Bộ mãng bào màu xanh đen kia vốn được luyện chế từ lớp da rụng của con cá chạch nhỏ sau khi lột xác bước vào Nguyên Anh cảnh. Đây là món pháp bảo do Tiệt Giang Chân Quân không tiếc tiền của, bí mật mời cao nhân chế tạo riêng cho hắn.
Hai tay Cố Xán không còn lồng trong ống tay áo, cũng chẳng còn dáng vẻ ma đầu tác oai tác quái khiến đám dã tu ở hồ Thư Giản phải kiêng dè. Hắn dang rộng hai tay, nhảy nhót vài cái đầy phấn khích:
- Trần Bình An, huynh đã cao thế này rồi sao? Ta cứ ngỡ sau khi gặp lại, mình đã có thể cao bằng huynh rồi chứ.
Người đàn ông trung niên đứng cạnh hắn vẫn im hơi lặng tiếng.
Đám đông đang vây xem náo nhiệt trên đường lập tức không dám thở mạnh. Ngay cả Lữ Thái Tang vốn tính tình ngông cuồng chẳng kém gì Cố Xán, lúc này cũng bỗng cảm thấy thấp thỏm không yên.
Cố Xán gãi gãi đầu.
Cuối cùng, Trần Bình An lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc:
- Thím vẫn khỏe chứ?
Cố Xán gật đầu đáp:
- Vẫn khỏe.
Trần Bình An nói:
- Ta muốn tới thăm thím một lát, có được không?
Cố Xán lộ vẻ uất ức:
- Chuyện này có gì mà được với không được, mẹ ta vẫn thường nhắc tới huynh suốt. Trần Bình An, sao huynh lại trở nên khách sáo như vậy?
Trần Bình An bình thản nói:
- Ta chờ ngươi ở bến đò. Ngươi cứ đi ăn cua với bằng hữu cho xong đã, rồi hãy dẫn ta tới đảo Thanh Hiệp.
Cố Xán cười hì hì, xua tay nói:
- Quan tâm đến bọn họ làm gì, cứ quẳng sang một bên là được. Đi thôi, đi thôi, bây giờ ta dẫn huynh tới đảo Thanh Hiệp luôn. Hiện giờ ta và mẹ đã có một đại trạch để ở, giàu sang hơn ngõ Nê Bình ngày xưa nhiều. Đừng nói là xe ngựa, ngay cả con cá chạch nhỏ kia cũng có thể tự do ra vào. Huynh xem, con đường kia phải rộng lớn thế nào, ngôi nhà phải bề thế ra sao chứ?
Trần Bình An hỏi lại:
- Không cần nhắn lại một tiếng với bọn Phạm Ngạn và Nguyên Viên sao?
Cố Xán lắc đầu:
- Không cần đâu, đám bạn rượu thịt đó có gì quan trọng.
Trần Bình An không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn con cá chạch nhỏ phía sau Cố Xán, con vật năm xưa chính tay cậu đã câu được từ bờ ruộng. Hôm nay nó đã hóa thành hình người, dung mạo trông như một thiếu nữ bình thường đang độ thanh xuân. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt vàng óng của nó lại có đồng tử dựng đứng, khiến giới tu sĩ dễ dàng nhận ra điều bất thường.
Nó chính là một trong năm hậu duệ chân long của động tiên Ly Châu, tại hồ Thư Giản này, ngay cả Lưu Chí Mậu nó cũng chẳng thèm để vào mắt. Vậy mà khi Trần Bình An liếc nhìn, dù nó không còn lùi bước như lần đầu gặp lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ kính cẩn, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Bình An im lặng, xoay người bước về phía bến đò.
Cố Xán rảo bước đuổi theo, đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Trần Bình An. Hắn trầm ngâm giây lát, vẫn sai Lữ Thái Tang đi báo với nhóm người Phạm Ngạn một tiếng, đồng thời bảo tiểu giao mang theo vị thích khách Địa Tiên cảnh giới Kim Đan kia.
Lữ Thái Tang định nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt Cố Xán lạnh lẽo như băng. Lữ Thái Tang hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Lúc này Cố Xán mới nghênh ngang đuổi kịp Trần Bình An, tâm trạng vô cùng phấn chấn, hai ống tay áo mãng bào tung bay phất phơ trong từng cơn gió lạnh.
Nếu hôm nay không gặp được Trần Bình An, vị phu nhân kia chắc chắn phải chết, việc tru di cửu tộc cũng chẳng phải lời nói đùa, bọn họ nhất định sẽ phải đoàn tụ nơi suối vàng.
Thấy Trần Bình An đi lướt qua cỗ xe ngựa mà không hề dừng bước, Cố Xán vội gọi: "Trần Bình An, không lên xe ngựa sao?"
Trần Bình An không dừng lại, cũng chẳng ngoảnh đầu: "Ta có chân, vả lại cũng theo kịp xe."
Cố Xán bèn bảo tiểu giao mang theo thích khách lên xe, còn bản thân thì lẳng lặng đi theo Trần Bình An về phía thuyền lầu của đảo Thanh Hiệp đang neo đậu nơi bến cảng.
Suốt dọc đường, Cố Xán không hề hỏi vì sao Trần Bình An lại tát mình hai cái, cũng không khoe khoang bản thân oai phong lẫm liệt thế nào tại hồ Thư Giản, chỉ ríu rít kể về những chuyện mắt thấy tai nghe thú vị ở quận Long Tuyền.
Thế nhưng càng tiến gần về phía hồ Thư Giản, Cố Xán lại càng cảm thấy hụt hẫng. Bởi lẽ suốt quãng đường này, Trần Bình An trước sau vẫn không nói với hắn câu nào, hệt như cái cách cậu ngó lơ đám bạn xấu kia vậy.
Điều khiến Cố Xán khó hiểu nhất chính là Trần Bình An trông không giống như đang kìm nén cơn thịnh nộ ngút trời, mà trái lại có vẻ lơ đãng, nói chính xác hơn là tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào suy tư riêng. Điều này khiến Cố Xán khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cố Xán sợ nhất là Trần Bình An im lặng, sau khi tát hắn hai cái liền dứt khoát quay lưng bỏ đi, từ nay về sau không bao giờ gặp lại, dù có tình cờ tương phùng cũng chỉ như người dưng nước lã.
