Tiêu Loan phu nhân ngẩn ngơ đứng trước cửa, hồi lâu vẫn chưa rời đi. Khi nàng còn đang do dự có nên gõ cửa lần nữa hay không, chợt ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy lão già lưng còng có dáng vẻ bình phàm kia.
Tiêu Loan phu nhân vốn tinh thông thuật sát ngôn quan sắc. Tại hành lang dẫn đến yến tiệc ở phòng Tuyết Mang, khi sơ ngộ người này, từ nhịp thở nông sâu cho đến tiếng bước chân, lão đều ẩn giấu cực kỹ, cố ý duy trì ở võ đạo đệ ngũ cảnh. Thế nhưng lần này lão già lặng lẽ hiện thân tại tầng bốn, tu vi võ đạo đã xấp xỉ với Tôn Đăng Tiên, hiển nhiên là hạng người tâm cơ thâm trầm.
Tiêu Loan phu nhân chỉ nhìn ra được vị lão tùy tùng này là một võ học tông sư còn cao minh hơn cả Tôn Đăng Tiên. Song liệu lão đã bước vào Kim Thân cảnh, đặt chân lên nấc thang luyện thần dẫn tới tận cùng võ đạo hay chưa, nàng lại không cách nào nhìn thấu.
Một khi không nhìn thấu nông sâu của một thuần túy võ phu, Tiêu Loan hiểu rằng mình nhất định phải cẩn trọng.
Nụ cười của lão già lưng còng khiến Thủy thần nương nương sông Bạch Hộc suýt chút nữa rùng mình, lời lẽ thốt ra lại càng khiến nàng cảm thấy khó chịu:
- Tiêu Loan phu nhân, đã uống "canh tiễn khách" của thiếu gia nhà ta rồi sao? Chớ nên để bụng, thiếu gia nhà ta xưa nay vẫn vậy, cũng không phải cố ý nhắm vào một mình phu nhân đâu.
Tiêu Loan phu nhân cân nhắc từ ngữ, thần sắc tự nhiên, mỉm cười đáp:
- Lão tiên sinh, đêm nay bất chợt đổ mưa, ngài cũng biết ta là thần linh sông nước, dĩ nhiên cảm thấy thân thuộc. Khó khăn lắm mới xua tan được hơi men, bèn nhân cơ hội này dạo chơi cung Tử Khí về đêm, chẳng ngờ lại tình cờ thấy công tử nhà ngài đang luyện quyền ở hành lang trên lầu.
- Ta vốn tưởng Trần công tử là người tu đạo, là một vị tiểu kiếm tiên tiền đồ xán lạn. Không ngờ quyền ý của Trần công tử lại thượng thừa như vậy, chẳng hề thua kém bất kỳ tông sư giang hồ nào của nước Hoàng Đình chúng ta. Ta thật sự hiếu kỳ, nên mới mạo muội ghé thăm. Là ta đã mạo phạm rồi.
Chu Liễm bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói:
- Không mạo phạm, không mạo phạm. Trên đời này chỉ có lũ đàn ông thô kệch không hiểu phong tình mới mạo phạm giai nhân, còn mỹ nhân nói gì làm gì thì sao gọi là mạo phạm cho được.
Tiêu Loan không muốn dây dưa thêm với người này. Chuyện tối nay xem như đã không thành, chẳng cần phải tiếp tục uổng phí thời gian ở đây nữa.
Vả lại, lẽ nào thật sự cho rằng nàng không biết liêm sỉ? Đường đường là chính thần của con sông lớn thứ ba nước Hoàng Đình, địa vị so với Ngũ Nhạc sơn quân bản quốc cũng chẳng kém bao nhiêu. Chỉ là Ngô Ý và phủ Tử Dương thế lực quá đỗi cường thịnh, nay lại nắm giữ đại thế, có mối liên hệ mật thiết với vương triều Đại Ly. Bằng không, nếu đổi lại là bất kỳ yến tiệc nào khác tại nước Hoàng Đình, Tiêu Loan nàng cũng sẽ nhận được sự trọng vọng như Trần Bình An đêm nay.
Nghĩ đoạn, Tiêu Loan khách sáo vài câu, định bụng rời đi.
Chuyến đi tới phủ Tử Dương này quả thực mọi sự không thuận. Đêm nay rời khỏi lầu Bảo Vật, vẫn còn những chuyện đau đầu đang chờ đợi phía sau.
Chu Liễm cười híp mắt nói:
- Xin phu nhân dừng bước!
Trong lòng Tiêu Loan dâng lên một trận nộ hỏa, nhưng phong thái vẫn giữ vẻ ung dung nho nhã, nghi hoặc hỏi:
- Lão tiên sinh có việc gì sao? Nếu không phải chuyện gấp gáp, ngày mai có thể tìm ta chậm rãi đàm đạo.
Chu Liễm đưa một bàn tay ra, lắc lư nói:
- Nào phải lão tiên sinh gì cho cam, so với năm tháng dài dằng dặc của Tiêu Loan phu nhân, ta chỉ là một thiếu niên có tướng mạo hơi già dặn mà thôi. Tiêu Loan phu nhân cứ gọi ta là Tiểu Chu, chữ Chu trong “lục tấn chu nhan, chu mặc xán nhiên”.
- Chuyện cũng chẳng có gì gấp gáp, chỉ là khi nãy ở phòng Tuyết Mang, tại hạ không đủ can đảm mời rượu phu nhân. Vừa khéo lúc này đêm khuya tĩnh mịch, không có người ngoài, tại hạ cũng có hứng thú dạo chơi phủ Tử Dương trong đêm giống như phu nhân vậy. Không biết ý phu nhân thế nào?
Tiêu Loan cảm thấy còn buồn nôn hơn cả việc phải uống cạn bốn vò rượu Giao Long, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười trả lời:
- Đêm đã khuya, sáng mai ta còn phải khởi hành rời khỏi phủ Tử Dương để trở về sông Bạch Hộc. Hiện tại thân thể có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, mong tiên sinh lượng thứ.
