Banner


Kiếm Lai

Chương 307: Biến cố




Hai ngón tay Chu Phì khẽ khép, hồn phách cô gái ngưng tụ thành một hạt châu trắng muốt như tuyết nơi đầu ngón tay, đoạn nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. Y ngẩng đầu nhìn lão tăng của chùa Kim Cương, không còn muốn nói lời đưa đẩy như trước, dứt khoát vào thẳng vấn đề:

- Trở lại chuyện của bộ y phục kia. Ta biết chắc chắn có liên quan đến ngươi, vì chuyện này mà Chủng Thu còn từng đến chùa tìm ngươi.

Nhưng lão tăng vẫn chưa muốn bàn vào chuyện chính, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm, dõi nhìn về cánh rừng xanh thẳm rậm rạp ngoài hiên:

- Bần tăng có một vị sư đệ, thuở thiếu thời từng cùng nhau tu tập Phật pháp. Đệ ấy nói rằng không thể cam lòng nhìn những chuyện bi thương của nhân gian, nhìn thấy rồi khó tránh khỏi suy tư, thế gian vốn có Phật mà vẫn khổ đau như vậy, cho dù đệ ấy tu thành Phật thì có thể làm được gì? Sau đó ta rời khỏi ngôi chùa nhỏ ở quê hương, chẳng hay vị sư đệ kia hôm nay...

- Đã thành Phật chưa?

Chu Phì nén xuống cơn giận trong lòng, khẽ lắc đầu cười nhạt:

- Nơi nhỏ bé nhường này thì thành Phật cái nỗi gì. Lão hòa thượng, ngươi nghĩ quá nhiều rồi.

Lão tăng lắc đầu:

- Ta chỉ muốn biết sư đệ còn tại thế hay không. Bấy nhiêu năm qua, vẫn luôn nhớ mãi hương vị bát cháo do đệ ấy nấu.

Chu Phì lại toan đứng dậy:

- Chẳng thèm dây dưa với ngươi nữa, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, tự mình xuống dưới đó mà hỏi xem sư đệ ngươi giờ còn biết nấu cháo hay không.

Sắc mặt lão tăng vẫn điềm nhiên, mỉm cười đáp:

- Nếu ta giúp ngươi đoạt được Kim Thân La Hán, ngươi có thể hứa với ta một chuyện chăng?

Chu Phì lại ngồi xuống, cảm thấy có chút thú vị:

- "Ta"?

Lão tăng đưa tay xoa xoa cái đầu trọc, bùi ngùi cảm thán:

- Ta không muốn làm hòa thượng nữa. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng chùa, may nhờ sư phụ hảo tâm thu nhận. Trước kia ngày ngày cùng sư đệ suy nghĩ viển vông, thực ra trong lòng vẫn luôn khao khát có được một chiếc lược.

Chu Phì ôm bụng cười ha hả.

Lão tăng cởi bỏ tấm áo cà sa khoác ngoài, xếp lại ngay ngắn rồi đặt sang một bên, khẽ giọng:

- Nhờ ngươi giúp cô ấy tìm một lối thoát, đừng để bị giam cầm ở cái "chốn nhỏ bé" này nữa.

Một bộ y phục màu xanh với ống tay áo phất phơ đột ngột hiện ra nơi góc nhà. Đám mỹ nhân đứng ngoài hiên vốn đã hầu hạ Chu Phì nhiều năm, kiến thức không phải ít, nhưng khi tận mắt nhìn thấy xiêm y trôi nổi giữa không trung như vậy vẫn không khỏi kinh ngạc.

Tà áo bay đến bên cạnh lão tăng, gấu váy chậm rãi hạ xuống mặt đất, cuối cùng thấp thoáng hiện ra tư thế quỳ ngồi.

