Banner


Kiếm Lai

Chương 46: Đao ép váy




Thiếu niên giày cỏ vừa rời khỏi phòng không lâu, thiếu nữ áo xanh đã giậm chân định đuổi theo. Thế nhưng, người đàn ông trung niên vốn được gọi là Nguyễn sư, nay đã trở thành Nguyễn sư phụ, liền cất tiếng gọi nàng lại. Ông nghiêm mặt cảnh báo:

— Tú Tú! Nếu lúc này con can thiệp vào, không những chẳng giúp được gì, mà còn khiến Trần Bình An kia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nguyễn Tú không quay người, chỉ đột ngột ngoảnh đầu lại, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh vạch nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Ánh mắt thiếu nữ sắc lạnh, giọng nói mang theo vài phần trách móc:

— Cha, chuyện của Lưu Tiện Dương cha cũng không mảy may can thiệp, kết quả rốt cuộc ra sao?

Người đàn ông định nói lại thôi, cuối cùng vẫn kìm nén được ý định tiết lộ thiên cơ, trầm giọng bảo:

— Tin cha đi, lúc này sự giúp đỡ lớn nhất mà con có thể dành cho thiếu niên kia chính là tìm cách tiết lộ cho hắn đôi chút bí mật và quy củ của mảnh động tiên này, dặn hắn phải hành sự trong khuôn khổ cho phép. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể tranh thủ được điều nào thì hay điều nấy.

Nguyễn Tú nửa hiểu nửa không, lòng còn do dự. Người đàn ông vẫy vẫy tay, nhẫn nại dặn dò thêm:

— Rút dây động rừng. Con là con gái của Nguyễn Cung ta, thiếu niên ngõ Nê Bình kia dù có ném đá tảng xuống hồ sâu, bọt nước bắn lên cũng chỉ có hạn, chẳng thể quấy nhiễu tới lão quy dưới đáy hồ, như vậy mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng Nguyễn Tú con thì khác. Hãy nhớ kỹ, gặp đại sự phải có tĩnh khí, bảo con đọc sách nhiều vào thì không chịu nghe! Tâm tính thế này còn chẳng bằng một thiếu niên nơi ngõ hẹp, uổng công con là người tu hành.

Thực ra, vừa dứt lời cuối, người đàn ông đã cảm thấy hối hận. Chẳng còn cách nào khác, hễ cứ đụng đến chuyện của ái nữ, ông lại không kìm được mà thốt ra những lời làm hỏng bầu không khí. May sao lần này thiếu nữ không hề cảm thấy tủi thân, chỉ vội vàng chạy ra khỏi phòng, để lại người đàn ông với tâm trạng đầy phức tạp.

Người đàn ông tên thật Nguyễn Cung kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nắm lấy cổ tay thiếu niên cao lớn. Cảm nhận mạch tượng hỗn loạn, tình trạng cực kỳ tồi tệ, tâm trạng vốn đã chẳng mấy vui vẻ của ông lại càng thêm âm trầm. Ông bực dọc lẩm bẩm:

- Tề Tĩnh Xuân này cũng thật là... Núi Chính Dương thừa cơ gây hấn như thế, dù không thể theo quy củ mà trục xuất kẻ kia, thì cũng nên ra tay dạy dỗ một phen để giết gà dọa khỉ chứ? Không giết được thì đánh cho một trận có làm sao? Nếu không, sắp tới kẻ ngoại lai lũ lượt kéo vào vùng trời đất này, rồng rắn lẫn lộn, chẳng phải sẽ loạn thành một đoàn sao? Thế nào, tưởng rằng dăm ba ngày nữa là từ chức, nên định để lại cho ta một đống hỗn độn này à? Đám người đọc sách các ngươi, nói thì hay lắm, nhưng đến khi làm thì...

Lão thầy lang vườn ngồi một bên hổ thẹn cúi đầu, chẳng dám hé răng nửa lời vì sợ rước họa vào thân. Lão chỉ dám oán thầm trong bụng: "Vừa rồi là vị nào mới nói gặp chuyện đại sự phải có tĩnh khí cơ chứ?"

Nguyễn Cung oán trách xong, cuối cùng thở dài một tiếng:

- Tề Tĩnh Xuân, ngươi bị bó tay bó chân như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Những lời vừa rồi ngươi cứ coi như gió thoảng bên tai, nhưng câu này thì nhất định phải nghe cho kỹ.

