Banner


Kiếm Lai

Chương 420: Thăm lại chốn xưa, Tú Thủy Cao Phong




Sau khi Trần Bình An thi triển kiếm thuật cao minh, ngự kiếm trở lại đường núi, Chu Liễm liền nhận ra khí chất trên người thiếu niên đã có sự khác biệt so với trước kia. Đó là một loại cảm ứng huyền diệu khó lòng diễn tả bằng lời.

Nhờ sớm tối kề cận, Chu Liễm mới có thể nhạy bén nhận ra sự chuyển biến vi diệu này, tựa như... gió xuân lướt qua mặt hồ, khơi lên những gợn sóng lăn tăn.

Trần Bình An bảo Bùi Tiền vốn đã chờ đợi từ lâu đi ngủ trước, rồi lần đầu tiên chủ động gọi Chu Liễm lại cùng uống rượu. Hai người ngồi xếp bằng bên vách đá cạnh lối mòn. Chu Liễm cười hỏi:

- Xem chừng thiếu gia đang rất vui vẻ? Phải chăng là vì cảm giác ngự kiếm viễn du quá đỗi tuyệt vời?

Trần Bình An không đáp mà hỏi ngược lại:

- Còn nhớ Tào Từ không?

Chu Liễm cười đáp:

- Lão nô làm sao quên được cái tên ấy. Tại Kiếm Khí Trường Thành, thiếu gia đã thua liền ba trận dưới tay y. Với kẻ có thể khiến thiếu gia tâm phục khẩu phục như thế, lão nô chỉ hận không thể lập tức gặp mặt, tung vài quyền đánh chết cho xong chuyện. Như vậy mới tránh được việc sau này y tranh đoạt võ vận thiên hạ với thiếu gia, cản trở người bước vào cảnh giới thứ mười một trong truyền thuyết - Võ Thần cảnh.

Trần Bình An chẳng màng tới những lời nịnh nọt bông đùa của Chu Liễm, chỉ thong thả nhấp một ngụm rượu:

- Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Tào Từ lại vừa đột phá cảnh giới rồi.

Chu Liễm kinh ngạc hỏi:

- Vậy tại sao thiếu gia lại thấy vui? Chiếc ghế thiên hạ đệ nhất vốn không thể ngồi hai người. Đương nhiên, vào lúc này mà thiếu gia và Tào Từ kia bàn đến chuyện đó thì vẫn còn hơi sớm.

Trần Bình An uống một hớp rượu Giao Long Thèm từ trong hồ lô nuôi kiếm, lại hỏi:

- Ngươi nói xem, võ phu thuần túy chúng ta luyện quyền học võ, rốt cuộc là vì điều gì?

Chu Liễm cười nói:

- Dĩ nhiên là vì cầu lấy sự tự tại và tiêu dao. Gặp chuyện muốn làm thì có thể làm, gặp chuyện không muốn làm thì có thể dõng dạc nói một chữ “Không”. Những kẻ đứng đầu thiên hạ trong lịch sử Ngẫu Hoa phúc địa, tuy mưu cầu của mỗi người có đôi chút khác biệt, nhưng đại cục vẫn là trăm sông đổ về một biển. Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, hay cả Chu Liễm ta đây cũng đều như vậy cả.

- Có điều Ngẫu Hoa phúc địa dù sao cũng chỉ là một mảnh trời nhỏ hẹp, mọi người chẳng có mấy khái niệm về trường sinh bất hủ. Ngay cả những kẻ đứng trên đỉnh cao thiên hạ như chúng ta cũng chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện này. Bởi lẽ trước đây chúng ta đâu biết rằng bên ngoài vẫn còn có “trời”, thế giới Hạo Nhiên này mạnh hơn chúng ta quá nhiều.

- Bàn về chuyện tầm tiên vấn đạo, trong bốn người các ngươi, Ngụy Tiện là kẻ đi xa nhất. Dẫu sao hắn cũng từng làm hoàng đế, nghe thần tử dân chúng tung hô vạn tuế đã nhiều, ít nhiều cũng nảy sinh tâm tư muốn được thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn vạn tuế.

Trần Bình An chỉ vào chính mình:

- Chuyện vài năm trước, vốn dĩ ta không tiết lộ quá nhiều với ngươi. Thuở đầu ta luyện quyền là vì bị người ta đánh gãy trường sinh kiều, buộc phải dựa vào luyện quyền để giữ lấy mạng tàn, cứ thế mà kiên trì đến tận bây giờ.

- Sau đó, ta theo ước hẹn, đeo thanh kiếm do Nguyễn sư đúc, lặn lội đến núi Đảo Huyền trao cho Ninh cô nương. Trải qua muôn dặm đường dài, khi đặt chân tới đó, ta cũng vừa vặn hoàn tất một triệu quyền. Thực ra lúc ấy, tận sâu trong lòng ta lại nảy sinh nghi hoặc. Nếu đã không còn cần luyện quyền để sinh tồn, mà Trần Bình An ta vốn chẳng phải kẻ ham hố tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ, vậy thì bước tiếp theo phải làm gì đây?