Chu Liễm đã nhanh chân bước tới trước:
- Lẽ dĩ nhiên là phải cảm thông cho phu nhân rồi. Vậy để ta hộ tống phu nhân về nơi nghỉ, bằng không để phu nhân lẻ bóng trở về, ta thực sự chẳng yên lòng chút nào. Phu nhân sắc nước hương trời, lại mang phong thái đoan trang không thể mạo phạm của một bậc tuyệt thế giai nhân. Nếu chẳng may bị đám tu sĩ tuần đêm của phủ Tử Dương nhìn lâu thêm một chút, ta sẽ cảm thấy đau lòng khôn xiết. Không được, không được, phu nhân đừng nghĩ cho ta nữa, ta nhất định phải tiễn phu nhân một đoạn.
Tiêu Loan chỉ biết cười gượng, với công phu dưỡng khí của nàng, lúc này cũng đã sắp không nhịn được mà muốn lên tiếng mắng chửi rồi.
Nàng lập tức xoay người, chẳng chối từ cũng không đáp thuận, lướt khỏi lầu cao. Thân hình thướt tha, đường cong lả lướt, trong chớp mắt hóa thành một luồng cầu vồng vút đi, thầm nghĩ nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc bám theo. Nào ngờ Chu Liễm kia đã quỷ mị hiện thân ngay bên cạnh, cùng nàng ngự gió lướt đi.
Tiêu Loan tâm thần chấn động, suýt chút nữa đã rơi khỏi không trung.
Viễn Du cảnh! Lão lưu manh này lại là một thuần túy võ phu đệ bát cảnh? Kẻ đứng đầu võ học nước Hoàng Đình, lừng lẫy giang hồ hơn bốn mươi năm, cũng chỉ mới đạt đến Kim Thân cảnh mà thôi.
Chu Liễm sóng vai cùng Tiêu Loan, cất lời:
- Phu nhân, ta từng đọc qua một cuốn tạp thư, nói rằng loài thuộc giống giao long và thần linh sông nước trên thế gian, hễ động tình là có mưa móc rơi xuống nhân gian, chẳng hay điều đó là thật hay giả?
Tiêu Loan phu nhân thẹn quá hóa giận, trong lòng hận thấu xương kẻ đứng sau màn trướng kia. Nàng chỉ hận không thể đánh gục lão già bại hoại bên cạnh xuống đáy sông Bạch Hộc, rút hồn phách lão làm tim đèn, treo đèn lồng soi sáng thủy phủ.
Chu Liễm vẫn thản nhiên như không:
- Có thể cùng Tiêu Loan phu nhân dạo chơi phủ Tử Dương trong đêm, quả là chuyện vui mừng nhất đời người. Nói ra không sợ phu nhân chê cười, Tiểu Chu ta bình sinh vốn thích viết du ký, ghi chép lại những chuyện lạ người hay dọc đường, luôn mong có ngày được khắc bản lưu hành. Đêm nay may mắn được cùng phu nhân dạo bước dưới trăng, nhất định phải dùng mực đậm mà ghi vào du ký. Đợi khi sách thành, ta sẽ đích thân mang đến tận nhà, tặng phu nhân một cuốn.
Tiêu Loan giận đến nghiến răng nghiến lợi, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng không thôi. Y phục tối nay khiến nàng cảm thấy vô cùng bức bối, vốn là do kẻ kia ném tới, ép nàng phải khoác lên người.
Chu Liễm liếc mắt nhìn cảnh tượng tráng lệ tựa như đất trời thu hẹp trong gang tấc ấy, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sông Thiết Khoán, cao giọng tán thưởng:
- Phong cảnh thật đẹp!
Chu Liễm đã sớm trở lại nơi nghỉ ngơi trên tầng hai.
Trong bảo vật lâu, Trần Bình An chẳng chút buồn ngủ, bèn thắp một ngọn đèn dầu, bắt đầu lật xem sách vở. Đọc được một lát, hắn vẫn còn cảm thấy rùng mình, tự nhủ:
- Trong mấy cuốn tiểu thuyết du hiệp diễn nghĩa thường nói thế nào nhỉ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Vị Giang thần nương nương này thật là... chẳng chút đạo nghĩa giang hồ. Ở trong phòng Tuyết Mang, ta đã hảo tâm giúp ngươi một tay, lẽ nào lại hãm hại ta như vậy? Chỉ nghe nói hào kiệt không để thù qua đêm, mọi chuyện kết thúc trong ngày. Ngươi thì hay thật, lại báo ân theo kiểu này sao?
- Mẹ kiếp, nếu không phải lo lắng bị Chu Liễm hiểu lầm là đang giấu đầu lòi đuôi, ta đã cho ngươi một tát rồi... Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng khác nào bùn vàng rơi trúng đũng quần, không phải phân cũng thành phân.
Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, không ngừng lầu bầu, mắng nhiếc vị Thủy thần nương nương của sông Bạch Hộc kia.
Cuối cùng, hắn đành tìm một lý do để tự an ủi:
- Chuyến đi vượt qua dòng trường hà thời gian ở Ngẫu Hoa Động Thiên quả thực không uổng phí. Nếu là trước kia, không chừng ta đã hồ đồ mở cửa rước nàng vào phòng rồi.
Trần Bình An dần dần tĩnh tâm lại, tập trung lật xem sách, đó là một quyển chính kinh của Phật gia. Lúc trước hắn mượn được sáu quyển ở Tàng Thư lâu của thư viện Sơn Nhai, bao gồm điển tịch của năm nhà Nho, Phật, Đạo, Pháp, Mặc. Mao sơn chủ nói không cần vội trả, lúc nào cảm thấy đã đọc thông suốt thì nhờ người gửi về thư viện là được.
Trần Bình An đột nhiên khép sách lại, bước ra khỏi phòng, đi tới lan can hành lang.
Sự phản thường tất hữu yêu.
Bên ngoài lầu mưa đã tạnh, màn đêm thâm trầm. Trần Bình An đặt tay lên lan can, chậm rãi bước đi, lòng bàn tay chạm vào những giọt nước mưa vỡ tan rồi lại hợp nhất, cảm giác mát lạnh thấu xương.
Hắn mở rộng bàn tay, cúi đầu nhìn ngắm.
Sau đó hắn nhảy lên lan can, bước đi thong dong, đưa mắt nhìn ra xa. Bên ngoài phủ Tử Dương là sông Thiết Khoán, phía xa thấp thoáng bóng núi xanh rì.
Lúc này hắn đang đứng trên lan can dưới mái hiên của cung Tử Khí thuộc bảo vật lâu, phủ Tử Dương nước Hoàng Đình, tâm trí phiêu lãng phương xa.