Lúc lên thuyền, tiểu giao áp giải vị phu nhân cảnh giới Kim Đan đi phía sau. Cố Xán cẩn thận ướm lời: "Trần Bình An, hay là ta thả vị thích khách kia đi nhé? Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, tha cho bà ta một mạng cũng chẳng sao."
Bước chân của Trần Bình An khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu vẫn không dừng hẳn mà tiếp tục tiến về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Xán cảm nhận rõ rệt một luồng nộ khí... cùng sự thất vọng tràn trề của Trần Bình An.
Chỉ là hắn không hiểu nổi, vì sao mình đã nói như vậy, làm như vậy... mà Trần Bình An vẫn cho là sai trái.
Hắn quay đầu lại, hai tay lồng vào ống tay áo, bước chân không hề chậm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phu nhân kia.
Tất cả đều tại mụ đàn bà này, hôm nay lại dám xuất hiện ám sát, hại hắn chọc giận Trần Bình An. Đúng là tội đáng muôn chết, dù có tru di cửu tộc cũng chưa đủ đền tội.
Đi tới mũi thuyền, Trần Bình An dừng bước, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn ra cảnh hồ xa xăm.
Cố Xán vừa uất ức vừa oán hận, lại muốn xích lại gần Trần Bình An thêm một chút, nhưng đành đứng lại phía sau vài bước, không dám tiến lên sánh vai cùng cậu.
Đúng lúc này, nữ thích khách cảm thấy cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng sống, lập tức quỳ sụp xuống đất, ra sức dập đầu với Trần Bình An:
- Cầu xin ngài rủ lòng thương xót, tha cho ta một con đường sống. Ta biết ngài là người tốt, là vị Bồ Tát sống từ bi hỷ xả. Xin ngài hãy nói giúp một lời với Cố Xán, tha cho ta lần này thôi. Chỉ cần giữ lại mạng này, sau này ta nguyện xây miếu thờ phụng đại ân nhân, ngày ngày dâng hương bái lạy. Dù ân nhân có bảo ta làm trâu làm ngựa cho Cố Xán, ta cũng cam lòng...
Ngón tay của con cá chạch nhỏ khẽ động đậy. Cố Xán lại bật cười, xoay người lắc đầu với nó. Mặc cho nữ thích khách kia liên tục dập đầu van xin, tiếng va chạm vào ván thuyền vang lên "bình bình" không dứt.
Trần Bình An run rẩy tháo hồ lô nuôi kiếm xuống, uống một ngụm rượu rồi mới xoay người lại. Cậu không hề nhìn về phía phu nhân vừa gọi mình là "người tốt" hay "Bồ Tát sống" kia, mà nhìn thẳng vào Cố Xán, hỏi:
- Tại sao không chỉ giết một mình bà ta?
Vẻ mặt Cố Xán trở nên nghiêm túc, đáp:
- Chỉ giết bà ta thì có ích gì, nơi này có quá nhiều kẻ chán sống. Trần Bình An, có lẽ ngươi không biết, ở vùng hồ Thư Giản vô pháp vô thiên này, nếu kẻ nào muốn giết ta mà ta chỉ giết lại đúng kẻ đó, thì đã được coi là lòng dạ Bồ Tát rồi. Mấy vạn tu sĩ núi sông kia, cùng với những tòa thành trì nương nhờ vào các đảo chủ quanh hồ, bọn họ sẽ chỉ xem thường và chê cười ta mà thôi.
Dường như sợ Trần Bình An không tin mình, Cố Xán quay đầu hỏi con cá chạch nhỏ:
- Có phải như vậy không? Ta không lừa Trần Bình An đúng chứ?
Con cá chạch nhỏ vốn coi trời bằng vung ở hồ Thư Giản, lúc này lại rụt rè gật đầu.
Phu nhân kia có thể tu luyện thành một vị địa tiên cảnh giới Kim Đan, lại dám tới ám sát Cố Xán, đương nhiên không phải hạng ngu muội. Trong nháy mắt, bà ta đã nghiền ngẫm ra hàm ý trong lời nói của "cọng cỏ cứu mạng" kia: chỉ giết một mình mình? Trong thoáng chốc, bà ta như rơi vào hầm băng, cúi gầm mặt xuống, ánh mắt không ngừng dao động.
Trần Bình An nhìn bà ta, hỏi:
- Nếu như ta có thể đảm bảo chỉ giết một mình ngươi, còn tất cả những người liên quan đến ngươi đều được sống sót, ngươi sẽ làm gì?
Phu nhân ngẩng đầu lên, lệ tuôn đầy mặt:
- Ta biết ngài là người tốt, vì sao không thể tha mạng cho ta? Ta biết sai rồi, ta không nên đến ám sát Cố Xán. Ta cam đoan sau này hễ thấy Cố Xán sẽ chủ động tránh đường. Xin ngài cứu ta, cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, cầu xin ngài!
Trần Bình An chậm rãi hỏi:
- Nếu hôm nay các ngươi ám sát thành công, Cố Xán quỳ dưới đất cầu xin các ngươi tha cho hắn và mẹ hắn, liệu ngươi có đồng ý không? Ngươi cứ trả lời thành thực là được.
Phu nhân lau nước mắt, vội vàng nói:
- Cho dù ta cam lòng buông tha Cố Xán, tên kiếm tu của vương triều Chu Huỳnh kia nhất định cũng sẽ ra tay hạ sát. Nhưng chỉ cần Cố Xán cầu xin, ta nhất định sẽ tha cho mẹ hắn. Ta sẽ ra mặt bảo vệ vị phu nhân vô tội kia, không để bà ấy bị kẻ khác ức hiếp.
Cố Xán nở nụ cười rạng rỡ.