- Trở thành một Chu Hà thứ hai ư? Việc này không khó. Hay là trở thành một Tống Vũ Thiêu của nước Sơ Thủy? Cũng chẳng tính là gian nan. Hoặc giả, cứ lẳng lặng đánh thêm một triệu quyền nữa, hy vọng được chiêm ngưỡng phong thái của võ phu Kim Thân cảnh?

- Ngươi phải biết, khi đó ta đang ở Kiếm Khí Trường Thành, nơi hội tụ nhiều kiếm tu nhất thế gian. Chỉ cách nơi ta ở vài bước chân, trong căn nhà tranh kia là một vị lão đại kiếm tiên đức cao vọng trọng nhất vùng đất ấy. Dưới chân ta, có nét chữ do chính tay vị tiền bối ấy khắc xuống, lại có cả dấu tích của A Lương. Ngươi nghĩ xem, liệu ta có thể không nảy sinh ý định chuyển sang luyện kiếm chăng? Thực sự là rất muốn.

- Chính vì vậy, lúc đó ta mới nôn nóng muốn đúc lại trường sinh kiều. Thậm chí ta từng cân nhắc, nếu không thể dễ dàng kiêm tu lưỡng đạo, liệu có nên dứt khoát từ bỏ luyện quyền để dốc sức trở thành một kiếm tu, dưỡng ra một thanh bản mệnh phi kiếm, cuối cùng danh chính ngôn thuận bước lên hàng ngũ kiếm tiên hay đại kiếm tiên? Đương nhiên là vô cùng khao khát.

- Thế nhưng những lời này ta lại chẳng dám thổ lộ với Ninh cô nương, chỉ sợ nàng cảm thấy ta là kẻ tâm tính không kiên định. Đối với việc luyện quyền, nói bỏ là có thể bỏ, vậy đối với nàng, liệu có như vậy hay không?

Chu Liễm nhấp một ngụm rượu:

- Lão nô và thiếu gia quen biết quá muộn, đã bỏ lỡ giai đoạn “thiếu niên cũng biết mùi sầu muộn” của người, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội thấy lại nữa. Nhất định phải uống một hớp rượu này để xua đi nỗi nuối tiếc trong lòng.

Trần Bình An ngẩng đầu, hai tay ôm lấy hồ lô nuôi kiếm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói:

- Cũng may khi đó ta đã gặp được Tào Từ. Thế nên ta rất cảm kích hắn, chỉ là có chút ngại ngùng không nỡ nói ra mà thôi.

Cậu lại chỉ vào chính mình, sau đó đưa tay trỏ về phía vách đá dựng đứng đối diện đường núi:

- Tào Từ có lẽ đang đứng ở vị trí đó, ta vẫn còn kém xa lắm. Mặc dù ta không cố chấp theo đuổi cái danh hiệu võ đạo đệ nhất gì đó, nhưng ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, trên đời này có ai lại không muốn mình là người đứng đầu? Đương nhiên là thích chứ, có điều ta chỉ... muốn chậm lại một chút. Giống như lúc trước ta đi trên lan can lầu bảo vật của phủ Tử Dương, suy nghĩ mông lung về một chữ “chậm”, từ đó mới thông suốt không ít chuyện.

- Nếu truy tìm ngọn nguồn, thực ra từ lúc ta còn làm học đồ lò gốm tập nặn phôi, đã bắt đầu tiếp xúc với chữ này rồi. Lão Diêu ghét ta không có thiên phú, chẳng buồn dạy đạo lý cho ta, thậm chí còn không thích nói chuyện với ta. Lúc ấy ta chỉ xem việc đốt lò là cái nghề để mưu sinh sau này, lão Diêu không dạy, ta đành phải nhiều lần đứng bên cạnh nghe lỏm ông ấy nói chuyện với Lưu Tiện Dương và những học đồ khác.

- Lão Diêu nói với bọn họ, tâm phải định thì tay mới vững, từ “chậm mà không sai” mới có thể biến thành “nhanh mà vẫn đúng”. Theo lý mà nói, đáng lẽ ta phải sớm hiểu thấu đạo lý này, ghi tạc vào lòng rồi đúng không? Thực ra không phải vậy. Chỉ khi ta đi qua một quãng đường thật dài, gặp gỡ rất nhiều người, mới hiểu được lời Mao sơn chủ đã nói: rất nhiều đạo lý vốn dĩ không mọc chân, chỉ khi nào cư ngụ trong lòng mới thực sự là đạo lý của chính mình.

- Sau khi Tào Từ xuất hiện, ta mới biết hóa ra trong đám đồng lứa, không chỉ có một Mã Khổ Huyền mà còn có người như Tào Từ. Tào Từ dù có chói mắt đến đâu ta cũng không ghét bỏ, chẳng đến mức đố kị với hắn, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi mất mát mà thôi.

- Ở trước mặt cô nương mình thầm thương trộm nhớ mà lại thua người ta liên tiếp ba trận, trong lòng ta đương nhiên không thoải mái. Cho nên lúc ấy ta đã hạ quyết tâm, bất kể sau này cảnh giới võ đạo của Tào Từ cao đến nhường nào, người đời có xưng tụng hắn là hạt giống võ vận xưa nay hiếm thấy, ta cũng phải khiến hắn nếm mùi thất bại liền ba trận.

