Trong viện nhỏ, đứa trẻ chủ nhà sau khi sợ hãi đến cực điểm, trái lại chẳng còn sợ hãi nữa. Giờ đây trên thế gian chỉ còn lại mình cậu đơn độc. Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ vừa mới vỡ lòng dăm ba cuốn sách, nào đã hiểu thế nào là nhẫn nhục cầu toàn. Lúc này, khuôn mặt non nớt đong đầy hận thù, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Đinh Anh mỉm cười đầy hứng thú.
Đứa trẻ gằn giọng bổ sung:
- Ta nhất định sẽ giết ngươi! Ta phải báo thù cho cha mẹ, cho cả nội tổ và nội mẫu!
Đinh Anh chỉ tay vào mình, cười đáp:
- Ta ư? Thế nhân thường gọi ta là Đinh lão ma, bất kể chính tà lưỡng đạo cũng chẳng ngoại lệ. Đệ tử trong giáo thấy ta, đại khái vẫn tôn xưng một tiếng "Thái thượng giáo chủ". Còn tên thật là Đinh Anh, đã bao năm rồi ta không dùng đến.
Lão lại hỏi ngược lại:
- Vậy còn ngươi, tên gọi là chi?
Giọng đứa trẻ run rẩy, nhưng vẫn cố gào thật lớn:
- Tào Tình Lãng!
Đinh Anh trêu chọc:
- Cái tên này của ngươi thật biết chiếm tiện nghi, lại thêm căn cốt thân thể này, sau này hành tẩu giang hồ phải cẩn thận kẻo bị người ta đánh cho.
Lão phất tay áo, một luồng kình phong quét qua cửa sổ giấy phòng bên, phát ra tiếng ong ong trầm đục. Cánh cửa giấy mỏng manh ấy vậy mà không hề sứt mẻ, tựa như có thứ gì đó bên trong phòng vừa bị đánh bật trở lại.
Tào Tình Lãng chẳng thể nhìn thấu thủ đoạn huyền diệu này, tức đến mặt mày tái mét, mắng nhiếc:
- Nói càn!
Thân nhân đều đã tạ thế, cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho chính là chút niệm tưởng cuối cùng còn sót lại của cậu.
Đinh Anh chẳng hề để tâm, thấy trong sân có mấy con gà mái đang thong dong mổ đất, lão liền đứng dậy bước vào gian bếp, vốc một nắm gạo từ trong hũ, rồi trở lại chỗ cũ thong thả rải xuống. Đám gà mái lập tức vỗ cánh ùa tới, tranh nhau mổ hạt.
Lão cười bảo:
- Thế nhân ai nấy đều khiếp sợ ta, nhưng ngươi xem, lũ cầm thú này lại chẳng hề kinh hãi.
Lão hơi khom người, đổ người về phía trước:
- Như vậy chẳng lẽ đám cao thủ tông sư, hay quân vương tướng soái gì đó, cũng không bằng một con gà sao?
Tào Tình Lãng tuổi còn quá nhỏ, tâm trí giờ đây chỉ ngập tràn huyết hải thâm thù, nào có tâm hơi đâu mà suy ngẫm những điều đó. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào đại ma đầu giết người không ghê tay trước mặt, chỉ hận bản thân sức mọn lực hèn. Trong lòng cậu khẽ động, chợt nhớ tới trong bếp vẫn còn một con dao chẻ củi vốn chẳng mấy khi mài giũa. Ở chốn kinh sư này, những tiểu gia đình sung túc như Tào gia vốn có đủ tiền bạc để gọi phu bán than dừng xe trâu trước cửa. Con dao chẻ củi kia trong nhà chẳng qua cũng chỉ để bày biện cho có mà thôi.
Đinh Anh ngước nhìn trời cao, tự vấn tự đáp:
- Đương nhiên không phải như vậy, kẻ vô tri thì không biết sợ mà thôi. Có đôi khi một con mãnh ưng lướt qua bầu trời, lũ chuột đồng nơi ruộng lúa chỉ biết vội vàng bảo vệ hạt thóc dưới chân mình. Trong thiên hạ này của chúng ta, hạng người như vậy không nhiều nhưng cũng chẳng ít, so với hạng phàm phu tục tử cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tầm mắt chỉ có thể chạm đến cái bóng râm kia mà thôi. Chẳng hạn như Du Chân Ý của nước Tùng Lại chuyển sang tu tiên, lão đầu bếp trong phủ thái tử nước Nam Uyển các ngươi, hay như vị lão tăng giảng kinh trong chùa Kim Cương kia.
