Banner


Kiếm Lai

Chương 455: Nước lửa chi tranh nhường đường




Trần Bình An ướm hỏi:

- Là Nguyễn cô nương sao?

Ngụy Bách mỉm cười gật đầu xác nhận.

Trần Bình An lại hỏi:

- Chuyện này còn cần huynh đích thân tới nhắc nhở sao? Với tính cách của Nguyễn cô nương, hễ lên núi nhất định sẽ ghé qua lầu trúc này.

Ngụy Bách lộ vẻ đau khổ, tựa như lòng tốt bị coi thành gan phổi lừa lọc.

Trần Bình An dở khóc dở cười nói:

- Ta chỉ là gặp mặt Nguyễn cô nương mà thôi, tuy đương lúc đêm hôm nhưng dưới mắt bàn dân thiên hạ, các người cũng chẳng có trò hay gì để xem đâu. Huynh, vị Bắc Nhạc Thần quân này, chẳng lẽ đã nhàn rỗi đến mức này rồi sao?

Ngụy Bách dáng vẻ chính khí lẫm liệt, chỉ tay về phía sơn môn, rồi lại chỉ vào Trần Bình An, hùng hồn nói:

- Hiện nay địa bàn Bắc Nhạc của ta đã phân chia thành nội viện và ngoại viện. Hai vị đại địa chủ của nội viện hội ngộ, ta há có thể không quan tâm cho được?

Trần Bình An chẳng buồn để tâm tới Ngụy Bách nữa, đứng dậy chuẩn bị đi nghênh đón Nguyễn Tú.

Đã biết nàng lên núi thăm viếng, thân là sơn chủ núi Lạc Phách, chút lễ nghĩa tiếp khách tối thiểu vẫn phải có.

Ngụy Bách không đi theo, đứng nguyên tại chỗ lẩm bẩm:

- Thật sự không có chút tâm tư nào sao? Tên nhóc này trông vẻ ngoài có vẻ quang minh lỗi lạc, lòng dạ thản nhiên quá nhỉ.

Vừa nghe nói vị tỷ tỷ áo xanh vốn luôn dịu dàng với mình tới thăm, Bùi Tiền mừng rỡ hơn bất cứ ai, lập tức bật dậy, chân như bôi mỡ, chạy nhanh như bay. Nào ngờ nàng lại va phải một màn sóng gợn, lảo đảo một hồi, lúc định thần lại đã thấy mình trở về bên cạnh bàn đá. Nàng nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn bề dâng lên những gợn sóng huyền diệu, biến hóa khôn lường, lớp sau đè lớp trước.

Bùi Tiền tức giận nói:

- Ngụy tiên sinh, ngài đường đường là một vị sơn thần cao cao tại thượng, vậy mà lại dùng thủ đoạn quỷ che mắt hèn mọn này, không thấy hổ thẹn sao?

Ngụy Bách bất lực đáp:

- Ngươi xen vào làm gì chứ? Ví như sư phụ ngươi mệt mỏi muốn đi ngủ, ngươi lại xách đèn lồng đi tới đi lui trong phòng, liệu có thích hợp không?

Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, vươn hai ngón tay xoa cằm, lâm vào trầm tư. Một lúc sau, nàng nghiêm túc hỏi:

- Chưa cưới hỏi đàng hoàng, chưa kiệu tám người khiêng mà đã ngủ cùng nhau, đúng là không thích hợp thật. Ta nghe nói Nguyễn sư phụ hiện giờ tuổi tác đã cao, mắt mũi không còn tinh tường, nên mới không thích sư phụ ta ở cùng một chỗ với Nguyễn tỷ tỷ. Hay là Ngụy tiên sinh cùng ta đi dạo Long Tuyền Kiếm tông một vòng, kéo Nguyễn sư phụ ra ngoài hàn huyên tâm sự? Đợi đến sáng mai, gạo đã nấu thành cơm, chẳng phải nhị sư nương đã thành nhị sư nương thật rồi sao. Hì hì, sư nương và tiền bạc, quả nhiên là càng nhiều càng tốt...

Đây đương nhiên là lời bông đùa của Bùi Tiền. Dù sao sư phụ cũng không có mặt, Ngụy Bách lại chẳng phải hạng người nhàm chán thích đi mách lẻo, thế nên lời lẽ của Bùi Tiền chẳng chút kiêng dè, tùy ý phóng túng.

Có điều tại huyện Long Tuyền này, Bùi Tiền yêu quý Nguyễn Tú nhất, đó là sự thân cận xuất phát từ sâu thẳm tâm can, không chỉ đơn thuần vì nàng từng xem qua bức họa "Tuế nguyệt trường hà" của Thôi Đông Sơn. Sau khi đến núi Lạc Phách, lần đầu tiên nhìn thấy vị tỷ tỷ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa kia, Bùi Tiền cảm thấy như mình đang nhìn vào một bức tranh vô cùng "nóng bỏng". Đó không phải là cảnh tượng khiến người ta lạnh thấu xương tủy như khi nhìn Thôi Đông Sơn, mà là cảnh tượng chưng hải chử hồ, đất trời sôi sục, hỏa quang mạn thiên, một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt.

Nguyễn Tú tỷ tỷ với dung mạo mờ ảo kia, ngồi trên thần tọa cao vời vợi, một tay chống cằm nhìn xuống nhân gian. Tay còn lại nàng cầm một vầng thái dương, tựa như vừa hái xuống từ thiên mạc, nhẹ nhàng xoay vần, tựa như tinh túy hỏa nguyên đậm đặc nhất thế gian đang nở rộ muôn vàn tia sáng, chiếu rọi khắp mười phương tám hướng.

Mỗi khi nhìn Nguyễn Tú, lòng Bùi Tiền lại dâng lên niềm vui sướng khôn tả.

Có điều Bùi Tiền không hề tiết lộ bí mật này với bất kỳ ai, kể cả tiểu cô nương váy hồng, nàng chỉ muốn sau này khi chỉ có hai thầy trò ở riêng với nhau, mới đem chuyện này kể cho sư phụ nghe.

Ngụy Bách cảm thấy có chút đau đầu nhức óc.

