Banner


Kiếm Lai

Chương 445: Chờ một chút xem




Việc tại tiệm cháo và tiệm thuốc đã thu xếp ổn thỏa, Mã Đốc Nghi cùng Tăng Dịch vốn tưởng rằng sẽ như trước đây, tiếp tục lên đường tới biên cảnh nước Thạch Hào. Bởi lẽ có hai vong linh xuất thân từ biên quân, di nguyện của họ đều gắn liền với nơi ấy; người đã chẳng thể lá rụng về cội, chút tâm nguyện cuối cùng đành gửi gắm lại quê nhà.

Thế nhưng Trần Bình An lại nán lại thêm một ngày. Mãi đến tận hoàng hôn hôm nay, hắn mới dừng bước nơi cổng thành, từ xa dõi mắt tiễn một thiếu niên đen nhẻm gầy gò rời khỏi quận thành. Sau đó, hắn lại ghé qua tiệm thịt chó trong ngõ hẹp đã đóng cửa im lìm. Hai bên tường ngoài cửa dán hình môn thần Viên và Tào của Đại Ly, vị quan văn tay cầm thẻ ngọc, vị tướng võ tay cầm giản đồng. Cuối cùng, hắn mới lững thững trở về quán trọ.

Trước đó tại cổng thành, Trần Bình An tình cờ gặp lại Quan Ế Nhiên, một tu sĩ trong quân đội Đại Ly. Vị này chủ động để binh sĩ tùy tùng lùi lại, sải bước đến bên cạnh Trần Bình An đang đứng lẻ loi, hạ thấp giọng hỏi:

- Là muốn thả dây dài câu cá lớn, tạm thời thả hổ về rừng để dò xét nơi đắc đạo của tiểu yêu này, tìm kiếm một hai món tiên vật cơ duyên? Hay là cứ mặc cho nó đi xa, xem như kết một đoạn thiện duyên?

Yêu quái nơi sông núi nếu có thể biến hóa thành hình người, ắt hẳn mang trong mình phúc duyên to lớn. Một là vô tình lạc vào động phủ tiên gia hoang phế, hai là đã nuốt được linh chi thần dược ngưng tụ linh khí trời đất một phương. Trường hợp đầu thì tìm hiểu ngọn nguồn để tầm bảo, còn trường hợp sau thì trực tiếp luyện hóa yêu quái kia. Bất kể là loại nào, đó cũng là một khoản tài lộc không nhỏ.

Trần Bình An mỉm cười đáp:

- Là vế sau.

Quan Ế Nhiên tỏ vẻ tiếc nuối:

- Thật đáng tiếc. Nếu ngươi không lộ diện, hai gã đồng liêu của ta vốn ngày ngày kêu gào đói khát đã sớm nhắm vào tiểu yêu trong tiệm thịt chó này rồi. Tuy nhiên, vì ngươi đã nhúng tay vào, ta sẽ thuyết phục bọn họ từ bỏ. Vốn dĩ đây chỉ là một món lợi lộc thêm thắt, thực tế chúng ta vẫn còn quân vụ trên người. Đương nhiên nếu ngươi chọn vế trước, chúng ta có thể cùng nhau hành động.

Trần Bình An hỏi:

- Ta chen ngang một chân như vậy, chẳng phải đã làm giảm bớt lợi nhuận của đồng liêu ngươi sao? Liệu có khiến ngươi khó xử?

Quan Ế Nhiên mỉm cười nói:

- Ta và hai vị bằng hữu kia tuy là người tu hành, nhưng thực chất vẫn mang nặng cốt cách quân ngũ Đại Ly. Vậy nên, chỉ cần ngươi có tâm ý như vậy là đủ rồi. Nơi đất khách quê người, hiếm hoi lắm mới gặp được đồng hương, không cần phải câu nệ hư lễ. Chuyện khách sáo, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chỉ là sau này nếu gặp lại, chúng ta vẫn sẽ coi như không quen biết, hết thảy đều phải tuân theo quân pháp và quy củ của Đại Ly.

Trần Bình An gật đầu tán thành:

- Đúng là nên như vậy.

Quan Ế Nhiên hào sảng cười lớn:

- Thật vui vì ở nơi cách xa quê nhà mười vạn tám ngàn dặm này, lại có thể gặp được một người anh em có tiền đồ như ngươi.

Trần Bình An chắp tay ôm quyền:

- Hôm nay tại hạ bất tiện tiết lộ thân phận, nhưng tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm Quan huynh uống rượu.

Quan Ế Nhiên nắm chặt tay thành quyền, gõ nhẹ vào tấm hộ tâm phiến trước ngực, nghiêm mặt nói:

- Vậy ta sẽ ghi nhớ lời này. Nói trước cho rõ, trên sa trường huynh đệ được ta cứu mạng, có nợ ta một mạng cũng không sao, nhưng nếu nợ rượu của Quan Ế Nhiên này, thì dù là Thiên Vương lão tử cũng không xong đâu.

Cuộc gặp gỡ giữa những người đồng hương nơi đất khách, bình thủy tương phùng, lúc đến hay lúc đi đều vô cùng vui vẻ.

Khi thanh niên mặc áo bông xanh nọ đã đi xa khỏi cổng thành, có hai tu sĩ quân đội mặc khinh giáp đặc chế từ vũ khố Đại Ly chậm rãi tiến lại gần. Đó là một nam tử cường tráng và một thiếu nữ nhỏ nhắn.

