Hai ngày tiếp theo, Trần Bình An dẫn Bùi Tiền và Chu Liễm đi dạo khắp các cửa tiệm trong kinh thành. Vốn dĩ hắn định để Thạch Nhu ở lại quán trọ trông coi, cũng là để nàng bớt phần lo âu thấp thỏm, chẳng ngờ Thạch Nhu lại chủ động xin đi cùng.
Cảnh tượng náo nhiệt quả thực hiếm thấy. Nhờ cuộc tranh luận Phật Đạo với thanh thế vang dội này, kinh thành nước Thanh Loan đã tụ hội đủ hạng người vàng thau lẫn lộn, kẻ cầu danh, người trục lợi. Tất nhiên cũng không thiếu những kẻ thuần túy đến thưởng ngoạn như Trần Bình An, sẵn tiện tìm mua vài món đặc sản địa phương.
Bùi Tiền và Chu Liễm có lẽ không nhận ra điểm khác lạ của người đồng hành, cũng chẳng thấy việc Trần Bình An thích ghé thăm các hiệu sách có gì kỳ quặc, nhưng Thạch Nhu vốn tâm tư tỉ mỉ lại nhìn ra chút manh mối. Trần Bình An rảo bước qua các tiệm sách lớn nhỏ, gần như chẳng bao giờ chạm tay vào những cuốn sách mới in, cũng không mấy hứng thú với điển tịch của các gia phái. Ngược lại, đối với những cuốn tạp lục, huyện chí các nước, hay mấy bộ gia phả hiếm thấy bị xếp xó trong góc tối, hắn đều lật xem rất kỹ, cuốn nào cũng đọc tới nửa chừng.
Có điều, xem xong Trần Bình An lại không mua, khiến không ít kẻ nảy sinh ánh mắt khinh miệt. Cũng may có Chu Liễm vốn tính tiêu xài phóng khoáng ra tay "giải vây", mới giúp cả nhóm tránh khỏi những lời mỉa mai châm chọc của đám gia nhân trong tiệm.
Tại kinh đô, Trần Bình An đã mua mười mấy xấp giấy danh tiếng và đắt đỏ nhất nước Thanh Loan, lại sắm cho Lư Bạch Tượng hai hũ đựng quân cờ bằng sứ thanh hoa dùng trong cung đình, còn tặng Bùi Tiền một chiếc hồ lô đeo tay nhỏ nhắn. Có lẽ Bùi Tiền cảm thấy mức chi tiêu này đã vượt xa ngày thường, nên dù có bắt gặp món đồ nào thực sự vừa mắt, cô bé cũng chỉ dám lén nhìn thêm vài lần rồi thôi.
Huống hồ chiếc hộp bảo vật mà Diêu Cận Chi tặng đã đầy ắp, chẳng thể nhét thêm thứ gì. Hay là lại xin sư phụ một chiếc hộp mới? Sau một hồi cân nhắc, Bùi Tiền quyết định từ bỏ ý định này. Cô bé thầm nghĩ, tuy lần này ở vườn Sư Tử sư phụ đã kiếm được một ít tiền Cốc Vũ, nhưng mình cũng đã tiêu pha rồi, thôi thì đợi đến lần sau kiếm được thêm tiền rồi mới thưa với sư phụ vậy.
Suy cho cùng, vẫn là do nghèo mà ra.
Bùi Tiền cảm thấy có chút chạnh lòng, chẳng biết đến bao giờ mình mới tích góp được thật nhiều hộp bảo vật, chứa đầy kỳ trân dị bảo bên trong. Lão đầu bếp Chu Liễm từng nói, trên đời còn có loại giá bày bảo vật quy mô và lộng lẫy hơn nhiều, nhà quyền quý nào cũng có sẵn vài bộ. Một khi đã bày đầy đồ vật lên đó, cảnh tượng mới thật là rực rỡ muôn màu, khiến người ta nhìn thấy mà kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Trong hai ngày dạo chơi này, bọn họ cũng nghe được không ít tin đồn, thấp thoáng có liên quan đến bản thân.
Theo lời Chu Liễm, nhãn quang của hoàng đế nước Khánh Sơn quả thực là "hạc lập kê quần", khiến lão không khỏi bái phục sát đất. Vị quân chủ uy quyền hiển hách tại Khánh Sơn quốc này vốn chẳng mặn mà với những giai nhân yểu điệu thướt tha, mà chỉ đặc biệt say mê những nữ tử có thân hình đẫy đà bậc nhất thế gian.
Trong số những phi tử được sủng ái nhất nơi hậu cung Khánh Sơn, có bốn người mà hai chữ "đẫy đà" đã không còn đủ sức lột tả. Mỗi người đều nặng trên hai trăm cân, được hoàng đế ban cho những mỹ danh cực kỳ hoa mỹ là Mị Trư, Mị Khuyển, Mị Bi và Mị Tước.
Trong đó, Mị Trư Viên Dịch đứng đầu "Tứ Mị" còn sở hữu một thân phận lẫy lừng hơn: bà ta chính là một trong tứ đại tông sư võ học của mười mấy quốc gia vùng đông nam Bảo Bình châu.
Hiện tại, hoàng đế Khánh Sơn quốc là Hà Quỳ đang ngự giá tại dịch quán kinh thành Thanh Loan, bên mình không rời nửa bước chính là "Tứ Mị" danh tiếng lẫy lừng kia.
Cách đây vài ngày, Hà Quỳ mặc thường phục vi hành, dẫn theo Mị Tước – người có "vóc dáng mảnh khảnh" nhất trong bốn vị phi tử – cùng đi vãn cảnh chùa chiền đạo quán trong kinh thành. Chẳng ngờ lúc dâng hương lại xảy ra xung đột với một nhóm con em thế gia đại tộc. Mị Tước ra tay tàn độc, đánh cho đối phương thừa sống thiếu chết, gây nên một trận sóng gió kinh thiên động địa. Cả nha môn tuần phòng kinh thành lẫn Lễ bộ nước Thanh Loan đều phải cử quan viên cao cấp ra mặt, dù sao chuyện này cũng can hệ đến bang giao hai nước, phải vất vả lắm mới tạm thời trấn an được dư luận.