Cũng may là ông lão họ Thôi đã bước ra khỏi lầu trúc. Bùi Tiền lập tức ngồi ngay ngắn lại trên ghế đá, quay đầu hỏi tiểu cô nương váy hồng xem có hạt dưa hay không. Tiểu cô nương váy hồng vội vàng lấy ra một nắm, đưa cho vị khai sơn đại đệ tử của tiên sinh. Quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ rất tốt.

Bùi Tiền cúi đầu cắn hạt dưa, trong lòng vẫn có vài phần sợ hãi ông lão chân trần kia. Nhất là sau khi nghe tiểu cô nương váy hồng kể lại những gì sư phụ từng trải qua năm xưa khi luyện quyền, Bùi Tiền suýt chút nữa đã gặp ác mộng. Thế nên nàng thà rằng suốt ngày rong chơi bên ngoài, chỉ sợ ông lão nhìn thấu mình là kỳ tài luyện võ ngàn năm khó gặp.

Ông lão liếc nhìn Bùi Tiền và tiểu cô nương váy hồng, hừ lạnh một tiếng:

- Còn không mau cút về ngủ đi?

Bùi Tiền đành phải dắt tay tiểu cô nương váy hồng rời đi. Cách lầu trúc không xa đã dựng lên mấy tòa phủ đệ quy mô nhỏ. Hai người bọn họ ở chung trong một viện, làm láng giềng sát vách.

Ông lão đưa mắt nhìn về phía sơn môn, cười nhạt nói:

- Dám đeo một thanh kiếm tới gặp ta, chứng tỏ tâm tính vẫn chưa thay đổi quá nhiều.

Ngụy Bách mỉm cười hỏi:

- Nếu Trần Bình An không dám đeo kiếm lên lầu, cứ sợ hãi rụt rè, liệu Thôi tiên sinh có cảm thấy thất vọng không?

Ông lão cười ha hả nói:

- Phiền muộn ư? Chỉ cần luyện quyền thêm vài bận là có thể tìm lại tâm tính của đứa trẻ năm xưa. Trên đời này làm gì có đạo lý nào mà nắm đấm nói không thông? Đạo lý vốn chỉ chia làm hai loại: một là loại ta dùng một quyền có thể giảng giải rõ ràng, hai là loại phải dùng đến quyền thứ hai mới khiến người ta thông suốt.

Ngụy Bách cười khổ:

- Thôi tiên sinh vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc.

- Từng là gia chủ họ Thôi thì đã sao? Lẽ nào ta đọc sách đến mức trở thành Thánh nhân của thư viện rồi à? Bản thân đọc sách chẳng ra gì, chẳng lẽ lại có thể dạy dỗ ra hạng con cháu thánh hiền sao?

Ông lão tự giễu cợt:

- Cho nên ta hiểu rõ người đọc sách đối nhân xử thế chẳng hề dễ dàng, lại càng thấu rõ những thói hư tật xấu của hạng người đó.

Ngụy Bách im lặng không đáp.

Vị sơn thần đang nhận được nhiều sự chú ý nhất của châu Đông Bảo Bình hiện giờ đang đứng bên vách núi, phong tư tuấn lãng, tà áo trắng tinh khôi bay bổng, khí chất thoát tục tựa như một gốc linh chi bằng bạch ngọc mọc giữa vách đá cheo leo.

Ông lão hỏi:

- Vì sao Nguyễn Cung lại đột ngột thay đổi ý định, không thu hồi bến thuyền tiên gia mà Bao Phục cục ở núi Ngưu Giác để lại? Tại sao lại nhường miếng mồi béo bở như vậy cho ngươi và Trần Bình An?

Ngụy Bách đáp:

- Vốn tưởng rằng Thôi tiên sinh sẽ không bận tâm đến những chuyện thế tục này.

Khóe miệng ông lão khẽ nhếch lên:

- Gã lưu manh vô lại Chu Liễm kia, lúc đánh cờ ngũ tử với mấy đứa trẻ ở đây đã cố ý nhắc tới, lải nhải không biết chán. Ta đã mấy bận suýt không nhịn được, muốn tung một quyền đánh văng hắn xuống vách núi cho rảnh nợ.

Ngụy Bách và Chu Liễm vốn đàm đạo tâm đầu ý hợp, chỉ hận không thể tương phùng sớm hơn.

Chu Liễm lợi hại đến mức nào? Lợi hại đến mức khiến Ngụy Bách phải thừa nhận từ tận đáy lòng rằng, nếu quen biết Chu Liễm sớm hơn vài năm, y đã có thể hóa giải nút thắt trong lòng sớm hơn. Vào lần cuối cùng trên con đường nhỏ ở núi Kỳ Đôn, y sẽ không chỉ lướt qua vai cô nương kia mà chẳng dám ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Y nên sớm rời khỏi núi Kỳ Đôn để đi tìm nàng. Dẫu cho mệnh số đã an bài hai người đời đời kiếp kiếp không thể ở bên nhau, nhưng y đã là thần linh núi sông, thọ ngang tiên nhân, mỗi đời mỗi kiếp nên ở gần nàng thêm một chút, chứng kiến những bi hoan ly hợp, hỉ nộ ái ố của nàng. Chứ không phải trốn tránh ở núi Kỳ Đôn mà than ngắn thở dài từ năm này qua năm khác.

Còn về việc tại sao Chu Liễm không muốn học quyền với Thôi lão tiên sinh, Ngụy Bách chưa bao giờ gặng hỏi.

Lúc này Ngụy Bách giải thích:

- Về việc mua núi, ta từng hai lần mật đàm với Nguyễn Thánh nhân. Một mặt, Nguyễn Thánh nhân đã thuê mấy ngọn núi của Trần Bình An trong vòng mấy trăm năm, khi đó đôi bên cùng có lợi. Trần Bình An chỉ giữ lại núi Lạc Phách và núi Chân Châu, danh tiếng không quá lớn, tránh được không ít ánh mắt dòm ngó đố kỵ từ kinh thành Đại Ly và tu sĩ ngoại lai. Nguyễn Thánh nhân cũng nhờ đó mà mở rộng được cương vực sơn môn.

