Lúc tảng sáng, Trần Bình An vừa kết thúc vận hành quyền giá, Bùi Tiền đã mắt nhắm mắt mở đứng ngoài gõ cửa. Trần Bình An mở cửa, thấy tiểu nha đầu đen nhẻm sắc mặt uể oải, xem chừng "lời nhắc nhở tốt bụng" của Thôi Đông Sơn tối qua đã dọa cô bé một phen kinh hồn bạt vía. Cậu bèn bảo cô bé vào phòng mình ngủ bù một lát, Bùi Tiền như được đại xá, lập tức leo lên giường đánh một giấc ngon lành.
Trần Bình An đắp lại chăn cho Bùi Tiền, sau đó ngồi xuống bên bàn, lật xem cuốn đan thư do Địa tiên Lục Ung của cung Thanh Hổ tặng. Tuy sách viết về thuật luyện đan, nhưng dẫu sao cũng là bí điển của một tu sĩ Nguyên Anh cảnh, chứa đựng không ít diệu ngộ về đại đạo. Mỗi khi tĩnh tâm nghiên cứu, Trần Bình An đều thu hoạch được rất nhiều, thật đúng là "khai quyển hữu ích".
Quán trọ này vốn đơn sơ, ba bữa cơm khách trọ đều phải tự túc bên ngoài. Từ chưởng quỹ đến tiểu nhị tính tình đều có phần nóng nảy, lúc nhóm Trần Bình An mới tới, còn thấy người của quán đang cãi vã kịch liệt với một đoàn thương buôn. Có điều, sau khi ba người Thôi Đông Sơn, Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên lộ diện, quán trọ liền biết điều hơn hẳn, thái độ nhiệt tình thêm mấy phần, còn chủ động giới thiệu vài món ngon đặc sản địa phương.
Chờ Bùi Tiền ngủ đẫy giấc, Trần Bình An mới dẫn cô bé ra ngoài dùng bữa sáng, không quên mang về một phần. Đứng trước cửa quán, cậu bảo Bùi Tiền mang thức ăn vào cho nhóm Thôi Đông Sơn, đồng thời nhắn lại rằng sẽ lưu lại huyện thành hai ngày, cậu muốn một mình đi dạo phố phường. Bùi Tiền dĩ nhiên là mừng rỡ, dừng chân hai ngày không phải lên đường, đồng nghĩa với việc không cần luyện "Lục bộ tẩu thế" tẻ nhạt vô vị kia nữa, thật là chuyện tốt cầu còn không được.
Trong lúc Trần Bình An một mình rảo bước trên phố phường huyện thành, Thôi Đông Sơn cùng bốn người trong tranh đang tụ họp lại, dùng bữa sáng mà Bùi Tiền mang về. Thôi Đông Sơn lộ vẻ cảm kích, bùi ngùi nói:
- Đây là Tiên sinh đang giúp học trò bổ khuyết chỗ thiếu sót, thật là dụng tâm lương khổ. Tiên sinh vì học trò mà suy tính vẹn toàn như vậy, thế gian này tìm đâu ra người thứ hai cơ chứ?
Bùi Tiền không dám phản bác, chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Bổ khuyết cái gì chứ, rõ ràng là không yên tâm giao việc cho ngươi thì có.
Dùng xong bữa sáng, tâm trạng Thôi Đông Sơn vô cùng rạng rỡ, cười híp mắt hỏi Bùi Tiền:
- Có biết chơi cờ Liên Châu không? Chúng ta đánh cược một chút cho vui, mỗi ván một đồng tiền, thế nào?
Bùi Tiền từng chơi cờ liên châu, vốn là một trò tiêu khiển nhỏ do Lư Bạch Tượng truyền dạy, quy tắc vô cùng đơn giản. Cô bé thường mượn bàn cờ và quân cờ của Lư Bạch Tượng, rồi kéo Ngụy Tiện cùng chơi, hai người sát phạt trên bàn cờ đến thiên hôn địa ám. So với những ván cờ trầm mặc tẻ nhạt giữa Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, Bùi Tiền và Ngụy Tiện lại đánh rất sôi nổi, mỗi khi hạ quân đều phát ra tiếng lách cách giòn giã, khí thế bừng bừng như muốn đục thủng bàn cờ, khiến Lư Bạch Tượng đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi xót xa cho món đồ của mình.
Đối trận với một kẻ có kỳ nghệ tầm thường như Ngụy Tiện, Bùi Tiền thắng nhiều thua ít. Mỗi khi chiếm ưu thế, cô bé lại đắc ý vênh váo, còn lúc rơi vào thế hạ phong thì lại tìm cách hối cờ, cũng may Ngụy Tiện tính tình phóng khoáng, chẳng mấy khi so đo chuyện thắng thua.
Lúc này, nghe Thôi Đông Sơn đề nghị đánh cược bằng một ván cờ, Bùi Tiền lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé vốn chẳng ngốc, dẫu nghe Thôi Đông Sơn nói muốn tầm sư học đạo Lư Bạch Tượng, nhưng loại cờ liên châu giải trí này vốn chẳng có đạo lý thâm sâu gì đáng nói. Bùi Tiền không tin mình có thể thắng được tiền từ tay hắn, bởi lẽ trên đời này hiếm có kẻ nào ngốc nghếch thật thà như lão Ngụy.