Hắn đương nhiên biết phu nhân này đang khua môi múa mép, vì để giữ mạng thì lời lừa gạt nào mà chẳng nói ra được, hắn chẳng lấy làm lạ. Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần Trần Bình An chịu gật đầu, không còn tức giận với hắn nữa, thì tha cho một hai con sâu kiến này có gì đáng ngại đâu.
Đừng nói là cái mạng hèn của vị Địa tiên cảnh giới Kim Đan này, cho dù có tru di cửu tộc bà ta thì hắn cũng chẳng bận tâm. Đám sâu kiến có tâm nguyện, lời hứa và tu vi đều không đáng giá một đồng này, Cố Xán hắn vốn chẳng để vào mắt. Giống như lần này hắn cố ý đi đường vòng tới nơi tổ chức yến tiệc, chẳng phải là vì hứng thú, muốn trêu đùa những kẻ lầm tưởng mình đã nắm chắc phần thắng đó sao?
Trần Bình An chậm rãi nói với Cố Xán:
- Ngươi giết bà ta trên đường, ta không thấy sai. Giết bà ta ở đây, cũng được. Đến đảo Thanh Hiệp rồi mới giết, cũng chẳng sao.
Cố Xán hơi ngẩn người.
Trần Bình An hỏi:
- Lúc ở trên đường, ngươi gọi bà ta là gì?
Cố Xán ngẫm nghĩ một lát:
- Thím.
Trần Bình An lại hỏi:
- Vậy ta gọi mẹ ngươi là gì?
Cố Xán ủ rũ đáp:
- Cũng là thím.
Trần Bình An lẩm bẩm:
- Người một nhà thì phải đầy đủ, người một nhà thì phải sum vầy.
Cố Xán đột nhiên đỏ hoe mắt, cúi đầu nói:
- Vậy rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào, giết hay thả bà ta, ngươi mới không tức giận, không lạnh nhạt với ta như vậy nữa? Trần Bình An, ngươi nói đi, ta sẽ làm theo.
Trần Bình An xoay người, thản nhiên nói:
- Tùy ý ngươi. Ta tới đảo Thanh Hiệp gặp thím rồi, nói xong có lẽ sẽ đi ngay.
Hắn không nói thêm lời nào.
Cố Xán nghiến chặt răng, vành mắt hoen lệ, hai nắm tay siết chặt.
Cố Xán và cá chạch nhỏ tâm ý tương thông. Chẳng đợi Cố Xán phải mở lời, cá chạch nhỏ đã xách vị Địa tiên cảnh giới Kim Đan kia như xách gà con, ném thẳng vào mật thất trong khoang thuyền.
Trần Bình An vẫn lặng lẽ đứng nơi đầu thuyền.
Cố Xán bước lên tầng cao nhất của lâu thuyền, tâm trạng bực bội, quét sạch chén đĩa trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Mấy tỳ nữ áo xiêm trễ nải nơm nớp lo sợ, không hiểu vì sao vị tiểu chủ nhân vốn luôn cười híp mắt từ sáng đến tối, hôm nay lại nổi trận lôi đình như vậy.
Cá chạch nhỏ đứng nép một bên, cũng cảm thấy phiền muộn không thôi.
Cố Xán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cá chạch nhỏ rồi bỗng nở nụ cười, đắc ý nói:
- Cá chạch nhỏ, đừng sợ, Trần Bình An chỉ đang giận dỗi với ta thôi. Từ nhỏ đã thế rồi, hễ chọc hắn không vui, dù ta có bám gót nịnh hót thế nào hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, y hệt như hôm nay vậy. Nhưng chỉ cần thấy ta hay mẹ bị láng giềng hay lũ vô lại trong trấn ức hiếp, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Sau đó ta chỉ cần khóc lóc om sòm một trận, bảo đảm hắn sẽ chẳng còn giận nữa.
- Chỉ tiếc là giờ ta không còn hai hàng nước mũi kia nữa, đó mới là món pháp bảo lợi hại nhất của ta. Ngươi có hiểu không? Mỗi lần Trần Bình An giúp mẹ con ta xong, chỉ cần thấy ta sụt sịt mũi, hắn sẽ không giữ được vẻ nghiêm nghị nữa mà bật cười, thế là hết giận ngay.
Cá chạch nhỏ khẽ gật đầu.
Chỉ có Cố Xán và nó mới thấu hiểu, vì sao khi nãy ở trên đường, nó lại lùi lại một bước.
Nó thực sự sợ hãi, đó là một nỗi kính sợ và kiêng dè xuất phát từ tận sâu trong đại đạo căn cơ. Có lẽ ngay cả Trần Bình An, cả động tiên Ly Châu, hay thậm chí là sư phụ của Cố Xán - Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu, cũng không thể thấu hiểu được nguyên do.
Bởi lẽ con cá chạch nhỏ này không giống với con cá chép vàng trong giỏ Long Vương của Lý Nhị, hay con thằn lằn trong sân nhà Tống Tập Tân. Việc bắt được cá chạch nhỏ vốn là đại cơ duyên thuộc về Trần Bình An. Đó là cơ duyên duy nhất tại động tiên Ly Châu mà cậu dựa vào chính sức mình để bắt được, và cũng là thứ duy nhất cậu có cơ hội nắm chắc trong tay.
Thế nhưng Trần Bình An lại thuận theo bản tâm mà đem tặng nó cho Cố Xán. Lúc ấy Cố Xán cũng xuất phát từ bản tính, cộng thêm chút khôn lỏi mà mặt dày xin xỏ con cá chạch từ tay Trần Bình An. Việc Trần Bình An tự tay dâng tặng cơ duyên đã khiến nó trở thành đại đạo cơ duyên của Cố Xán. Tuy nhiên, đối với cá chạch nhỏ, điều này cũng không hề thay đổi một sự thật: Trần Bình An vẫn luôn là một nửa chủ nhân của nó.
Tuy nói hiện giờ Trần Bình An tuyệt đối không thể sai khiến con cá chạch nhỏ đã đạt tới Nguyên Anh cảnh kia, nhưng nếu bảo nó dám ra tay với Trần Bình An, trừ phi chủ nhân hiện tại là Cố Xán hạ tử lệnh bắt buộc thi hành, bằng không nó tuyệt đối không có gan đó.
