Banner


Kiếm Lai

Chương 334: Người lạ mộng lạ




Nhóm người nọ cả nam lẫn nữ chừng hai mươi người, đàn ông mặt mày hầm hầm giận dữ, đàn bà thì chống nạnh chửi bới om sòm. Đám trẻ con lại có vẻ vô tư lự, đứa thì nghiêng đầu liếm mứt quả, đứa lại lén lút cầm ná cao su bắn vào bảng rượu của quán.

Trần Bình An đứng giữa đám đông một lát nhưng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bởi lẽ bọn họ đều dùng tiếng địa phương của trấn Hồ Nhi. Tuy nhiên, khi thấy Bùi Tiền đang ở trên tầng hai vừa thoáng nhìn thấy mình đã lộ vẻ hoảng hốt, trong lòng cậu lập tức hiểu rõ sự tình.

Trước đó Bùi Tiền vốn đang ngồi bên lan can tầng hai, hết ngoáy mũi lại ngoáy tai, dáng vẻ bất cần đời, thậm chí còn cố ý làm mấy trò trêu ngươi khiến người ta chán ghét. Bên ngoài càng chửi mắng dữ dội, cô bé lại càng cười đùa vui vẻ.

May mà đám người trấn Hồ Nhi kia không dám xông vào nhà trọ. Thiếu niên thọt chân ngại chuyện cãi vã phiền hà, chỉ lẳng lặng dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn rượu. Ông lão lưng gù ngồi đằng xa rít tẩu thuốc sòng sọc. Còn Diêu Cửu Nương thì ngồi sau quầy thong thả cắn hạt dưa, chẳng hề lo lắng chuyện người ta làm lớn.

Gã kế toán Chung Khôi vốn định đứng ra hòa giải, chẳng ngờ lại bị một người đàn ông đẩy mạnh một cái, lảo đảo lùi lại vào trong. Hắn hậm hực đi tới quầy, giả vờ lật xem sổ sách trắng tinh, bị Diêu Cửu Nương liếc mắt khinh bỉ.

Khi Trần Bình An sa sầm mặt mày bước qua ngưỡng cửa, Bùi Tiền định bụng lẻn về phòng, nhưng đã bị cậu gọi giật lại, bắt phải xuống lầu. Cô bé rụt rè bước xuống cầu thang, chẳng đợi Trần Bình An tra hỏi đã tự mình khai báo ngọn ngành.

Theo lời cô bé, cô đến trấn Hồ Nhi là để mua ít thuốc cho Trần Bình An. Nào ngờ đám trẻ con cùng lứa ở đó lại hợp sức bắt nạt kẻ ngoại lai như cô. Ban đầu chúng cướp mất xâu mứt quả mà cô định dành cho Trần Bình An, cô đã nhẫn nhịn, tự nhủ mình đã đọc không ít đạo lý trong sách, phải biết lấy hòa làm quý. Thế nhưng đám trẻ kia vẫn bám theo sau lưng nói những lời khó nghe, còn kết bè kết đảng dùng đá ném cô, cô vẫn không thèm chấp nhặt.

Về sau cô mua một con diều hình chuồn chuồn, lại có đứa nảy lòng tham, giật lấy khiến dây diều tuột khỏi tay cô. Con diều vù một cái bay mất hút khỏi trấn Hồ Nhi, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc này cô mới không kìm được cơn giận, bèn đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Năm sáu đứa trẻ hợp sức lại vẫn không đánh thắng nổi cô, đành khóc lóc chạy về nhà gọi cha mẹ người lớn đến trút giận. Cô cũng chẳng ngốc, thấy thế liền vội vàng bỏ chạy.

Lại nói con diều chuồn chuồn kia tốn tận hai mươi đồng tiền, bị mất như vậy khiến cô xót xa vô cùng. Thế nên cô mới phải lặn lội tìm kiếm bên ngoài trấn Hồ Nhi suốt nửa ngày trời...

Xem chừng Bùi Tiền cũng chẳng mấy tự tin, lúc thốt ra lời dối trá vẫn không ngừng quan sát sắc diện của Trần Bình An, sẵn sàng tư thế chịu đòn. Trong thâm tâm con bé nghĩ, đến lúc đó chỉ cần ôm đầu là xong, còn bụng hay cánh tay bị đá hay nhéo vài cái cũng chẳng hề gì, chỉ cần được ăn một bữa no nê thì lại là một hảo hán.

Thế nhưng Trần Bình An chỉ lặng lẽ nghe Bùi Tiền phân bua cho xong, sau đó mới bình thản lên tiếng:

- Lời dối trá nói xong rồi, giờ hãy nói sự thật cho ta nghe một lần. Nếu không muốn nói cũng chẳng sao, sau này ngươi cứ ở lại quán trọ này, dù gì cũng chẳng lo chết đói.

Bùi Tiền im bặt, không thốt thêm lời nào.

Trần Bình An bước tới quầy thu ngân. Diêu Cửu Nương liếc mắt nhìn tiểu nha đầu gầy gò đang đứng ở chân cầu thang, khẽ mỉm cười nói:

- Trần công tử, sao ngài lại dạy dỗ ra một tiểu ma đầu quậy phá như vậy? Con bé suýt chút nữa đã lật tung cả một con ngõ ở trấn Hồ Nhi rồi đấy.

- Đầu tiên là lừa gạt đồ ăn của đám trẻ con trong vùng, dọa cho lũ trẻ đang nghịch đất kia một phen khiếp vía. Con bé khiến chúng tin sái cổ rằng mình là công chúa điện hạ từ kinh thành Đại Tuyền tới, chẳng qua đang chịu cảnh lưu lạc dân gian, sớm muộn gì cũng có ngày hồi cung. Sau khi đã thân quen, con bé lại dẫn dắt đám trẻ kia chơi đùa suốt ngày, nghiễm nhiên trở thành đại vương của bọn chúng. Thế rồi chỉ vì một con diều mà gây ra náo loạn, đánh nhau một trận túi bụi.

- Hình như cuối cùng con bé bị một người lớn đi ngang qua bạt tai mấy cái. Nếu là người thường, chịu thiệt rồi thì nên biết điều mà thu mình lại. Nhưng vị tiểu thư nhà ngài thì hay lắm, lại dám tự xưng là bà con xa của ta, cậy thế đó mà vung tiền thuê mấy tên lưu manh ở trấn Hồ Nhi, thừa lúc đêm tối dùng gậy đánh lén người đàn ông kia.