Nói đoạn, lão bỗng đứng dậy, rung nhẹ hai vạt áo, đầu ngón tay búng khẽ. Từng luồng khí kình mãnh liệt ngưng tụ thành tơ, bắn thẳng về phía cửa sổ phòng bên. Lão ra tay cực nhanh, luồng khí tức màu lục đậm không ngừng kết tụ bên bậu cửa, tạo thành những điểm sáng li ti tựa như một bức họa tinh hà lấp lánh.
- Lại còn có một số vị khách từ phương xa tới, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, thảy đều được chúng ta gọi là “trích tiên nhân”. Bọn họ dạo chơi nhân gian, giống như vệt đuôi sao chổi quét qua, đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Còn như nhân gian này ra sao, gây ra tai họa lớn thế nào, cục diện hỗn loạn đến mức nào, trước giờ bọn họ đều không mảy may để tâm, chẳng hề quan tâm đến những vui buồn ly hợp của thế gian này.
Đinh Anh mỉm cười, làm một động tác như đang lật sách, sau đó khẽ vỗ tay, tựa hồ vừa khép lại một quyển thư tịch:
- Những người này giống như lúc nhàn rỗi xem vài cuốn sách tiêu khiển, cứ thế lật qua lật lại. Trong sách có viết “lễ nhạc băng hoại”, “máu chảy ngàn dặm” hay “sinh linh đồ thán” hay không, bọn họ đều chẳng đoái hoài. Một gia tộc lễ nghĩa truyền thừa ngàn năm, phủ đệ thánh nhân dòng dõi thư hương, bỗng nhiên lại xuất hiện một kẻ quái thai, bị hắn dâm loạn đến mức rối ren loạn lạc. Một tiểu quốc nằm nơi góc biển chân trời, xuất hiện một vị hoàng đế dã tâm bừng bừng, vốn chẳng am hiểu binh pháp nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Chỉ trong vòng hai mươi năm, một nửa trai tráng trong nước đều đã vùi thây nơi sa trường.
Tào Tình Lãng nào thấu hiểu được những đại đạo lý này, cậu chỉ đang chìm đắm trong thù hận khôn nguôi:
- Vậy ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ biết giết chết cha mẹ và ông bà của ta...
Cậu thốt lên trong tiếng nấc bi phẫn:
- Ngươi mà là anh hùng hảo hán cái gì, ngươi chỉ là một đại ma đầu tội ác tày trời!
Đinh Anh dường như cố ý muốn trêu đùa cậu, bèn học theo tiếng khóc “hu hu” của cậu vài tiếng, sau đó cười lên ha hả. Thật chẳng rõ đây là tính trẻ con chưa tan, hay là tâm trí đã phát điên mất rồi.
Tào Tình Lãng căm phẫn đến mức toàn thân run rẩy. Đinh Anh lại nở nụ cười nhạt, thong thả nói:
- Kỳ thực đám trích tiên nhân kia làm gì, có liên can gì tới ta? Chẳng qua ta chỉ muốn mượn cớ giết người, giết vài kẻ thú vị mà thôi.
Lão giơ cánh tay, lấy bàn tay làm đao, liên tục hư chém như đang băm thịt:
- Một tên trích tiên nhân, hai tên trích tiên nhân, ba tên rồi bốn tên, cứ thế mà chém chết hết. Ngoài bọn chúng ra, còn có cái gọi là “mười người đứng đầu” ngoại trừ ta, cùng với “mười người kế tiếp”. Kẻ nào thú vị thì giữ lại, kẻ nào chướng mắt thì giết sạch không tha.
Giữa tiếng nức nở nghẹn ngào của Tào Tình Lãng, Đinh Anh ngước mắt nhìn lên màn trời.
Lần này có chút khác biệt so với sáu mươi năm trước, thế nên lão mới chọn cách tọa trấn nơi đây chứ không tự mình xuất thủ. Dẫu sao lão cũng chẳng điên đến mức đơn thương độc mã khiêu chiến chín, thậm chí là hơn mười vị cao thủ đỉnh cấp. Sáu mươi năm trước từng có kẻ định làm vậy, muốn độc chiếm khí vận võ đạo của thiên hạ, kết quả là thảm bại khôn cùng.
Nếu chủ nhân trẻ tuổi của thanh phi kiếm kia có thể sống sót, hẳn sẽ khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Đến lúc đó, Đinh Anh lão sẽ đích thân ra mặt, khiến cho sự kinh ngạc kia tan thành mây khói.