Cố Xán đột nhiên gục xuống bàn, lẩm bẩm:
- Cá chạch nhỏ, trên đời này ngoại trừ mẫu thân, cũng chỉ có Trần Bình An là sẵn lòng dành hết thảy những gì tốt đẹp nhất của mình cho ta. Dù là lúc chưa làm thợ gốm hay sau khi vào lò gốm, hắn vẫn luôn như vậy. Trong tay có chút bạc lẻ, hắn chẳng nỡ tiêu xài cho bản thân, nhưng chỉ cần ta thèm ăn thứ gì, hắn chưa bao giờ nhíu mày từ chối. Hắn còn lừa ta là kiếm được rất nhiều tiền, mãi sau này ta nghe Lưu Tiện Dương lỡ miệng mới biết sự thật. Cá chạch nhỏ, ngươi nói xem, tại sao lần này Trần Bình An lại giận dữ đến thế?
Cá chạch nhỏ lắc đầu.
Cố Xán xoay người, đầu tựa lên mặt bàn, hai tay lồng vào trong ống áo:
- Vậy ngươi nói xem, lần này hắn sẽ giận bao lâu? Ài, đến giờ ta vẫn chưa dám nói với hắn chuyện về đám tỳ nữ xiêm y trễ nải kia, phải làm sao bây giờ?
Cố Xán bỗng chốc rơi nước mắt:
- Ta biết, lần này Trần Bình An không giống như xưa. Trước kia là người khác ức hiếp mẹ con ta, hắn vừa nhìn thấy liền đau lòng. Vì vậy cho dù ta có không hiểu chuyện, hắn dù giận đến mấy cũng sẽ không bỏ rơi đứa em trai này. Nhưng bây giờ đã khác, ta và mẹ đã sống rất tốt rồi. Hắn sẽ cảm thấy dù không có hắn, chúng ta vẫn có thể sống sung túc. Cho nên hắn sẽ cứ giận mãi, cả đời này cũng chẳng thèm đoái hoài đến ta nữa.
- Nhưng ta muốn nói với hắn, sự tình không phải như vậy. Không có Trần Bình An, ta sẽ rất đau khổ, sẽ đau khổ suốt đời. Nếu Trần Bình An thực sự mặc kệ ta, ta cũng chẳng ngăn cản hắn. Ta chỉ nói cho hắn biết, nếu ngươi dám bỏ rơi ta, ta sẽ càng thêm bại hoại, sẽ làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Phải làm đến mức dù Trần Bình An ngươi có đi tới bất kỳ ngõ ngách nào ở Bảo Bình châu, hay phiêu bạt đến tận Đồng Diệp châu, Trung Thổ Thần Châu, đều sẽ nghe thấy cái tên Cố Xán này.
Cố Xán vươn hai tay che lấy mặt. Đây là lần thứ hai kể từ khi đến hồ Thư Giản, hắn để lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. Lần đầu tiên là khi cùng mẫu thân đón tết Trung thu ở đảo Thanh Hiệp, lúc đó cũng nhắc đến Trần Bình An.
Cá chạch nhỏ và Cố Xán tâm ý tương thông, mọi nỗi buồn vui mừng giận đều đồng cảm sâu sắc, thế nên nó cũng không kìm được mà rơi lệ theo.
Thuyền lầu cuối cùng cũng cập bến đảo Thanh Hiệp.
Khi xuống thuyền, Trần Bình An lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho con tiểu giao kia, trầm giọng dặn dò:
- Giao cái này cho Lưu Chí Mậu, bảo lão giữ lấy, chờ đến khi ta rời khỏi đảo Thanh Hiệp thì trả lại. Lại nhắn với lão một câu, trong thời gian ta ở trên đảo, đừng để ta nhìn thấy mặt lão.
Khi con tiểu giao đón lấy ngọc bài, cảm giác chẳng khác nào đứa trẻ chạm tay vào hòn than đỏ rực. Nó bất chợt rít lên một tiếng xé toạc tầng mây, suýt chút nữa đã hiện ra chân thân giao long dài mấy trăm trượng, chỉ muốn tung một vuốt đánh nát bến thuyền đảo Thanh Hiệp.
Ngay khi nó định vứt bỏ tấm ngọc bài, Trần Bình An mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng thốt ra ba chữ:
- Cầm cho chắc!
Con tiểu giao run rẩy vì sợ hãi, cố nén đau đớn, nắm chặt tấm ngọc bài kỳ lạ có khắc dòng chữ "Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí", vội vàng đi tìm Tiệt Giang Chân Quân.
Tại bến thuyền đã có người túc trực từ lâu, kẻ đó khom lưng uốn gối, hết lời nịnh nọt Cố Xán.
Trần Bình An nói với Cố Xán:
- Phiền ngươi nhắn với thím một tiếng, ta muốn ăn một bữa cơm gia đình đạm bạc, trên bàn có bát cơm trắng là được rồi.
Cố Xán gật đầu lia lịa, chỉ cần Trần Bình An chịu ngồi xuống dùng bữa là hắn đã toại nguyện. Hắn lập tức sai một lão tu sĩ quản sự của đảo Thanh Hiệp mau chóng vào phủ thông báo cho mẫu thân, dặn bà không cần chuẩn bị cao lương mỹ vị, cứ làm một mâm cơm gia đình bình thường là được.
Cố Xán đi trước dẫn đường, Trần Bình An lững thững theo sau, bước chân vô cùng chậm rãi.
Cố Xán cứ ngỡ Trần Bình An muốn để khi vào phủ là có cơm ăn ngay, nên mới cố ý đi chậm lại để kéo dài thời gian.
Bất chợt, Trần Bình An lên tiếng:
- Những ngày qua ta vẫn luôn ở thành Trì Thủy, dò hỏi về chuyện của ngươi và đảo Thanh Hiệp. Ta đã gặp rất nhiều người, nghe cũng không ít chuyện.