- Sau đó con bé càng thêm coi trời bằng vung. Đám trẻ hầu hết là hàng xóm láng giềng trong cùng một ngõ nhỏ, đêm đến lại bị con bé giả làm ma quỷ hù dọa. Chẳng riêng gì trẻ con, ngay cả người lớn cũng không dám tắt đèn đi ngủ. Chắc Trần công tử cũng biết, hiện giờ trấn Hồ Nhi thực sự có yêu ma quấy nhiễu. Vì chuyện này mà mấy vị bổ khoái phải canh gác suốt đêm, mới tóm được tiểu nha đầu giả thần giả quỷ kia.

- Ngài đoán xem kết cục thế nào? Bọn họ lại bị nha đầu nhà ngài trấn áp ngược lại. Chẳng biết con bé đã khua môi múa mép những gì, mà bọn họ lại khách sáo đưa nó về tận nơi. Ngài có tin được không, một đám bổ khoái mặc quan phục hộ tống một tiểu nha đầu vào quán trọ, trông quả thực rất có phong thái của công chúa điện hạ.

Trần Bình An cảm thấy đau đầu khôn xiết, quay lại nhìn Bùi Tiền. Hắn không thấy bóng dáng con bé đâu, chỉ thấy một đôi chân lấp ló, chắc hẳn là đã ngồi bệt xuống cầu thang rồi.

Diêu Cửu Nương che miệng cười duyên:

- Của đi thay người, chuyện có đáng là bao. Nhiều nhất cũng chỉ mười lượng bạc mà thôi. Chuyện này ngài đừng nhúng tay vào, cứ giao cho ta xử lý là được. Với cái tính tình của công tử, đám người kia chỉ càng được nước lấn tới, chuyện nhỏ bằng cái móng tay cũng bị bọn họ thêu dệt thành đại họa tày trời cho xem.

Trần Bình An bất đắc dĩ đáp:

- Vậy cứ ghi vào sổ, sau này tính chung một thể với tiền phòng.

Diêu Cửu Nương ngưng cười, nghiêm nét mặt nói:

- Trần công tử có ơn với họ Diêu ta, nếu ngay cả chút chuyện vặt vãnh này cũng tính toán chi li, Cửu Nương ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?

Trần Bình An lắc đầu:

- Đó là hai chuyện khác nhau.

Diêu Cửu Nương định phân bua thêm, Trần Bình An đã cắt lời:

- Chuyện hôm nay đành phải làm phiền phu nhân vậy.

Diêu Cửu Nương nhận lời, khoan thai bước ra khỏi quầy. Nàng dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Chung Khôi sang một bên, lấy mấy mẩu bạc vụn trong ngăn kéo rồi đi ra cửa nhà trọ giải quyết sóng gió.

Trấn Hồ Nhi nằm nơi biên thùy, vàng thau lẫn lộn, tuy chưa hẳn ai nấy đều có bản lĩnh cao cường nhưng nhãn giới chắc chắn chẳng hề hạn hẹp. Người đến kẻ đi tấp nập, chuyện lạ lùng gì mà họ chưa từng nghe qua, thế nên ít nhiều cũng có chút khí khái. Hơn nữa, nơi đây không chừng còn có cao nhân mai danh ẩn tích, chẳng hạn như Cửu Nương nhà họ Diêu hay lão Tam gù kia.

Lúc trước nhà trọ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất là trận giao tranh giữa Ngụy Tiện và đám luyện khí sĩ kia, thật sự là cảnh tượng thần tiên đánh nhau, khó mà che mắt thiên hạ. Từ trấn Hồ Nhi nhìn lại phía này, ngoài việc xem náo nhiệt, trong lòng người dân đương nhiên không thiếu phần kính sợ.

Lại thêm một đội kỵ binh dũng mãnh vừa vòng lên hướng bắc, đủ loại lời đồn thổi bắt đầu lan truyền. Có người nói Cửu Nương vốn lẳng lơ ở nhà trọ thực chất là một con hồ ly tinh. Những người ủng hộ quan điểm này đa phần là phụ nữ trong trấn. Lại có kẻ nói nghe u ám hơn, rằng những năm qua trấn Hồ Nhi không được thái bình là do có yêu ma chiếm cứ, lần này chân long đi ngang qua, yêu khí và long khí xung khắc nên mới xảy ra trận trảm yêu trừ ma kia.

Diêu Cửu Nương lắc lư vòng eo đi tới cửa, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức dịu xuống hẳn.

Chung Khôi ngồi bên quầy, cười hỏi Trần Bình An:

- Từ khi nào ở Đồng Diệp Châu lại xuất hiện một môn phái giang hồ "lớn" như các ngươi vậy? Quy mô này e rằng cũng tương đương với những tiên gia hào phiệt có chữ "Tông" ở sau tên rồi.

Nói đoạn, hắn lại bật cười, dường như cảm thấy cách ví von này của mình vô cùng mới mẻ và thú vị.

Một hán tử dũng mãnh nhất phu đương quan, một lão già khòm lưng khát máu hung tàn, một nam tử cầm đao mượn võ tướng Hứa Khinh Chu của Đại Tuyền để mài giũa chiêu thức, cùng một thiếu nữ tuyệt sắc dùng thuật ngự kiếm áp chế tiên sư Từ Đồng. Điều then chốt nhất là trong trận đại chiến này, khí thế và tu vi của cả bốn người đều đang không ngừng tăng tiến.

Dĩ nhiên còn phải kể đến vị công tử trẻ tuổi kia, tuy không phải luyện khí sĩ nhưng lại có khả năng ngự kiếm. Chỉ là diện mạo có phần anh tuấn quá mức, e là đã cướp mất hào quang của hắn trước mặt Cửu Nương. Nếu không, hắn nhất định phải kéo tay đối phương hàn huyên một trận, kết nghĩa huynh đệ mới thỏa lòng.

Trần Bình An do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời:

- Chúng ta không phải người của Đồng Diệp Châu.

Chung Khôi "ồ" lên một tiếng:

- Vậy là từ Nam Bà Sa Châu tới sao?

Nam Bà Sa Châu vốn lừng lẫy thiên hạ. Cho dù tu sĩ Đồng Diệp Châu xưa nay mắt cao hơn đầu, khinh thường hào kiệt khắp nơi, nhưng vẫn luôn dành sự kính trọng cho Nam Bà Sa Châu gần sát núi Đảo Huyền. Bởi lẽ nơi đó có họ Trần ở Dĩnh Âm, lại có một Trần Thuần An gần như độc chiếm danh hiệu "Thuần Nho".