Thiếu nữ thấy Quan Ế Nhiên dường như vẫn còn ý do vị tận, tò mò hỏi:

- Ế Nhiên, năm nay vừa mới đầu xuân mà ngươi đã ném đi nhiều tiền thần tiên như vậy, e rằng không phải điềm lành, sao trông ngươi vẫn vui vẻ thế?

Quan Ế Nhiên cười ha hả:

- Ta vui chứ, ngàn vàng khó mua được niềm vui mà.

Nam tử cường tráng trầm ngâm:

- Một tu sĩ trẻ tuổi có thể tùy ý tặng ra một đồng Tiểu Thử tiền, lại hoàn toàn không có mưu đồ gì với tiểu yêu kia, thậm chí còn đích thân tiễn đến cổng thành. Thêm vào đó, việc hắn mở quán cháo và tiệm thuốc trong thành, theo tình báo thì không chỉ ở một nơi mà là khắp mọi nơi đều như thế. Nếu là kẻ khác, ta tuyệt đối không tin trên đời lại có tu sĩ mang lòng dạ Bồ Tát như vậy. Nhưng nếu là người này, nhìn vào ngôn hành cử chỉ của hắn, mọi chuyện lại trở nên hợp tình hợp lý.

Y nói tiếp:

- Ta cảm thấy Ế Nhiên không làm sai. Đã là người cùng quê, lại có thể kết giao được một bằng hữu đáng để chúng ta dốc bầu tâm sự, dù thế nào cũng không thiệt thòi.

Thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhưng lại đeo một thanh đại kiếm sau lưng, oán trách nói:

- Đàn ông các người đều một giuộc điệu bộ như thế, hễ gặp được kẻ hợp ý là lại thích phùng má giả làm người mập, có cần thiết phải vậy không?

Quan Ế Nhiên nghiêm mặt đáp:

- Thích cô nương, cô nói cánh đàn ông chúng tôi như vậy là tôi không vui đâu. Tôi giàu hơn Ngu Sơn Phòng nhiều, cần gì phải phùng má giả mập? Năm đó là ai nói loại con em hào môn thế gia như tôi, đến cái rắm cũng nặc mùi tiền ấy nhỉ?

- Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!

Thiếu nữ có thân hình mềm mại như liễu rủ ngày xuân, vung tay đấm vào vai Quan Ế Nhiên một cái, khiến hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước. Sau đó, nàng xoay người trở lại phía đầu thành.

Quan Ế Nhiên nhăn mặt nhăn mũi, đưa tay xoa vai, đau thật chứ chẳng đùa, chỉ đành cười khổ. Gã nam tử vạm vỡ tên Ngu Sơn Phòng thì lại tỏ vẻ hả hê trước nỗi đau của bằng hữu.

Thiếu nữ kia vốn là một tu sĩ Binh gia đến từ miếu Phong Tuyết. Khác với các tu sĩ núi Chân Vũ thường đảm nhận chức vụ võ quan trung và cao tầng trong thiết kỵ Đại Ly, nàng tuy có cơ hội gia nhập nhưng lại chọn một con đường quan lộ khác. Thực tế, biên quân Đại Ly cũng chẳng lạ lẫm gì với điều này, bởi tu sĩ Binh gia của miếu Phong Tuyết đa phần đều như vậy, sau khi xuống núi thường thích làm du hiệp độc hành. Thỉnh thoảng cũng có người giống như nàng, đảm nhiệm vai trò tùy tùng bên cạnh các võ tướng trọng yếu.

Ngu Sơn Phòng khoác vai Quan Ế Nhiên, hạ thấp giọng:

- Ế Nhiên, ta quen biết ngươi cũng đã bảy tám năm, cứ ngỡ ngươi là con em tướng lĩnh từ kinh thành tới, thuộc hạng gia cảnh "cao không tới, thấp không thông". Nếu không thì năm xưa cũng chẳng đến mức bị gia tộc ném tới nơi khỉ ho cò gáy này, ở lỳ gần ba năm trời mà vẫn chỉ là một tu sĩ tầng thấp nhất trong biên quân chúng ta.

- Thế mà Thích Kỳ mới quen ngươi chưa đầy hai năm, lần này cùng nhau xuôi nam, lại là người duy nhất nhìn thấu gia thế của ngươi, khăng khăng bảo thằng nhóc ngươi là con cháu hào phiệt, tại sao chứ? Đám huynh đệ chúng ta từng cùng nhau đi đại tiện, lạnh cóng cả mông giữa trời tuyết lớn, nghe vậy đều chẳng ai tin. Chẳng lẽ hai người các ngươi đã...

Sau khi Quan Ế Nhiên vùng ra khỏi cái khoác vai, Ngu Sơn Phòng liền giơ hai ngón tay cái lên, nháy mắt đầy ẩn ý với đối phương.

Quan Ế Nhiên bất đắc dĩ nói:

- Ai mà chẳng biết vị Thích Kỳ này từ lâu đã ngưỡng mộ tiểu sư thúc tổ Ngụy Tấn, vị Kiếm Tiên thuộc một nhánh khác của miếu Phong Tuyết.

Hắn thở dài:

- Vả lại ta cũng đã sớm có hôn ước, chẳng giấu gì ngươi, nàng là thiên kim của một đại thế gia tại kinh thành, chỉ là ta chưa từng gặp mặt. Nghĩ lại cũng thật nực cười, tương lai thành thân, e rằng phải đợi đến ngày vén khăn che mặt mới biết được dung mạo thê tử mình ra sao.