Cố Xán cúi đầu đáp:
- Đệ đoán được.
Trần Bình An lại nói:
- Có những lời, ta sợ khi đã ngồi vào bàn ăn sẽ không thể thốt ra, cũng không dám nói nữa. Vì vậy, trước khi gặp thím, ta sẽ nói vài điều có lẽ ngươi không muốn nghe. Ta hy vọng bất kể ngươi có muốn nghe hay không, dù trong lòng cảm thấy đó là những lời xằng bậy, lý lẽ ngang ngược, thì trước tiên hãy cứ nghe ta nói cho hết, được không?
- Sau khi ta nói xong, ngươi hãy bày tỏ tâm ý thực sự của mình. Ta hy vọng ngươi sẽ không dối trá như tên thích khách kia. Đừng bận tâm xem ta có muốn nghe hay không, ta chỉ muốn nghe những lời thật lòng nhất, ngươi nghĩ sao thì cứ nói vậy.
Cố Xán khẽ "vâng" một tiếng:
- Bình An ca cứ nói, đệ nghe đây.
Trần Bình An chậm rãi thốt lên:
- Xin lỗi, là ta đến muộn rồi.
Bước chân Cố Xán khựng lại trong thoáng chốc.
Trần Bình An cũng dừng bước. Trong ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ của đám tu sĩ trên đảo Thanh Hiệp, xuất hiện một nam nhân trung niên dáng vẻ uể oải, nét mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt đã phơi bày tâm can, sự mệt mỏi rệu rã ấy chẳng thể nào che giấu nổi.
Thiếu niên giày cỏ và đứa trẻ mũi thò lò năm xưa, hai người họ chia tay tại ngõ Nê Bình quá đỗi vội vàng. Ngoại trừ túi lá hòe của Cố Xán, lời dặn phải cẩn trọng với Lưu Chí Mậu, cùng việc dặn dò một đứa trẻ thơ dại phải chăm sóc mẫu thân cho tốt, vẫn còn bao lời Trần Bình An chưa kịp thốt ra.
Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi đảo Thanh Hiệp: "Sau khi đứa trẻ mũi thò lò rời khỏi quê hương, ta cũng sớm rời đi, bắt đầu bôn ba giang hồ, không ngừng va chạm với thế thái nhân tình. Vì vậy, ta rất sợ một chuyện, sợ đứa trẻ năm ấy lại biến thành ngươi của hiện tại, biến thành hạng người mà ngày trước chúng ta căm ghét nhất."
"Một nam nhân trưởng thành, lại thích ức hiếp góa phụ trong nhà không có trụ cột. Những kẻ sức hèn tài mọn, lại quay sang bắt nạt con trai của người phụ nữ ấy. Lúc say rượu, thấy trẻ con đi qua liền tung một cú đá, khiến đứa nhỏ lăn lộn trên mặt đất."
"Cho nên mỗi lần nghĩ tới Cố Xán, điều đầu tiên ta lo lắng là đứa trẻ ấy ở nơi đất khách quê người sống có tốt hay không. Điều thứ hai là lo sợ sau khi đã đủ đầy, đứa trẻ vốn dĩ hay chấp nhặt thù hằn kia, liệu có dần biến thành loại người cậy thế ức hiếp kẻ yếu, bản lĩnh cao rồi liền tùy ý trút giận lên trẻ nhỏ, chẳng màng đến sống chết của chúng."
"Đứa nhỏ bị đá kia liệu có đau đớn mà chết, hay sau khi được Trần Bình An cứu về, mẹ nó ngoài nỗi xót xa còn phải sầu não vì tiền bốc thuốc tại tiệm họ Dương quá đắt đỏ, khiến cuộc sống mười ngày nửa tháng sau đó càng thêm khốn khó. Ta rất sợ điều ấy xảy ra."
"Nhưng chẳng thể trách được ai, chỉ trách bản thân ta. Trách ta sau khi từ Đại Tùy trở về trấn nhỏ, lần thứ hai bước chân vào giang hồ, lại nhất quyết xuôi nam đến thành Lão Long. Tại sao ta không thể chậm lại một chút trong việc đưa kiếm cho người khác, tại sao không chịu đi đường vòng, dù chỉ là trì hoãn vài tháng ngắn ngủi."
"Lẽ ra ta phải đi gặp đứa trẻ mũi thò lò kia, tận mắt chứng kiến hắn và mẹ hắn sống có tốt hay không. Chứ không phải chỉ thông qua vài mẩu tin tức, biết được tính mạng hai người họ bình an, cuộc sống có vẻ ổn thỏa, rồi tự nhủ rằng đến muộn một chút cũng chẳng sao. Đợi đến khi bản thân có tiền đồ, có thể mang cho đứa trẻ ấy nhiều thứ hơn mới tới gặp mặt, như vậy cũng không muộn."
- Hành tẩu giang hồ, sinh tử tự gánh vác. Ngươi muốn giết cung phụng đảo Thanh Hiệp, giết gã đại sư huynh kia, hay giết tên thích khách hôm nay cũng vậy. Chỉ cần có Trần Bình An ta ở đây, nếu ngươi không nỡ ra tay, hoặc lực bất tòng tâm, ta đều sẽ giúp ngươi kết liễu bọn chúng.
- Những hạng người như thế, tới một kẻ ta diệt một kẻ. Dẫu có vạn người kéo đến, nếu ta chỉ giết được chín ngàn chín trăm chín mươi chín tên, ta cũng chỉ tự trách bản thân bản lĩnh chưa đủ, kiếm chiêu chưa đủ thần tốc. Bởi lẽ ta đã hứa với ngươi, cũng đã thề với chính mình, phải bảo vệ thật tốt đứa trẻ mũi thò lò năm xưa. Đó là việc danh chính ngôn thuận nhất của Trần Bình An ta, chẳng cần phải bàn luận đạo lý, vốn dĩ không cần.