Chung Khôi ngưỡng mộ Nam Bà Sa Châu đã lâu, chỉ là bị thân phận ràng buộc, lại thêm ân sư nghiêm huấn nên không thể lên đường du ngoạn. Ngoại trừ họ Trần ở Dĩnh Âm, Nam Bà Sa Châu còn có biết bao thắng cảnh tráng lệ lưu danh sử sách, Chung Khôi đều muốn một lần đặt chân đến. Đồng Diệp Châu này quá mức tẻ nhạt, dù là dân chúng dưới núi hay tu sĩ trên núi đều không mấy khi thích giao du đi lại.

Trần Bình An đưa tay chỉ về phía bắc. Ánh mắt Chung Khôi bỗng chốc sáng rực:

- Có biết Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai không?

Trần Bình An nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Chung Khôi cười xòa nói:

- Có lẽ ngươi biết Tề tiên sinh, nhưng Tề tiên sinh lại chẳng biết ngươi là ai? Không sao, không sao cả, hai ta đều như nhau mà thôi.

Đối với người hàng xóm Đông Bảo Bình Châu ở phía bắc, trong mắt Chung Khôi, có lẽ chỉ có học vấn của Tề Tĩnh Xuân ở thư viện Sơn Nhai và kỳ phổ của Quốc sư Đại Ly Thôi Sàm là đáng để lưu tâm. Có điều nghe nói sau khi động tiên Ly Châu tan vỡ rơi xuống, vị Tề tiên sinh kia cũng đã thân chết đạo tan rồi.

Ngay cả ân sư của Chung Khôi cũng không khỏi bùi ngùi tiếc nuối, từng kín đáo bảo với hắn rằng, nếu Tề Tĩnh Xuân ở Đồng Diệp Châu thì đã không đến mức phải chịu nỗi nhục nhã ấy. Ít nhất cũng chẳng rơi vào cảnh đơn thương độc mã, thế gian đều là địch.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Vừa uống rượu vừa nói chuyện nhé?

Chỉ vì ba chữ "Tề tiên sinh" phát ra từ miệng Chung Khôi, cậu sẵn lòng cùng người này cạn một bầu tâm sự.

Chung Khôi nhìn vị phu nhân đang quán xuyến cửa nẻo, thấp giọng dặn dò:

- Uống rượu thì được, nhưng nếu Cửu Nương nổi giận, ngươi nhất định phải nói giúp ta vài câu.

Trần Bình An gật đầu đáp:

- Đó là lẽ đương nhiên.

Chung Khôi xách hai vò rượu mơ, tận dụng thân phận kế toán mà sai bảo thiếu niên thọt bưng lên mấy đĩa đồ nhắm. Hắn vắt chân ngồi trên ghế dài, dáng vẻ chẳng chút đoan chính.

Trần Bình An hỏi:

- Nghe nói tiên sinh đến từ thư viện Đại Phục?

Chung Khôi chẳng mấy bận tâm, thuận miệng cười đáp:

- Không chỉ có vậy, ta còn là một vị quân tử, có thấy oai phong không?

Trần Bình An kính một chén rượu. Kính hai chữ “quân tử” kia.

Chung Khôi vội vàng giơ tay ngăn cản, nhưng Trần Bình An đã uống cạn một hơi. Vị quân tử thư viện đang phiêu bạt giang hồ này thở dài:

- Chuyện này cũng đáng để uống một chén sao? Ta thấy ngươi chỉ là thèm rượu mà thôi.

Trần Bình An nhớ lại vị hiền nhân Chu Cự từng gặp ở nước Sơ Thủy, quả thực rất khác với vị quân tử trước mắt này. Khi ấy tại Kiếm Thủy sơn trang của Tống lão tiền bối, Chu Cự chỉ cần ngâm thơ đã có thể định đoạt sinh tử, lời nói ra chính là phép tắc, ngôn xuất pháp tùy.

Kẻ sĩ đọc sách, học vấn khác nhau, khí chất toát ra đại khái cũng có sự khác biệt.

Chung Khôi đột nhiên nhớ tới một chuyện:

- Đêm đó người đàn ông chặn đứng đám luyện khí sĩ ngoài cửa, trên người mặc bộ giáp Cam Lộ. Nếu ta nhìn không lầm, đó chính là “Tây Nhạc” được ghi chép trong cổ tịch Binh gia, một trong tám bộ giáp Cam Lộ thủy tổ. Là vật gia truyền của nhà ngươi sao?

Trong lòng Trần Bình An khẽ động, cậu lắc đầu đáp:

- Là mua ở tiệm Linh Chi trên đảo Huyền Sơn.

Chung Khôi hỏi:

- Tốn bao nhiêu tiền Cốc Vũ?

Trần Bình An lắc đầu:

- Chỉ tốn một ít tiền Tiểu Thử, không đắt lắm, định bụng sau này sẽ tặng cho người khác.

Chung Khôi cười nói:

- Tiệm Linh Chi kia thật không tinh mắt, để ngươi nhặt được món hời lớn rồi. Nhưng cũng khó trách, bởi vì bộ Tây Nhạc này vốn bị cao nhân hạ cấm chế. May mà trong thư viện có một bộ bí điển rách nát, ta lại vừa vặn nghiên cứu về những bộ giáp viên truyền thừa của Binh gia này, nếu không cũng chẳng nhận ra được. Ta khuyên ngươi nên giữ lại, vật quý giá như thế, lại ẩn chứa bao nhiêu điển tích, tùy tiện tặng người thì thật quá đáng tiếc.

Trần Bình An không đưa ra ý kiến, chỉ tò mò hỏi:

- Tám bộ giáp thủy tổ?

Chung Khôi nhón một hạt lạc ném vào miệng:

- Giáp Cam Lộ còn được gọi là “Thần tiên hứng sương giáp”. Ta hỏi ngươi, là vị thần tiên nào, hứng lấy giọt sương nào?

Trần Bình An lắc đầu tỏ ý không rõ. Chung Khôi mỉm cười nói:

- Ngoại trừ Tây Nhạc, bảy bộ giáp Cam Lộ nguyên bản khác lần lượt là Phật Quốc, Hoa Bao, Sơn Quỷ, Thủy Tiên, Hà Quang, Thải Y và Vân Hải. Phần lớn chúng đã bị hủy hoại trong khói lửa chiến tranh, hoàn toàn tuyệt tích. Hiện nay chỉ còn lại hai bộ Sơn Quỷ và Thải Y là còn chút manh mối để tìm kiếm.

