Vị lão phu tử đến thăm núi Đông Hoa kia vốn nhận lời mời của một vị phó sơn chủ thư viện Sơn Nhai, chiều nay sẽ đăng đàn thuyết giảng tại Khuyến Học đường.
Trần Bình An dắt Bùi Tiền băng qua những dãy hành lang, khi đến bên ngoài Khuyến Học đường rợp bóng cây xanh thì buổi học cũng vừa vặn kết thúc.
Chỉ thấy Lý Bảo Bình tựa như một con cá chép nhỏ linh hoạt, luồn lách giữa biển người như thoi đưa, thoáng chốc đã dẫn đầu chạy ra khỏi viện môn. Vừa ra khỏi viện, cô bé liền giơ nắm đấm lên tự tán thưởng chính mình. Nhác thấy Trần Bình An và Bùi Tiền, cô bé càng rảo bước nhanh hơn. Bùi Tiền thấy Lý Bảo Bình chạy như bay trong thư viện thì càng thêm bội phục, thầm nghĩ Bảo Bình tỷ tỷ đúng là không sợ trời không sợ đất.
Ba người hội ngộ rồi cùng đi về phía khách xá. Lý Bảo Bình ríu rít kể cho Trần Bình An nghe bao chuyện thú vị, chẳng hạn như lúc lão phu tử thuyết giảng, bên cạnh có một con hươu trắng muốt nằm phủ phục. Nghe nói năm xưa khi vị lão phu tử này sáng lập tư thục, nhờ thiên nhân cảm ứng mà con hươu trắng ấy đã tìm đến canh giữ bên cạnh ông. Nhờ vậy, thư viện dù xây dựng nơi thâm sơn cùng cốc vẫn không bị dã thú xâm phạm hay yêu tinh quấy nhiễu.
Cuối cùng Lý Bảo Bình nhận xét, con hươu trắng bên cạnh Triệu lão phu tử kia trông có vẻ không lanh lợi, xinh xắn bằng con hươu của Hạ tỷ tỷ ở Thần Cáo tông, chính là người năm xưa đã dắt hươu vào động tiên Ly Châu của bọn họ.
Vừa nhắc đến Hạ Tiểu Lương, Trần Bình An đã thấy đau đầu, nghĩ đến những dự tính sau này lại càng đau đầu hơn. Hắn chỉ hy vọng đời này đừng bao giờ gặp lại vị nữ đạo sĩ có phúc duyên kinh người, áp đảo cả một châu kia nữa.
Năm ấy tại vách đá bên bờ sông Long Tu, lần đầu Trần Bình An gặp gỡ Hạ Tiểu Lương – người đại diện cho một nhánh đạo thống của Thần Cáo tông, hắn đã nhìn thấy con hươu trắng toát ra hào quang lấp lánh kia.
Sau này thuận miệng hỏi Thôi Đông Sơn, hắn mới biết con hươu đó chẳng hề đơn giản, vẻ ngoài trắng muốt chỉ là nhãn thuật che mắt do Kỳ Chân đạo quân thi triển. Thực chất đó là một con hươu ngũ sắc, đến cả tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh cũng phải thèm khát, từ xưa đến nay chỉ những người mang đại khí vận, đại phúc duyên mới có tư cách nuôi dưỡng bên mình.
Năm xưa Chưởng giáo Lục Trầm đã thi triển đạo pháp vô thượng, bắc một nhịp cầu mệnh vận giữa hắn và Hạ Tiểu Lương. Nhờ vậy, sau khi động tiên Ly Châu sụp đổ, Trần Bình An mới có thể chia sẻ phúc duyên ngang bằng với nàng. Trong chuyện này đương nhiên ẩn chứa mưu đồ thâm hiểm của Lục Trầm, nhằm thẳng vào văn mạch của Tề tiên sinh.
Sự giằng co về tâm cảnh này vô cùng nguy hiểm, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bị lôi kéo đến một nơi nào đó trong "ngũ thành thập nhị lâu" của Bạch Ngọc Kinh tại Thanh Minh thiên hạ. Nhìn thì có vẻ vẻ vang hiển hách, nhưng thực chất đã biến thành một con rối gỗ. Thế nên Trần Bình An mới có cảm nhận sâu sắc về bốn chữ "phúc họa tương y".