Sau khi lão tăng cởi bỏ tấm áo cà sa, lời lẽ cũng chẳng còn dè dặt kiêng dè như trước:

- Bao nhiêu năm qua, ta thủ vai tăng nhân thắp đèn, lại làm sư giảng kinh cho chùa Kim Cương này, ngày qua ngày, năm lại qua năm. Ngần ấy thời gian, ta đã thuyết giảng không biết bao nhiêu kinh văn Phật pháp cho chúng nghe, đủ mọi hạng người, đủ mọi thân phận. Thế nhưng chúng nghe thì cứ nghe, mà sa trường chiến trận vẫn cứ đánh, ân oán giang hồ vẫn cứ báo. Chẳng lẽ hạng hòa thượng như ta lại phải cầm đao đi trừ bạo an dân, lấy sát niệm để dập tắt giết chóc? Hay là kề đao vào cổ, cưỡng ép bọn họ phải hướng thiện hướng Phật?

Thiếu nữ áo xanh khẽ nhấc ống tay áo che ngang cổ áo, tựa như đang che miệng cười duyên.

Lão tăng nhìn chăm chú vào Chu Phì:

- Liệu có làm được không?

Chu Phì không vội trả lời. Lão tăng chùa Kim Cương trước mắt chính là một vị thánh nhân Phật môn của vùng trời đất này, sở trường đề bảng, nét chữ tựa như chày kim cương, khí thế hùng hậu vô song. Y khẽ thở dài:

- Kẻ làm ăn vẫn nên giữ lấy chút thành tín. Lão hòa thượng, chẳng lẽ ngài thật sự không biết, nếu có được phúc duyên như vậy thì sẽ có thể rời khỏi nơi này sao?

Lão tăng quay đầu nhìn bóng dáng áo xanh, bất đắc dĩ đáp:

- Cô ấy thì khác.

Mặc dù Chu Phì là một trích tiên nhân sớm đã khai mở linh trí, nhưng cũng không dám tự phụ rằng mình thông hiểu hết thảy quy củ. Dù sao trước khi hạ giới, y buộc phải chịu bí thuật tiên gia giam cầm thần hồn. Những kẻ đứng đầu Kính Tâm gia, chùa Kim Cương và lầu Kính Ngưỡng này, trải qua bao lần đại nạn và tích lũy, chưa chắc hiểu biết đã ít hơn y.

Lão tăng mỉm cười:

- Chu thí chủ đã hỏi như vậy, ta hoàn toàn yên tâm rồi.

Chu Phì lẩm bẩm:

- Với ta mà nói, tình huống tốt nhất đương nhiên là dẫn theo Chu Sĩ cùng rời đi. Nhưng thế sự vô thường, ai biết được sẽ xảy ra bất trắc gì? Chẳng hạn như lúc này, Chu Sĩ bị người ta đánh trọng thương, gần như chẳng còn cơ hội đục nước béo cò để lén lút chen chân vào hàng ngũ mười người kia. Ta phải đảm bảo sau khi mình rời đi, sáu mươi năm sau, Chu Sĩ có thể nắm chắc thêm vài phần. Chu Sĩ, Nha Nhi, Phàn Hoàn Nhĩ, những đứa trẻ này nếu được bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, chỉ cần có người bằng lòng nâng đỡ, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Nói đến đây, Chu Phì không giấu nổi vẻ căm phẫn:

- Cái tên Lục Phảng ngu ngốc kia, rõ ràng đã nhìn thấy nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấu. Lão tử biết đi đâu tìm sư nương với sư muội gì đó cho hắn chứ! Năm xưa hắn còn chẳng biết xấu hổ mà cầm kiếm đâm ta...

Lão tăng ngước mắt nhìn lên. Chu Phì đột nhiên phất tay, giữa kẽ ngón tay thoắt cái đã hiện ra một phong thư. Y cúi đầu lướt nhanh nội dung, sau đó ngửa mặt cười dài:

- Trời cũng giúp ta!

Y ngoảnh lại nhìn những mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười kia, trong lòng không khỏi cảm thán khôn nguôi, tràn đầy tiếc nuối. Tạm không bàn đến vị đạo hữu Đồng Thanh Thanh mà y chẳng dám tơ tưởng kia, chỉ riêng Hoàng hậu Chu Xu Chân của nước Nam Uyển, Phàn Hoàn Nhĩ của Kính Tâm trai và Nha Nhi của Ma giáo, tư chất võ học hiện giờ của bọn họ vẫn còn kém quá xa.