- Đừng thấy bộ Tây Nhạc trong tay ngươi trông có vẻ cũ nát, nhưng so với hai bộ hiếm hoi còn sót lại chốn nhân gian kia thì đã xem như rất tốt rồi. Nếu gặp được người biết nhìn hàng, ngươi cứ việc ra giá, bảo đảm sẽ thu lợi không nhỏ. Chỉ có điều, những bộ giáp tổ tông này dù sao cũng đã mất đi căn cơ, thần thông hộ chủ mười phần không còn nổi một, thật sự khiến người ta phải nuối tiếc. Vì chuyện này, đáng để uống một chén.

Chung Khôi nâng chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Trần Bình An cũng đành phải uống theo một chén.

Chung Khôi chủ động nhắc lại phong ba đêm đó:

- Hai vị hoàng tử kia đều chẳng phải hạng tốt lành gì. Thời gian tới nếu ngươi vẫn ở lại Đại Tuyền thì nên tiết chế một chút. Dưới núi có quy củ của dưới núi, hơn nữa cao nhân cũng không thiếu. Chẳng hạn như vị tam hoàng tử kia đụng phải ngươi, chính là núi cao còn có núi cao hơn, thế nên mới phải chịu thiệt thòi như vậy.

Trần Bình An gật đầu:

- Đúng là như vậy.

Chung Khôi đột nhiên bật cười:

- Nghĩ lại đêm đó ngươi chém giết với quan thị vệ hoàng cung Đại Tuyền, giờ đây lại khách sáo với ta trên bàn rượu thế này, thật đúng là có chút tương phản. Sao nào, ở quê nhà từng chịu khổ vì thư viện, nên mới kiêng dè danh hiệu quân tử này của ta sao?

Trần Bình An cười xòa. Chung Khôi lại nói:

- Hôm đó ngươi nói "đạo lý của ai cũng là đạo lý", ta thấy câu này rất hay. Còn việc bắt tiểu quốc công kia tự hỏi lại lương tâm, tuy nghe có vẻ ngang tàng nhưng cũng hợp tình hợp lý, không có gì để bắt bẻ. Chỉ là, thực tế có chút... không đúng lễ nghĩa cho lắm.

Trần Bình An nhấp một ngụm rượu:

- Cũng chẳng còn cách nào khác.

Chung Khôi gật đầu tán thành:

- Thế đạo quả thực là như vậy. Kẻ sống trong hố phân lâu ngày sẽ cảm thấy việc ăn phân là lẽ đương nhiên. Đến khi có người bưng một mâm thức ăn ngon tới, họ trái lại còn chẳng muốn dùng.

Trần Bình An nghe mà tặc lưỡi. Đây có thật là "đạo lý" của một vị quân tử Nho gia không?

Chung Khôi cảm thán:

- Cho dù thế đạo hỗn loạn này là một hố phân, đó cũng không phải là lý do để chúng ta phải ăn phân.

Lúc này, Trần Bình An một tay nhón đồ nhắm, tay kia nâng chén rượu, cảm thấy có chút gượng gạo.

Chung Khôi phát giác sự bất thường của Trần Bình An, vội vàng trấn an:

- Thứ chúng ta ăn uống cũng chẳng phải uế vật gì, mà đều là rượu ngon thức nhắm tốt, ngươi cứ yên tâm dùng bữa đi.

Trần Bình An lặng lẽ ăn uống. Nói chuyện với người này, hắn cảm thấy mình khó lòng bắt kịp mạch suy nghĩ của đối phương. Nhất thời hắn lại chợt thấy nhớ Tiểu Bảo Bình.

Ngoài cửa có Diêu Cửu Nương ra mặt dàn xếp, mọi phiền toái nhanh chóng được dẹp yên.

Ngày nay trong mắt dân chúng trấn Hồ Nhi, nhà trọ này vừa huyền bí vừa quái dị, thế nên chẳng ai dám xông vào cửa làm loạn.

Trần Bình An cảm ơn Diêu Cửu Nương, sau đó đi tới chân cầu thang. Bùi Tiền đang ngồi ở đó vẽ vòng tròn dưới đất. Trần Bình An chỉ buông một câu “đi theo ta”, cô bé liền ngoan ngoãn đi theo, dáng vẻ thấp thỏm như thể biết mình đã phạm sai lầm. Nhưng Trần Bình An chẳng cần động não cũng biết, trong lòng con nhóc phía sau chắc hẳn đang cười thầm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, lần sau Bùi Tiền đến trấn Hồ Nhi sẽ càng thêm ngông nghênh đắc ý.

Vào phòng rồi, Trần Bình An ngồi xuống. Bùi Tiền không dám ngồi theo, khép cửa phòng lại rồi đứng nép bên cạnh bàn.

Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề:

- Từ nay về sau ngươi hãy ở lại nơi này. Ta sẽ đưa cho nhà trọ một khoản tiền.

Bùi Tiền đột nhiên ngẩng đầu, đùng đùng nổi giận. Cô bé đang định lên tiếng, nhưng vừa chạm phải sắc mặt lạnh nhạt của Trần Bình An liền vội cúi đầu xuống:

- Ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Ngày mai ta sẽ đến trấn Hồ Nhi trả lại cho Tiểu Mai một cái quần yếm, mua cho nó một con diều bướm lớn giá bốn mươi đồng, màu sắc sặc sỡ, còn đẹp hơn con diều chuồn chuồn nhiều. Đám Tiểu Mai đã thèm muốn từ lâu nhưng không mua nổi, một lũ nhà nghèo, ăn một xâu mứt quả cũng giống như ăn Tết vậy. Lần này xem như nó được hời rồi.

Trần Bình An hỏi:

- Tiền của ngươi từ đâu mà có?

Bùi Tiền ngẩng đầu lên, chớp mắt liên hồi:

- Mượn của Cửu Nương, không nhiều, chỉ thêm một thỏi bạc hai lượng thôi.

Trần Bình An lại hỏi:

- Vậy ngươi định trả thế nào?

Bùi Tiền rụt rè đáp:

- Trước tiên cứ ghi nợ đó, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, từ từ trả lại.

Trần Bình An nói:

- Sau này ngươi hãy ở lại đây. Số tiền này, ngươi có thể làm việc vặt trong nhà trọ để từ từ trả cho Cửu Nương.

Bùi Tiền nhíu chặt gương mặt nhỏ nhắn, nước mắt chực trào ra.

Trần Bình An chỉ tay về phía cửa phòng, bình tĩnh nói:

- Ra ngoài đi.