Ngu Sơn Phòng tò mò hỏi:

- Rốt cuộc là khuê nữ nhà ai mà bạc phận như thế, lại va phải một tên lính biên thùy thô kệch như ngươi?

- Chẳng có ai lại hạ thấp huynh đệ mình như ngươi cả.

Quan Ế Nhiên đặt tay lên chuôi chiến đao tiêu chuẩn của biên quân Đại Ly, sóng vai cùng Ngu Sơn Phòng rảo bước trên con phố nơi đất khách. Nhìn quanh bốn phía, hai bên đường hầu như nhà nào cũng dán tranh môn thần rực rỡ sắc màu, vẽ hình hai đại gia tộc Viên thị và Tào thị của Đại Ly.

Thượng trụ quốc của vương triều Đại Ly vốn chỉ có mấy nhà, Viên thị và Tào thị hiển nhiên là danh gia vọng tộc hàng đầu, danh xứng với thực. Thực tế vẫn còn hai dòng họ Thượng trụ quốc khác có thể sánh ngang, có điều một nhà ở chốn thâm sơn, gần như không màng thế sự, chính là Dư thị. Nhà còn lại chỉ chuyên tâm chốn triều đường, không nhúng tay vào việc biên quân, nguyên quán tại Dực Châu, dời đến kinh thành đã hơn hai trăm năm. Mỗi năm con cháu gia tộc này về quê tế tổ, ngay cả Lễ bộ Đại Ly cũng phải hết sức coi trọng.

Quốc sư Đại Ly từng mỉm cười nói với Hoàng đế bệ hạ rằng, một trăm năm trước là quãng thời gian bi thảm nhất, hoạn quan lộng quyền, ngoại thích chuyên chính, phiên trấn tạo phản, tu sĩ tùy ý cướp bóc, tai ương dồn dập kéo đến khiến cả Đại Ly rơi vào cảnh hỗn loạn vô cương. Nếu không có gia tộc này đứng ra xoay chuyển càn khôn, cần mẫn đóng vai "người thợ khâu" cho vương triều, e rằng Đại Ly đã sớm tan tành mây khói, chẳng thể cứu vãn.

Ngu Sơn Phòng đan mười ngón tay vào nhau, vươn vai về phía trước để thư giãn gân cốt, khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc. Nhờ vào hàng loạt cơ duyên, gã tu sĩ dã lộ này đã từ một tên trinh sát biên quân hạng bét, từng bước thăng tiến lên chức Võ Bí thư lang. Gã thuận miệng nói:

- Thực ra đôi khi đám huynh đệ chúng ta uống rượu tán gẫu, đều cảm thấy ngươi có chút khác biệt với chúng ta, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì lại chẳng ai nói rõ được. Cũng phải thôi, chúng ta đều là những kẻ quanh năm bị gió cát biên thùy hun mòn đôi mắt, nhãn quang ai nấy đều kém cỏi, sao bì được với đám con em tướng môn được đưa vào quân đội rèn luyện kia.

Quan Ế Nhiên mỉm cười nói:

- Ta kết giao bằng hữu chỉ có ba hạng người. Trên sa trường, là kẻ dám nói chết liền chết. Trên quan trường, là kẻ sĩ đọc sách thực sự có khí phách. Cuối cùng chính là... những người tốt ở trên núi.

Hắn thoáng lộ vẻ thương cảm, bùi ngùi nói:

- Chỉ tiếc hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba dường như đều chẳng sống được lâu. Trên sa trường thì không cần phải nói, lăn lộn trong sinh tử nhiều năm như vậy, cho dù huynh đệ thân thiết nhất có ngã xuống, chúng ta cũng chẳng còn khóc lóc thảm thiết như nữ nhi thường tình nữa.

- Về hạng người thứ ba, trước kia ta từng quen biết một người trẻ tuổi tên là Dư Ấm, là một người bạn đồng lứa mà ta vô cùng bội phục. Phải nói thế nào nhỉ, hắn tốt đến mức khiến ngươi cảm thấy... thế đạo này dù có thối nát đến đâu, chỉ cần có hắn ở phía trước đối nhân xử thế là đủ rồi. Chỉ cần nhìn theo bóng lưng dần xa kia, trong lòng ngươi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

- Nhưng một người tu đạo tốt như vậy lại chết một cách đầy oan ức. Gia tộc từng ký thác hy vọng vào hắn, cùng với triều đình chúng ta, vì cái gọi là đại cục mà lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Ta cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng những đại nhân vật kia làm sao chịu nghe lời một tiểu nhân vật như Quan Ế Nhiên ta? Sẽ không bao giờ. Cho dù... ta mang họ Quan.

Ngu Sơn Phòng cười phá lên trêu chọc:

- Họ Quan thì đã sao, ghê gớm lắm à? Ngươi cũng đâu phải họ Quan ở quận Vân Tại, thuộc hàng ngũ Thượng trụ quốc. Hộ tịch của ngươi trong quân ngũ đã ghi chép rành rành, nhóc con ngươi là người từ kinh thành tới.

- Tướng quân của chúng ta tính khí thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ông ấy đã sớm lật tung lai lịch của ngươi lên rồi, nói ngươi chỉ là con cháu của một gia đình võ quan hạng ba ở kinh thành. Đừng nói là ngõ Ý Trì, nơi các vị Thượng trụ quốc làm hàng xóm với nhau, các vị Thượng thư đứng cách tường mà cãi vã, ngay cả đường Trì Nhi nơi tập trung một đám tướng quân, nhà ngươi cũng chẳng có tư cách mở một tiểu viện ở đó. Sao hả, nhóc con ngươi thật sự có quan hệ dây mơ rễ má gì với họ Quan ở quận Vân Tại sao?