- Cố Xán, ngươi có ngàn vạn lý do để tự nhủ với lòng mình, cũng như để nói với Trần Bình An ta rằng hồ Thư Giản vốn là chốn dơ bẩn như thế, thế đạo vốn dĩ ngang trái như vậy, nếu ngươi không sát nhân lập uy thì kẻ khác sẽ tới lấy mạng ngươi. Nhưng đó tuyệt đối không phải là cái cớ để ngươi lạm sát kẻ vô tội.
- Biết bao người đã đột ngột lìa đời mà chẳng rõ nguyên do. Sau khi hạ thủ, Cố Xán ngươi có thể thản nhiên bước qua vực thẳm trong lòng, nhưng Trần Bình An ta thì không thể. Ta sẽ nghĩ rằng, hàng chục hàng trăm con người ấy, biết đâu cũng từng là những đứa trẻ mũi thò lò ở ngõ Nê Bình năm xưa, lạch bạch chạy theo sau gót một Trần Bình An chân đất, hay cũng chỉ là những người thợ gốm quê mùa chất phác. Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã tan thành mây khói.
- Năm xưa ở ngõ Nê Bình, Trần Bình An dù có sắp chết đói cũng không chịu gõ cửa xin ăn, chỉ lầm lũi đi quanh ngõ nhỏ, rốt cuộc vẫn không chết. Đứa trẻ mũi thò lò năm đó bị một gã nát rượu đá cho một cú, cũng vẫn sống sót.
Trần Bình An ngừng lời, vỗ vai Cố Xán đang đứng bên cạnh:
- Đi thôi, thím đang đợi chúng ta. Đường dẫu có gian nan, vẫn phải vững bước mà đi.
Hai người sánh vai cùng tiến về phía trước.
Trần Bình An chậm rãi nói:
- Ta không muốn làm hạng thánh nhân đạo đức giả, nhưng không làm loại người đó chẳng có nghĩa là chúng ta không cần nói đạo lý.
- Kẻ khác có nói lý lẽ hay không, ta chẳng bận tâm, nhưng Cố Xán ngươi thì ta nhất định phải quản. Quản rồi có xoay chuyển được gì không, ta vẫn muốn thử một phen. Kể từ khi cha mẹ qua đời, ta đã chẳng còn người thân nào trên đời, Lưu Tiện Dương và ngươi chính là những người thân thiết nhất của ta.
Thiên hạ rộng lớn nhường này, nhưng ở trấn nhỏ, ta cũng chỉ có hai người thân thiết nhất là ngươi và Lưu Tiện Dương. Bất kỳ nơi nào khác dù trời có sập xuống, ta cũng có thể mặc kệ. Nhưng nếu trời thật sự sập xuống, chỉ cần đè lên các ngươi, bất kể bản lĩnh của ta nông sâu thế nào, ta cũng phải dốc sức chống đỡ bầu trời ấy. Nếu chống không nổi, gánh không xong, thì dù có phải bỏ mạng, ta cũng phải đòi lại cho các ngươi một lẽ công bằng.
Năm xưa tại động tiên Ly Châu, Trần Bình An đã từng hành động như vậy, dù chết cũng phải đòi lại công đạo cho Lưu Tiện Dương. Hôm nay ở hồ Thư Giản, hắn lại cảm thấy chỉ cần thốt ra những lời này thôi, cũng đã vắt kiệt toàn bộ tinh khí thần của mình.
Hai lần cảnh ngộ tuy khác biệt, nhưng vẫn khiến Trần Bình An ngồi trơ trọi nơi đó, hệt như một con chó hoang bên lề đường.
- Nếu chẳng phải quen biết Cố Xán ngươi, thì dù ngươi có chọc thủng bầu trời ở hồ Thư Giản này, ta nghe thấy cũng chẳng bận lòng, càng không lặn lội đến thành Trì Thủy hay đảo Thanh Hiệp. Bởi lẽ ta không quản nổi, bản lĩnh của ta cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
- Nơi phủ đệ của nữ quỷ áo cưới, ta không quản. Tại một quận thành thuộc nước Hoàng Đình, nhìn thấy đám kiếm tu nọ, ta không quản. Nhưng tại khe Giao Long, ta đã quản, kết quả là đánh mất Sơn Tự ấn mà Tề tiên sinh ban tặng. Tại thành Lão Long, ta đã quản, cuối cùng bị một gã tu sĩ đâm xuyên bụng.
- Giữa thế đạo này, muốn giảng đạo lý thì phải trả giá, mà không giảng đạo lý cũng chẳng khác gì. Con lão giao ở khe Giao Long suýt chút nữa đã bị kiếm tu san bằng địa bàn. Đỗ Mậu bị người ta đánh cho dở sống dở chết. Bọn họ đã như thế, Cố Xán ngươi cũng chẳng ngoại lệ. Hôm nay ngươi sống sung sướng, nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt? Hay sang năm? Hôm nay ngươi có thể khiến gia đình người khác "đoàn viên", thì ngày mai kẻ khác cũng có thể khiến mẹ con ngươi sum vầy nơi chín suối.
- Nếu có thể, ta chỉ mong nơi cuối ngõ Nê Bình vẫn là đứa trẻ mũi dãi tên là Cố Xán, năm xưa ta sẽ không tặng con cá chạch nhỏ ấy cho ngươi. Ta chỉ muốn ngươi mãi ở ngõ Nê Bình, để mỗi bận trở về quê nhà đều có thể nhìn thấy ngươi và thím. Dẫu nhà các ngươi có chút tiền của, hay ta có tiền, hai người các ngươi đều có thể sắm sửa quần áo đẹp, mua được thức ăn ngon, cứ thế trải qua những ngày tháng bình ổn.
Tiến gần đến phủ đệ đèn hoa rực rỡ không kém gì vương phủ, ánh mắt Trần Bình An tối sầm lại, khẽ nói:
- Ta đã nói xong rồi, cũng chẳng còn sức để nói thêm nữa. Vậy nên khi ngồi vào bàn tiệc, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, ta sẽ lắng nghe.
Cố Xán đưa tay lau mặt, im lặng không đáp.