Trần Bình An vẻ mặt ung dung, ánh mắt rạng rỡ:

- Chỉ tính riêng về quyền pháp.

Chu Liễm vỗ đùi tán thưởng:

- Hùng tráng lắm! Tâm chí của thiếu gia thật khiến người ta nể phục!

Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô nuôi kiếm, nhìn về vách núi đối diện, cười híp mắt nói:

- Ta cũng chỉ là nói lời say mà thôi.

Chu Liễm tự phụ là kẻ am hiểu phong tình nhất thiên hạ, đương nhiên sẽ không phá hỏng bầu không khí này. Giống như một vò rượu ngon vừa mới đậy nắp, cứ việc kiên nhẫn chờ đợi là được, hà tất phải vội vàng mở ra ngửi ngửi. Thế là lão bắt đầu chuyển chủ đề:

- Trên đoạn đường này, dường như thiếu gia đang lo âu chuyện gì đó?

Trần Bình An gật đầu:

- Ngươi cũng có để ý tới quốc thế Đại Ly, chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu, vì sao Quốc sư Tú Hổ rõ ràng đang ở nơi khác bày binh bố trận, giăng lưới bủa vây, mà Thôi Đông Sơn lại xuất hiện ở thư viện Sơn Nhai?

Chu Liễm hỏi:

- Thần thông của Thượng Ngũ Cảnh huyền diệu khôn lường, việc phân tách hồn phách cũng chẳng có gì lạ. Chẳng phải bên cạnh chúng ta cũng có một Thạch Nhu đang nương nhờ trong tiên nhân di hài đó sao?

Trần Bình An lắc đầu đáp:

- Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn giờ đã là hai người riêng biệt, hơn nữa còn dấn thân vào những đại đạo khác nhau. Ngươi thử nghĩ xem, hai kẻ có bản tâm tương đồng, tính cách như đúc từ một khuôn, sau này nên đối đãi với nhau thế nào?

Chu Liễm cười nói:

- Với tính tình của Thôi Đông Sơn, ngoại trừ Tiên sinh là cậu đây, hắn tuyệt đối sẽ không chịu xếp sau bất kỳ ai, cho dù kẻ đó là... chính bản thân mình cũng không được.

Trần Bình An lẩm bẩm:

- Vậy thì, một kỳ thủ đã viết nên Thải Vân Phổ, sẽ đánh cờ với chính mình như thế nào?

Chu Liễm đôi mày nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, lão quay sang nhìn Trần Bình An.

Trần Bình An gật đầu:

- Ta đoán rằng bản thân chính là bàn cờ ấy. Có lẽ ngay từ khi chúng ta đặt chân đến thành Lão Long, hai người bọn họ đã bắt đầu cuộc cờ này rồi.

Cậu vươn một ngón tay, vạch một dọc một ngang giao nhau trên không trung:

- Mỗi điểm giao cắt, nơi lớn thì như nước Thanh Loan hay thư viện Sơn Nhai; nơi nhỏ lại tựa như vườn Sư Tử, hoặc bất kỳ con thuyền tiên gia nào hướng về Đại Tùy, thậm chí là phủ Tử Dương mà chúng ta vừa đi qua, thảy đều có khả năng.

Chu Liễm lo ngại hỏi:

- Thôi Đông Sơn chắc hẳn không đến mức hãm hại cậu chứ?

Trần Bình An lắc đầu:

- Hắn vẫn luôn dốc lòng phò tá ta, điểm này không cần phải hoài nghi.

Chu Liễm không kìm được mà đứng bật dậy, vóc dáng khom khom, lão trầm giọng nói:

- Đây quả thực không phải chuyện nhỏ.

Trần Bình An vẫn ngồi yên tại chỗ, khẽ lắc lư dưỡng kiếm hồ lô:

- Đương nhiên không phải chuyện nhỏ, có điều cũng chẳng sao. Những mưu tính thâm sâu hơn, những ván cờ hung hiểm hơn, ta đều đã từng kinh qua cả rồi.

Chu Liễm chậm rãi đi tới đi lui, hai bàn tay xoa vào nhau:

- Cần phải suy tính kỹ càng một phen.

Trần Bình An lại lên tiếng an ủi:

- Yên tâm đi, chuyện này sẽ không can hệ đến tính mạng, nên không phải là loại đại chiến sinh tử, quyền quyền thấu thịt. Càng không phải là ván cờ không thể phá giải, giống như việc đột nhiên xuất hiện một Đỗ Mậu ở thành Lão Long.

Chu Liễm trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt ưu tư nói:

- Như vậy lại càng thêm nan giải, chẳng lẽ lão nô lại không thể góp chút sức mọn? Lẽ nào đến lúc đó chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn? Nếu thật như vậy, chẳng phải sẽ khiến lão nô uất ức mà chết sao.

Trần Bình An phóng tầm mắt về phía vách núi đối diện, sống lưng thẳng tắp, hai tay đan sau gáy:

- Mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó. Chẳng lẽ về nhà mà cũng phải sợ hãi sao.