- Lưu tướng quân vốn là đồng đội cũ, cũng là đối thủ một mất một còn của tướng quân chúng ta. Năm xưa lão Lưu đột nhiên phát hiện một tên trinh sát trẻ tuổi dưới trướng mình lại là con cháu tướng môn hạng hai ở kinh thành, tổ tiên từng làm tới chức Đại tướng quân nhị phẩm, lại còn có một phong hiệu khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Tướng quân của chúng ta liền cảm thấy bị Lưu tướng quân đè đầu cưỡi cổ một bậc, thế nên ngày ngày nằm mộng, mong sao trong đám nhóc con mình dẫn dắt cũng lén lút ẩn giấu một tên hậu duệ tướng soái hạng nhất, thật là cười chết người ta mà.

Quan Ế Nhiên do dự giây lát, bỗng hỏi:

- Nếu một ngày nào đó ta tử trận, vị tướng quân kia của chúng ta, không chừng sẽ vừa khóc vừa cười mà mắng ta một trận.

Ngu Sơn Phòng kinh ngạc hỏi:

- Sao thế, tiểu tử ngươi thật sự là con cháu họ Quan ở quận Vân Tại, Dực Châu?

Quan Ế Nhiên gật đầu:

- Họ Quan quận Vân Tại, tỉnh Dực Châu, ta là đích tằng tôn. Chẳng còn cách nào, lão tổ tông nhà ta tuy không phải người tu hành, nhưng gân cốt lại vô cùng cứng cáp, dù đã trăm tuổi vẫn có thể một bữa uống một vò rượu, ăn hai cân thịt. Năm xưa ngay cả Quốc sư đại nhân nhìn thấy cũng phải lấy làm kinh ngạc.

Ngu Sơn Phòng liếc xéo một cái:

- Có quỷ mới tin ngươi. Nếu hạng người như ngươi mà cũng gặp được Thôi Quốc sư, thì lão tử đây còn diện kiến cả Hoàng đế bệ hạ rồi.

Quan Ế Nhiên cười khà khà:

- Lời thật lòng ta đã nói ra cả rồi, tin hay không tùy ngươi, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa.

Ngu Sơn Phòng vẫn bán tín bán nghi:

- Thật sao?

Quan Ế Nhiên mỉm cười gật đầu:

- Thật sự không lừa ngươi. Ngươi còn nhớ cuối năm kia, ta từng xin phép về kinh một chuyến không? Thích Kỳ nói nàng từng đi theo người truyền đạo, vào tháng Giêng có đến kinh thành, hình như là ở ngõ Vũ Hoa hoặc phố Trì Nhi. Lúc đó ta đang bận rộn đi chúc Tết các gia tộc, Thích Kỳ vô tình nhìn thấy ta. Chỉ là những nơi đó quy củ sâm nghiêm, nàng không dám bám theo. Đương nhiên khi ấy ta và Thích Kỳ còn chưa quen biết, nàng cũng chẳng cần phải điều tra thân phận của ta làm gì.

Ngu Sơn Phòng lặng lẽ đưa tay ra, dáng vẻ lén lút, muốn xoa đầu Quan Ế Nhiên một cái.

Quan Ế Nhiên nghiêng đầu né tránh, vừa bực vừa buồn cười:

- Gì thế? Ngươi nhớ nữ nhân đến phát điên, coi ta thành Thích Kỳ rồi sao?

Ngu Sơn Phòng xoa xoa hai bàn tay:

- Đời này ta chưa từng được chạm vào đại nhân vật nào, muốn sờ một chút cho thỏa lòng. Chậc chậc, họ Quan quận Vân Tại cơ đấy. Tối nay lão tử phải chuốc cho ngươi say mướt, đến lúc đó tha hồ mà sờ, còn phải gọi mấy lão huynh đệ đến sờ cùng mới được.

Quan Ế Nhiên cười mắng:

- Chuyện thất đức như vậy mà ngươi cũng làm được sao? Nếu thật sự như thế, sau này ta sẽ cưới cô em gái mà ngươi vẫn hằng ca tụng là tiên nữ kia, để mỗi ngày đều gọi ngươi một tiếng anh rể.

Ngu Sơn Phòng tung một cước vào mông Quan Ế Nhiên.

Quan Ế Nhiên hứng trọn cú đá, không hề né tránh.

Hai người tiếp tục kề vai sát cánh bước đi.

Ngu Sơn Phòng đột nhiên thở dài một tiếng:

- Lúc các huynh đệ rời đi, lẽ ra ngươi nên nói ra chuyện này, dù là lén lút nói với bọn họ cũng tốt.

Quan Ế Nhiên trầm mặc hồi lâu, lắc đầu đáp:

- Không thốt nên lời.

Ánh mắt Ngu Sơn Phòng thoáng vẻ ảm đạm, gật đầu nói:

- Cũng đúng.

Quan Ế Nhiên chợt bật cười, nói:

- Nếu có ngày ta hy sinh nơi sa trường, chân tướng ắt sẽ đại bạch. Đến lúc đó, dù là vị tướng quân kia hay là huynh, đều có thể vỗ ngực tự hào với đám kỵ binh khác rồi.

Ngu Sơn Phòng lắc đầu:

- Ngươi đừng nói gở, đừng chết.

Quan Ế Nhiên cũng lắc đầu, chậm rãi nói:

- Chỉ vì ta là con cháu Quan thị quận Dực Châu, xuất thân quyền quý nên không thể chết sao? Đại Ly ta không có cái đạo lý ấy.