Đinh Anh hiểu rõ thiên hạ này chẳng khác nào một vò nuôi cổ, trong lòng lão ẩn giấu một bí mật không thể tiết lộ cho ai. Để vạch trần bí mật này, lão chỉ bận tâm duy nhất một chuyện. Nếu lão khiến cho sáu mươi năm nuôi cổ này hóa thành công dã tràng, liệu người nọ có xuất hiện gặp lão hay không, rốt cuộc là kẻ nào sẽ tìm đến trước mặt lão.
Trước đó có hai mắt xích mấu chốt. Một là Chu Sĩ nhất định phải chết trên đường, buộc Lục Phảng và Chu Phì chủ động nhập cuộc. Hai là chủ nhân của phi kiếm cũng phải bỏ mạng.
Đinh Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cười khẽ, cảm thấy việc này chẳng có gì khó khăn.
Một lão già mũi ưng rảo bước trên con phố phồn hoa của kinh thành Nam Uyển quốc, khí thế không giận tự uy, xem chừng là người phương Bắc. Vóc dáng lão cao lớn, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, khiến không ít dân chúng phải lén lút đưa mắt nhìn theo.
Bên cạnh lão là mấy nam nữ hộ vệ ánh mắt tinh anh, bộ pháp trầm ổn. Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến những kẻ tò mò phải sợ hãi thu hồi tầm mắt. Lão già đứng giữa tòa thành vốn được coi là tấm gương sáng của thiên hạ này, khẽ thở dài cảm thán. Đã quen với trời cao đất rộng, với sự hiu quạnh mênh mông nơi biên ải phía Bắc, lão thật sự không mấy thích nghi với biển người tấp nập chốn này.
Giữa lúc tâm cảnh lão đang có phần sa sút, một gã đàn ông dáng vẻ lanh lợi từ xa rảo bước tiến lại. Gã dùng tiếng thảo nguyên bẩm báo với ân sư rằng đã tìm thấy tung tích người kia, hiện đang ở gần cầu Khoa Giáp, cách đây chẳng bao xa.
Lão già ra hiệu cho tên đệ tử dẫn đường, chẳng mấy chốc đã băng qua một cây cầu đá cổ xưa, tìm đến tiệm tơ lụa nằm bên bờ sông. Lão phân phó đám đệ tử đợi ở bên ngoài rồi một mình bước qua ngưỡng cửa. Cửa tiệm vắng vẻ tiêu điều, chẳng bóng khách qua lại. Sau quầy hàng thấp lè tè, lão thấy một cái đầu nhô lên, tóc tai lưa thưa, diện mạo vô cùng xấu xí.
Chủ tiệm vừa thấy lão già liền nở nụ cười đon đả:
- Ấy chà, khách quý phương nào đây. Dạo này ta thấy ai cũng chẳng lấy làm lạ, duy chỉ thấy ngươi mới đúng là mặt trời mọc đằng Tây, thật không thể ngờ tới. Tuy trước đó nhi tử của Chu Phì đã đưa tin, nói rằng ngươi muốn tới đây, nhưng ta vẫn bán tín bán nghi. Cứ ngỡ hắn định lừa ta rời núi để giúp phụ thân hắn hóa giải tai kiếp mà thôi.
Hắn lách qua quầy hàng, đưa tay ra hiệu mời lão già mũi ưng tùy ý ngồi xuống, lời lẽ chẳng chút kiêng dè:
- Trình đại tông sư, lão nhân gia ngài mau ngồi xuống rồi hãy đàm đạo. Nếu không, ta cứ phải ngửa cổ lên mà nhìn ngài, thật tốn cái thân già này quá.
Lão già lặn lội đường xa tới đây cũng không chấp nhặt, ngồi xuống chiếc ghế dựa đơn sơ dùng để tiếp khách, đi thẳng vào vấn đề:
- Nếu không phải ta chẳng mấy tin tưởng vào danh sách mười người của lầu Kính Ngưỡng, cũng sẽ không mạo hiểm đến chốn này. Thứ hạng của ngươi và ta đều không nằm trong năm vị trí đầu, rất có khả năng sẽ nảy sinh biến số. Phùng Thanh Bạch rõ ràng mang thân phận trích tiên nhân, lại thêm đồ tôn Nha Nhi của Đinh lão ma và Chu Sĩ nhi tử của Chu Phì, hiện giờ đã xuất hiện ba kẻ như vậy rồi. Ai mà biết được dưới đáy nước sâu kia còn ẩn giấu bao nhiêu rùa già rùa nhỏ đang rình rập nữa đây.
Chủ tiệm gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình.