Tuy rằng tâm cảnh của Trần Bình An không bị Lục Trầm kéo tới Bạch Ngọc Kinh, nhưng cũng vô hình trung gieo xuống không ít "mầm bệnh". Chẳng hạn như đối với việc tìm kiếm bí cảnh trong những động thiên phúc địa đã vỡ vụn, nội tâm Trần Bình An vẫn luôn nảy sinh cảm giác bài xích.
Mãi cho đến sau chuyến du ngoạn cùng Lục Đài, lại thêm những lời nói vô tâm của Chu Liễm, Trần Bình An mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Đối với hành trình đến Bắc Câu Lô Châu trong tương lai, ý chí của hắn lại càng thêm kiên định.
Nơi đó được mệnh danh là kiếm tu như rừng, là nơi tôn sùng võ đạo nhất trong Hạo Nhiên thiên hạ. Ngay cả Thánh nhân của thư viện Nho gia cũng phải nổi giận ra tay giáo huấn địa tiên, mới được xem là cách "giảng đạo lý" thông thường.
Trần Bình An muốn đến đó luyện kiếm, độc hành một mình, rèn luyện những đường kiếm thuần túy nhất.
Cậu mỉm cười hỏi:
- Phu tử dạy học, giảng giải thế nào?
Lý Bảo Bình ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Trong một cuốn sách, có người sùng bái vị Triệu lão tiên sinh này đã viết rằng, phu tử dạy học tựa như có hạc tiên từ phương Đông bay qua sông lớn, cất tiếng hót vang khiến sóng xanh cuộn trào. Con nghe đã lâu, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, nhưng không đến mức khoa trương như trong sách miêu tả.
- Thế nhưng, điểm cao minh nhất của vị lão phu tử này chính là cảm ngộ "đăng lâu vọng hải", tôn sùng việc dùng thi từ ca phú để "diện kiến" tiên hiền cổ nhân, dù cách biệt trăm năm ngàn năm vẫn có thể nảy sinh sự đồng điệu. Từ đó ông ta tiến thêm một bước để trình bày và mở rộng học vấn về "thiên lý" của mình.
- Có điều lần giảng dạy này, lão phu tử nói năng có chút vụn vặt, chỉ chọn một quyển điển tịch Nho gia để huấn cổ, không hề thi triển bản lĩnh chân truyền của văn mạch bọn họ, điều này khiến con hơi thất vọng. Nếu không phải vì gấp gáp muốn tìm tiểu sư thúc, con cũng muốn hỏi lão phu tử một chút, khi nào mới giảng đến đạo lý "thiên lý nhân tâm" kia.
Trần Bình An trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Vị lão phu tử này xem như là xuất thân từ nhánh của Lục Thánh nhân tại thư viện Nga Hồ thuộc Nam Bà Sa Châu sao?
Lý Bảo Bình tươi cười rạng rỡ nói:
- Tiểu sư thúc, người biết thật nhiều. Đúng vậy, tổ sư gia của vị Triệu lão phu tử này chính là vị Lục Thánh nhân được ca tụng là "lòng ôm thiên hạ, tâm tựa biển khơi" kia.
Trần Bình An chợt nhớ tới quyển “Sơn Hải Chí” từng tặng cho Vu Lộc, trong đó có đề cập đến việc Lục thánh nhân và họ Trần Thuần Nho vốn có quan hệ không tệ. Chẳng biết sau này Lưu Tiện Dương có cơ hội gặp mặt một lần hay không.
Bùi Tiền từ nãy đến giờ vẫn ngứa ngáy muốn chen lời, nhưng nghe một hồi lại thấy mịt mờ như lạc vào sương mù, sợ vừa mở miệng sẽ lộ tẩy, bị sư phụ và Bảo Bình tỷ tỷ xem là đồ ngốc, thế nên trong lòng có phần mất mát.
Cũng may Trần Bình An đã kịp thời kéo tai Bùi Tiền, dạy dỗ:
- Thấy chưa, Bảo Bình tỷ tỷ của ngươi thông hiểu rất nhiều học thuyết các gia và tôn chỉ đạo thống. Tuy ngươi không phải là học sinh của thư viện, đọc sách không phải là nghiệp chính...