Trần Bình An nhớ tới chuyến đi nước Thanh Loan trước kia, khi ngồi trong quán rượu đã nghe thực khách kể về trận biện luận Phật Đạo nọ. Có một câu chuyện kể rằng, vị hòa thượng cầm ô đứng ngoài trời, còn nho sinh thì đứng dưới mái hiên tránh mưa.
Khi hành lộ gặp phải trời mưa, lẽ tự nhiên là phải tìm mái hiên để trú ẩn.
Hắn lại nhớ về những ngày ở viện nhỏ trấn Phi Ưng, Lục Đài từng bùi ngùi cảm thán rằng, nỗi nuối tiếc lớn nhất của nhân gian phần nhiều gói gọn trong ba chữ “không giữ được”. Nhưng lời tâm huyết sâu sắc nhất lại chỉ là một câu “học cách đi chậm lại”, điều này có thể ứng dụng với muôn vàn cảnh sắc và đủ hạng người trên đời.
Lục Đài còn nói, chúng ta vốn dĩ rất khó thật sự thấu cảm với những khổ nạn trên thế gian, thế nên khi tai ương bất ngờ ập xuống đầu một người, ai nấy đều sẽ trở tay không kịp.
Học cách đi chậm lại. Chậm.
Lão đạo nhân quán chủ của Quan đạo quán nọ, mượn muôn vàn dáng vẻ chúng sinh trong Ngẫu Hoa phúc địa để chiêm nghiệm đại đạo. Vị tiền bối vô danh đạo pháp thông thiên ấy dĩ nhiên có thể thao túng dòng thời gian của phúc địa, lúc nhanh lúc chậm, thậm chí có thể khiến nó ngưng trệ không tiến.
Thế nhưng dòng lũ thời gian của bốn lớp thế giới này, đừng nói đến việc khống chế, nghe đồn dù chỉ muốn ngăn cản đôi chút, ngay cả Đạo Tổ cũng lực bất tòng tâm. Thuở xưa, Chí Thánh tiên sư khi nhìn dòng nước chảy đã từng có lĩnh ngộ: “Thời gian như nước trôi, ngày đêm chẳng ngừng nghỉ.”
Thôi Đông Sơn từng nói, hết thảy tiên phủ trên núi cao hay thành trì chốn nhân gian đều ẩn chứa huyền cơ, ngay cả binh đao chiến hỏa hay học thuật của bách gia chư tử cũng đều liên quan mật thiết đến tốc độ của dòng thời gian. Đó là bởi các vị thánh nhân hy vọng tìm kiếm một phương thức khác, mưu cầu một chữ “chậm”.
Thánh nhân Tam giáo đã đứng ở vị thế cao như vậy, nhìn xa trông rộng đến nhường ấy, rốt cuộc vì sao lại muốn chậm lại?
Chí Thánh tiên sư, Phật Tổ, Đạo Tổ, ba vị thánh nhân có công khai thiên tịch địa ấy rốt cuộc đang nhìn vào điều gì? Đến mức muốn nhân gian của ba thế giới phải “học cách đi chậm lại”?
Thuở mới cùng Thôi Đông Sơn du ngoạn nước Hoàng Đình, có một lần trên đỉnh núi, trong lúc giúp Trần Bình An luyện quyền, Thôi Đông Sơn đã mỉm cười nói rằng: Khi bánh xe lịch sử lăn về phía trước, tất yếu sẽ nghiền nát vô số hoa cỏ dại ven đường.
Đây không phải lời nói vô tình của bậc đế vương, mà là tiếng lòng đầy xót thương của một vị thuần nho Trung Thổ. Người đọc sách ấy hy vọng rằng, tất thảy những kẻ nắm giữ quyền bính khi nghe được câu này, hoặc những đại nhân vật đang ngồi trên xe ngựa đương thời, có thể cúi đầu nhìn xuống những đóa hoa dập nát kia một chút.
Thế đạo đang dần trở nên tốt đẹp hơn, liệu có cần lo lắng chăng? Chỉ cần mọi chuyện đang chuyển biến tốt, nghĩa là phương hướng đã đúng, dù có chậm một chút cũng chẳng hề gì, dĩ nhiên không cần phải lo âu.
Nhưng nếu thế đạo đang trở nên tồi tệ, chẳng hạn như bánh xe lịch sử vội vã lướt qua, nghiền nát vô số hoa cỏ trên đường. Khi đó, dù có người muốn cúi đầu nhìn thử, cũng chưa chắc đã thấy rõ được gì, nói chi đến chuyện bù đắp vãn hồi.
Có lẽ vì vậy mà muốn chậm lại đôi chút? Bởi nếu bước đi thong thả, dẫu chẳng may rẽ nhầm vào lối rẽ sai lầm, thì cái sai ấy cũng đến thật chậm, đủ để người ta kịp thời sửa đổi? Hay chăng, làm vậy thì khổ nạn trên thế gian này sẽ vơi bớt đi phần nào?
Trần Bình An chậm rãi rảo bước trên lan can, đi tới tận cùng rồi lại quay đầu, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Vào khoảnh khắc này, Trần Bình An vẫn chưa hay biết rằng, sâu thẳm trong nội tâm mỗi người, mỗi một ý niệm được khắc ghi đều tựa như hạt giống đang nảy mầm. Có thể vô vàn hạt giống sẽ chết yểu giữa chừng, nhưng cũng có những hạt giống sẽ đơm hoa kết quả vào một ngày nào đó trong tương lai.
Lại có những hàng chữ dùng dao khắc trên thẻ trúc, được cậu nghiền ngẫm tâm đắc, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Chúng ghi chép những điều mà lòng cậu tán đồng, xem là thiện mỹ. Thậm chí vào những ngày nắng ráo, cậu còn bảo Bùi Tiền đem chúng ra phơi phóng. Bất kể những con chữ ấy là hay hay dở, đạo lý đúng hay sai, thảy đều là những hạt giống gieo vào tâm khảm của cậu.
Trần Bình An cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, thực tế người đời ai nấy đều như vậy, chỉ là họ không nhất thiết phải dùng cách khắc lên thẻ trúc để hữu hình hóa chúng mà thôi.
