Banner


Kiếm Lai

Chương 396: Tiểu sư thúc và tiểu cô nương




Lão nho sĩ trao trả giấy thông hành cho người trẻ tuổi tên là Trần Bình An.

Vị phu tử của thư viện này có ấn tượng rất tốt về cậu.

Lão đưa mắt nhìn Trần Bình An vai đeo hòm sách, hông giắt trường kiếm, cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Vai mang hòm sách, tay chống kiếm dài, du học vạn dặm, vốn là chuyện mà kẻ sĩ nên làm, cũng là hình ảnh đẹp đẽ nhất của bậc nho nhã.

Trần Bình An khẽ hỏi:

- Tiên sinh có biết một tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình không? Cô bé ấy thường mặc áo bông đỏ và váy đỏ.

Lão phu tử cười ha hả đáp:

- Thư viện chúng ta có ai mà không biết nha đầu ấy. Đừng nói là trong thư viện, e rằng con bé đã đi dạo khắp cả kinh thành Đại Tùy rồi. Ngày nào cũng tinh thần hăng hái, khiến đám già sắp đi không nổi như chúng ta thật là hâm mộ. Hôm nay nha đầu này lại trốn học chạy ra ngoài, nếu cậu tới sớm nửa canh giờ, không chừng đã đụng mặt Tiểu Bảo Bình rồi.

Trần Bình An lo lắng hỏi:

- Chỉ có mình cô bé rời khỏi thư viện thôi sao?

Lão phu tử gật đầu:

- Lần nào cũng vậy.

Thấy vẻ lo lắng trên mặt Trần Bình An, lão phu tử cười trấn an:

- Cậu cứ yên tâm, tiểu cô nương ra ngoài nhiều lần như thế nhưng chưa từng xảy ra sơ suất gì, dù sao cũng là đệ tử thư viện. Huống hồ kinh thành Đại Tùy ta xưa nay vốn thái bình, phong tục thuần hậu. Lại thêm Lễ bộ thượng thư chính là sơn chủ thư viện, thường xuyên tới Tiểu Đông Sơn này đàm đạo trà nước cùng các vị phó sơn chủ, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Bấy giờ Trần Bình An mới vơi bớt phần nào lo lắng.

Lão phu tử hỏi tiếp:

- Sao nào, lần này lặn lội tới thư viện Sơn Nhai là để tìm Tiểu Bảo Bình ư? Xem hộ tịch trên giấy thông hành, cậu cũng là người quận Long Tuyền thuộc Đại Ly, chẳng lẽ không chỉ là đồng hương mà còn là thân thích của con bé?

Trần Bình An cười đáp:

- Chỉ là đồng hương thôi, không phải thân thích. Mấy năm trước, vãn bối cùng nhóm Tiểu Bảo Bình đến kinh thành Đại Tùy, chỉ có điều lần đó vãn bối không lên núi vào thư viện.

Lão phu tử thầm cảm thấy lạ lùng. Năm xưa khi đám trẻ quận Long Tuyền vào thư viện Sơn Nhai cầu học, khởi đầu có kỵ binh tinh nhuệ hộ tống tận biên cảnh, sau đó Hoàng đế bệ hạ còn đích thân ngự giá đến thư viện, nghi thức vô cùng long trọng. Thiên tử rồng hớn hở, còn ban thưởng quà cáp cho tất cả hài đồng du học. Theo lý mà nói, thanh niên người Đại Ly tên Trần Bình An này dù không vào thư viện, lão cũng nên từng thấy mặt vài lần mới phải.

Lão phu tử hỏi:

- Cậu muốn đứng đây đợi Lý Bảo Bình trở về sao?

Trần Bình An gật đầu. Cậu hy vọng người đầu tiên mình gặp tại thư viện Sơn Nhai chính là Tiểu Bảo Bình.