Bùi Tiền giậm chân một cái, ấm ức nói:
- Sư phụ, đó là Bảo Bình tỷ tỷ, con làm sao so bì được. Nếu đổi thành một người khác, chẳng hạn như Lý Hòe thì sao? Hắn cũng đã theo học ở thư viện nhiều năm như vậy, so với hắn, chẳng phải con chịu thiệt thòi lắm sao.
Trần Bình An cũng không nói dông dài, cười ha hả rồi buông tay ra, xoa đầu Bùi Tiền:
- Xem như ngươi còn chút cơ trí.
Trở lại nhà khách, Vu Lộc đã sớm chờ ở đó, đứng kề vai cùng Chu Liễm dưới mái hiên, dường như đôi bên đàm luận khá tương đắc.
Có Vu Lộc ở đây, Trần Bình An cũng vững tâm hơn nhiều.
Trong trận phong ba tại thư viện lúc trước, chính Vu Lộc đã âm thầm xuất thủ dứt khoát. Ngay trước mặt một kiếm tu, y lại đánh cho vị hiền nhân Lý Trường Anh kia phải nhờ người khiêng xuống núi Đông Hoa.
Dùng bữa xong, Trần Bình An tiếp tục đi đến thư phòng của Mao Tiểu Đông để thương nghị chuyện luyện hóa bản mệnh vật. Hắn nhờ Vu Lộc giúp trông chừng Bùi Tiền một lát, Vu Lộc mỉm cười đáp ứng.
Sau khi Trần Bình An rời đi, Lý Bảo Bình nói muốn trở về ký túc xá để ghi chép lại những tâm đắc từ lời dạy của phu tử hôm nay. Bùi Tiền tìm một cái cớ không đi theo, sau đó lén chạy đến phòng khách của Trần Bình An tìm hòm trúc, lấy ra hộp đựng bảo vật của mình. Cô bé và Lý Hòe sẽ có một trận “tông sư đại chiến”, vốn đã lén lút ước hẹn trên đỉnh núi Đông Hoa.
Vu Lộc thong dong theo sau Bùi Tiền lên núi. Chu Liễm lặng lẽ rời đi, tuân theo phân phó của Trần Bình An, âm thầm hộ vệ cho Lý Bảo Bình.
Đến đỉnh núi Đông Hoa, Lý Hòe đã đoan tọa ở đó, trước mặt là chiếc hộp gỗ màu vàng nhạt có lai lịch bất phàm kia.
Bùi Tiền nhếch miệng cười, cũng đặt hộp đựng bảo vật của mình lên bàn đá.
Vu Lộc ngồi trên ghế đá, nhìn hai đứa trẻ đối mặt với nhau, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng thú vị.
Sau khi nhìn thấy hộp đựng bảo vật kia, Lý Hòe như lâm đại địch, nghiêm giọng nói:
- Bùi Tiền, ngươi ra chiêu trước đi!
Bùi Tiền khẽ mỉm cười, mở ra chiếc hộp báu chín ngăn mà năm xưa Diêu Cận Chi đã tặng. Bên trong đặt một pho tượng gỗ linh chi tinh xảo lung linh, mấy đồng tiền cổ hiếm lạ do Diêu Cận Chi dày công tìm mua, cùng một tấm lệnh bài Đạo gia cổ xưa được bao bọc kỹ lưỡng. Trên lệnh bài khắc họa tôn dung thần Linh Quan Đạo gia mặt đỏ râu dài, khoác giáp vàng mặc bào đỏ, giữa ấn đường có một con mắt thần uy nghiêm.
Theo lời giám định của sư phụ Trần Bình An, ngoại trừ tấm lệnh bài Linh Quan và linh chi bằng gỗ kia, phần lớn số còn lại chỉ là kỳ trân dị bảo chốn nhân gian, chưa đạt đến phẩm cấp linh khí tiên gia.
Bùi Tiền nhẹ tay lấy tấm lệnh bài ra, trịnh trọng đặt lên bàn, dõng dạc nói:
- Mời tiếp chiêu!
Lý Hòe mở chiếc hộp gỗ màu vàng nhạt, lấy ra một pho tượng đất nặn hình du hiệp ôm kiếm khoanh tay trước ngực:
- Ta có kiếm tiên trấn giữ, vừa có thể ngăn địch vừa có thể sát địch, ngươi tính sao đây?