Những kẻ gây hấn vốn là con cháu các đại tộc tại kinh sư, cùng một vài bằng hữu đồng liêu có thâm giao nhiều đời. Sau khi biết rõ thân phận hoàng đế Khánh Sơn của Hà Quỳ, bọn họ cũng đã biết điều mà thu tay. Thế nhưng "nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi", trong số những kẻ gây chuyện hôm đó, có mấy người vừa mới trở về phủ đệ tại Thanh Loan chưa được bao lâu thì ngay đêm ấy đã bạo tể. Cái chết vô cùng thê thảm, nghe đồn ngay cả ngỗ tác dày dạn kinh nghiệm của nha môn khi nhìn thấy thi thể cũng phải nôn mửa kinh hoàng.
Tin tức xác thực nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, thủ đoạn sát hại của hung thủ giống hệt với chiêu thức quen thuộc của đại tông sư Mị Trư nước Khánh Sơn. Đó là tháo rời tứ chi, chỉ để lại cái đầu trên thân mình, sau đó điểm vào huyệt câm rồi giúp nạn nhân cầm máu, khiến đối phương chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trong đau đớn cho đến khi hơi tàn lực kiệt mà chết.
Triều đình nước Thanh Loan lập tức khẩn cấp huy động nhân lực các phương để điều tra rõ thực hư. Một đội ngũ tinh nhuệ gồm các quan viên Hình bộ lão luyện, các vị cung phụng tiên sư của triều đình, cùng những nhân sĩ có danh vọng trên giang hồ đã được thành lập, lập tức tiến thẳng vào dịch quán nơi Hà Quỳ đang tá túc.
Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn chẳng thể xoa dịu được cơn phẫn nộ của đám đông. Vô số sĩ tử thư sinh đã kéo đến vây kín dịch quán nơi Hoàng đế Hà Quỳ đang trú ngụ. Nếu không nhờ nha dịch kinh thành liều mình ngăn cản, cùng với việc Đại đô đốc Vi Lượng đích thân điều động hai trăm giáp sĩ tinh nhuệ đến trấn giữ, không để tình hình tồi tệ thêm, thì hậu quả thật khó lòng tưởng tượng nổi. Đám văn nhân trói gà không chặt kia, e rằng đã sớm bị ái phi Mị Trư của Hà Quỳ – một trong "Tứ Mị" – đánh chết ngay tại chỗ.
Sau đó, Mị Trư Viên Dịch đã lên tiếng thách thức. Bà ta tuyên bố sẽ quyết đấu một trận với Trúc Phụng Tiên của bang Đại Trạch, cũng là một trong tứ đại tông sư. Nếu bà ta thua, nước Khánh Sơn sẽ cam lòng chấp nhận vết nhơ này. Nhưng nếu bà ta thắng, những sĩ tử nước Thanh Loan từng lớn tiếng nhục mạ tại dịch quán sẽ phải quỳ lạy bên ngoài, dập đầu tạ tội.
Lời đồn đại rằng lão ma đầu Trúc Phụng Tiên từng ngồi trên chiếc xe ngựa đỏ thắm, gieo rắc gió tanh mưa máu khắp giang hồ mấy nước, gần đây quả thực đang có mặt tại kinh thành, tá túc trong một đạo quán.
Và rồi vào ngày hôm qua, Trúc Phụng Tiên – kẻ vốn mang danh tiếng xấu xa từ ba mươi năm trước – đã tái xuất giang hồ. Lần này, lão xuất hiện với tư cách là vị anh hùng hào kiệt đứng đầu nước Thanh Loan, đúng hẹn tìm đến dịch quán, bước vào trận sinh tử chiến với Mị Trư Viên Dịch.
Kể từ khoảnh khắc Trúc Phụng Tiên ngồi trên xe ngựa rời khỏi đạo quán, dọc đường đã có vô số bách tính kinh thành và giới võ lâm nước Thanh Loan phất cờ hò reo cổ vũ.
Thế nhưng "đạo cao một thước, ma cao một trượng", Trúc Phụng Tiên – người vốn được ký thác bao kỳ vọng – rốt cuộc lại chẳng thể chiến thắng nổi Mị Trư. Cuối cùng, lão bị trọng thương, thảm bại dưới tay Viên Dịch, kẻ xếp hạng thứ hai trong hàng ngũ tứ đại tông sư.
Viên Dịch toàn thân đẫm máu nhưng thương thế không mấy nghiêm trọng. Bà ta thản nhiên xách cổ Trúc Phụng Tiên, nghênh ngang bước ra khỏi cổng lớn dịch quán. Nhìn đám đông xung quanh đang im phăng phắc vì kinh hãi, bà ta ném Trúc Phụng Tiên lúc này đã mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự xuống lòng đường, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Ngày mai, đừng quên đến đây dập đầu."
Trúc Phụng Tiên được các đệ tử bang Đại Trạch nghẹn ngào khiêng lên xe, vội vã rời khỏi dịch quán để trở về đạo quán chạy chữa.
Giờ đây, bên ngoài dịch quán vắng vẻ đìu hiu, còn trước cửa đạo quán thì tiếng chửi rủa lại vang lên không ngớt.
Trần Bình An đứng trong tiệm sách, tình cờ nghe được câu chuyện đầy sóng gió này, nhưng cậu vẫn điềm nhiên tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách mình cần.