- Nhưng sau đó Trần Bình An quật khởi thần tốc, đã đủ sức tự bảo vệ mình. Nguyễn Thánh nhân liền nảy sinh băn khoăn, cảm thấy khế ước năm xưa vốn xuất phát từ thiện ý, nay lại khiến Trần Bình An chịu thiệt. Vì vậy ông ấy mới quyết định thu hồi bến thuyền, sau đó sang tay nhượng lại. Cộng thêm ta đứng ra điều đình, như vậy triều đình Đại Ly, nhà Bao Phục núi Ngưu Giác và Trần Bình An, cả ba bên đều giữ được thể diện.

Ngụy Bách cười nói:

- Dù sao triều đình Đại Ly vẫn mong thấy ta và Nguyễn Thánh nhân chung sống hòa thuận một chút.

Ông lão nở nụ cười đầy thâm ý, tiếp lời:

- Còn một mặt khác, chính là Nguyễn Cung không muốn có quá nhiều dây dưa liên hệ với Trần Bình An. Mua bán càng sòng phẳng, Trần Bình An càng không có mặt mũi nào mà "lừa gạt" khuê nữ nhà hắn nữa.

Ngụy Bách không đưa ra bình luận. Chuyện này quả thực đã sắp trở thành tâm bệnh của Nguyễn Cung rồi.

Ngụy Bách và ông lão cùng nhìn về một nơi dưới chân núi, khẽ mỉm cười.

Một vị Thánh nhân trấn giữ một phương mà lại lâm vào cảnh ngộ này, quả là chuyện hiếm thấy.

Ngụy Bách nói:

- Ta đi trò chuyện giải sầu với Nguyễn Thánh nhân một chút.

Ông lão gật đầu:

- Nếu là gia đình bình thường, bậc làm cha mẹ lao tâm khổ tứ như vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng vị thợ rèn miếu Phong Tuyết này lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Thân hình Ngụy Bách thoáng hiện rồi biến mất.

Tại cương vực Bắc Nhạc Đại Ly, Ngụy Bách chính là chủ nhân của núi sông, xét về tính danh chính ngôn thuận thậm chí còn hơn cả Thánh nhân Nguyễn Cung.

Cho dù tương lai bốn ngọn nhạc còn lại của Đại Ly được sắc phong, Ngụy Bách vẫn sẽ là vị Ngũ Nhạc Thần quân có lãnh thổ rộng lớn nhất Đông Bảo Bình Châu. Bởi lẽ địa thế của Đông Bảo Bình Châu vốn là nam bắc dài, đông tây hẹp, điều này đồng nghĩa với việc Đông Nhạc và Tây Nhạc sẽ có địa bàn khiêm tốn hơn Bắc Nhạc và Nam Nhạc. Mà căn cơ của Đại Ly lại nằm ở phương bắc, kinh thành hiện giờ là nơi quật khởi của họ Tống, gia nghiệp tổ tông đều tập trung tại đây, khiến cho vị thế của Bắc Nhạc tự nhiên lại cao hơn Nam Nhạc một bậc.

Vì vậy, cho dù đại cục nhất châu dĩ định, tương lai họ Tống Đại Ly dời đô về nam, phần lớn cũng sẽ không một hơi dời đến khu vực trung bộ phía nam của Thải Y quốc và Sơ Thủy quốc. Bởi lẽ nơi đó còn có một tòa thư viện Quan Hồ, họ Tống Đại Ly cũng không đến mức tự mình phân cắt nam bắc.

Thế nên, khi thiết kỵ Đại Ly đặt chân tới bờ Nam Hải của thành Lão Long, vị Sơn Nhạc Thần Quân duy nhất có thể sánh ngang với Ngụy Bách, cũng chỉ còn lại Trung Nhạc mà thôi.

Nơi lưng chừng núi Lạc Phách.

Trần Bình An và Nguyễn Tú tương phùng.

Nguyễn Tú nhìn người trẻ tuổi đang dừng bước vẫy tay, nàng chớp chớp mắt, rảo bước tiến lên, sau đó hai người sánh vai cùng đăng sơn.

Không hề có chút cảm giác xa lạ của bằng hữu lâu ngày không gặp.

Trần Bình An cười nói:

- Đêm đó cô ra tay tại núi Phù Dung ở hồ Thư Giản, thực tế ta đứng ở đảo Thanh Hiệp xa xôi đã nhìn thấy rồi, khí thế ngút trời.

Nguyễn Tú hơi ngượng ngùng, khẽ giọng đáp:

- Xuống núi rèn luyện, đi theo một nhóm Niêm Can Lang của Đại Ly xuôi nam. Sau đó gặp được Thôi Đông Sơn tự xưng là học trò của huynh, lại cùng nhau tới Mai Dụ quốc một chuyến.

Trần Bình An gật đầu:

- Về sau ta cùng bằng hữu du ngoạn Mai Dụ quốc, còn nhìn thấy chiến trường các người truy sát kiếm tu Chu Huỳnh bên bờ sông Xuân Hoa.

Nguyễn Tú không đáp lời. Chuyện sông Xuân Hoa gì đó, nàng hoàn toàn không có ấn tượng.

Nàng vốn dĩ chẳng bao giờ ghi nhớ những việc như vậy. Cho dù chuyến này nam hạ, sau khi rời khỏi tiên gia du thuyền, ngồi xe ngựa băng qua Thạch Hào quốc, gặp qua không biết bao nhiêu người và việc, nàng đều chẳng để tâm.

Tại núi Phù Dung, nàng tự ý quyết định, ngự hỏa long đánh chết thiếu niên võ vận hưng vượng kia. Để bù đắp, trên đường trở về phương bắc, nàng đã lần lượt tìm ra ba nhân tuyển khác cho Niêm Can Lang Đại Ly. Chẳng phải quan hệ với chúng rất tốt sao? Kết quả là ngay cả tên của ba đứa trẻ kia nàng cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ rất nhiều món ngon đặc sắc của thành Lục Đồng.

Nguyễn Tú đột nhiên nói:

- Cha ta vừa mua ngọn núi Kim Nhưỡng ở phía bắc, nằm cách núi Lạc Phách và núi Khôi Mông không xa. Cha dự định xây dựng một lò kiếm mới ở đó, trên núi đang thi công suốt đêm. Tối nay ta muốn đến đó dạo qua một chút, lại nhìn thấy dị tượng nơi này, biển mây bị người ta đánh tan. Ta hơi lo cho Bùi Tiền nên mới tới xem sao.