Bùi Tiền lập tức rút ra tượng gỗ linh chi chất gỗ nhẵn mịn, cổ phác:
- Dẫu có trúng một kiếm của đại tướng kiếm tiên dưới trướng ngươi, linh chi này chính là đại bổ thần dược, có thể cải tử hoàn sinh, kéo dài tính mạng. Ngươi ra chiêu tiếp đi!
Lý Hòe lầm bầm trong miệng, lấy ra người đất thứ hai, vốn là một gã canh phu tay cầm chiêng trống:
- Khua chiêng gõ trống, ồn ào đến chết thì thôi.
Bùi Tiền cười khẩy, bày mấy đồng tiền cổ lên bàn:
- Tiền có thể sai khiến quỷ thần, cẩn thận kẻ dưới tay ngươi phản bội, quay sang gõ chiêng trống vang trời trước cửa sổ nhà ngươi. Đến lượt ngươi!
Lý Hòe lấy ra tượng đất thứ ba, là một vị võ tướng khoác giáp trụ:
- Vị võ tướng sa trường này trung thành tuyệt đối, ngươi dùng tiền mua chuộc chẳng khác nào dùng bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về.
Dứt lời, hắn lại lấy thêm một pho tượng đạo nhân tay cầm phất trần:
- Đây là một vị thần tiên lão gia trong đạo quán trên núi cao, chỉ cần phất tay một cái là có thể dời sông lấp biển. Ngươi đã chịu thua chưa?
Lần này Bùi Tiền không lấy đồ trong hộp báu nữa, mà cẩn thận rút từ trong ống tay áo ra chiếc túi thơm do Quế phu nhân tặng. Cô bé xoay người, dốc hết tiền riêng cùng nhành quế, lá quế bên trong ra cất kỹ, sau đó mới đặt chiếc túi tỏa hương thơm mát lên bàn:
- Túi Càn Khôn này của ta, bất kể tiên thuật hay pháp bảo gì cũng có thể thu vào hết, cái phất trần của lão đạo sĩ mũi trâu thối tha kia thì bõ bèn gì.
Đoạn, Bùi Tiền đặt nhành quế lấp lánh xinh xắn kia lên bàn, bắt đầu ba hoa khoác lác:
- Đây chính là một nhành quế trên cung trăng, hễ ném xuống đất, ngày mai sẽ mọc thành một cây quế cao hơn cả lầu cao.
Lý Hòe vội vàng lấy ra tượng đất cuối cùng, đó là hình dáng một vị tiên tử cưỡi hạc, hắn đắc ý nói:
- Linh hạc dưới chân thị nữ này có thể thừa cơ ngậm lấy nhành quế của ngươi đi mất.
Bùi Tiền tháo đao trúc và kiếm trúc bên hông xuống, vỗ mạnh lên mặt bàn:
- Một kiếm chặt đứt chân tiên hạc, một đao chém rơi đầu thị nữ.
Cuối cùng, Lý Hòe lấy ra một pho tượng gỗ sơn màu, đây chính là vị đại tướng đứng đầu dưới trướng hắn, cao chừng nửa cánh tay, khí thế vượt xa bộ tượng đất mà Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết đã tặng:
- Một tay bắt lấy kiếm của ngươi, một tay nắm chặt đao của ngươi.
Sau đó, hai đứa trẻ bắt đầu thi triển đủ loại chiêu thức. Bùi Tiền lấy ra gậy leo núi đã được tiểu luyện, cùng với những vật phẩm thế tục còn lại trong hộp, tuy chỉ là vật báu đáng tiền chứ không trợ giúp cho việc tu hành, nhưng khí quang cũng không hề nhỏ. Lý Hòe thì lấy ra quyển “Đoạn Thủy Đại Nhai” kia, bao gồm cả những yêu tinh quỷ quái năm xưa bị A Lương nhốt vào trong sách. Có điều, xét về toàn cục, dường như Bùi Tiền vẫn chiếm ưu thế hơn.
Trên mặt bàn đá, linh quang rực rỡ muôn màu, bày biện đầy rẫy gia sản của Bùi Tiền và Lý Hòe.
Hai đứa nhỏ so kè kịch liệt, Vu Lộc ngồi bên cạnh quan sát với vẻ đầy hứng khởi.