Ngu Sơn Phòng cười nói:

- Ngươi nghĩ sai rồi. Ta chỉ cảm thấy, năm xưa ngươi đối xử với gã thiếu niên tên Dư Ấm kia thế nào, thì nay ta cũng đối xử với ngươi như thế. Sau này ngươi làm quan lớn trong triều đình Đại Ly, trở về kinh thành, ra dáng uy nghiêm, trút bỏ giáp trụ, khoác lên quan phục. Còn ta vẫn ở lại biên quân xông pha, có lẽ đời này hai ta chẳng còn dịp tương phùng. Nhưng ta vẫn sẽ cảm thấy... an lòng, ừ, chính là vô cùng an lòng.

Quan Ế Nhiên gật đầu.

Ngu Sơn Phòng tò mò hỏi:

- Ta vẫn luôn thắc mắc, đám con cháu tướng lĩnh các ngươi, sao ai nấy đều thích mai danh ẩn tích, lặn lội tới đây làm một tên xích hầu biên quân thầm lặng như vậy?

Quan Ế Nhiên cười đáp:

- Ở ngõ Ý Trì và đường Trì Nhi, những con cháu nhà võ còn biết trọng mặt mũi đều hy vọng đời này có thể làm một xích hầu biên quân thực thụ. Không dựa vào bóng mát tổ tiên, chỉ cậy vào bản lĩnh bản thân, tự tay trảm thủ quân thù, treo đầu giặc bên chiến mã.

- Sau này bất luận vì cớ gì mà trở lại ngõ Ý Trì hay đường Trì Nhi, dù là kẻ có gia thế bình thường nhất, chỉ cần từng là xích hầu biên quân, nếu chẳng may xảy ra xung đột với đám công tử nhà Thượng thư, chỉ cần không quá vô lý thì cứ việc tẩn cho chúng một trận. Sau đó cũng chẳng cần lo liên lụy đến tổ tông gia tộc, tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Từ đời ông nội ta đến thế hệ của ta, quy củ vẫn luôn là như thế.

Ngu Sơn Phòng tấm tắc khen ngợi:

- Lại có chuyện như vậy sao?

Quan Ế Nhiên giậm giậm chân, mỉm cười nói:

- Chính vì vậy, vó ngựa kỵ binh Đại Ly ta mới có thể đạp bằng thiên hạ, tiến đến tận nơi này.

Ngu Sơn Phòng hạ thấp giọng hỏi:

- Ế Nhiên, ngươi nói xem liệu có khả năng, vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên trong đám con cháu Quan thị quận Vân Tại nhận được phong hiệu võ tướng?

- Đa tạ lời chúc cát tường của huynh, đa tạ lời chúc của huynh.

Quan Ế Nhiên vội vàng khom người hành lễ, sau đó đứng thẳng dậy trêu chọc:

- Chẳng lẽ không thể dùng chức quan Tuần tra sứ để đổi lấy một phong hiệu sao?

Ngu Sơn Phòng vỗ vai Quan Ế Nhiên, cười ha hả nói:

- Đã là con em Quan gia thì phải khiêm tốn một chút, khẩu khí nhỏ lại một chút. Nếu không chỉ là một gã công tử kinh thành khiến người ta chán ghét, sau này biết tính sao? Chẳng lẽ ngày ngày định làm tiểu nương tử cho ta và đám huynh đệ sờ soạng chắc?

Quan Ế Nhiên xoa xoa cằm:

- Có lý, rất có lý.

Trên đỉnh núi Tuệ.

Kim giáp thần nhân bất đắc dĩ nói:

- Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, ta xem sau này lão còn lăn lộn thế nào. Vị Đại tế tửu công việc bề bộn kia đã bị lão trì hoãn bao lâu rồi? Trước kia dù hắn có khâm phục mớ đạo lý lệch lạc của lão, thì nay e rằng chút thiện cảm cuối cùng cũng đã tiêu tan sạch sẽ.

Lão tú tài ngồi xếp bằng, hai tay ngoáy tai, thản nhiên nói:

- Trời muốn đổ mưa, mẹ muốn gả chồng, cứ mặc hắn đi.

Kim giáp thần nhân chậm rãi tiếp lời:

- Theo tin tức truyền lại, tình hình bên phía Tổ sư đường núi Long Hổ không được ổn thỏa cho lắm. Sau khi người nọ chém ra một kiếm, vị Hỏa Long chân nhân đến từ Bắc Câu Lô Châu kia dường như càng được đà lấn tới, gây thêm không ít phiền toái.

Lão tú tài cười đáp:

- Làm sao ngươi biết chuyện xấu trong mắt người khác lại không phải là kết quả mà vị dị tính Đại thiên sư núi Long Hổ kia hằng mong muốn?

Kim giáp thần nhân vốn chỉ thuận miệng nhắc tới. Đừng nói là một vị dị tính Đại thiên sư, cho dù là vị Đại thiên sư chính tông trong tộc của Thiên Sư phủ núi Long Hổ muốn làm gì, y cũng chẳng mấy bận tâm.

Có điều, ba vị Đại tế tửu của Học cung lần lượt thuộc về ba nhánh văn mạch Nho gia, mỗi người đều vấp phải trắc trở tại chỗ của Bạch Trạch, kẻ đọc sách đắc ý kia và lão tú tài này. Người thì trở về tay trắng, người thì muốn gặp mặt cũng không xong. Cho dù là chủ thần núi Tuệ, y cũng cảm thấy lo âu chồng chất.