Một lời oán trách của mẹ cha, một câu răn dạy của phu tử tiên sinh, một đoạn văn chương trong sách được lật đi lật lại xem đi xem lại, hay một câu châm ngôn đạo lý nghe đến mòn tai nhưng đến một ngày bỗng nhiên đại triệt đại ngộ; rồi thì non xanh nước biếc đã từng kinh qua, người con gái thầm thương đã lỡ bước, bằng hữu bốn phương nay mỗi người một ngả... thảy đều là những hạt giống trong lòng mỗi người, lặng lẽ chờ ngày khai hoa nở nhụy.
Trần Bình An không hề hay biết những điều này, cậu chỉ chậm rãi tản bộ trên lan can cho khuây khỏa tâm hồn. Thế nhưng trong "nhân thân tiểu thiên địa" của cậu, tại Thủy phủ nơi chứa đựng Thủy Chữ ấn, đám người tí hon áo xanh đều đồng loạt dừng mọi việc đang làm, nín thở tập trung.
Bên ngoài phủ đệ chứa đựng những dòng văn mật vàng ròng, một con hỏa long chân khí đang cuộn mình say ngủ. Mà bên trong phủ đệ, người tí hon mặc áo nho màu vàng, lưng đeo trường kiếm, bên hông dắt mấy quyển sách nhỏ sắc vàng, hào quang trên người càng thêm ngưng tụ, rực rỡ lấp lánh, tựa như một vị thần linh đang đúc nặn kim thân.
Tuy nhiên, trong luồng kim quang luân chuyển quanh người tí hon áo nho kia, vẫn có những đốm sáng nhỏ li ti thoát ra ngoài, hiển nhiên là chưa thực sự vững chắc. Người tí hon ấy tràn đầy hy vọng, mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc Trần Bình An dừng bước trên lan can. Thế nhưng, Trần Bình An vẫn cứ chậm rãi bước đi không ngừng.
Lần này rời khỏi thư viện Sơn Nhai, trên đường đi Trần Bình An đã hỏi Chu Liễm và Thạch Nhu một câu hỏi.
"Nếu giết một người tốt không chút lỗi lầm mà có thể cứu được mười người, vậy có cứu hay không?" Cả hai người bọn họ đều lắc đầu.
Đợi đến khi Trần Bình An tăng quy mô của nan đề lên, từ cứu mười người thành cứu ngàn người vạn người, Thạch Nhu bắt đầu lộ vẻ do dự.
Chỉ có Chu Liễm là thản nhiên trực ngôn, nói rằng cho dù có thể cứu toàn bộ người trong thiên hạ, lão cũng tuyệt đối không giết kẻ kia.
Trần Bình An hỏi vì sao.
Khi đó Chu Liễm mỉm cười đáp: "Lão nô chỉ lo lắng bản thân mình chính là kẻ bị giết đó thôi."
Chu Liễm lại hỏi Trần Bình An có đáp án thế nào.
Trần Bình An nói mình cũng không đưa ra được lời giải, trừ khi thật sự đối mặt với nghịch cảnh đó, mới có thể thấu triệt bản tâm và lựa chọn của chính mình.
Trong kinh huyệt, nhân vật nhỏ bé mặc áo nho vàng tỏ ra nôn nóng, mấy lần muốn xông tới đại môn phủ đệ, thoát ra khỏi thế giới nhỏ của thân người, để cốc vào đầu Trần Bình An mấy cái cho tỉnh ra.
Ngươi lầm rồi, hà tất phải tốn công suy xét những nan đề chưa có lời giải này làm gì? Chớ có lơ là, kẻo lỡ mất cơ duyên ngàn năm có một. Phương hướng suy tư lúc trước của ngươi mới là chính đạo. Mau chóng tập trung vào chữ "Chậm" huyền diệu kia, cái chữ mà thế tục hồng trần vốn dĩ chẳng mảy may để tâm, hãy nghĩ xa hơn, đào sâu hơn một chút. Chỉ cần thông suốt đạo lý này, đây chính là cơ duyên đại đạo để Trần Bình An ngươi bước vào Thượng Ngũ Cảnh trong tương lai.
Có điều, nếu nó nói thẳng thiên cơ này cho Trần Bình An, ngược lại sẽ khiến hắn lâm vào một loại tâm cảnh vô cùng bất lợi.
Cuối cùng Trần Bình An dừng bước bên lan can. Kim y nho đồng và đám thanh y tiểu đồng ở hai phủ đệ đều tràn đầy mong đợi. Thế nhưng ngay sau đó, đám nhóc áo xanh đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên ồn ào cười lớn.
Hóa ra sau khi Trần Bình An dừng bước, tâm niệm thuần túy trong khoảnh khắc đó lại là đang nhớ nhung một vị cô nương, hơn nữa suy nghĩ còn chẳng mấy đường hoàng chính nhân quân tử.
Hắn thầm nghĩ, lần tới khi trùng phùng tại Kiếm Khí Trường Thành, tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở việc nắm tay, lá gan cần phải bạo dạn hơn đôi chút. Nếu Ninh cô nương không bằng lòng, cùng lắm là chịu một trận đòn roi, nghe vài lời mắng mỏ, hắn tin rằng hai người vẫn sẽ gắn bó bên nhau. Nhưng vạn nhất Ninh cô nương cũng có ý, đang đợi Trần Bình An hắn chủ động thì sao? Thân là một nam tử hán đại trượng phu, lại cứ e dè ngập ngừng, thiếu đi khí phách, như vậy sao có thể coi là hợp lẽ?
Trần Bình An nhảy xuống khỏi lan can, đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Lúc đi về phòng, cậu dùng nắm tay đấm nhẹ vào lòng bàn tay, không ngừng tự cổ vũ bản thân: “Không hợp lý, chắc chắn là không hợp lý. Hơn nữa ở đảo Huyền Sơn, ngươi cũng đâu phải chưa từng ôm Ninh cô nương. Có điều lần đó chỉ lo ngây người, tư vị thế nào cũng chẳng nhớ rõ, như vậy làm sao được? Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn một cái... Trần Bình An, ngươi chán sống rồi sao? Không được nghĩ đến chuyện này, như vậy là quá nhanh rồi. Chẳng phải ngươi vừa mới tâm niệm về một chữ 'chậm' đó sao? Đối với Ninh cô nương vẫn nên chậm rãi một chút, dùng lửa nhỏ ninh kỹ mới tốt... tốt cái con khỉ...”