Bùi Tiền dụi mắt, lớn giọng quát:

- Ta biết ngay mà, ngươi chỉ thích cái tên mọt sách Tào Tình Lãng kia thôi, lúc nào cũng lo lắng cho hắn! Nếu có thể, chắc chắn ngươi sẽ chẳng cần ta nữa, chỉ muốn mang hắn theo bên cạnh! Hắn mà phạm lỗi, ngươi sẽ chỉ nhỏ nhẹ giảng giải đạo lý với hắn, còn bảo hắn sau này đừng có học theo hạng người như ta! Trần Bình An, suốt ngày ngươi chỉ muốn bỏ rơi ta thôi!

Con bé xoay người chạy biến, sập cửa thật mạnh, chui tọt vào phòng mình.

Trần Bình An bắt đầu suy tính lộ trình đi về phía bắc Đồng Diệp châu. Dù sao bến thuyền tiên gia dẫn tới thành Lão Long ở Đông Bảo Bình châu vốn nằm ở biên giới phía bắc nước Đại Tuyền, nếu đi đường vòng sẽ phải tốn thêm hai ba ngàn dặm.

Nay đã trở mặt với Đại Tuyền, nếu đoàn người bọn họ vẫn nghênh ngang đi về phía bắc, đổi lại cậu là vị Tam hoàng tử kia cũng sẽ không nhịn được. Tuy lần này đối phương bị cậu và Chung Khôi đánh cho kinh hồn bạt vía, nhưng một vị hoàng tử điện hạ có thể dẫn quân lặn lội đường xa, xâm nhập lãnh thổ nước thù nghịch, đánh hạ phủ quân và miếu Thủy thần của nước khác, cho dù không có quyết tâm "ngọc đá cùng tan", thì cũng sẽ tìm cách gây ra không ít phiền phức. Nếu thật sự không ổn, chỉ còn cách đi đường vòng mà thôi.

Ở cùng một tầng lầu, không nói đến Bùi Tiền đang "bế quan", lúc này Ngụy Tiện đang ở trong phòng lật xem một cuốn tạp thư mua ở trấn Hồ Nhi. Vị hoàng đế khai quốc này vốn không bạc đãi bản thân, trong phòng có đủ rượu ngon thịt tốt. Bộ giáp viên của Binh gia kia được đặt ngay ngắn trên bàn. Sau trận đại chiến, hắn ngẫm nghĩ nửa ngày, thật lòng thán phục thủ đoạn cao siêu của Luyện khí sĩ ở thế giới Hạo Nhiên, cùng với những thiên tài địa bảo trong vùng trời đất này, quả thực là điều khó lòng tưởng tượng nổi.

Căn phòng kế bên là của võ nhân điên Chu Liễm, lão chắp hai tay sau lưng, khom người đi dạo quanh bàn.

Lư Bạch Tượng đứng bên cửa sổ phòng mình, ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Bên hông hắn đeo thanh đoản đao Đình Tuyết đang được gửi tạm chỗ mình, nghe nói đây là di vật của một vị Địa tiên Nguyên Anh, quả thật những thứ được gọi là thần binh lợi khí ở quê nhà hắn hoàn toàn không thể sánh bằng.

Tùy Hữu Biên khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, đang thổ nạp hô hấp. Thanh kiếm Si Tâm kia đặt tĩnh lặng trên bàn.

Trần Bình An lấy ra một bức tranh cuộn đã trống không, nhớ tới sát ý thoáng hiện rồi biến mất đêm đó, không khỏi nở nụ cười khổ. Tâm hại người không nên có, nhưng ý phòng người chẳng thể thiếu.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An xuống lầu dùng bữa tối. Trong bốn người ở trên lầu, chỉ có Chu Liễm đi cùng, còn ân cần rót rượu cho cậu, ba người Lư Bạch Tượng đều không lộ diện. Còn Bùi Tiền vẫn ở trong phòng, chẳng có chút động tĩnh nào.

Trần Bình An một mình ra cửa, thong thả dạo bước trên con lộ chính dẫn tới trấn Hồ Nhi. Cậu đi trên con đường đất vàng mấp mô, ngoảnh đầu nhìn về phía tây, sau đó mới xoay người trở lại quán trọ.

Cậu và một nhóm người khác gần như đồng thời trở về cửa quán trọ. Đó là gia chủ Diêu gia đang mang thương tích trên người - Chinh Nam Đại tướng quân Diêu Trấn, dẫn theo thiếu niên lúc trước từng rơi vào hiểm cảnh. Ngoài ra còn có thiên tài võ học Diêu Lĩnh Chi, người đã đích thân trải qua sóng gió tại quán trọ này, cùng một thiếu nữ đội nón che mặt.

Phía sau bọn họ là năm sáu người cưỡi ngựa, không phải kỵ binh biên thùy của Diêu gia, mà là binh gia tu sĩ không mặc giáp trụ. Nếu ở Đại Ly, những người trên núi đầu quân nhập ngũ này hẳn sẽ được gọi là Võ bí thư lang.

Lão tướng quân thần sắc mệt mỏi vẫn khăng khăng tự mình đến quán trọ. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An vận một bộ thanh sam, ông lập tức lật người xuống ngựa, sải bước tới trước mặt đối phương, chắp tay nói:

- Nghĩa sĩ hai lần ra tay cứu giúp, Diêu gia ta vô cùng cảm kích. Tối nay tới thăm viếng ân nhân, xin hãy nhận của Diêu Trấn ta một lạy.

Nói đoạn, ông định hành đại lễ với Trần Bình An. Trần Bình An vội vàng can ngăn, khước từ phần lễ tiết này. Có điều cậu chỉ ngăn được Diêu Trấn, còn con cháu Diêu gia và những tu sĩ trong quân vốn là tâm phúc của họ Diêu đều đồng loạt cúi mình hành lễ.

Sắc mặt Diêu Trấn tái nhợt. Tính tình ông vốn hào sảng khoáng đạt, lại được rèn luyện nơi sa trường, bèn thẳng thắn hỏi:

- Không biết Diêu gia ta nên báo đáp ân tình này thế nào?

Thấy Trần Bình An im lặng không đáp, ông cười nói:

- Không phải ta coi thường tấm lòng hiệp nghĩa của công tử, mà là đại ân đại đức như vậy, nếu trên dưới Diêu gia đều xem như không thấy, vậy chữ “Diêu” trên đại kỳ biên quân cũng chẳng còn mặt mũi nào mà treo lên nữa.

Trần Bình An cũng không chút khách sáo, hỏi:

- Lão tướng quân có cách nào giúp ta vượt qua tai mắt của triều đình, đi tới đỉnh Thiên Khuyết ở biên thùy phía Bắc không?

Diêu Trấn hỏi:

- Ân công đi cùng tổng cộng mấy người?