Thực ra lão chưởng quỹ tiệm thuốc họ Dương vẫn luôn vểnh tai nghe lén, nghe đến đây không khỏi bái phục sát đất, thầm nghĩ không hổ là vị Thánh nhân trấn giữ động tiên đời kế tiếp, da mặt này phỏng chừng có thể chặn được cả phi kiếm rồi.

Nguyễn Cung bỗng quay sang nhìn lão già, hỏi:

- Chỉ nghe nói con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, giờ thì hay rồi, còn chưa gả đi mà khuỷu tay đã hướng về người ngoài rồi sao?

Lão già thật sự đã kìm nén quá lâu, không nhịn được muốn nói mấy câu thật lòng, nếu không sẽ thấy có lỗi với khí tiết kiên cường bấy lâu của mình. Lão lấy hết can đảm thốt lên:

- Nguyễn sư, có phải do lão hủ già lòa mắt quáng rồi không? Sao lão cứ cảm thấy thiếu niên kia hình như chẳng mấy mặn mà với Tú Tú nhà ông vậy?

Nguyễn Cung nhìn lão bằng ánh mắt đầy thương hại, khẳng định chắc như đinh đóng cột:

- Không cần hoài nghi gì nữa, ngươi đúng là già lòa mắt quáng thật rồi!

Lão già cũng dùng ánh mắt thương hại tương tự nhìn lại đối phương.

Cả hai đều im lặng không nói gì thêm.

Bên giếng nước, Nguyễn Tú đuổi kịp Trần Bình An, nàng cũng không nói gì, dường như chẳng biết phải mở lời ra sao.

Trần Bình An mỉm cười với nàng. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ ở Lưng Trâu Xanh, khi ấy còn tưởng nàng bị câm hoặc không biết nói tiếng địa phương của trấn nhỏ. Đến giờ mới hiểu, hóa ra nàng chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.

Nàng rảo bước theo sau thiếu niên giày cỏ hướng về phía cầu mái che, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng:

- Trần Bình An, ta tên là Nguyễn Tú, cha ta là Nguyễn Cung, một thợ đúc kiếm. Từ nhỏ ta đã theo cha rèn sắt đúc kiếm. Lần này tới trấn nhỏ của các ngươi, cha nói là do tông môn giao phó, lại thêm phong thổ nơi đây rất thích hợp để dựng lò đúc kiếm, nên mới tới chen chân vào vũng nước đục này.

- Thực ra trong lòng ta hiểu rõ, cha muốn tìm cho ta một phần cơ duyên. Cha ta vốn rất sĩ diện, điểm này khá giống với bằng hữu Lưu Tiện Dương của ngươi. Thật ra trong lòng cha rất muốn thu nhận huynh ấy làm đồ đệ, có lẽ ngươi chưa rõ, nếu sau này cha chọn khai tông lập phái tại đây, nhân tuyển cho vị trí đại đệ tử khai sơn là vô cùng hệ trọng. Thế nên không phải ông ấy thấy chết mà không cứu, ngươi đừng trách ông ấy...

Trần Bình An lắc đầu đáp:

- Tôi không trách cha cô.

Nói đoạn, thiếu niên giày cỏ khựng lại một chút, dùng mu bàn tay quệt ngang cằm, cay đắng nói:

- Biết rõ là không nên trách người khác, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn rất tức giận. Giận cha cô tại sao không nhận Lưu Tiện Dương làm đồ đệ sớm hơn, giận vì sao khi Lưu Tiện Dương gặp nạn lại chẳng có ai ra tay ngăn cản. Dẫu biết giận như vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được.

Nguyễn Tú khẽ gật đầu:

- Đó cũng là lẽ thường tình ở đời.

Trần Bình An không muốn nán lại lâu, bèn hỏi:

- Nguyễn cô nương, tìm tôi có việc gì sao?

Nguyễn Tú dè dặt hỏi:

- Chẳng lẽ bây giờ ngươi định đi tìm người của núi Chính Dương để báo thù sao?

Trần Bình An không đáp lời, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận.

Thiếu nữ vốn không giỏi ăn nói, bèn dứt khoát nghĩ sao nói vậy:

- Ngươi đừng hành động lỗ mãng. Núi Chính Dương vốn là danh môn đại phái của Đông Bảo Bình Châu chúng ta, thân phận của con vượn già kia chẳng khác nào lão tổ của núi Chính Dương. Cho dù lão không thể thi triển pháp thuật thần thông tại nơi này, nhưng muốn đối phó với ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay! Hơn nữa, sau khi lão đánh Lưu Tiện Dương trọng thương, Tề tiên sinh nhất định sẽ trừng phạt lão, thế nên ít nhất ngươi không cần lo lắng chuyện này sẽ bị bỏ qua...