Việc những đại tông sư như Du Chân Ý, Chủng Thu tụ hội tại núi Cổ Ngưu chỉ là tin tức bề nổi, cốt để thiên hạ xem náo nhiệt mà thôi. Lần này lầu Kính Ngưỡng chọn công bố danh sách mười người ngay tại kinh thành nước Nam Uyển, đây mới thực sự là điểm mấu chốt ẩn giấu huyền cơ.
Lão già cười nhạt, lên tiếng:
- Ta dùng thương, ngươi dùng đao, cũng giống như Chủng Thu đều đi theo con đường ngoại gia quyền pháp, khác hẳn với tên cáo già Du Chân Ý kia. Chỉ cần trải qua một trận tử chiến, ít nhiều gì cũng sẽ để lại thương thế ngầm. Ba người chúng ta chắc chắn không thể cầm cự được đến sáu mươi năm sau. Vì cơ hội lần này, ta vẫn luôn liều mạng chém giết cho đến tận hôm nay. Những căn bệnh cũ tích tụ trên người, dù sao cũng phải tìm lấy một lời giải đáp.
Dứt lời, lão khẽ vỗ vào tay vịn của chiếc ghế dựa. Ghế vẫn vẹn nguyên không chút tổn hại, nhưng mặt đất dưới chân lại chằng chịt những vết nứt như mạng nhện. Đám đệ tử thân cận đứng bên ngoài tiệm cảm nhận được khí cơ lưu chuyển trong phòng, ai nấy đều như lâm đại địch, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề.
Chủ tiệm cười bảo:
- Đám đệ tử này của ngươi tư chất cũng chẳng ra làm sao. Chẳng phải nhiều năm trước, nghe đồn ngươi tìm được một con sói con có thiên phú kinh người ở thảo nguyên sao? Bao năm qua ngươi dốc lòng dạy dỗ, lẽ nào hắn lại thua kém những nhân tài kiệt xuất như Nha Nhi hay Chu Sĩ?
Lão già hờ hững đáp:
- Chết rồi. Thiên tư quá cao, đôi khi lại chẳng phải chuyện tốt.
Chủ tiệm gằn giọng:
- Trình Nguyên Sơn, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi rốt cuộc có còn chút nhân tính nào không?
Lão già lặn lội từ biên ải xa xôi vạn dặm tìm đến nước Nam Uyển này, chính là "Tý Thánh" Trình Nguyên Sơn, người xếp thứ tám trong mười đại cao thủ thiên hạ. Hai mươi năm trước, lão bước chân vào hàng ngũ thập đại cao thủ do lầu Kính Ngưỡng bình chọn, sau đó lặng lẽ tiến ra thảo nguyên ngoài biên thùy, nhanh chóng trở thành thượng khách của chủ nhân vùng thảo nguyên ấy.
Trình Nguyên Sơn liếc nhìn lão già thấp bé đang mai danh ẩn tích tại nước Nam Uyển này:
- Lưu Tông, ngươi mà cũng có tư cách chỉ trích ta sao? Ma Đao Nhân, Ma Đao Nhân, Lưu Tông ngươi thích dùng thứ gì để mài dao nhất?
Ma Đao Nhân Lưu Tông cười khà khà.
Trình Nguyên Sơn lộ vẻ nghi hoặc:
- Ta mới chân ướt chân ráo đến đây, mà nước Nam Uyển lại là địa bàn Chủng Thu dày công gây dựng, lần này Chủng Thu rốt cuộc đứng về phía nào? Ban đầu ta cứ ngỡ hắn theo phe Du Chân Ý, nhưng giờ xem ra vẫn chưa chắc chắn. Còn Đinh lão ma kia lại muốn làm gì? Hắn vốn là kẻ thong dong nhất thế gian, vậy mà lại lặn lội tới kinh thành nước Nam Uyển, rốt cuộc là có mưu đồ gì?
Sau khi Trình Nguyên Sơn nhắc tới “Ma Đao Nhân”, khí thế của Lưu Tông trong nháy mắt tăng vọt, nhưng ngay sau đó lại thu liễm hoàn toàn, cả người trở về dáng vẻ lão già giữ tiệm khúm núm bợ đỡ. Lão chỉ vào Trình Nguyên Sơn, trêu đùa:
- Ngươi đấy, chính là thích suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng trong lòng Trình Nguyên Sơn biết rõ, những năm qua Lưu Tông không hề lơ là tu vi, thậm chí còn tiến thêm một bước. Có điều bấy lâu nay, mảnh đất Nam Uyển này luôn có Chủng Thu tọa trấn hoàng cung, chẳng hề có tin đồn kinh thế hãi tục nào truyền ra. Thiếu đi đá mài đao, võ học của Lưu Tông làm sao có thể không lùi mà tiến?