Trần Bình An nén cười, cũng không nói gì thêm.

Người ngoài khó lòng thấu triệt võ đạo của lão già họ Thôi sâu cạn thế nào, nhưng sơn thần Ngụy Bách và Thánh nhân Nguyễn Cung chắc chắn là những kẻ hiểu rõ ngọn nguồn nhất, tất nhiên là ngoại trừ lão Dương ở tiệm thuốc kia.

Nguyễn Cung đã biết, lẽ dĩ nhiên Nguyễn Tú cũng sẽ tường tận.

Nguyễn Tú khẽ mỉm cười, nói dối quả thực không phải sở trường của nàng, lời ra chẳng mấy trôi chảy. Trước giờ phụ thân nàng chưa từng bị lừa gạt, lại còn thích vạch trần ngay tại chỗ, nhưng người đang sóng bước bên cạnh này lại chẳng bao giờ làm như thế.

Trần Bình An không đi về phía trúc lâu, mà dẫn theo Nguyễn Tú hướng lên đỉnh núi.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, Trần Bình An tuy là chủ nhân của núi Lạc Phách, nhưng lại chưa từng thực sự đặt chân vào miếu sơn thần trên đỉnh núi kia.

Hai người chỉ thong dong trò chuyện, nhắc lại những chuyện vụn vặt thường ngày.

Chẳng hạn như tiến độ tu sửa tiên gia phần mộ, việc buôn bán của hai cửa tiệm nơi ngõ Kỵ Long, hay chuồng gà năm xưa Trần Bình An nhờ nàng trông nom, còn có cả con chó vàng nhỏ kia nữa.

Khi đã đến gần miếu sơn thần.

Trần Bình An vừa định mở lời, Nguyễn Tú đã dừng bước, nàng xoay người nhìn về phương xa, mỉm cười nói:

- Ta biết huynh muốn nói gì.

Hai người ngồi xuống thềm đá. Dưới ánh trăng thanh lãnh, bên đường là những gốc cổ tùng cổ bách nương tựa vào nhau. Trên thềm đá, ánh trăng như dòng suối trong vắt chảy tràn xuống sườn dốc, trong lòng nước lại có rong tảo đan xen, đó chính là bóng của tùng bách in xuống. Đặt mình vào cảnh sắc này, thật chẳng khác nào cõi mộng hư ảo.

Trần Bình An thẳng thắn bộc bạch:

- Dường như nói thế nào cũng là sai, nhưng nếu không nói thì lại càng sai hơn. Nếu quả thực là do ta tự mình đa tình, vậy thì chính là kết cục tốt nhất.

- Nam nhân được nữ nhân ái mộ, không ai là không vui mừng, đó là nhân sinh thường tình. Rất nhiều nam nhân dù đã có cô nương mình thích, vẫn cố ý dây dưa mập mờ với những người khác. Ta cũng không dám khẳng định những nam nhân đó là sai, ta tin có rất nhiều người coi chuyện này là thú vui tiêu khiển, thậm chí còn cảm thấy bản thân rất có bản lĩnh. Thế nhưng, đây không phải là đạo lý của Trần Bình An ta. Nếu làm như vậy, ta sẽ thấy hổ thẹn với Ninh Diêu, và cũng có lỗi với Nguyễn cô nương.

Nếu quả thực ta đã hiểu lầm Nguyễn cô nương, chỉ do bản thân quá đỗi nhạy cảm, thì đó là điều may mắn nhất. Thế nhưng, dẫu có khiến Nguyễn cô nương tức giận, dẫu sau này chẳng thể làm bằng hữu được nữa, hôm nay ta vẫn phải nói cho rõ ràng. Những năm qua Nguyễn cô nương đã giúp đỡ ta rất nhiều, ân tình ấy ta đều khắc cốt ghi tâm. Ngay cả trước mặt Ninh Diêu, ta vẫn sẽ nói với nàng rằng, cần phải cảm tạ những thiện ý của Nguyễn cô nương. Làm người không thể quên gốc gác, dẫu mười năm hay trăm năm trôi qua, chỉ cần là chuyện không nên quên thì nhất định không quên, có thể báo đáp thì nhất định sẽ báo đáp.

Ta đương nhiên yêu mến Nguyễn cô nương, nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Nếu những lời nói và hành vi năm xưa của ta đã khiến Nguyễn cô nương hiểu lầm, vậy thì người sai không phải là cô, mà là Trần Bình An ta. Nếu đã như vậy...

Những lời này tựa như đá cuội dưới khe suối, tuy chẳng hề sắc bén, nhưng rốt cuộc vẫn là những tảng đá cứng cỏi, không phải đám rong rêu trôi dạt theo dòng, càng chẳng phải đàn cá nô đùa trong nước.

Nguyễn Tú nhìn nam tử trẻ tuổi đang mang vẻ mặt vừa đau xót vừa áy náy, trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi xót xa.

Khó khăn lắm mới trở về quê cũ, cớ sao lại phải đau lòng đến thế? Huống hồ lại còn là vì nàng.

Còn về chuyện tình cảm nam nữ, thực ra trong lòng Nguyễn Tú chẳng hề có nhiều vướng mắc như hắn tưởng tượng. Về phần đúng sai, nàng lại càng không để tâm.

Ta thích huynh, ông trời cũng chẳng quản được, chẳng ngăn nổi. Ta không thích huynh, dẫu huynh là ông trời cũng vô dụng.

Mọi chuyện vốn rất đơn giản. Thiếu nữ lười biếng này thậm chí còn cảm thấy, việc mình thực sự thích hay không thích một người, vốn chẳng liên quan gì nhiều đến đối phương.

Thế nhưng Nguyễn Tú không nói ra những lời thật lòng này với Trần Bình An.

Đại đạo bất tranh nhất triều nhất tịch.

Nàng lặng lẽ ngồi đó, khẽ hỏi:

- Nếu năm xưa huynh gặp ta trước, chứ không phải Ninh cô nương, thì sẽ thế nào?

Trần Bình An lắc đầu, không chút do dự đáp:

- Nguyễn cô nương có thể hỏi như thế, nhưng ta lại chẳng thể nghĩ như vậy, thế nên sẽ không có câu trả lời.