Thái tử Ngụy Diễn của nước Nam Uyển vận thường phục, dẫn theo hai người rảo bước dọc hành lang phủ Thái tử. Trong đó một người là ân sư của Ngụy Diễn, vóc dáng thấp bé tựa như một con khỉ gầy, nhưng lại là một vị tông sư võ học chân chính của đương thế. Người còn lại chính là Phàn Hoàn Nhĩ, vị nữ thần được giang hồ Nam Uyển sùng kính, tiên tử bước ra từ thánh địa võ lâm Kính Tâm trai.

Thần sắc Ngụy Diễn có chút khác lạ, thoáng vẻ lúng túng, nhưng đa phần vẫn là vui mừng khôn xiết. Chỉ là vì có ân sư bên cạnh nên hắn không tiện bộc lộ ra mặt.

Ông lão đã truyền thụ cho Ngụy Diễn một thân võ học cao thâm hậm hực nói:

- Giỏi thật, lại dám ẩn nấp ngay dưới mí mắt của lão phu, bao nhiêu năm qua ta thế mà không hề hay biết. Chuyến này gặp được, ta nhất định phải kiến thức một phen bản lĩnh thật sự của "Thiên hạ thập nhân" này. Chủng Quốc sư là hào kiệt hiếm có trên đời, xưa nay ta vẫn luôn tâm phục khẩu phục, nhưng ta không tin một gã đầu bếp nhóm lửa nấu cơm lại có thể lợi hại đến mức nào.

Hóa ra Kính Ngưỡng lâu vừa mới công bố danh sách "Thiên hạ thập nhân" mới nhất, hành tung của mỗi người cùng với cao thấp võ học đều được miêu tả vắn tắt. Những cái tên như Đinh Anh, Du Chân Ý đều là những gương mặt cũ, nhưng trong đó lại có một vị tựa như hoành không xuất thế, hơn nữa nơi ẩn thân lại chính là phủ Thái tử giữa kinh thành nước Nam Uyển này, thân phận lại chỉ là một lão đầu bếp.

Một ông lão vóc người cao lớn, toàn thân ám mùi khói lửa dầu mỡ, đang tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi bên ngoài gian bếp sạch sẽ tinh tươm, không chút vấy bẩn. Lão cầm một nắm đậu nành rang vàng ruộm, thong thả ném từng hạt vào miệng. Đám đồ đệ bên trong đều do một tay lão chỉ dạy, lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay.

Nhác thấy bóng dáng Thái tử Ngụy Diễn, lão đầu bếp khẽ thở dài một tiếng, gương mặt già nua nhăn nhúm lại:

- Thế là hết được thanh tịnh rồi.

Ngụy Diễn phất tay cho những kẻ không phận sự lui ra hết. Lão đầu bếp cũng chẳng buồn lên tiếng ngăn cản, chỉ ngồi im lìm tại chỗ như cam chịu số phận, thở ngắn than dài.

Lão già thấp bé vừa rồi còn khí thế hung hăng, nhưng khi thực sự đối mặt với vị tông sư có tên trên bảng vàng này, sự kiêu ngạo trong phút chốc đã tan thành mây khói. Lão chỉ im lặng, chăm chú quan sát vị cao nhân đang ẩn mình chốn triều đình.

Lão đầu bếp vẫn không ngừng liếc nhìn Phàn Hoàn Nhĩ, thoạt đầu chỉ là cái nhìn thoáng qua rồi dời đi ngay, nhưng sau đó dường như không kìm lòng được lại liếc thêm lần nữa. Ngay cả Phàn Hoàn Nhĩ cũng cảm thấy hoang mang, không hiểu ý đồ của đối phương.

Ngụy Diễn cũng nảy sinh nghi hoặc, chẳng lẽ đây lại là một lão già bất chính, ham mê nữ sắc?

Trong danh sách "Thiên hạ thập nhân" qua các thời đại, ngoại trừ Chu Phì của cung Xuân Triều và Đồng Thanh Thanh vốn là nữ tử, những người còn lại sớm đã không còn màng đến mỹ sắc nhân gian.

Câu nói đầu tiên của lão đầu bếp lại khiến người ta không khỏi kinh hãi:

- Các ngươi có biết "trích tiên nhân" được chia làm mấy loại không?