Bùi Tiền vốn tính vô tâm vô phế, chỉ cảm thấy vị Trúc Phụng Tiên kia thật là thảm hại, bản lĩnh chẳng cao mà lại thích khoe khoang, chẳng lẽ không biết nấp kỹ trong đạo quán sao? Hiện giờ không chỉ bị con "Mị Trư" nặng hơn hai trăm cân kia đánh cho không biết sống chết, mà ngay cả danh tiếng tích góp cả đời cũng tan thành mây khói. Theo như phong thái giang hồ và những cuộc phân tranh võ lâm mà quyển tiểu thuyết diễn nghĩa kia miêu tả, người xông pha giang hồ mà đánh mất thanh danh, chẳng phải cũng giống như mất mạng rồi sao?
Điều duy nhất khiến Bùi Tiền cảm thấy tiếc nuối, chính là lúc trước khi lên núi đến Kim Quế quán, bọn họ từng được ở lại phủ đệ hào môn giữa sườn núi do Trúc Phụng Tiên xây dựng cho cháu gái mình. Trúc Phụng Tiên là một ông chủ vừa có tiền vừa hào phóng, rất hợp ý cô bé. Đáng tiếc bây giờ xem ra, cho dù lão Trúc mạng lớn không chết ở đạo quán, lần sau hai bên có chạm mặt, e rằng cũng chẳng thể ăn uống miễn phí của lão được nữa rồi.
Lần đó hai nhóm người vô tình gặp gỡ, đầu tiên là cùng nhau trú mưa, sau đó lại cùng nhau lên núi. Cuối cùng, cháu gái Trúc Tử Dương của lão và thiếu nữ Lưu Thanh Thành của nhà Yên Chi nước Vân Tiêu đã trở thành đệ tử chân truyền của lão thần tiên Trương Quả ở Kim Quế quán.
Bùi Tiền và Trần Bình An đã đứng ngoài quan sát buổi lễ bái sư kia, có thể nói là vô cùng rườm rà, tiêu tốn gần một canh giờ. Cuối cùng Bùi Tiền nhìn đến hoa mắt chóng mặt, lại còn phải đứng im như khúc gỗ không được cử động, cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả việc chép sách.
Trần Bình An bước ra khỏi tiệm sách, tiết trời đương lúc chính ngọ, hắn đứng trên bậc thềm trầm ngâm suy tính sự tình.
Chu Liễm thấp giọng hỏi:
- Thiếu gia, chúng ta nên làm gì đây?
Cõi lòng Thạch Nhu thắt lại, nàng thầm cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng dính vào, nhất định đừng lội vào vũng nước đục này.
Câu trả lời của Trần Bình An khiến Thạch Nhu nửa mừng nửa lo.
Trần Bình An nói:
- Đi xem Trúc Phụng Tiên một chút. Nếu lão bị thương nặng, trên người ta vừa vặn có mang theo một ít thuốc trị thương. Giao thuốc xong, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đạo quán.
Chu Liễm lên tiếng tán thưởng:
- Thiếu gia quả là người có tình có nghĩa, mấu chốt là hành sự vô cùng thận trọng.
Bùi Tiền trừng mắt nói:
- Ngươi giành lời của ta làm gì? Lão đầu bếp nhà ngươi nói hết rồi, ta biết phải nói sao đây?
Chu Liễm chẳng chút khách sáo mà đáp lại:
- Nói sao à? Đi mà ăn phân đi, lại còn chẳng tốn tiền. Đến lúc đó nếu chưa ăn no thì cứ bảo ta một tiếng, trở về nhà trọ rồi ra ngoài nhà xí chờ ta, bảo đảm vẫn còn nóng hổi.
Bùi Tiền liếc xéo một cái, khinh bỉ nói:
- Đúng là đồ ghê tởm.
Trần Bình An không để tâm đến chuyện một già một trẻ đang đấu đá lẫn nhau, cậu hỏi thăm đường xá, sau đó tìm tới đạo quán vốn đã nổi danh khắp kinh thành chỉ trong một đêm.
Đi hơn nửa canh giờ mới tới nơi, bên ngoài tường vây chỉ có lưa thưa vài bóng người. Có kẻ ném đá mắng chửi mấy câu rồi vội vàng bỏ chạy, nhưng phần lớn vẫn là người đến xem náo nhiệt, dạo quanh đạo quán một vòng cho thỏa trí tò mò rồi rời đi.
Lại có một số người trong chốn giang hồ nghe tin tìm đến, có lẽ cha chú tổ tiên họ từng chịu khổ dưới tay bang Đại Trạch, nhưng bọn họ cũng không dám chửi bới xối xả, càng không dám hồ đồ xông vào nhổ cỏ tận gốc. Dù sao lão ma đầu Trúc Phụng Tiên vẫn chưa rõ sống chết, huống hồ trong quán còn có mấy tên đệ tử hung danh hiển hách đang túc trực. Chỉ cần một người bước ra cũng đủ khiến những cao thủ võ lâm tầm thường của nước Thanh Loan phải chịu thiệt thòi.
Đạo quán quy mô không lớn, hôm nay đóng cửa tạ khách. Trần Bình An đi tới một cửa hông gõ cửa hồi lâu, mãi mới có một vị đạo sĩ ra mở, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng. Trần Bình An nói mình là cố nhân của Trúc lão bang chủ, phiền đạo quán vào thông báo một tiếng, cứ nói có Trần Bình An tới thăm.
Đạo sĩ gật đầu, bảo Trần Bình An chờ giây lát rồi khép cửa lại. Khoảng nửa nén nhang sau, ngoài vị đạo sĩ báo tin quay lại còn có một đệ tử tùy tùng khác, chính là người từng theo Trúc Phụng Tiên đưa Trúc Tử Dương lên núi bái sư dạo trước.
Sau khi nhận ra Trần Bình An, đệ tử thân truyền của Trúc Phụng Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn đường đưa cậu vào sâu trong hậu viện đạo quán. Suốt quãng đường, người này không nói gì nhiều, chỉ khách sáo vài câu cảm tạ Trần Bình An vẫn còn nhớ chút tình nghĩa giang hồ.