Lẽ tất nhiên, cậu cũng rất muốn tương phùng cùng đám người Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc và Tạ Tạ, đặc biệt là cậu nhóc Lý Hòe nhỏ tuổi nhất kia. Có điều, trong lòng cậu, tất thảy bọn họ đều chẳng thể sánh bằng tiểu cô nương vốn quanh năm ba mùa thu, đông, xuân đều khoác trên mình chiếc áo bông đỏ thắm, chỉ riêng mùa hạ mới thay bằng váy đỏ rực rỡ ấy.

Trần Bình An chưa bao giờ phủ nhận sự thiên vị của bản thân, bởi lẽ từ tận đáy lòng, cậu vốn thân thiết với Tiểu Bảo Bình nhất. Trên hành trình du học tới Đại Tùy năm xưa đã vậy, sau này khi một mình dấn thân đến núi Đảo Huyền, cậu cũng chỉ gửi thư riêng cho Lý Bảo Bình, rồi mới nhờ tiểu cô nương thay mặt vị "tiểu sư thúc" là mình chuyển những phong thư khác cho mấy người còn lại. Ngay cả bức họa cuộn do họa sĩ họ Phạm vẽ trên đỉnh đảo Quế Hoa, cậu cũng chỉ tặng cho một mình nàng, đám người Lý Hòe tuyệt nhiên không có phần.

Sự phân biệt thân sơ này, đám người Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc và Tạ Tạ chắc chắn đều nhìn thấu, có điều họ cũng chẳng mấy bận lòng. Lâm Thủ Nhất vốn là khối ngọc thạch chuyên tâm tu đạo, còn Vu Lộc và Tạ Tạ lại là những nhân vật mang thân phận đặc thù của vương triều họ Lư cũ. Riêng về phần Lý Hòe, kẻ vốn chỉ giỏi "khôn nhà dại chợ", có lẽ đến tận bây giờ vẫn đinh ninh rằng cả Trần Bình An lẫn A Lương đều là những người chí thân với mình nhất.

Lão phu tử xua tay, mỉm cười khuyên nhủ:

- Ta thấy các ngươi nên vào dịch trạm của thư viện cất kỹ hành lý trước thì hơn. Mỗi lần Lý Bảo Bình lén chạy ra ngoài, dù có khởi hành từ lúc tờ mờ sáng thì cũng phải đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống mới thấy bóng dáng trở về, chưa từng có ngoại lệ. Nếu cậu cứ đứng chôn chân nơi cổng này mà đợi, e rằng ít nhất cũng phải mất thêm ba canh giờ nữa, thật chẳng đáng chút nào.

Trần Bình An trầm ngâm giây lát, quay đầu nhìn lướt qua ba người Bùi Tiền, rồi lại phóng tầm mắt về phía cuối con đường lớn. Nếu như chỉ có một thân một mình, cậu vốn chẳng ngại gì việc đứng đây chờ đợi.

Chu Liễm từ nãy đến giờ vẫn không ngừng quan sát quần thể kiến trúc của thư viện ẩn sau sơn môn. Những lầu các ấy đều được xây dựng tựa lưng vào núi, tuy là do Công bộ Đại Tùy mới hưng công xây dựng nhưng lại vô cùng dụng tâm, toát lên một phong thái trang nhã, cổ kính thâm trầm.

Thư viện Sơn Nhai dời từ Đại Ly đến kinh thành Đại Tùy, vốn dĩ năm xưa là một trong bảy mươi hai tòa thư viện Nho gia danh giá của Hạo Nhiên thiên hạ. Đây cũng là tòa thư viện Nho gia đầu tiên mà Chu Liễm được tận mắt chiêm ngưỡng kể từ khi rời khỏi Ngẫu Hoa phúc địa.

Nơi Thánh hiền truyền đạo giáo hóa, tiếng đọc sách vang vọng khắp không gian, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ.

Thuở ban đầu khi thư viện Sơn Nhai còn tọa lạc tại Đại Ly, vị sơn chủ đời đầu tiên đã đề ra một hệ thống học vấn định rõ tôn chỉ, chủ trương thâu tóm bốn cương mục "học, vấn, tư, biện" vào trong một chữ "hành" duy nhất.