Chu Liễm nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của thiếu niên, cảm thán:

- Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn? Thiếu gia quả thật là người có lòng dạ khoáng đạt.

Trần Bình An chợt nảy sinh cảm khái:

- Hiểu thấu quá nhiều đạo lý, đôi khi tâm trí cũng dễ sinh loạn.

Cậu cúi người, hai tay chồng lên nhau, lòng bàn tay tì lên đỉnh hồ lô nuôi kiếm:

- Những đường ngang dọc trên bàn cờ chính là quy củ. Quy củ và đạo lý vốn là vật chết, vốn dĩ phải ngay thẳng phân minh. Thế nhưng thế đạo lại khiến những đường thẳng ấy trở nên cong vẹo, thậm chí có những đường kẻ trong lòng người, chẳng biết chừng sẽ biến thành những vòng tròn méo mó, đó gọi là sự khéo léo đưa đẩy, vẹn cả đôi đường.

- Thế nên trên đời mới có nhiều kẻ bụng đầy kinh luân nhưng hành xử lại chẳng màng đạo lý. Lại cũng có không ít người độc đoán chuyên quyền nhưng vẫn sống rất tốt, bởi lẽ tâm họ định, lòng họ an, thậm chí so với những kẻ luôn khép mình trong quy củ, họ lại càng ít chịu ràng buộc hơn.

- Sống trên đời cứ thuận theo bản tâm, chỉ cần nhìn vào thấy có vẻ hợp đạo lý, khiến bản thân cảm thấy thanh thản là được. Hoặc giả là mượn danh nghĩa ấy để che đậy, giúp bản thân sống dễ dàng hơn. Tam giáo cửu lưu có biết bao kinh điển, tùy ý trích dẫn vài câu, mượn tạm chút đạo lý mình cần, việc đó có gì khó khăn đâu.

Chu Liễm khẽ thở dài một tiếng.

Lão ngồi xuống cạnh Trần Bình An, đặt bầu rượu đã cạn từ bao giờ sang một bên, hai nắm tay chống lên đầu gối. Dáng vẻ gầy gò, lưng còng của lão già trông có phần hiu quạnh.

Những lời tâm huyết này, nếu Trần Bình An nói với Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện hay Lô Bạch Tượng, có lẽ ba người họ sẽ chẳng mấy bận tâm. Tùy Hữu Biên vốn có kiếm tâm trong trẻo, nhất mực chuyên chú vào kiếm đạo. Ngụy Tiện là bậc vạn nhân địch trên sa trường, từng ngự trị ngai vàng. Lô Bạch Tượng lại là thủy tổ khai sơn của Ma giáo tại đất lành Ngẫu Hoa. Thực tế, nói với ai trong số họ cũng không... ý vị bằng nói với Chu Liễm.

Chu Liễm nhìn bề ngoài có vẻ hời hợt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều xem như mây khói thoảng qua, chưa từng để tâm. Thế nhưng trong bốn người bước ra từ đất lành Ngẫu Hoa, lão mới thực sự là kẻ đã nếm trải đủ mọi nhân tình thế thái, thấu hiểu muôn mặt nhân gian.

Sinh ra trong gia đình hào môn thế gia nhiều đời phú quý, nếm trải hết thảy vinh hoa trên đời, từng kề cận bậc đế vương tướng soái công khanh. Từ nhỏ y đã bộc lộ thiên tư võ học phi phàm, sớm nổi danh trong giới võ đạo. Tuy nhiên, y vẫn thuận theo ý nguyện của gia tộc, tham gia khoa cử và dễ dàng đỗ Nhị giáp Tiến sĩ. Đó là do một vị trưởng bối thâm giao làm chủ khảo, vốn là một vị trọng thần trong triều, đã cố ý hạ thấp thứ bậc của Chu Liễm. Nếu không, nếu chẳng phải Trạng nguyên thì cũng là Bảng nhãn.

Khi ấy, Chu Liễm chính là nhân tài phong lưu bậc nhất kinh thành. Một bức thư pháp, một áng văn chương, hay một lần du xuân phóng khoáng, chẳng biết đã khiến bao nhiêu khuê các tiểu thư phải xiêu lòng. Sau vài năm giữ chức quan thanh nhàn, Chu Liễm mượn cớ đi du học vạn dặm, thực chất là tiêu dao sơn thủy, dấn thân vào chốn giang hồ.

Cứ thế tung hoành, một vị công tử cao quý vốn không chịu gò bó, bỗng chốc lại trở thành đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng trở thành "nút thắt" trong lòng biết bao tiên tử võ lâm và nữ hiệp giang hồ.

Sau đó khói lửa chiến tranh nổ ra, sơn hà tan vỡ. Chu Liễm từ giã giang hồ trở về gia tộc, dấn thân vào sa trường, trở thành một vị nho tướng xuất thế hiên ngang. Sáu năm chinh chiến, Chu Liễm chỉ dùng binh pháp điều binh khiển tướng chứ không cậy vào võ học, một tay xoay chuyển càn khôn, chống đỡ tòa đại hạ đã nghiêng ngả suốt nhiều năm. Tuy nhiên, đại thế khó nghịch, cho dù sau đó lão dốc lòng phò tá một vị hoàng tử, tự mình chấp chưởng triều chính, vẫn không thể cứu vãn được kết cục hoàng đồ sụp đổ.