Mọi người tiến đến gần một gian phòng, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Mấy đệ tử của Trúc Phụng Tiên khoanh tay đứng nghiêm nghị ở hành lang trước cửa, ai nấy vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Trần Bình An, họ chỉ gật đầu chào hỏi, tuyệt nhiên không hề buông lỏng cảnh giác.
Dù sao lần gặp gỡ tại Kim Quế quán trước kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngắn ngủi vô cùng. Lòng người cách lớp da, biết đâu người xứ khác họ Trần này lại có dụng ý gì. Nếu không phải Trúc Phụng Tiên đang nằm trên giường bệnh đích thân yêu cầu dẫn nhóm Trần Bình An vào, e rằng chẳng ai dám mở cửa cho cậu.
Trần Bình An bảo ba người Chu Liễm dừng bước ở góc hành lang, không để bọn họ tiến gần gian phòng kia.
Sau khi một tên đệ tử đích truyền mở cửa, Trần Bình An đeo kiếm cõng hòm, một mình bước vào trong phòng.
Trúc Phụng Tiên tựa lưng vào gối, sắc mặt tái nhợt, trên người đắp một tấm chăn mỏng, mỉm cười nói:
- Từ biệt trên núi, trùng phùng nơi đất khách, không ngờ cảnh ngộ của Trúc Phụng Tiên ta lại thê lương thế này, khiến Trần công tử chê cười rồi.
Lão bị thương rất nặng.
Trong phòng, ngoài Trúc Phụng Tiên đang nằm trên giường bệnh, còn có một lão đạo nhân tướng mạo hiền lành. Vị đệ tử kia sau khi đóng cửa lại liền mang tới cho Trần Bình An một chiếc ghế, sau đó đứng sừng sững một bên không rời nửa bước, đề phòng Trần Bình An bất ngờ ra tay sát hại.
Trần Bình An tháo hòm trúc đặt bên chân, ngồi xuống ghế, khẽ giọng hỏi:
- Lần này lão bang chủ vào kinh không che giấu hành tung sao?
Trúc Phụng Tiên ho khan mấy tiếng, gượng cười đáp:
- Sao lại không giấu, có điều tai mắt của triều đình quá đỗi nhạy bén, không thể che mắt được thôi. Đạo quán ở kinh thành này vốn là một phân đà mà bang Đại Trạch đã dày công gây dựng suốt ba mươi năm, e rằng sớm đã lọt vào tầm mắt của triều đình rồi. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, vị hoàng đế họ Đường của nước Thanh Loan chúng ta thuở thiếu thời vốn luôn khao khát chốn giang hồ. Sau khi đăng cơ, y cũng khá chiếu cố giới võ lâm, phần lớn ân oán thù hận chỉ cần không quá giới hạn, quan phủ thường sẽ nhắm mắt làm ngơ.
- Thực tế năm xưa khi ta hoành hành võ lâm mấy nước, bách chiến bách thắng, Đường Lê vẫn còn là hoàng tử. Nghe nói y rất sùng bái ta, còn tuyên bố một ngày nào đó nhất định phải đích thân triệu kiến vị võ phu đã làm rạng danh nước Thanh Loan là ta. Thế nên lần này đột nhiên bị Mị Trư chỉ đích danh, dù biết rõ có kẻ hãm hại, ta cũng không còn mặt mũi nào mà lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Thấy Trúc Phụng Tiên nói năng đứt quãng vô cùng tốn sức, Trần Bình An không hỏi thêm nữa, khom người mở hòm trúc ra.
Khi hắn thực hiện động tác này, lão đạo nhân và người đệ tử trong phòng đều tập trung cảnh giác. Trần Bình An khựng lại, giải thích:
- Ta có mấy bình linh dược luyện chế trên núi, tuy không thể khiến xương trắng mọc thịt hay nhanh chóng chữa lành gân mạch đã đoạn, nhưng vẫn có công hiệu bổ khí dưỡng thần, bồi bổ thân thể cho võ phu.
Trúc Phụng Tiên muốn nhấc cánh tay lên nhưng lực bất tòng tâm, đành để xuôi trên chăn, khẽ lắc đầu cười nói với hai vị tâm phúc:
- Các ngươi không cần căng thẳng, bản lĩnh nhìn người của Trúc Phụng Tiên ta còn cao minh hơn cả võ công. Hiện giờ ở kinh thành này, ai cũng có thể đến đây để thừa cơ trục lợi, duy chỉ có Trần công tử là không.
Trên đường tới đây, Trần Bình An đã tìm một con ngõ nhỏ vắng vẻ, lấy ba bình thuốc từ trong vật phẩm tấc vuông ra đặt vào hòm trúc. Nếu không, lúc này hắn phải lấy đồ vật từ hư không, e rằng quá sức kinh thế hãi tục.
Trần Bình An lấy ra ba bình sứ, đưa cho vị lão đạo trưởng kia:
- Làm phiền lão chân nhân thẩm định dược tính trước, xem có thích hợp để lão bang chủ chữa trị vết thương hay không.
Trúc Phụng Tiên không nhịn được cười nói:
- Trần công tử có lòng tốt tặng thuốc cứu mạng, vậy mà lại phải đưa thuốc một cách "uất ức" như thế, quả là chuyện hiếm thấy trên đời.
Lão đạo trưởng đón lấy ba bình sứ, lặng lẽ đi tới bên bàn, từ mỗi bình đổ ra một viên đan dược, sau đó rút một cây ngân châm từ trong ống tay áo, cẩn thận cạy vỡ viên thuốc để kiểm tra.
Trần Bình An chẳng những không tức giận vì lòng tốt bị nghi kỵ, ngược lại còn cảm thấy lão đạo trưởng hành sự cẩn trọng như vậy mới đúng chất người trong giang hồ.
Mặc dù khí sắc của Trúc Phụng Tiên rất kém, nhưng tâm trạng lại không tệ, dù sao nền tảng của một võ phu đệ thất cảnh cũng không phải tầm thường. Lão chẳng mảy may để ý đến đám đệ tử trong phòng đang dùng ánh mắt ra hiệu tiễn khách, cười hỏi:
- Trần công tử cảm thấy "Mị Trư" kia có phải là hung thủ thật sự không?