Thôi Đông Sơn cười ha hả nói:
- Ngươi và ta đều là môn hạ đệ tử của Tiên sinh, tỷ thí cờ quạt đương nhiên không thể làm thương tổn hòa khí. Hay là thế này, kẻ nào thua cuộc, kẻ đó sẽ được nhận tiền.
Đôi mắt Bùi Tiền sáng rực lên, thua một ván cờ mà vẫn được tiền, trên đời lại có chuyện hời như vậy sao?
Thế là Lư Bạch Tượng mang bàn cờ tới phòng Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền, hai kẻ đồng môn tạm thời chưa định rõ tôn ti, bắt đầu ván cờ liên châu với xu thế như muốn giày vò bàn cờ cho bằng thích.
Bốn vị linh thể trong bức họa tâm ý tương thông, lặng lẽ đứng một bên quan chiến.
Bùi Tiền tùy ý hạ quân, hai quân cờ trước sau cách nhau tới vạn dặm. Thôi Đông Sơn đặt cờ cũng chẳng theo quy tắc nào, lúc thì bám đuôi quân của Bùi Tiền, lúc lại rải rác khắp bốn phương đông nam tây bắc, trông như đang chơi mấy nước cờ vây nhập môn sơ đẳng. Nhìn qua, có vẻ như khả năng thua của Bùi Tiền là rất lớn.
Thế nhưng khi không gian trên bàn cờ ngày một thu hẹp, Bùi Tiền vừa kinh ngạc vừa xót xa phát hiện, bản thân càng lúc càng dễ thắng. Cho đến khi mặt cờ đã phủ kín những quân đen trắng đan xen, dẫu cô bé có hạ quân thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn luôn là cục diện "ngũ tử liên châu" oanh liệt... Bùi Tiền lại thắng rồi.
Mất tiền một cách uất ức như vậy, Bùi Tiền hối hận đến xanh cả ruột gan, chỉ hận không thể nuốt chửng cả bàn cờ vào bụng. Có điều, khi liếc nhìn Thôi Đông Sơn đang vắt vẻo bắt chéo chân cắn hạt dưa ở phía đối diện, cô bé cũng chẳng dám giở trò gian lận.
Thôi Đông Sơn nhìn ván cờ, vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối:
- Cờ thua một nước, chỉ kém một nước thôi. Xem ra vận may đánh cược của ta vẫn nhỉnh hơn ngươi một chút. Hay là chúng ta đấu thêm vài ván? Nếu cảm thấy một bàn cờ chưa đủ để phô diễn kỳ lực, chúng ta có thể khai cuộc thêm mấy bàn nữa. Có điều, cứ thêm một bàn là phải đặt cược thêm một đồng tiền. Chỉ cần ta thua cờ, lập tức sẽ móc hầu bao chung đủ. Còn Bùi Tiền ngươi có thể tùy ý tăng thêm số bàn, đánh đến khi nào thắng được tiền mới thôi, như vậy là công bằng nhất rồi chứ?
Bùi Tiền ngập ngừng đáp:
- Nhưng trên mặt bàn không đặt nổi hai bàn cờ đâu.
Thôi Đông Sơn chỉ tay xuống đất, cười nói:
- Việc đó có gì đáng ngại, bàn cờ thiếu gì, chúng ta đánh ngay dưới đất, trải dài ra tận hành lang cũng được. Dù sao bàn cờ càng nhiều, tiền ngươi thắng được cũng càng lớn. Ta biết trí nhớ của ngươi cực tốt, ta đây cũng chẳng kém là bao. Chúng ta nhờ Lư Bạch Tượng hoặc Tùy Hữu Biên đi mượn quán trọ hai thỏi than củi. Đến lúc đó, ta dùng than vẽ bàn cờ, chúng ta cũng chẳng cần quân cờ nữa, ai nhớ sai vị trí thì xem như thua cuộc.
Bùi Tiền quay đầu nhìn quanh một lượt. Ngụy Tiện dường như cảm thấy cách thua tiền kiểu này quá đỗi ngớ ngẩn, lập tức xoay người rời đi. Chu Liễm cũng đảo mắt trắng dã, lẳng lặng ra khỏi phòng. Hai người còn lại vốn là danh thủ cờ vây ở Ngẫu Hoa phúc địa thì lại tỏ ý ủng hộ. Lư Bạch Tượng quả nhiên đi mượn than củi mang về, Tùy Hữu Biên thì hờ hững đứng một bên, nhẫn nại quan sát hai đồng môn một lớn một nhỏ đang ngồi bệt dưới đất diễn trò.
Khả năng ghi nhớ của Bùi Tiền cực tốt, có thể nói là thiên phú dị bẩm, điều này Trần Bình An và bốn người trong tranh cuộn đều đã thấu rõ. Loại thiên tư trời ban này của cô bé, dù là Trần Bình An hay một cao thủ kỳ lực trác tuyệt, vốn đã quen với việc phục bàn như Lư Bạch Tượng, cũng đều phải tự cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Sau khi dùng hết hai hộp quân cờ, Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn ngoài việc so xem da mặt ai dày hơn, còn đang đọ sức về khả năng ghi nhớ.