Phủ đệ vô cùng rộng lớn, sau khi qua khỏi đại môn, chỉ riêng đoạn đường dẫn tới sảnh ăn cũng tiêu tốn không ít thời gian.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Trần Bình An đã gỡ bỏ lớp mặt nạ da người do Chu Liễm dày công chế tác, để lộ dung mạo vốn có của mình.
Cố thị vận y phục hoa lệ đứng đợi nơi cửa sảnh, ánh mắt đăm đăm mong ngóng. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Bình An đi bên cạnh Cố Xán, vành mắt bà chợt đỏ hoe, vội vàng bước xuống bậc thềm tiến về phía cậu. Bà chăm chú quan sát Trần Bình An, thấy vóc dáng cậu giờ đã cao lớn hơn xưa rất nhiều, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Bà đưa tay che miệng, ngàn vạn lời nghẹn lại nơi đầu môi, chẳng thốt nên lời.
Thực ra, sâu thẳm trong lòng Cố thị luôn mang nỗi hổ thẹn khôn nguôi. Năm xưa khi Lưu Chí Mậu đến thăm, sau khi nghe lão nhắc đến chuyện con chạch nhỏ, bà đã từng một lần nảy sinh ác niệm. Dẫu cho thiếu niên hàng xóm ngõ Nê Bình này đã hết lòng giúp đỡ mẹ con bà suốt bao năm qua, nhưng chỉ cần có thể giữ lại phần cơ duyên kia cho Xán nhi, bà thậm chí đã mong hắn cứ thế mà chết đi cho rảnh nợ.
Trần Bình An mỉm cười chào:
- Thím.
Cố thị nghẹn ngào:
- Tốt, tốt lắm, cũng giống như Xán nhi nhà ta, còn sống là tốt rồi, không gì bằng còn sống. Mau vào nhà đi cháu. Quản sự trên đảo báo tin quá gấp, thím chỉ kịp tự tay xuống bếp làm vài món, còn lại đều nhờ gia nhân trong phủ phụ giúp. Nhưng tất cả đều được chế biến theo khẩu vị quê nhà, đảm bảo là những món ăn gia đình thuần túy, Bình An cháu sẽ không thấy lạ miệng đâu.
Trần Bình An đáp:
- Đã làm phiền thím quá rồi.
Cố thị lườm cậu một cái:
- Khéo vẽ chuyện, người nhà với nhau cả mà.
Trần Bình An không nói thêm gì nữa.
Hai mẹ con cùng với một người mà họ chưa từng coi là người ngoài, cùng nhau bước vào phòng rồi ngồi xuống.
Tuy chỉ là những món ăn thường ngày, nhưng lại vô cùng thịnh soạn, bày biện đầy ắp cả một bàn lớn.
Cố thị còn chuẩn bị loại rượu Oa Minh tiên gia quý hiếm của hồ Thư Giản, phẩm cấp hoàn toàn khác biệt với loại rượu Oa Minh mà dân gian buôn bán tại thành Trì Thủy.
Bà rót đầy cho Trần Bình An một chén, mặc cho cậu khuyên can thế nào cũng không được. Cố Xán vốn không thích uống rượu, đặc biệt là khi ở nhà chưa từng chạm môi vào chén chú chén anh, nhưng hôm nay cũng xin mẹ một ly. Cố thị hơi sững sờ, rồi mỉm cười rót cho con trai một chén.
Bên chiếc bàn tròn lớn, Cố thị ngồi ở vị trí chủ tọa, Trần Bình An ngồi ở phía đối diện quay lưng ra cửa, còn Cố Xán ngồi ở vị trí giữa hai người.
Cố Xán quay sang nói với mẹ:
- Trước khi dùng bữa, con có vài lời muốn nói với Trần Bình An.
Cố thị vốn là người tinh tường, giỏi nhìn sắc mặt đoán ý tứ, sớm đã nhận ra bầu không khí khác thường. Tuy nhiên, nàng vẫn gượng cười nói:
- Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện, uống xong ly rượu này ta sẽ rót thêm cho.
Cố Xán uống cạn ly rượu trong tay, sau đó đưa tay che miệng ly, ra hiệu không uống nữa. Hắn quay sang nhìn Trần Bình An, gằn giọng hỏi:
- Trần Bình An, ngươi cảm thấy Cố Xán ta nên làm thế nào mới có thể bảo vệ mẫu thân vẹn toàn? Ngươi có biết ta và mẫu thân ở đảo Thanh Hiệp này, đã bao nhiêu lần suýt chút nữa là âm dương cách biệt không?
Cố thị nghe vậy thì tâm can run rẩy, sắc mặt cứng đờ. Nàng ngồi chết lặng tại chỗ, hai tay giấu dưới gầm bàn vò chặt góc áo.
Cố Xán tiếp tục nói:
- Chỉ giết kẻ trực tiếp ra tay là đủ sao? Còn kẻ chủ mưu đứng sau tên thích khách đó thì tính thế nào? Những kẻ ác tâm đang rình rập ở nơi xa hơn thì sao?
- Chẳng lẽ ta phải đi tìm từng tên một, trước tiên cung kính chào hỏi bọn chúng? Nói với bọn chúng rằng Cố Xán ta rất lợi hại, con cá chạch nhỏ kia còn lợi hại hơn, thế nên các ngươi đừng đến gây sự với ta, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi?
- Có phải ngươi cho rằng những vụ mưu sát trên đảo Thanh Hiệp đều là do người ngoài làm? Đều là kẻ thù tự tìm đường chết?
- Ngươi cho rằng không thể nào là do Lưu Chí Mậu, vị sư phụ tốt kia của ta sắp đặt? Rằng lão không hề ẩn khuất đằng sau những vụ ám hại đó?
- Ngươi có lẽ sẽ nói, chưa hẳn đã là như vậy. Đúng, quả thực là thế, ta cũng không lừa ngươi rằng Lưu Chí Mậu nhất định có tham gia. Nhưng ta chỉ có một người mẹ, Cố Xán ta cũng chỉ có một cái mạng, tại sao ta phải đem tất cả ra đánh cược vào hai chữ "chưa hẳn" kia?