Trần Bình An lắc đầu đáp:
- Chưa từng gặp mặt, cũng không rõ tính tình thực sự của đối phương nên không tiện lạm bàn. Theo lẽ thường, một vị phi tử của nước Khánh Sơn không thể nào ngu ngốc đến mức hành hạ người khác đến chết bằng thủ pháp bí truyền ngay tại kinh đô nước láng giềng. Nhưng nếu dùng chiêu này làm thuật che mắt để gột rửa hiềm nghi cho bản thân, tuy khả năng không lớn nhưng chung quy vẫn có thể xảy ra.
- Có lẽ đến cuối cùng... đây vẫn là cuộc tranh đấu về quốc lực giữa hai nước, là sự kình chống về thế cục tại đông nam Bảo Bình châu. Việc Viên Dịch kia có thực sự giết người hay không, ngược lại không còn quan trọng nữa. Thế nên trận chiến này của lão bang chủ vốn không đáng, kẻ đứng sau màn tính kế lão bang chủ quả thực vô cùng cao minh. Chặng đường rời khỏi kinh thành sắp tới, lão bang chủ cần phải cẩn trọng nhiều hơn.
Trúc Phụng Tiên gật đầu cảm thán:
- Quả thực là vậy.
Lão đạo nhân vốn đang tập trung tinh thần kiểm tra thuốc, nghe đến đây không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào thiếu niên áo trắng đeo kiếm trước mặt.
Trần Bình An trò chuyện thêm với Trúc Phụng Tiên vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ.
Trúc Phụng Tiên không thể rời giường, đành phải miễn cưỡng ôm quyền tiễn khách. Chỉ là động tác này đã động tới thương thế, khiến lão không kìm được mà ho khan liên tục.
Nhóm người Trần Bình An rời khỏi đạo quán, quay về khách điếm.
Gã nam tử kia tiễn đám người Trần Bình An ra khỏi đạo quán, sau khi trở lại phòng thì dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Trúc Phụng Tiên cười hỏi:
- Thế nào, còn muốn Trần Bình An hộ tống chúng ta rời khỏi kinh thành sao?
Gã thành thật đáp:
- Nếu hắn bằng lòng giúp sức, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Hắn đã chịu tới đây, chứng tỏ vẫn còn chút tình nghĩa với bang Đại Trạch chúng ta. Nếu chúng ta mở lời nhờ vả, không chừng...
Trúc Phụng Tiên cười nhạo một tiếng, cắt ngang ảo tưởng của đồ đệ:
- Đồ ngốc, đúng là lòng tham không đáy. Lúc nãy Trần Bình An dặn chúng ta phải cẩn thận khi rời thành, ngươi giả vờ không nghe ra ẩn ý sao? Đó là hắn đã công khai thái độ rồi. Tặng thuốc là vì chút tình nghĩa tương phùng trên giang hồ trước kia; đến tận nơi thăm hỏi, trao thuốc xong xuôi thì xem như đã tận tình tận nghĩa. Đạo lý đơn giản này mà ngươi cũng không hiểu sao? Đừng coi lòng tốt của người khác là sự ngu ngốc.
Gã cũng hiểu rõ sự phức tạp bên trong, cúi đầu nói:
- Nhưng tình cảnh hiện giờ quá sức nguy hiểm.
Trúc Phụng Tiên thở dài:
- Cũng may ngươi còn nhịn được, không làm chuyện vẽ rắn thêm chân. Nếu không, lần sau giả sử Tử Dương tu hành ở Kim Quế quán có gặp trắc trở, dù cho Trần Bình An có bắt gặp, ngươi nghĩ hắn có ra tay cứu giúp hay không?
Gã im lặng không đáp.
Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng hiện tại chính là cửa ải sinh tử của sư phụ Trúc Phụng Tiên và bang Đại Trạch, rất có thể sẽ không vượt qua nổi. Đoạn đường từ đạo quán đến cổng kinh thành, rồi từ đó về tới bang Đại Trạch ở ngoại ô, không chừng một đoạn nào đó chính là đường xuống suối vàng.
Trúc Phụng Tiên cười xòa đầy phóng khoáng:
- Được rồi, hành tẩu giang hồ, sống chết có số. Chẳng lẽ chỉ cho phép kẻ khác học nghệ không tinh, chết dưới đôi quyền của Trúc Phụng Tiên ta, mà không cho Trúc Phụng Tiên này bỏ mạng chốn giang hồ sao? Chẳng lẽ giang hồ này là của riêng mình ta, là cái ao nhỏ nơi hậu viện bang Đại Trạch chúng ta chắc?
Gã gượng cười:
- Ba bốn mươi năm trước tại nước Thanh Loan, chúng ta đúng là có tư thế đó thật.
Trúc Phụng Tiên nhắm mắt lại, không nói thêm gì.
Vị lão đạo trưởng kia lên tiếng:
- Thuốc không có vấn đề gì, phẩm chất cực cao, hẳn là giá cả không hề rẻ. Nó có thể giúp thương thế của ngươi hồi phục, đây không phải là thêu hoa trên gấm, mà thực sự là tặng than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi.
Gã mừng rỡ khôn xiết:
- Thật sao?
Lão đạo trưởng liếc mắt nhìn gã:
- Không tin?
Gã nhếch miệng cười:
- Dạ không dám.
Vị lão đạo trưởng này chính là vị quân sư đã tận tụy dốc lòng, bày mưu tính kế cho bang Đại Trạch suốt mấy chục năm qua. Trúc Tử Dương có thể sớm bước chân vào con đường tu đạo, phần lớn cũng nhờ vào nhãn quang tinh đời của ông ta.