Trên mặt đất đã dùng than vẽ thêm hai bàn cờ khác. Nếu Bùi Tiền không mở thêm bàn nữa thì sẽ thua trắng, thế nên cô bé đành chẳng đặng đừng để Thôi Đông Sơn vẽ thêm bàn thứ ba.
Lư Bạch Tượng lặng lẽ rời khỏi phòng, Tùy Hữu Biên cũng nối gót theo sau.
Nơi hành lang, Tùy Hữu Biên thấp giọng hỏi:
- Có nhìn ra được nông sâu của hắn không?
Lư Bạch Tượng lắc đầu đáp:
- Liên châu kỳ quá mức đơn giản, dù có vẽ thêm mười bàn cờ nữa, Bùi Tiền vẫn không cách nào thăm dò được kỳ lực của người này rốt cuộc mạnh yếu ra sao.
Tùy Hữu Biên lại hỏi:
- Nếu như ngươi không thủ hạ lưu tình, dốc toàn lực ứng phó, chênh lệch giữa chúng ta lớn đến nhường nào?
Lư Bạch Tượng mỉm cười:
- Nói thật lòng, cô vẫn chưa đủ tư cách để khiến ta phải dốc hết tâm sức đánh một ván cờ cân não đâu.
Cái gọi là "thủ cân", chính là những nước đi diệu thủ đầy bất ngờ. Thường là khi thế cục trên bàn cờ đang ở thế giằng co, đôi bên chém giết kịch liệt, từ việc cứu vãn quân cờ tàn đến mưu đồ đồ đại long, những nước cờ thần tiên như vậy mới dễ dàng xuất hiện.
Hàm ý của Lư Bạch Tượng là hắn chỉ cần tiến từng bước vững chắc, tựa như thợ xây từng lớp gạch, bình thản mà "phô trần" thế trận, sóng yên biển lặng cũng đủ để thủ thắng Tùy Hữu Biên.
Tùy Hữu Biên cũng không lấy làm nộ, kỳ lực trên bàn cờ cao thấp ra sao vốn dĩ đã rành rành trước mắt. Suốt dọc đường này nàng thường xuyên đối kỳ với Lư Bạch Tượng, nếu không phải xóa bàn cờ thì cũng là ném quân nhận thua. Những danh thủ cờ vây đỉnh cao trên thế gian hầu như chẳng bao giờ thốt ra ba chữ "ta thua rồi", mà thường dùng hai cách thức là xóa bàn hoặc ném quân để biểu thị ý định quy hàng. Tùy Hữu Biên tuy có lòng hiếu thắng, nhưng với nàng, đánh cờ vốn chỉ là trò tiêu khiển, thắng bại chẳng thể lay chuyển kiếm đạo, thế nên nàng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận thất bại.
Những vị kỳ đãi chiếu và danh thủ đỉnh phong tại đất lành Ngẫu Hoa vốn cực kỳ sùng bái kỳ lực của vị thủy tổ khai sơn Ma giáo Lư Bạch Tượng năm xưa. Nếu phải chọn ra ba vị đứng đầu trong lịch sử đất lành Ngẫu Hoa, Lư Bạch Tượng chắc chắn chiếm một vị trí, đủ thấy danh tiếng của hắn trên bàn cờ lẫy lừng đến nhường nào.
Hai người còn lại, một là Vương Kế Nguyên, được tôn xưng là "Thiên cổ kỳ thánh". Người kia chính là "Hoàng Hạo", kẻ sau này được chứng thực là một vị trích tiên nhân.
Hoàng Hạo là vị lão tổ trung hưng của phái Hồ Sơn thuộc nước Tùng Lại, cũng chính là sư tổ của Du Chân Ý. Chính nhân vật này đã dựa vào danh vọng hiển hách của tông môn cùng kỳ lực vô địch thiên hạ của bản thân để xóa bỏ quy tắc "tọa tử", khiến cho giới cờ vây đất lành Ngẫu Hoa xuất hiện một đường ranh giới phân định, từ đó chia thành phái cờ cổ và phái cờ mới.
Vương Kế Nguyên kém Hoàng Hạo sáu mươi tuổi, khi Hoàng Hạo bảy mươi tuổi thì tung tích mịt mờ, không rõ kết cục ra sao, vì vậy hai người chưa từng có cơ hội giao đấu. Về việc ba người thuộc những thời đại khác nhau ai cao ai thấp, các vị tông sư đời sau vẫn luôn tranh luận không ngớt.
Lư Bạch Tượng chắc chắn là đỉnh cao của phái cờ cổ, trong khi Vương Kế Nguyên lại là cực điểm của phái cờ mới, người đã đúc kết các loại định thức và phi đao thành một hệ thống quy chuẩn riêng biệt. Thế nên có kẻ quả quyết rằng, Lư Bạch Tượng không đủ tư cách đứng ngang hàng với Thiên cổ kỳ thánh Vương Kế Nguyên; nếu Vương Kế Nguyên có cơ hội đối đầu với Lư Bạch Tượng, nhất định có thể chấp đối phương tới hai quân.