Bởi vì chuyện này thực sự quá lớn, liên quan đến căn bản đại thế của thiên hạ.

Lão tú tài nói:

- So với mấy nhánh văn mạch lớn khác, học trò của ta xem như rất ít. Chẳng còn cách nào, nhãn quang chọn người của ta, thiên hạ không ai sánh kịp...

Kim giáp thần nhân cười nhạo:

- Mấy lời khoác lác này, nói cho một mình ta nghe thì có ý nghĩa gì?

Lão tú tài gật đầu:

- So với việc ta tự nói tự nghe, thì nói cho ngươi nghe vẫn có ý nghĩa hơn một chút.

Kim giáp thần nhân im lặng không đáp.

Lão tú tài thấy đối phương không buồn tranh luận với mình, trong lòng có chút thất vọng, đành phải tiếp tục lẩm bẩm:

- Đứa lớn Thôi Sàm là kẻ tài hoa nhất, lại thích đào sâu vào những chuyện vụn vặt. Đây vốn là thái độ rất tốt để nghiên cứu học vấn, nhưng Thôi Sàm quá đỗi thông minh, cái nhìn của hắn đối với thế giới này ngay từ đầu đã mang sắc thái bi quan.

- Lại nói đến đứa thứ ba, Tề Tĩnh Xuân là kẻ có học vấn tốt nhất, không chỉ đơn thuần là cao nhất. Ngay cả người làm tiên sinh như ta cũng phải khen ngợi một câu "tập đại thành, rực rỡ phong phú". Nếu hắn không gặp phải một người tiên sinh như ta, mà là ở trong văn mạch của Lễ Thánh hay Á Thánh, không chừng thành tựu còn cao hơn nữa. Cách nhìn của Tề Tĩnh Xuân đối với thế giới này lại là lạc quan.

- Về phần đứa thứ hai, Tả Hữu tính tình ương ngạnh nhất, nhưng thực chất con người rất tốt. Thuở còn hàn vi trong ngõ hẹp, ta đều giao cho hắn quản lý tiền bạc, hữu dụng hơn nhiều so với lão tiên sinh không giữ nổi túi tiền là ta đây. Thôi Sàm đòi mua kỳ phổ, Tề Tĩnh Xuân muốn mua sách, A Lương lại đòi uống rượu, ta có thể không đưa tiền sao? Thân trúc gầy guộc như ta, chắc chắn sẽ phải phồng má giả làm người mập. Có Tả Hữu quản lý tiền nong, ta mới thực sự yên tâm.

- Tư chất, tài học, thiên phú hay tính cách của Tả Hữu đều không phải là xuất chúng nhất trong đám đệ tử, nhưng lại là người cân bằng nhất. Hơn nữa hắn trời sinh có định lực phi thường, cho nên dù học kiếm rất muộn nhưng tiến cảnh lại cực kỳ nhanh. Phải, chính là nhanh đến mức khiến ta năm xưa cũng phải hoảng hốt, chỉ lo hắn trở thành kiếm tu cảnh giới thứ mười bốn đầu tiên của thế giới Hạo Nhiên suốt mấy ngàn năm qua. Đến lúc đó thì biết phải làm sao?

- Đừng nhìn tên này có vẻ xa rời nhân gian, thực chất hắn mới là kẻ sợ cô độc nhất. Mặc dù hơn trăm năm qua hắn vẫn luôn dạo chơi trên biển, nhưng tâm tư thực sự vẫn luôn đặt trên người tiên sinh và sư đệ của mình... Một đệ tử như vậy, có tiên sinh nào lại không yêu mến?

- Còn nhớ năm xưa có một vị đại nho mắng ta... lời lẽ quả thực có chút thâm độc thất đức, ta cũng chẳng buồn so đo với hắn. Một thánh nhân thư viện nhỏ bé mà thôi, đến tư cách phụ tế còn chẳng có, nếu ta chạy đi cãi nhau với hạng vãn bối như vậy thì thật quá mất mặt. Tả Hữu bèn lén lút tìm đến, đánh cho tên kia phải kêu cha gọi mẹ.

- Tả Hữu cũng thật là, lại thành thật thừa nhận như thế, còn chạy đến trước mặt ta nhận lỗi. Nhận lỗi cái nỗi gì chứ. Chẳng lẽ không biết che mặt đánh người, sau đó dưới chân bôi dầu chuồn thẳng, chỉ cần không thừa nhận thì kẻ khác làm gì được? Cứ tới đánh ta đi, các ngươi có đánh thắng được Tả Hữu ta không? Cho dù đánh thắng được, nhưng Tả Hữu không thừa nhận, vị phó giáo chủ văn mạch kia có thể đánh chết ngươi sao? Hắn mà dám đánh chết ngươi, chẳng lẽ ta lại không thể đánh chết hắn?

- Ái chà, cho nên mới nói Tả Hữu vẫn còn thiếu trải đời, vị tiên sinh khổ tâm là ta đây còn có thể làm gì được nữa. Dù sao bọn Tiểu Tề cũng đang nhìn, vậy thì đành phải phạt thôi. Ta bèn dẫn Tả Hữu đi xin lỗi người ta, nào là làm lễ này lễ nọ, bồi thường tới bồi thường lui, thật là phiền phức vô cùng.

Thần tiên giáp vàng nghi hoặc hỏi:

- Tả Hữu chịu nhận sai với ông, nhưng lẽ nào lại chịu xin lỗi kẻ khác?