Cuối cùng, Lý Hòe khẽ thở dài một tiếng, chắp tay ôm quyền nói:
- Được rồi, ta nhận thua. Tài nghệ không bằng người, cờ kém một nước, Lý Hòe ta là đại trượng phu đội trời đạp đất, thua thì nhận, không có gì phải bàn cãi.
Bùi Tiền khoanh tay trước ngực, gật đầu ra chiều đắc ý, nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Hòe:
- Không sao, đây gọi là tuy bại vẫn vinh. Trên giang hồ, anh hùng hảo hán có thể đấu với ta nhiều hiệp như vậy, thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lý Hòe quay đầu lại, nói với Vu Lộc:
- Vu Lộc này, ngươi thật may mắn khi được chứng kiến trận chiến đỉnh cao này, xem như là phúc phận của ngươi đấy.
Bùi Tiền lại ra vẻ cụ non, lên giọng giáo huấn:
- Ta không phải hạng người giang hồ ham thích hư danh, vậy nên Vu Lộc ngươi tự mình ghi nhớ là được, không cần phải đi rêu rao khắp nơi làm gì.
Lý Hòe và Bùi Tiền nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhếch miệng cười, tâm ý tương thông.
Bùi Tiền thầm nghĩ, sau này khi Lý Hòe đeo hòm sách đi du học, nhất định phải cho hắn biết thế nào là cao thủ giang hồ chân chính, thế nào là kiếm thuật tuyệt đỉnh và đao pháp bá đạo nhất nhân gian của nàng.
Lý Hòe lại suy tính, sau này rời khỏi thư viện đi xa, nhất định phải kéo Bùi Tiền cùng nhau xông pha giang hồ, có người để bầu bạn trò chuyện, hắn cũng cảm thấy an lòng hơn.
Vu Lộc lặng lẽ ngồi một bên, trong lòng không khỏi cảm thán. Một phần là vì hai đứa nhỏ này lại có thể sở hữu nhiều vật phẩm quý giá đến vậy, phần khác lại thán phục da mặt của bọn chúng thật là dày dạn, đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Vì Lý Hòe trốn học đến đây, nên lúc này trên đỉnh núi chẳng có học sinh thư viện hay du khách nào vãng lai. Nhờ vậy Vu Lộc cũng bớt đi không ít phiền toái, mặc cho hai đứa nhỏ bắt đầu chậm rãi kiểm kê "vốn liếng" của mình.
Vốn là Thái tử điện hạ của vương triều họ Lư, lại thêm năm xưa Lư thị nổi tiếng với kho tàng phong phú nhất phương bắc Bảo Bình châu, nên trong nhóm người này, ngoại trừ Trần Bình An, nhãn lực của Vu Lộc có lẽ còn cao hơn cả Tạ Tạ - người vốn tu hành trên núi.
Vu Lộc thầm hiểu rõ, gia tài tích cóp của hai đứa nhỏ này gần như có thể sánh ngang với tu sĩ cảnh giới Long Môn. Thậm chí, một số Kim Đan địa tiên thuộc hàng dã tu, nếu không tính đến bản mệnh vật, chưa chắc đã có được của cải dồi dào như vậy.
Vu Lộc trêu chọc Bùi Tiền:
- Bùi Tiền, không sợ ta thấy tiền nổi lòng tham sao?
Vu Lộc hiểu tính khí Lý Hòe, đó là một đứa trẻ tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không hỏi câu như vậy.
Bùi Tiền lườm Vu Lộc một cái, vẻ mặt hơi chút ghét bỏ, cảm thấy gã Vu Lộc này dường như đầu óc không được linh hoạt cho lắm:
- Ngươi là bằng hữu của sư phụ ta, ta lại có thể không tin tưởng nhân phẩm của ngươi sao?
Vu Lộc nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.
Tại thư phòng, sau khi cùng nhau diễn luyện xong mọi chi tiết về việc luyện vật, Mao Tiểu Đông vỗ nhẹ vào chiếc giới xích bên hông. Từng món thiên tài địa bảo dùng để luyện chế "kim sắc văn mật" từ trong thước bay ra, ào ào rơi xuống mặt bàn. Tổng cộng có mười tám loại, lớn nhỏ không đều, giá trị cao thấp khác nhau. Hiện tại vẫn còn thiếu sáu món, trong đó có bốn món sẽ sớm được gửi tới thư viện Sơn Nhai.