Nguyễn Tú hai tay chống cằm, nhìn về phương xa, lẩm bẩm:

- Về điểm này, huynh rất giống cha ta. Cha ta vô cùng cố chấp, vẫn luôn không chịu đi tìm kiếm hậu thân chuyển thế của mẹ, ông nói rằng dẫu có vất vả tìm thấy, thì đó cũng chẳng còn là mẫu thân thực sự của ta nữa. Huống hồ không phải ai cũng có thể khôi phục ký ức kiếp trước, vậy nên chi bằng không gặp, nếu không vừa có lỗi với người luôn sống trong lòng ông, lại vừa làm lỡ dở cả đời cô gái kia.

Nhắc đến Nguyễn sư phụ, Trần Bình An im lặng không nói gì thêm.

Nguyễn Tú ngoảnh đầu mỉm cười hỏi:

- Lần này trở về quê nhà, huynh không mang theo lễ vật gì sao?

Trần Bình An lúng túng đáp:

- Nào dám mang theo lễ vật. Nếu không nói rõ mọi chuyện trước, chẳng phải sẽ càng khiến người ta hiểu lầm sao?

Cậu lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm:

- Nhưng sau này có thể mang lễ vật tặng Nguyễn cô nương rồi.

Nguyễn Tú nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nheo lại thành hình trăng khuyết, hỏi:

- Như vậy là đã nói rõ ràng rồi sao?

Vẻ mặt Trần Bình An thoáng ngẩn ngơ, vội vàng rà soát lại mọi chuyện từ đầu chí cuối.

Theo lý mà nói, bất luận Nguyễn cô nương không thích mình, hay lỡ như thật sự có chút tình cảm, thì coi như cũng đã tỏ tường rồi.

Nguyễn Tú mỉm cười nói:

- Được rồi, ý huynh là huynh không thích ta theo kiểu đó, lại sợ ta thích huynh theo kiểu này. Sau đó huynh cảm thấy áy náy, sợ nói thẳng ra sẽ khiến ta khó xử, chẳng khác nào thêm sương trên tuyết, sau này không thể làm bằng hữu được nữa, đúng không? Yên tâm đi, ta không sao đâu, chuyện này không lừa huynh. Cái "thích" của ta không giống như huynh nghĩ đâu. Sau này huynh sẽ hiểu, hoặc có thể đi hỏi đệ tử Thôi Đông Sơn của huynh một chút. Tóm lại, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình bằng hữu giữa chúng ta.

Trần Bình An gật đầu. Lời của Nguyễn cô nương tuy có chút vòng vo, nhưng dường như nàng nhìn nhận vấn đề thấu triệt hơn cậu.

Nguyễn Tú hỏi:

- Ninh cô nương cũng thích huynh chứ?

Trần Bình An cười đáp:

- Thích.

Nguyễn Tú khẽ "ừ" một tiếng, lại hỏi:

- Trần Bình An, vì sao huynh cứ phải nghĩ cho người khác nhiều như thế? Sao không nghĩ cho bản thân mình một chút?

Trần Bình An không biết phải trả lời ra sao.

Nguyễn Tú phủi nhẹ đầu gối, đứng dậy nói:

- Vậy thôi nhé. Đột nhiên ta cảm thấy hơi đói, phải về nhà ăn bữa khuya thôi.

Trần Bình An cũng đứng dậy theo, hỏi:

- Hay là tới lầu trúc của ta? Ta có đủ đồ nghề để làm bữa khuya. Trong "vật một thước" có không ít nguyên liệu, cá khô măng khô, chân giò thịt muối đều đủ cả. Còn có rất nhiều rau dại tươi ngon. Hầm một nồi chắc chắn hương vị không tệ, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Nguyễn Tú mỉm cười trêu chọc:

- Cha ta đang chờ ở chân núi, ta chỉ sợ ông ấy không nhịn được mà hầm huynh làm bữa khuya mất.

Trần Bình An đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nguyễn Tú bước xuống bậc thềm, ngoảnh lại cười bảo:

- Đừng tiễn nữa.

Trần Bình An đáp:

- Ta cũng định xuống núi, tiễn nàng đến ngã rẽ là được.

Hai người cùng nhau chậm rãi rảo bước xuống núi.

Thần thái Nguyễn Tú vẫn tự nhiên như thường, tựa hồ một vị tiên tử đang tiêu dao dạo bước giữa rừng sâu núi thẳm đêm khuya.

Sau đó hai người từ biệt, Nguyễn Tú tiếp tục thả bộ xuống núi, còn Trần Bình An thì quay về phía lầu trúc.

Trần Bình An chợt nhớ tới một câu thơ tuyệt đẹp khắc trên thẻ trúc:

"Trăng sao vằng vặc giữa trời cao,

Rực rỡ Ngân Hà dải lụa đào.

Đêm vắng tịnh không người qua lại,

Tiếng ấy hẳn từ lá xạc xào."

Bên ngoài núi Lạc Phách.

Nguyễn Cung ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, Ngụy Bách đứng chắp tay bên cạnh ông ta.

Ngụy Bách mỉm cười nói:

- Nguyễn tiên sinh, thật sự không muốn nhìn qua phía núi Lạc Phách một chút sao? Nếu cảm thấy có ta ở đây không tiện, ta có thể lánh mặt đi nơi khác, bảo đảm chuyện trên núi dưới núi đều không nghe không thấy.

Nguyễn Cung nhấp một ngụm rượu, lắc đầu đáp:

- Ta còn chưa đến mức bỉ ổi như vậy. Cho dù không tin tưởng Trần Bình An, chẳng lẽ lại không tin khuê nữ nhà mình sao?

Ngụy Bách không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Nếu Nguyễn Cung ông thật sự tin tưởng, còn lén lút chạy tới đây làm cái gì?

Nguyễn Cung tiếp tục uống rượu, Ngụy Bách lẳng lặng đứng bên cạnh bầu bạn.

Nguyễn Cung bỗng hỏi:

- Ngụy Bách, ngươi cảm thấy Đại Ly sau này, ai sẽ kế vị hoàng đế?

Ngụy Bách chẳng chút lo ngại có kẻ nghe trộm. Tại địa giới Bắc Nhạc này, ai dám làm chuyện đó chính là chán sống rồi.

