Banner


Kiếm Lai

Chương 308: Ngự kiếm




Bảy vị cao thủ giang hồ lẫy lừng, chia thành mấy nhóm vây giết Trần Bình An. Dẫu cho tâm cơ ban đầu của mỗi người có khác biệt, nhưng hiện tại "Phấn Kim Cương" Mã Tuyên, thiếu nữ ôm tỳ bà và Nha Nhi của Ma giáo đều đã ngã xuống trên con đường này.

Phùng Thanh Bạch lấy danh nghĩa du hiệp bôn ba thiên hạ, vốn là một kẻ điên cuồng, vì đạt mục đích mà chẳng từ thủ đoạn. Hắn phá tường tập kích, nhưng không thể một kiếm đoạt mạng Trần Bình An, ngược lại còn khiến Nha Nhi phải chôn vùi hơn nửa cái mạng.

Mỹ nhân đi guốc gỗ, kẻ vốn có hy vọng lấy thân nữ nhi kế vị giáo chủ Ma giáo, đến giờ vẫn không thể gượng dậy. Một bên má nàng dán chặt vào mặt đường lạnh lẽo, bàn tay ngọc thon dài khẽ cào móng tay lên phiến đá xanh. Ánh mắt nàng nhìn về phía "Trâm Hoa Lang" Chu Sĩ, tràn đầy thống khổ và khẩn cầu. Lúc trước tuy chỉ là lời đùa cợt, muốn Chu Sĩ hứa rằng sẽ không để nàng chết ở nơi này, hắn cuối cùng cũng đã nhận lời, nhưng vì sao giờ đây vẫn chần chừ không ra tay?

Trâm Hoa Lang Chu Sĩ chẳng chút áy náy, thậm chí còn liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười như lời hỏi thăm.

Lục Phảng vẫn án binh bất động. Tiền Đường với hành tung xuất quỷ nhập thần đã giao thủ với Trần Bình An, nhưng chẳng chiếm được chút ưu thế nào.

Chu Sĩ cầm chuỗi tràng hạt đỏ tươi, khẽ vân vê, lên tiếng:

- Hiện giờ trong số những người còn đứng vững, Chu Sĩ ta là kẻ vướng chân vướng tay nhất, nhưng kế tiếp ta cam đoan sẽ dốc toàn lực đối phó với tên này. Lục tiên sinh, Tiếu Kiểm Nhi, Phùng Thanh Bạch, hôm nay chúng ta có thể gạt bỏ hiềm khích, đồng tâm hiệp lực đối địch chăng?

Tiền Đường nở nụ cười rợn người, gật đầu nói:

- Bất luận cuối cùng ai giết được tên này, ta chỉ cần một thứ trên người hắn, chính là môn tiên thuật rút đất thành tấc kia. Nếu như không lấy được, thù lao sẽ phải tính theo cách khác.

Ánh mắt Phùng Thanh Bạch nóng rực nhìn chằm chằm Trần Bình An:

- Nhát kiếm cuối cùng kết liễu hắn nhất định phải do ta vung ra. Về phần gia sản trên người hắn, ta không lấy một món nào. Ngay cả món pháp bảo có được sau khi chém chết trích tiên nhân, ta cũng có thể giao ra cho các ngươi tùy ý định đoạt.

Chu Sĩ nhìn lướt qua Nha Nhi đang thoi thóp, mỉm cười:

- Ta chỉ cần nàng ta.

Lục Phảng dứt khoát chốt lại:

- Cứ quyết định như vậy đi.

Phùng Thanh Bạch hoành kiếm trước ngực, ngón tay búng nhẹ vào lưỡi kiếm, nụ cười mang theo vài phần thâm ý:

- Lục kiếm tiên, lão nhân gia ngài cũng đừng khoanh tay đứng nhìn nữa. Cẩn thận kẻo trộm gà không thành lại mất nắm gạo, cuối cùng chúng ta lại trở thành đá mài dao cho đối phương. Ngài là cao thủ chủ chốt bên phía chúng ta, nếu cứ mãi che che giấu giấu, dùng tính mạng bọn ta để dò xét nông sâu, ta cũng chẳng buồn hầu hạ nữa. Cùng lắm là rút chân khỏi vũng nước đục này, mặc cho các người muốn làm gì thì làm.