Cố Xán đột ngột đứng bật dậy, phẫn nộ quát:
- Trần Bình An, hôm nay cho dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối không đánh trả. Nhưng trước khi chết dưới tay ngươi, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, Cố Xán ta không hề làm sai! Cho dù ta có sai, ta cũng không nhận! Ta càng không bao giờ thay đổi, đời này không đổi, chết cũng không đổi!
Vẻ mặt Cố Xán trở nên dữ tợn, nhưng đó không phải là sự căm hận nhắm vào một cá nhân nào như trước kia, mà là hận chính mình, hận cả hồ Thư Giản, hận tất cả mọi người. Và trên hết, đó là nỗi uất ức tột cùng khi không được người mà hắn coi trọng nhất thấu hiểu.
- Ta ở nơi này chẳng khác nào giao thiệp với hổ dữ, nếu không lột da chúng khoác lên mình, kẻ chết cóng sẽ là ta. Không uống máu ăn thịt chúng, mẹ con ta sẽ chết khát chết đói. Trần Bình An, ta nói cho ngươi biết, nơi này không còn là ngõ Nê Bình của chúng ta nữa, không chỉ có những kẻ lớn tuổi đáng ghét tới trộm quần áo của mẹ ta đâu. Người ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống mẹ ta đến tận xương tủy, khiến bà ấy sống không bằng chết. Chẳng phải chỉ đơn giản là gặp một gã say rượu khốn khiếp trong ngõ, ngứa mắt rồi đá ta một cái đâu.
- Ngươi có biết, ta ở chốn này đã sợ hãi đến nhường nào không?
- Ngươi có biết không, ta đã từng mong mỏi ngươi có thể ở bên cạnh ta như trước kia, bảo vệ mẹ con ta thật tốt.
- Trần Bình An, ngươi không biết gì cả!
- Ngươi cũng chỉ biết đánh ta mắng ta mà thôi!
Cuối cùng Cố Xán giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào thốt lên:
- Ta không muốn lần sau ngươi gặp lại mẹ con ta, là phải tới hồ Thư Giản này để viếng mộ. Ta vẫn còn muốn được gặp ngươi, Trần Bình An...
Cố Xán nức nở bước ra khỏi phòng, nhưng cũng không đi xa mà ngồi bệt xuống ngưỡng cửa.
Trần Bình An vẫn ngồi lặng yên tại chỗ, hắn ngẩng đầu lên, khàn giọng nói với Cố thị:
- Thím à, cháu không uống rượu nữa, thím có thể bới cho cháu một bát cơm được không?
Cố thị lòng dạ thấp thỏm lo âu, vội vàng lau nước mắt gật đầu, đứng dậy bưng tới cho Trần Bình An một bát cơm. Trần Bình An đứng lên đón lấy, khẽ đặt lên bàn rồi ngồi xuống.
Trên bàn lại có một bát cơm. Năm xưa tại một gia đình khác trong ngõ Nê Bình, Trần Bình An khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn Cố Xán bây giờ, cũng từng có một bát cơm đặt trên bàn như thế.
Trần Bình An giơ một bàn tay lên, hơi run rẩy, cuối cùng hắn không cầm đũa mà lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, đặt cạnh bát cơm kia.
Đó là một cuốn quyền phổ cũ kỹ đã ngả màu ố vàng.
Trần Bình An đưa tay khẽ vuốt ve bìa sách. Nó đã bầu bạn cùng hắn đi qua biết bao sông núi, chứng kiến thế gian vô biên với đủ hạng người kỳ lạ, trải qua mọi nỗi vui buồn ly hợp của hắn. Dù đã lật xem vô số lần, cuốn sách vẫn ngay ngắn như xưa, gần như không có lấy một nếp nhăn.
Hắn chỉ từng cho ông lão ở lầu trúc núi Lạc Phách xem một lần duy nhất, nhưng lần đó Trần Bình An cứ lải nhải không thôi, dặn dò ông lão mỗi khi lật trang đều phải thật cẩn thận. Kết quả là hắn bị ông lão tặng cho một trận đòn đau điếng, còn bị giáo huấn rằng kẻ luyện võ mà ngay cả một cuốn sách rách nát cũng không buông bỏ được, thì làm sao chứa nổi thiên hạ trong quyền ý?
Hắn từng đưa quyển sách ấy cho thiếu nữ mình thầm mến xem qua, nhưng khi đó giữa hai người vẫn chưa nảy sinh tình cảm. Bởi vì hắn muốn biết chữ, muốn hiểu rõ quyền phổ rốt cuộc viết những gì nên mới nhờ nàng xem giúp. Chuyện ấy lúc đó đã khiến nàng phật ý, lầm tưởng Trần Bình An coi thường mình, cho rằng nàng thèm khát quyền pháp trong đó nên mới lén lút học trộm.
Ơn một bữa cơm là ơn cứu mạng, một bản quyền phổ cũng nặng tựa ơn cứu mạng.
Trần Bình An mím chặt môi, không hề ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ nói:
- Cố Xán, khi đó chúng ta đã nói rõ rồi, bản quyền phổ này là ta mượn của đệ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trả lại.
Cố Xán đột nhiên bật dậy, phẫn nộ quát lớn:
- Đệ không cần! Đã tặng cho huynh thì là của huynh. Lúc đó huynh nói sẽ trả, đệ vốn dĩ đâu có đồng ý. Huynh phải nói đạo lý chứ!
Sau cùng, Cố Xán bật khóc nức nở, van nài:
- Trần Bình An, huynh đừng như vậy, đệ sợ lắm...
Trong mắt đứa trẻ có tính khí cực đoan nhưng lại thông minh lanh lợi này, thế gian này chỉ có duy nhất Trần Bình An là người nói đạo lý, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Trần Bình An không đáp lời, lặng lẽ cầm đôi đũa lên, cúi đầu lùa cơm vào miệng. Cho đến khi ăn hết bát cơm ấy, hắn vẫn không hề ngẩng đầu lên.
