỉ vài bước chân, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa nhìn nàng và nói: "Chào cô, tại hạ là Thôi Sàm, đệ tử của Văn Thánh."
Trung Thổ Thần Châu.
Nam Quang Chiếu, đại tu sĩ Phi Thăng cảnh, một mình trở về tông môn. Lão khẽ nhíu mày khi phát hiện bên ngoài sơn môn có một kẻ lạ mặt đang ngồi đó, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đặt ngang trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm.
Dáng vẻ kia tựa như đang đợi người.
Nam Quang Chiếu do dự một chút, thân hình hạ xuống bên cửa sơn môn, trầm giọng hỏi: "Ngươi là phương nào thần thánh?"
Nam tử ngẩng đầu, đáp lời: "Thanh Tùng phúc địa, kiếm tu Hào Tố."
Tim Nam Quang Chiếu thắt lại, lão hỏi tiếp: "Đến đây có việc gì?"
Vị lão tu sĩ này chợt nhớ tới thảm kịch nhiều năm trước tại một đỉnh núi nọ, có một tu sĩ Ngọc Phác cảnh bị người ta chém đầu, rồi tùy tiện ném xác ngay trước cửa sơn môn.
Nam tử tự xưng Hào Tố kia cầm kiếm đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Lấy đầu xong sẽ đi."
Bắc Câu Lô Châu, Thanh Lương tông.
Dưới hiên nhà.
Tông chủ Hạ Tiểu Lương đang truyền đạo cho ba vị đệ tử đích truyền. Cả ba đều là nữ tu, đạo hiệu của bọn họ đều do sư tôn đích thân đặt cho, lần lượt là Thanh Nhai, Đả Tiếu và Cam Cát.
Nàng cũng lần lượt ban tặng cho ba vị đích truyền một con hươu bảy màu, một vật chỉ xích, cùng với... mấy quả quýt.
Dưới mái hiên treo một chiếc chuông gió, thường xuyên đung đưa trong gió mát.
Hôm nay thời tiết oi nồng, không có lấy một ngọn gió nhẹ.
Sau khi kết thúc buổi truyền đạo, Hạ Tiểu Lương ngẩng đầu, đưa một ngón tay khẽ lay động chiếc chuông. Nàng nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe tiếng phong linh lanh lảnh.
Trên khuôn mặt vốn cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lùng ấy, thoáng hiện lên một nỗi tương tư, rồi dần dần nở một nụ cười thanh thoát.
Đoàn tụ sum vầy, người người trường thọ, vạn sự hanh thông, mọi việc đều được như ý nguyện. Phía bên kia, ba vị nữ đệ tử của Hạ Tiểu Lương, dù đều là phận nữ nhi, nhưng khi chứng kiến sư tôn mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc, tâm thần xao động.
Tại Tỏa Vân tông.
Lưu Cảnh Long tế ra bản mệnh phi kiếm, khiến cho khắp các đỉnh núi trên dưới, trong ngoài đều giăng đầy những sợi chỉ vàng lấp lánh như thiên la địa võng. Thế nhưng y lại cố ý chừa ra một khoảng trống tại diễn võ trường, dành riêng làm nơi phân cao thấp cho Trần Bình An và Thôi Công Tráng.
Lại nói về Thôi Công Tráng, gã chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, bóng dáng lão đạo sĩ trước mặt đã biến mất không còn tăm hơi, chẳng thấy đâu nữa.
Đột nhiên, từ phía sau gã vang lên tiếng cười khẽ: "Ngươi đang nhìn cái gì thế?"
Thôi Công Tráng lập tức xoay người tung ra một quyền, khí phách đạt đến đỉnh phong, nhắm thẳng vào yếu huyệt đối phương mà đánh tới, rõ ràng là muốn hạ sát thủ, không chút do dự!
Gã thầm nghĩ, dù bản thân có lỡ tay đánh chết kẻ này, chọc giận đến sư môn trưởng bối hay vị lão tổ sư nào đứng sau hắn, thì cũng đã có Tỏa Vân tông đứng ra gánh vác thay.
Thế nhưng, kẻ nọ lại thản nhiên đón nhận cú đấm của một võ phu cửu cảnh nện thẳng vào ngực. Đôi chân mang giày vải của hắn chỉ hơi chuyển bộ, liền đứng vững như bàn thạch, thần sắc vẫn ung dung vui vẻ: "Chưa ăn no sao? Hay là thức ăn của Tỏa Vân tông không hợp khẩu vị? Chi bằng theo ta đến Thái Huy kiếm tông uống rượu thì hơn?"
Thôi Công Tráng vung tay còn lại, tung một quyền trực diện vào mặt đối phương. Cương khí võ phu cuồn cuộn như cầu vồng, quyền thế nhanh tựa phi kiếm. Vậy mà kẻ kia chỉ cần xòe lòng bàn tay đã dễ dàng chặn đứng cú đấm của Thôi Công Tráng. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay ra, hai bên liếc mắt nhìn nhau, hắn mỉm cười nói: "Đánh người không đánh mặt, như vậy là không phúc hậu đâu, ngươi còn biết giảng võ đức hay không?"
Thôi Công Tráng gầm lên một tiếng, thúc gối công kích mãnh liệt. Kẻ nọ chỉ cần một chưởng ấn xuống, khiến thân hình Thôi Công Tráng bất giác chúi về phía trước, nhưng gã cũng nhân cơ hội đó thừa cơ tung ra song quyền.