Trong lúc Chu Liễm đang mải mê quan sát thư viện, Thạch Nhu đứng bên cạnh lại chẳng dám thở mạnh. Nàng tuy đang mượn tạm thân xác của một vị tiên nhân, vốn dĩ có thể ngăn cách được luồng hạo nhiên chính khí vô hình đang bao trùm nơi đây, nhưng bản năng của một âm vật quỷ mị vẫn khiến nàng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi từ tận linh hồn.

Bùi Tiền vẫn im hơi lặng tiếng, dáng vẻ dường như còn căng thẳng hơn cả Thạch Nhu. Lúc xuống thuyền ở thành Lão Long, trong lòng cô bé còn hùng hồn tuyên bố muốn gặp Lý Bảo Bình một lần. Thế nhưng khi đến trước cổng lớn kinh thành Đại Tùy, cô bắt đầu chột dạ, lúc tới sơn môn thư viện Sơn Nhai lại càng thêm lo lắng bồn chồn.

Trần Bình An mỉm cười hỏi:

- Dám hỏi tiên sinh, sau khi vào ở dịch xá thư viện, nếu chúng tôi muốn bái kiến Mao sơn chủ, có cần nhờ người thông báo trước, rồi chờ đợi hồi âm hay không?

Lão tiên sinh cười đáp:

- Thực ra thông báo cũng không có nhiều ý nghĩa, chủ yếu là Mao sơn chủ của chúng ta vốn không thích tiếp khách, mấy năm nay gần như khước từ mọi cuộc thăm viếng và giao tế. Ngay cả Thượng thư đại nhân đến thư viện, cũng chưa chắc đã gặp được ngài ấy.

- Có điều Trần công tử đường xa tìm đến, lại là người từ quận Long Tuyền, đoán chừng có thể chào hỏi một tiếng. Mao sơn chủ của chúng ta tuy nghiêm khắc trong việc học thuật giảng dạy, nhưng thực chất lại là người rất dễ tính. Chỉ là danh sĩ Đại Tùy xưa nay vốn coi trọng việc biện giải nghĩa lý, cho nên mới nói chuyện không hợp với sơn chủ.

Trần Bình An vẫn chưa lập tức tiến vào thư viện, lại hỏi:

- Nếu tôi không nhớ nhầm, người phụ trách trị an trật tự của kinh thành Đại Tùy là nha môn Thống Lĩnh Bộ Quân?

Lão tiên sinh tâm lĩnh thần hội, xem ra đối phương vẫn còn lo lắng cho Lý Bảo Bình, bèn cười nói:

- Đúng là như thế, hơn nữa con út của vị đại nhân đứng đầu nha môn kia hiện nay cũng đang theo học tại thư viện.

Trần Bình An nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn hỏi han thêm vài chuyện vụn vặt về Lý Bảo Bình, sau đó mới cáo từ lão tiên sinh, rảo bước đi vào thư viện.

Bước chân của Bùi Tiền vô cùng nặng nề, nhất là sau khi qua cổng, một đoạn đường núi dốc nhẹ mà cô đi cứ như đang lội nước ngược dòng, hay bôn ba giữa trời tuyết ngập chân.

Thư viện có dịch xá chuyên đón tiếp thân nhân trưởng bối của học sinh, năm xưa vợ chồng Lý Nhị và con gái Lý Liễu cũng từng lưu trú nơi này.

Thư viện chỉ thu một ít tiền tượng trưng, mỗi gian phòng khách một ngày chỉ tốn mười đồng tiền. Sau khi biết hôm nay khách trọ không nhiều, Trần Bình An bèn xin bốn gian phòng liền kề nhau.

Mọi người sắp xếp hành lý, Bùi Tiền đi tới phòng Trần Bình An để mài mực chép sách.

Trần Bình An đặt trúc rương xuống, thậm chí còn tháo cả dưỡng kiếm hồ lô bên hông và thanh "Kiếm Tiên" vốn là bán kiện tiên binh kia ra.