Những năm qua, Trình Nguyên Sơn ngoại trừ âm thầm tru sát cao thủ biên ải phía bắc, còn nhiều lần lẻn vào phương nam, hạ sát hai vị tông sư giang hồ vốn có hy vọng lọt vào mười hạng đầu. Mục đích chính là để rèn luyện tâm cảnh trong những trận sinh tử chiến hiểm nghèo, không dám lơi lỏng nửa phần.
Trình Nguyên Sơn nói:
- Tên Chu Phì này hành sự không chút kiêng dè, rất giống những trích tiên nhân trong sử sách. Lần này hắn lại nương nhờ Đinh Anh, rốt cuộc là phúc hay họa, ngươi hãy cho ta biết thực hư. Lưu Tông, người khác ta không thể tin, nhưng ngươi là ngoại lệ.
Lưu Tông cười hỏi:
- Dựa vào đâu mà ngươi lại tin tưởng lão già này đến vậy?
Trình Nguyên Sơn nghiêm nghị đáp:
- Trên giang hồ, kẻ được gọi là võ si nhiều vô số kể, nhưng trong lòng ta, võ si thật sự chỉ có một mình Lưu Tông ngươi. Ngươi cũng giống như Đinh Anh, Chủng Thu, Du Chân Ý, là một trong số ít những người sống sót sau cuộc loạn chiến năm xưa. Trong mười người đứng đầu khi ấy, kẻ chết người mất tích, chỉ có những người đứng bên lề bàn cờ như các ngươi là đắc được cơ duyên.
- Đinh Anh lấy được đạo quán do tiên nhân để lại, Du Chân Ý lấy được một bộ bí tịch tiên gia, Chủng Thu lấy được thứ gì ta không rõ. Nhưng khi đó, Lưu Tông ngươi lại chủ động từ bỏ thanh yêu đao kia, chỉ vì bên cạnh đã có một thanh đao khác. Lựa chọn như vậy, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới làm được.
Lưu Tông vuốt chòm râu thưa thớt, cười híp mắt nói:
- Ngươi vốn là người ngoài không tham gia vào tai kiếp kia, làm sao lại biết được những chuyện bí mật này?
Chuyện này có thể coi là tâm đắc lớn nhất đời Lưu Tông, vốn chẳng thể thổ lộ cùng người thường. Nay được Trình Nguyên Sơn chủ động nhắc tới, Lưu Tông vẫn không nén nổi cảm giác dương dương tự đắc.
Trình Nguyên Sơn thẳng thắn thừa nhận:
- Ta đã tự tay giết chết tân chủ nhân mà thanh yêu đao “Luyện Sư” kia lựa chọn, nhưng ta không thể giữ nó lại bên mình.
Trình Nguyên Sơn vốn tính tự phụ, xưa nay vẫn xem thường những kẻ có tên trên bảng như Đồng Thanh Thanh của Kính Tâm trai. Ngay cả mười người khác do kẻ hiếu sự bầu chọn ngoài danh sách mười đại cao thủ kia, lão cũng từng thẳng thừng tuyên bố: kẻ nào chỉ đáng bưng trà rót nước, kẻ nào chỉ hợp cởi giày, và kẻ nào chỉ đủ tư cách trông cửa giữ nhà cho lão.
Mười vị cao thủ đỉnh cấp danh chấn thiên hạ ấy, chẳng một ai lọt được vào mắt xanh của lão. Thế nhưng hôm nay diện kiến Lưu Tông, lão lại tỏ ra vô cùng khách sáo, thậm chí còn vô thức hạ mình. Qua đó có thể thấy, chuyến đi tới kinh thành nước Nam Uyển lần này, Trình Nguyên Sơn thực sự chẳng chút tự tin.
Lưu Tông thọc một ngón tay vào miệng, xỉa ra mẩu thức ăn thừa từ bữa trước rồi tiện tay búng đi, thong thả nói:
- Tay nghề của một gã đồ tể có tinh thâm hay không, cứ nhìn thanh đao thuận tay nhất mà hắn dùng để lột da xẻ thịt, róc xương băm vằn có thể dùng được bao nhiêu năm là biết. Kẻ tầm thường thì hai ba năm phải thay đao, khá hơn chút thì dùng được bảy tám năm. Lão phu từ khi dấn thân vào giang hồ đến nay vẫn chỉ dùng duy nhất thanh đao kia, tính đến nay đã ngót nghét bốn mươi năm rồi.