Hai món còn lại tương đối khó tìm, tuy không phải không có nguyên liệu thay thế, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp cuối cùng của văn mật. Dù sao Mao Tiểu Đông cũng đặt kỳ vọng rất cao vào việc này, lão hy vọng Trần Bình An có thể tại núi Đông Hoa do mình trấn giữ, luyện chế ra một món bản mệnh vật hoàn hảo không tì vết, dùng để trấn giữ khiếu huyệt thứ hai.
Có vài lời Mao Tiểu Đông vẫn giữ kín trong lòng, không nói với Trần Bình An. Một là muốn dành cho cậu một sự bất ngờ, hai là lo lắng Trần Bình An sẽ vì thế mà nảy sinh tâm lý gánh nặng, suy tính thiệt hơn, ngược lại sẽ hỏng việc.
Một khi luyện chế thành công kim sắc văn mật, nó sẽ giống như vương hầu quyền quý khai phủ lập đệ, lại như chủ tướng trên sa trường phất cao đại kỳ, có thể vào những thời điểm và địa điểm đặc biệt, gia tăng tốc độ hấp thu linh khí cho chủ nhân.
Chẳng hạn như Thiên Can Địa Chi thuộc hành Kim, bao gồm Canh, Tân, Thân, Dậu. Địa điểm đắc địa để thổ nạp linh khí chính là những nơi sơn minh thủy tú ở phương Tây và Tây Nam. Hơn nữa, Kim tượng trưng cho chính nghĩa, chủ về sát phạt; kẻ tu hành nếu có lòng hào hiệp trượng nghĩa, tính cách kiên cường, lại thêm tinh thần nghiêm cẩn, ắt sẽ đạt được hiệu quả sự bán công bội. Thế nên mới có lời khen rằng: "Thu phong khởi, chung cổ minh, hà sầu bất hiển danh vu triều".
Tuy nhiên, những huyền cơ này phần lớn chỉ là tiềm năng chung của mọi bản mệnh vật thuộc hành Kim trên thế gian. Riêng viên văn mật màu vàng kia của Trần Bình An lại ẩn chứa một cơ duyên huyền bí sâu xa hơn hẳn.
Nhờ từng nghiền ngẫm một bộ tạp thư cổ quái uẩn súc, Mao Tiểu Đông mới tường tận nội tình bên trong. Chuyện này, ngay cả Thôi Đông Sơn cũng chưa chắc đã thấu triệt.
Việc luyện chế một viên văn mật sắc vàng phẩm cấp thượng thừa làm bản mệnh vật là điều khả ngộ bất khả cầu. Muốn đạt đến độ hoàn mỹ không tì vết, người tu đạo chẳng những cần đại cơ duyên, sở trường sát phạt, mà tâm tính còn phải tương hợp với văn khí ẩn tàng trong văn mật, đi kèm với đó là bí pháp luyện vật thượng thừa. Mọi yếu tố phải dung hội hài hòa, không được phép có một mảy may sai sót. Có như vậy, văn mật sau khi thành hình mới đạt tới cảnh giới huyền diệu khó diễn tả bằng lời: "Đạo đức tại thân, bất hoặc vu ngoại vật".
Khi dấn thân vào những chốn uế tạp âm tà, dẫu chẳng dám khẳng định có thể đạt tới mức vạn tà bất xâm, khiến lũ âm vật ma quỷ phải thoái lui ba thước, nhưng ít nhất nó cũng mang theo thiên tính áp chế, trấn hỏa những thứ không được Hạo Nhiên thiên hạ coi là chính thống. Hiệu quả này tương tự như Giao Long thống trị sông ngòi biển cả thời viễn cổ, sinh ra đã có uy năng nhiếp phục muôn vàn thủy tộc.
Mao Tiểu Đông thu lại dòng suy nghĩ. Nhân lúc Trần Bình An đang mải mê quan sát những thiên tài địa bảo kia, ông chậm rãi lên tiếng:
- Mấy ngày tới, chúng ta nên tránh đi lại vào ban ngày lúc đông người phức tạp. Đợi đến đêm khuya, ta sẽ đưa đệ đi bái phỏng Văn miếu và những nơi có văn vận nồng đậm trong kinh thành Đại Tùy. Ta cần thu hồi và ứng trước một chút văn vận cho các vị thần linh kia. Có một số vốn là thư viện Sơn Nhai chúng ta... "ký thác" chỗ bọn họ. Nói theo cách của phường buôn bán, thực chất chính là chia hoa hồng lợi nhuận vậy.