Lại có cao thủ chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ cổ xưa, quả quyết rằng chỉ cần để Lư Bạch Tượng làm quen với các chiêu thức tân tiến trong đôi ba tháng, sau đó mới cùng Vương Kế Nguyên đối dịch, thì thế gian chẳng qua cũng chỉ có thêm một vị đệ tử của Kỳ Thánh phải cúi đầu bái lễ mà thôi.
Tựu trung lại, những cuộc tranh luận này vô cùng sôi nổi. Bởi lẽ về sau không còn xuất hiện danh thủ nào có kỳ lực sánh ngang với ba người họ, nên cũng chẳng ai đưa ra được một lời phẩm bình đủ sức thuyết phục quần hùng. Kỳ lực của ba người cao thấp ra sao, từ đó đã trở thành một nghi án không có hồi kết.
Giữa lúc ấy, Tùy Hữu Biên đột nhiên lên tiếng:
- Đừng để thua tên kia.
Lư Bạch Tượng khẽ mỉm cười, đáp lời:
- Hãy cứ mỏi mắt chờ mong.
Trong khi đó tại phòng của Bùi Tiền, Thôi Đông Sơn đang ngồi xổm dưới đất thong dong cắn hạt dưa. Bùi Tiền thì mặt mày nhăn nhó, nước mắt chực trào, cô bé sắp sửa thua sạch sáu đồng tiền đồng.
Thôi Đông Sơn buông lời an ủi:
- Than củi vẫn còn đủ, thắng bại chưa phân, cứ vẽ thêm một bàn cờ nữa là được, đánh lớn thì thắng lớn.
Bùi Tiền giơ tay quệt ngang vành mắt, từ trong ống tay áo lấy ra chiếc túi thơm do dì Quế tặng, vốn được cô bé dùng làm túi đựng tiền, rồi móc ra bảy đồng tiền đồng. Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt mà cô bé tích cóp được. Bùi Tiền nắm chặt mấy đồng tiền, do dự hồi lâu mới rụt rè đặt lên mặt bàn. Sau đó, cô bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn gã họ Thôi kia, thầm mong hắn sẽ có chút phong độ thần tiên mà nghênh ngang rời đi. Nào ngờ Thôi Đông Sơn lại nở nụ cười tươi rói, tiến tới bên bàn đưa tay vơ một cái, mấy đồng tiền đồng lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Lúc này Thôi Đông Sơn mới thong thả đi về phía cửa phòng, cũng không quên ngoái đầu nhắc nhở:
- Nhớ trả lại bàn cờ cho Lư Bạch Tượng, còn phải lau sạch dấu vết dưới đất nữa. Nếu không để Trần Bình An biết chúng ta đánh bạc, hắn sẽ mắng ta xối xả, còn ngươi thì lại bị bắt chép sách đến gãy tay cho xem. Còn về số tiền này, cờ bạc thua thì phải chịu, Trần Bình An sẽ không đứng ra đòi lại giúp ngươi đâu.
Dứt lời, hắn tiêu sái xoay người, nghênh ngang rời đi, miệng còn không quên reo hò:
- Hôm nay đúng là một ngày đại cát, kiếm được tiền ra ngoài mua mứt quả ăn thôi.
Bùi Tiền đứng lặng bên bàn, khóc lóc thảm thiết.
Thôi Đông Sơn đột nhiên đi giật lùi, trở lại trước cửa phòng, ló đầu vào cười nói:
- Bùi Tiền này, chẳng phải ta định theo Lư Bạch Tượng học đánh cờ sao? Ta muốn cầu một cái điềm lành, thế này đi, từ giờ mỗi lần ngươi gọi ta một tiếng Kỳ Tiên, ta sẽ tặng ngươi một đồng tiền.
Đôi mắt Bùi Tiền lập tức sáng rực, cô bé nhanh như chớp lao ra khỏi ngưỡng cửa, tung tăng bám gót Thôi Đông Sơn, miệng không ngớt lời ân cần gọi "Kỳ Tiên".
Chưa đầy một canh giờ sau, hai người đã trở lại phòng của cô bé. Bùi Tiền lúc này giọng đã khàn đặc, chỉ còn có thể "ê ê a a" chẳng thốt nên lời. Tuy vậy, gương mặt cô bé vẫn rạng rỡ nụ cười, chìa tay ra đòi tiền Thôi Đông Sơn. Thấy hắn vẫn dửng dưng không chút phản ứng, cô bé vội vàng dùng ngón tay vạch một con số lên mặt bàn.
Thôi Đông Sơn mỉm cười, thản nhiên nói:
- Đùa ngươi chút thôi, ai ngờ ngươi lại tin là thật?
Bùi Tiền nghe xong như sụp đổ hoàn toàn, uất ức mà không thể thốt nên lời, chỉ biết nhe nanh múa vuốt vẻ đầy phẫn nộ.
Thôi Đông Sơn nheo mắt, đưa tay vờ đâm về phía đôi mắt của Bùi Tiền, lên tiếng đe dọa:
- Còn dám làm loạn nữa, chẳng những sẽ thành kẻ câm mà còn biến thành người mù đấy. Trần Bình An dù có tức giận đến đâu cũng chẳng nỡ đánh chết đệ tử của mình là ta đúng không? Nhưng ngươi thì thảm rồi, một khi đã thành con mù, đời này còn hy vọng gì nữa?