Lão cười ha hả, tiếp lời:
- Giết mấy tên "trích tiên nhân" thích che che giấu giấu kia mới thực thú vị. Mài đao mấy chục năm, cũng không thể để nó trở thành thứ kỹ thuật hoa mỹ mà vô dụng như trong sách vẫn viết. Tới thì tốt, tới rất đúng lúc.
Lại nói về một thư sinh nghèo khó vào kinh ứng thí, vẫn đang mòn mỏi đợi chờ ý trung nhân trở về. Vì nàng, y đã gạt phăng lời dạy của thánh hiền rằng "quân tử viễn bào trù", không ngại ngần xuống bếp nấu nướng.
Bọn họ tình cờ gặp gỡ trên đường, tương phùng giữa chốn giang hồ. Dù nàng lớn hơn y sáu tuổi, lại thường hay đùa cợt rằng mình chẳng phải hạng nữ nhân đoan chính, nhưng y vẫn chẳng hề để tâm. Một người có thể gảy ra những tiếng đàn diệu kỳ như thế, tâm tính tuyệt đối không thể xấu xa.
Có một kẻ quái gở tìm đến chỗ y, kể về câu chuyện của một nữ tử giang hồ nọ.
Y cảm thấy nếu lời đối phương nói là thật, thì nữ nhân kia đúng là lòng dạ độc ác. Nhưng y tin chắc cô gái mình quen không phải hạng người như vậy. Nàng là một nữ tử tốt, hiểu lễ nghĩa, lại ôn nhu hiền thục, dung mạo lại xinh đẹp thoát tục. Nếu có thể rước nàng về dinh, đôi ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.
Y vẫn đang đợi nàng về nhà, thầm nghĩ sau khi gặp lại sẽ thổ lộ hết tâm can với nàng.
Chùa Kim Cương, ngôi Thập Phương Tùng Lâm đứng đầu kinh đô Nam Uyển quốc, cũng là thánh địa Phật giáo có quy mô hoành tráng nhất, tăng lữ đông đảo nhất trong thiên hạ này.
Sâu trong cổ tự, tại một góc hẻo lánh thanh tịnh, có gian nhà tranh đơn sơ đang rộng mở cửa đón gió. Trong phòng trống trải tứ bề, ngoại trừ một vị lão tăng và một tấm bồ đoàn thì chẳng còn vật ngoài thân nào khác.
Một vị công tử dáng người thanh mảnh, diện mạo anh tuấn, được mười mấy giai nhân tuyệt sắc vây quanh, thong thả tiến về phía gian nhà tranh không chút nổi bật này. Chung quanh nhà tranh cờ xí rợp trời, canh phòng nghiêm mật. Vị thanh niên kia phong thái tựa như con cháu vương công đang cùng mỹ nhân du ngoạn, trên đường đi còn giảng giải cho các nàng nghe về nguồn gốc của những thuật ngữ Phật gia.
Những nữ tử này đa phần đều có xuất thân hiển hách, trong đó không thiếu kẻ học thức uyên bác, nghe vậy liền cười duyên chỉ ra vài chỗ sai sót của y. Thanh niên nọ cũng chẳng buồn biện bạch, chỉ cười bảo mỗi nơi mỗi lệ, thuyết pháp ở quê nhà hắn càng phù hợp với tôn chỉ Phật môn hơn.
Lão tăng đang tĩnh tọa khẽ mở mắt, mỉm cười hỏi:
- Chu thí chủ đã nhận được lời hứa của Đinh Anh, vững vàng chiếm giữ một ghế, cớ sao còn đến chốn này?
Thanh niên giơ tay ra hiệu cho đám mỹ nhân dừng bước. Một mình hắn tiến đến trước gian nhà tranh, cười nói:
- Vì đứa con trai không nên thân kia của ta, muốn xin Pháp sư một bộ Kim Thân La Hán.
Hắn dừng bước trước ngưỡng cửa, toan nhấc chân rồi lại khách khí hỏi thăm:
- Có cần cởi giày không? Ta chỉ sợ làm bẩn chốn thanh tịnh của Pháp sư.
Lão tăng ôn tồn đáp:
- Bụi trần dưới đế giày không bẩn, bẩn là ở trong lòng Chu thí chủ. Cởi giày hay không, phỏng có khác gì nhau?
Thanh niên lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Đám đầu trọc các ngươi, đi đâu cũng thích nói mấy lời vô thưởng vô phạt, gọi là thiền cơ gì đó. Ta thật sự không sao ưa nổi.
Y chỉ tay vào gian nhà nghèo rớt mồng tơi:
- Nhìn thì như không có vật gì, nhưng chẳng phải ngươi vẫn đang ở đây sao?