Cuối cùng, sau khi thu xếp ổn thỏa cho gia tộc, Chu Liễm lại một lần nữa quy ẩn giang hồ, độc hành vạn dặm.

Theo lời Chu Liễm, ngay cả khi đã ở độ tuổi tứ tuần ngũ tuần, lão vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ. Mùi rượu mạnh vương trên người một nam nhân trung niên vẫn khiến lão trở thành "Chu lang" trong mộng của vô số thiếu nữ.

Trần Bình An lên tiếng:

- Sắp tới chúng ta sẽ đi ngang qua một phủ đệ do nữ quỷ trấn giữ, nơi đó treo tấm biển "Tú Thủy Cao Phong". Ta dự định chỉ dẫn theo ngươi, còn Thạch Nhu và Bùi Tiền sẽ đi vòng qua dãy núi kia, đến trấn Hồng Chúc chờ chúng ta.

Chu Liễm hăng hái muốn thử, cười hỏi:

- Ừm, trước kia thiếu gia có nhắc qua chuyện này, nhưng lúc đó chưa nói rõ. Xem ra chuyến này có chút nguy hiểm, nhưng chắc hẳn vẫn nằm trong tầm kiểm soát?

Trần Bình An gật đầu xác nhận:

- Trong phủ đệ đó có một nữ quỷ mặc áo cưới. Năm xưa khi ta cùng bọn Bảo Bình đi ngang qua đã nảy sinh chút hiềm khích, lần này muốn giải quyết dứt điểm một phen.

Chu Liễm chợt nhận ra, lên tiếng: "Chẳng trách dạo gần đây thiếu gia lại tìm đến Thạch Nhu, hỏi han về một số bản mệnh pháp thuật của loài âm vật quỷ mị. Còn việc đi đi dừng dừng, chính là để dưỡng thần, vẽ ra nhiều lá bùa giấy vàng như vậy."

Trần Bình An đột nhiên giơ tay, ra hiệu: "Suỵt, im lặng."

Chu Liễm mặt mày ủ rũ, quả không hổ danh là thiếu gia, lại thấu hiểu lão đến thế.

Lần trước không hỏi được thiếu gia xem dung mạo của nữ quỷ hỷ phục kia đẹp xấu ra sao, béo gầy thế nào, trong lòng lão vẫn luôn ngứa ngáy khó nhịn. Dù sao ở Ngẫu Hoa phúc địa, cũng chẳng có nữ quỷ xinh đẹp lấy mộ làm nhà nào đem lòng ái mộ lão, nay đã đến Hạo Nhiên thiên hạ, lẽ nào lại bỏ lỡ cơ hội này?

Có điều vị Thủy thần nương nương sông Bạch Hộc kia và Thạch Nhu, một vị thần linh, một kẻ nữ quỷ, dường như đều chẳng thèm đoái hoài tới lão. Chu Liễm xoa xoa cằm, hậm hực nói: "Thế nào, nữ nhân nơi này, bất kể là quỷ hay thần, đều thích trông mặt mà bắt hình dong sao?"

Trần Bình An cầm lấy Dưỡng Kiếm hồ: "Lên đường thôi..."

Chu Liễm liếc nhìn vò rượu bên chân, vẻ mặt đưa đám: "Thiếu gia, vò rượu của ta cạn sạch rồi."

Lão già da mặt dày xoa xoa hai bàn tay: "Thiếu gia, không cần lo lắng cho tửu lượng của lão nô, theo lời Bùi Tiền nói thì chẳng nhằm nhò gì đâu. Thêm một vò chỉ để giải khát, hai vò mới hơi men say, ba vò mới thực sự thỏa chí."

Trần Bình An cười ha hả, há miệng lắc đầu, làm động tác hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại, ra vẻ hả hê trước nỗi khổ của người khác mà nói: "Vậy thì uống gió trời đi."

Chu Liễm kìm nén hồi lâu, định bụng làm một vị trung thần trực ngôn một phen, thà chết chứ không làm kẻ nịnh hót nữa, lão bày ra dáng vẻ chính khí lẫm liệt: "Thiếu gia, trò đùa nhạt nhẽo như vậy, lão nô thật sự rất khó lòng tâng bốc."

Trần Bình An tâm niệm vi động, từ trong 'Nhất Xích vật' lấy ra một vò rượu ném cho Chu Liễm, hỏi: "Chu Liễm, ngươi thấy ta là người thế nào?"

Chu Liễm đón lấy vò rượu, chẳng cần suy nghĩ mà đáp: "Người tốt."

Cậu mỉm cười: "Vò rượu này cho ngươi quả không uổng công."

Chu Liễm lắc đầu nói: "Dẫu không có vò rượu này, lão cũng vẫn nói thế."

Trần Bình An lẩm bẩm: "Ta mà cũng được coi là người tốt sao?"