Còn vị lão tiền bối ở tiệm thuốc họ Dương kia, vốn chẳng bao giờ màng tới những loại chuyện thế tục này.

Ngụy Bách trầm ngâm một lát rồi nói:

- Tạm thời mà xét, Tống Hòa và Tống Tập Tân đều có khả năng. Đương nhiên Tống Hòa chiếm ưu thế hơn, căn cơ trong ngoài triều đình thâm hậu, càng có thể khiến lòng người khuất phục. Còn về Tống Tập Tân, cũng chỉ có đám người Lễ bộ đang lúc đường cùng mới lén lút đặt cược vào hắn. Nhưng bất luận thế nào, những chuyện này đều không phải mấu chốt, chung quy vẫn phải xem quyết định của hai người kia. Vị nương nương kia dù có lên tiếng cũng chẳng ích gì. Ta cảm thấy Tống Trường Kính và Thôi Sàm cuối cùng đều sẽ đưa ra những lựa chọn ngoài dự liệu của mọi người.

Nguyễn Cung cảm thán:

- Hoàng đế Đại Ly băng hà thật đúng lúc.

Ngụy Bách chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Nguyễn Cung là đại cung phụng hàng đầu của Đại Ly, lại là bậc thầy đúc kiếm đệ nhất Đông Bảo Bình Châu mà vạn người muốn lấy lòng, bằng hữu khắp thiên hạ. "Nhà ngoại" của ông ta lại là miếu Phong Tuyết, quan hệ giữa hai bên vẫn luôn dây dưa không dứt, như ngó sen đứt đoạn mà tơ lòng vẫn vương, muốn nói lại thôi.

Chẳng ai cho rằng mối giao hảo giữa Nguyễn Cung và miếu Phong Tuyết đã đến hồi đoạn tuyệt. Bằng không, trên vách đá Trảm Long Đài kia đã chẳng thấy bóng dáng Kiếm tiên của miếu Phong Tuyết, mà là Nguyễn Cung dứt khoát gạt bỏ đối phương, trực tiếp chia phần với núi Chân Vũ.

Ngụy Bách vốn là sơn thủy thần linh được hoàng tộc họ Tống của Đại Ly chính thức sắc phong, thế nên có những lời lẽ vượt quá khuôn phép, đại nghịch bất đạo, vẫn nên hạn chế nói ra thì hơn.

Bàn luận đôi chút về hai vị hoàng tử thì chẳng hề gì, đàm tiếu về phiên vương và Quốc sư cũng được. Thế nhưng vị trí Bắc Nhạc sơn quân của Ngụy Bách lại do đích thân tiên đế Đại Ly năm xưa ngự bút phê chuẩn, ơn nghĩa này Ngụy Bách phải khắc ghi trong lòng. Vì vậy, liên quan đến chuyện sống chết của Tống Chính Thuần, dù là Nguyễn Cung đề cập hay lão giao long nước Hoàng Đình kia khơi mào, Ngụy Bách vẫn luôn giữ thái độ im lặng.

Phía xa thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ áo xanh, thoạt nhìn bước đi không nhanh, nhưng dáng người lại tựa như làn khói xanh phiêu hốt lướt tới.

Trông thấy Nguyễn Cung và Ngụy Bách, Nguyễn Tú trước tiên gật đầu chào hỏi Ngụy Bách, sau đó mới nhìn về phía phụ thân, hỏi:

- Cha, thật trùng hợp, cha cũng ra ngoài tản bộ sao?

Nguyễn Cung gật đầu, tiện tay ném đi vò rượu đã cạn sạch.

Ngụy Bách biết ý, liền cáo từ rời đi.

Khóe môi Nguyễn Cung khẽ nhấp nháy, cuối cùng chỉ lấy ra một vò rượu khác từ trong vật phẩm chứa đồ, tháo bỏ lớp phong bùn, bắt đầu dốc rượu vào miệng.

Nguyễn Tú mỉm cười nói:

- Vừa rồi trên núi Lạc Phách, con đã gặp Trần Bình An.

Nguyễn Cung nghiêm mặt đáp:

- Thật là trùng hợp.

Quả không hổ danh là cha con.

Nguyễn Tú liền cân nhắc câu chữ, thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai người cho phụ thân nghe. Đại ý không đổi, nhưng có một số từ ngữ đã được nàng khéo léo chỉnh sửa đôi chút.

Nguyễn Cung hớp một ngụm rượu, sau đó lau miệng, trầm giọng nói:

- Trần Bình An kia bị mù rồi sao? Khuê nữ của ta có điểm nào không tốt mà hắn lại không thích? Ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám không thích con?

Nguyễn Tú cười đến híp cả mắt.

Nguyễn Cung đầy vẻ bất bình, lại nốc thêm một ngụm rượu, im lặng hồi lâu mới nói:

- Có điều tiểu tử này xem ra vẫn còn phúc hậu, không giống đám đàn ông lòng tham không đáy ngoài kia. Điểm này thì không thể chê trách hắn được.

Ông đột nhiên nảy sinh nghi hoặc:

- Tú Tú, chẳng lẽ tiểu tử kia lăn lộn giang hồ năm năm, tâm cơ ngày càng sâu sắc, cố ý lấy lùi làm tiến để ta buông lỏng cảnh giác với hắn sao?

Ánh mắt Nguyễn Tú thoáng hiện vẻ bực bội, nàng nhìn phụ thân mình, không nói lời nào.

Nguyễn Cung hậm hực lẩm bẩm:

- Tên nhóc kia chắc không đến mức thất đức như vậy đâu.

Ông lấy làm lạ hỏi:

- Tú Tú, sao con lại chẳng hề buồn bã? Nói thật cho cha biết, rốt cuộc con có thích Trần Bình An hay không? Cha chỉ hỏi duy nhất lần này, sau này sẽ không nhắc lại nữa, cho nên con không được nói dối.

Nguyễn Tú mỉm cười, giơ hai tay lên khua khoắng phủ nhận:

- Dạ không có.

Nguyễn Cung nửa tin nửa ngờ, lại hỏi:

- Nếu như có ngày cha và Trần Bình An giao phong, con sẽ giúp ai?