Lục Phảng mỉm cười đáp:

- Cứ an tâm.

Dứt lời, lòng bàn tay vị kiếm tiên đỉnh Điểu Khám tì lên chuôi kiếm, dùng tư thế nắm quyền nhấc bổng thanh "Đại Xuân" cùng cả bao kiếm lên khỏi mặt đất.

Tiên gia thuật sĩ từng ghi chép trong điển tịch, thượng cổ có loài cây tên là Đại Xuân, lấy tám ngàn năm làm mùa xuân, tám ngàn năm làm mùa thu. Sau khi cây trưởng thành, người phàm ăn vào có thể phi thăng lên trời.

Trần Bình An vẫn luôn lẳng lặng thủ thế, đồng thời nỗ lực thích ứng với trạng thái cơ thể sau khi thoát khỏi sự trói buộc của pháp bào Kim Lễ.

Trong quyền pháp mà lão Thôi truyền thụ, "Vân Chưng Đại Trạch Thức" hay "Thiết Kỵ Tạc Trận Thức" còn dễ điều khiển, chẳng qua chỉ là sự khác biệt về lực đạo nặng nhẹ khi xuất quyền. Nhưng với những quyền thức như "Thần Nhân Lôi Cổ Thức", chỉ cần sai lệch một ly là sẽ đi vạn dặm. Hơn nữa, Trần Bình An còn phải luôn dè chừng Lục Phảng, nhất định phải tính toán chuẩn xác chừng mực trong mỗi quyền.

Đây là lúc quyền ý của hắn đạt đến đỉnh cao nhất kể từ khi tập võ tới nay, từ thể phách, thần hồn cho đến tinh khí thần đều ở trạng thái sung mãn nhất.

- Đến rồi, cẩn thận.

Lục Phảng mỉm cười nhắc nhở mọi người:

- Thật là, trước khi ra tay lại chẳng thèm lên tiếng, đúng là thiếu mất phong độ của bậc tông sư.

Cùng lúc đó, cổ tay lão xoay chuyển, lần đầu tiên thực sự nắm chặt chuôi kiếm một cách nghiêm túc. Bởi lẽ kiếm khí trên người lão quá đỗi dồi dào, dù đã cố ý áp chế thu liễm nhưng vẫn không ngừng tràn ra ngoài, khiến y phục tung bay phấp phới dù chẳng có gió. Đặc biệt là cánh tay cầm kiếm, kiếm khí cuồn cuộn làm ống tay áo căng phồng, bên trong phát ra những tiếng rít gào xé gió.

Trong khoảnh khắc, tâm thần Tiền Đường căng thẳng như dây đàn, không chút chần chừ, lập tức thi triển một bộ bí thuật tiên gia tàn khuyết vô tình có được. Hắn vận dụng Kỳ Môn Độn Giáp huyền diệu khó lường, trong chớp mắt đã dịch chuyển từ vị trí Chấn sang vị trí Khảm. Thế nhưng, còn chưa kịp định vị được Trần Bình An, một luồng quyền phong đã ập thẳng vào mặt, khiến hắn cảm thấy đau nhói như bị dao cắt.

Một luồng kiếm quang đột ngột chen ngang giữa đầu hắn và quyền phong, lưỡi kiếm sắc lạnh lướt qua, rơi vào tầm mắt hắn tựa như một sợi tơ trắng tuyết vắt ngang trước mặt.

Cú đấm kia bị kiếm phong ngăn trở, giúp Tiền Đường có chút dư địa để xoay xở. Thân hình hắn biến ảo liên tục, lùi gấp về sau, vất vả lắm mới thoát khỏi cảm giác áp bức đến nghẹt thở kia.