Chu Liễm cười vang sảng khoái: "Thiếu gia cứ coi như lão nô đang nịnh hót đi, đừng tin là thật. Uống rượu, uống rượu thôi!"

Một lão già xuất thân từ hào môn thế gia, một thanh niên đi ra từ ngõ hẹp phố chợ, thực chất cả hai đều chẳng mấy bận tâm đến sự phân biệt chủ tớ, cứ thế thong dong thưởng thức rượu ngon bên vách núi cheo leo.

Chu Liễm lau miệng, đột nhiên đề nghị:

- Thiếu gia, lão nô hát cho ngài nghe một khúc hương âm quê nhà nhé?

Trần Bình An gật đầu:

- Được.

Chu Liễm vội vàng nhấp một ngụm rượu thấm giọng, sau đó mới cất tiếng ngâm nga, dáng vẻ gật gù đắc ý. Đó là quan thoại của một vương triều đã vong quốc trong Ngẫu Hoa phúc địa.

Trần Bình An tất nhiên nghe không hiểu, có điều thấy Chu Liễm ngâm nga thong thả say sưa, dù chẳng rõ nội dung, cậu vẫn cảm nhận được một phong vị riêng biệt.

Dứt một đoạn, Chu Liễm hỏi:

- Thiếu gia, thấy thế nào?

Trần Bình An gật đầu tán thưởng:

- Không tệ, không tệ.

Chu Liễm lắc lư bầu rượu chỉ còn một nửa, cười hì hì:

- Nếu thiếu gia có thể ban thưởng thêm một bình, lão nô sẽ hát bằng quan thoại Đại Ly.

Cậu không chút chần chừ, lập tức ném cho lão một bình rượu.

Chu Liễm đặt bình rượu mới sang một bên, nhẹ giọng ngâm nga:

- Đêm xuân ánh nến tựa mắt người, thấy nương tử kia khẽ cởi y. Ngón tay như hẹ vê dải lụa, tuyết nhũ oanh oanh tựa đỉnh cao. Bụng mềm trắng nõn, tiếc thay ánh nến chẳng nhìn thấu. Lưng ngọc nuột nà eo thon nhỏ, đeo đôi bầu lớn trĩu mông cong. Tiểu nương tử ơi, nhớ nhung kẻ phụ tình đi xa mãi không về, tim như hươu chạy loạn, lòng thắt vạn nút dây... Nương tử xoay mình ngoảnh đầu nhìn gối, tay che đỉnh tuyết nảy sinh oán hờn. Một khắc đáng giá ngàn vàng, vậy ai tới kiếm vạn lượng tiền đây?

Chu Liễm dừng lại, hớp một ngụm rượu lớn, vẻ mặt vô cùng thỏa chí.

Trần Bình An hỏi:

- Vậy là xong rồi sao?

Lão tỏ vẻ bất ngờ, sững sờ hỏi lại:

- Thiếu gia không định đánh ta sao?

Cậu cười nhạo một tiếng:

- Đi qua nhiều dặm đường giang hồ như vậy, ta cũng đã thấy qua không ít sóng gió, chút chuyện này có là gì. Trước kia ở Địa Long câu, ta từng ngồi thuyền tiên gia, trong khoang thuyền ngay trên đầu mình, có đám thần tiên đánh nhau không phân ngày đêm kia kìa, ha ha.

Đây gọi là "đại khí vãn thành", thực ra vẫn phải nhờ vào Chu Liễm, đương nhiên còn có cả dòng sông thời gian đằng đẵng trong Ngẫu Hoa phúc địa kia nữa.

Chu Liễm tò mò:

- Kể nghe xem nào?

Trần Bình An cười híp mắt:

- Có thể, nhưng trước tiên phải trả bình rượu kia cho ta đã.

Chu Liễm do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đưa bình rượu lại cho cậu.

Cậu cất vào trong vật chứa, sau đó mới thong thả nói:

- Đó thật sự là những trận chém giết oanh liệt, rung động tâm can.

Chu Liễm chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy đoạn sau, ngẩn người hỏi:

- Hết rồi?

Trần Bình An đứng dậy:

- Nếu không thì sao?

Chu Liễm vội vàng đứng dậy, sải bước đuổi theo Trần Bình An:

- Thiếu gia, trả rượu cho lão nô! Chỉ có mấy lời ít ỏi như vậy, nói cũng như không, chẳng đáng giá một vò rượu ngon.

Trần Bình An chẳng buồn ngoảnh lại, trên con đường núi hiểm trở, hắn bất chợt lộn người một vòng, dùng tư thế đảo ngược trời đất, trồng chuối mà đi.

Chu Liễm đứng sững tại chỗ, mặt mày ủ dột không thôi. Chợt lão quay đầu nhìn về phía Thạch Nhu đang tĩnh tọa tu hành, nhếch miệng nở một nụ cười quái dị.

Thạch Nhu mở choàng mắt, gắt gỏng:

- Cút xa một chút!

Chu Liễm giơ tay lên, ngón tay kết thành hình hoa lan, khẽ vẫy về phía nàng:

- Thật đáng ghét.