Trần Bình An ngắt lời thiếu nữ, trầm giọng hỏi:

- Cái gọi là trừng phạt mà Nguyễn cô nương nói, có phải là hung thủ giết người sẽ bị trục xuất khỏi trấn nhỏ, đúng không?

Nguyễn Tú lặng im không đáp.

Trần Bình An khẽ mỉm cười, ngược lại còn lên tiếng khuyên giải thiếu nữ. Ánh mắt cậu chân thành, trong trẻo như làn nước suối:

– Nguyễn cô nương, tấm lòng của cô tôi xin ghi nhận. Tôi tự biết lượng sức mình, đương nhiên sẽ không hồ đồ vô tri mà lao vào liều mạng với hạng thần tiên ấy.

Nguyễn Tú như trút được gánh nặng, theo thói quen vỗ vỗ trước ngực. Có lẽ cảm thấy hành động của mình hơi chút trẻ con, thiếu đi vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các, thiếu nữ tóc đuôi ngựa liền nở nụ cười ngượng nghịu.

Trần Bình An cũng mỉm cười theo, nói:

– Lần trước chỉ tặng cô có ba con cá, thật là tôi quá đỗi hẹp hòi rồi.

Nguyễn Tú hơi chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh đã lo lắng hỏi:

– Tay trái của huynh thế nào rồi?

Trần Bình An giơ bàn tay trái đang băng bó kỹ lưỡng lên:

– Không sao, đã chẳng còn gì đáng ngại nữa.

Nguyễn Tú sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi nói:

– Trần Bình An, nhất định đừng kích động. Hiện nay tình cảnh của Tề tiên sinh ở học đường tương đối khó khăn, hơn nữa khi Tề tiên sinh và cha ta bàn giao, rất có thể trấn nhỏ sẽ đón nhận một cục diện hoàn toàn mới. Tốt xấu ra sao lúc này chưa thể định đoạt, vậy nên thà tĩnh chứ đừng động.

Trần Bình An gật đầu đáp:

– Tôi biết rồi.

Trong lòng Nguyễn Tú dâng lên một nỗi lo âu khó tả.

Chẳng qua là vì tính nàng vốn nóng nảy, theo như tính khí thường ngày thì lúc này lẽ ra nàng đã đi tìm con vượn già núi Chính Dương kia mà tính sổ. Thế nhưng hiện giờ nàng lại hết lời khuyên bảo thiếu niên không được mạo hiểm, điều này vốn đã trái với bản tâm. Có điều, vấn đề đúng như nàng đã nói, xu thế phát triển hiện nay quả thực nên lấy tĩnh chế động, đây cũng là trực giác của nàng.

Nếu Nguyễn Tú nàng có lỗ mãng đi tìm người ta đòi lại công đạo, cho dù gây ra họa lớn tày trời, cha nàng chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa phần lớn là có thể trấn áp được.

Thế nhưng Trần Bình An trước mắt này, sống chết chỉ có thể tự mình gánh vác.

Trần Bình An cáo từ Nguyễn Tú, một mình chạy về hướng cầu mái che.

Vừa mới chia tay một thiếu nữ, lại bắt gặp một thiếu nữ khác.

Trên bậc thềm đá phía nam cầu mái che có một thiếu nữ đang ngồi đó, đao kiếm xếp chồng lên nhau, thần sắc trang nghiêm.

Nàng vận trường bào màu xanh sẫm, đôi mày liễu thanh mảnh, đôi môi mím chặt, bên cạnh đặt hai chiếc túi thêu chỉ vàng hoa mỹ.

Trần Bình An sải bước chạy về phía cầu mái che. Vừa tới dưới chân thềm, thiếu nữ Ninh Diêu đã ném hai túi tiền đồng kia xuống, lạnh lùng nói:

– Trả lại cho ngươi.

Trần Bình An đứng dưới bậc thềm, hai tay đón lấy hai túi tiền, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

Ninh Diêu trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Đã giao hẹn trước là phải bảo đảm an toàn cho Lưu Tiện Dương, nay ta lại thất hứa, là Ninh Diêu ta có lỗi với Trần Bình An ngươi, cũng có lỗi với Lưu Tiện Dương!