Đám nhóc áo xanh đều ôm bụng cười lớn, lăn lộn cả ra đất.
Cũng không phải mọi tâm niệm của Trần Bình An đều bị bọn chúng nắm bắt, chỉ có tối nay là ngoại lệ. Bởi vì suy nghĩ của Trần Bình An liên quan quá nhiều đến tâm cảnh, đã chạm đến tận gốc rễ, lại thêm ý niệm quá đỗi to lớn khiến hồn phách dao động, gần như bao phủ cả thân người tiểu thiên địa.
Tiểu nhân mặc áo nho toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, dường như sắp kết thành một viên văn mật trong nội tâm, hắn ngửa người ra sau, không nhịn được mà mắng một câu:
- Tiên sư nhà ngươi, Trần Bình An!
Mắng xong, chính hắn cũng bật cười.
Tuy nói chuyện “đơm hoa kết quả” tối nay không được viên mãn, chưa thể gọi là thập toàn thập mỹ, nhưng đối với Trần Bình An và cả hắn đều mang lại lợi ích to lớn. Chẳng hạn như viên kim đan sơ hình nơi ngực tiểu nhân áo nho, chính là kỳ vọng lớn nhất của Mao Tiểu Đông khi để Trần Bình An luyện hóa khối văn mật màu vàng của Thẩm Ôn.
Tiêu Loan phu nhân và tỳ nữ được sắp xếp trong một ngôi viện riêng biệt, nằm tại khu vực hẻo lánh của phủ Tử Dương.
Nếu ba người Tôn Đăng Tiên cũng được bố trí ở đây, với tâm tính của Tiêu Loan phu nhân, e rằng nàng đã không nhịn được mà trở mặt.
Lúc này Tiêu Loan phu nhân đang đứng trong đại sảnh, còn một người khác lại đang ngồi. Tỳ nữ của nàng đã bị người kia dùng bí pháp khiến cho hôn mê bất tỉnh.
Người nọ liếc nhìn bộ váy áo bó sát trên người vị Thủy thần nương nương sông Bạch Hộc, nở một nụ cười quái dị. Tiêu Loan phu nhân lộ rõ vẻ lúng túng, bất an.
Người này chính là Ngô Ý, hiệu là Động Linh chân quân, chủ nhân thực sự của phủ Tử Dương.
Tiêu Loan phu nhân dù gan lớn đến đâu cũng không dám tự tiện xông vào cấm địa của cung Tử Khí, huống hồ còn mặc một bộ váy áo chẳng khác nào hoa khôi lầu xanh để đi gõ cửa phòng Trần Bình An. Tất cả những việc này đều là do Ngô Ý yêu cầu.
Ngô Ý cũng không dùng tu vi để áp chế người khác, chỉ đưa ra một điều kiện khiến Tiêu Loan phu nhân không thể khước từ.
Về việc Thủy thần sông Ngự muốn thông qua quan hệ với quận Long Tuyền để gây họa cho phủ Thủy thần sông Bạch Hộc, phủ chủ Hoàng Chử đã hứa với Tiêu Loan phu nhân sẽ ra tay can thiệp, khiến vị Thủy thần sông Ngự kia phải chấm dứt những hành vi ám muội. Để báo đáp, sau này cứ mười năm một lần, phủ Thủy thần sông Bạch Hộc phải nộp cho phủ Tử Dương một khoản tiền thần tiên cung phụng. Từ nay về sau, sông Bạch Hộc sẽ giống như sông Thiết Khoán, trở thành chư hầu dưới trướng phủ Tử Dương.
Tuy nhiên, đối với phía phủ Thủy thần sông Bạch Hộc, lợi ích thu được không chỉ đơn giản là bỏ tiền giải nạn hay hóa giải nguy cơ trước mắt. Sau khi nương nhờ phủ Tử Dương, bọn họ đương nhiên phải vạch rõ ranh giới, ngày càng xa rời đương kim hoàng đế họ Hồng. Nhưng Hoàng Chử đã cam kết với Tiêu Loan phu nhân rằng, con sông Bạch Hộc vốn chưa đầy chín trăm dặm này, trong vòng trăm năm sẽ được mở rộng tới một ngàn hai trăm dặm.
Phủ Thủy thần dĩ nhiên phải bỏ ra linh thạch, nhưng mọi sự ngăn cản đến từ triều đình nước Hoàng Đình, cùng với đám thần linh sông núi bị chiếm đoạt khí số mà liều chết phản công, phủ Tử Dương đều có thể giúp đỡ giải quyết. Phủ Thủy thần sông Bạch Hộc chỉ cần dựa theo giá cả mà chi trả, mời tu sĩ phủ Tử Dương ra tay, tất sẽ có thể trấn áp và tiêu diệt mọi trở ngại.
Tiền thần tiên tuy quý nhưng dễ cầu, song chiều dài của sông Bạch Hộc lại quyết định thủy vận lớn nhỏ, dày mỏng của cả một dòng sông lớn. Việc này không chỉ cần triều đình gật đầu đồng ý mở đường thủy, mà trong đó còn gặp phải đủ loại cản trở, không phải cứ có tiền là có thể làm được.
Một khi sông Bạch Hộc dài đến một ngàn hai trăm dặm, thủy vực gia tăng, những quận huyện, thành trì và cảnh sắc non nước xung quanh đều sẽ do phủ Thủy thần sông Bạch Hộc quản lý. Đến lúc đó, lợi nhuận thu về hàng năm sẽ vô cùng khả quan, đây chính là tâm nguyện mà Tiêu Loan phu nhân vẫn luôn hằng mơ ước.
Như vậy trăm năm sau, sông Bạch Hộc nhất định sẽ vượt qua sông Ngự, trở thành dòng sông lớn thứ hai của nước Hoàng Đình. Thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng đến cảnh vượt qua cả sông Hàn Thực, có một ngày được thăng cấp thành Thủy Thần Cung.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Loan phu nhân cam lòng nhún nhường tại phòng Tuyết Mang. Nàng nhất định phải nắm chắc tương lai này. Đây không phải là sự nhẫn nại nhất thời để cầu sóng yên biển lặng, mà là sự nhẫn nại để có thể bước thẳng lên đại đạo, hưởng thụ hương hỏa thịnh vượng muôn đời.