Thạch Nhu chỉ thấy một trận buồn nôn.

Nhưng chỉ sau một thoáng nhìn, nàng bỗng ngây người như phỗng. Hóa ra khi ngón tay Chu Liễm ấn vào nơi tóc mai, lão đã thực hiện hai động tác liên tiếp: một là kéo xé, hai là lau vuốt, giữa hai động tác có một nhịp ngưng đọng tinh vi.

Lão già nhe răng cười với Thạch Nhu, sau đó xoay người, hai tay chắp sau lưng, khom mình lững thững bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ để lại nữ quỷ xương khô năm xưa đứng đó, thần sắc kinh hoàng như vừa trông thấy ác quỷ.

Từ phía xa, tiếng Chu Liễm chép miệng vọng lại:

- Thật chẳng thú vị gì cả.

Vượt qua những đoạn đường núi hiểm trở, băng qua vùng biên giới giữa nước Nam Uyển và vương triều Đại Ly, giữa dãy núi cao trập trùng liên miên bất tận, bóng dáng Trần Bình An và Chu Liễm lầm lũi tiến bước.

Thạch Nhu đã dẫn theo Bùi Tiền đi đường vòng, men theo dòng sông Tú Hoa để tiến về trấn Hồng Chúc, đôi bên hẹn gặp nhau tại đó. Trần Bình An dặn Thạch Nhu cõng Bùi Tiền, cho phép nàng thi triển thần thông, thế nên nếu không có gì bất trắc, hai người họ hẳn sẽ đến trấn Hồng Chúc sớm hơn một bước.

Trần Bình An mỉm cười, bồi hồi nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Thuở ấy, cũng trên chính con đường núi này, hắn đã hội ngộ ba thầy trò nọ. Trong đó có một thiếu niên chân thọt, tay cầm lá phướn gọi hồn rách nát đề mấy chữ “hàng yêu phục quái, trừ ma vệ đạo”. Chẳng ngờ sau đó bọn họ lại trở thành người cùng hội cùng thuyền, đều bị nữ quỷ mặc áo cưới kia bắt tới một phủ đệ treo đầy đèn lồng đỏ rực.

Cũng may cuối cùng đôi bên đều bình yên vô sự. Lúc chia tay, lão đạo sĩ chất phác còn hào phóng tặng hắn một tấm Sưu Sơn Đồ vốn là bảo vật tổ truyền của sư môn. Về sau, ba thầy trò nọ có đi ngang qua quận Long Tuyền nhưng không dừng chân tại trấn nhỏ. Bọn họ từng gặp gỡ Nguyễn Tú cô nương tại cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long, rồi tiếp tục hành trình lên phía bắc hướng về kinh thành Đại Ly, nói là muốn đến đó tìm kiếm vận may.

Hắn cố ý lựa chọn lúc hoàng hôn để lên núi. Khi đi tới đoạn đường mòn năm xưa từng bị "quỷ che mắt", Trần Bình An dừng bước nhìn quanh, không thấy có gì dị thường.

Trần Bình An đeo Kiếm Tiên và hòm trúc trên lưng, tự thấy bản thân lúc này cũng có vài phần dáng dấp của kẻ sĩ đọc sách. Có điều nữ quỷ áo cưới kia vẫn bặt vô âm tín, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Năm xưa Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết từng vung một kiếm xé toạc màn trời, lại thêm hào hiệp Hứa Nhược ra tay, chắc hẳn nữ quỷ nọ đã nếm mùi đau đớn, giờ đây không dám tùy tiện tàn hại môn sinh qua đường nữa.

Trần Bình An trầm ngâm giây lát, quay sang bảo Chu Liễm:

- Ngươi hãy bay lên không trung xem thử có thể nhìn thấy phủ đệ kia không. Tuy nhiên ta đoán xác suất không cao, nơi đó nhất định phải có pháp thuật che mắt.

Chu Liễm tung người bay vút lên cao. Võ phu cảnh giới Viễn Du vốn là như vậy, đất trời bốn phương đều có thể tự tại đi lại.

Chỉ một lát sau, Chu Liễm đã trở lại con đường nhỏ, lắc đầu nói:

- Quả thực không thấy gì cả, xem ra phải lãng phí hai lá bùa của thiếu gia rồi.

Trần Bình An mỉm cười lấy ra hai lá bùa, đó là bùa Dương Khí Khêu Đèn và bùa Phá Chướng Núi Sông, đều được vẽ trên giấy vàng từ xấp giấy bùa mà Lý Hi Thánh đã tặng.

Hắn vận dụng linh khí tích tụ từ các kinh huyệt có chứa kim sắc văn mật trong cơ thể, rót vào bùa Dương Khí Khêu Đèn, lập tức hiện ra một ngọn lửa nhỏ nhoi.

Hắn lướt đi trên những ngọn cây trong rừng, lượn một vòng, cẩn thận quan sát tốc độ cháy và kích thước ngọn lửa trên đầu ngón tay, cuối cùng xác định được một phương hướng đại khái. Dựa vào sự chỉ dẫn của bùa khêu đèn, hắn đi tìm vách ngăn núi sông của phủ đệ kia, chẳng khác nào người phàm đốt đèn đi đêm, dùng lồng đèn trong tay soi sáng lối mòn.