Ngụy Diễn và lão già gầy gò như khỉ đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Riêng Phàn Hoàn Nhĩ nhờ xuất thân từ Kính Tâm trai nên cũng hiểu đôi chút nội tình bên trong.

Lão đầu bếp thong thả ném một hạt đậu nành rang vào miệng:

- Trên đời này, chỉ có mỹ thực là không phụ lòng người. Nếu ngay cả chút thú vui này cũng bị tước đoạt, vậy ta... chỉ đành làm một con sâu rượu mà thôi.

Lão không nhìn Phàn Hoàn Nhĩ nữa, dốc nốt nửa vốc đậu nành vào miệng, phủi tay đứng dậy:

- Trích tiên nhân hạ phàm rèn luyện hồng trần, đại để chia làm vài hạng. Loại thứ nhất giống như Chu Phì và Phùng Thanh Bạch, vốn đã sớm thấu triệt mục đích mình đến nhân gian. Vì thế, phong thái hành sự của họ trong mắt chúng ta tuy kinh thế hãi tục, nhưng với họ lại là lẽ đương nhiên. Có điều, những trích tiên nhân này thường không truy cầu quá sâu xa. Còn như tổ sư Đồng Thanh Thanh của Kính Tâm trai các ngươi, dường như lại đang lẩn tránh điều gì đó.

- Loại thứ hai giống như Lục Phảng, tuy giác ngộ muộn màng, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ thức tỉnh.

- Còn một loại nữa, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta. Họ cả đời chưa hoàn thành tâm nguyện, nên mãi không thể tỉnh ngộ, cứ thế sống mơ hồ hết kiếp này sang kiếp khác. Lâu dần, cố hương hóa thành đất khách, mà đất khách lại trở thành quê nhà. Loại người này vô cùng đặc thù, thường sở hữu căn cốt phi phàm, thiên phú võ học cực cao. Tuy nhiên, trong mắt thế gian, thành tựu của họ lúc nào cũng chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới đỉnh cao.

Lão lại đăm đăm nhìn Phàn Hoàn Nhĩ, trầm ngâm nói:

- Nhưng đôi khi, hạng người này khó tránh khỏi mang theo vài phần "lệch lạc quy củ". Những thứ mà dân gian tục tĩu thường gọi là "tâm thần bất định" hay "quỷ nhập tràng", kỳ thực có một phần nhỏ liên quan đến chuyện này. Nha đầu, gần đây ngươi có cảm thấy nơi nào bất thường chăng?

Phàn Hoàn Nhĩ do dự trong thoáng chốc, khẽ gật đầu đáp:

- Đã có hai lần.

Lão đầu bếp gật đầu, đôi mắt híp lại cười nói:

- Đinh lão ma quả thực lợi hại, nhân gian không ai không thể sát, cũng chẳng ai không thể xá. Hắn so với kẻ điên năm xưa chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn có phần thâm trầm hơn. Ta thấy lần này hắn mưu sự, tám chín phần mười sẽ toại nguyện.

- Du Chân Ý muốn che chở nhân gian này, theo ta thấy đương nhiên cũng bất phàm. Nhưng trong mắt một số người, nhãn giới kia có lẽ vẫn còn đôi chút cục bộ. Ngược lại là Quốc sư Chủng Thu, người vốn luôn bị Du Chân Ý đè ép một bậc, vài năm trước một mình kinh qua sơn hà bốn nước, du ngoạn bát phương dân tộc, ta thấy tiền đồ của người này mới thực sự khôn lường.

Lão thở dài một tiếng:

- Còn như ta, đa ngôn đa bại, làm nhiều sai nhiều, chi bằng không nghe không hỏi, chỉ đợi ngày xuôi tay. Trước kia còn muốn giày vò một phen, nhưng càng về sau, nhìn thấu sự đời càng nhiều thì chí khí cũng chẳng còn bao nhiêu.

- Cục diện hỗn loạn lần này, Đinh lão ma và Du Chân Ý vốn là thế bất lưỡng lập. Có hai kẻ đó kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần là người có tên trên bảng, không ai có thể thoát thân. Ta ấy à, đã chẳng còn tò mò trích tiên nhân rốt cuộc là thứ gì nữa, chỉ cần sống thêm được hai ba mươi năm nữa là đã mãn nguyện lắm rồi, cho nên...