Sau đó Ngô Ý tìm đến Tiêu Loan phu nhân, đề xuất vụ giao dịch thứ hai. Tiêu Loan vốn dĩ đang tràn đầy khao khát về tiền đồ phía trước, sau khi cân nhắc lợi hại và do dự hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn đè nén mọi uất ức, bi phẫn cùng hổ thẹn trong lòng mà gật đầu chấp thuận.
Ngô Ý nói chỉ cần đêm nay Tiêu Loan chịu leo lên giường của Trần Bình An, cùng hắn mây mưa một đêm, xem như đã giúp nàng và phủ Tử Dương một đại ân. Ngô Ý hứa sẽ khiến sông Thiết Khoán hoàn toàn phụ thuộc vào sông Bạch Hộc, khiến miếu Tích Hương không thể "cáo mượn oai hùm", dùng một tòa miếu thờ nhỏ nhoi mà chống lại thủy phủ của đại giang.
Hơn nữa, từ nay về sau trước mặt vương triều Đại Ly, Ngô Ý nàng sẽ nói tốt cho Tiêu Loan và thủy phủ sông Bạch Hộc. Còn việc cuối cùng có đổi được một tấm lệnh bài "thái bình vô sự" hay không, Ngô Ý không dám vỗ ngực bảo đảm, nhưng ít nhất sẽ đích thân đứng ra lo liệu chuyện này.
Chính vì lẽ đó mới có màn Tiêu Loan phu nhân nhu mì kiều diễm đến thăm trong đêm.
Ngay cả cơn mưa bụi kia cũng là do Ngô Ý vận dụng thần thông, thi triển pháp thuật che mắt ngay tại địa bàn phủ Tử Dương. Mục đích là để chứng minh với Trần Bình An rằng Tiêu Loan phu nhân quả thực đang "xuân tình nảy mầm". Một vị thủy thần nương nương thành tâm ngưỡng mộ, vừa gặp đã yêu, lại chủ động hiến thân, kết thành một đoạn sương mù nhân duyên không cần chịu trách nhiệm, cớ sao lại không làm?
Ngoài chuyện này ra còn có huyền cơ khác. Trước đó Ngô Ý cố tình nhắc đến nghiệp chướng khi chém giết yêu vật thuộc dòng dõi giao long, vốn chẳng phải lời hư huyễn. Thực tế nàng đã nhìn ra, trên người Trần Bình An quả thực đang vướng bận một đoạn nhân quả.
Nên giải quyết thế nào? Tự nhiên là dùng hương khói công đức của thủy thần nương nương sông Bạch Hộc để tẩy rửa. Về phần hao tổn, Ngô Ý nói rất dứt khoát, sẽ dùng tiền thần tiên để bù đắp cho nàng. Tiêu Loan phu nhân suy tính một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
Chỉ tiếc là Tiêu Loan phu nhân lại trắng tay trở về, Trần Bình An kia thậm chí còn chẳng cho nàng bước qua ngưỡng cửa.
Ngô Ý chậm rãi lên tiếng:
- Tiêu Loan, một phần cơ duyên lớn như vậy mà ngươi cũng không nắm bắt được, đúng là đồ vô dụng.
Tiêu Loan phu nhân chỉ biết cười khổ.
Ngô Ý đột nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ Trần Bình An không có hứng thú với loại nữ nhân như ngươi? Tỳ nữ kia của ngươi trông có vẻ trẻ trung hơn, tư sắc cũng không tệ, hay là bảo ả đi thử xem?
Tiêu Loan phu nhân lắc đầu nói:
- Nàng ta e rằng ngay cả cửa cũng chẳng vào nổi. Gã tên Chu Liễm kia là võ phu cảnh giới Viễn Du, tuy hành xử cợt nhả, dây dưa không dứt, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng đã lộ rõ sát tâm với ta. Chu Liễm cố ý không hề che giấu, vậy nên nếu đổi lại là nàng ta, không chừng đã bị đánh chết ngay bên ngoài lầu. Thi thể hoặc bị ném ra khỏi cung Tử Khí, hoặc dứt khoát quăng xuống sông Thiết Khoán, xuôi theo dòng nước mà trôi thẳng về sông Bạch Hộc của ta.
Ngô Ý đưa tay day nhẹ ấn đường, trầm ngâm:
- Trần Bình An này rốt cuộc trong lòng đang toan tính điều gì?
Tiêu Loan phu nhân lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc ấy thiếu niên kia chẳng chút do dự mà đóng sầm cửa lại, lẽ nào nàng lại không thẹn quá hóa giận sao?
Ngô Ý chăm chú quan sát Tiêu Loan phu nhân:
- Tiêu Loan, tại nước Hoàng Đình này, dung mạo của ngươi vốn đã được liệt vào hàng tuyệt sắc đỉnh cao rồi đúng không? Ta biết tìm đâu ra một nữ tử xinh đẹp hơn để dâng cho hắn? Đám nữ nhân thế tục dưới núi kia, tuy nhìn qua có vẻ thanh tú, nhưng thực chất có kẻ nào mà không mang mùi trần tục hôi hám. Tiêu Loan, ngươi nói xem, có phải kiểu phu nhân đẫy đà như ngươi không hợp khẩu vị của Trần Bình An? Chẳng lẽ hắn chỉ thích những thiếu nữ linh động, hoặc là dáng người mảnh mai?
Tiêu Loan phu nhân lắc đầu, nàng thực sự cũng không rõ.
Ngô Ý thở dài:
- Vậy ngươi nói xem, Trần Bình An kia rốt cuộc có phải là một nam nhân bình thường hay không?
Tiêu Loan phu nhân khẽ đáp:
- Có lẽ là vậy.
Ngô Ý bỗng nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi thấy ta thế nào?
Sống lưng Tiêu Loan phu nhân chợt lạnh toát. Từ Trần Bình An cho đến tùy tùng Chu Liễm, rồi đến vị lão tổ tông phủ Tử Dương trước mắt này, thảy đều là những kẻ điên rồ, hành sự chẳng theo lẽ thường.
Nàng đành phải cân nhắc từng câu chữ, cẩn trọng thốt lời xu nịnh:
- Chân quân thân phận tôn quý bực nào, sao có thể hạ mình như vậy được?