Dứt lời, hắn đứng dậy, giả vờ làm người mù, đưa tay quờ quạng loạn xạ trong không trung.
Sắc mặt Bùi Tiền sa sầm, đôi môi mím chặt, nhưng lại chẳng dám vung gậy leo núi lên đánh chết tên khốn khiếp trước mặt. Càng nghĩ nàng càng thấy tuyệt vọng, thần sắc đờ đẫn ngồi xuống mép giường, lòng như tro tàn, nước mắt lã chã rơi như mưa.
Thôi Đông Sơn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một vật trông như nén bạc, nhẹ nhàng ném cho Bùi Tiền, cười bảo:
- Thấy ngươi cũng biết điều, cho ngươi mượn chơi vài ngày đấy. Có điều khi ta và Lư Bạch Tượng đánh cờ, nhớ phải trả lại cho ta. Nếu ta học cờ thuận lợi, tâm tình vui vẻ, biết đâu chừng sẽ tặng luôn cho ngươi.
Bùi Tiền đón lấy nén bạc nặng trĩu bằng cả hai tay, lập tức nín khóc mỉm cười.
Thôi Đông Sơn thấy vậy liền xoay người rời đi.
Bùi Tiền đặt nén bạc lớn lên bàn, ngắm nghía hồi lâu, nhìn trái ngó phải, xem trăm lần cũng không chán. Nàng đang mải mê suy tính làm sao để giữ chặt nén bạc này trong tay, thì đột nhiên đôi mắt mở to kinh ngạc. Chỉ thấy "nén bạc" kia bắt đầu nhúc nhích, rồi hóa thành một con châu chấu toàn thân trắng muốt như tuyết, tung mình nhảy về phía cửa sổ, trong chớp mắt đã chẳng còn tăm hơi.
Sau khi hoàn hồn, Bùi Tiền lập tức trèo qua cửa sổ nhảy xuống, điên cuồng tìm kiếm "nén bạc" ở vườn sau. Nàng bới tìm trong đám cỏ dại, lùng sục khắp chân tường, khe đá suốt nửa canh giờ đồng hồ. Cuối cùng, cô bé thậm chí còn dùng tay không đào đất, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy bóng dáng nén bạc đã hóa thành "côn trùng" kia đâu. Sức cùng lực kiệt, cô bé ngẩn ngơ ngồi bệt xuống đất, lần này đến sức để khóc cũng chẳng còn.
Đến khi Trần Bình An từ Văn Miếu trở về quán trọ, đập vào mắt hắn là bóng lưng gầy gò, ủ rũ của Bùi Tiền. Hắn gọi mấy tiếng nhưng cô bé vẫn chẳng hề phản ứng.
Trần Bình An đành phải nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Bùi Tiền đờ đẫn quay đầu lại, sau khi nhìn rõ là Trần Bình An, nàng liền cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lấy góc áo.
Trần Bình An khẽ thở dài, quay người trở về phòng tìm gặp Thôi Đông Sơn. Chỉ một lát sau, hắn đã trở lại bên bệ cửa sổ, cất tiếng gọi Bùi Tiền:
- Bảy đồng tiền kia, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình thắng lại, bằng không thì phải biết chấp nhận thua cuộc. Con “sâu bạc” này của Thôi Đông Sơn, ngươi có thể cầm chơi, nhưng khi nào hắn đòi lại thì phải trả ngay.
Bùi Tiền dẫu đang đau lòng khôn xiết, nhưng vẫn vội vàng bật dậy, leo qua bệ cửa sổ rồi nhảy xuống đất. Nàng nâng hai tay lên, cẩn thận đón lấy “sâu bạc” đã khôi phục lại hình dạng nén bạc nguyên thủy.
Trần Bình An xách tai Bùi Tiền lôi đến bên bàn, mắng nhiếc:
- Khá khen cho ngươi, giờ còn biết học thói bài bạc với người ta?
Bùi Tiền thấp thỏm lo âu ngồi bên cạnh bàn, hai tay ôm khư khư nén bạc.
Trần Bình An hỏi gặng:
- Thích đánh cược đến thế sao? Vậy ta đưa luôn hộp đựng bảo vật trong hòm trúc cho ngươi nhé. Dù sao hiện giờ gia sản của ngươi cũng vốn dĩ phong lưu, tha hồ mà sát phạt cùng Thôi Đông Sơn thêm nhiều lần nữa. Là ta đi lấy giúp ngươi, hay ngươi định tự mình đi lấy?
Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Tiền lộ vẻ hoảng hốt, nàng ra sức lắc đầu lia lịa.
Trần Bình An đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng quát:
- Đi lấy hộp đựng bảo vật ra đây, từ nay về sau hãy tự mình mang theo bên người!
Bùi Tiền đột ngột quay mặt đi, sa sầm nét mặt, không khóc lóc cũng chẳng van nài, nàng chẳng thèm nhìn Trần Bình An, cũng coi như không nghe thấy lời hắn nói.