Trần Bình An vốn định trả lời là sáu người, nhưng lời đến đầu môi liền đổi ý:

- Năm người.

Diêu Trấn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói:

- Được. Nếu ân công đã tin tưởng lão phu, xin hãy nán lại đây vài ngày. Sau đó, lão phu nhất định sẽ đưa năm vị ân công bình an vô sự đến đỉnh Thiên Khuyết nơi bắc cảnh.

Trần Bình An hỏi:

- Liệu việc này có gây thêm phiền hà cho phía mọi người không?

Diêu Trấn cười sảng khoái đáp:

- Phiền phức tày trời cũng đã qua rồi, giờ đây chẳng còn chuyện gì đáng để gọi là "phiền phức" nữa.

Khi nói những lời này, thần sắc lão rất đỗi ung dung. Dẫu thương thế không nhẹ, lại thêm dọc đường cưỡi ngựa xóc nảy khiến vết thương càng thêm trầm trọng, nhưng ngữ khí của lão lại nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Chỉ có những người đi phía sau lão là vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, thậm chí còn thoáng hiện nét không cam lòng.

Diêu Trấn dường như không muốn vào trong khách điếm, liền đề nghị Trần Bình An cùng mình ra quan đạo một chuyến. Trần Bình An gật đầu đồng ý.

Hai người tách khỏi đám đông chừng mười mấy bước. Diêu Trấn lúc này mới tiết lộ thực tình, hạ thấp giọng nói:

- Không dám giấu giếm ân công, lão phu chinh chiến sa trường cả đời, lần này bệ hạ khai ân, cho phép lão phu vào kinh dưỡng lão, đảm nhiệm chức vị Binh bộ Thượng thư. Lão phu được phép mang theo hơn trăm gia quyến và tùy tùng, vì vậy các vị có thể đi cùng đoàn. Lão phu cần vài ngày để sắp xếp cho các vị một thân phận quân ngũ thích hợp. Nói thực lòng, triều đình chắc chắn sẽ thẩm tra kỹ lưỡng danh tính của hơn trăm người này, nên e rằng đám người ân công phải chịu thiệt thòi một chút.

Vẻ mặt lão thoáng hiện nét áy náy.

Cậu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu chấp thuận.

Có thể hộ tống lão gia tử họ Diêu đến tận kinh thành, trong lòng cậu cũng thấy vững dạ hơn đôi chút.

Những lời vừa rồi của Diêu Trấn thực chất không mấy phù hợp với quy củ chốn quan trường. Vào kinh nhậm chức Binh bộ Thượng thư vốn là điều động ngang hàng, chẳng phải bị giáng chức hay gì khác. Tại vương triều Đại Tuyền, Binh bộ Thượng thư là chức vị thực quyền vô cùng trọng yếu, là vị trí mà biết bao đại tướng quân hằng ao ước. Chỉ là đối với Diêu Trấn, một khi đã cởi bỏ giáp trụ, rời xa yên ngựa, thì đó chính là bắt đầu quãng đời dưỡng lão rồi.

Huống hồ, rời bỏ biên cảnh phía Nam nơi gia tộc họ Diêu đã thâm căn cố đế qua bao đời để đến kinh sư thành Thận Cảnh, cũng coi như là rời xa cố thổ. Với độ tuổi của Diêu Trấn, lại thêm thân phận là vị tướng trấn thủ phương Nam của Đại Tuyền, nước cờ này của hoàng đế Lưu Trăn đã khiến trên dưới triều đình không khỏi suy đoán tâm tư.

Nhưng có một điểm có thể khẳng định, triều đình muốn che chở Diêu gia. Hay nói đúng hơn là bệ hạ đã hạ quyết tâm, muốn kéo Diêu gia ra khỏi vòng xoáy thị phi, để Diêu Trấn có thể minh triết bảo thân, an hưởng tuổi già. Kết cục này xem ra cũng không tệ.

Hoàng tộc họ Lưu của vương triều Đại Tuyền đến thế hệ này, mặc dù cuộc tranh đoạt giữa các hoàng tử có phần khốc liệt hơn lệ thường, nhưng ba vị hoàng tử hiện nay — ngay cả vị Đại hoàng tử từ thuở thiếu thời đã trấn thủ phương Bắc — đều vô cùng coi trọng thanh danh trong triều ngoài nội.

Nói một câu khó nghe, Diêu Trấn ở biên quan dù là thọ chung chính tẩm, tử trận sa trường hay gặp phải bất trắc gì, đều chẳng có gì lạ. Thế nhưng, lão tuyệt đối không thể chết tại thành Thận Cảnh ngay dưới chân thiên tử. Bởi nghe đồn có một vị Quân tử của thư viện Đại Phục với lai lịch thâm sâu, sau khi rời khỏi thư viện đã định cư và dạy học tại thành Thận Cảnh suốt nhiều năm.

Diêu Trấn không muốn Trần Bình An hiểu lầm rằng việc hai bên cùng tiến về thành Thận Cảnh là vì muốn nhóm người cậu hộ tống Diêu gia lên phía Bắc. Lão bèn phân tích rõ ràng cục diện triều đình Đại Tuyền cho Trần Bình An nghe, giải thích cặn kẽ vì sao Diêu gia hiện nay đã xem như thoát khỏi hiểm cảnh. Trong đó, một phần là nhờ công lao của vị Quân tử thư viện tại kinh sư, nhưng phần nhiều lại là vì uy hiếp vô hình từ vị "Quân tử trẻ tuổi" đang đứng ngay trong quán trọ này.

Trần Bình An gần như giữ im lặng, phần lớn thời gian đều lắng nghe lão tướng quân giải thích. Cậu chỉ lên tiếng hỏi một lần duy nhất, chính là về chuyện Tam hoàng tử áp giải tù phạm.

Diêu Trấn vốn là người cương nghị, coi trọng luân lý quân thần phụ tử còn hơn cả đám hủ nho. Thế nhưng kiếp nạn lần này đã khiến lão thương tâm quá đỗi, phong thái hành sự cũng theo đó mà đổi thay. Rất nhiều nội tình của vương triều Đại Tuyền, nếu là trước kia, dù có đánh chết lão cũng chẳng hé răng nửa lời, vậy mà hôm nay lại thản nhiên thổ lộ. Có lẽ ngoài nỗi đau xót, thực chất trong lòng lão còn có phần nhẹ nhõm... một sự nhẹ nhõm để an tâm dưỡng lão.