Ngô Ý xua tay, vẻ mặt có chút nản lòng:
- Bỏ đi, cũng không thể để Tiêu Loan ngươi xông vào lầu các, cưỡng ép Trần Bình An kia được.
Lão đứng dậy nói:
- Tuy nhiên, vụ làm ăn này dù tối nay không thành, nhưng sau này vẫn còn hiệu lực. Ngươi vẫn còn cơ hội, Tiêu Loan, hãy tự mình liệu tính cho tốt.
Đột nhiên, Ngô Ý rồi đến Tiêu Loan, sắc mặt cả hai đồng loạt trở nên nghiêm trọng. Họ cảm nhận được một luồng... khí tức đại đạo vô cùng bất phàm.
Cao diệu xa xăm, hư ảo mờ mịt, uy nghiêm cuồn cuộn, ẩn chứa muôn vàn huyền cơ không thể diễn tả bằng lời.
Hai người bọn họ đều đã lờ mờ đoán ra được đôi chút manh mối.
Ngô Ý thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng hỏi:
- Tiêu Loan, ngươi thấy sao?
Tâm thần Tiêu Loan xao động khôn nguôi, nhưng không hề do dự, ý chí sục sôi. Đáp án trong lòng vị Thủy thần nương nương sông Bạch Hộc này đã kiên định vững vàng.
So với năm xưa "vô tình gặp gỡ" Hồng thị thủy tổ hoàng đế bên bờ sông Bạch Hộc, tâm tư của Tiêu Loan phu nhân lúc này còn nóng bỏng hơn bội phần.
Sau khi Ngô Ý rời đi, Tiêu Loan phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường trằn trọc băn khoăn, suốt đêm không thể chợp mắt.
Đêm ấy, một cơn mưa lại trút xuống Tử Dương phủ.
Chu Liễm đứng trên hành lang dưới mái hiên tầng hai, cười nhạt nói:
- Được lắm, rốt cuộc cũng tới rồi.
Trần Bình An không hề hay biết những chuyện này. Cậu trở về phòng, thấy ngọn đèn trên bàn vẫn thắp sáng như cũ.
Cậu tiếp tục lật giở sách vở. Sau đó mượn ánh đèn mờ ảo, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.
Trong sách nói, lòng người có kẻ tựa như một tấm kính chiếu yêu, khiến yêu ma quỷ quái xung quanh không còn chỗ ẩn náu.
Nhưng Trần Bình An lại hy vọng bản tâm của mình chỉ là một ngọn đèn dầu, đặt trên chiếc bàn trong căn nhà cũ ở ngõ Nê Bình vốn dĩ gia đồ tứ bích. Cậu có thể thông qua chút ánh sáng le lói kia, nhìn thấy những hạt bụi li ti và lũ thiêu thân bầu bạn với mình. Nếu có khách ghé thăm, sẽ thấy trên bệ cửa sổ đất vàng, Trần Bình An cậu đã đặt một chậu sứ nhỏ cũ kỹ, bên trong có một ngọn cỏ nhỏ dáng vẻ nhu hòa thanh thoát.
Trần Bình An áp mặt xuống bàn, cằm gác lên mu bàn tay, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn đèn kia.
Thực ra cậu loáng thoáng cảm nhận được, có một sự việc đang chờ mình đối mặt.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, cảm thấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ duy nhất một chuyện và một người khiến cậu không dám suy nghĩ quá nhiều.
Đạo lý trên đời không phân biệt thân sơ, đây chính là lời mà Trần Bình An cậu đã đích thân nói ra.
Bùi Tiền bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tựa như vừa gặp phải ác mộng.
Cô bé ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng lại quên mất nội dung giấc mơ. Cô bé lau mồ hôi trên trán, đầu óc vẫn còn đôi chút mơ màng, bèn tìm một lá linh phù dán lên trán, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ.
Cô bé có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy được tâm cảnh của một người. Chẳng hạn như lão đầu bếp Chu Liễm, tâm cảnh là một vùng tanh phong huyết vũ, chỉ có một tòa lầu cao sừng sững đơn độc. Hay như Thôi Đông Sơn, tâm cảnh lại là một đầm sâu u tịch, bên bờ rải rác những quyển thư tịch vàng óng.
Trong lòng cô bé cất giấu một bí mật lớn nhất, chưa từng tiết lộ với sư phụ Trần Bình An. Mỗi khi cô bé dốc lòng quan sát Trần Bình An, cảm giác sẽ giống như đang đứng trong một giếng nước nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên miệng giếng đặt một ngọn đèn dầu.
Một vầng sáng nhỏ nhoi, lẽ ra phải khiến một kẻ nhát gan, sợ ma sợ tối như cô bé cảm thấy ấm áp và khát khao. Nhưng thực tế lại giống như thuở ở đất lành Ngẫu Hoa, nàng đã bao lần ngẩng đầu nhìn vầng thái dương rực rỡ trên cao, nhìn đến mức vành mắt nóng bỏng, lệ chảy ròng ròng. Thế nhưng mỗi khi vết thương lành lại quên mất cơn đau, nàng lại không kìm lòng được mà ngước mắt nhìn lên.
Khi nàng cúi đầu nhìn xuống, mặt nước dưới đáy giếng có một vầng trăng sáng khẽ khàng xao động. Sâu bên dưới lại mờ mờ ảo ảo, tựa như có một con giao long đang ẩn hiện bơi lội, lẽ ra phải rất đáng sợ, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác thân thuộc lạ kỳ.
Cái giếng trong lòng sư phụ này, nước giếng đang cuồn cuộn dâng lên.
Có lẽ một ngày nào đó, vầng trăng sáng dưới nước sẽ hội ngộ cùng ngọn đèn nơi miệng giếng kia.
Bùi Tiền đang chìm trong giấc nồng, vô thức đặt tay lên trước ngực. Nơi ấy có giấu một túi gấm nhỏ mà Thôi Đông Sơn đã giao cho nàng, dặn rằng nếu có ngày sư phụ nàng vô cùng đau lòng hay giận dữ, nàng phải lấy ra đưa cho người.
Trần Bình An thao thức suốt đêm.
Cậu bất chợt nảy ý định không tiếp tục lưu lại phủ Tử Dương mà muốn lên đường ngay, bèn nhờ Chu Liễm thông báo với quản sự một tiếng, xem như là lời chào từ biệt gửi tới Ngô Ý.