Trúc Phụng Tiên đột nhiên mở mắt, bảo vị đồ đệ kia lui khỏi phòng. Đợi cửa đóng lại, lão mới chậm rãi lên tiếng:
- Nói đi, giúp ta bấy nhiêu năm, cuối cùng lại lừa ta một vố, rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì? Cho dù kết quả ra sao, ta cũng sẽ không oán trách ngươi. Chỉ hy vọng sau này ngươi và người đứng sau màn hãy chiếu cố Tử Dương nhiều hơn, cố gắng đừng để nó bị liên lụy, cứ để nó yên tâm làm một người tu hành trên núi là được rồi.
Lão đạo trưởng đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế dựa mà Trần Bình An từng ngồi lúc trước, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Lão Trúc này, ta cảm thấy thiếu niên Trần Bình An kia tuy tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại vô cùng lão luyện.
Y lại bùi ngùi cảm thán:
- Những kẻ từng trải như chúng ta dường như ngày càng không còn được ưa chuộng nữa. Đám trẻ bây giờ vì muốn trèo cao mà sẵn sàng "loạn quyền đả tử lão sư phụ", chẳng màng đến quy củ phép tắc gì nữa.
Trúc Phụng Tiên quay đầu, mỉm cười hỏi:
- Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Năm xưa khi mới quen biết, diện mạo ngươi đã như thế này. Sáu mươi năm trôi qua, ngươi vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Lão đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu:
- Vừa khéo nửa đời bôn ba ở quê nhà, nửa đời còn lại sống tại nước Thanh Loan các ngươi.
Thấy người bạn già không muốn nói rõ, Trúc Phụng Tiên cũng chẳng truy cứu đến cùng, bởi điều đó giờ đây đã không còn ý nghĩa.
Vụ việc con cháu thế gia kinh kỳ và sĩ tử xuôi nam nảy sinh xung đột tại chùa chiền, lại thêm phi tử Mị Tước bên cạnh Hà Quỳ ra tay dạy dỗ, khiến ngay đêm đó có mấy người bỏ mạng bất đắc kỳ tử. Lòng người trong kinh thành hoang mang tột độ, đồng lòng sục sôi huyết hận. Những bậc thân sĩ đại tộc lánh nạn đến nước Thanh Loan cũng không khỏi nộ khí xung thiên, từ đó châm ngòi cho mâu thuẫn gay gắt giữa hai nước Thanh Loan và Khánh Sơn.
Tiếp đó, Mị Trư lại công khai thách đấu với Trúc Phụng Tiên, một võ học đại tông sư lẫy lừng. Trúc Phụng Tiên trọng thương thảm bại, nhưng phía dịch quán tuyệt nhiên không một ai chịu khuất phục dập đầu. Mị Trư Viên Dịch liền mượn cớ đó mà buông lời nhạo báng, mỉa mai khí tiết của kẻ sĩ nước Thanh Loan, khiến dư luận trong kinh thành dậy sóng dữ dội.
Trong nhất thời, thanh thế của sự việc này đã lấn át cả cuộc tranh luận Phật - Đạo. Không ít hào phiệt nam thiên đã liên kết với các thế gia bản địa, cùng lúc gây sức ép lên hoàng đế Đường Lê của nước Thanh Loan. Trong khi đó, Hà Quỳ - hoàng đế nước Khánh Sơn lại sắp sửa dẫn theo bốn vị phi tử, nghênh ngang rời khỏi kinh thành, khiến cho giới nhân sĩ giang hồ Thanh Loan vô cùng phẫn nộ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phong vân biến ảo, mọi sự kiện đều bị xâu chuỗi lại với nhau.
Thời điểm nhóm người Trần Bình An rời khỏi kinh đô, giữa màn đêm tĩnh mịch, có một cỗ xe ngựa đang lăn bánh trên con đường mòn dẫn về phía Sư Tử viên ở ngoại thành.
Kẻ đánh xe là một lão già đã qua cải trang, nhưng thân phận thực sự lại là người đứng đầu tứ đại tông sư, vóc dáng cao lớn khôi ngô, vừa từ nước Vân Tiêu lặng lẽ tiến vào biên giới Thanh Loan. Thực chất, lão đã là một đại tông sư cảnh giới Viễn Du, tu vi võ học thâm hậu hơn xa Mị Trư Viên Dịch của nước Khánh Sơn hay Trúc Phụng Tiên của bang Đại Trạch vốn chỉ mới ở cảnh giới thứ bảy.
Sau khi xem xong mật báo của Lục Ba Đình, Liễu Thanh Phong khẽ lên tiếng:
- Có thể thu tay được rồi.
Vị công tử tuấn tú ngồi đối diện mỉm cười đáp:
- Bây giờ đã dừng tay sao? Ta vốn định nhân tiện việc công mà giải quyết tư thù, đi gặp người nọ một lần, nhưng xem ra hắn không hề cắn câu.
Sắc mặt Liễu Thanh Phong vẫn bình thản như thường:
- Thế này là đủ rồi.
Kẻ ngồi đối diện với Liễu Thanh Phong trong toa xe chính là Lý Bảo Châm của quận Long Tuyền. Hắn liếc nhìn Liễu Thanh Phong, sau đó cười nói:
- Được thôi, Liễu tiên sinh đã nói vậy, ta sẽ tuân theo lời dặn của Quốc sư đại nhân, học hỏi tiên sinh nhiều hơn. Dù sao lần này... cũng chỉ là món khai vị ta dành tặng cho hoàng đế Đường Lê của nước Thanh Loan sau khi nhậm chức, tránh để lão cho rằng chỉ cần dựa vào cây đại thụ Vân Lâm Khương thị là có thể ngồi cao không lo. Dù sao thì, chút phong ba bão táp này cũng đủ khiến người ta phải tổn thương gân cốt.
Liễu Thanh Phong không đưa ra bình luận nào.