Lần này Kim Hoàng phủ quân và Thủy thần hồ Tùng Châm của Bắc Tấn tranh đấu, đôi bên đều lưỡng bại câu thương, khiến cho khí vận căn cơ của nước Bắc Tấn bị tổn hại nặng nề. Trong mười mấy chiếc xe tù lúc trước, có giam giữ vị Đệ nhất Sơn thần của Bắc Tấn, địa vị chỉ đứng sau thần linh Ngũ Nhạc.

Vì chuyện này, Tam hoàng tử đã âm thầm mưu tính suốt bảy tám năm, huy động không biết bao nhiêu thế lực ngầm của vương triều Đại Tuyền. Chỉ cần áp giải vị Sơn thần Phủ quân kia về kinh, trong mắt người dân thành Thận Cảnh, đây chính là một kỳ công hiển hách, chẳng khác nào võ tướng khai cương thác thổ ngàn dặm.

Chỉ tiếc công bại danh liệt, đại sự sắp thành lại hỏng, bị hủy hoại ngay trong quán trọ nơi trấn nhỏ biên thùy này. Lý Lễ của Ngự Mã giám đã tạ thế, nhi tử duy nhất của Thân quốc công cũng chẳng còn mạng trở về. Mười năm dốc lòng trù tính, cuối cùng chỉ đổi lấy chút thể diện phù phiếm, trái lại còn tổn hại đến tận căn cơ nội tình.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai bóng người sóng bước trên đại lộ. Diêu Trấn trò chuyện rất đỗi tự nhiên, ông xem Trần Bình An là ân nhân cứu mạng, chẳng hề vì tuổi tác trẻ tuổi của cậu mà nảy sinh cảm giác gượng gạo.

Trong khi Trần Bình An và Diêu Trấn đang đàm đạo bên ngoài, bầu không khí trong quán trọ lại có phần quỷ dị.

Diêu Cửu Nương tựa người bên cửa. Lão già lưng gù lần đầu tiên nhấp chút rượu nhạt. Chung Khôi ngồi trên ngưỡng cửa, ngước mắt ngắm nhìn sườn mặt của Cửu Nương. Cả quán trọ chỉ còn một bàn khách, Tùy Hữu Biên, Lư Bạch Tượng và Ngụy Tiện đều không đụng đến rượu, chỉ gọi tùy ý ba món thanh đạm.

Thiếu niên thọt chân đang lúc đói lòng, thấy bàn vẫn còn chỗ trống bèn đánh bạo ngồi xuống ăn cùng ba người kia. Hắn không dám gắp thức ăn, chỉ lẳng lặng lùa cơm trắng trong bát, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn cô gái đối diện.

Dung mạo nàng còn diễm lệ hơn cả bà chủ, trên đời này sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến nhường ấy? Nàng đeo kiếm trên lưng, hẳn là một nữ hiệp giang hồ. Chẳng biết sau này nàng có còn ghé qua quán trọ nữa không, khi ấy chắc hắn đã là sư phụ đứng bếp, chẳng còn phải quét dọn, lau bàn hay bưng trà rót rượu nữa.

Nghĩ đến đó, thiếu niên cảm thấy bát cơm trắng trong tay dường như còn mỹ vị hơn cả mấy thứ gọi là sơn hào hải vị mà Chung Khôi thường nhắc đến.

Khi Trần Bình An trở về, quán trọ đã đóng cửa nghỉ ngơi, tầng trệt chỉ còn lại mỗi Chung Khôi. Sau khi cài then cửa, Chung Khôi chủ động mời Trần Bình An uống rượu. Hai người không nói lời nào, mỗi người tự uống phần mình. Uống xong, Chung Khôi nằm lăn ra sàn đất cạnh quầy mà nghỉ ngơi, Trần Bình An thì bước lên tầng hai. Trước khi chìm vào giấc nồng, Chung Khôi còn cười ha hả, bảo rằng tiền rượu cứ ghi hết vào sổ một thể.

Trần Bình An không khỏi dở khóc dở cười. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao một vị Nho gia quân tử có tu vi thông thiên như vậy lại cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu, sống một đời nghèo túng, uất ức đến thế. Trên hành trình vạn dặm, cậu đã từng gặp gỡ không ít người được xưng tụng là cao nhân, nhưng chẳng ai lại xuề xòa như vị này. Một Quế phu nhân ẩn mình, một người đàn ông ôm kiếm trấn giữ cửa núi Đảo Huyền, hay lão kiếm tu Kim Đan đánh xe cho cậu và Phạm Nhị, thực chất ai nấy đều mang phong thái xa cách, chẳng mấy khi bình dị gần gũi.

Nào ngờ Chung Khôi lại buông lại một câu:

- Hành tẩu giang hồ, tiền khó kiếm, phân khó nuốt. Chỉ cần không phải bỏ tiền mua phân mà nuốt, thì đó đã là một ngày đại cát đại lợi rồi.

Trên con đường lớn, bóng dáng người nhà họ Diêu cứ thế xa dần, khuất dạng sau màn đêm nơi quán trọ.

Thiếu nữ đội nón rộng vành sánh vai cùng Diêu Trấn. Lúc này nàng vén mạng che mặt lên, để lộ dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, có lẽ chính là "mầm họa" của Diêu gia mà Chung Khôi từng nhắc tới. Tuy dung mạo diễm lệ nhưng khí chất lại có phần lạnh lùng, chỉ có đôi mắt hoa đào là quanh năm lúng liếng ý xuân phong lưu.

Vì trên người mang thương tích, Diêu Trấn không thúc ngựa chạy nhanh. Vị lão tướng chinh chiến cả đời này càng lúc càng thấm thía cái sự già nua của bản thân.

Thiếu nữ khẽ hỏi:

- Ông nội, sao không ghé vào thăm dì Cửu một chút? Đã bao nhiêu năm trôi qua, lần này lại sắp tới kinh thành, chẳng lẽ vẫn không chịu gặp mặt một lần sao?

Diêu Trấn lắc đầu:

- Thôi bỏ đi.

Nàng ngoảnh lại nhìn thiếu nữ đeo đao và thiếu niên trầm mặc phía sau:

- Hôm nay tâm trạng của Lĩnh Chi và Tiên Chi đều không được tốt cho lắm.

Diêu Trấn cười đáp:

- Thế cũng tốt, để tránh cho ngày nào chúng cũng tự phụ mình là thiên hạ đệ nhất. Đợi tới thành Thận Cảnh rồi, còn phải học cách thu mình lại.

Thiếu nữ định nói lại thôi. Diêu Trấn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng:

- Như vậy đã là tốt lắm rồi.

Nàng không kìm được hỏi:

- Ông nội, trong lòng ông thực sự không hề oán trách dì út và dượng út sao?