Từ khi Tiền Đường xuất đạo đến nay, tung hoành giang hồ ba mươi năm, vốn dĩ thích nhất là đối đầu với những tông sư ngoại gia quyền pháp. Hắn tiến lui tự tại, thường trêu đùa những kẻ được gọi là tông sư nhưng thân thủ chậm chạp kia như mèo vờn chuột. Đây cũng chính là nguồn gốc của danh hiệu “Quỷ Khó Dây Dưa”. Không ít lão già nổi danh thiên hạ về công phu hoành luyện đều bị lối đánh xuất quỷ nhập thần của hắn tiêu hao đến chết.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm trán một cao thủ có quyền pháp còn nhanh hơn cả mình. Tiền Đường hiểu rõ Phùng Thanh Bạch có thể cứu mình một lần, hai lần, nhưng chưa chắc đã có lần thứ ba, thế nên không dám giữ sức nữa. Trong lúc lùi lại né tránh, hai tay hắn giấu trong ống tay áo, kẽ ngón tay kẹp lấy những thanh phi đao không chuôi nhỏ nhắn tinh xảo, ánh đao lạnh lẽo thấu xương. Trên lưỡi đao đã tẩm kịch độc Đoạn Trường Thảo xanh thẫm, chuyên dùng để phá giải cương khí hộ thân của võ nhân.

Tiền Đường đứng cách Trần Bình An chừng năm sáu trượng, chứng kiến Phùng Thanh Bạch sau khi vung kiếm giải vây cho mình cũng phải trả giá đắt, lập tức bị đối phương chuyển hướng công kích. Chỉ sau hai ba hiệp, Phùng Thanh Bạch đã rơi vào thế hạ phong, bị một cú cước quét ngang trúng vai, cả người bay ngược ra ngoài.

Một bóng áo trắng bám sát như hình với bóng. Một cánh tay của Phùng Thanh Bạch tê liệt rủ xuống, tình cảnh hiển nhiên đã cực kỳ hung hiểm.

Lễ thượng vãng lai, phi đao trong tay áo Tiền Đường liên tiếp bắn ra.

Tên kia quả thực là một quái vật. Lần này xuất quyền, mỗi bước chân của cậu đều dẫm lên mặt đường một cách nhẹ tênh. Đừng nói đến khí thế đạp nứt mặt đất như Phấn Kim Cương Mã Tuyên mời thần, Tiền Đường thậm chí còn có cảm giác đế giày của đối phương dường như chưa từng chạm đất. Hắn cũng không mong sáu thanh phi đao tẩm độc kia có thể đâm trúng đối thủ, chỉ hy vọng có thể giúp Phùng Thanh Bạch có được một cơ hội thở dốc.

Phùng Thanh Bạch nhếch miệng cười lạnh, năm ngón tay xòe rộng, một lần nữa buông thanh trường kiếm trong tay ra.

Một kiếm khách lại vứt bỏ thanh kiếm tùy thân? Tiền Đường chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ du hiệp Phùng Thanh Bạch, kẻ mười năm qua cơ hồ một người một kiếm, sát phạt xuyên suốt nửa dải võ lâm nam bắc, lại chỉ có chút bản lĩnh bấy nhiêu thôi sao?

Trường kiếm của Phùng Thanh Bạch không hề rơi xuống đất, thân kiếm dù thiếu người cầm nắm vẫn khẽ rung lên bần bật, tỏa ra từng gợn sóng kiếm khí. Ngay sau đó, thân kiếm đột ngột căng cứng, lơ lửng giữa hư không, mũi kiếm xếch lên nhắm thẳng vào bóng áo trắng kia, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm.

Bả vai trái của Phùng Thanh Bạch khẽ run rẩy. Cú đá quét vừa rồi trúng đích khiến y đau đớn thấu xương, song cũng chưa đến mức trọng thương.

Tay phải hắn khép hai ngón thành kiếm quyết. Giữa vùng thiên địa chật hẹp bị cấm chế này, thần thông của kiếm tu khó lòng thi triển, nhưng loại ngự kiếm thuật phổ thông thì hắn đã sớm đạt đến độ đăng hỏa thuần thanh.

Chuyến này Phùng Thanh Bạch hạ sơn chính là để "rèn kiếm", vận dụng mọi thủ đoạn để tôi luyện kiếm ý và kiếm tâm của bản thân.

Thế công thủ hoán chuyển, trên đường dài chỉ thấy một đoàn tuyết trắng cùng một dải bạch hồng quấn quýt không rời.