Lão tú tài liếc xéo một cái rồi nói:

- Ta đương nhiên là lén lút giảng giải đạo lý với Tả Hữu rồi. Ta bảo hắn đánh người nhẹ như vậy, thì còn ra thể thống gì của đệ tử Văn Thánh nữa? Làm sao trút được oán khí cho sư phụ ngươi đây? Vừa nghe ta nói thế, Tả Hữu liền lặng lẽ gật đầu, cảm thấy rất có lý, còn bảo sau này nhất định sẽ chú ý.

Thần tiên giáp vàng cười ha hả nói:

- Ta phục rồi.

Lão tú tài thở dài một tiếng:

- Lão tứ thì hơi phức tạp, chỉ có thể xem là nửa đệ tử. Không phải ta không muốn nhận, mà là hắn cảm thấy xuất thân mình không tốt, không muốn gây thêm phiền phức cho ta, cho nên mới không chịu nhận ta làm thầy. Chuyện này tuy nguyên nhân khác biệt, nhưng kết quả lại khá giống với đứa đệ tử đóng cửa kia của ta. Ngoài ra, đám đệ tử ký danh còn lại cũng mỗi người mỗi vẻ.

- Trong việc truyền đạo giảng dạy, Mao Tiểu Đông là người giống ta nhất, đương nhiên học vấn thì vẫn chưa cao bằng vị tiên sinh là ta đây. Hắn làm việc gì cũng rập khuôn quy củ, chỉ là vẫn còn một khoảng cách so với câu nói "tùy tâm sở dục, bất du củ" của lão già kia. Đáng tiếc là người ngoài không thể nói rõ những chuyện này, chỉ có thể tự mình nghĩ thông, tự mình nhìn thấu. Thuyết pháp của Phật gia về việc "tự giác" là rất tốt. Về điểm này, Đạo gia lại có phần chưa đủ thiện...

Lão tú tài không đi sâu vào chi tiết, cũng chẳng bàn luận cao xa hơn, mà chuyển sang đề tài khác:

- Ta tranh luận với người khác, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình hoàn toàn đúng, mình cái gì cũng tốt, mà vẫn nhận ra cái hay cái dở của đối phương. Nếu không thì tranh luận để làm gì? Bản thân nói cho sướng miệng rồi, nhưng bụng học vấn kia rốt cuộc sẽ rơi vào đâu? Học vấn sợ nhất là trở thành loại nước không nguồn, từ trên trời rơi xuống. Ngồi tít trên cao nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng ngoại trừ đám người đọc sách chúng ta tâng bốc lẫn nhau vài câu, thì ý nghĩa thực sự nằm ở đâu?

- Không chạm tới đất, không nuôi dưỡng đất đai, không thực sự ban ân huệ cho dân chúng, không cho họ một cái sọt lớn hay cái gùi nhỏ để đựng lấy câu: "Nhân sinh khổ nạn vạn trùng, ta tự có nơi an tâm để đặt mình". Ngược lại chỉ nhồi nhét vào đó chút văn chương trên giấy, nói dăm ba đạo lý khiến người ta lầm tưởng chỉ có bậc thánh hiền mới xứng đáng nhắc tới. Như vậy chỉ khiến người ta mệt chết mà thôi, còn hy vọng gì vào công lao giáo hóa?

Lão tú tài đứng dậy, dáng người hơi khòm, nhìn về phương xa, lẩm bẩm:

- Nhân tính bản thiện, có sai không? Đại thiện là đằng khác. Thế nhưng trong đó lại có một vấn đề rất nan giải, nếu nhân tính vốn thiện, vì sao thế đạo lại phức tạp đến nhường này? Công lao giáo hóa của Nho gia ta rốt cuộc là giáo hóa cái gì? Dạy người ta hướng ác sao? Vậy phải làm thế nào? Lão già và Lễ Thánh đều đang chờ đợi, cuối cùng đã chờ được ta.

- Ta đã nói, nhân tính bản ác. Trong sự rèn giũa, trau dồi và sửa đổi lẫn nhau mà nên người. Mấu chốt là ta vẫn đứng vững được, đạo lý nói ra thấu tình đạt lý, cho nên ta đã trở thành Văn Thánh. Thế nhưng, lại có một vấn đề còn nan giải hơn xuất hiện. Nếu đổi lại là một người ngoài cuộc như ngươi xem xét, ngươi cảm thấy học thuyết "nhân tính bản ác" có thể trở thành một nhánh trong văn mạch Nho gia, nhưng liệu có thể thực sự trở thành chủ mạch của Nho gia chúng ta không?

Lão tú tài tự hỏi tự trả lời:

- Tuyệt đối không thể.

Lão giơ ngón tay cái, chỉ vào ngực mình, nói:

- Chính ta cũng nghĩ như vậy.

Im lặng hồi lâu.

Vị thần tiên giáp vàng hiếm khi thở dài một tiếng, trong lòng mang theo vài phần thương tiếc.

Lão tú tài vẫn chưa thu ngón tay cái lại, đột nhiên bùi ngùi:

- Nghĩ kỹ lại, ta đúng là bậc thánh hiền kiêm hào kiệt.

Thần tiên giáp vàng vẫn luôn giữ im lặng.

Lão tú tài quay đầu, bất đắc dĩ nói:

- Sao ngươi không phản bác ta vài câu, để ta còn có dịp dùng lý phục người.

Thần tiên giáp vàng hờ hững đáp:

- Không cho ngươi cơ hội đó.