Trần Bình An trong lòng bừng bừng lửa giận.
Bùi Tiền nghiến răng một cái, dứt khoát ném nén bạc trong tay ra ngoài cửa sổ.
Trần Bình An đứng dậy, sải bước sang gian phòng bên cạnh mở hòm trúc ra, lấy hộp đựng bảo vật rồi trở lại phòng Bùi Tiền, quẳng mạnh lên bàn rồi quay lưng bỏ đi.
Nào ngờ chỉ chốc lát sau, khi Trần Bình An vừa về phòng uống một ngụm rượu thuốc, Bùi Tiền đã ôm hộp bảo vật chạy xộc vào, nhanh như chớp tống nó vào lại hòm trúc rồi co giò bỏ chạy.
Trần Bình An lại lấy hộp đựng bảo vật ra, đi sang phòng kế bên, nhưng không ngờ Bùi Tiền đã chốt chặt cửa phòng từ bên trong.
Trần Bình An nổi trận lôi đình, chỉ muốn đạp tung cửa phòng, sau đó quẳng cả con nhóc này lẫn cái hộp kia ra khỏi quán trọ cho rảnh nợ.
Hắn đứng lặng ngoài cửa một lúc. Bên trong phòng, Bùi Tiền dùng lưng đè chặt lấy cánh cửa, giơ hai cánh tay mảnh khảnh lên, dùng mu bàn tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm như than.
Trên nóc quán trọ, thiếu niên áo trắng vốn là kẻ khơi mào mọi chuyện đang nằm ngửa mặt, gác đầu lên tay, nụ cười nửa miệng hiện rõ vẻ trêu ngươi.
Lư Bạch Tượng ở trong phòng chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ, đó là cuốn "Thải Vân Phổ" lừng lẫy của Hạo Nhiên thiên hạ. Mười ván cờ diễn ra giữa ráng mây rực rỡ này chính là cội nguồn diễn sinh ra vô số loại kỳ phổ khác. Có kẻ chuyên tâm vào thuật "thủ đàm", có người lại chỉ đi sâu nghiên cứu những nước cờ sinh tử diệu kỳ trong mười ván ấy. Tương truyền, cuốn sách này đã tôi luyện nên không biết bao nhiêu cao thủ kỳ đạo trong chốn giang hồ.
Nếu chỉ bàn về cờ vây, Lư Bạch Tượng vốn không có đối thủ tại đất lành Ngẫu Hoa, bản thân hắn cũng tự phụ đã đứng trên đỉnh cao của kỳ đạo. Thế nhưng sau khi vô tình có được cuốn "Thải Vân Phổ" này, hắn mới thấu hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Càng nghiên cứu sâu, hắn càng cảm nhận được kỳ lực của hai bên đối dịch thâm sâu khôn lường đến nhường nào.
Tạm không bàn tới vị thành chủ thành Bạch Đế vốn có khí phách "nhường thiên hạ đi trước một nước" kia, chỉ riêng vị cao nhân đủ tư cách đối cờ với cự phách ma đạo này giữa ráng chiều rực rỡ cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi. Tuy rằng vị này bại nhiều thắng ít, nhưng nếu không tính đến những lần "nghịch chuyển" thần sầu của thành chủ thành Bạch Đế, mà chỉ xét riêng bố cục của vị cao nhân kia thì mỗi một nước đi đều vô cùng đặc sắc, khiến hậu thế khi nghiên cứu cảm thấy như có sấm sét nổ vang trên mặt giấy, áp bức đến nghẹt thở.
Lư Bạch Tượng đã tốn không ít công sức để tìm kiếm và thu thập phần lớn các ván cờ của vị cao nhân này, cuối cùng đưa ra kết luận: kỳ nghệ của người này có thể gọi là "con đường tắt hoàn mỹ". Những tông sư kỳ đạo tại Hạo Nhiên thiên hạ đa phần đều đánh giá người này rất cao, tựu trung lại có ba điểm nhận thức chung.
Một là, người này có thể hy sinh quân cờ cục bộ để mưu cầu đại cục, phá vỡ định luật xưa cũ "góc vàng, biên bạc, bụng rơm rạ". Hai là, lối đánh của người này tuy thỉnh thoảng lộ ra sự sắc bén, sát phạt đẫm máu, nhưng về tổng thể vẫn xứng với lời khen "phong cách đạm nhã, tinh vi tột cùng, đạt đến cao xa".
Ba là, người này đã khai sáng ra rất nhiều nước cờ kỳ diệu, bao gồm các định thức như "Đại Tuyết Băng nội quải" hay "Thiên hạ đệ nhất tiểu tiêm". Dù sau này trải qua trăm năm, phần lớn đã bị các cao nhân kỳ đạo lần lượt phá giải, hoặc ngay từ lần đầu xuất hiện trong mười ván cờ ráng mây đã bị thành chủ thành Bạch Đế nhìn thấu, nhưng bất cứ ai từng đọc qua "Thải Vân Phổ" đều phải rung động trước những ý tưởng thiên tài trong đó. Nó mang lại cho người ta một cảm giác mãnh liệt rằng: người này và tất cả kỳ thủ đương thời dường như không chơi cùng một loại cờ.