"Trâm Hoa Lang" Chu Sĩ trước tiên cẩn trọng đỡ Nha Nhi dậy, để nàng ngồi tựa vào chân tường gần đó, tránh cho nàng mất mạng bởi dư chấn của kiếm khí và quyền phong khi hai bên giao thủ.

Kiếm chiêu đâm xuyên lưng của Phùng Thanh Bạch quả thực sắc bén tàn độc, trực tiếp đánh nát đan điền của Nha Nhi. Không chỉ vậy, một luồng kiếm khí còn sót lại trong cơ thể nàng, khiến nàng không cách nào vận khí chữa thương. Nếu không có cao nhân tương trợ trục xuất luồng kiếm khí ấy ra ngoài, nàng chỉ còn nước chờ chết, dẫu có thánh dược của chùa Kim Cương cũng vô phương cứu vãn.

Giữa lúc đại chiến kịch liệt, Chu Sĩ dĩ nhiên chẳng có tâm trí đâu mà ôn tồn an ủi nàng. Hắn ngồi trong bóng râm dưới chân tường, ngón cái khẽ dùng lực, đẩy một hạt trong chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay ra ngoài. Hạt châu màu đỏ tươi không hề lăn đi, sau khi nảy hai nhịp trên mặt đường lát đá xanh liền đột ngột biến mất tăm.

Chu Sĩ liên tục đẩy các hạt châu ra. Đây chính là bảo vật hộ thân mà phụ thân Chu Phì đã ban cho hắn, nghe nói nếu sử dụng thỏa đáng, đối mặt với "Thượng thập nhân" có thể bảo toàn tính mạng, đối mặt với "Hạ thập nhân" có thể trấn sát quân thù. Tất nhiên, vị Cung chủ cung Xuân Triều kia cũng không quên dặn dò, nếu chẳng may đụng độ Đinh Anh hay Du Chân Ý, chạy được thì cứ chạy, bằng như chạy không thoát thì cứ việc quỳ xuống dập đầu cầu xin, chẳng có gì phải hổ thẹn.

Phùng Thanh Bạch tựa như nhàn đình tín bộ, thong dong đi lại, thi triển ngự kiếm thuật thoải mái truy sát bóng áo bào trắng kia. Trần Bình An mấy lần muốn thoát thân, nhưng đều bị thanh phi kiếm nhanh như chớp giật quấn quýt không rời. Tốc độ của phi kiếm nhanh đến mức khiến người ngoài chỉ có thể thấy được những vệt kiếm quang lưu chuyển.

Tiền Đường không dám vẽ rắn thêm chân, lặng lẽ đứng ở đằng xa điều tức. Nhìn thấy cảnh này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Nếu đổi lại là mình đối đầu với Phùng Thanh Bạch, liệu có thể ứng phó ra sao?

Bóng áo trắng tựa hoa tuyết xoay vần kia đột ngột khựng lại, đưa tay chụp lấy chuôi phi kiếm.

Phùng Thanh Bạch thấy vậy thì đắc ý, chẳng chút lo âu:

- Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi tuyệt đối không thể bắt được...

Lời còn chưa dứt, tay phải Trần Bình An đã nắm chặt lấy chuôi kiếm, tay trái hóa đao chém mạnh vào thân kiếm.

Thân kiếm không hề gãy, nhưng mũi kiếm lại vểnh ngược lên, uốn thành một đường cong lớn.

Kiếm quyết trên hai ngón tay Phùng Thanh Bạch hơi khựng lại. Trần Bình An cũng khép hai ngón tay, nhanh chóng lướt qua thân kiếm, vừa vặn vuốt thẳng trường kiếm. Cậu đặt ngang thanh kiếm trước người, sau đó buông năm ngón tay đang nắm kiếm ra.

Trong lúc Phùng Thanh Bạch còn đang sững sờ, gã đột ngột bị một bàn tay tóm lấy cổ áo lôi tuột về phía sau, ném văng ra xa mười mấy trượng. Mũi kiếm kia chỉ suýt chút nữa đã đâm rách lồng ngực gã.

Hai ngón tay Trần Bình An khẽ động, thanh phi kiếm kia liền lướt trở về, lượn quanh thân thể cậu như chim non quyến luyến người.

Kiếm sư ngự kiếm, ta cũng biết đôi chút.