Khi xe ngựa đến Sư Tử viên, Lý Bảo Châm đột nhiên cười bảo:
- Ta sẽ không vào trong, cứ ở trên xe chờ Liễu tiên sinh bàn giao xong với lão Thị lang, sau đó chúng ta cùng trở về huyện nha là được.
Liễu Thanh Phong bước xuống xe, một mình đi vào Sư Tử viên giữa màn đêm u tối.
Lý Bảo Châm rời khỏi toa xe nhưng không xuống hẳn, mà ngồi ngay phía sau người đánh xe. Gã thanh niên này cũng đến từ động tiên Ly Châu năm xưa giống như Trần Bình An. Lúc này gã chẳng có việc gì làm, đôi chân đung đưa, cười nói:
- Cứ nghĩ đến việc đứa em gái bảo bối của ta lại thích gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc, ta lại thấy bực mình. Biết làm sao đây, làm anh trai như ta chẳng nỡ nặng lời với Tiểu Bảo Bình nửa câu, vậy nên chỉ đành trêu chọc gã nhà quê ở ngõ Nê Bình kia thôi. Nếu không phải nể tình gã đã hộ tống Tiểu Bảo Bình một quãng đường, thì mấy kẻ như Viên Dịch hay Trúc Phụng Tiên đã chẳng chỉ đơn giản là chém giết lẫn nhau như thế.
- Có điều, ta vô cùng bội phục một điểm của Quốc sư, đó chính là khả năng tính toán lòng người. Việc bố trí quân cờ trong nhà người khác thực ra ai cũng làm. Năm xưa ở kinh thành Đại Ly chúng ta, từ cung Trường Xuân cho đến bên cạnh Tống Trường Kính, đâu đâu cũng có, mà còn không ít. Ngay cả Hoàng đế bệ hạ, chẳng phải bên cạnh cũng có không ít cao nhân của các học phái mưu mô khó lường đó sao?
- Thế nhưng cuối cùng nhìn lại các thế cục trên bàn cờ, dường như chỗ này lỗ một chút, chỗ kia lại lời một khoản lớn. Kết quả chung cuộc luôn là Quốc sư đại nhân chiếm được lợi thế, thật là đáng sợ.
Lý Bảo Châm lẩm bẩm một hồi, rồi mỉm cười hỏi lão đánh xe:
- Hồ sơ của ngươi, ngay cả ta tạm thời cũng chưa được phép xem qua. Có thể tiết lộ một chút không, vì sao ngươi lại cam tâm phục vụ cho Đại Ly ta?
Lão đánh xe hờ hững đáp:
- Hy vọng trên con đường hoạn lộ ngươi đừng đi sai bước hỏng, nếu không ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi.
Lý Bảo Châm chẳng hề để tâm:
- Cái thói xấu của ngươi là gặp ai cũng nói lời thật lòng, cần phải sửa đổi. Nên đợi đến ngày ngươi nắm chắc cơ hội giết được ta hãy nói những lời này, lúc đó cũng chưa muộn.
Lão đánh xe cười lạnh:
- Được, đến lúc đó ta sẽ nhắc lại một lần nữa.
Hai người chìm vào im lặng, Liễu Thanh Phong vẫn chưa quay lại.
Lý Bảo Châm thuận miệng hỏi:
- Giang hồ có gì thú vị không?
Lão đánh xe trầm giọng:
- Chẳng có gì thú vị, chỉ dễ mất mạng thôi.
Lý Bảo Châm "ồ" một tiếng:
- Vậy sao, thế thì ta phải thu liễm một chút rồi. Vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, trước tiên phải thấu hiểu phong thổ nơi này đã. Bản tính ta từ nhỏ đã nhát gan, quê nhà lại lắm cao nhân, đi trên đường lớn lỡ có đánh rắm một cái cũng sợ quấy nhiễu đến các vị lục địa thần tiên hay võ đạo đại tông sư đang ẩn mình bên cạnh.
Hắn khẽ vỗ hai tay lên đầu gối, cảm thán:
- Người ta thường nói “tha hương ngộ cố tri, lưỡng nhãn lệ mông lung”. Chẳng biết lần tới gặp mặt, ta và gã nhà quê họ Trần kia, ai mới là kẻ rơi lệ đây. Ài, nhớ khi đó ở kinh thành, con nhóc ngốc nghếch Chu Lộc kia khóc lóc chạy đến tìm ta, khiến ta phiền lòng tới mức suýt chút nữa đã một chưởng đánh chết ả. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, hại ta bị nương nương giận lây, khiến tiền đồ trên quan trường Đại Ly coi như tiêu tan. Nếu không, ta đâu cần phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này mà khổ sở leo lên từng bước.
Lão đánh xe cười nhạt:
- Loại nhóc con tâm địa bất chính như ngươi, có ngày gặp nạn ắt sẽ thê thảm khôn cùng.
Lý Bảo Châm thở dài một tiếng:
- Xem kìa, lại nói lời thật lòng rồi. Con người ngươi sao cứ mãi không chịu nghe khuyên bảo, như vậy là không tốt đâu.
Màn đêm thâm trầm như mực.
Lý Bảo Châm đưa mắt nhìn về phía vườn Sư Tử, cười nói:
- Vị Liễu tiên sinh này còn thảm hại hơn ta nhiều. Ta cùng lắm chỉ là một bụng gian trá, khiến người sợ ta ngày một nhiều thêm. Còn hắn lại là một bụng khổ tâm, khiến người mắng nhiếc hắn nườm nượp không dứt.
Trong một dịch trạm nhỏ bé nơi ngoại ô kinh thành nước Thanh Loan, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.
Dịch trạm tuy nhỏ, nhưng đêm nay lại là nơi ngọa hổ tàng long.
Trong một gian phòng, hai người đang trừng mắt nhìn nhau gay gắt.