Sở dĩ người này bại dưới tay thành chủ thành Bạch Đế, chỉ có thể nói là sinh bất phùng thời, vừa vặn gặp phải một quái vật "đã đắc đại đạo", xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó thấy.
Lư Bạch Tượng đã nhiều lần nghiền ngẫm quyển "Thải Vân Phổ" này, suy đi tính lại, đại khái chỉ có thể dùng bốn chữ "vô lậu vô thất" để hình dung vị cao nhân Nho gia kia.
Hắn từng cười nói với Trần Bình An rằng, tâm nguyện lớn nhất đời này là được một lần chiêm ngưỡng thành Bạch Đế. Nhưng tận sâu trong lòng, người mà hắn khao khát được đối kỳ nhất không phải là vị thành chủ kia, mà là đại đệ tử năm xưa của Văn Thánh, Thôi Sàm Thôi đại tiên sinh.
Lư Bạch Tượng đặt kỳ phổ xuống, khẽ thở dài một tiếng.
Thành Bạch Đế hẳn là có thể đi, sớm muộn mà thôi, nhưng mười ván đối kỳ với Thôi Sàm, hy vọng lại vô cùng mờ mịt.
Mặc dù hiện nay Thôi Sàm là Quốc sư của vương triều Đại Ly, cũng chính là đồng hương của Trần Bình An, nhưng dùng cờ xem người, đại khái có thể thấy được người này chí khí cực cao. Cho dù Lư Bạch Tượng có duyên gặp được Thôi Sàm, cũng rất khó được toại nguyện đánh một ván cờ.
Lư Bạch Tượng tự biết kỳ lực của mình vẫn còn chưa đủ.
Mặc dù hậu thế vì người mà phỉ báng cờ, nhất là tại Đồng Diệp châu và Bảo Bình châu, kẻ sĩ luôn cố sức hạ thấp kỳ lực của vị Thôi đại tiên sinh này, nhưng Lư Bạch Tượng vẫn phi thường ngưỡng mộ ba câu nói hùng hồn mà người này để lại cho hậu nhân.
"Thượng thủ đánh thế nào cũng không quan trọng."
"Tàn cuộc chính là quét dọn chiến trường, kẻ nào rêu rao tàn cuộc vô địch, chỉ là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi."
"Cầm quân đen hãy học Mã Lôi, cầm quân trắng hãy học Thôi Sàm ta, đánh cờ nhường hãy học thành chủ thành Bạch Đế. Kẻ học Mã Lôi, có thể đắc được bảy tám phần tinh túy. Kẻ học Thôi Sàm, có thể lĩnh hội năm sáu phần. Còn như kẻ học thành chủ thành Bạch Đế, chỉ uổng công vô ích."
Lư Bạch Tượng hít sâu một hơi, liếc nhìn bàn cờ trên án, định bụng đứng dậy đi tìm Thôi Đông Sơn. Hắn dự tính với quy tắc tam cục lưỡng thắng, hẳn là có thể thăm dò được nông sâu của người này.
Khi Lư Bạch Tượng vừa ra khỏi cửa, lại bắt gặp Ngụy Tiện với vẻ mặt kỳ quái đang trở về phòng. Lư Bạch Tượng rẽ qua hành lang, đi tới gian phòng cách đó không xa gõ cửa. Ngụy Tiện đứng ở góc rẽ, lên tiếng hỏi:
- Tìm Thôi Đông Sơn sao?
Lư Bạch Tượng khẽ gật đầu.
Ngụy Tiện khoát tay nói:
- Không cần tìm nữa. Gã đó đã đánh cược với Chu Liễm, hiện giờ đã rời khỏi huyện thành rồi, Tùy Hữu Biên cũng đi theo.
Lư Bạch Tượng nghi hoặc hỏi:
- Đánh cược chuyện gì?
Ngụy Tiện đáp:
- Thôi Đông Sơn nói muốn so tài với Chu Liễm, chỉ cần lão thắng, hắn sẽ tặng cho lão một vật dài một thước. Ngược lại, nếu Chu Liễm thua, sau này mỗi ngày đều phải chuẩn bị cơm khuya cho hắn.
Lư Bạch Tượng mỉm cười hỏi:
- Chu Liễm vậy mà cũng đồng ý sao?
Ngụy Tiện thoáng do dự, gãi đầu đáp:
- Ban đầu đương nhiên là không, dù sao Bùi Tiền cũng vừa bị lừa thảm như vậy, Chu Liễm đâu muốn đi vào vết xe đổ. Thôi Đông Sơn lại nói hắn có thể đứng yên tại chỗ, Chu Liễm vẫn không gật đầu. Kẻ kia lại bồi thêm một câu, rằng hắn sẽ không cử động tay chân. Chu Liễm bèn hỏi hắn có phải là Địa Tiên Kiếm tu hay không, Thôi Đông Sơn khẳng định mình tuyệt đối không phải kiếm tu, thế là Chu Liễm mới gật đầu đồng ý. Tùy Hữu Biên cũng đi theo xem náo nhiệt.
Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, Thôi Đông Sơn đã hớn hở trở về quán trọ. Theo sau hắn là một Tùy Hữu Biên với sắc mặt kỳ quái, và dĩ nhiên không thể thiếu Chu Liễm đang mang vẻ mặt ủ rũ chán chường.
Chu Liễm đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.
Lư Bạch Tượng đang tĩnh tọa trong phòng, thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Tùy Hữu Biên bước vào, ngồi xuống đối diện rồi nói:
- Thôi Đông Sơn bảo lát nữa sẽ sang đây học đánh cờ với huynh.
Lư Bạch Tượng cười hỏi:
- Chu Liễm thua thế nào vậy? Chẳng phải cách đây không lâu, lão đã âm thầm đột phá tới đệ bát cảnh rồi sao?
Tùy Hữu Biên bất đắc dĩ đáp:
- Kẻ kia quả thật không hề nhích chân nửa bước, chỉ là hắn... pháp bảo trên người nhiều đến mức thái quá. Từ đầu đến cuối Chu Liễm chẳng thể áp sát nổi trong vòng mười trượng, cứ như bị dắt mũi vậy. Nếu là ta đối đầu với hắn, kết cục e rằng cũng chẳng khá khẩm hơn Chu Liễm là bao.
Lư Bạch Tượng rót cho nàng một chén trà. Tùy Hữu Biên không uống, chỉ lắc đầu:
- Lúc hai người đánh cờ, ta sẽ không đứng xem đâu.
Lư Bạch Tượng cười hỏi:
- Sao vậy, muội cảm thấy phần thắng của ta không lớn à?
Tùy Hữu Biên đứng dậy, nói khẽ:
- Ta không biết kỳ thuật của người này cao thâm đến đâu, nhưng ta tin chắc một điều, chỉ cần hắn đã ra tay đánh cược với ai, dường như chưa bao giờ nếm mùi thất bại.
Điều khiến Chu Liễm uất ức nhất chính là kẻ kia chỉ đứng yên một chỗ, điều khiển pháp bảo tầng tầng lớp lớp, hào quang rực rỡ muôn màu, đánh cho lão không ngóc đầu lên nổi. Đối phương vừa ra tay vừa hò hét cổ vũ cho lão, sau đó lại bày ra vẻ mặt đầy nuối tiếc, nói rằng hạng kiến hôi như Chu Liễm mà đòi đi theo bên cạnh tiên sinh nhà hắn, quả thật chỉ xứng đáng xuống bếp nấu cơm mà thôi.
Dứt lời, gã lại liếc nhìn Tùy Hữu Biên, bảo rằng nàng vẫn là người khá khẩm nhất, dù sao dung mạo cũng được coi là thanh tú, biết đâu tiên sinh nhà gã mỗi đêm say giấc đều nghiêng mình sang bên phải (Hữu Biên). Lời trêu chọc này khiến Tùy Hữu Biên tức giận đến mức suýt nữa đã tuốt kiếm khỏi bao.
Lư Bạch Tượng chìm vào suy tư. Sau khi Tùy Hữu Biên rời đi, hắn lại theo thói quen lật xem bộ "Thải Vân Phổ" đặt trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, thiếu niên áo trắng với y quan bất chỉnh tìm đến phòng, vừa đi vừa nhấm nháp hạt dưa. Sau khi vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, y bỗng nhìn thấy cuốn kỳ phổ mà Lư Bạch Tượng vừa đặt bên tay, liền sững sờ nói:
- Ngươi lại xem thứ này sao? Học về tử hoạt, kỳ cân, định thức và kỳ lý?
Lư Bạch Tượng hỏi ngược lại:
- Có gì không ổn sao?
Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, ngồi xuống đối diện với Lư Bạch Tượng, vẻ mặt rầu rĩ nói:
- Thôi bỏ đi, ta không theo ngươi học cờ nữa đâu.
Lư Bạch Tượng nhíu chặt đôi mày, nhón một quân cờ giữa đầu ngón tay, hỏi:
- Vì sao?
Thôi Đông Sơn một tay cầm nắm hạt dưa vừa lừa được từ chỗ Bùi Tiền, tay còn lại vươn ngón trỏ ra, tùy ý chỉ vào Lư Bạch Tượng, sau đó lại giơ ngón cái chỉ vào chính mình, hào sảng nói:
- Ngươi vẫn nên theo ta học cờ thì hơn.
Chú thích:
(1) Cờ liên châu: Còn được gọi là cờ ngũ tử liên châu, bàn cờ và quân cờ giống như cờ vây, gồm hai người chơi, ai đặt được năm quân cờ cùng màu thành một hàng sẽ thắng. Tương tự như cờ ca rô nhưng có những quy tắc riêng biệt.
(2) Trị cô: Cố tình để đối phương công kích nhằm phá vỡ sự cân bằng, sau đó khéo léo lợi dụng những mắt xích thiếu sót và yếu ớt trong thế trận của đối phương, khiến cục diện trở nên có lợi cho mình.
Đồ đại long: Thuật ngữ chỉ việc ăn một lúc rất nhiều quân cờ của đối phương.
(3) Định thức phi đao: Tên gọi chung của một loại định thức trong cờ vây, có nhiều hình thái biến hóa khác nhau, do trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện ra.