Lão tăng thở dài:
- Chu thí chủ vốn có tuệ căn, mọi đạo lý đều thấu triệt, chỉ tiếc rằng bản thân lại không muốn quay đầu.
Thanh niên rốt cuộc vẫn cởi giày, bước qua ngưỡng cửa, sau đó tùy ý ngồi bệt xuống bên cạnh cửa. Hắn nhấc một cánh tay, chỉ về phía đám mỹ nhân mỗi người một vẻ phía sau:
- Nếu bọn họ chính là Phật pháp mà ta theo đuổi, hòa thượng ngươi sẽ khuyên ta thế nào?
Vẻ mặt lão tăng càng thêm khổ sở:
- Tranh luận với hạng trích tiên nhân như các vị, quả thực là mệt mỏi.
Thanh niên giả vờ cúi đầu chắp tay, cười híp mắt niệm một câu: “A Di Đà Phật”.
Gương mặt lão tăng vốn đã khô héo khắc khổ, lúc này lại càng thêm rầu rĩ, nếp nhăn xô lại như rễ cây già.
Nếu chỉ là hạng du thủ du thực tầm thường, tuyệt đối chẳng thể bước chân vào chùa Kim Cương, lại càng không cách nào tìm thấy gian nhà tranh này, dù cho có là quyền quý hiển hách của nước Nam Uyển đi chăng nữa. Thế nhưng nam tử trông như mới ngoài đôi mươi trước mắt đây lại tên là Chu Phì. Y chính là đại tông sư xếp hạng thứ tư trong thiên hạ, võ học một thân đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, lại còn tinh thông cả cầm kỳ thư họa.
Những nữ tử kia đều thật lòng ái mộ y. Có lẽ ban đầu họ bị cưỡng ép, vốn đã có ý trung nhân hoặc đã gả cho người khác, rồi bị Chu Phì cùng đám trảo nha cung Xuân Triều bắt lên núi. Nhưng sau một thời gian triều tịch tương xử, ngắn thì vài tháng, dài thì dăm ba năm, thậm chí là mười mấy năm, chẳng một ai là không động lòng tâm phục trước Chu Phì. Đây vốn dĩ là một chuyện lạ lùng đến phi lý trong chốn giang hồ.
Kẻ hạ tầng giang hồ thường thích thêu dệt về vị "sơn thượng đế vương" của cung Xuân Triều này là một gã mập mạp xấu xí như heo, hay một đại ma đầu hở chút là giết người, nhưng sự thực lại chẳng phải vậy. Gác lại chuyện ân oán thù hận, chỉ riêng việc khiến bao nữ tử say đắm đã cho thấy Chu Phì không chỉ phong lưu phóng khoáng, mà dung mạo còn trẻ trung như thuở thanh xuân.
Lúc này Chu Phì mỉm cười nói:
- Hai cha con cùng nắm tay nhau phi thăng, chẳng phải là chuyện rất đáng kỳ vọng sao?
Lão tăng thở dài đáp:
- Kim thân của chùa Bạch Hà trước đây đúng là được bần tăng cất giữ. Nhưng sau khi Đinh thí chủ hiện thân tại kinh thành sau sáu mươi năm vắng bóng, món bảo vật đó đã lập tức được dời vào hoàng cung nước Nam Uyển rồi. Chu thí chủ, ngài đã đến chậm một bước.
Chu Phì nhìn xoáy vào đôi mắt lão tăng, đột ngột chuyển chủ đề:
- Nghe nói tại kinh thành có một vạt áo xanh lảng vảng quanh đây, phàm phu tục tử không cách nào nhìn thấy. Lão hòa thượng, ông có thấy không?
Không đợi lão tăng trả lời, Chu Phì nheo mắt, gằn giọng:
- Ta hy vọng là ông đã thấy.
Sát ý bộc phát không hề che giấu.
Lão tăng tựa như đang tu bế khẩu thiền, cũng có lẽ đang cân nhắc thiệt hơn. Con người Chu Phì này, một khi đã tuyên bố muốn đồ sát sạch sành sanh chùa Kim Cương, nhất định sẽ nói được làm được, tuyệt đối chẳng để sót lại dù chỉ là một tiểu sa di hay tăng nhân quét lá nào.