Lão tú tài "ồ" một tiếng, vui vẻ nói:

- Vậy xem ra ta đã lấy đức phục người rồi.

Vị thần tiên giáp vàng hít sâu một hơi.

Nếu không thì còn có thể làm gì khác?

Lão Tú Tài đột nhiên nghiêm mặt nói:

- Đừng vội vàng xua đuổi ta, ta cũng muốn bắt chước Bạch Trạch và gã thư sinh thất chí kia, nán lại chờ thêm một chút. Tuy không rõ bọn họ đang toan tính điều gì, nhưng ta cũng muốn xem thử kết cục ra sao.

Vị thần tiên giáp vàng hỏi:

- Lỡ như chờ đến cuối cùng lại là một kết cục sai lầm, chẳng lẽ không hối hận sao?

Hai tay lão Tú Tài chắp sau lưng, híp mắt cười nhạt:

- Hối hận? Từ tiên sinh ta đây cho đến những đệ tử đắc ý kia, mỗi người đều chọn cho mình một đại đạo riêng, đã bao giờ biết đến hai chữ hối hận chưa? Chưa từng.

Trên cây cầu vòm rực rỡ sắc vàng.

Thanh kiếm cắm ngập vào lan can cầu, mũi kiếm và một đoạn thân kiếm đã lún hẳn vào trong, tàn lửa bắn ra tung tóe, rực rỡ vô ngần.

Thiếu nữ ngồi sang một bên, đặt chiếc ô Đồng Diệp ngang trên đầu gối. Sau đó nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc ô giấy dầu trông có vẻ bình thường kia, ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng khẽ lay động rồi biến mất, chỉ còn lại chiếc ô Đồng Diệp lơ lửng tại chỗ cũ.

Nàng bước vào một mảnh động thiên phúc địa, đứng bên cạnh một miệng giếng cổ.

Chiếc ô Đồng Diệp “tiện tay tặng” kia dĩ nhiên ẩn chứa huyền cơ sâu xa. Có điều chủ nhân mới của nó chưa chắc đã sống được đến ngày khám phá ra chân tướng.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chủ nhân cũ? Đã là mưu tính, mà cũng chẳng phải mưu tính, đạo khả đạo, phi thường đạo.

Gần như ngay tức khắc, một lão đạo nhân với vóc dáng cao lớn đã bước đến bên cạnh nàng, mỉm cười lên tiếng:

- Đã lâu không gặp.

Nàng chẳng buồn để tâm, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi gật đầu:

- Xem xét tình cảnh hiện tại, thủ đoạn này cũng coi như không tệ.

Lão đạo nhân cười đáp:

- Nếu không thì sao có thể đi luận đạo cùng Đạo Tổ?

Nàng liếc nhìn đối phương một cái, vẻ mặt lão đạo nhân vẫn thản nhiên như thường.

Nàng nhìn đăm đăm vào một nơi trong đất lành Ngẫu Hoa này, dường như nhận ra điều gì đó, bèn cười nhạo:

- Ngươi đúng là không quên nguồn cội.

Lão đạo nhân cười ha hả, vô cùng sảng khoái:

- Thuận thế mà làm, chỉ cần phất tay một cái là có thể đảo lộn càn khôn, khiến cả một châu phải trầm luân.

Nàng khẽ nhíu mày.

Lão đạo nhân thở dài:

- Ngày nay rốt cuộc đã chẳng còn như năm xưa nữa rồi.

Nàng lắc đầu:

- Chẳng qua là ta đổi một vị chủ nhân khác mà thôi.

Lão đạo nhân im lặng, chuyện này ngay cả lão cũng không tiện đưa ra bình luận.

Nàng hỏi:

- Chỉ có một mảnh địa bàn nhỏ bé thế này thôi sao?

Lão đạo nhân cười khổ:

- Thật sự không thể nhiều hơn được nữa.

Nàng dường như đã mất đi hứng thú, thất vọng quay về. Thân hình nàng biến mất, trở lại vùng trời đất thuộc về mình, thu hồi chiếc ô Đồng Diệp kia.

Lão đạo nhân đứng bên giếng nước, cúi đầu đăm đăm nhìn xuống làn nước sâu thẳm.

Sau đó lão dời mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la, cất tiếng hỏi:

- Đây chính là lễ vật gặp mặt khi ta trở lại thế giới Thanh Minh, thấy thế nào?

Trong Liên Hoa tiểu động tiên nối liền với Ngẫu Hoa phúc địa, có một ông lão vẫn đang dõi mắt nhìn theo một giọt nước, quan sát nó lăn từ trên những phiến lá sen cao thấp nhấp nhô rơi xuống.

Kích thước giọt nước ấy chẳng khác gì hạt mưa thường tình, nhưng những phiến lá sen kia lại to lớn như núi cao, lá nào lớn hơn thậm chí còn rộng tựa cương vực một châu của vương triều nhân gian. Bởi thế, gân lá của một chiếc lá sen có thể dài tới mấy chục, mấy trăm dặm. Đường đi của một giọt nước nhỏ bé cuối cùng sẽ rơi xuống nơi nao, để chờ đợi kết quả ấy dĩ nhiên là một quá trình dài đằng đẵng.

Ông lão chẳng chút vội vàng.

Năm tháng dằng dặc, thời gian mải miết trôi qua.

Có điều, với tư cách là hiện thân của quy củ tối cao giữa đất trời, dẫu là dòng sông thời gian cuồn cuộn kia, khi chảy qua bên cạnh ông lão cũng phải tự giác lách mình tránh đi.