Cuối cùng, Trần Bình An dừng chân trước một vách đá, ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Hắn rung nhẹ cổ tay, rót đầy linh khí vào mật bùa, lá bùa Phá Chướng Núi Sông lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Hắn dán lá bùa lên vách đá, cảnh tượng trước mắt theo đó biến hóa khôn lường. Vách đá tựa như tuyết đọng gặp lửa hồng, nhanh chóng tan chảy, để lộ một lỗ hổng lớn chừng bàn tay. Nhìn xuyên qua lỗ hổng đó, có thể thấy bên trong là một khe núi hẹp, âm khí dày đặc, không ngừng có luồng khí tà ác tràn ra ngoài.

Đợi đến khi bùa Phá Chướng Núi Sông cháy gần hết, lỗ hổng đã mở rộng bằng cửa viện. Trần Bình An cùng Chu Liễm sải bước tiến vào bên trong.

Giữa khe núi sâu thẳm với những đại thụ chọc trời, Trần Bình An vẫn cầm lá Dương Khí Khêu Đèn phù đã cháy quá nửa, dẫn theo Chu Liễm lướt nhanh về phía trước.

Chu Liễm chân không chạm đất, lẳng lặng bám sát sau lưng hắn.

Trần Bình An không giải thích tường tận về mối ân oán với nữ quỷ mặc áo cưới - Sở phu nhân, nhưng từ trước đến nay, Chu Liễm chưa từng thấy hắn lại cố chấp với một "chuyện nhỏ" như thế này.

Để gặp được vị Sở phu nhân kia, Trần Bình An đã dày công sắp xếp, tính toán đủ đường. Chu Liễm từng cùng hắn trải qua biến cố ở thành Lão Long, cảm thấy khi ở tiệm thuốc Khôi Trần, hắn cũng đã vô cùng cẩn trọng, suy xét mọi việc lớn nhỏ không chút sơ hở. Hai lần này tuy có nét tương đồng, nhưng cảm giác mang lại lại không hoàn toàn giống nhau.

Tựa như Trần Bình An đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, đến khi thời khắc ấy thực sự cận kề, tâm cảnh của hắn lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Giống như Viên hình quyền thế của lão Chu, mỗi bận đại chiến, trước khi xuất chiêu đều phải thu mình nén khí, chứ không giống hạng thuần túy võ phu thông thường, khí thế bừng bừng, quyền ý tuôn trào như thác đổ.

Tốc độ cháy của lá bùa khêu đèn ngày càng nhanh. Khi chút tro tàn cuối cùng rụng xuống, hai người đã đứng trên một quảng trường rộng lớn. Trước mắt họ là một phủ đệ uy nghiêm, treo tấm biển "Tú Thủy Cao Phong" với nét chữ phượng múa rồng bay như tiên nhân chấp bút, ngoài cửa sừng sững hai pho tượng sư tử đá khổng lồ.

Trần Bình An nheo mắt, ngước nhìn tấm biển kia. Nơi đó từng có một nữ quỷ vận bộ áo cưới đỏ tươi lơ lửng giữa hư không.

Nàng vốn là kẻ si tình, từng là một quỷ vật lương thiện, luôn có đạo lý của riêng mình. Nghe nói năm xưa có vị thư sinh đi đêm qua đây, vì để thêm can đảm mà lớn tiếng ngâm nga thi phú của thánh hiền trên đường núi, tình cờ bị nàng bắt gặp. Thư sinh và nữ quỷ, dẫu âm dương cách biệt nhưng vẫn nặng lòng với nhau. Nàng vẫn cam tâm tình nguyện khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm ấy.

Khóe miệng Trần Bình An khẽ nhếch lên. Đạo lý không phân biệt thân sơ, đây chính là lời hắn từng nói. Kẻ không giảng đạo lý, mặc cho ngươi tự đắc ra sao, sống tốt thế nào, đó đều là con đường ngươi tự chọn. Nhưng nếu một ngày nào đó đụng phải kẻ giảng đạo lý mà nắm đấm lại cứng hơn ngươi, vậy thì hãy mong kiếp sau đầu thai cho tốt, đây cũng là lời do chính hắn nói ra.

Trần Bình An cứ đứng lặng ở đó. Chu Liễm không kìm được mà ngoảnh lại nhìn hắn.

Ngay cả một võ phu Viễn Du cảnh như Chu Liễm cũng cảm nhận được khí tượng khác thường trên người Trần Bình An. Phải chăng đây chính là dấu hiệu của võ phu thuần túy đệ ngũ cảnh đại viên mãn? Tựa như vầng minh nguyệt rạng ngời treo giữa trời cao.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thấm tháp vào đâu, bởi lẽ điều này vẫn nằm trong phạm trù võ học. Điều khiến Chu Liễm thực sự kinh ngạc chính là tâm cảnh và khí thế mà Trần Bình An đang bộc lộ. Vầng minh nguyệt kia, giờ đây tựa như một con giao long đang ngậm lấy ly châu.