Chẳng ngờ Phủ chủ Hoàng Chử lại vội vã chạy đến, tìm mọi cách giữ Trần Bình An ở lại. Lão nói rằng nếu Trần Bình An cứ thế rời khỏi phủ Tử Dương, lão với tư cách là Phủ chủ sẽ phải chịu trách nhiệm mà từ chức. Dù thế nào cũng xin Trần Bình An nán lại thêm một hai ngày, lão sẽ sai người dẫn cậu đi thưởng ngoạn phong cảnh lân cận.
Lão còn tiết lộ cho Trần Bình An một tin tức, Chân quân lão tổ tông đã đi tới sông Hàn Thực. Nhưng trước khi đi, lão tổ tông đã dặn lại rằng, lúc bọn họ rời khỏi phủ Tử Dương có thể đến lầu bảo vật của cung Tử Khí, mỗi tầng chọn lấy một món đồ, xem như lễ vật tiễn khách của phủ. Nếu Trần Bình An không nhận cũng chẳng sao, Phủ chủ lão sẽ ở ngay trước mặt cậu, chọn ra bốn món trân bảo quý giá nhất rồi đập nát tại chỗ là được.
Trần Bình An càng lúc càng không đoán được trong hồ lô của Ngô Ý bán thuốc gì. Loại đãi khách nhiệt tình đến mức mặt dày mày dạn thế này thật sự không hợp tình lý, cho dù là Ngụy Bách cũng chẳng có mặt mũi lớn đến thế.
Cậu dĩ nhiên muốn lập tức rời khỏi chốn thị phi này, mặc kệ Hoàng Chử có đập vỡ bốn món trân bảo hay không. Trước đó Ngô Ý bỗng dưng tỏ ra ân cần, sau lại đến lượt phu nhân Tiêu Loan gõ cửa đêm khuya, Trần Bình An thật sự đã nảy sinh tâm lý đề phòng đối với phủ Tử Dương này.
Nhưng Hoàng Chử dường như đã sớm liệu trước, hoàn toàn vứt bỏ thể diện, học theo bộ dạng vô lại của lão tổ tông nhà mình mà nói:
- Việc ta có thể tiếp tục giữ chức phủ chủ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của Trần công tử. Chẳng lẽ chỉ là một hai ngày du sơn ngoạn thủy, để phủ Tử Dương chúng ta tận tình chủ nhà, Trần công tử cũng không chịu đáp ứng sao? Ngài nỡ trơ mắt nhìn ta đánh mất vị trí phủ chủ này sao?
Trần Bình An bàn bạc với Chu Liễm và Thạch Nhu một hồi, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đáp ứng Hoàng Chử ở lại thêm một ngày để tham quan cảnh trí lân cận. Kết quả là sau khi phủ Tử Dương phái người dẫn đường tới, Trần Bình An lại hối hận xanh ruột. Chu Liễm thì ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chẳng cho đó là chuyện xấu gì.
Hóa ra người phụ trách dẫn nhóm Trần Bình An dạo chơi sông núi chính là Tiêu Loan phu nhân, người đã khôi phục lại phong thái ung dung vốn có.
Trần Bình An đành phải nén giận, bước lên một chiếc thuyền lầu đang neo đậu bên bờ sông Thiết Khoán, xuôi theo dòng nước đi về phía thượng nguồn.
Trong màn đêm tịch mịch, nhóm người trở về phủ Tử Dương.
Ngô Ý đứng ở viện nhỏ nơi Tiêu Loan cư ngụ, mỉm cười hỏi:
- Thế nào rồi?
Tiêu Loan phu nhân muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt Ngô Ý sa sầm, lạnh lùng nói:
- Cứ nói thẳng là được.
Tiêu Loan phu nhân thở dài:
- Suốt dọc đường này ta đã dùng đủ mọi cách ám thị, về sau càng thẳng thắn chân thành bày tỏ lòng ái mộ với hắn. Nhưng từ đầu chí cuối, Trần Bình An vẫn không hề hòa nhã với ta, cũng không hé răng nửa lời. Có điều, trước khi xuống thuyền, hắn đã nói với ta hai câu.
Ngô Ý hiếu kỳ hỏi:
- Hai câu gì?
Tiêu Loan phu nhân cười khổ:
- Câu đầu tiên là: "Tiêu Loan phu nhân, có phải ngươi cố ý muốn hại chết ta không?"
Ngô Ý nghe mà không hiểu ra sao.
Tiêu Loan phu nhân hơi lộ vẻ bất an:
- Câu thứ hai, Trần Bình An nói rất nghiêm túc: "Nếu ngươi còn dám dây dưa như vậy, ta sẽ dùng một quyền đánh chết ngươi."
Ngô Ý đưa hai ngón tay lên, xoa xoa huyệt thái dương.
Tiêu Loan phu nhân che miệng cười duyên, bỗng nhiên lộ ra vẻ lẳng lơ, nhưng ngay sau đó liền thu liễm thần sắc quyến rũ, vỗ vỗ lồng ngực, khẽ nói:
- Biết hắn không phải đang nói đùa, cho nên ta thật sự sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phục. Có điều ta cũng hiểu, lần này định sẵn là phải bỏ lỡ cơ duyên lớn rồi.
Tiêu Loan phu nhân cung kính cúi người tạ lỗi với Ngô Ý.
Ngô Ý liếc nhìn nàng một cái:
- Ngươi cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi đấy.
Tiêu Loan hơi ngẩn người, trong thoáng chốc bỗng nhiên vỡ lẽ. Nàng lén liếc nhìn Ngô Ý với vóc dáng mảnh mai, có phần hơi gầy gò, sau đó vội vàng dời mắt đi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi thẹn thùng.
Ngô Ý tức tối thốt lên:
- Trần Bình An hắn đúng là kẻ có mắt không tròng!
Chu Liễm vẫn luôn cười thầm, cùng Trần Bình An đứng tựa lan can trên hành lang tầng bốn.
Cuối cùng lão thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hỏi:
- Thiếu gia, bất ngờ gặp phải diễm phúc từ trên trời rơi xuống như vậy, chẳng hay có cảm nghĩ gì?
Trần Bình An sa sầm nét mặt, trầm giọng đáp:
- Giang hồ hiểm ác.