Nguyễn Tú thề thốt:

- Đương nhiên là giúp cha rồi.

Nguyễn Cung nghe vậy mới thấy vui vẻ yên tâm.

Ông đột nhiên quay đầu lại, thấy vẻ mặt Nguyễn Tú vô cùng chân thành, không chút sơ hở.

- Về nhà sớm một chút.

Lúc này Nguyễn Cung mới hoàn toàn nhẹ lòng, ông vọt người lên không trung, hóa thành một đạo hồng quang vút đi.

Nguyễn Tú vẫn giữ vẻ nhàn nhã tự tại, một mình tản bộ giữa rừng núi, cuối cùng dừng chân bên một khe suối nhỏ. Nàng ngồi xuống, vốc một vốc nước mát lạnh. Ánh trăng sáng soi bóng trong lòng bàn tay, tan rồi lại tụ, vỡ rồi lại tròn.

Tại lầu trúc trên núi Lạc Phách, Trần Bình An vừa định ra bàn đá ngồi nghỉ một lát, đã bị lão già họ Thôi vươn tay chộp lấy, lôi tuột vào căn phòng ở tầng hai. Ngay sau đó, một cú đá nặng nề giáng thẳng vào bụng khiến cậu văng mạnh vào vách tường. Trần Bình An chống một tay xuống đất, thân hình lộn nhào, vừa định đáp xuống đứng vững thì một luồng quyền kình của lão già đã nện trúng trán. Lầu trúc theo đó rung chuyển bần bật, tiếng gỗ kêu răng rắc, đủ thấy sức nặng của cú đấm này kinh người đến nhường nào.

Trần Bình An đột ngột bị đánh một trận tơi bời, cậu dùng mu bàn tay lau vệt máu tươi nơi khóe miệng, thấp giọng mắng một câu, sau đó tức giận nói:

- Có bản lĩnh thì áp chế tu vi xuống Đệ Ngũ cảnh mà đấu với con!

Lão già cười nhạo:

- Được thôi, vậy dùng Thần Nhân Lôi Cổ Thức của Đệ Ngũ cảnh để so tài nhé?

Trần Bình An vận dụng sáu bước đi thế, khí thế hùng hổ xông lên phía trước.

Lão già đứng im bất động, thậm chí một tay còn chắp sau lưng, tay kia tùy ý vươn ra, ra hiệu cho Trần Bình An cứ việc xuất quyền trước.

Bước thứ sáu của Trần Bình An dẫm mạnh xuống sàn, kình lực trầm hùng.

Nhưng ngay sau đó, cậu đột ngột chuyển hướng không hề báo trước, lao vút ra ngoài cửa trúc tầng hai còn chưa kịp đóng, khẽ quát một tiếng, kiếm tiên lướt ra khỏi vỏ. Cậu đạp lên phi kiếm, xông thẳng lên chín tầng mây, nhanh chóng đào tẩu ra xa.

Luyện quyền thì Trần Bình An có thể chấp nhận, nhưng tối nay lão già này rõ ràng là uống nhầm thuốc, giống như muốn trút giận lên người cậu, chuyện này tuyệt đối không thể cam chịu.

Lão già chân trần không lập tức xuất quyền đánh rơi cậu xuống, chỉ chậc lưỡi cảm thán:

- Thằng nhóc này xảo quyệt thật, sao lúc vướng vào chuyện tình ái nam nữ lại cứng nhắc như vậy? Tuổi còn nhỏ mà đã "ngàn thuyền đi qua chẳng thấy người" rồi sao? Thật là vô lý hết sức.

Lão nhân trầm ngâm suy tính trong chốc lát, rồi sải bước tới lan can ngoài phòng, tung ra một quyền, chính là chiêu Vân Chưng Đại Trạch Thức.

Trần Bình An vốn tưởng đã thoát được một kiếp, định bụng đêm nay sẽ nương theo ánh trăng phiêu lãng trên trời một phen, nếu không e rằng khó mà chịu thấu chuỗi ngày gian khổ này. Nào ngờ cả người lẫn kiếm đều bị một quyền của lão nhân đánh rớt xuống nhân gian, lại bị lão tiện tay nhấn một cái. Trần Bình An đang định tiếp tục đạp kiếm ngự phong, lại thấy cuồng phong tựa thác đổ từ màn trời trút xuống, vừa vặn đánh bạt hắn vào sâu trong rừng núi.

Trần Bình An rơi thẳng xuống một khe suối, bọt nước bắn lên tung tóe.

Suối nước không sâu, hắn lảo đảo đứng dậy, tâm niệm khẽ động, thu Kiếm Tiên vào vỏ sau lưng.

Nào ngờ lại thấy Nguyễn Tú đang ngồi bên bờ suối, ngơ ngác nhìn về phía mình.

Trần Bình An khom người thở dốc, đưa tay lau mặt, bất đắc dĩ nói:

- Thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi.

Nguyễn Tú khẽ gật đầu.

Trần Bình An vừa định lên tiếng, lại đột nhiên bị một quyền đánh bay vào rừng cây. Một giọng nói quen thuộc đầy giận dữ vang lên:

- Thằng nhóc này khá lắm, tà tâm vẫn chưa chết sao? Nhớ nhung khuê nữ nhà ta đến nghiện rồi đúng không? Ngay cả khổ nhục kế cũng dám dùng tới?

Lại một quyền nữa đánh tới.

Luồng quyền phong "tiện đường" kia khiến cả dòng suối bị cắt ngang.

Trần Bình An đành phải tiếp tục điều khiển Kiếm Tiên xuất vỏ, tâm ý tương thông, ngự kiếm bôn tẩu, suýt soát tránh được quyền ảnh kia, nhưng hiểm cảnh vẫn dồn dập không dứt.

Hắn thậm chí phải dùng đến Súc Địa phù, vừa hốt hoảng chạy trốn vừa lẩm bẩm:

- Cộng thêm Ngụy Bách nữa là đủ một bàn rồi.

Khóe mắt liếc thấy trên ngọn cổ thụ chọc trời, một bóng áo trắng bồng bềnh đứng đó, mỉm cười nói:

- Ngại quá.

Giọng nói của Ngụy Bách không lớn, nhưng Trần Bình An lại nghe rõ mồn một.