- Hoàng tộc họ Cao và nha môn Lễ bộ của Đại Tùy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, dù sao số văn vận kia cũng chỉ được ta mang về núi Đông Hoa mà thôi. Đúng như lời đệ nói, núi Đông Hoa rốt cuộc vẫn nằm trong cương vực của Đại Tùy.
Lão lại dặn dò thêm:
- Trong khoảng thời gian đó, đệ cứ đứng bên cạnh ta, không cần lên tiếng. Sở dĩ ta muốn dẫn đệ theo là để xem liệu có văn vận cơ duyên nào vốn thuộc về đệ hay không.
- Thế nào, cảm thấy không thỏa đáng sao? Trần Bình An, đệ nghĩ vậy là sai rồi. Hiện giờ đệ đối với những tranh đấu trong văn mạch Nho gia mới chỉ biết sơ sài, thấy được hiện tượng mà chưa thấu rõ bản chất. Tóm lại, tạm thời đệ không cần bận tâm những chuyện này, cứ nghe theo sắp xếp của ta là được. Ta cũng chẳng ép đệ phải nhận tổ quy tông vào văn mạch nào, chớ nên căng thẳng.
Trần Bình An gật đầu đáp:
- Được ạ.
Mao Tiểu Đông lại thẳng thắn nói:
- Kinh thành Đại Tùy hiện nay phong vân biến ảo, lòng người bất an. Lần này ta dẫn đệ rời khỏi thư viện còn có một mục đích khác, coi như giúp đệ thoát khỏi cục diện tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là chuyến đi này ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm, mà lại không hề nhỏ. Đệ thấy thế nào?
Mao Tiểu Đông rõ ràng là muốn lấy bản thân mình làm mồi nhử.
Trần Bình An lo lắng nói:
- Vãn bối đương nhiên sẵn lòng. Có điều Mao sơn chủ, một khi ngài rời khỏi thư viện cũng đồng nghĩa với việc rời xa mảnh thiên địa của Thánh nhân. Nếu đối phương đã có chuẩn bị từ trước, sớm nhắm vào ngài lúc không còn ở trong thư viện, chẳng phải ngài sẽ rất nguy hiểm sao?
Mao Tiểu Đông cười ha hả:
- Muốn đối phó với ta, dù là ở bên ngoài núi Đông Hoa, đối phương cũng phải phái tới một vị tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác mới mong nắm chắc phần thắng.
- Nhưng đệ tưởng tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh của Bảo Bình châu là mớ đồ chơi vặt vãnh mà Bùi Tiền và Lý Hòe giấu trong túi, muốn lấy ra khoe khoang lúc nào cũng được sao? Cả nước Đại Tùy này cũng chỉ có duy nhất một vị cảnh giới Ngọc Phác, chính là lão tổ tông của họ Cao ở quận Dực Dương. Hơn nữa, lão ta vốn là một tiên sinh kể chuyện không giỏi việc chém giết, lại còn sớm đã đi tới đỉnh Phi Vân ở quê nhà đệ rồi.
- Huống hồ hiện nay, vị đại tu sĩ cảnh giới Phi Thăng của Đồng Diệp châu đã thân tử đạo tiêu, những mảnh vỡ kim thân lưu ly rơi rụng xuống nhân gian Bảo Bình châu. Đám lão quy ngàn năm có tư cách tranh đoạt, chẳng hạn như Kỳ Chân Thiên quân của Thần Cáo tông, hay lão tổ họ Khương nghe đồn đã âm thầm đột phá cảnh giới Tiên Nhân, cùng vị tu sĩ Ngọc Phác dã tu ở bến thuyền Phong Vĩ, những kẻ đó chắc chắn đều đang bận rộn đấu trí đấu dũng với nhau.
- Còn những người khác như Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết thì đã tề tựu tại trung bộ Bảo Bình châu, chuẩn bị ra tay với Tạ Thực Thiên quân của Bắc Câu Lô Châu.