Chu Liễm tới hỏi có muốn dạo quanh thư viện một chuyến chăng, Trần Bình An đáp lời tạm thời chưa muốn đi. Bùi Tiền lúc này đang vùi đầu chép sách, càng chẳng mảy may để tâm tới lão. Chu Liễm lại chuyển sang gõ cửa phòng Thạch Nhu. Thạch Nhu vốn đang cảm thấy gò bó, tâm tình chẳng mấy vui vẻ, lại nghe Chu Liễm ở ngoài cửa nói năng tùy tiện, trong vẻ nho nhã thấp thoáng vị "mặn nồng" cợt nhả, nàng liền tặng cho lão một chữ "cút" lạnh lùng. Chu Liễm chẳng còn cách nào, đành lủi thủi dạo chơi thư viện một mình.

So với những người dân bản địa sinh trưởng tại kinh thành Đại Tùy, Lý Bảo Bình dường như còn am tường về nơi này hơn cả họ.

Cô từng ghé qua cổng Thiên Trường ở phía nam, nơi dân chúng vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc là "cửa lương thực", bởi đây chính là điểm quy tụ của thóc gạo từ khắp bốn phương. Hàng hóa theo kênh đào đổ về, trải qua sự kiểm soát gắt gao của quan viên Hộ bộ rồi mới được nhập kho. Cô đã từng ngồi lặng lẽ bên bến thuyền suốt nửa ngày trời, quan sát đám quan lại cùng tư lại bận rộn ngược xuôi, và cả những phu khuân vác mồ hôi nhễ nhại, lưng áo đẫm đìa.

Cô còn biết nơi ấy có một ngôi miếu Hồ Tiên hương khói vô cùng thịnh vượng. Tuy không phải là miếu thờ chính thống được Lễ bộ triều đình công nhận, nhưng cũng chẳng phải hạng miếu hoang thờ cúng bừa bãi. Lai lịch của ngôi miếu này rất kỳ lạ, bên trong thờ phụng một đoạn đuôi cáo sắc lông bóng mượt như mới. Tại đó có một bà lão tính khí thất thường, hành tung thần bí chuyên bán nước bùa, lại thêm một thầy tướng số nghe nói đến từ vùng Quan Tây của Đại Tùy, hai người này thường xuyên xảy ra tranh cãi om sòm.

Cô đã từng len lỏi giữa dòng người đông nghịt trong hội làng ở chùa Trường Phúc. Cô đặc biệt yêu thích loại tù và làm từ sừng trâu. Kẻ có tiền tìm đến đây vô số kể, ngay cả đám gia nhân nhà quan lại thoạt nhìn còn vênh váo tự đắc hơn cả con cháu quyền quý, bọn họ chuộng mặc áo da nhuộm đen, viền thêm lông chồn lông cừu sang trọng.

Lý Bảo Bình còn từng dạo bước bên ngoài hoàng thành, ngồi thẩn thơ ở đó suốt nhiều buổi chiều. Nhờ vậy cô mới biết có không ít phu xe và thợ thêu, tuy không phải người trong cung nhưng vẫn có thể tự do ra vào hoàng thành, chỉ cần mang theo lệnh bài bên mình là được. Trong cung có Văn Hoa quán chuyên trách biên soạn quốc sử các triều đại và chỉnh lý điển tịch, nơi đây thường xuyên mời những thợ đóng sách tay nghề cao từ dân gian vào hỗ trợ.

Lại vòng qua đi tới cổng sau phía bắc của hoàng thành, nơi đó gọi là cửa Địa Cửu. Lý Bảo Bình đã đến đây rất nhiều lần, bởi lẽ nơi này càng thêm náo nhiệt. Tại một cửa tiệm tạp hóa, cô từng chứng kiến một phen sóng gió ầm ĩ, binh lính vây bắt trộm cướp, khí thế vô cùng hung hổ. Sau đó cô hỏi thăm một vị chủ quán gần đó mới biết, cửa tiệm buôn bán bất chính mà ngày kiếm đấu vàng kia, vốn là một sào huyệt tiêu thụ tang vật.