Chu Phì sảng khoái cười vang, thu lại sát ý đặc quánh như thực chất kia:
- Kim Thân La Hán và Phi Thiên y của nước Nam Uyển, hộ thân bảo giáp của nước Tùng Lại, cùng thanh yêu đao phá vạn pháp nơi biên thùy. Suốt sáu mươi năm qua, thế gian tổng cộng xuất hiện bốn món chí bảo. Nếu lọt vào tay một trong mười vị đứng đầu, địa vị của kẻ đó tất nhiên càng thêm vững chãi. Còn nếu rơi vào tay cao thủ đang bám sát mười hạng đầu, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, rất có hy vọng kéo kẻ xui xẻo nào đó xuống đài.
Lão tăng dường như đã hạ quyết tâm buông bỏ mọi gánh nặng, vẻ mặt trở nên ung dung tự tại hơn nhiều. Lão tựa như đang vãn cảnh đàm đạo, hỏi Chu Phì:
- Chu thí chủ, tại cố hương của ngài, Phật pháp có hưng thịnh chăng?
Chu Phì nhếch môi cười nhạt:
- Nơi đó à, ta cũng chẳng rõ.
Lão tăng lại hỏi:
- Trong một số điển tịch có ghi chép lại những lời dật văn mà các vị "trích tiên nhân" từng nhắc đến. Nghe nói người đắc đạo chỉ cần phất tay là có thể thiêu rụi đầm lớn, vung quyền là phá tan núi cao. Thổ khí thành kiếm, lấy thủ cấp người ngoài ngàn dặm. Ngự phong lướt qua giang hải, một tay có thể tóm gọn giao long. Những điều đó, liệu có phải là thật?
Chu Phì đang định đáp lời, chợt một thiếu nữ áo trắng phi thân tới, đáp xuống bên ngoài nhà tranh, vẻ mặt đầy vẻ kinh hãi:
- Công tử ở ngõ Trạng Nguyên bị trọng thương rồi!
Sắc mặt Chu Phì lập tức sa sầm:
- Cái gì?
Thiếu nữ kia dung mạo thanh tú động lòng người, định nói lại thôi, tức khắc quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy không thôi.
Khóe môi Chu Phì khẽ giật, y chậm rãi đưa tay ôm trán:
- Lục Phảng, Lục Phảng, ngươi không chỉ là một kẻ ngu muội, mà còn là một tên phế vật, ngay cả con trai ta mà cũng không bảo vệ được...
Năm ngón tay trắng như ngọc trên trán y co quắp lại, tựa hồ muốn cào rách cả da đầu.
Chu Phì thu tay, khẽ phủi bụi trên gối áo, đột nhiên vung mạnh ống tay áo về phía sau. Thiếu nữ tuyệt sắc đang quỳ bên ngoài tựa như một chiếc bao tải rách bay ngược ra xa, thân xác tan tành ngay giữa không trung khi còn chưa kịp chạm đất. Đám thiếu nữ đứng phía sau vội vàng dạt sang hai bên nhường lối, dù không ít người bị máu tươi bắn đầy mặt mũi nhưng chẳng một ai dám lộ vẻ oán hận.
- Chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Chu Phì thở hắt ra một hơi, mỉm cười nói:
- Lão hòa thượng, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi. Đợi nói xong, ta còn phải đi xử lý chút gia sự.
Lão tăng ngẩn người không thốt nên lời.
Chu Phì cũng chẳng buồn làm khó lão, y quay sang hỏi:
- Bị thương nặng đến mức nào?
Vừa dứt lời mới chợt nhận ra thiếu nữ đến báo tin đã hương tiêu ngọc vẫn, Chu Phì liền thò một bàn tay ra khỏi ống tay áo, nhanh chóng kết thủ ấn. Đây là một loại pháp quyết thần bí mà cả Phật môn lẫn Đạo môn trong thiên hạ chưa từng có sử sách nào ghi chép lại.
Bên ngoài gian nhà thấp thoáng hiện lên bóng hình hư ảo của một thiếu nữ. Dù đã hóa thành âm hồn, nàng vẫn mang vẻ mặt kinh hoàng bạt vía, rụt rè bay về phía Chu Phì, đôi môi mấp máy liên hồi. Không một thanh âm nào phát ra, nhưng chỉ riêng mình Chu Phì là có thể "nghe" thấy rõ mồn một.
Lão tăng khẽ buông tiếng thở dài. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Chú thích:
(1) Thập phương tùng lâm: Một loại chế độ quản lý tự viện, chia thành Thập phương tùng lâm và Tử tôn tùng lâm. "Thập phương" chỉ mười phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Trên và Dưới. "Tùng lâm" là nơi tăng lữ tụ hội tu đạo, thường dùng để chỉ chùa chiền của Thiền tông. Người trong Thập phương tùng lâm có đặc quyền truyền thụ giới luật, nhưng không được phép tự thu nhận đồ đệ riêng.