Trần Bình An lao mình vào một gợn sóng không gian, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi Phi Vân linh khí mịt mờ. Hắn như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất.

May mà Ngụy Bách không ném đá xuống giếng.

Bên khe suối, Nguyễn Cung khẽ đặt tay lên vai Nguyễn Tú, bóng dáng loáng cái đã biến mất.

Trở về Long Tuyền kiếm tông, ông tự tay làm một bữa ăn khuya, hai cha con ngồi đối diện nhau.

Nguyễn Tú tươi cười rạng rỡ. Nguyễn Cung trong lòng thầm thở dài.

Thà rằng hôm nay đau lòng, còn hơn tương lai tuyệt vọng.

Bên phía núi Phi Vân.

Ngụy Bách mỉm cười khom người chìa tay, đỡ Trần Bình An lúc này đã sức cùng lực kiệt đứng dậy.

Trần Bình An nở nụ cười khổ, khẽ than:

- Đêm nay cứ ngỡ như một giấc chiêm bao.

Ngụy Bách mỉm cười, đưa tay ra. Trong thoáng chốc, một chú chim nhỏ màu xanh đang dạo đêm trên biển mây núi Phi Vân bỗng sà xuống, đậu vào lòng bàn tay vị thần tiên này. Y một tay nâng lấy chú chim sẻ xanh, tay kia nhẹ phất ống áo, một chiếc bồ đoàn kết bằng mây trắng liền hiện ra sau lưng Trần Bình An.

Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn mây ấy.

Ngụy Bách khẽ nâng bàn tay, chú chim nhỏ vỗ cánh bay xa, trở lại giữa biển mây mênh mông.

Y nhẹ giọng nói:

- Trần Bình An, chiếu theo nội dung mấy phong thư ngươi gửi về núi Phi Vân, cộng thêm những chuyện Thôi Đông Sơn từng đàm luận tại đây, ta đã phát hiện ra một vài manh mối. Có một chuyện kỳ lạ mà có lẽ ngay cả chính ngươi cũng chưa từng nhận thấy.

Trần Bình An tò mò hỏi:

- Là chuyện kỳ lạ gì vậy?

Kể từ sau khi học cờ vây với Thôi Đông Sơn, đặc biệt là sau khi đến hồ Thư Giản, việc diễn lại các ván cờ đã trở thành một trong những bài tập hằng ngày của vị tiên sinh sổ sách Trần Bình An này.

Ngụy Bách ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Biển mây mịt mù vốn chẳng thể che khuất tầm mắt của một vị chính thần núi cao. Dòng sông Long Tu và sông Thiết Phù nối liền nhau, xa hơn nữa là sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch bên phía trấn Hồng Chúc.

Y chậm rãi nói:

- Cơ duyên mà Nguyễn Tú có được tại động tiên Ly Châu chính là con hỏa long quấn quanh cổ tay như một chiếc vòng kia, đúng không?

Trần Bình An gật đầu, đây vốn là chân tướng rất dễ nhận ra.

Ngụy Bách lại tiếp tục:

- Kể từ sau khi Tề tiên sinh tặng ngươi Sơn Thủy ấn, trong trận chiến tại khe Giao Long, Sơn Tự ấn đã vỡ tan, chỉ còn lại Thủy Tự ấn. Đầu tiên là tại phủ đệ Tú Thủy Cao Phong bên bờ sông Tú Hoa, ngươi gặp phải một nữ quỷ mặc hỷ phục. Sau đó tại Đồng Diệp châu, ngươi lại có duyên với vị Thủy thần nương nương sông Mai kia. Trên lãnh thổ nước Thanh Loan, trước khi tới vườn Sư Tử, nghe nói ngươi còn đề chữ lưu niệm trên tường một ngôi miếu Thủy thần. Tại phủ Tử Dương nước Hoàng Đình, lại đụng độ Thủy thần sông Bạch Hộc lòng dạ khó lường. Bất luận là thiện duyên hay nghiệt duyên, thảy đều là duyên phận liên quan đến nước.

- Ngược lại, những sơn thần núi cao mà ngươi gặp phải, ngoại trừ ta ra thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất là trong lòng ngươi, dù có đi qua những nơi đó, ấn tượng để lại cũng chẳng sâu đậm, đúng không? Đặc biệt là mấy năm nay ở hồ Thư Giản, ngươi đã cư ngụ bên cạnh sông nước bao lâu rồi? Thời gian hẳn là không hề ngắn.

Trần Bình An trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi khẽ gật đầu.

- Chẳng lẽ ngươi đã quên, năm xưa con cá chạch nhỏ kia vốn dĩ đã chọn trúng ai đầu tiên sao? Chính là Trần Bình An ngươi, chứ không phải Cố Xán.

Ngụy Bách khẽ cười khổ một tiếng, hỏi:

- Vậy ngươi đã từng nghĩ tới chưa, bản thân ngươi thân cận với thủy đức như thế, còn Nguyễn Tú thì sao? Thủy hỏa tương khắc, lẽ nào trên đời còn có cuộc "đại đạo chi tranh" nào hiển nhiên hơn chuyện này sao?

Trần Bình An ngẩn người ra.

Ngụy Bách khẽ thở dài một tiếng.

Trần Bình An chợt nở nụ cười, đưa tay chỉ vào thanh kiếm "Kiếm Tiên" sau lưng, nói:

- Yên tâm, nếu thật sự xảy ra một trận thủy hỏa chi tranh, ta nhường bước cho Nguyễn cô nương là được. Lý do rất đơn giản, ta là một kiếm khách, đại đạo của Trần Bình An ta nằm ở con đường võ học, mang kiếm đi xa, uống rượu cùng người thấu tình đạt lý, gặp chuyện bất bình thì xuất quyền vung kiếm, đánh ra nắm đấm cứng cỏi nhất, đâm ra đường kiếm nhanh nhẹn nhất.

Chàng trai trẻ vốn dĩ suýt chút nữa đã "hình hài tiều tụy", suốt mấy năm qua, thần thái chưa bao giờ rạng rỡ hào hùng như lúc này.

- Ta hy vọng có một ngày, hễ Trần Bình An ta đứng ở nơi nào, đạo lý sẽ nằm ở nơi đó.