Những thứ được bày bán ở đó, phần nhiều là vật phẩm lấy cắp từ trong hoàng cung Đại Tùy. Từ việc lén lút giấu giếm vài chiếc túi gấm bao hương, cho đến trộm cả vật liệu kim thiết dùng để tu bổ cống rãnh trong cung điện. Ngay cả những vật liệu thừa sau đợt trùng tu cung đình hàng năm, cũng bị đám lái buôn bên ngoài dòm ngó. Những khoản báo cáo hao tổn của bộ phận chế tạo vật dụng hoàng gia lại càng mang về lợi nhuận phong phú. Nhất là những nơi chế tác đồ vàng ngọc hay tráp giấy khảm xà cừ, vật phẩm rất dễ mang ra khỏi cung, biến thành vàng thật bạc trắng.

Khi đó Lý Bảo Bình không hiểu rõ lắm, ngay dưới chân Thiên tử, sao lại có kẻ gan to bằng trời dám trộm đồ của nhà hoàng đế. Lão chủ tiệm đã quen mặt cô liền cười nói, đây gọi là "buôn bán mất đầu có kẻ làm, kinh doanh lỗ vốn chẳng ai theo".

Lý Bảo Bình còn đi qua cầu Tú Y cách cửa Địa Cửu không xa, nơi đó có một hồ nước lớn, chỉ là bị tường vây của các vương phủ và phủ đệ đại quan che khuất. Đây cũng là nơi đặt nha môn của Bộ Quân thống lĩnh, nằm trong một con ngõ tên là Điêu Mạo. Lý Bảo Bình có qua lại mấy chuyến để ăn bánh ngọt, bởi vì có một bạn học mà cô không mấy thiện cảm, luôn khoe khoang cha hắn giữ chức quan lớn nhất trong nha môn kia, cho dù hắn có đứng lên tượng sư tử đá ở đó mà đi tiểu cũng chẳng ai dám quản.

Cô còn từng đi qua ngõ Trung Quan ở phía nam thành, vốn là nơi dưỡng lão của rất nhiều lão thái giám và cung nữ tóc sương sau khi rời khỏi hoàng cung. Nơi đó có rất nhiều chùa chiền đạo quán, nhưng quy mô không lớn. Những hoạn quan và cung nữ kia hầu hết đều là những người thờ phụng chí thành. Thế nên Lý Bảo Bình thường xuyên nhìn thấy những cụ già lưng còng được gia nhân dìu đỡ, hoặc một mình chống gậy chậm rãi đi thắp hương.

Dạo chơi nhiều lần Lý Bảo Bình mới biết, hóa ra những cung nữ thâm niên nhất được gọi là "Cung nãi nãi", chính là những lão nữ quan từng hầu hạ hoàng đế và hoàng hậu. Trong đó địa vị cao quý nhất là những cung nữ già chuyên việc chải đầu cho hoàng đế vào mỗi sáng sớm, một số người còn được ban cho danh hiệu "Phu nhân".

Phía đông kinh thành là nơi giao thương sầm uất nhất Đại Tùy, phố xá san sát, xe ngựa như nước, người qua kẻ lại tấp nập, tiền tài cũng theo đó mà đổ về. Trong chốn phồn hoa ấy có một tiệm sách mà Lý Bảo Bình thích lui tới nhất. Một vài chủ tiệm to gan lớn mật, còn lén lút kinh doanh những loại sách bị triều đình cấm xuất cảnh. Sứ thần các nước chư hầu thường sai gia bộc mật mật tìm mua. Thế nhưng nếu chẳng may gặp phải binh lính tuần tra, ắt sẽ bị giải lên nha môn, liên lụy không nhỏ.

Suốt ba năm qua, bất kể là áo bông hay váy lụa, tiểu cô nương đều vận một sắc đỏ rực rỡ. Cô đã từng dìu dắt bao cụ già bước chân lảo đảo đi thắp hương khấn Phật, trèo lên cành cao lấy diều cho những đứa trẻ đang đứng dưới gốc cây khóc thét, giúp lão ông áo quần rách rưới đẩy xe trâu chở than củi bị sa lầy trong bùn tuyết. Cô đứng xem các lão nhân đánh cờ nơi góc đường, ghé vào từng tiệm đồ cổ nhón chân hỏi giá những món đồ trang trí tinh xảo, hay ngồi bệt dưới bậc thềm chân cầu nghe tiên sinh kể chuyện xưa...