Thiếu niên áo trắng chỉ tay vào mũi lão già áo xanh, giậm chân mắng nhiếc:
- Lão khốn khiếp, đã nói rõ là đôi bên đánh cuộc theo đúng quy củ, tuyệt đối không được dùng nước cờ ngoài bàn. Vậy mà vào thời điểm mấu chốt này, ngươi lại ném Lý Bảo Châm tới nước Thanh Loan. Với bản tính của tên đó, hắn lại không mượn công báo tư thù chắc? Ngươi còn biết liêm sỉ là gì không hả?
Lão già áo xanh vẫn giữ vẻ thản nhiên, hờ hững đáp lời:
- Tiểu tử, ngươi lén lút truyền tin cho Trần Bình An, bảo hắn đi chặn đường vườn Sư Tử, ngươi thì có liêm sỉ lắm sao?
Thiếu niên tuấn tú có nốt ruồi nơi ấn đường tiếp tục mắng như tát nước vào mặt:
- Lão già ngươi chính là kẻ phá hư quy củ trước! Ngươi sắp đặt hãm hại Trần Bình An, chính là muốn phá hủy đạo cơ của ta, chẳng lẽ còn không cho ông đây phản kích?
Hai người trong phòng này chính là Thôi Đông Sơn và Tú Hổ Thôi Sàm, nhưng thực chất, bọn họ vốn chỉ là một người mà thôi.
Vẻ mặt Thôi Sàm vẫn luôn lãnh đạm, y đưa tay lau đi những vệt nước miếng văng trên mặt, hỏi ngược lại:
- Tự mình mắng chửi chính mình, thú vị lắm sao?
Thôi Đông Sơn cười gằn:
- Sảng khoái vô cùng.
Thôi Sàm cười nhạt, buông một câu lạnh lẽo:
- Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại hiện giờ của ngươi, ta mới hiểu vì sao năm đó chúng ta chỉ có thể dừng chân ở đỉnh phong đệ thập nhị cảnh.
Thôi Đông Sơn ngồi phịch xuống ghế dựa:
- Nếu sớm biết ngươi là kẻ vô dụng như vậy, năm xưa lão tử đã tự bóp chết mình cho xong.
Thôi Sàm mỉm cười đáp:
- Bây giờ ngươi muốn chết vẫn còn kịp, nhưng nhớ để lại thân xác này và "vật một tấc" kia.
Thôi Đông Sơn liếc xéo một cái, hai tay dang rộng rồi nằm bò ra bàn, áp mặt lên mặt gỗ, phiền muộn hỏi:
- Hoàng đế bệ hạ băng hà rồi sao? Qua một thời gian nữa sẽ do Tống Trường Kính nhiếp chính quản lý quốc sự?
Thôi Sàm gật đầu.
Thôi Đông Sơn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Vậy ai sẽ kế vị làm tân hoàng đế? Vẫn là hai ứng viên ban đầu, mỗi người nắm giữ phân nửa cơ hội sao?
Thôi Sàm ngoảnh mặt đi, giữ im lặng.
Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, từ tư thế nằm bò đổi thành tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm:
- Thật nhàm chán.
Thôi Sàm nhàn nhạt nói:
- Ta thấy ngươi đi làm học trò cho người ta, dường như lại rất vui vẻ.
Thôi Đông Sơn vẫn giữ nguyên cái nhìn xéo xắt.
Tìm vui trong gian khổ sao? Thôi Sàm cảm thấy nghi hoặc, dường như lúc còn trẻ, tính tình của bản thân không phải như thế này?
Thôi Đông Sơn thôi liếc xéo, thoáng chút do dự rồi hỏi:
- Lão già ở lầu trúc trên núi Lạc Phách sống thế nào rồi?
Thôi Sàm trầm mặc hồi lâu mới đáp:
- Đã bị Lục Trầm triệt để đánh gãy con đường thăng tiến lên cảnh giới thứ mười một, nhưng hiện tại tâm tính cũng không tệ.
Thôi Đông Sơn khoanh chân ngồi trên ghế dựa, hỏi:
- Nếu Trần Bình An đánh chết tên Lý Bảo Châm kia, ngươi định xử lý thế nào?
Thôi Sàm lắc đầu nói:
- Trần Bình An đã từng hứa với Lý Hi Thánh, sẽ tha cho Lý Bảo Châm một lần, sau đó sống chết đều do mệnh trời.
Thôi Đông Sơn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Thôi Sàm.
Thôi Sàm hờ hững nói:
- Đúng vậy, đều nằm trong toan tính của ta. Lý Bảo Châm hiện giờ vẫn còn quá non nớt, muốn sau này có thể đảm đương trọng trách, còn phải nếm trải thêm chút đắng cay.
Thôi Đông Sơn cười lớn một tiếng rồi nhảy xuống ghế, tiến đến bóp vai cho Thôi Sàm, vẻ mặt cợt nhả:
- Lão Thôi à, không hổ là người mình. Lần này là ta trách lầm ngươi rồi, đừng chấp nhặt nhé, bớt giận, bớt giận đi.
Thôi Sàm vẫn giữ vẻ hờ hững:
- Sớm biết cuối cùng lại phân tách ra một kẻ như ngươi, năm xưa chúng ta quả thật nên tự kết liễu cho xong.
Thôi Đông Sơn khẽ vỗ lên đầu Thôi Sàm một cái:
- Nói gì mà xui xẻo thế? Phì phì phì, hai ta bất luận đại đạo có khác biệt thế nào, cũng đều phải nỗ lực để lại tiếng xấu muôn đời, di họa ngàn năm chứ.
Thôi Sàm lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi còn dám phun nước miếng lên đầu ta, thì đừng mong có cơ hội di họa ngàn năm nữa.
Trên con đường mòn rợp bóng lau sậy trong vườn Sư Tử dẫn ra đại lộ, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng bánh, lão phu xe vẻ mặt nghiêm trọng như lâm đại địch. Lý Bảo Châm vén rèm xe lên, sau khi nhìn rõ người nọ, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc, kinh ngạc đến mức khó lòng diễn tả. Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra sao? Quả thực đúng là tha hương ngộ cố tri.