Trần Bình An nghiêng mình lách qua, đồng thời quét ngang một chân. Cú đá khiến Thôi Công Tráng văng lên không trung, thân thể gã trong nháy mắt uốn lượn kịch liệt để giữ thăng bằng, hốc mắt đã vằn lên những tia máu đỏ. Trần Bình An lại hơi gia tăng lực đạo, xoay chuyển phương hướng, một cước đá văng gã xuống đất.
Ngay khi vừa ngã xuống, Thôi Công Tráng lập tức lấy ra một viên Binh gia giáp hoàn. Trong nháy mắt, một bộ giáp trụ đã bao phủ lấy thân hình gã: bên ngoài là Kim Ô giáp, bên trong còn lót thêm một kiện Linh Bảo nhuyễn giáp, phẩm cấp không hề thua kém pháp bào của tu sĩ Tam Lang miếu.
Trần Bình An cố ý không ngăn cản hành động của gã.
Với hắn, cảm giác đi đường nhặt được bảo vật chính là như thế này đây.
Phía Tổ sư đường, một vị giáp sĩ cao trăm trượng sừng sững hiện ra, trên chiến giáp chằng chịt phù văn được các đời tổ sư Tỏa Vân tông tầng tầng gia trì. Thần tướng phù chú mở bừng đôi nhãn thần màu vàng nhạt, tay cầm thiết giản toan nện xuống, nhưng ngay khi vừa hiện thân đã bị kiếm khí hoàng kim của Lưu Cảnh Long trói chặt. Chỉ trong chớp mắt, bộ giáp trụ rực rỡ sắc màu ấy đã bị nhuộm thành một thân kim giáp chói lòa.
Trong khi đó, Lưu Cảnh Long vẫn đứng đó, vẹn toàn không mảy may sứt mẻ.
Khoảnh khắc sau, vị thần tướng lực sĩ cao trăm trượng bị những sợi tơ vàng cắt thành vô số mảnh vụn. Tuy có vô số phù văn đạo ý tương liên, nhưng thân hình khổng lồ kia vẫn không ngừng rạn nứt, lung lay sắp đổ.
Dương Xác đột nhiên trầm giọng: "Lần vấn kiếm này, chúng ta thua rồi."
Ngụy Tinh Túy ngẩn ngơ, rồi giận dữ quát: "Dương Xác, đừng có hồ đồ!"
Dương Xác căn bản không thèm để ý đến vị sư bá đang nổi trận lôi đình, chỉ đăm đăm nhìn về phía "lão đạo nhân" đang đeo lớp mặt nạ da người kia, một lần nữa cất tiếng hỏi: "Xin hỏi, các hạ là phương thần thánh nào?"
Bảo rằng Thái Huy kiếm tông là hữu danh vô thực, thực chất trong thâm tâm Dương Xác không hề nghĩ vậy. Ngay cả vị sư bá bên cạnh này, hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại đi trêu chọc Thái Huy kiếm tông, chỉ vì chút tư oán cá nhân với Hoàng Đồng - cựu chưởng luật của bọn họ sao? Có điều, cảnh giới và bối phận của sư bá đều rành rành ra đó. Hơn nữa, kẻ thực sự "hữu danh vô thực" đâu phải Thái Huy kiếm tông, mà chính là bản thân hắn - vị tông chủ trên danh nghĩa của Tỏa Vân tông này. Tổ sơn bao nhiêu ngọn núi, có mấy ai chịu nghe lệnh hắn? Nếu không phải đám đệ tử đích truyền của Ngụy Tinh Túy đều không thể đột phá Thượng Ngũ Cảnh, thì vị trí tông chủ này làm sao đến lượt một kẻ xuất thân từ nhánh khác như Dương Xác ngồi vào.
Lưu Cảnh Long cười thầm, tâm niệm truyền âm nhắc nhở: "Không cần để ý tới hắn."
Trần Bình An lắc đầu, thu lại đạo bào cùng liên hoa quan và chướng nhãn pháp, đoạn đưa tay tháo lớp mặt nạ da người cất vào trong ống tay áo, mỉm cười nói: "Trần Bình An, đến từ Kiếm Khí Trường Thành."
Ba người Tỏa Vân tông đương nhiên biết danh tiếng Kiếm Khí Trường Thành, chỉ có điều cái tên Trần Bình An này thì bọn họ mới nghe thấy lần đầu.
Tuy nhiên, vừa nghe đối phương đến từ Kiếm Khí Trường Thành, ngay cả vị lão tiên nhân kia cũng lộ vẻ kiêng dè. Còn Thôi Công Tráng - kẻ đang khoác trên mình hai bộ giáp trụ - lập tức đứng bật dậy, không thốt thêm lời nào.
Đúng như lời Lưu Cảnh Long từng nói, tu sĩ Tỏa Vân tông xuống núi hành sự quá mức thận trọng, mà ngọn núi này lại là một trong số ít những tông môn ở Bắc Câu Lô Châu không thích đi xa.
Lưu Cảnh Long không nén nổi nụ cười, lên tiếng trêu chọc: "Bắt đầu thấy khó xử rồi sao?"
Trần Bình An mỉm cười đáp lời: "Chỉ cần biết ta đến từ Kiếm Khí Trường Thành là đủ rồi."