Vô số lần lướt qua những tiểu thương gánh hàng rong mời chào trên phố lớn ngõ nhỏ, cô còn đứng ra khuyên can, kéo những đứa trẻ đang vật lộn đánh nhau dưới đất ra xa...

Cô đã nghe tiếng sáo bồ câu du dương vang vọng trên bầu trời kinh thành, nhìn thấy những cánh diều xinh đẹp chao lượn, nếm trải hương vị bát hoành thánh mà cô cho là ngon nhất trần đời. Cô trú mưa dưới mái hiên, tránh nắng dưới bóng cây, hà hơi sưởi ấm đôi bàn tay trong gió tuyết mịt mù...

Hôm nay Lý Bảo Bình lại đi dạo tiệm sách. Trên đường đi, cô ăn trưa tại một quán cơm nhỏ rẻ tiền nhưng ngon miệng, lúc về lại ghé vào tiệm mì gia truyền trong ngõ sâu. Chủ nhân của hai tiệm đều đã nhẵn mặt cô, thường có ý tính rẻ hoặc dứt khoát không thu tiền. Nhưng Lý Bảo Bình đều khéo léo từ chối, nói rằng cứ để lần sau hãy giảm giá.

Có điều "lần sau" ấy mãi vẫn chưa tới, hai chủ tiệm cũng chẳng có cơ hội thực hiện. Lâu dần, họ chỉ nghĩ cô đang khách sáo, không muốn tiệm nhỏ của họ thất thoát vài đồng bạc lẻ. Thực ra họ đều thầm mỉm cười, gặp được một vị khách đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy, dù kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, họ cũng chẳng nỡ tính toán chi li.

Trong ánh hoàng hôn, bóng dáng Lý Bảo Bình chạy như bay hiện ra trên con đường lớn ngoài cổng thư viện Sơn Nhai. Cô cảm thấy câu nói "năm tháng như thoi đưa, bóng ngựa qua khe cửa" trong sách dường như không đúng lắm. Sao đến lượt cô, thời gian lại trôi qua chậm chạp, khoan thai đến mức khiến người ta sốt ruột như vậy?

Trong đôi mắt của tiểu cô nương mặc hồng y Lý Bảo Bình dường như chỉ hướng về nơi xa xăm, cô vội vàng chào hỏi lão phu tử canh cổng một tiếng rồi lướt nhanh qua.

Lão tiên sinh đang thiu thiu ngủ bỗng sực nhớ ra một chuyện, liền gọi với theo bóng lưng kia:

- Tiểu Bảo Bình, quay lại đây!

Lý Bảo Bình không dừng chân, đôi tay vung vẩy, đôi chân vẫn dậm bước tại chỗ. Cô ngoái đầu nhìn lão phu tử đang vẫy tay với mình, liền đổi tư thế chạy lùi về phía sau, tốc độ cũng chẳng hề chậm...

Lý Bảo Bình lùi dần về phía cổng, sau khi đứng vững mới hỏi:

- Lương tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?

Lão tiên sinh họ Lương hiếu kỳ hỏi:

- Trên đường đi, cháu không gặp người quen nào sao?

Lý Bảo Bình mở to đôi mắt, lắc đầu đáp:

- Dạ không có.

Lương lão tiên sinh mỉm cười hỏi:

- Vậy hôm nay cháu không đi đường vòng từ ngõ Bạch Mao tới sao?

Lý Bảo Bình gật đầu:

- Đúng vậy ạ, có chuyện gì không lão?

Lương lão tiên sinh nheo mắt cười:

- Bảo Bình à, trước khi giải đáp thắc mắc cho cháu, cháu hãy trả lời ta một câu trước đã. Cháu thấy học vấn của ta có cao không?