Trong lòng thiếu nữ biết rõ, tại trấn nhỏ này, thân thể thiếu niên vẫn chỉ là người phàm thịt mắt, bị nhân vật tiên gia dùng một quyền đánh nát lồng ngực thì e là thần tiên cũng khó cứu. Hơn nữa, nếu thật sự có cách cứu chữa Lưu Tiện Dương, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, với tính cách thiện lương đến mức gàn dở của Trần Bình An, chắc chắn cậu sẽ túc trực bên tiệm rèn không rời nửa bước, cho dù có bị người ta kề dao vào cổ cũng chẳng màng.

Trần Bình An bước lên bậc thềm, ngồi xổm xuống cách nàng không xa, đưa trả hai túi tiền cho thiếu nữ, khẽ nói:

- Ninh cô nương, số tiền này cô cứ giữ lấy. Cộng thêm túi tiền cất trong nhà tôi ở ngõ Nê Bình, cô cũng cầm đi hết đi, tôi không cần đến nữa. Sau này nếu có thể, hy vọng cô giúp tôi dùng số tiền này thuê người trông nom nhà cửa của tôi và Lưu Tiện Dương.

Thiếu nữ không nhận lấy túi tiền, giận quá hóa cười:

- Vậy có cần ta giúp ngươi dán luôn câu đối xuân và tranh Thần giữ cửa vào mỗi dịp Tết đến xuân về không?

Vẻ mặt Trần Bình An vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói:

- Nếu được như vậy thì tốt quá.

Thiếu nữ nghe xong suýt chút nữa thì tức đến nổ phổi, mắng lớn:

- Hồi nhỏ bị đuôi trâu quất trúng mặt nên giờ mới ngốc nghếch như vậy sao? Có thể danh chính ngôn thuận mà làm chuyện ngu xuẩn như thế à? Tức chết ta rồi! Tóm lại, Trần Bình An ngươi đừng có nhúng tay vào chuyện này. Ngươi tưởng chút công phu mèo cào của mình có thể đối phó được với một con Vượn Bàn Sơn của núi Chính Dương sao? Cái nhà nát của Lưu Tiện Dương sau này ngươi hãy tự mình mà trông coi, câu đối xuân hay Thần giữ cửa cũng tự đi mà mua lấy! Ninh Diêu ta không rảnh hầu hạ!

Trần Bình An nhìn sâu vào mắt thiếu nữ, chậm rãi nói:

- Ninh cô nương, tuy rằng quen biết cô không lâu, nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Nếu cô thật sự có lòng tin báo thù được cho Lưu Tiện Dương, chắc chắn cô sẽ không trả lại hai túi tiền này cho tôi, ít nhất là không phải vào lúc này.

Trần Bình An đặt tiền xuống bậc thềm giữa hai người, trầm giọng nói:

- Ninh cô nương, lúc này đã là nước đến chân rồi, cô cảm thấy tôi còn tâm trí đâu mà khách sáo với cô? Cô với tôi, còn cả Lưu Tiện Dương nữa, vốn dĩ chỉ là một vụ giao dịch sòng phẳng, chứ không phải cô cố ý lừa gạt chúng tôi. Chẳng ai ngờ lại xảy ra thiên tai nhân họa thế này, làm gì có đạo lý bắt cô phải lấy mạng ra đền bù? Tin tôi đi, không chỉ Trần Bình An tôi không muốn thấy cảnh đó, mà ngay cả tên ngốc Lưu Tiện Dương kia cũng chẳng cam lòng. Nếu hắn còn có thể mở miệng, nhất định sẽ nói chuyện của đàn ông thì phụ nữ đừng có xen vào...

Thiếu niên bỗng nhếch miệng cười:

- Tất nhiên là tôi không dám nói với Ninh cô nương như vậy rồi.

Hai tay Ninh Diêu đặt lên chuôi trường kiếm vỏ trắng, nàng híp mắt nói:

- Trước đó ta còn chưa nói hết, áy náy chỉ chiếm một nửa lý do mà thôi. Từ khi Ninh Diêu ta rời nhà bôn ba thiên hạ đến nay, chưa từng gặp phải chông gai nào mà lại chọn cách đi vòng qua cả.

Thiếu nữ giơ ngón tay cái lên, chỉ vào ngực mình:

- Ở đây cũng vậy!

Trần Bình An trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ninh cô nương, trước khi cô hành động, có thể chờ tôi đi tìm ba người này được không? Sau đó ai nấy sẽ tự làm việc của mình!

Ninh Diêu hỏi:

- Cần bao lâu?

Trần Bình An không hề do dự đáp:

- Nhiều nhất là nửa ngày!

Ninh Diêu lại hỏi:

- Ngoại trừ Tề Tĩnh Xuân, hai người còn lại là ai?