Lão cảm khái thở dài:
- Vương triều và các nước chư hầu lớn nhỏ ở Bảo Bình châu có đến hơn hai trăm quốc gia, nhưng tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh bản thổ được mấy người? Chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trước khi Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân đến Bảo Bình châu, vào lúc vận mệnh bĩ cực nhất, e rằng còn ít hơn nữa, không quá năm người.
- Thế nên chẳng trách tu sĩ các châu khác lại coi khinh Bảo Bình châu chúng ta, quả thực là không thể so bì với người ta trên mọi phương diện. Ừm, ngoại trừ võ đạo thì nên nói riêng một chút, dù sao Tống Trường Kính và Lý Nhị liên tiếp xuất hiện, hơn nữa tuổi đời lại trẻ như vậy, đúng là chuyện kinh thế hãi tục.
Trần Bình An liền kể lại chuyện tại Sư Đao phòng ở đảo Huyền sơn có treo thưởng lấy đầu của Tống Trường Kính.
Mao Tiểu Đông cười nói:
- Hạo Nhiên thiên hạ vốn đã quen thói xem thường Bảo Bình châu. Đợi sau này đệ đi du hành các châu khác, nếu nói mình đến từ Bảo Bình châu nhỏ bé nhất này, nhất định sẽ thường xuyên bị người khác coi khinh. Chỉ nói đến thư viện Sơn Nhai thuở ban đầu mới xây dựng, đệ có biết trong suốt hai ba mươi năm ròng rã, chuyện duy nhất mà Tề Tĩnh Xuân đã dốc lòng thực hiện là gì không?
Trần Bình An lắc đầu:
- Vãn bối không biết.
Mao Tiểu Đông mỉm cười, nụ cười có chút chua chát:
- Đó là vất vả giúp vương triều Đại Ly bồi dưỡng ra từng lứa sĩ tử tài hoa, để rồi sau đó từng người trong bọn họ lại tìm đủ mọi cách, luồn cúi muốn chuyển sang thư viện Quan Hồ danh tiếng lẫy lừng hơn. Tề Tĩnh Xuân chưa bao giờ ngăn cản chuyện này. Buồn cười nhất là Tề Tĩnh Xuân còn phải tự tay viết thư đề cử cho những thư sinh trẻ tuổi kia, nói vài lời tốt đẹp giúp bọn họ, để bọn họ có thể thuận lợi ở lại thư viện Quan Hồ.
Trần Bình An không khỏi kinh ngạc.
Vẻ mặt Mao Tiểu Đông trở nên hờ hững:
- Khi đó ở vương triều Đại Ly, gần như tất cả người đọc sách đều cảm thấy, cho dù chỉ là một Hiền nhân hay Quân tử của thư viện Quan Hồ, thì giảng giải đạo lý Thánh hiền vẫn thâm sâu hơn vị Sơn chủ của thư viện Sơn Nhai này.
Trong thư phòng chìm vào sự im lặng thật lâu.
Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói:
- Cho nên, từ vị tiên sinh kia của chúng ta, cho đến Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng đến Mao Tiểu Đông ta, không ai có thể nói chính xác được người nào mới được xem là đệ tử chính tông, rốt cuộc có mấy người là đệ tử thân truyền, ai mới là đệ tử đích truyền thật sự. Trần Bình An, ngươi nói xem có nực cười không? Ngược lại, các văn mạch lớn khác thì truyền thừa có thứ tự, quy củ nghiêm ngặt, quần tinh hội tụ, rực rỡ huy hoàng.
Trần Bình An không biết nên đáp lời thế nào, chỉ lặng lẽ tháo hồ lô nuôi kiếm xuống, uống một hớp rượu nhỏ.
Mao Tiểu Đông đi tới bên cửa sổ, bất giác bên ngoài đã là cảnh tượng trăng thanh gió mát, sao thưa lấp lánh.
Lão nhân vóc dáng cao lớn ngoảnh đầu lại, đưa mắt nhìn nam tử trẻ tuổi vốn từ lâu vẫn chẳng chịu thừa nhận thân phận tiểu sư đệ của lão, thấy y đang lộ vẻ do dự, không biết có nên tiếp tục nâng chén cạn lòng hay chăng.