Lão đột ngột ra tay, kiếm chỉ khép lại, điểm mạnh vào mấy đại khiếu huyệt trên người, tức thì máu tươi tuôn xối xả. Luồng khí tức vốn dĩ gần như đã "hợp đạo" trong mắt Du Chân Ý hay "trích tiên nhân" Trần Bình An, chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Từ vị thế tông sư đỉnh cao nhất thiên hạ, lão tự phế tu vi rơi thẳng xuống, thậm chí còn kém hơn cả lão già gầy gò tựa khỉ kia một bậc, chủ động rút lui khỏi ván cờ phong vân biến ảo này.

Sắc mặt lão đầu bếp nhợt nhạt, nhưng thần thái lại thư thái tươi tỉnh, lão nhìn Thái tử Ngụy Diễn hỏi:

- Một phủ Thái tử rộng lớn thế này, nuôi thêm một thân già hủ bại trong hai ba mươi năm nữa, chắc hẳn không thành vấn đề chứ? Đương nhiên, nếu thực sự cần lão phu phải bỏ chút sức mọn, Điện hạ cứ việc lên tiếng.

Ngụy Diễn gật đầu khẳng định:

- Tiên sinh cứ việc ở trong phủ tĩnh dưỡng, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai quấy rầy tiên sinh thanh tu.

Trên đỉnh núi Cổ Ngưu, Chu Xu Chân vừa mới xuống núi lại vội vã trở về, nàng cầm một bức mật thư, cười khổ đưa cho Du Chân Ý.

Du Chân Ý đón lấy phong thư, lướt qua nội dung bên trong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trầm giọng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Chu Xu Chân lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài:

- Phong thư này chắc chắn phát ra từ lầu Kính Ngưỡng, nhưng tuyệt đối không phải bút tích của người trong lầu chúng ta.

Du Chân Ý ngước mắt nhìn lên vòm trời xa thẳm. Khi đứng ở nơi đủ cao, thần tiên nhìn xuống núi sông, nhân gian chỉ là một bức tranh tráng lệ điểm xuyết bởi những đốm sáng li ti, nhưng muốn nhìn thấu tận tường một cá nhân nào đó lại là chuyện vô cùng khó khăn.

Du Chân Ý hiểu thấu đạo lý này hơn ai hết. Lúc này trong tầm mắt y, lão ma họ Đinh, Trần Bình An và Lục Phảng tại ngõ Trạng Nguyên là ba luồng linh quang chói lọi nhất. Ở nơi xa hơn, như chùa Kim Cương có hai điểm, phủ Thái tử có bốn điểm, trong đó một điểm rực rỡ nhất đột nhiên lại trở nên mờ mịt, ảm đạm.

Loại thần thông viễn thị này không tiêu tốn bao nhiêu linh khí mà Du Chân Ý đã uẩn dưỡng nhiều năm, nhưng nếu y muốn "nhìn gần" để soi xét kỹ lưỡng một người, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ chút nào.

Phía trong một ngôi nhà gần ngõ Trạng Nguyên, Đinh Anh đầu đội ngân liên quan, đột nhiên nhận được một phong mật thư từ lầu Kính Ngưỡng gửi tới.

Đọc đến dòng cuối cùng, đôi mắt lão bỗng chốc bừng sáng. Trên đời lại có chuyện tốt béo bở đến thế sao? Ngay cả một kẻ như lão cũng không khỏi cảm thấy động tâm.

Lão liếc nhìn Tào Tình Lãng, tấm tắc khen ngợi:

- Tiểu tử, vận khí của ngươi quả thực không tệ.

Còn về phần vị khách ngoại lai kia, chắc chắn là đã bị kẻ nào đó tính kế hãm hại, nếu không tuyệt đối chẳng đến mức bị chèn ép, bài xích dữ dội như vậy.

Trong suốt chiều dài lịch sử mà Đinh Anh từng biết, mỗi khi đến giáp tử chi kỳ, gần như chưa từng có tiền lệ bị can thiệp một cách quang minh chính đại như lần này, lại càng không có vị "trích tiên nhân" nào bị công kích nặng nề đến thế.