Trần Bình An lắc đầu:

- Ninh cô nương đừng hỏi nữa.

Ninh Diêu nhíu mày cảnh báo:

- Dinh quan giám sát lò gốm không thể quản được chuyện này đâu. Ngươi tưởng đây là chuyện nhỏ như trộm cắp hay ẩu đả đầu đường xó chợ sao?

Trần Bình An đang định đứng dậy, Ninh Diêu lại trầm giọng nói:

- Cầm lấy tiền đi!

Trần Bình An đành phải thu tiền lại trước.

- Trần Bình An! Ngươi đợi đã, xoay người lại trước.

Sau khi Trần Bình An xoay người lại, Ninh Diêu bỗng cúi người xuống, vén vạt áo dài lên, tháo một thanh đoản đao cổ xưa được buộc ở bắp chân ra. Nàng đứng dậy đưa đao cho thiếu niên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc:

- Đây là đao ép váy đặc trưng của quê hương ta, mỗi cô gái đều có một thanh. Việc gấp phải tòng quyền, ta cũng chẳng màng đến lệ làng gì nữa. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, đao này là ta cho mượn chứ không phải tặng cho ngươi.

Trần Bình An hơi ngẩn người, nhưng vẫn đưa một tay ra định đón lấy đoản đao.

Thiếu nữ tức giận quát:

- Dùng cả hai tay! Hiểu chút lễ nghĩa được không?

Thiếu niên vội vàng giơ cả tay còn lại lên, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc không hiểu.

Ninh Diêu bực tức nói:

- Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy mảnh sứ vụn là có thể giết được con vượn Bàn Sơn kia sao? Thái Kim Giản chẳng qua chỉ là một kẻ mới bước đi trên con đường tu hành chưa được bao xa. Huống hồ lão súc sinh của núi Chính Dương kia vốn dĩ thiên phú dị bẩm, đặc biệt là lớp da thô thịt dày kia. Đừng nói đến mảnh sứ, cho dù là pháp bảo tiên gia bình thường cũng khó lòng tổn thương được hắn, cùng lắm chỉ để lại một hai vết sẹo mà thôi, vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng khác nào đánh rắm, vô dụng cả thôi.

Thiếu niên đón lấy thanh đao bằng cả hai tay, lại lúng túng chẳng biết nên cất vào đâu, sắc mặt có chút kỳ quái.

Ninh Diêu trợn mắt nói:

- Đã sắp cầm đao đi chém người rồi, còn không cho ta nói tục vài câu à?

Trần Bình An chẳng biết đáp lời thế nào, cậu bất giác lại ngồi xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn về bầu trời phương nam xa xăm.

Thiếu nữ lặng lẽ đứng bên cạnh thiếu niên.

Trần Bình An khuyên nhủ lần cuối:

- Sẽ mất mạng thật đấy.

Thiếu nữ khoanh hai tay trước ngực, một bên đeo kiếm, một bên treo đao, thần sắc hờ hững:

- Số người chết mà ta từng thấy, còn nhiều hơn số người sống mà ngươi từng gặp đấy.

Sau đó nàng cố ý nói với giọng điệu bình thản:

- Thanh áp quần đao kia, lát nữa ngươi hãy buộc vào cánh tay, giấu kín trong ống tay áo.

Trần Bình An gật đầu:

- Được rồi.

Cậu vỗ mạnh vào đầu gối rồi đứng dậy, đột nhiên nói một câu:

- Tôi rất vui vì được quen biết mọi người.

Thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, sải bước đi vào trong cầu mái che.

Dáng vẻ nàng khí khái hào hùng, trường kiếm trong vỏ trắng như tuyết, đoản đao hẹp nằm trong bao xanh nhạt.

Bóng lưng nàng lúc này chính là hình ảnh đẹp nhất mà thiếu niên từng thấy trong đời, tuyệt đối không có cái thứ hai.

Ngay giây phút ấy, thiếu niên cảm thấy dù sau này có thể rời khỏi trấn nhỏ, chu du khắp thiên hạ, cũng chẳng thể bắt gặp cảnh tượng nào khiến lòng người rung động hơn thế nữa.

Đời này coi như không uổng phí.

Vì vậy, thiếu niên vốn dĩ vì những lời của Lục đạo trưởng mà trở nên tiếc mạng sợ chết, giờ đây lại tìm lại được sự can trường như thuở ban đầu, chẳng còn chút sợ hãi nào nữa.

Chết thì chết, có sao đâu.