Lý Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Kém Mao sơn chủ một chút ạ.

Lương lão tiên sinh lập tức bị câu nói thật thà của tiểu cô nương làm cho nghẹn họng, không thốt nên lời.

Nhưng ngẫm lại theo một hướng khác, tiểu cô nương này đem lão ra so sánh với một vị Thánh nhân của thư viện Nho gia, dù thế nào đi nữa cũng coi như là một lời khen ngợi cao quý, đúng không?

Thế là tâm trạng Lương lão tiên sinh trở nên khá tốt, lão bèn kể với Lý Bảo Bình rằng có một thanh niên vừa mới tới thư viện tìm cô. Ban đầu hắn đứng ở cổng rất lâu, sau đó đến nhà khách gửi đồ đạc, rồi lại quay lại đây hai chuyến. Lần cuối cùng là cách đây nửa canh giờ, hắn đến rồi không rời đi nữa.

Lương lão tiên sinh cười nói:

- Ta đã khuyên hắn đừng quá sốt ruột, Tiểu Bảo Bình nhà chúng ta vốn thông thuộc kinh thành như lòng bàn tay, dạo chơi như ở nhà mình, tuyệt đối không thể lạc đường. Nhưng người kia vẫn cứ đi tới đi lui trên con đường này. Sau đó chính ta cũng thấy sốt ruột thay hắn, bèn bảo rằng bình thường cháu hay đi đường vòng từ ngõ Bạch Mao tới đây. Có lẽ hắn đang đứng ở ngõ Bạch Mao chờ cháu, không thấy cháu nên lại đi xa thêm một chút, muốn sớm nhìn thấy bóng dáng cháu, thành ra hai người mới lỡ mất nhau. Nhưng không sao, cháu cứ đợi ở đây, ta đảm bảo hắn sẽ nhanh chóng quay lại thôi.

Lý Bảo Bình đột ngột xoay người, định chạy vội đi tìm.

Lương lão tiên sinh vội vã khuyên can:

- Tiểu Bảo Bình, cháu định đến đường Bạch Mao tìm hắn sao? Cẩn thận kẻo hắn vì nôn nóng tìm cháu mà đã rời khỏi nơi đó từ lâu rồi. Nhỡ đâu hắn không theo đường cũ trở về, chẳng phải hai người sẽ lỡ mất nhau sao? Thế nào, các người định chơi trò trốn tìm đấy à?

Lý Bảo Bình sốt sắng như kiến bò chảo nóng, cứ đi tới đi lui tại chỗ không yên. Đây là cảnh tượng mà các vị phu tử chưa từng được chứng kiến ở cô bé.

Đôi mắt cô bé đã hoe đỏ, nước mắt chực trào ra, đột nhiên cất tiếng gọi lớn:

- Tiểu sư thúc!

Lão phu tử tâm thần khẽ động, đôi mắt nheo lại, khí thế toàn thân đột ngột chuyển biến, nhìn đăm đăm về phía cuối con đường lớn. Chỉ thấy một bóng người vận trường bào trắng muốt, thân hình tựa như một dải bạch hồng rực rỡ, từ đường Bạch Mao rẽ vào tầm mắt, rồi lấy tốc độ kinh người lướt tới, chỉ trong chớp mắt đã hiện diện ngay trước mặt.

Sau khi người trẻ tuổi ấy vững vàng dừng bước, đôi ống tay áo trắng như tuyết vẫn còn phất phơ trong gió, cốt cách tiêu sái tựa như một vị trích tiên nhân phong lưu thoát tục.

Trần Bình An đứng trước mặt tiểu cô nương áo bông đỏ Lý Bảo Bình, nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu sư thúc tới rồi đây.

Chú thích:

(1) Học vấn tư biện hành: Cách gọi tắt của bác học (học rộng), thẩm vấn (hỏi kỹ), thận tư (suy nghĩ cẩn thận), minh biện (phân biệt rõ ràng), đốc hành (thực hành hết lòng).