Diêu Trấn không đáp. Trong màn đêm, lão đột nhiên mỉm cười hỏi:

- Trước kia từng nghe cháu nói qua một lần, thâm trầm cẩn trọng, thông minh biện bác, hào kiệt lỗi lạc, phân ra là tư chất hạng mấy nhỉ?

Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao ông nội lại nhắc đến chuyện này, nàng vẫn đáp:

- Lần lượt là hạng nhất, hạng ba và hạng hai ạ.

Diêu Trấn cười hỏi:

- Vậy cháu thấy vị ân nhân kia thuộc hạng nào?

Nàng lắc đầu:

- Cháu không dám lạm bàn về người có ơn với mình.

Diêu Trấn gật đầu, chuyển chủ đề:

- Cận Chi, cháu vốn không nên theo tới thành Thận Cảnh, không suy nghĩ lại sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.

Thiếu nữ tên gọi Diêu Cận Chi mỉm cười:

- Tiên sinh xem tướng đã nói rồi...

Không đợi nàng nói hết câu, Diêu Trấn đã trừng mắt quát:

- Không được nói! Sau này vào đến kinh thành lại càng không được nhắc tới!

Diêu Cận Chi nở nụ cười hồn nhiên, một lần nữa buông tấm mạng che mặt xuống, che khuất dung nhan tuyệt mỹ kia.

Hai ngày sau đó, quán trọ và trấn Hồ Nhi đều sóng yên biển lặng.

Bùi Tiền rất ít khi ra ngoài, dù có phải ra cửa tìm đồ ăn cũng cố ý tránh mặt Trần Bình An.

Suốt thời gian lưu lại nơi này, Trần Bình An và Chung Khôi thường cùng nhau ngồi trên ngưỡng cửa nhâm nhi chén rượu. Chung Khôi bộc bạch rằng hắn muốn trông coi trấn Hồ Nhi, song đó cũng chẳng phải tâm nguyện lớn nhất, mà điều hắn thực sự mong mỏi là mỗi ngày đều được nhìn thấy Cửu Nương.

Trần Bình An tò mò hỏi vì sao hắn lại nặng lòng với Cửu Nương đến thế. Chung Khôi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gượng cười giải thích rằng mình đã bị "quỷ ám". Trần Bình An lại trêu chọc, hỏi rốt cuộc hắn thích nàng bao sâu đậm. Chung Khôi thở ngắn than dài, đáp rằng cũng chỉ đến thế thôi, thích chẳng bao nhiêu, chính vì vậy mà trong lòng hắn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng.

Trần Bình An nghe xong cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Quả nhiên là một gã quái nhân.

Trước khi đoàn người Diêu gia tiến kinh đến được quán trọ, Tùy Hữu Biên đã gõ cửa phòng Trần Bình An, nói rằng có mấy lời muốn chuyển đạt.

Hai người ngồi đối diện, Tùy Hữu Biên chậm rãi lên tiếng:

- Sau khi tái tạo cầu Trường Sinh, nếu muốn bước vào Thượng Ngũ Cảnh, cần phải luyện hóa năm món pháp bảo tương ứng với thuộc tính Ngũ Hành để bổ khuyết bản mệnh. Vật phẩm luyện hóa phẩm cấp càng cao, thành tựu tu đạo sau này dĩ nhiên sẽ càng thâm hậu.

Trần Bình An hỏi:

- Chẳng hạn như những thứ gì?

Tùy Hữu Biên dường như đã sớm liệu trước, hoặc giả người nhờ nàng chuyển lời đã tính toán không sai một ly. Nàng gần như dùng nguyên văn để đáp lại Trần Bình An:

- Ví dụ như ngũ hành thuộc Kim, có thể dùng túi tiền đồng Kim Tinh, hoặc viên Kim Thân Văn Mật kia. Thuộc Mộc, có thể là cây hòe già ở động tiên Ly Châu, cũng có thể là trúc của núi Thanh Thần. Thuộc Thủy, chính là con dấu chữ “Thủy” kia. Thuộc Thổ, có thể là Trảm Long Đài, hoặc là đất Ngũ Nhạc của vương triều Đại Ly. Còn thuộc Hỏa, có thể là một vài viên xà đảm thạch, thậm chí là con hỏa mãng trên cổ tay công tử.

Cuối cùng nàng bổ sung thêm:

- Đây chỉ là ví dụ mà thôi. Còn cụ thể luyện hóa vật gì, luyện hóa ra sao và vào lúc nào, thảy đều phải do công tử tự mình định đoạt.

Sau khi tiễn Tùy Hữu Biên rời khỏi phòng, Trần Bình An bắt đầu chuyên tâm luyện tập thủ ấn và đứng thế.

Đêm ấy, cậu dùng tư thế Thiên Thu chìm sâu vào giấc ngủ, rồi mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ có một bóng người chắn trước mặt cậu, hai cánh tay đã đứt lìa, máu tươi đầm đìa. Người nọ khom lưng, quay lưng về phía cậu, dùng miệng ngậm chặt chuôi đao. Một cách thức dùng đao khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi.

Trần Bình An choàng tỉnh, mở choàng mắt, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mộng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhớ được một bóng lưng mờ ảo.

Trong lúc Trần Bình An nằm trên giường mơ màng thiếp đi, ở phía xa bên ngoài quán trọ, một lớn một nhỏ đang cùng nhau vun một nấm đất thấp. Chung Khôi ngồi bên cạnh quan sát, Bùi Tiền phụ trách đắp đất, cô bé còn đặc biệt tìm một phiến đá mỏng dẹt cắm xuống phía trước "ngôi mộ".

Sau khi "đại công cáo thành", cô bé với khuôn mặt lấm lem bùn đất quay đầu lại, nghiêm túc nói với Chung Khôi:

- Đây là mộ phần của Trần Bình An. Sau này mỗi năm chúng ta đều phải đến đây cúng bái một phen.

Chung Khôi nghi hoặc hỏi:

- Thế này là sao?

Bùi Tiền ngồi bệt xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Trong lòng ta, Trần Bình An đã chết rồi!

Chung Khôi "ồ" một tiếng:

- Nói như vậy, nấm mồ nhỏ này có thể coi là mộ y quan rồi.

Bùi Tiền nhíu mày hỏi:

- Nghĩa là sao?

Chung Khôi gác cằm lên cánh tay, ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào nấm mồ và tấm bia nhỏ, nhưng thực chất lại đang liếc nhìn đôi mắt sáng ngời của Bùi Tiền. Trong lòng hắn dường như có điều suy ngẫm, lại như vừa lĩnh ngộ được điều gì.